Nỗi lo búa gõ mặt bàn

  • Bởi Admin
    29/05/2017
    5 phản hồi

    Nguyễn Hồng Lam

    Hè năm 2007, sang Lào lang thang một tuần. Tôi ngạc nhiên: từ thị xã Thà Khẹt, qua thủ đô Viêng Chăn đến cố đô Luang Prabang, ở đâu tôi cũng thấy dân thành thị Lào suốt ngày dán mắt vào TV, xem truyền hình… Thái Lan trực tiếp phiên luận tội ông Thaksin Sinwanatra. Hỏi: Sao lạ vậy? Họ đáp: Vì nó rất quan trọng. Bên Thái, Thaksin và Đảng ông ta lên hay xuống, bát cơm của người Lào ảnh hưởng ngay.

    Đi chợ, vào siêu thị ở Thủ đô Viêng Chăn, tôi hiểu ra ngay vấn đề. Trong cùng lúc, người Lào tư duy giá cả bằng 4 loại tiền tệ, không cần làm phép tính quy đổi. Mua nhà mua xe bằng USD, hàng hóa buôn bán bằng đồng Bath Thái, tiêu dùng hàng ngày bằng Kíp Lào và giao lưu thương mại với người Việt bằng tiền Việt. Tôi thầm nghĩ: "Chính trị là cơm áo của nhân dân (Nguyễn Hữu Hồng Minh), quả thật người Lào quan tâm, am hiểu chính trị hơn hẳn người Việt.

    Những năm sau đó, tôi đã từng mừng khi thấy dân Việt mình nhiều người cũng dán mắt vào TV trong các kỳ họp Quốc hội, các kỳ Đại hội Đảng. Sự quan tâm đến thời tiết chính trị sẽ là bước đầu tiên của tiến trình phát triển dân chủ xã hội. Học tập người Lào là một tín hiệu tích cực cho dân chủ đất nước tôi chuyển mình.

    Tôi đã tuyệt vọng vì có vẻ không phải thế. Cái được bàn luận công khai, đông đảo và rôm rả nhất, nếu không phải là sự lên xuống của ai đó trong bộ máy quyền lực thì chỉ còn là những phát biểu hớ hênh, vô phèng, lệch lạc – cả do vô tình lẫn do nhận thức, hiểu biết – của một số quan chức hoặc của một số đại biểu quốc hội. Quá nhiều. Hẳn nhiều người vẫn nhớ: tào lao bá láp kiểu ông nghị Hoàng Hữu Phước, bà nghị Đặng Thị Hoàng Yến…Sắt đá, xa thực tế kiểu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Và ngay gần đây, những phát biểu kéo lùi lịch sử, báng bổ văn minh liên quan đến ngành luật.

    Đã thành thông lệ, mỗi kỳ hội nghị lại nảy nòi ra một vài chuyện khôi hài, thành đề tài đàm tiếu khắp hang cùng ngõ hẻm. Nó thu hút hết mọi quan tâm, bàn luận, khiến người dân quên phứt mọi chủ trương, chính sách khác đang được Quốc hội thảo luận – đó mới đích thực là quốc kế dân sinh!

    Xác định cần có điều luật riêng giành cho tội "nói xấu lãnh đạo", một đại biểu Quốc Hội đã có vẻ xem "lãnh đạo" là một bộ phận cao hơn hẳn mọi công dân khác mà luật pháp hiện tại đã xác tín quyền bình đẳng. Nghe, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Đó là một phát biểu kéo lùi lịch sử quay về thời phong kiến phân phong, với đặc quyền đặc lợi giành cho giai cấp thống trị.

    Ý hướng đó càng được khẳng định thêm, khi cũng chính giữa Quốc hội, đại biểu có thể công khai dùng những từ "đại nghịch, bất trung", vốn dĩ là những tội danh chỉ nằm trong các bộ luật của nền quân chủ phong kiến, đã vĩnh viễn bị loại khỏi luật pháp Việt Nam kể từ ngày có hiến pháp Dân chủ Cộng Hòa, từ 1946.

    Tuy không mang quan hệ thân phận – tử phận (quan hệ cha - con, thầy - trò, chủ - tớ, theo quan niệm phong kiến), nhưng quan hệ giữa thân chủ - luật sư, bệnh nhân - bác sĩ… cũng có điểm ràng buộc gần tương đồng, nếu xét về hai mặt nghĩa vụ và đạo đức. Trong đó, trách nhiệm cao nhất của luật sư là bảo vệ quyền lợi và bí mật của thân chủ. Đi ngược là trái đạo đức, là kéo lùi văn minh. Không hiểu sao giữa Quốc hội lập pháp, một đề xuất như thế vẫn được ông khai phát biểu, còn khiên cưỡng biện minh là "vì quyền lợi quốc gia, dân tộc"?

    Phản động là gì, nếu không phải là phát ngôn, hành động kéo lùi lịch sử và cản trở hoặc đi ngược sự phát triển của văn minh? Nói xằng khi trà dư tửu hậu, giữa đời sống thường nhật của bách tính lê dân còn bị coi là nguy hiểm cho xã hội, có thể còn bị chế tài, hà tất chuyện đó lại có thể xảy ra trong không khí đại nghị nghiêm túc của diễn đàn Quốc hội, nơi mà những điều được đưa ra tranh luận, bàn bạc sau đó đều có thể được quy chuẩn thành luật pháp?

    Tất nhiên cũng ngay giữa nghị trường, những ý kiến này đã bị các đại biểu khác phản biện gay gắt. Nhưng là dân, tôi vẫn hoang mang. Là cử tri, tôi cứ lo lắng. Lẽ ra những điều sai lệch như thế không thể được phép diễn ra tại diễn đàn Quốc hội.

    E rằng một ngày nào đó, luật sư sẽ ra tòa với mối quan tâm lớn nhất là bảo vệ chính bản thân để đừng vướng vào tội không tố giác tội phạm. Nếu không, trong mọi phiên tòa, luật sư đều có thể bị biến thành bị cáo. Khi đó, tư pháp liệu có còn là một khái miệm tròn vành rõ chữ ?

    Tự tin, nhưng tôi vẫn băn khoăn và không hề ngạc nhiên, nếu stt này bị ai đó liệt phạm vào tội…nói xấu lãnh đạo đang bị/được đề xuất. Lo…gần chết!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Không được nói xấu lãnh đạo thế nói ra sự thật xấu xa của lãnh đạo thì sao? Có bắt tội không? Cái xáu có nói ra hay không nói ra thì nó vãn tồn tại, nói ra để sửa và ngăn ngừa, còn không nói ra thì nó có thể tiếp diễn.
    Tác gải viết: "Phản động là gì, nếu không phải là phát ngôn, hành động kéo lùi lịch sử và cản trở hoặc đi ngược sự phát triển của văn minh?"
    Theo định nghĩa trên mà tác giả nêu ra thì chính Đảng CS này là đảng phản động, chính nhà nước này là nhà nước phản động vì đủ chứng cớ để nói rằng chế độ CS nầy kéo lùi lịch sử, kéo lùi sự tiến bộ của dân tộc ta , một bộ phận của nhân loại.
    Nhà nước còn sùng bái cá nhân, sùng bái đảng phái thì chính là dấu hiệu và biện pháp của sự ngu dân. Ở những nước có nhiều đảng phái thì người dan biết sùng bái đảng nào, phản đối đảng nào thì không phải phản động? Đảng phái chỉ là một tổ chức quần chúng không do người này thì do người khác lập ra mà thôi, tại sao anh lập ra đảng của anh mà bắt tôi phải trung thành với đảng của anh được? Biết rằng trên đây chỉ là nói về học thuật, nói với nhau trên lề dân mà thôi, còn CS thì đéo thèm nghe, nói thế là nó bỏ tù đấy. Tôi đéo trung thành và tôn thờ đảng của anh mà tôi cũng đéo chống đảng của anh, anh làm gì mặc mẹ anh thì anh phải để cho tôi yên chứ, còn tự do ngôn luận là quyền của tôi đã được hiến pháp thừa nhận rồi.
    Cả nước có trên 90 triệu dân nhưng chỉ có gần 4 triệu đảng viên CS thôi, thế thì tại sao đảng CS lại bắt dân phải tôn thờ đảng CS được? Vô lý.
    Đảng CS chỉ bắt nạt dân trong nước thôi, trên thế giới có đến gần 700 đài báo quốc tế chửi đảng như chửi chó, đảng CS có bỏ tù được họ không??. Đảng CS muốn dân không kêu ca (gọi là chửi) thì Đảng phải là tổ chức tiên phong trong việc ích quốc lợi dân. Còn Đảng cứ ích Tàu lợi đảng thì lịch sử lên án.
    Sau gần nửa thế kỷ thì Đảng mới nhận ra những sai lầm trước đây. Khoảng vài chục năm sau hoặc tưởng là người nước ngoài nhìn vào nước ta thì Đảng sẽ thấy đem công an và quân đội đi ăn cướp ruộng đất của dân là tội lỗi trời không dung đất không tha.

    Theo tôi thấy thì những quốc gia không truy xét chuyện dân "nói xấu lãnh đạo" hầu hết đều là những quốc gia phát triển. Còn những quốc gia chậm tiến thì hay cắm "nói xấu lãnh đạo". Không lẽ chỉ số phát triển của một quốc gia phải dựa trên điều được hay không được "nói xấu lãnh đạo".

    Một bên lo cho dân còn cho phép "nối xấu", còn một bên bỏ xó dân mà lại bắt phải "tung hô"... thật là "bó tay chấm cơm" với cái đám "Việt cộng" nầy.

    Tác gỉa viết: "Phản động là gì, nếu không phải là phát ngôn, hành động kéo lùi lịch sử và cản trở hoặc đi ngược sự phát triển của văn minh?"
    Theo định nghĩa trên mà tác giả nêu ra thì chính Đảng CS này là đảng phản động, chính nhà nước này là nhà nước phản động vì đủ chứng cớ để nói rằng chế độ CS nầy kéo lùi lịch sử, kéo lùi sự tiến bộ của dân tộc ta , một bộ phận của nhân loại.
    Nhà nước còn sùng bái cá nhân, sùng bái đảng phái thì chính là dấu hiệu và biện pháp của sự ngu dân. Ở những nước có nhiều đảng phái thì người dan biết sùng bái đảng nào, phản đối đảng nào thì không phải phản động? Đảng phái chỉ là một tổ chức quần chúng không do người này thì do người khác lập ra mà thôi, tại sao anh lập ra đảng của anh mà bắt tôi phải trung thành với đảng của anh được? Biết rằng trên đây chỉ là nói về học thuật, nói với nhau trên lề dân mà thôi, còn CS thì đéo thèm nghe, nói thế là nó bỏ tù đấy. Tôi đéo trung thành và tôn thờ đảng của anh mà tôi cũng đéo chống đảng của anh, anh làm gì mặc mẹ anh thì anh phải để cho tôi yên chứ, còn tự do ngôn luận là quyền của tôi đã được hiến pháp thừa nhận rồi.
    Cả nước có trên 90 triệu dân nhưng chỉ có gần 4 triệu đảng viên CS thôi, thế thì tại sao đảng CS lại bắt dan phải tôn thờ đảng CS được? Vô lý.
    Đảng CS chỉ bắt nạt dân trong nước thôi, trên thế giới có đến gần 700 đài báo quốc tế chửi đảng như chửi chó, đảng CS có bỏ tù được họ không??. Đảng CS muốn dân không kêu ca (gọi là chửi) thì Đảng phải là tổ chức tiên phong trong việc ích quốc lợi dân. Còn Đảng cứ ích Tàu lợi đảng thì lịch sử lên án.
    Sau gần nửa thế kỷ thì Đảng mới nhận ra những sai lầm trước đây. Khoảng vài chục năm sau hoặc tưởng là người nước ngoài nhìn vào nước ta thì Đảng sẽ thấy đem công an và quân đội đi ăn cướp ruộng đất của dân là tội lỗi trời không dung đất không tha.

    Phải có một luật riêng để trừng trị những người "nói xấu lãnh đạo" đồng nghĩa với khuyến khích xu nịnh, bợ đỡ. Vị đại biểu này đã từng có nhiều kinh nghiệm trong nghề KHÔNG nói xấu lãnh đạo.

    Tên tác giả viết:
    Tất nhiên cũng ngay giữa nghị trường, những ý kiến này đã bị các đại biểu khác phản biện gay gắt. Nhưng là dân, tôi vẫn hoang mang. Là cử tri, tôi cứ lo lắng. Lẽ ra những điều sai lệch như thế không thể được phép diễn ra tại diễn đàn Quốc hội.

    Ở nước CHXHCNVN điều gì cũng có thể! Bởi người dân không có quyền thật sự để lựa chọn người thay mặt họ, không thể tống cổ những đại biểu loại này về "vui thú điền viên".

    Nguyễn Jung

    Nói xấu lãnh đạo và luật sư phải tố cáo thân chủ của mình được luật hoá = CSVN đang tự đào hố chôn mình nhanh hơn và đồng thời chôn luôn cả đất nước trong thời gian CS còn tồn tại, đánh dấu thêm một tội ác của đảng CS đối với dân tộc trước khi chết!