Từ “cảm tình viên” miền Bắc thành tổng thống miền Nam

  • Bởi Admin
    23/05/2017
    0 phản hồi

    Trần Gia Huấn


    Tổng thống mới đắc cử của Nam Hàn, ông Moon Jae-in.

    Trong chiến dịch tranh cử tống thống Nam Hàn, cả thảy có mười ba ứng cử viên. Truyền thông Bắc Hàn tấn công tất cả các ứng cử viên: bọn “tay sai”, “bù nhìn”, “con rối của Đế quốc Mỹ”, trừ Moon Jae-in.

    Cuối cùng, ông Moon Jae-in đã thắng áp đảo. Ông giành được 41% tổng số phiếu, cao hơn đối thủ đứng thứ hai 17%. Đôi dòng về ông để chúng ta hiểu: Tại sao ông Moon lại được lòng của cả Bắc và Nam mặc dù hai miền theo đuổi hai ý thức hệ trái ngược nhau.

    Cha mẹ ông là người gốc Bắc. Mẹ ông mang thai ông trên đất Bắc. Họ dắt díu nhau chạy tỵ nạn. Khi cha mẹ vừa đặt chân đến miền Nam thì ông chào đời. Chiến tranh cũng kết thúc. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc theo đuổi hai ý thức hệ khác biệt nhau như bóng tối và ánh sáng, xung khắc nhau như nước với lửa. Ông lớn lên ở miền Nam, trong một gia đình gốc Bắc, khắc khoải về cố hương, cội nguồn.

    Chiến tranh ác liệt. Miền Nam hoang tàn trong nghèo đói. Gia đình ông không thân nhân, không bạn bè, không quen biết. Cha ông lao động chân tay trong trại tù binh chiến tranh. Mẹ ông bán trứng rong trên thành phố cảng Busan.

    Khoảng 1972, ông Moon đang là sinh viên luật thì bị đuổi học vì ông là lãnh tụ, là linh hồn của phong trào phản đối nhà độc tài Park Chung Hee. Chính quyền miền Nam đã xếp ông vào diện “cảm tình viên” của miền Bắc và bắt giam. Ông trở thành nhà bất đồng chính kiến từ năm đó.

    Năm 1976, ông Moon phục vụ quân dịch, trong binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, và tham dự trực tiếp vào một chiến dịch nổi tiếng mang tên “Paul Bunyan”(Người Đốn Cây) để trả đũa miền Bắc đã giết lén hai quân nhân Hoa Kỳ bằng rìu trong khi họ đang đốn cây trong khu phi quân sự.

    Đến đầu thập kỷ 1980s, ông Moon cùng người bạn Roh Moo Hyun thành lập công ty luật nhỏ tại Busan. Có ai ngờ, hơn 20 năm sau người bạn thân Roh Moo Hyun trở thành Tổng thống thứ chín, và 40 năm sau chính ông trở thành Tổng thống thứ mười hai của Nam Hàn.

    Những đồng nghiệp của ông kể lại rằng: Moon là một luật sư có phong cách riêng. Ông có thể ngồi với khách nhiều giờ để lắng nghe câu chuyện. Ông có thể ngồi cả ngày để nghiên cứu hồ sơ. Ông thành thật và tận tụy với khách hàng.

    Cũng bắt đầu từ cái văn phòng luật sư nhỏ bé tại Busan, người bạn thân Roh Moo Hyun trở thành thủ lãnh của phong trào chính trị mang đậm màu sắc cánh tả. Ông Roh thổi một luồng sinh khí mới vào nền chính trị bảo thủ, độc tài, phong kiến của Nam Hàn.

    Hai người bạn chia tay nhau. Ông Roh Moo Hyun lớn lên trong gia đình rất khiêm tốn, nhưng ông quyết dấn thân vào công cuộc chính trị đầy rủ ro và cạm bẫy. Còn Moon chọn ở lại Busan, một mình đơn độc chiến đấu với những phiên tòa nhân quyền bất công để cứu giúp những nạn nhân.

    Đến 2003, người bạn luật sư trên bến cảng Busan năm xưa bỗng thành Tổng thống Nam Hàn. Ông Moon được mời giữ ghế Chánh Văn phòng Tổng thống. Ông Moon không quen với vai chính khách, vụng về trước con mắt nhòm ngó của truyền thông, đôi khi còn mắc cỡ khi phải phát biểu trước đám đông. Dân Nam Hàn gọi đùa ông là “Cái bóng của Tổng thống”.

    Ông Moon tâm sự: “Tôi không thoải mái. Tôi cảm thấy rất gò bó. Công việc này không phù hợp với tôi. Khi nào tôi cũng có cảm giác như đang mặc bộ quần áo không vừa. Tôi chỉ muốn trở về với văn phòng luật sư của tôi ở Busan.”

    Tổng thống Roh Moo Hyun giao cho ông Moon nhiệm vụ chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền. Vào năm 2007, chính ông Moon bị cáo buộc tội thông đồng với miền Bắc, tư vấn cho chính phủ Kim Jung Il về vấn đề nhân quyền ngay trước kỳ họp của Liên Hiệp Quốc ra quyến định trừng phạt Bắc Hàn. Tuy vậy, ông Moon bác bỏ cáo buộc này.

    Đến năm 2009, Tổng thống Roh Moo Hyun tự tử vì bị buộc tội nhận sáu triệu Mỹ kim hối lộ. Ông Moon mô tả: “Đây là một biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi”. Ông xót xa và quyết định dấn thân, tiếp bước sự nghiệp dở dang của bạn.

    Ông Moon ra tranh cử năm 2012 với bà Park Guen Hee. Số phiếu ông thua bà rất nhỏ. Bà Park cầm quyền được bốn năm thì bị cáo buộc tội lạm quyền, tiết lộ bí mật quốc gia, tham nhũng, và bị phế truất vào đầu tháng Ba năm nay.

    Ngày 9 tháng Năm 2017, ông giành chiến thắng. Ngày đầu tiên tại Phủ Tổng thống, ông mời tất cả các lãnh đạo của các đảng phái tới đối thoại. Ông hứa: Tôi là Tổng thống của tất cả, không của riêng ai, không riêng cho đảng phái nào. Tôi hiểu những khát vọng của các bạn. Tôi có nghĩa vụ theo đuổi những khát vọng đó. Về đối ngoại, ông nói: “Không để mất thì giờ. Tôi sẽ bay tới Washington. Tôi sẽ đi thẳng tới Bắc Kinh, Tokyo và thậm chí cả Bình Nhưỡng vào đúng thời điểm cần thiết.”

    Ông thành lập ngay “Ủy ban Đạo đức” để giải quyết triệt để khủng hoảng chính trị nữ Tổng thống Park Guen Hee để lại. Ông hứa mang lại công việc làm cho giới trẻ. Ông cam kết chấm dứt sự cấu kết ma quỷ, gian lận của những đại tập đoàn kinh tế với chính phủ để trục lợi. Từng là một luật sư nhân quyền, ông hứa xây dựng một xã hội dân sự, dân chủ, một chính phủ mạnh và trong sạch là cái đích mà ông hướng tới.

    Tại bờ Bắc vĩ tuyến 38, đạn đã lên nòng, tay đặt sẵn vào cò súng, Hán Thành nằm trong tọa độ của tên lửa. Ở bờ Nam, hệ thống THAAD vừa lắp đặt xong. Bán đảo Triều Tiên đang như chảo lửa.

    Từ một nhà bất đồng chính kiến, bị gán là “cảm tình viên” của miền Bắc, bị bắt, và tống giam, nay trở thành Tổng thống, một chặng đường dài của hơn 40 năm. Trong diễn văn tuyên thệ nhậm chức, ông Moon Jae-in phát biểu: “Tôi bước vào Phủ Tổng thống với hai bàn tay trắng. Tôi cũng sẽ ra đi với hai bàn tay trắng.”

    Calgary, May 20, 2017
    Trần Gia Huấn

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi