Dân chủ là một cánh đồng hoa trái mênh mông

  • Bởi Hồ Gươm
    28/05/2017
    0 phản hồi

    Phan Châu Thành

    Nhân sự kiện một công dân Việt Nam bị cấm nhập cảnh Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất đang thu hút sự quan tâm của dư luận chúng tôi xin được giới thiệu tới độc giả một bài viết dưới dạng phản hồi của tác giả Phan Châu Thành trả lời bạn đọc RỒNG TIÊN cách đây đã 5 năm để qua đó chúng ta thấy rằng phong trào chống lại sự "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động nhất định sẽ thất bại bởi vì đó là một tiến trình đổi mới tư duy tuy âm thầm nhưng mãnh liệt tựa như "một cánh đồng hoa trái mênh mông hoà hợp với thiên nhiên" như tự sự của tác giả.

    "RỒNG TIÊN (KHÁCH VIẾNG THĂM)

    Là người có bản chất chính trực lưu truyền từ tổ tông, ông Phan Châu Thành chọn cách đứng ngoài các phe nhóm lợi ích để được làm một người tự do. Rất may ông có đủ những nền tảng cần thiết để sống thoải mái hơn những người dân Việt bình thường. Sẽ tốt hơn cho dân tộc nếu những cá nhân như Phan Châu Thành có cơ hội đứng vào vị thế có thể xoay chuyển xã hội như Gorbachev. Mơ ước của Phan Châu Thành về dân chủ, tự do sẽ không bao giờ trở thành hiện thực khi tất cả những người TỐT đều như Phan Châu Thành. Chúng ta cần hàng trăm nghìn người như CHHV, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,... Và có lẽ thực tế hơn hết là chúng ta cần khoảng vài nghìn Đoàn Văn Vươn là có thể biến ước mơ của Phan Châu Thành sớm trở thành hiện thực."

    Thưa bác Rồng Tiên,

    Tôi xin trả lời bác Rồng Tiên 2 ý của bác:

    Thứ nhất: "Rất may ông có đủ những nền tảng cần thiết để sống thoải mái hơn những người dân Việt bình thường."?

    Tôi không có điều kiện kinh tế hơn người dân Việt bình thường. Năm 75 về tiếp quản Sài Gòn cha tôi từ chối nhận biệt thự 500m2 ở quận 3 do chính sếp của ông là Mai Chí Thọ cấp (lúc đó là bí thư Thành uỷ HCMC) vì ông cho rằng "không thể khơi khơi cướp nhà của dân chia nhau thế được, dù người dân đó là ai" và ông chỉ nhận căn hộ chung cư 34m2 để gia đình tôi 6 người ở trong khu công nhân của nhà máy điện mà ông làm giám đốc, cho đến khi ông mất. Đó là tài sản duy nhất ông để lại cho đại gia đình chúng tôi. Cá nhân tôi khi đi làm là góp tiền nuôi các em nhỏ còn đi học, khi bỏ việc nhà nước đã trả lại căn hộ tập thể gần 30m2 mà tôi được "phân" để đi thuê 1 phòng 12m2 ở Phú Nhuận cho 2 vợ chồng và 2 đưa con thơ ở và bắt đầu sự nghiệp tự do kinh doanh 17 năm trước...

    Có một cái "nền tảng cần thiết" mà cha ông tôi đã để lại cho chúng tôi chính là cái đầu (có học chút ít) luôn chịu khó suy nghĩ và tinh thần lao động chăm chỉ sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là lương thiện (gia đình tôi nhận hàng may gia công quần đùi áo thun cho người ta trong căn hộ cc 34m2 đó vài năm...). Trong khoảng 10 năm ròng đó, giữa Sài gòn "hòa lệ", gia đình tôi có 1 món ăn chủ lực là canh dưa nấu với xương cá mà tôi chẳng bao giò nhìn thấy cả con cá, chỉ biết đó là cá thôi vì phần philê người ta đem xuất khẩu và xưởng xẩu mới đem bán ra chợ cho người nghèo...

    Tôi nghĩ, để kiếm sống và làm giàu lương thiện không khó. Ai cũng làm được điều đó vì bản chất đồng tiền là biết tự sinh sôi và lao động là làm cho nó sinh sôi như hạt thóc hạt ngô vậy. Chỉ có điều nhà nước phải cho dân có quyền được làm giầu lương thiện đó! Ở nhà nước CSVN này, cái quyền cơ bản của con người là làm giầu chân chính và lương thiện cũng bị chính quyền đè nén, làm khó hay cướp mất! Còn người dân phải "xin xỏ" phảỉ "biết ơn" và phải "hậu tạ" vì mình "được phép" lao động làm ăn!

    Điều đó tôi đã phải trải nghiệm thực tế mới nhiều năm qua để hiểu sự độc ác ngu xuẩn vô lối tham lam tàn nhẫn của các chính sách kinh tế của chính quyền CS mà cha ông tôi lỡ tin theo... Nên tôi càng hiểu rõ điều Trần Huỳnh Duy Thức nói: "Con đường Việt Nam (là con đường Dân chủ)" cũng chính là "Cách để mọi người được giầu có" và hạnh phúc, tự do. Tất cả, chỉ cần một điều: Con đường Dân chủ, là để cho mỗi người dân đứng lên làm chủ cuộc đời mình, đứng lên làm Người! Tóm lại, kinh tế là chính trị, phản ánh và phụ thuộc chính trị đến 100%.

    Cái phần chính trị mà chính quyền cộng sản không thể kiểm soát được tôi - quyền suy nghĩ, quyền lựa chọn tự sống lưu vong trên quê hương mình - cho tôi cái tự do kinh tế nho nhoi là kinh doanh đủ sống. Tôi nghĩ việc đó ai cũng làm được hết.

    Tôi nhìn rõ, chính cái kinh tế tự do nho nhỏ khép kín của các cộng đồng người Nam hôm nay ở Sài Gòn hay khắp nơi trong có vẻ lam lũ thế nhưng đã cho họ có cái tự do chính trị là không hợp tác với chính quyền CS mà vẫn không chết, dù cuộc sống không phải cao sang gì.

    Hay chính những đồng tiền kiều hối quí báu từ mồ hôi nước mắt lao động chân chính của bà con Việt kiều gửi về cho người thân trong nước không chỉ miếng ăn manh áo mà trước hết và quan trọng hơn là được sống cái tự do chính trị tối thiểu là không phải hợp tác với CS và ngẩng cao đầu khinh bỉ chế độ cộng sản thối nát tàn ác tham lam...

    Cái tự do chính trị nho nhỏ ấy là những hạt giông tinh thần trong sáng nhất đang được người Việt gieo trồng, sẽ đến ngày ra nó kết trái, biến thành sức mạnh tinh thần chung - đó là cái tôi mong đợi, tôi cầu ước cho nó sớm dến với dân tộc ta.

    Thứ hai: "Sẽ tốt hơn cho dân tộc nếu những cá nhân như Phan Châu Thành có cơ hội đứng vào vị thế có thể xoay chuyển xã hội như Gorbachev."?

    Tôi hiểu đây không phải hy vọng vào cá nhân tôi, mà là vào lớp người như tôi: trí thức, hiểu CS hay trong đám CS, có lòng với dân nước (có tinh thần Dân chủ)... Nhưng tôi phải làm bác thất vọng thôi. Bởi vì từ bên trong tôi hiểu chế độ CS là không thể thay đổi hay xoay chuyển gì hết, đơn giản là nó đã là gen ung thư mãn tính và ác tính rồi.

    Lúc đầu (như hiện nay) cánh đồng dân chủ đó có thể chỉ mới lác đác, lốm đốm hoa trái thôi

    Lúc đầu (như hiện nay) cánh đồng dân chủ đó có thể chỉ mới lác đác, lốm đốm hoa trái thôi

    Biết bao con người cộng sản cao quí và tài giỏi như Trần Độ, Trần Xuân Bách... (và ông ngoại tôi cũng ở trong số người đó, thế hệ đó) cũng đã từng hy vọng thế để rồi thất vọng cay đắng. Nay nhìn các bạn bè đồng lứa (mà ngày xưa có lẽ tôi còn là "sao" của họ!), có những người đã đang làm tỉnh trưởng, UVTW, ĐBQH, Thứ trưởng, TGĐ Tập đoàn KTNN... và cũng là những người tốt cả đấy nhưng... hỏng hết rồi. Họ không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa - một người bạn cũ - thì làm sao hy vọng họ có thể làm gì cho dân cho nước?! Những cái gen cơ bản để làm người họ cũng đã để bị ung thư CS hết rồi...

    Thế cho nên, trên báo mạng rất nhiều người hy vọng vào sự tự cải tổ hay thay đổi hay cải cách hay tự đảo chính hay tự chia rẽ của đảng CSVN để nó phát triển tốt hơn cho dân tộc và đất nước theo hướng dân chủ, theo tôi đều là vô vọng, không có cơ sở.

    Nước ta không có cái may mắn hay cơ hội tự dân chủ hoá từ trên xuống như Myanmar được, là vì Myanmar họ có chế độ cộng sản đâu? Cộng sản là bắc sai thang lên vách đá đầy cây lá độc mà bảo đó là gốc cây đào tiên và bắt cả dân tộc leo lên - đó là do ngu và tham, trong khi dân chủ là vất thang với đào tiên đi mà hãy để dân được tự do trồng vườn cam, ruộng lúa...

    Dân chủ là một cánh đồng hoa trái mênh mông hoà hợp với thiên nhiên trong đó mỗi người phải tự có và là chủ là người lao động trên một mảnh vườn hoá trái riêng của chính mình góp vào. Lúc đầu (như hiện nay) cánh đồng dân chủ đó có thể chỉ mới lác đác, lốm đốm hoa trái thôi, nhưng những đốm sáng đó sẽ cứ được nhân giống nhiều lên, mở rộng lớn lên rồi khi vào mùa kết trái chúng liên kết với nhau, với ong bướm và thời tiết cho những mùa thu hoạch Dân chủ tăng dần...

    Đó là hình ảnh giấc mơ dân chủ của tôi, bác Rồng Tiên ạ.

    Cảm ơn bác,

    Phan Châu Thành

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi