Tản mạn về cái gọi là “bất trung” “đại nghịch”

  • Bởi Admin
    29/05/2017
    2 phản hồi

    Hiện Hữu

    Vừa rồi, thông tin về những vị đại biểu Quốc hội tranh luận với nhau và ý kiến được chú ý nhất đó là hai trong số đó đã cho rằng tội xâm phạm an ninh quốc gia được xem như là tội “bất trung”, “đại nghịch” vào thời kỳ phong kiến đã khiến cho dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. Nhân có những dư luận về chuyện này, tác giả xin có chút ý kiến thông qua bài viết này, tất nhiên là không gói gọn trong dư luận trên mà còn muốn trình bày thêm những khía cạnh khác ở bên ngoài.

    Không ai có thể phủ nhận rằng sự kiểm soát về mặt chính trị của thể chế chính trị chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam hiện nay và điều này là có xu hướng canh chừng những tiếng nói phản biện, độc lập hoặc đối lập và tất nhiên sự kiểm soát gắt gao về mặt chính trị như vật cũng sẽ dẫn đến những quan niệm tương tự về đảng cầm quyền, vì thế những từ ngữ ca ngợi và cổ vũ sự trung thành tuyệt đối với đảng cầm quyền và thể chế chính trị tất nhiên là có thể được để ngỏ cho dù ai có phát ngôn chúng đi nữa và đứng trước những biểu hiện như vậy xảy ra trên các diễn đàn khác nhau thì nên có sự phân định rõ ràng và chớ nên có sự nhầm lẫn chúng với việc phải quyết tâm đến cùng cho công cuộc giữ vững, bảo vệ lấy quốc gia, lãnh thổ, chủ quyền của đất nước, của dân tộc, nhất là trong bối cảnh cụ thể là tình hình Việt Nam hiện nay.

    Cần phải xem xét ngay trong các văn bản pháp luật để xem có sự nhập nhằng, khúc mắc nào hay không giữa xâm phạm an ninh quốc gia và sự xâm phạm đến sự an toàn, vững chắc của thiết chế chính trị.Có thể thấy ngay điều 108 thuộc Bộ Luật Hình sự (*) thì tội danh cao nhất mang tên là “Tội phản bội Tổ quốc” thì ngay tại khoản 1 đã có nêu là: “Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt từ 12 đến 20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình”. Chưa cần xét đến những nội hàm khác thì có thể thấy ngay khoản 1 của điều 108 thuộc BLHS là một định nghĩa cho tội danh cao nhất là tội phản bội Tổ quốc đã có ngay những nội hàm định nghĩa của tội danh này là bao gồm cả những hành vi làm ảnh hưởng, tổn hại đến chế độ và nhà nước.

    Như vậy, một khi sự an toàn, vững chắc của thể chế chính trị và sự an toàn, chủ quyền quốc gia được đồng nhất vào nhau như vậy và được hợp thức hóa bằng pháp luật thì càng có chỗ cho những từ ngữ “bất trung” và “đại nghịch” được xuất hiện giống như vào thời phong kiến, cũng tương tự như “trung quân, ái quốc” như vậy mà thôi.

    Mối quan hệ giữa quốc gia, dân tộc và thể chế chính trị chỉ nên được xem là có mối liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau chứ không thể là đồng đẳng với nhau và hoàn toàn đồng nhất với nhau, hai mà xem như một. Không phủ nhận rằng thể chế chính trị cũng rất quan trọng đối với quốc gia và dân tộc, nhân dân của một đất nước phải thông qua những những phương tiện trung gian là Nghị viện, nhà nước, đảng phái để thực hiện những quyền làm chủ của họ, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền, quốc gia, độc lập dân tộc. Nhưng nếu như thể chế chính trị nào không phải là phương tiện trung gian phù hợp, không phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tỏ ra yếu kém, trì trệ trong việc thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân thì cần phải xét lại, cần phải đòi hỏi một sự đổi mới sâu rộng và toàn diện, cần phải có những tiếng nói phản biện đối với thể chế chính trị đó, bởi lẽ các thể chế chính trị cũng chỉ là những phương tiện của nhân dân, vì thế nhân dân phải làm chủ nó, chứ nó không thể nào được phép làm chủ nhân dân.

    Vì vậy, trên bình diện và cán cân giữa quốc gia dân tộc và thể chế chính trị thì trách nhiệm công dân là không thể “bất trung” “đại nghịch” với dân tộc, quốc gia mà thôi. Ngoài những điều vừa rồi thì thể chế chính trị chỉ là phù du, là công cụ, là phương tiện của nhân dân và nó không được phép “bất trung” “đại nghịch” với nhân dân, quốc gia, dân tộc.

    Hiện Hữu

    (*) Trích từ trang boluathinhsu.com . Bộ luật này hiện nay đang tạm hoãn thi hành theo Nghị quyết số 144/2016/QH13
    (**) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Vì vậy, trên bình diện và cán cân giữa quốc gia dân tộc và thể chế chính trị thì trách nhiệm công dân là không thể “bất trung” “đại nghịch” với dân tộc, quốc gia mà thôi. Ngoài những điều vừa rồi thì thể chế chính trị chỉ là phù du, là công cụ, là phương tiện của nhân dân và nó không được phép “bất trung” “đại nghịch” với nhân dân, quốc gia, dân tộc.

    Đúng vậy.

    Nguyễn Jung

    Ông Einstein nói : Chỉ có vũ trụ và sự ngu dốt của con người là không có giới hạn. Người ta đang
    nghi ngờ về cái vô hạn của vũ trụ, nhưng không nghi ngờ gì về cái vô hạn của sự ngu dốt.