Nhất thể hóa: Phân tích để lựa chọn mô hình

  • Bởi Admin
    11/05/2017
    16 phản hồi

    Nguyễn Sĩ Dũng

    Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải làm. Bởi vì rằng, nếu chúng ta lựa chọn mô hình thủ tướng chế thì người đứng đầu Đảng sẽ phải làm thủ tướng như ở Anh, ở Nhật… Nếu chúng ta lựa chọn mô hình tổng thống chế thì người đứng đầu Đảng phải làm tổng thống như ở Mỹ, ở In-đô-nê-xia…

    Mô hình thủ tướng chế còn được gọi là mô hình đại nghị gồm cộng hòa đại nghị và quân chủ đại nghị (quân chủ ở đây là quân chủ lập hiến). Nhiều người còn gọi mô hình này là mô hình Westminster theo tên của địa điểm nơi Chính phủ và Nghị viện Anh đặt trụ sở. Trong mô hình đại nghị, đảng nào thắng cử và có đa số trong quốc hội, thì đảng đó đứng ra thành lập chính phủ. Nghĩa là, đảng thắng cử vừa nắm cả quyền lập pháp và cả quyền hành pháp ở trong tay. Chính vì vậy, không có sự phân lập hay kiểm soát lẫn nhau rõ ràng giữa quyền hành pháp và quyền lập pháp trong mô hình đại nghị. Thực tế là trong mô hình này, quyền lập pháp và quyền hành pháp hòa lẫn (fusion) vào nhau. Đây là mô hình rất cần được cân nhắc khi tiến hành nhất thể hóa vì các lý do sau đây.

    Một là, mô hình đại nghị đã mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho nhiều nước nhất trên thế giới. Chúng ta có thể kể ra đây các nước như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Đức, Thụy Điển, Đan mạch, Nhật bản, Singapore… (Nên chú ý là nhiều nước còn gọi đây là mô hình dân chủ đại diện).

    Hai là, cách thức tổ chức hệ thống của chúng ta đang có khá nhiều điểm tương đồng với mô hình này. Có thể kể ra đây một số điểm tương đồng như: Đảng có đa số trong Quốc hội nên Đảng lựa chọn nhân sự cho Chính phủ và thực chất là thành lập Chính phủ; Đảng nắm cả quyền lập pháp và quyền hành pháp; Chính phủ hình thành trên cơ sở Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội…

    Mô hình tổng thống chế còn được gọi là mô hình cộng hòa tổng thống. Trong mô hình này, chính phủ không hình thành trên cơ sở của quốc hội và cũng không chịu trách nhiệm trước quốc hội. Người dân bầu trực tiếp ra tổng thống và trao quyền hành pháp cho tổng thống. Người dân cũng trực tiếp bầu ra quốc hội và trao quyền lập pháp cho quốc hội. Nhiều người gọi đây là mô hình phân quyền cứng vì không có sự hòa lẫn giữa quyền lập pháp và quyền hành pháp. Tuy nhiên, cũng cần chú ý là trong mô hình này nguyên tắc cơ bản vẫn không hoàn toàn là tam quyền phân lập, mà là cân bằng và kiểm soát lẫn nhau giữa các quyền. Ví dụ Quốc hội thông qua luật thì tổng thống có quyền phủ quyết luật và tòa án có quyền phán xử về tính hợp hiến của luật. Mô hình cộng hòa tổng thống chỉ nên được coi là một mô hình được nêu ra để tham khảo. Lý do là vì ngoài nước Mỹ ra, mô hình này gần như đã không đưa lại được sự thịnh vượng và phát triển vượt bậc cho bất kỳ một nước nào khác.

    Sự kết hợp giữ mô hình đại nghị và mô hình tổng thống đã cho ra đời một mô hình thiết kế hệ thống thứ ba được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Đó là mô hình tổng thống lưỡng tính. Đặc điểm nổi bật của mô hình này là chính phủ vừa có cả tổng thống và vừa có cả thủ tướng. Quyền hành pháp được phân chia cho hai yếu nhân nói trên theo những tỷ lệ khác nhau tùy vào mỗi nước. Tuy nhiên, quyền hoạch định những chính sách lớn và quyền về quốc phòng, anh ninh và ngoại giao thường thuộc về tổng thống. Trong mô hình này, tổng thống thường có vị thế độc lập với quốc hội, nhưng thủ tướng và nội các của thủ tướng lại phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Đây là mô hình mà Liên bang Nga và đa số các nước cộng hòa xô viết trước đây đã lựa chọn trong quá trình chuyển đổi. Đối với chúng ta, đây cũng là mô hình rất cần tham khảo vì những lý do sau đây.

    Một là, đây là mô hình duy nhất mà lịch sự hiện đại của thế giới đã ghi nhận là đưa được Hàn Quốc và Đài Loan từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất. Không có một mô hình thể chế nào khác nữa làm được điều này, ngoại trừ trường hợp mô hình đại nghị đối với Singapore. Tuy nhiên, Singapore thực chất là một thành phố vì quốc gia này rất nhỏ bé.

    Hai là, thực chất chúng ta đã từng có mô hình tổng thống lưỡng tính theo Hiến pháp năm 1946. Trong nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thời đó chúng ta đã từng có Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đều nắm quyền hành pháp.

    Như vậy, thực chất là có hai mô hình chúng ta có thể lựa chọn để nhất thể hóa giữa Đảng và Nhà nước. Đó là mô hình đại nghị và mô hình tổng thống lưỡng tính. Vấn đề là trong hai mô hình đó mô hình nào sẽ phù hợp nhất cho chúng ta. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào ban lãnh đạo của đất nước. Chẳng ai trên thế giới này có thể lựa chọn thay cho chúng ta được.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Trích Đồng Tâm :
    " Trong tình hình VN hiện nay thì sao? Không có đảng lớn mạnh (phi cs) mà chỉ là những nhóm nhỏ. Điều đáng mừng là các nhóm này chịu đứng chung trong một hình thức liên minh và hoạt động khá sôi nổi. Lợi điểm dĩ nhiên là kết đoàn gây sức mạnh, nhưng còn một điểm nữa là giả dụ liên minh ấy bị thất bại (vì bất hoà, chia rẽ hoặc bị phá hoại) thì lại xây dựng một liên minh mới, và các nhóm nhỏ vẫn được bảo toàn không bị tổn hại. "

    Bác Đồng Tâm,

    Con người vối khoái theo phe đảng (partisan) hơn là theo một nguyên tắc, một lý tưởng, ... Ở nhà nhất mẹ nhì con.
    Đảng cs coi chống phe địch là mục đích, cho dù phe địch có đúng, có hợp lý, có đem lại lợi ích xã hội. Họ luôn tìm cách bôi nhọ, vu khống, đàn áp, phá hoại các phong trào, liên minh.

    Để giữ liên minh thành công, nên tổ chức hoạt động và thực hiện theo từng đề án nhỏ và vừa (project oriented). Có thể mỗi nhóm có cách giải quyết dự án khác nhau, theo cách của họ. Cuối cùng vẫn đánh giá theo kết quả thu được của từng dự án, đối với từng nhóm.

    Nếu chấp nhận rằng bởi thiết kế/mô hình/tổ chức "đa cấp" nên sẽ không thể có nhất thể hoá đảng và nhà nước cộng sản, nó sẽ dẫn đến vài lý giải liên quan:

    - Đảng csVN tung chiêu này ra để ru ngủ dân chúng
    - Một số trí thức viết bài nghiên cứu theo đơn đặt hàng hoặc tự ý làm thế và vô tình tiếp tay

    Các tổ chức VN phi cs thường không có thiết kế như vậy. Những đảng phái hoặc dùng tổ chức đảng của mình đưa mặt, đưa tay ra trực tiếp với công chúng, lỡ bể mặt gãy tay coi như xong. Trước đây Đảng VT có một Mặt Trận hoạt động rất hiệu quả nhưng sau khi nó tan hàng thì không lập ra cái gì mới và phải dùng đảng làm "giao diện" trực tiếp. Hoặc tổ chức khác như Cao Trào Nhân bản của BS Quế có hình thức như một mặt trận nhưng lại không có một đảng chống lưng nên khó lòng hoạt động tốt.

    Trong tình hình VN hiện nay thì sao? Không có đảng lớn mạnh (phi cs) mà chỉ là những nhóm nhỏ. Điều đáng mừng là các nhóm này chịu đứng chung trong một hình thức liên minh và hoạt động khá sôi nổi. Lợi điểm dĩ nhiên là kết đoàn gây sức mạnh, nhưng còn một điểm nữa là giả dụ liên minh ấy bị thất bại (vì bất hoà, chia rẽ hoặc bị phá hoại) thì lại xây dựng một liên minh mới, và các nhóm nhỏ vẫn được bảo toàn không bị tổn hại.

    Bác đồng tâm viết :
    " Làm gì có chuyện nhất thể. Vì sao?
    Đảng cộng sản đóng vai trò nòng cốt. Nhà nước là cánh tay để thực thi đường lối của đảng cs, là bộ mặt giao tiếp với dân chúng và quốc tế. Đó là thiết kế "đa cấp" cho sự an toàn.
    Khi nhà nước bị tai tiếng hay sụp đổ vì một lý do gì đó, thì cái nòng cốt vẫn còn nguyên vẹn và có thể tạo ra cánh tay khác, bộ mặt khác thay và tiếp tục con đường đi. Họ đâu có ngây thơ tiến hành nhất thể, nhập thành một cục để nếu chết thì chết chùm hay sao!?
    Thật ra cũng còn một cấp nữa trong thiết kế đa cấp ấy là Măt Trận Tổ Quốc VN. Nhà nước nếu có vấn đề sẽ đem cái khiên MTTQ ra che chắn, làm con cờ thí trước khi mình bị tổn hại. "

    Bác Đồng Tâm và bác Phong Uyên giải thích có lẽ hợp lý.

    Câu hỏi của bác Đồng Tâm :
    " Một câu hỏi là vi sao trong thời gian gần đây MMTQ không mấy được nhắc đến nhiều trong chính trị VN? "

    Có bác nào giải thích cho bà con tham khảo về MTTQ VN ?
    Có lẽ đúng là thời gian gần đây MTTQ không mấy được nhắc đến nhiều trong chính trị VN. Trước đây có một bác, từng giảng dạy ở đại học ngoài bắc, nay đã mất, từng kể trong bàn ăn với những khách khác, tôi ngồi nghe ké, là MMTQ VN rất quan trọng đối với đảng CSVN, lúc đó là Phạm Thế Duyệt.

    MTTQ có tác dụng chính trong việc chọn lọc các ứng cử đại biểu QH, HHND, đấu tố bôi nhọ các ứng cử viên tự do, ..., qua mùa bầu cử thì ngồi chơi.

    MTTQ có nhiệm vụ chính trong việc móc nối các Việt kiều cũng như bôi nhọ họ . Nay nhiệm vụ này có vẻ như rơi vào tay của bộ ngoại giao để làm ăn, thu lợi, chứ không là MTTQ nữa

    Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thì bị an ninh công an (và quân đội ?) nằm vùng, đội lốt sư hổ mang cho chắc ăn, không cần MTTQ nữa.

    Chỉ khi nào VN có các công đoàn độc lập thì vai trò của MTTQ mới phục hồi lại để bôi nhọ, đàn áp các công đoàn độc lập.

    Tên tác giả viết:
    Hai là, cách thức tổ chức hệ thống của chúng ta đang có khá nhiều điểm tương đồng với mô hình này. Có thể kể ra đây một số điểm tương đồng như: Đảng có đa số trong Quốc hội nên Đảng lựa chọn nhân sự cho Chính phủ và thực chất là thành lập Chính phủ; Đảng nắm cả quyền lập pháp và quyền hành pháp; Chính phủ hình thành trên cơ sở Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội…

    Cái gọi là "tương đồng" của Tg rất ư là nhập nhằng, vờ vĩn, vơ vào:

    Trong một Qg Dân chủ - như Đức- khi một đảng nào đó thắng cử và có đa số - nhưng không là đa số tuyệt đối- đảng này sẽ phải hợp tác với các đảng khác đã cùng thắng cử, thành lập một liên minh để có đa số tuyệt đối trong Quốc hội. Việc lựa chọn nhân sự cho CP cũng tuỳ theo liên minh đã thành lập và số ghế đã được vào QH. Số ghế này lệ thuộc vào phần trăm khi thắng cử.
    Từng cá nhân trong CP phải tự chịu trách nhiệm việc họ làm và trước người đứng đầu Cp -như ThủTướng- chứ không trước Qh.
    Chuyện một đảng ất ơ nào đó nắm cả 2 quyền HP và LP vì có đa số ghế trong QH là chuyện không thể có ở các Qg Dân chủ, bởi Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp là 3 cơ quan độc lập nhau.
    3 cơ quan này có người đứng đầu riêng rẽ, có thể KHÔNG CÙNG một đảng.

    Nhà nước CHXHCNVN chỉ có một đảng CS. Các thành viên Quốc hội thì do đảng CS cử dân bầu. Thì chuyện đảng Cộng sản có đa số trong Qh là chuyện đương nhiên.

    Nguyễn Jung

    ĐỒNG TÂM viết:
    Làm gì có chuyện nhất thể. Vì sao?

    Đảng cộng sản đóng vai trò nòng cốt. Nhà nước là cánh tay để thực thi đường lối của đảng cs, là bộ mặt giao tiếp với dân chúng và quốc tế. Đó là thiết kế "đa cấp" cho sự an toàn.

    Khi nhà nước bị tai tiếng hay sụp đổ vì một lý do gì đó, thì cái nòng cốt vẫn còn nguyên vẹn và có thể tạo ra cánh tay khác, bộ mặt khác thay và tiếp tục con đường đi. Họ đâu có ngây thơ tiến hành nhất thể, nhập thành một cục để nếu chết thì chết chùm hay sao!?

    Thật ra cũng còn một cấp nữa trong thiết kế đa cấp ấy là Măt Trận Tổ Quốc VN. Nhà nước nếu có vấn đề sẽ đem cái khiên MTTQ ra che chắn, làm con cờ thí trước khi mình bị tổn hại.

    Đồng Tâm giải thích rất rõ ràng và rất hay (cứ như người đi guốc trong . . . bụng đảng CS ý).

    Làm gì có chuyện nhất thể. Vì sao?

    Đảng cộng sản đóng vai trò nòng cốt. Nhà nước là cánh tay để thực thi đường lối của đảng cs, là bộ mặt giao tiếp với dân chúng và quốc tế. Đó là thiết kế "đa cấp" cho sự an toàn.

    Khi nhà nước bị tai tiếng hay sụp đổ vì một lý do gì đó, thì cái nòng cốt vẫn còn nguyên vẹn và có thể tạo ra cánh tay khác, bộ mặt khác thay và tiếp tục con đường đi. Họ đâu có ngây thơ tiến hành nhất thể, nhập thành một cục để nếu chết thì chết chùm hay sao!?

    Thật ra cũng còn một cấp nữa trong thiết kế đa cấp ấy là Măt Trận Tổ Quốc VN. Nhà nước nếu có vấn đề sẽ đem cái khiên MTTQ ra che chắn, làm con cờ thí trước khi mình bị tổn hại.

    Một câu hỏi là vi sao trong thời gian gần đây MMTQ không mấy được nhắc đến nhiều trong chính trị VN?

    Ông Nguyễn Sĩ Dũng viết: "Một là, mô hình đại nghị đã mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho nhiều nước nhất trên thế giới. Chúng ta có thể kể ra đây các nước như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Đức, Thụy Điển, Đan mạch, Nhật bản, Singapore… (Nên chú ý là nhiều nước còn gọi đây là mô hình dân chủ đại diện).
    Hai là, cách thức tổ chức hệ thống của chúng ta đang có khá nhiều điểm tương đồng với mô hình này. Có thể kể ra đây một số điểm tương đồng như: Đảng có đa số trong Quốc hội nên Đảng lựa chọn nhân sự cho Chính phủ và thực chất là thành lập Chính phủ; Đảng nắm cả quyền lập pháp và quyền hành pháp; Chính phủ hình thành trên cơ sở Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội…
    Tôi không hiểu ta theo một trong hai mô hình trên thì thể chế chính trị củ nước ta là CNXH theo Mác Lê nin hay là theo một chủ nghĩa nào đó mà chưa thấy xuất hiện trên thế gới? Ông Nguyễn Sĩ Dũng hay bác Phong Uyên hay ai đó biết thì chỉ giáo giúp. Cám ơn

    Cần phải hiểu ngôn ngữ của ĐCSVN bao giờ cũng có ít nhất là 2 nghĩa khác nhau : Nghĩa chỉ có những đảng viên (cao cấp) hiểu. Nghĩa đảng viên thường và người dân thường bắt buộc phải hiểu :

    Từ ngữ "nhất thể hoá", theo giải thích của ông Nhị Lê, giải quyết sự chồng chéo về nhân sự cũng như các ban bộ, là nghĩa dành cho các đảng viên thường và cho " quần chúng ". Đối với người dân thường, "nhất thể hoá" có phần tích cực, tránh cho người dân một cổ 2 tròng. Đối với đảng viên thường, "nhất thể hoá" có thể gây mối lo âu vì một số sẽ mất việc, mất cơ hội làm ăn.
    Nhưng nghĩa mà chúng ta cần phải hiểu là nghĩa của ông Nguyễn Sĩ Dũng: " Nhất thể hoá Đảng là " Đảng hoá thân vào Nhà nước "
    Đối với những chóp bu thuộc 2 phái cố hữu trong Đảng: phái " Đảng Lãnh đạo " thường được coi là phái Tổng bí thư và phái " Đảng cầm quyền ", thường được coi là phái Thủ tướng ( nay được thay thế bằng phái Chủ tịch nước ), nhất thể hoá có nghĩa là một phái trong Đảng sẽ bị dẹp bỏ để ĐCSVN giống ĐCSTQ.
    Nói cho rõ ràng hơn : cái cần phải hiểu là phái nào sẽ dẹp bỏ phái nào ? Phái Tổng Trọng sẽ dẹp bỏ phái TĐQ hay ngược lại?
    Đối với người dân thường, " nhất thể" hay " nhị thể" cũng chỉ khác nhau về dây tròng: một dây tròng đỡ hơn 2 dây tròng nhưng nếu một dây to gấp đôi 2 dây thì vẫn vậy. Dầu sao theo tôi nghĩ, phái "Nhà nước" của TĐQ mà dẹp được phái "Lãnh đạo" cũng là một sự tiến bộ.

    Bài này viết khái quát chung chung quá, hơi khó hiểu. Giá như tác giả nói cụ thể tình hình nước ta thì dễ hiểu hơn. Ví dụ nhất thể hóa Đảng và chính quyền thì ông Trần Đại Quang vừa làm tổng bí thư, vừa làm chủ tịch nước. Tôi hỏi: Thế thì cụ Trọng ngồi ở đâu? Hoặc cụ Trọng vừa làm tổng bí thư, vừa làm chủ tịch nước. Tôi lại hỏi: Thế thì ông Trân Đại Quang ngồi ở đâu? Nhà nước ta là nhà nước độc tài, độc đảng, độc quyền , cả lũ chia phần để ăn, chẳng ai chịu nhường cho ai cái gì.
    Ông NSD lại viết: "Một là, mô hình đại nghị đã mang lại sự thịnh vượng và phát triển cho nhiều nước nhất trên thế giới. Chúng ta có thể kể ra đây các nước như Anh, Úc, Canada, New Zealand, Đức, Thụy Điển, Đan mạch, Nhật bản, Singapore… (Nên chú ý là nhiều nước còn gọi đây là mô hình dân chủ đại diện).
    Hai là, cách thức tổ chức hệ thống của chúng ta đang có khá nhiều điểm tương đồng với mô hình này. Có thể kể ra đây một số điểm tương đồng như: Đảng có đa số trong Quốc hội nên Đảng lựa chọn nhân sự cho Chính phủ và thực chất là thành lập Chính phủ; Đảng nắm cả quyền lập pháp và quyền hành pháp; Chính phủ hình thành trên cơ sở Quốc hội và chịu trách nhiệm trước Quốc hội…"
    Điều này cần phải đa đảng, thế nhưng ông NSD vẫn cứ quên rằng nhà nước ta là nhà nước độc tài (gọi từ khác là chuyên chính vô sản cho nhẹ bớt ý nghiã). Đảng độc tài nên bóp chết những người muốn lập ra đảng khác, mặc dầu hiến pháp không có điều nào cấm người khác lập ra đảng khác, chỉ thừa nhận quyền lãnh đạo thuộc về Đảng CS (điều này lại cũng do Đảng quy định).
    Bàn nhiều thì chỉ "lắm thày nhiều ma", chẳng đi đến đâu trong khi đó thì nhà nước này tức đảng này đang bị mafia hóa và có dấu hiệu bộc lộ các thối nát bất đồng khó dàn xếp được, đang trên đà xuống dốc không phanh..
    Dạo này ít bài có chất lượng chẳng hiểu vì sao?

    NGT viết:
    Nhất thể hóa theo ý tôi là thượng tôn nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự.

    Tất cả các đảng phái, các tổ chức, hội đoàn phải ở dưới nhà nước và do nhà nước (QH, chính phủ) lãnh đạo sau khi bàn bạc chính sách với xã hội dân sự.

    Nhất thể hoá là như vầy nè bác NGT:

    Trích dẫn:
    Tháng 9/2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã có bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”.

    Nội dung quan trọng nhất trong bài trả lời trên có lẽ là:

    “Giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy dù của Đảng hay của Nhà nước làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, giảm mạnh số các đầu mối bộ máy và tổ chức, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông- nhất nguyên chế. Nói cách khác, từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên chế về tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Chẳng hạn, một vài cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau, nên chăng tính toán nhất nguyên hóa tối thiểu ở 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị, theo phương châm: đa năng hóa bộ máy hay bộ máy đa năng.

    Các thành viên của hệ thống chính trị thuộc Mặt trận Tổ quốc làm công tác dân vận (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...) có thể thuộc khối đa năng này. Chẳng hạn, văn phòng cấp ủy trùng lắp rất nhiều loại công việc với văn phòng chính quyền, hội đồng nhân dân, trước mắt có thể sáp nhập các văn phòng làm một, theo phương châm: một văn phòng phục vụ hai (ba) bộ máy”.

    Như vậy, ý tưởng “nhất thể hóa”, hay cụ thể hơn là sáp nhập một số ban đảng với cơ quan chính quyền được phác ý tưởng từ hơn hai mươi năm trước, bắt đầu được thực hiện.

    http://www.voatiengviet.com/a/nhat-the-hoa-tbt-trong-muon-tro-thanh-tong-thong/3526791.html
    Diển nôm những điều trên đây thì "nhất thể hoá" là công khai cho thấy đảng (CSVN) và chính phủ là . . . một. Trước đây thì làm bộ chia ra đảng và chính quyền là hai bộ phận riêng rẽ, nay khỏi cần làm bộ nữa, he he he.

    Nhất thể hóa theo ý tôi là thượng tôn nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự.

    Tất cả các đảng phái, các tổ chức, hội đoàn phải ở dưới nhà nước và do nhà nước (QH, chính phủ) lãnh đạo sau khi bàn bạc chính sách với xã hội dân sự.

    Điều 4 HP CS phải dứt khoát dẹp bỏ, đảng CSVN không có quyền lãnh đạo toàn diện, thì lúc đó mới có "Nhất thể hóa" về nhà nước, có bầu cử tự do bình đẳng, đa nguyên, đa đảng, tư do báo chí

    Vấn đề cốt lõi là quyền lãnh đạo của đất nước phải đích thực đại diện cho dân, được nhân dân bầu lên và phục vụ cho nhân dân (của dân, do dân, vì dân).

    Nếu cứ theo lối đảng cs cử - dân bầu cho có hình thức thì nhất thể, tam thể gì cũng rứa thui. Mèo đen, mèo trắng, mèo đốm gì cũng là mèo; nghĩa là toàn một đám chuyên ăn vụng (thật ra là ăn cướp cả tinh thần lẫn vật chất)

    Nhất thể đảng cs - nhà nước là một trò lẩm cẩm nhằm câu giờ cho cái chế độ xhcn mục nát sắp sụp đổ đến nơi.

    1) Từ trước tới nay Đảng hiện diện dưới 2 hình thức nhưng thật ra vẫn chỉ là một. Nếu vẫn giữ 2 hình thức, Đảng có thể, nếu bị bắt buộc phải đổi mới, chia sẻ vai trò " Nhà nước " với những cơ cấu khác về những quyền đã cấu tạo ra Nhà nước là tam quyền Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp hay ít nhất là chỉ giữ quyền hành pháp để một ngày kia chỉ giữ vai trò "lãnh đạo" tượng trưng. Nay nếu Đảng hoá thân vào Nhà nước thì Đảng và Nhà nước là một, Đảng hệt như vua Louis XIV " Nhà nước là Ta", cả 3 quyền đều nắm cả thì cần quái gì thể chế nào nữa ?
    2) Cả 3 thể chế Tổng thống, Đại nghị, Tổng thống-Đại nghị đều chỉ có thể hiện hữu nếu người dân có quyền tự do bầu cử ứng cử, nghĩa là có đa đảng. Nếu chỉ có một đảng duy nhất, đảng cử ai thì người dân phải bầu người ấy; Đảng tất nhiên luôn luôn được đa số trong QH thì thật là khôi hài khi nói thể chế của chế độ ta giống Thủ tướng chế.
    3) Ngay từ khi còn làm QH, ông Nguyễn Sĩ Dũng đã nói rất nhiều về thể chế Đại nghị mà chả hiểu gì về thực chất của nó khi ông nói theo thể chế này, " quyền lập pháp và quyền hành pháp hoà lẫn vào nhau ". Ông cần phải hiểu ngược lại là trong chính thể đại nghị, quyền lập pháp là quyền tuyệt đối nằm trong QH và là nguồn gốc của 2 quyền hành pháp và tư pháp. Quốc hội làm luật và những người được QH trao quyền hành pháp phải có nhiệm vụ thi hành theo đúng ý của QH. Nói tóm lại những người giữ quyền hành pháp chỉ là những người làm công của QH, đa số được chọn từ trong số những đại biểu QH kể cả thủ tướng và khi được chọn để thành lập chính phủ thì những người này phải từ chức đại biểu QH, nghĩa là phải từ bỏ quyền lập pháp chứ không thể kiêm nhiệm 2 quyền như các chủ tịch, thủ tướng, tổng bí thư nhà ta.
    4) Nói đảng được đa số đại biểu trong QH nắm quyền thủ tướng cũng không đúng: Muốn được QH chỉ định thành lập chính phủ phải đạt được đa số tuyệt đối. Trường hợp này rất ít khi xẩy ra trừ trong những nước có truyền thống lưỡng đảng. Đa số là những liên minh nhiều đảng kết hợp với nhau mới được đa số tuyệt đối và cái điểm yếu của chế độ đại nghị là luôn luôn có sự mặc cả giữa những đảng với nhau trong QH và chính phủ dễ bị sụp đổ như nước Pháp thời đệ Tứ Cộng hoà.
    Nói tóm lại, đừng mất công nói thể chế này thể chế nọ ở VN khi VN vẫn là một nước độc nhất trên thế giới có chế độ độc đảng ( Trung Quốc có 6 đảng). Thật ra muốn ít nhất là có hình thức đa đảng để hội nhập với quốc tế cũng dễ : chỉ cần biến 2 phái cói hữu trong ĐCSVN thành 2 đảng.

    Nguyễn Sĩ Dũng viết:
    Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải làm. Bởi vì rằng, nếu chúng ta lựa chọn mô hình thủ tướng chế thì người đứng đầu Đảng sẽ phải làm thủ tướng như ở Anh, ở Nhật… Nếu chúng ta lựa chọn mô hình tổng thống chế thì người đứng đầu Đảng phải làm tổng thống như ở Mỹ, ở In-đô-nê-xia…

    Hiện nay đảng (CSVN) và chính quyền (nhà nước) đã là một rồi, đã hoá thân từ hồi nẫm nào rồi, thì cần gì phải "nhất thể hoá" nữa.

    "Chúng ta" là ai? Việc lựa chọn một thể chế cho VN phải thuộc về toàn dân Việt Nam thông qua việc bỏ phiếu minh bạch và công khai.

    Trích :
    " Trong mô hình đại nghị, đảng nào thắng cử và có đa số trong quốc hội, thì đảng đó đứng ra thành lập chính phủ. Nghĩa là, đảng thắng cử vừa nắm cả quyền lập pháp và cả quyền hành pháp ở trong tay. "

    Nếu là đa đảng như Đức, Hy Lạp, spain, Bỉ, Ý, ... thì rất khó có đảng nào thắng cử và có đa số ghế trong quốc hội trên 50% số ghế.
    Các đảng phải bàn bạc liên minh để có đủ đa số hế trong quốc hội. Việc thành lập chính phủ mới, đôi khi sẽ kéo dài rất lâu, ví dụ vừa rồi ở Spain. Các bộ trưởng sẽ chia theo số phiếu cho từng đảng trong liên minh. Chính sách của chính phủ sẽ dung hòa theo thỏa thuận của các đảng trong liên minh, chứ không phải là hoàn toàn theo chính sách của đảng nhiều phiếu nhất (nhưng chưa đủ đa số đại biểu)

    Trích :
    " Nếu chúng ta lựa chọn mô hình tổng thống chế thì người đứng đầu Đảng phải làm tổng thống như ở Mỹ "

    Mô hình tổng thống chế thì không bắt buộc người đứng đầu đảng phải làm tổng thống .
    Các ông Bush, Obama, Trump, Sarkozy, Hollande không hề làm chủ tịch đảng trong lúc làm tổng thống.

    Tổng thống là người đứng đầu quốc gia, tập hợp và đại diện cho toàn thể công dân, có tất cả mọi khuynh hướng chính trị, cho nên tổng thống không nên đại diện làm chủ tịch, đứng đầu một đảng chính trị nào cả.

    Tác giả viết :" Chẳng ai trên thế giới này có thể lựa chọn thay cho chúng ta được."
    Chúng ta ở đây phải là 90 triệu đồng bào Việt, chứ không phải là một ban lãnh đạo nào.
    Chúng ta phải có quyền lựa chọn đó.
    Chúng ta đòi phải thực sự có quyền đó và sự lựa chọn phải được thực hiện qua một
    cuộc trưng cầu dân ý minh bạch và dân chủ.