Dân chủ, trước hết là mở miệng để đặt lại các giá trị cho đúng chỗ

  • Bởi Biên tập viên
    21/05/2017
    8 phản hồi

    Bùi Minh Quốc

    Muốn chuyển đổi, một cách ôn hoà và tiệm tiến, chế độ độc tài toàn trị hiện hành sang chế độ dân chủ, trước hết là tất cả mọi người, đi đầu là các trí thức có tư duy độc lập, phải mạnh dạn mở miệng, trung thực và thẳng thắn, bình tĩnh và cầu thị, thảo luận để đặt lại các giá trị (mà chế độ này đã xáo trộn rối bời) cho đúng chỗ. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng gian nan trầy trật, đòi hỏi không những lòng dũng cảm mà cả sự kiên nhẫn, khôn khéo.

    Nhờ sự dũng cảm, kiên nhẫn, khôn khéo của một số trí thức tiên phong tiêu biểu, cuộc đấu tranh đã đạt được những thành quả rất căn bản, mở ra bước đột phá mới đầy triển vọng cho giai đoạn kế tiếp.

    Xin dẫn chứng về hai trường hợp: Phan Châu Trinh và Phan Khôi.

    Phan Châu Trinh từng bị những người lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam coi (một cách miệt thị) là phần tử cải lương, là lầm đường lạc lối. (Tố Hữu, ủy viên Bộ chính trị đảng CSVN buông lời trịch thượng đối với bậc tiền bối : “Phan Châu Trinh lạc lối trời Âu”).

    Cái nhìn Phan Châu Trinh theo con mắt Tố Hữu đã được giáo khoa hoá, suốt một thời gian dài nhiều thế hệ học sinh Việt Nam trên miền Bắc từ 1954 và trên cả nước từ 1975 đều được nghe giảng về Phan Châu Trinh như thế.

    Nhưng tình hình nay đã khác. Hàng chục năm qua, nhờ nỗ lực của các nhà nghiên cứu lịch sử nghiêm túc với những công trình thực sự khoa học đã xuất bản chính thức tại các NXB của nhà nước hoặc chỉ mới công bố trên mạng internet (xin mạn phép đặc biệt lưu ý bạn đọc về công trình “Tìm hiểu quan niệm chính trị của Phan Châu Trinh” của nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh đã công bố trên Talawas năm 2007), Phan Châu Trinh đã được nhìn nhận lại.

    Và mới đây, Phan Châu Trinh đã được chính thức tôn vinh, trong lễ ra mắt của Viện Phan Châu Trinh tại Hội An, là NHÀ KHAI SÁNG của dân tộc. Vâng, NHÀ KHAI SÁNG, danh xưng ấy hoàn toàn xứng đáng với nhà chí sĩ họ Phan Quảng Nam khi mà hầu như tất cả mọi người Việt Nam yêu nước đều đồng thuận thừa nhận rằng Hơn một trăm năm trước, trong tình thế cực kỳ hiểm nghèo và trăn trở tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh là người đầu tiên đã nhận ra rằng mối họa lớn nhất của dân tộc lúc bấy giờ không chỉ là mất độc lập, mà còn nguy cấp hơn nhiều, là lạc hậu nặng nề về văn hóa và văn minh so với đối thủ mới của mình và với thế giới, bởi chính lạc hậu là nguyên nhân khiến nước ta mất độc lập, dân ta lâm vào vòng nô lệ thảm khốc. Từ đó, ông thống thiết nói: “Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, đó là ‘CHI BẰNG HỌC!’”. Ông chủ trương một cuộc khai dân trí rộng lớn và căn bản trong điều kiện toàn cầu hóa mà ông cũng là người đầu tiên nhận ra. (…) Có như vậy thì độc lập được giành lại, dù bằng cách nào, mới thật sự có ý nghĩa và mới có thể bền vững.(…) ngày nay ta đã có được độc lập sau mấy cuộc chiến tranh khốc liệt và anh hùng, song nhận thức sáng rõ và mạnh mẽ của vị tiền bối anh minh của chúng ta vẫn còn nguyên giá trị, những nan đề sinh tử ông từng sáng suốt phát hiện và báo động cho dân tộc vẫn còn nguyên tính thời sự, thậm chí theo cách nào đó càng nóng bỏng cấp thiết hơn (trích diễn từ của nhà văn Nguyên Ngọc, chủ tịch Hội đồng Viện Phan Châu Trinh tại lễ ra mắt của Viện).

    Học giả Phan Khôi, chủ nhiệm báo Nhân Văn, thì bị chế độ này, với việc dựng ra vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm, huy động tổng lực công cụ báo chí độc quyền không ngớt xúc phạm, đả kích, bôi nhọ, và đầy đoạ cho đến lâm chung trong lặng lẽ đầy uất hận, dù ông đã đi với Việt Minh ngay từ ngày thành lập chế độ dân chủ cộng hoà. Nhưng Phan Khôi chỉ đi với Việt Minh chứ không tán thành cộng sản. Cần nhắc lại một sự kiện mà tất cả những người Việt Nam yêu nước không được phép quên: năm 1945, sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Phan Khôi được Mặt trận Việt Minh mời ra dự và phát biểu tại cuộc mít-tinh lớn ở Đà Nẵng chào mừng ngày tuyên bố độc lập, trên diễn đàn ông đã thẳng thắn nhấn mạnh rằng mình tán thành độc lập dân tộc chứ không tán thành cộng sản vì điều kiện kinh tế của Việt Nam không phù hợp với con đường cộng sản (Xin đọc phần “Phan Khôi niên biểu” trong sách “Chương dân thi thoại” do NXB Đà Nẵng tái bản năm 1996). Có lẽ những người lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam đã để bụng thâm thù Phan Khôi ngay từ hồi đó.Thảm trạng đất nước hiện nay đã chứng tỏ tiếng nói của Phan Khôi cách đây 72 năm là lời cảnh báo đích đáng, đanh thép cất lên sớm nhất đối với chế độ này.

    Mới đây, tại lễ trao giải Văn hoá Phan Châu Trinh lần thứ 10 của Quỹ văn hoá Phan Châu Trinh, Phan Khôi đã được chính thức tôn vinh là DANH NHÂN VĂN HOÁ VIỆT NAM thời hiện đại.

    Thật vui mừng khi thấy các giá trị bị chế độ này vùi dập được đặt lại đúng chỗ xứng đáng, ngay nhãn tiền, giữa lòng chế độ này. Sự tôn vinh vừa kể trên đối với Phan Châu Trinh và Phan Khôi làm nức lòng tất cả những người Việt Nam yêu nước, yêu dân chủ tự do. Một hệ giá trị đích thực đã được xác lập, khẳng định một cách chính thức/chính thống, ngang nhiên đối sánh với cái hệ giá trị giả mà chế độ độc tài toàn trị suốt bao năm qua ra sức nhào nặn và tô vẽ. Trong sự đối sánh ngoạn mục mà chúng ta đang chứng kiến, một cách tự nhiên, theo một lô-gích không gì cưỡng nổi, cái hệ giá trị giả của chế độ cứ từng ngày tróc lở rệu rã và tự trút xác vào bãi rác của lịch sử. Đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do, đây là một bước thành công rất quan trọng. Công đầu thuộc về Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh, một tổ chức xã hội dân sự có bề dày hoạt động đã trên 10 năm.

    Thành quả của Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh còn cho thấy thêm một bài học về phương thức đấu tranh. Đó là: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp, phải biết căn cứ xác đáng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể và thế mạnh riêng của mình, kiên trì, tỉnh táo và khôn khéo tận dụng từng chút một cái không gian văn hoá, chính trị mà chế độ này trước sức ép của thực tế khách quan buộc phải nới mở dần, để chọn những việc có tính khả thi tính hiệu quả cao mà làm, giành thắng lợi từng bước, tiến bước nào chắc bước nấy.

    Đà Lạt 17/05/2017

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    Có lẽ ông BMQ muốn nhắm đến các khái niệm còn đang bị bài xích như: đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập...

    Trích dẫn:
    mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp

    Xin hỏi ở một nước độc tài toàn trị chuyên xài luật rừng thì làm cái gì/thế nào (đấu tranh đụng chạm đến chế độ) mới gọi là hợp pháp? Thiết nghĩ phải biết dựa vào cái thế mà làm chứ luật pháp chẳng là một yếu tố quan trọng, trừ khi hành động đi quá xa như khủng bố.

    Cụ thể là vụ dân Đồng Tâm phạm pháp bắt giữ công an thì đã sao? Còn một số người ôn hoà bày tỏ chính kiến lại bị vào tù.

    Ngay cả việc tác giả viết bài đăng trên mạng khuyến khích, gợi ý chống chế độ cũng có thể bị xếp vào loại phạm pháp đấy nhé. Nói như vậy không phải để hù doạ, mà nhằm chỉ ra cách viết, suy nghĩ máy móc không theo sát thời cuộc.

    DÂN QUÊ viết:
    Xin nêu cụ thể thêm: "mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp," là gì? Bạn Ngự có hình dung ra hình thức đấu tranh như thế nào không?

    Cái chung thì nhà văn đã nói/viêt rùi. Còn cụ thể thì "thiên cơ bất khả lậu," chỉ những người cùng trong một tổ chức đấu tranh mới biết thui. Đánh trận mà cứ khai hết chiến lược chiến thuật cho "địch" biết thì thắng sao được, hi hi hi.

    Bùi Minh Quốc viết:
    "Thành quả của Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh còn cho thấy thêm một bài học về phương thức đấu tranh. Đó là: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp, phải biết căn cứ xác đáng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể và thế mạnh riêng của mình, kiên trì, tỉnh táo và khôn khéo tận dụng từng chút một cái không gian văn hoá, chính trị mà chế độ này trước sức ép của thực tế khách quan buộc phải nới mở dần, để chọn những việc có tính khả thi tính hiệu quả cao mà làm, giành thắng lợi từng bước, tiến bước nào chắc bước nấy."
    Trần Thị Ngự bình: "Như thế thì còn đòi hỏi nhà văn làm gì hơn nữa."
    Tôi xxin mượn lời của của độc giả NGT để trả lời bạn Ngự
    "Theo tôi, đoạn này mới chỉ là road map chiến lược. Cần triển khai rông thêm về road map product, ... thì mới cụ thể vào đối tượng, sản phẩm và hành động. Có sản phẩm và hành động, thì mới theo dõi đánh giá follow-up"
    Xin nêu cụ thể thêm: "mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp," là gì? Bạn Ngự có hình dung ra hình thức đấu tranh như thế nào không?
    Nhà văn Bùi Minh Quốc nêu ra ý kiến hay phương thức đấu tranh của cụ Phan Chu Trinh từ hồi đầu thế kỷ XX trong bối cảnh ta đấu tranh với đế quốc xâm lược đòi tự do mà có thắng lợi nào đâu. Nay ta đấu tranh nội bộ giữa nhân dân với Đảng CS (cũng là người Việt Nam) đòi thay đổi chế độ từ độc tài độc đảng sang dân chủ tự do. Phải có cái nhìn biện chứng mọi vật đều chuyển động thì mới không bị giáo điều rập khuôn.
    Thế bạn Ngự có đề xuất ra biện pháp đấu tranh nào hợp pháp và khôn khéo trong hoàn cảnh hiện nay không? Tức là nêu lên hành động cụ thể đấu tranh như thế nào? Ví dụ cụ thể như biểu tình ngồi hay biểu tình đứng hay gửi thư dân nguyện hay biểu tình pha hài hước…
    Cải tít của bài này chỉ là: "Dân chủ, trước hết là mở miệng để đặt lại các giá trị cho đúng chỗ". Theo tôi đó nhà văn BMQ chỉ đề xuất việc đặt lại tên gọi các khái niệm cho đúng mà thôi, nhưng nội dung bài thì lại khác, nêu ra cả ý tưởng về đấu tranh một cách chung chung.
    Chẳng hiểu theo nhà thơ BMQ (nổi tiếng với bài thơ Lên Mình Tây hô hào thanh niên lên thực hiện kế hoạch khai hoang ở vùng Tây Bắc và kế hoạch này đã phá sản từ giữa thế kỷ trước) thì "trước hết là mở miệng để đặt lại các giá trị cho đúng chỗ" những TỪ nào? Những KHÁI NIỆM nào?

    Các bác NJ, Đồng Tâm, Ngự và bà con cô bác,

    Ông Bùi Minh Quốc viết:
    Đó là: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp, phải biết căn cứ xác đáng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể và thế mạnh riêng của mình, kiên trì, tỉnh táo và khôn khéo tận dụng từng chút một cái không gian văn hoá, chính trị mà chế độ này trước sức ép của thực tế khách quan buộc phải nới mở dần, để chọn những việc có tính khả thi tính hiệu quả cao mà làm, giành thắng lợi từng bước, tiến bước nào chắc bước nấy.

    Theo tôi, đoạn này mới chỉ là road map chiến lược. Cần triển khai rông thêm về road map product, ... thì mới cụ thể vào đối tượng, sản phẩm và hành động. Có sản phẩm và hành động, thì mới theo dõi đánh giá follow-up

    Đồng ý với nội dung còm trước của bác Đồng Tâm.
    Nhưng tôi nghĩ TQ đã và đang nuốt dần VN theo chính sách "Tầm ăn Dâu". Đến khi nuốt trọn VN chỉ còn là câu hỏi của thời gian. Một khi đảng CS VN còn nắm quyền thì ngày đó sẽ không xa.

    Nguyễn Jung

    Đúng là phải đặt lại các giá trị cho đúng chỗ. Cái nào hay tốt thì giữ vững/phục hoạt và phát huy như qua nghiên cứu của ông Mai Thái Lĩnh. Cái xấu dở thì cần vứt bỏ như những gợi ý trong các tác phẩm của ông Hà Sĩ Phu vài thập niên trước đây.

    Tuy nhiên trường hợp tư tưởng, thái độ của các cụ Phan Chu Trinh và Phan Khôi được chế độ "nhìn nhận" chẳng nói lên điều tích cực, bởi "nhìn nhận" để làm gì? Cộng sản có đưa ra các chính sách thực thi các tư tưởng đó hay không, hay vẫn bo bo tư tưởng HCM?

    "Nhìn nhận" hôm nay để ru ngủ, làm yên lòng một số nhà trí thức khiến họ hy vọng tình hình sẽ thay đổi, tin vào cái bánh vẽ "tiệm tiến" (vốn chẳng bao giờ đi đến, hoặc khi đến gần thì đã trễ chuyến tàu của thế giới văn minh). Và rồi ngày mai lại trở cờ đấu tố PCT, PK là lũ phản động. Sống bao năm với cộng sản mà không chịu thuộc cái bài học ấy hay sao? Vậy thì nên gọi là thức hay ngủ?

    Tình hình VN gần đây không như 1 hay 2 thập niên trước, bây giờ biến chuyển rất nhanh chóng, dồn dập và mạnh bạo. Hiện trạng xã hội cũng xuống cấp rất nhiều so với thời ấy, không giải quyết sớm mà cứ để chần chừ, tiệm tiến thì VN sẽ mất. Mất vào tay TQ không những tinh thần Việt mà cả giải đât Việt.

    Thiết nghĩ VN ngày nay không có thì giờ để dựng móng (nâng cao dân trí) trước khi hạ chùa cũ xây chùa mới; và nâng cao dân trí trong một chế độ chủ trương ngu dân thì rất gian nan, có thể gọi là bất khả. Mà những việc dựng móng, xây chùa cần được tiến hành cùng lúc, và một khi tự do dân chủ thật sự đến với VN thì vấn đề dân trí sẽ được tiếp tục giải quyết dễ dàng.

    DÂN QUÊ viết:
    Tưởng ràng nội dung bài ông sẽ thực hiện đúng những lời ông mở đầu là "đi đầu là các trí thức có tư duy độc lập, phải mạnh dạn mở miệng, trung thực và thẳng thắn, bình tĩnh và cầu thị, thảo luận để đặt lại các giá trị (mà chế độ này đã xáo trộn rối bời) cho đúng chỗ. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng gian nan trầy trật, đòi hỏi không những lòng dũng cảm mà cả sự kiên nhẫn, khôn khéo."
    Hóa ra ông chỉ khuyên người khác "mở miệng…kiên nhãn khôn khéo" còn ông thì nghĩ mãi không ra mở miệng nói cái gì với Đảng CS hay sao?
    Ông ca ngời các cụ Phan Bội Châu và Phan Khôi, sao ông không học tập, bắt chước các cụ ấy, mà chỉ nêu để biết và hô hào người khác làm theo hay sao? Ông BMQ hãy gương mẫu "đặt lại các giá trị cho đúng chỗ" để quần chúng noi theo hơn là thuyết lý dài dòng.

    Nhà văn Bùi Minh Quốc đã đặt các giá trị lại đúng chỗ đây nè:

    Bùi Minh Quốc viết:
    Thật vui mừng khi thấy các giá trị bị chế độ này vùi dập được đặt lại đúng chỗ xứng đáng, ngay nhãn tiền, giữa lòng chế độ này. Sự tôn vinh vừa kể trên đối với Phan Châu Trinh và Phan Khôi làm nức lòng tất cả những người Việt Nam yêu nước, yêu dân chủ tự do. Một hệ giá trị đích thực đã được xác lập, khẳng định một cách chính thức/chính thống, ngang nhiên đối sánh với cái hệ giá trị giả mà chế độ độc tài toàn trị suốt bao năm qua ra sức nhào nặn và tô vẽ. Trong sự đối sánh ngoạn mục mà chúng ta đang chứng kiến, một cách tự nhiên, theo một lô-gích không gì cưỡng nổi, cái hệ giá trị giả của chế độ cứ từng ngày tróc lở rệu rã và tự trút xác vào bãi rác của lịch sử. Đối với cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do, đây là một bước thành công rất quan trọng. Công đầu thuộc về Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh, một tổ chức xã hội dân sự có bề dày hoạt động đã trên 10 năm.

    Nhà văn còn hướng dẫn người dân hành động nữa nè:

    Bùi Minh Quốc viết:
    Thành quả của Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh còn cho thấy thêm một bài học về phương thức đấu tranh. Đó là: mỗi cá nhân, mỗi tổ chức tham gia đấu tranh phải luôn nắm vững nguyên tắc đấu tranh hợp pháp, phải biết căn cứ xác đáng vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể và thế mạnh riêng của mình, kiên trì, tỉnh táo và khôn khéo tận dụng từng chút một cái không gian văn hoá, chính trị mà chế độ này trước sức ép của thực tế khách quan buộc phải nới mở dần, để chọn những việc có tính khả thi tính hiệu quả cao mà làm, giành thắng lợi từng bước, tiến bước nào chắc bước nấy.

    Như thế thì còn đòi hỏi nhà văn làm gì hơn nữa.

    Mở đầu bài "Dân chủ, trước hết là mở miệng để đặt lại các giá trị cho đúng chỗ", ông Bùi Minh Quốc viết rất hùng hồn: "Muốn chuyển đổi, một cách ôn hoà và tiệm tiến, chế độ độc tài toàn trị hiện hành sang chế độ dân chủ, trước hết là tất cả mọi người, đi đầu là các trí thức có tư duy độc lập, phải mạnh dạn mở miệng, trung thực và thẳng thắn, bình tĩnh và cầu thị, thảo luận để đặt lại các giá trị (mà chế độ này đã xáo trộn rối bời) cho đúng chỗ. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng gian nan trầy trật, đòi hỏi không những lòng dũng cảm mà cả sự kiên nhẫn, khôn khéo."
    Tưởng ràng nội dung bài ông sẽ thực hiện đúng những lời ông mở đầu là "đi đầu là các trí thức có tư duy độc lập, phải mạnh dạn mở miệng, trung thực và thẳng thắn, bình tĩnh và cầu thị, thảo luận để đặt lại các giá trị (mà chế độ này đã xáo trộn rối bời) cho đúng chỗ. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng gian nan trầy trật, đòi hỏi không những lòng dũng cảm mà cả sự kiên nhẫn, khôn khéo."
    Hóa ra ông chỉ khuyên người khác "mở miệng…kiên nhãn khôn khéo" còn ông thì nghĩ mãi không ra mở miệng nói cái gì với Đảng CS hay sao?
    Ông ca ngời các cụ Phan Bội Châu và Phan Khôi, sao ông không học tập, bắt chước các cụ ấy, mà chỉ nêu để biết và hô hào người khác làm theo hay sao? Ông BMQ hãy gương mẫu "đặt lại các giá trị cho đúng chỗ" để quần chúng noi theo hơn là thuyết lý dài dòng.