Hãy xem thủ đoạn "Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia" của Công An!

  • Bởi Hồ Gươm
    03/06/2017
    3 phản hồi

    Phạm Đoan Trang

    Trưa ngày 2/6/2017, Green Trees (Cây Xanh) và No-U dự lễ viếng ông Nguyễn Đình Hòa, thân sinh ra anh Nguyễn Đình Hà. Anh Hà là luật gia, nhà báo, thành viên của hai tổ chức trên và cũng là một trong các ứng cử viên ĐBQH độc lập trong kỳ bầu cử của đảng Cộng sản năm ngoái.

    Từ 9h sáng, lúc gia đình còn chưa phát tang, xấp xỉ hai chục nhân viên an ninh đã lảng vảng tại nhà tang lễ bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Sau đó, trong suốt buổi viếng cho tới lễ truy điệu, họ đã thực sự trở thành một đám gây rối. Chỉ có 1-2 người lâu nay vẫn theo sát anh Hà (ngôn ngữ an ninh gọi là “phụ trách”) biết đường thắp nhang, phúng người quá cố và có đôi lời chia buồn với gia đình.

    Còn lại, hai chục nhân viên an ninh của cả Bộ Công an, TP. Hà Nội và quận Hai Bà Trưng đều thể hiện thái độ hết sức vô văn hóa. Họ chĩa máy quay phim vào từng người đến dự lễ tang, đi đi lại lại, rồi rà soát từng vòng hoa viếng. Họ gây sức ép, không cho ban tổ chức lễ tang đọc tên hai tổ chức “Cây Xanh” và “No-U”. Có những lúc, ví dụ khi các thành viên No-U xuất hiện quá đông đảo, an ninh đổ quân tới hàng chục người, lừ lừ dòm ngó như sắp đánh nhau đến nơi. Tình hình căng thẳng tới mức No-U buộc phải vào viếng mà không có vòng hoa, vì không muốn làm tang quyến thêm mệt mỏi với những kẻ vô văn hóa kia.

    Khi nhóm Green Trees vào viếng, mọi người đã chờ đến khi tới gần linh cữu, chỉ còn cách khoảng 2 mét, mới gắn băng đen vào vòng hoa. Băng đen có hàng chữ: “Các cháu Green Trees kính viếng”. Chỉ vậy thôi, nhưng nhân viên an ninh cải trang làm người của nhà tang lễ đã xăng xái vác vòng hoa ra bên ngoài, giật băng chữ ra, rồi mới mang trả lại trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Không ai muốn nói gì thêm trong hoàn cảnh tang gia bối rối, và thực sự là cũng cạn lời với thủ đoạn “tác nghiệp” này.

    Đoạn phim quay cảnh nhân viên an ninh vác vòng hoa ra ngoài để giật băng đen đi đã được một thành viên Green Trees ghi lại. Ngay sau đó, một tốp an ninh đã bám theo thành viên này hòng cướp máy quay, may mà người quay phim bất đắc dĩ kịp trốn thoát.

    Giờ phút truy điệu, trong khi tất cả cúi đầu mặc niệm, thì những kẻ gọi là “nhân viên an ninh” kia vẫn đứng đó giương mắt nhìn mọi người, đồng thời, rì rào nói chuyện với nhau và cười.

    Chúng lẽo đẽo đi theo tang quyến, thậm chí một xe công an còn chờ sẵn trước cổng nhà anh Hà khi ô-tô chở áo quan đi qua nhà trước khi về đài hóa thân hoàn vũ.

    15 năm trước, cũng vào một ngày hè nắng gay gắt như thế này ở Hà Nội (29/8/2002), cũng cái lực lượng bảo vệ chế độ đó đã bao vây đám tang nhà cách mạng lão thành Trần Độ, gây sức ép gỡ băng chữ “Kính viếng Trung tướng Trần Độ” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay bằng dòng chữ "Kính viếng anh Trần Độ". Rồi Đảng cử đại diện Vũ Mão lên đọc điếu văn bôi nhọ ông Độ ngay cả khi ông đã nằm trong quan tài. Tang quyến và mọi người ồ lên phản đối, đám an ninh thường phục lăm lăm gậy, sẵn sàng "nghênh chiến" ngay. Phải nói là hồi đó chưa có điện thoại thông minh và mạng xã hội, chúng táo tợn, ngang ngược hơn bây giờ nhiều.

    Đầu năm 2014, bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ của nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên, mất. Đám bảo vệ Đảng nhắn tin cho chị Nghiên: "Con già bây giờ mới chết à?".

    ! ! !

    * * *

    Những nhân viên của tổ chức tự xưng là “Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an Việt Nam” từng tuyên bố: “Vì an ninh quốc gia, chúng tôi sẵn sàng làm tất cả”.

    Và thế là lấy chiêu bài “an ninh quốc gia”, họ làm đủ trò dù là vô văn hóa nhất, bẩn thỉu nhất, mất dạy nhất.

    Cần nói rõ rằng “an ninh quốc gia” chỉ là chiêu bài để họ làm những việc ấy, bởi vì thứ họ thì không đủ liêm sỉ để nói tới bốn từ đó. Những kẻ chỉ bán nước và gây rối, phá hoại, bất chấp luật pháp, bất chấp luân thường đạo lý, thì làm sao có đủ tư cách để bảo vệ an ninh quốc gia.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Đối thoại với tuyên giáo thì dễ dàng, cái khó là những "tai nạn" tiếp theo thì khó lường, từ ném phân, mắm tôm vào nhà đến áp lực chủ nhà không cho thuê, áp lực chỗ làm sa thải việc làm, tai nạn xe cộ, "giang hồ" truy sát.... làm sao kể hết trăm ngàn "biện pháp nghiệp vụ" của CA

    Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên huấn TW viết:
    Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý

    Nhà nước CHXHCNVN và đảng CS không sợ đối thọi, không sợ "tranh cãi như mổ bò", bởi sự phát triển của vô liêm sĩ, vô đạo đức, vô nhân phẩm, tràn đầy bạo lực của học thuyết cách mạng Cộng sản đã dựa trên cọ xát thực tế - từ trăm năm nay trên Thế giới - và hiện tại ở VN - qua cụm từ mỹ miều " bảo vệ an ninh Quốc gia" của Công an nhà nước CHXHCNVN. Và cũng chính sự cọ xát thực tế này đã hình thành chân lý cho người dân thấy nhà nước "ta" là một nhà nước Cộng sản, chuyên chính, độc tài.

    Nguyễn Jung

    Tưởng Năng Tiến viết:
    Không thể nói ông Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương và năm vị phó ban (Mai Văn Ninh,Võ Văn Phuông, Lâm Thị Phương Thanh, Phạm Văn Linh, Bùi Thế Đức, Trương Minh Tuấn) hoàn toàn không hay biết chi về những bài viết ti tiện cùng thứ ngôn ngữ thô tục và bẩn thỉu (đến thế) trên những trang web do nhà nước tài trợ.

    Tuy thế, vào hôm 18 tháng 5 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng vẫn mặt dầy mày dạn tuyên bố rằng:

    Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý.

    Tội quá, ông Thưởng ơi! “Lý luận và học thuyết cách mạng” thì còn gì để mà “tranh luận” nữa? Nó đã “cọ xát” với thực tế ở nhiều nơi trên thế giới (cả trăm năm qua, khiến cho hằng trăm triệu người oan mạng) và đã bị nhân loại vứt vào thùng rác từ thế kỷ trước rồi mà!

    Còn những vấn đề khác của đất nước hiện nay thì e rằng chuyện “đối thoại” cũng là điều bất khả vì chúng tôi không cùng chung băng tầng với cái thứ ngôn ngữ (đầu đường xó chợ) của quí vị:

    Tôi bổ túc thêm vào câu cuối của bác Tưởng Năng Tiến: "Còn những vấn đề khác của đất nước hiện nay thì e rằng chuyện “đối thoại” cũng là điều bất khả vì chúng tôi không cùng chung băng tầng với cái thứ ngôn ngữ và thủ đoạn "tác nghiệp" (đầu đường xó chợ) của quí vị.

    Nguyễn Jung