Bao giờ những đứa trẻ mới được gặp bố?

  • Bởi Admin
    19/05/2017
    0 phản hồi

    Nguyễn Thúy Hạnh

    Đến thăm mấy mẹ con nhà Bạch Hồng Quyền, chiều mưa nhỏ và se lạnh, cái lạnh oái oăm giữa mùa hè.

    Từ con ngõ rất nhỏ, 2 mẹ con bế nhau ra đón mình và anh Chênh. "Cho bà bế nào!". Mình đưa tay ra dẫu ko hi vọng bế được con bé. Ko ngờ nó đưa tay ra luôn, ôm chặt bà.

    Mẹ nó đưa bọn mình lên cái thang chật hẹp mãi trên tầng 3, rồi dẫn vào một căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ. Tổ ấm nhà nó đấy!

    Ngồi một lúc thì ông ngoại nó đón con chị về. Nhận ngay ra bà, con chị vui vẻ ngồi vào lòng mình.

    - Chip xinh quá, xinh hơn cả trước. Mình khen.

    - Mấy năm nữa con sẽ nhổ mấy cái răng này đi, mọc răng mới - Con bé nói như thanh minh về mấy cái răng sún.

    - Nó sẽ tự rụng đi và mọc răng trắng con ạ. Nhưng lúc đó ko đc ăn nhiều kẹo, và ăn xong phải đánh răng để ko bị sún nữa. Mình bảo.

    - Giờ con đã ko ăn kẹo rồi, và con rất hay đánh răng - Con bé hào hứng.

    - Bố đi công tác sẽ mua nhiều quà về cho con. Mình dỗ con chị.

    - Bố con đi trốn rồi! Nó hồn nhiên chỉnh lại luôn câu của bà.

    Cả nhà cười, mẹ nó giải thích là vì công an đến nhà lập biên bản nên nó nghe lỏm được.

    Thấy ông Chênh đưa máy lên chụp hình, con chị có vẻ ko thoải mái. Nó chạy ra ngoài, rồi lúc sau quay lại với chiếc váy mầu hồng đậm rất đẹp, và tự tin ngồi vào vào lòng bà. Cả nhà "À" lên, thì ra nó đi thay váy. Lúc trước con đi học về chưa mặc váy đẹp nên chưa muốn chụp ảnh.

    Nói chuyện ngày càng nhiều người bị bắt bớ, đàn áp, mẹ bọn trẻ bảo:

    "Dường như càng bắt nhiều người ta càng căm thù cô ạ! Con thấy ở Miền trung dân càng xuống đường nhiều chứ có nhụt chí đâu? Mấy hôm anh Quyền bị truy nã con lo lắng nhưng cũng rất ấm lòng vì thấy ai cũng quan tâm và nhắc nhiều đến anh ấy!"...

    Lúc ra về, ông Chênh giơ máy quay cảnh 2 con chim trong lồng đang hót, (những con chim bố nó đem những lần đi xa về). Nhưng đúng lúc đó những con chim lại ngừng hót, thế là 2 đứa trẻ đứng đằng sau ra sức hót mồi cho con chim hót theo: "Cúc cù cu....". Ôi, đáng yêu quá!

    3 mẹ con tiễn khách xuống cầu thang, mình xót ruột giục mẹ nó bế con quay lên, khỏi mỏi chân. Nhưng con em trên tay mẹ, giọng như nài nỉ: "Con tiễn bà..". Mẹ nó đành bảo con chị: "Chip chạy lên đóng cửa cho mẹ!", rồi đi tiếp cùng mình.

    Thêm một lần cầu thang, mình lại giục mẹ nó bế con lên. Lại một lần nữa con em năi nỉ, cái giọng của đứa bé chưa đầy 2 tuổi nhưng rành rọt: "Con muốn tiễn bà". Cũng vừa là lúc con chị đóng cửa xong chạy xuống đến nơi, (thì ra nó cũng muốn tiễn bà, nhưng biết vâng lời mẹ chạy lên đóng cửa, rồi lại chạy luôn xuống. Ôi, đáng yêu biết mấy!).

    Đôi chân mình lúc ấy ko muốn bước tiếp nữa, mình như thấy đứng đó ko chỉ 3 mẹ con nó, mà có cả thằng Phú, thằng Tài nhà Thúy Nga, và nhiều những đứa trẻ khác đang ngóng chờ bố mẹ, nhiều người mẹ, người vợ, chồng khác đang long đong nuôi con, nuôi chồng, vợ trong chốn lao tù hoặc tránh lệnh truy nã oan nghiệt. Bao giờ mới hết những cảnh này? Bao giờ họ mới được đoàn tụ?

    Bao giờ ư? Còn chế độ độc tài này thì đội ngũ đó ngày càng đông đúc, và chính đó sẽ tạo nên sức mạnh quét sạch lũ phản dân hại nước.

    Và đó sẽ là ngày đoàn tụ của dân tộc này!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi