Đỏ-Vàng, những lá cờ và chúng ta

  • Bởi Biên tập viên
    09/05/2017
    44 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Sau bài « Quá khứ hay tương lai ? », các phản ứng chỉ trích giành cho tôi (mà tôi đón nhận trong tinh thần hoàn toàn tôn trọng) không có gì khác hơn so với những gì tôi đã hình dung từ trước. Thậm chí tôi còn hình dung những phê phán nặng nề hơn như thế rất nhiều. Và tôi rất hiểu vì sao tôi bị phê phán.


    Đằng nào thì cũng đã bị chỉ trích, nên tôi tiếp tục nói vài lời về chủ đề lá cờ, chủ đề gây tranh cãi từ lâu và chưa hề được giải quyết, và chưa biết bao giờ mới được giải quyết, nếu không có một nỗ lực đủ lớn từ tất cả các phía, mà nỗ lực đầu tiên là vượt qua các tổn thương cá nhân để hiểu người khác, và vượt qua tình cảm cá nhân để hướng tới mục đích chung của cả dân tộc.

    Nếu mọi người quan sát hai lá cờ đang là biểu tượng cho sự chia cắt và mâu thuẫn của Việt Nam, cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ, thì sẽ thấy cả hai lá cờ đều có một điểm chung :

    Cả hai lá cờ đều chỉ có hai màu: Vàng và Đỏ.

    Không có màu nào khác ngoài Đỏ và Vàng.

    Điểm chung đó là điểm chung của chính người Việt chúng ta, những người da vàng máu đỏ. Cho dù chúng ta đứng dưới lá cờ nào thì chúng ta cũng là những người máu đỏ da vàng, cùng một giòng giống, cùng một nguồn gốc.

    Điều đau xót là ở chỗ : những gì gắn kết chúng ta lại cũng chính là những gì chia cắt chúng ta.

    Điều đau xót là ở chỗ : hai mươi năm trong chiến tranh người Việt giết lẫn nhau dưới hai lá cờ, bốn mươi năm sau chiến tranh vẫn có những người Việt phải chết vì lý do lá cờ, như trường hợp gần đây nhất của phật tử Nguyễn Hữu Tấn, chết dưới lá cờ đỏ trong đồn công an vì lý do tàng trữ lá cờ vàng.

    Bài viết này như một lời ai điếu cho người phật tử mà tôi không quen. Cái chết của anh liệu có làm lay động những lá cờ ?

    Paris, 8/5/2017

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    44 phản hồi

    NTTH viết:
    Một lần nữa, xin gửi các cô bác anh chị tình thương mến của tôi. Hãy tiếp tục chỉ trích, nếu điều đó giúp các cô bác và các anh chị cảm thấy vơi bớt nỗi niềm. Tôi xin nhận hết.

    Bà Từ Huy hiểu sai động lực/nguyên nhân của những phê bình của các còm sĩ trên trang DL về nội dung bài bà viết. Không ai thù hằn, oán hận cá nhân, gia đình bà cũng như nhiều người cộng sản khác và thân nhân họ.
    Bà cũng như các Tg khác có quyền viết những "trăn trở" cá nhân về tương lai của VN và những người đọc bài bà viết cũng có quyền phê bình nội dung bài cũng như ngờ vực động lực của bà.

    Tương lai VN chắc chắn rằng nằm trong tay người dân Việt sống ở VN.

    Kêu gọi HGHH một chiều từ người Việt hải ngoại là điều không tưởng, kêu gọi họ hãy quên quá khứ, hướng tới tương lai lại càng không tưởng hơn.
    Đơn giản, nhà nước CHXHCNVN hãy HGHH trước hết với những người đã, đang đấu tranh tại VN, hãy đừng là vật cản trở bước đi của Dân tộc. 5 triệu người Việt hải ngoại không là gì so với 25 triệu người - cộng sản, thân nhân và những người "ăn theo".
    Nhà nước CHXHCNVN coi tất cả những người dân không chấp nhận định hướng tư duy là "các thế lực thù địch" và ngay cả với các đồng chí trong đảng Cộng sản cũng sẽ bị thanh trừng, thanh toán, nếu trật hướng, khác bè phái.

    Thế mới biết, sống ở 1 Qg Tự do, nhưng tư duy có Tự do hay không lại là một chuyện khác.
    Ngoài ra, đừng cảm tính như đoạn trích dẫn trên. Viết về chính trị thì nên dựa vào thực tế, hãy can đảm nhìn nhận thực tế trước mắt. Thực tế luôn phủ phàng, không có chỗ cho cảm tính hời hợt, chủ quan.

    Nguyễn Jung

    Kính gửi các cô bác anh chị,
    Tôi rất hiểu những gì ẩn chứa sau các bình luận ở đây, để đáp lại, tôi chỉ muốn nói rằng lòng tôi đầy thương cảm, rằng tôi hiểu tất cả những đau đớn, mất mát mà mọi người đã phải gánh chịu.
    Ông ngoại tôi chết khi còn rất trẻ, chết mà không biết có mẹ tôi ở trên đời, ông chết trên chiến trường, dưới lá cờ đỏ, chết như một người cộng sản. Bà nội tôi mất sớm, ông nội tôi, đảng viên 30-31, trong một đêm quyết định để lại ruộng vườn và ba đứa con thơ (ba tôi, chú tôi và cô tôi) cho họ hàng, không cần biết con cái sẽ lớn lên như thế nào, hy sinh tất cả để đi hoạt động theo tiếng gọi của cách mạng. Không chỉ có ông nội và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những người cộng sản, không gọi khác được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể. Tôi không thể thù hận những người cộng sản như thế (cũng như không thể thù hận những người bị chính quyền xem là nguỵ quân nguỵ quyền, tôi không thể). Không thể đặt dưới cái nhãn « cộng sản » tất cả các đảng viên cộng sản, cũng không thể đặt dưới cái nhãn cộng sản những người đã chiến đấu dưới lá cờ đỏ và yêu quý lá cờ đỏ.
    Vấn đề không phải ở lá cờ. Vấn đề là ở thiết chế chính trị. Muốn thay đổi thiết chế chính trị này, cần có sự đồng lòng của tất cả mọi người, cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, cần có sự nhìn nhận lẫn nhau.
    Nếu mai đây mọi người thấy tôi ngừng hẳn, không tham gia viết hay không tham gia các hoạt động mà ta gọi là « đấu tranh cho dân chủ » hiện nay, thì chỉ vì một lý do thôi : tôi nhìn thấy cuộc đấu tranh với cách thức đang được tiến hành hiện nay sẽ không dẫn tới dân chủ thực sự, trái lại, nó đang chuẩn bị cho một cuộc nội chiến mới, một cuộc nội chiến mới vẫn dưới hai lá cờ cũ. Tôi không muốn tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc nội chiến mới ấy.
    Cả hai gia đình nội ngoại của tôi đều là gia đình cách mạng, đều có rất nhiều đảng viên. Nhưng ba tôi, từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi cả miền Bắc còn tràn đầy nhiệt tình cách mạng và tràn đầy tính đảng, ba tôi đã không vào đảng, bất chấp truyền thống gia đình, bất chấp tinh thần chung của thời đại. Giả sử, nếu tất cả mọi người đều không vào đảng như ba tôi thì Việt Nam có lẽ đã tránh được bi kịch ngày hôm nay.
    Tôi tự nhủ rằng, điều nhỏ bé mà tôi có thể làm là học ở ba tôi, học cách ông ấy đã tránh tham gia vào việc góp phần tạo ra thảm hoạ. Nếu không ngăn cản được thảm hoạ, thì điều tốt nhất có thể làm là không góp phần tạo ra nó. Đấy là lý do nếu một ngày tôi dừng bút và dừng mọi hoạt động liên quan đến cuộc đấu tranh hiện nay.
    Một lần nữa, xin gửi các cô bác anh chị tình thương mến của tôi. Hãy tiếp tục chỉ trích, nếu điều đó giúp các cô bác và các anh chị cảm thấy vơi bớt nỗi niềm. Tôi xin nhận hết.
    Nguyễn Thị Từ Huy

    Xoá bỏ hận thù, hướng tới tương lai !
    OK !
    Còn những người phụ nữ cứ thoải mái cho côn đồ vào nhà đánh đập mình bầm dập.
    Nguyễn Hữu Tấn bị giết, mau quên đi.

    Không ngờ cái bài này của TS Từ Huy viết sơ sài nhạt nhẽo lại thu hút được nhiều người còm như vậy? Có lẽ người ta còm vì vấn đề này rất dễ, chẳng cần phải có trình độ trí tuệ.
    Chắc là tác giả viết vội đề thanh minh cho bài trước nên vội vàng thiếu suy nghĩ. Cả bài nầy chỉ gói gọn trong một câu "Điểm chung đó là điểm chung của chính người Việt chúng ta, những người da vàng máu đỏ.
    Cho dù chúng ta đứng dưới lá cờ nào thì chúng ta cũng là những người máu đỏ da vàng, cùng một dòng giống, cùng một nguồn gốc" là đủ
    TS Nguyễn Từ Huy sống ngay giữa trung tâm văn minh của châu Âu mà có cái nhìn chẳng khác gì mấy anh nhà quê "ếch ngồi đáy giếng". Đây là căn bệnh chung của TS Từ Huy khi viết nhiều bài, TS chỉ căn cứ vào mầu 2 lá cờ của Việt Nam, nếu tác giả nêu cả kích cỡ thì chẳng khác gì bàn luận về kỷ hà học. Có phải chỉ có màu 2 lá cờ nước ta mới có màu sắc giống nhau đâu, cờ nước Pháp và cớ nước Nga cũng là cờ tam tài, có ba màu trắng xanh đỏ, giống hệt nhau đấy thôi. Cờ Pháp và cờ Italia cũng có ba mầu, chỉ khác nhau màu xanh thôi, cờ Pháp có màu xanh nước biển, cờ Italia có màu xanh lá chuối non.
    Mầu cớ không thành vấn đề, đó không phải là cứu cánh để đấu tranh.
    Điều chúng ta (những người mang dòng máu Việt) là đấu tranh cho Tổ quốc Việt Nam thoát khỏi chế độ CS độc tài man rợ tàn ác, điều này cũng có nghiã là đấu tranh ý thức hệ.
    Cuộc đấu tranh này chỉ phân biệt rõ ràng hai phía, đó là một bên là nhân dân Việt Nam, muốn nước nhà dân chủ và tiến lên ngang tầm thế giới văn minh, nếu như chế độ Sài Gòn trước đây không bị CS miền Bắc chỉ đạo (và cả một bộ phận miền miền Nam) cướp chiếm thì thì ước vọng ấy dã thành hiện thực. Tức là Sài Gòn bây giờ không thua kém Hàn quốc hoặc Singapor.
    Vì viết vội nên TS từ Huy còn viết sai cả lỗi chính tả: "các phản ứng chỉ trích giành cho tôi" .
    Chữ GIÀNH này là chiếm được, đoạt được, phải viết là "DÀNH cho tôi" mới đúng. DÀNH này là để lại một phần cho ai đó, cho cái gì đó.
    Không ai muốn " phản ứng chỉ trích" hoặc "ném đá" TS Nguyễn Thị Từ Huy đâu, nếu ai viết bài nào yếu kém như thế thì độc giả cũng lên tiếng góp ý chân thành thôi. Dân luận là diễn đàn của những người tử tế, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo
    Muốn được dư luận khen thì TS từ Huy nên viết những bài hay, có chất lượng và lập luận kín kẽ hơn. Một tiếng nói của trí thức như TS từ Huy có giá trị hơn một vạn tiếng nói của người dân lao động thấp cổ bé họng chúng tôi đấy.
    Có mấy đề tài rất thời sự nhưng không thấy ai viết, nếu viết được thì TS Từ Huy nên viết giải thích giúp dân;
    - Sự đoàn kết dân tộc dưới chế độ Sài Gòn trước đây và chế độ CS.
    - Những người CS Việt Nam không theo chủ nghiã Mác.
    - Những người CS đang phản bội lý tưởng XHCN, phản bội giai cấp công nông.
    Chẳng biết TS Từ Huy có đáp ứng được hy vọng của độc giả không? Tôi biết là nhiều người vẫn theo dõi còm bài của mình, nhưng lờ đi không lên tiếng hồi âm thôi.
    Khách TPNQ đã đặt câu hỏi: "Ai đã giết hàng vạn người trong CCRĐ?" Người miền Bắc phải cám ơn tác giả đặt câu hỏi này vì đã thông cảm với người miền Bắc là nạn nhân của CS trước nhân dân miền Nam 20 năm.

    Nguyễn Thị Từ Huy viết:
    Điều đau xót là ở chỗ : hai mươi năm trong chiến tranh người Việt giết lẫn nhau dưới hai lá cờ, bốn mươi năm sau chiến tranh vẫn có những người Việt phải chết vì lý do lá cờ, như trường hợp gần đây nhất của phật tử Nguyễn Hữu Tấn, chết dưới lá cờ đỏ trong đồn công an vì lý do tàng trữ lá cờ vàng.

    Bài viết này như một lời ai điếu cho người phật tử mà tôi không quen. Cái chết của anh liệu có làm lay động những lá cờ ?

    Đúng thật là đau xót vì chiến tranh đã chính thức kết thúc trên 40 năm mà vẫn còn có nguời phải chết vì lá cờ vàng (ông Nguyễn Hữu Tấn) trong khi không một ai phải chết vì lá cờ đỏ. Lá cờ, dù đỏ hay vàng, chỉ là một vật vô tri vô giác đuợc con nguời dùng làm biểu tuợng nên không thể lay động. Đúng ra là tác giả nên hỏi những nguời hành động duới là cờ đỏ có bị lay động bởi cái chết của ông Nguyễn Văn Tấn hay không?

    Mà cũng không hiểu tại sao tác giả Từ Huy lại khơi ra chuyện cờ vàng cờ đỏ? Cờ đỏ là cờ chính thức của nuớc CHXHCNVN, có ai làm gì nó đâu. Còn cờ vàng là biểu tuợng của cộng đồng nguời Việt tỵ nạn CS cũng là chuyện bình thường như chuyện Confederate Flag là biểu tuợng của các tiểu bang miền nam ở Mỹ truớc chiến tranh nam bắc, ai thích treo truớc nhà, dán vào xe hay cầm đi biểu tình đều OK cả.

    Thay vì thắc mắc về việc nguời Việt hải ngoại xử dụng cờ vàng, tác giả Từ Huy nên thắc mắc là tại sao ông Nguyễn Hữu Tấn lại phải chết vì lá cờ vàng.

    Lẽ ra tui không viết gì hết nếu không có đoạn này:

    "Điều đau xót là ở chỗ : hai mươi năm trong chiến tranh người Việt giết lẫn nhau dưới hai lá cờ, bốn mươi năm sau chiến tranh vẫn có những người Việt phải chết vì lý do lá cờ, như trường hợp gần đây nhất của phật tử Nguyễn Hữu Tấn, chết dưới lá cờ đỏ trong đồn công an vì lý do tàng trữ lá cờ vàng.

    Bài viết này như một lời ai điếu cho người phật tử mà tôi không quen. Cái chết của anh liệu có làm lay động những lá cờ ?"

    Giết NHAU ở đâu không biết, còn ở đây, trường hợp cụ thể của Phật tử Nguyễn Hữu Tấn là, anh Tấn bị giết (hoặc ít nhứt là bị bức tử) trong khi tay không tấc sắt, giữa vòng vây chặt kín công an võ trang, sau một cuộc bố ráp khá khủng khiếp về lực lượng (ít nhứt cả trăm người).

    Giết NHAU à ? Không, đơn giản là bị giết. Có vẻ như bà Từ Huy viết đoạn này giống như một số dư luận và báo chí ở Ấn Độ từng viết về trường hợp một phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể. Đám đó viết với hơi hướm đổ thừa cho nạn nhân đã tạo điều kiện, khiêu khích, kích thích bọn đàn ông (hay thú vật?) tới cưỡng hiếp mình. Bà Từ Huy viết kiểu muốn đổ thừa cho lá cờ vàng đã tạo điều kiện cho bọn công an (hay thú vật?) tới bắt nhốt, và...bức tử anh Tấn.

    Đọc xong, ngậm ngùi quá thể...

    CHUCKN viết:
    Cuộc sống này đâu chỉ có thù hận. Thật buồn cho những ai đã để lòng căm hận che mắt. Không phải họ cũng đáng thương lắm thay!
    CHỐNG THÙ HẬN viết:
    Những người vị tha, yêu hoà bình, đấu tranh cho dân chủ thực sự, không nên mất thời gian cho đám cờ vàng nữa. Bị bao bọc trong thù hận người ta không thể hiểu được thiện chí của các bạn đâu. Các bạn đã biết là phải hướng về tương lai, vậy thì cứ hướng về tương lai.

    Hận thù??? Thủ đoạn nầy tôi thấy ĐCSVN thường hay sử dụng ("các thế lực thù địch"). Chỉ có một loại hận thù: Người không cộng sản hận thù ĐCSVN và ngược lại. Tôi xin trích một đoạn rất chính xác trong một bài viết của một người được sinh ra và trưởng thành trong xã hội XHCN miền Bắc mà tôi tạm không nêu tên ra:

    "Hận thù
    Đảng cộng sản và đội ngũ tuyên truyền của mình luôn cho rằng còn sự hận thù nam bắc , thế lực thù đich với Việt Nam để chia rẽ sự đoàn kết đấu tranh cho dân chủ tự do. Tôi xin nói rõ trong bài này để bạn đọc thấy bản chất thâm độc của cộng sản.

    Tại sao lại hận thù ? Như tôi đã nói, luật nhân quả là điều mà tôi thấy rõ ràng ở đây. Hận thù chỉ sinh ra khi có tội ác. Tôi xin hỏi đảng cộng sản và những ai còn bi đảng cộng sản còn lừa bịp . Ai là người gây ra cuộc cải cách ruộng đất ? Ai là người bóp chết văn sỹ yêu nước thông qua vụ án xét lại và nhân văn giai phẩm? Ai đẩy mấy chục triệu thanh niện Nam, Bắc tới cái chết vô nghĩa? Ai đầy đọa, bức hại hàng triệu quân dân miền Nam? Ai đẩy hàng triệu người ra biển để làm mồi cho cá mập ? Ai thảm sát 5000 đồng bào Huế ??? Rất nhiều tội ác của cộng sản mà chúng ta đã biết và rồi sẽ biết . Vậy tại sao những người có thân nhân chết oan uổng trong những cái “ai” đó không có quyền hận thù? Tội ác của cộng sản cao hơn núi Trường Sơn, nhiều như nước Biển Đông , tại sao nạn nhân của nó không có quyền hận thù.

    Hận thù cũng là quyền của con người ! Vì sao? Con người tự do có quyền yêu, ghét và hận cái gì đó. Tại sao có người vẫn cho rằng hận thù là sai trái. Chỉ có điều xử lý hận thù thế nào, ở dưới phần “Tương lai” tôi sẽ trình bày. Bây giờ , nếu người nhà của công an, an ninh hay các bạn trẻ đang kêu gọi xóa bỏ “hận thù “ kia mà bị cộng sản thực hiện một trong các tội ác nêu trên thì liệu có ai dám kêu “Xóa bỏ hận thù không “? Đừng kêu những điều vô nghĩa vì bản thân mình cũng không làm được nếu mình là họ. Trước khi nói, hãy đặt mình vào địa vị của các nạn nhân,thân nhân nạn nhân, các bạn sẽ hiểu có thể bỏ hận thù hay không. Chúng ta là nạn nhân của cộng sản, chúng ta có quyền được Hận Thù. Nếu xóa bỏ Hận thù một cách chung chung theo kiểu kêu gọi của cộng sản chẳng khác nào chuyện một tên ăn cướp vào nhà người ta cướp rồi bắt nạn nhân phải “xin” không hận thù. Thật vô lý !

    Hận thù giữa ai với ai ?
    Thực tế chẳng có hận thù nam bắc , cũng chẳng có hận thù giữa “thế lực thù địch” và nhân dân Việt Nam. Tất cả chỉ là đòn tuyên truyền và định hướng dư luận láo khoét của cộng sản. Thực tế, hận thù ở đây là giữa : Nhân dân Việt Nam không cộng sản và Cộng sản. Nhân dân Việt Nam không cộng sản sau 80 năm bị đọa đày dưới ách cộng sản đã không còn quyền con người (Hội họp về quyền con người bị bắt, bị đánh), cũng không còn đất nước vì như chúng ta biết cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ dần dần giao lại toàn bộ Việt Nam cho Trung cộng. Vậy thì chỉ nhân dân Việt Nam không cộng sản hận thù sự ngu dốt, độc tài, ác nhân của cộng sản mà thôi. Rõ ràng chỉ có một ranh giới duy nhất giữa cộng sản và người dân. Không thể có chuyện mập mờ hàng hai, hàng ba với loài quỷ được.

    Đồng Tâm viết: "Điều này có thể cứu vãn sinh mạng chính trị và tăm tiếng của bà Từ Huy."
    Bà Từ Huy cho đến nay chưa thấy làm chính trị, viết vài bài về chính trị không phải làm chính trị, nên chẳng có gì phải cứu vãn.
    Nhưng mai sau nếu bà có ý định làm chính trị, xin nhân lời khuyên này: Nên tránh xa các đồng chí cờ vàng nếu không muốn sinh mạng chính trị của bà bị huỷ hoại. Bà không thể làm chính trị với các đồng chí cờ vàng. Bà đã nghĩ đến tương lai, cần nghĩ đến các thế hệ tương lai.

    CHUCKN viết:
    Cám ơn tác giả Từ Huy. Có lẽ đã đến lúc tất cả đều hướng về tương lai, đấu tranh cho một tương lai tươi sáng hơn cho hơn 90 triệu người VN của một nước VN thống nhất từ Lũng Cú-Hà Giang tới quần đảo Thổ Chu, từ Lai Châu tới Hoàng Sa, Trường Sa.
    Cuộc sống này đâu chỉ có thù hận. Thật buồn cho những ai đã để lòng căm hận che mắt. Không phải họ cũng đáng thương lắm thay!

    Giữa người và người,con người VN bao dung lắm, dù sống hải ngoại hay quốc nội. Nhưng họ thù và hận là cái chính quyền csVN, có muốn hướng về tương lai với bọn này cũng không được bởi đã hơn 42 năm, lý lịch và hộ khẩu vẫn nguỵ quân ngụy quyền, người chết vẫn không được thắp nhang vv...

    Kẻ đáng thương là những thành phần như lời còm ở trên bởi không phân biệt được Ngô Khoai.

    Trích dẫn:
    Bài viết này như một lời ai điếu cho người phật tử mà tôi không quen. Cái chết của anh liệu có làm lay động những lá cờ ?

    Lay động lá cờ nào? Chắc chắn một điều là Cờ Vàng sẽ càng phất phới hơn nữa, ở nhiều nơi hơn nữa, ở nhiều thời điểm hơn nữa. Và cũng chắc chắn là nó đã lay động tâm tư của tác giả, bài trước không nói gì Cở Vàng xuất hiện ở quốc nội, nay thì bỗng nhiên thay đổi thái độ. Điều này có thể cứu vãn sinh mạng chính trị và tăm tiếng của bà Từ Huy.

    Ít nhất biểu tượng Cờ Vàng trong mấy chục năm qua đã là một bức tường chắn ngăn chận khá hiệu quả sự xâm nhập của Cờ Đỏ và tư tưởng cộng sản vào cộng đồng người Việt hải ngoại. Giờ đây có dấu hiệu nó bắt đầu chuyển mình lộ liễu ngay cả với người trong nước. Và tương lai sẽ như thế nào dù người ta ra sức ngăn cản bước tiến của nó?

    Trước khi đọc bài này tôi đã dự tính phản hồi thêm vào bài trước yêu cầu một bác nào đó xoá bỏ chữ "kính thưa" trong "Kính thưa bà Từ Huy", nhưng bây giờ đã có thể thông cảm với tác giả. Tôi không nghĩ bà Từ Huy thuộc loại DLV (cấp cao) nhưng là một người còn non về chính trị và lo sợ sự "bất ổn định" cho xã hội VN do Cờ Vàng xuất hiện nên vội tung bài viết, vô tình tiếp tay cho nhà cầm quyền cộng sản hiện nay.

    Cám ơn tác giả Từ Huy. Có lẽ đã đến lúc tất cả đều hướng về tương lai, đấu tranh cho một tương lai tươi sáng hơn cho hơn 90 triệu người VN của một nước VN thống nhất từ Lũng Cú-Hà Giang tới quần đảo Thổ Chu, từ Lai Châu tới Hoàng Sa, Trường Sa.
    Cuộc sống này đâu chỉ có thù hận. Thật buồn cho những ai đã để lòng căm hận che mắt. Không phải họ cũng đáng thương lắm thay!

    Sean Fear giải thích vì sao Sài gòn thất thủ, vì Sài Gòn bị nhấn chìm trong thù hận.
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20170320/moi-han-thu-da-nhan-chim-sai-gon
    Anh em Diệm Nhu phải chết vì muốn tìm một giải pháp hoà bình. Dân cờ vàng thua vào năm 75 vì thù hận, tiếp tục thua trường kỳ mấy chục năm qua cũng vì thù hận. Cờ vàng là biểu tượng của thù hận. VNCH là dân chủ ư? Nhà tù Côn Đảo là dan chủ ư? Tướng lĩnh đảo chính bằng bạo lực là dân chủ ư? Dân thường miền bắc không bị giết ư?
    Trich Sean Fear: "Không chùn bước, ông Thiệu đã khiến giới quan sát Việt Nam và Hoa Kỳ phải khiếp đảm khi tiến hành cuộc bầu cử không có đối thủ và tái cấu trúc giống như một cuộc trưng cầu dân ý dưới quyền điều hành của ông. Sau khi giành chiến thắng, ông đã sử dụng cuộc tấn công dịp lễ Phục sinh của phe Cộng sản vào năm 1972 là cái cớ để áp đặt những quy định khắt khe hơn đối với các đảng phái và truyền thông độc lập"
    Những người vị tha, yêu hoà bình, đấu tranh cho dân chủ thực sự, không nên mất thời gian cho đám cờ vàng nữa. Bị bao bọc trong thù hận người ta không thể hiểu được thiện chí của các bạn đâu. Các bạn đã biết là phải hướng về tương lai, vậy thì cứ hướng về tương lai.

    Máu đỏ da vàng ư ?
    Ai đã xua hơn nửa triệu quân tràn qua biên giới phiá Bắc tàn sát hàng vạn đồng bào ta ?
    Ai đã giết những người lính Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa ?
    Ai đã giết hàng vạn người trong CCRĐ ?
    Ai đã thảm sát hàng ngàn người ở Huế ?
    Ai đã pháo kích vào trường tiểu học, vào đại lộ kinh hoàng, đánh bom nhà hàng, rạp hát ?
    Ai bỏ tù Nguyễn Viết Dũng, ai giết Nguyễn Hữu Tấn vì cờ vàng ?
    Những lá cờ chắc chắn sẽ lay động, sẽ cuộn lên thành sóng.
    Mà tội nghiệp tác giả, càng viết càng lúng túng.
    Không biết là biện hộ cho mình hay cho ai.

    Trong bài trước, tác giả chỉ nhìn vào NVHN sinh hoạt với cờ vàng ba sọc đỏ để đặt ra câu hỏi (cho NVHN): Quá khứ hay tương lai ?

    Trong bài nầy, tác giả nhìn vào cái chết của NVTN (người Việt trong nước) Nguyễn Hữu Tấn để đặt ra câu hỏi (cho ai vậy?!): Cái chết của anh liệu có làm lay động những lá cờ ? (Tác giả muốn lay động lá cờ nào vậy?!)

    Một lời khuyên cho TS Nguyễn Thị Từ Huy: “You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks”(Anh sẽ chẳng bao giờ đi tới đích nếu anh dừng lại và (chỉ) ném đá tất cả các con chó sủa) (Winston Churchill) (Thêm cho rõ: các con chó = NVHN & Nguyễn Hữu Tấn)

    Pages