Quá khứ hay tương lai?

  • Bởi Khách
    05/05/2017
    26 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Điều mà tôi sẽ nói ra sau đây có thể sẽ khiến tôi phải chịu các phản ứng nặng nề, hoặc nếu mượn một cụm từ đã trở nên quen thuộc, phải chịu búa rìu của dư luận. Nhưng trong tư cách một người làm phân tích xã hội, cần phải nói ra các kết quả phân tích của mình, kể cả khi phải đối diện với sự chỉ trích của dư luận.

    Quan sát các hoạt động của phong trào đấu tranh ở hải ngoại (mở ngoặc để nói rằng tôi mới chỉ làm việc này từ vài năm nay), có thể nhận thấy rằng người Việt hải ngoại, về cơ bản (nghĩa là trừ một số nhỏ), đấu tranh cho một Việt Nam Cộng hoà trong quá khứ. Điều này có nghĩa là họ hướng cuộc đấu tranh về phía quá khứ, cho dù các phản ứng trong đa số trường hợp tuỳ thuộc vào các sự kiện của hiện tại (tham nhũng, mất biển đảo, phụ thuộc Trung Quốc, đàn áp dân oan, môi trường bị huỷ diệt…). Tại sao nói như vậy ?

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy khuynh hướng khôi phục quá khứ này, ví dụ khẩu hiệu: « Giành lại quê hương », hát Quốc ca Việt Nam Cộng hoà trong tất cả mọi hoạt động. Và đặc biệt là sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đỏ, gọi tắt là cờ vàng. Cuộc đấu tranh cho sự hiện diện của cờ vàng đã giành được thắng lợi tại một số quốc gia khi cờ vàng được thừa nhận ở cấp tiểu bang của một nước như Mỹ, Úc, Canada. Và người Việt hải ngoại muốn cờ vàng xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Việt Nam, trong sinh hoạt của người Việt Nam hiện nay. Không chỉ « muốn », họ đã nỗ lực để hiện thực hoá điều đó.

    Cần tôn trọng mọi tình cảm, mọi ước muốn, mọi khát vọng, mọi hoài bão của mọi cộng đồng, dù lớn hay nhỏ. Vì thế tình cảm và ước muốn của cộng đồng người Việt hải ngoại cần được tôn trọng, cần được hiểu. Hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa của cờ vàng trong tâm thức, trong tình cảm của những người Việt nam tị nạn. Điều này không cần phải bàn cãi.

    Điều cần phân tích là: cờ vàng có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ?

    Tôi sử dụng cụm từ « cuộc đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ », bởi vì theo quan sát của tôi, cuộc đấu tranh hiện nay có nhiều mục tiêu.

    Trong một bài viết trước đây, tôi có đặt câu hỏi: « mục tiêu nào cho Việt Nam ? », chính là vì tôi nhận thấy trong giới đấu tranh hiện nay tồn tại những mục tiêu khác nhau, và đây chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chia rẽ, hoặc nói cách khác, dẫn đến tình trạng không thể kết hợp với nhau, trong cộng đồng người Việt.

    Đấu tranh để khôi phục lá cờ vàng là một trong những mục tiêu của cộng đồng người Việt hải ngoại. Mục tiêu khôi phục lá cờ vàng có thể xem là trùng khít với mục tiêu chống chế độ cộng sản. Nhưng khôi phục cờ vàng có nghĩa là gì?

    Một trong những câu trả lời (có thể rất phiến diện): Khôi phục cờ vàng cũng có nghĩa là khôi phục Việt Nam Cộng hoà trong quá khứ. Đấy là lý do vì sao ở trên tôi nói rằng về cơ bản cộng đồng người Việt đấu tranh ở hải ngoại đang đấu tranh cho một quá khứ Việt Nam Cộng hoà.

    Câu hỏi là: Liệu có thể khôi phục lại quá khứ Việt Nam Cộng hoà?

    Câu hỏi này gắn với một câu hỏi khác: Như vậy, liệu có phải đối với người Việt hải ngoại, luôn luôn có hai nước Việt Nam, và người Việt hải ngoại chỉ thừa nhận nước Việt Nam Cộng hoà, chỉ thừa nhận miền Nam, là đất nước của mình?

    Nếu trả lời đến tận cùng những câu hỏi này thì sẽ phải đối diện với một thực tế : khôi phục lại quá khứ Việt Nam cộng hoà là điều không thể, hoàn toàn giống như việc khôi phục mọi quá khứ là điều không thể. Không ai, và không có gì có thể khôi phục lại quá khứ, bất kể đó là quá khứ nào. Trở lại quá khứ là điều chỉ có thể thực hiện trong văn học, điện ảnh, nghệ thuật… nghĩa là bằng tưởng tượng và hư cấu mà thôi.

    Và khôi phục quá khứ cũng không phải là nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt Nam hiện nay đang sống trên xứ sở.

    Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ. Muốn dân chủ hoá Việt Nam thì dân chủ phải trở thành nguyện vọng của ít nhất một nửa dân số Việt Nam. Nhưng người dân hiện nay chưa quan tâm tới dân chủ.

    Dân chủ chưa phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam (kể cả ở những người dân mất đất do chế độ chính trị độc tài), là bởi vì nó chưa phải là mục tiêu chung của giới đấu tranh ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt nó chưa phải là mục tiêu của giới đấu tranh tại hải ngoại.

    Dân chủ hoá là câu chuyện của tương lai, không phải là câu chuyện của quá khứ, hoặc không còn là câu chuyện của quá khứ. Cộng đồng người Việt hải ngoại có thể đóng góp rất nhiều cho tiến trình dân chủ hoá Việt Nam. Nhưng các dự án cho tương lai chưa được hình thành, trái lại, các dự án hiện nay vẫn hướng về quá khứ. Vì thế mà các liên minh mạnh không hình thành được, các tổ chức mạnh không hình thành được. Các nhóm nhỏ vẫn tiếp tục tồn tại trong tình trạng chia rẽ, nhỏ lẻ, sống với các hoài niệm quá khứ, và đóng góp cho việc nuôi dưỡng các hoài niệm quá khứ.

    Xin phép cho tôi được nói thẳng, điều mà tôi nhận thấy, ngay trong diễn văn và trong phương pháp hoạt động của một số người Việt hải ngoại còn rất trẻ, thuộc thế hệ hai, đó là : họ tiếp tục tinh thần quá khứ của cuộc đấu tranh được truyền lại từ các thế hệ trước, họ tiếp tục đấu tranh cho một quá khứ của Việt Nam Cộng hoà.

    Toàn bộ câu hỏi cho cộng đồng người Việt hải ngoại, nếu họ muốn dân chủ hoá thành công ở Việt Nam, là: liệu người Việt hải ngoại có thể nhìn về tương lai, hướng về tương lai và hành động vì tương lai hay không ? Hay người Việt hải ngoại sẽ tiếp tục hướng về lá cờ vàng của quá khứ, và tiếp tục đấu tranh cho một quá khứ Việt Nam Cộng hoà?

    Khi đặt những câu hỏi này, tôi đã hình dung và chấp nhận mọi phán xét, mọi búa rìu dư luận. Tôi chấp nhận hết mọi chỉ trích.

    Với tất cả sự tôn trọng của tôi đối với chính thể Việt Nam Cộng hoà, đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ, đối với nỗ lực sinh tồn và nỗ lực tự do của cộng đồng người Việt hải ngoại; với tất cả hy vọng của tôi; tôi muốn nói rằng : sự tồn vong và phát triển của Việt Nam hiện nay đòi hỏi mọi người phải hướng tới tương lai, ủng hộ các dự án của tương lai và hình thành các dự án cho tương lai. Tương lai của một Việt Nam dân chủ, độc lập và tự cường. Tương lai chung của mọi người Việt Nam trên khắp ba miền và cả ở hải ngoại.

    Paris, 4/5/2017
    Nguyễn Thị Từ Huy

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    26 phản hồi

    Khẩu chiến vàng/đỏ ở đây cho thấy cần loại trừ khả năng nội chiến. Vì các lý do sau:
    1. Chế độ cộng sản sụp đổ là tất yếu. Trò hề chống tham nhũng do các diễn viên tài năng BCT trình diễn đảm bảo ngày suy tàn của chế độ không xa. TXThanh trốn an toàn, vẫn cười ngạo mạn trên internet. ĐL Thăng lại về phụ trách tài chính của chính phủ. Không giải quyết được tham nhũng đến tận đáy như thế này chế độ sẽ lãnh đủ hậu quả. Chế độ không thể không sụp, chỉ là vấn đề thời gian.
    2. Khi chế độ cộng sản sụp, phái cờ vàng sẽ tìm mọi cách để áp đặt cờ vàng, giọng điệu sắt máu ở đây và cờ vàng đang tràn ngập khắp thế giới khẳng định kịch bản này, phái cờ vàng trên toàn thế giới sẽ đổ về để làm việc này . Phái cờ đỏ, không chỉ cộng sản, mà cả người dân yêu cờ đỏ cả ba miền, sẽ tìm mọi cách bảo vệ cờ đỏ. Giới đấu tranh đang chia làm đôi, một bộ phận vẫn vì cờ đỏ, một bộ phận đã chọn cờ vàng, nhiều dẫn chứng, đã có áo cô dâu cờ vàng, đã có quân phục VNCH xuất hiện tại VN.
    Hỗn loạn và tranh giành áp đặt lá cờ không thể tránh khỏi. Phe muốn áp dụng một chế độ dân chủ không thể chống lại nổi phe muốn áp đặt lại chế độ VNCH, đơn giản vì chẳng có mấy kinh nghiệm, chẳng ai có kinh nghiệm dân chủ, phe VNCH có hậu thuẫn quốc tế, lại tự cho là có kinh nghiệm thời VNCH.
    Trừ phi thành lập được một liên minh cờ vàng/cờ đỏ ngay lúc này, may ra có thể tránh được tranh giành cờ quạt. Khổ cái là đúng như bác Đường ra trận nói, những người muốn hoà giải lại bị đổ máu đầu tiên, lãnh đạn đủ cả hai phía, chưa kịp có sinh mệnh chính trị đã chết ngoẻo.

    Dựa vào một quá khứ tốt đẹp tuy không hoàn hảo, có thể làm bàn đạp tiến đến tương lai tươi sáng hơn thì không chịu, trái lại muốn bảo vệ cái đám ăn mày quá khứ để đàn áp, bóc lột cả dân tộc. Thế nà thế lào?

    Thấy có phản hồi của chị Từ Huy ở bài "Đỏ-vàng...", tôi chuyển lại đây cho các bác.
    Đọc comment của các bác thấy đúng là cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn tới tận tương lai. Cả hai bên vàng-đỏ chẳng bên nào nhường bên nào. Đường ra trận của các bác vẫn còn đẹp và lâu dài lắm. Những người muốn hoà giải sẽ là những người đổ máu đầu tiên.

    Kính gửi các cô bác anh chị,
    Tôi rất hiểu những gì ẩn chứa sau các bình luận ở đây, để đáp lại, tôi chỉ muốn nói rằng lòng tôi đầy thương cảm, rằng tôi hiểu tất cả những đau đớn, mất mát mà mọi người đã phải gánh chịu.
    Ông ngoại tôi chết khi còn rất trẻ, chết mà không biết có mẹ tôi ở trên đời, ông chết trên chiến trường, dưới lá cờ đỏ, chết như một người cộng sản. Bà nội tôi mất sớm, ông nội tôi, đảng viên 30-31, trong một đêm quyết định để lại ruộng vườn và ba đứa con thơ (ba tôi, chú tôi và cô tôi) cho họ hàng, không cần biết con cái sẽ lớn lên như thế nào, hy sinh tất cả để đi hoạt động theo tiếng gọi của cách mạng. Không chỉ có ông nội và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những người cộng sản, không gọi khác được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể. Tôi không thể thù hận những người cộng sản như thế (cũng như không thể thù hận những người bị chính quyền xem là nguỵ quân nguỵ quyền, tôi không thể). Không thể đặt dưới cái nhãn « cộng sản » tất cả các đảng viên cộng sản, cũng không thể đặt dưới cái nhãn cộng sản những người đã chiến đấu dưới lá cờ đỏ và yêu quý lá cờ đỏ.
    Vấn đề không phải ở lá cờ. Vấn đề là ở thiết chế chính trị. Muốn thay đổi thiết chế chính trị này, cần có sự đồng lòng của tất cả mọi người, cần có sự thấu hiểu lẫn nhau, cần có sự nhìn nhận lẫn nhau.
    Nếu mai đây mọi người thấy tôi ngừng hẳn, không tham gia viết hay không tham gia các hoạt động mà ta gọi là « đấu tranh cho dân chủ » hiện nay, thì chỉ vì một lý do thôi : tôi nhìn thấy cuộc đấu tranh với cách thức đang được tiến hành hiện nay sẽ không dẫn tới dân chủ thực sự, trái lại, nó đang chuẩn bị cho một cuộc nội chiến mới, một cuộc nội chiến mới vẫn dưới hai lá cờ cũ. Tôi không muốn tham gia vào việc chuẩn bị cho cuộc nội chiến mới ấy.
    Cả hai gia đình nội ngoại của tôi đều là gia đình cách mạng, đều có rất nhiều đảng viên. Nhưng ba tôi, từ những năm 60 của thế kỷ trước, khi cả miền Bắc còn tràn đầy nhiệt tình cách mạng và tràn đầy tính đảng, ba tôi đã không vào đảng, bất chấp truyền thống gia đình, bất chấp tinh thần chung của thời đại. Giả sử, nếu tất cả mọi người đều không vào đảng như ba tôi thì Việt Nam có lẽ đã tránh được bi kịch ngày hôm nay.
    Tôi tự nhủ rằng, điều nhỏ bé mà tôi có thể làm là học ở ba tôi, học cách ông ấy đã tránh tham gia vào việc góp phần tạo ra thảm hoạ. Nếu không ngăn cản được thảm hoạ, thì điều tốt nhất có thể làm là không góp phần tạo ra nó. Đấy là lý do nếu một ngày tôi dừng bút và dừng mọi hoạt động liên quan đến cuộc đấu tranh hiện nay.
    Một lần nữa, xin gửi các cô bác anh chị tình thương mến của tôi. Hãy tiếp tục chỉ trích, nếu điều đó giúp các cô bác và các anh chị cảm thấy vơi bớt nỗi niềm. Tôi xin nhận hết.
    Nguyễn Thị Từ Huy

    NTTH: "Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ."
    Tôi chẳng hiểu bà NTTH nói rằng nguyện vọng của người dân Việt Nam CHƯA PHÁI LÀ HƯỚNG ĐẾN DÂN CHỦ, thế thì HƯỚNG ĐẾN CÁI GÌ?
    Có lẽ bà Từ Huy CHƯA BIẾT cái nhìn khái quát về thể chế chính trị mặc dù bà dã nói là bà là nhà nghiên cứu phân tích các vấn đề xã hội.
    Khái quat thì chỉ có hai loại thể chế chính trị thôi: hoặc là DÂN CHỦ, hoặc là ĐỘC TÀI.
    Đã DÂN CHỦ THÌ KHÔNG ĐỘC TÀI, ĐÃ ĐỘC TÀI THÌ KHÔNG DÂN CHỦ.
    Đại đa số người dân Việt Nam đang muốn thoát ra khỏi chế độ độc tài đọc đảng của CS và đòi dân chủ. Cũng có nhiều người chết hoặc bụ tra tán tù đầy vì ĐÒI DÂN CHỦ, CHỐNG ĐỘC TÀI diễn ra hàng ngày. Bà Từ Huy chỉ nghiên cứu tình hình xã hội trong phòng lạnh và xa rời thực tế hay sao mà phát biểu một câu hồ đồ như vậy?
    KHÔNG AI UỐN NẮN ĐƯỢC LỊCH SỬ THEO Ý MÌNH, chỉ có CS là xuyên tạc lịch sử và che giấu lịch sử. Nhưng lịch sử vãn là ông quan tòa sáng suốt, nghiêm minh nhất. Cái mặt nạ đeo lâu ngày cũng bị lịch sử làm cho rơi.
    Có một điều diễn ra mà tất cả mọi người đều quên, kể cả nhà nghiên cứu NTTH. Đó là tình hình diễn ra ở miền Nam sau ngày hòa bình lập lại 1954, miền Nam dã có một cuộc cách mạng, chuyển từ chế độ quân chủ có vua Bảo Đại sang chế độ tư bản có tổng thống Ngô Đình Diệm mà không đổ máu, chế độ thay đổi, nhưng CHẾ ĐỘ MỚI KHÔNG THAY ĐỔI LÁ CỜ MẦ VẪN GIỮ LÁ CỜ TỪ THỜI NHÀ NGUYỄN.
    CHUYỆN NÀY CÓ SAO ĐÂU, CÓ AI BÀN LUẬN ỒN ÀO NHƯ NAY ĐÂU.
    Muốn biết chế độ Sài Gòn có dan chủ hay không từ khi ông Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống thì hãy xem học giả Nguyễn Văn Bông nêu quan điểm thế nào và thực hiện một số điều như thế nào và học giả Nguyễn Văn Bông bị CS giết hại như thế nào. TS Nguyễn Văn Bông nêu quan điểm phải chấp nhận các quan điểm đối lập, làm cho CS sợ hết hồn vì trái với quan điểm độc tài, độc tôn của Hồ chí Minh (hồi TS Bông bị biệt đọng Sài Gòn sát hại thì Hồ còn sồng)
    Chẳng hiểu đầu óc TS Từ Huy thế nào mà nói tiền hậu bất nhất, nếu soi chi tiết thì soi cả ngày không hết. Trên thì viết ""Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ." Dưới lại nêu: "sự tồn vong và phát triển của Việt Nam hiện nay đòi hỏi mọi người phải hướng tới tương lai, ủng hộ các dự án của tương lai và hình thành các dự án cho tương lai. Tương lai của một Việt Nam DÂN CHỦ, độc lập và tự cường. Tương lai chung của mọi người Việt Nam trên khắp ba miền và cả ở hải ngoại."
    TS Từ Huy nói vậy thôi, chứ TS có định hướng cho người dân "hướng tới tương lai, ủng hộ các dự án của tương lai và hình thành các DỰ ÁN cho tương lai" bằng biện pháp cụ thể nào đâu.
    Đặt ra cau hỏi để TS Từ Huy thấy những lập luận lù mù viển vông của mình, chứ chẳng mong TS trả lời.
    Khi viết bài thì TS Từ Huy cứ ngần ngại bị "phản ứng nặng nề, hoặc nếu mượn một cụm từ đã trở nên quen thuộc, phải chịu búa rìu của dư luận".
    Nay Dân Luận không còn hiện tượng soi mói, "bới lông tìm vết" làm thú tiêu khiển như trước đâu. Đây thực sự là diễn đàn đấu tranh cho DÂN CHỦ, CHỐNG ĐỘC TÀI ĐẤY, mọi người đều muốn góp tiếng nói chung, ủng hộ những người đang dấn thân và lên án chế độ độc tài, đảng trị của CS. Không ai có ác ý với TS Từ Huy đâu. Có còm bênh bà đấy chứ.

    Tôi rất yêu Cờ Vàng.
    Tôi luôn cho rằng:
    Hiện tại không bao giờ có thể bị kéo ngược về quá khứ. Tương lai thì chỉ có thể dự đoán dựa vào hiện tại.

    Viết, học Lịch sử, nhắc lại quá khứ, là để nhìn ưu và khuyết điểm của Tiền Nhân. Lọc ra những cái tốt để làm tốt cho hiện tại, để hướng tới tương lai, tránh những sai lầm đã có của người đi trước.
    Một Dân Tộc không thể hướng tới tương lai nếu không nhìn về quá khứ. Quá khứ và tương lai luôn là một quá trình vận chuyển - với hiện tại- không thể tách rời.

    Tg viết một bài viết với tựa đề mang tính lựa chọn: "Quá khứ hay tương lai?"
    TheoTg, quá khứ VNCH - một thể chế chính trị với đường hướng Dân Tộc, Nhân bản, Tự do,Tam quyền phân lập cần phải quên đi. Vậy, tương lai VN, theo Tg nên như thế nào??

    Tên tác giả viết:
    Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ. Muốn dân chủ hoá Việt Nam thì dân chủ phải trở thành nguyện vọng của ít nhất một nửa dân số Việt Nam. Nhưng người dân hiện nay chưa quan tâm tới dân chủ.

    Dân chủ chưa phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam (kể cả ở những người dân mất đất do chế độ chính trị độc tài), là bởi vì nó chưa phải là mục tiêu chung của giới đấu tranh ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt nó chưa phải là mục tiêu của giới đấu tranh tại hải ngoại.

    Tên tác giả viết:
    sự tồn vong và phát triển của Việt Nam hiện nay đòi hỏi mọi người phải hướng tới tương lai, ủng hộ các dự án của tương lai và hình thành các dự án cho tương lai. Tương lai của một Việt Nam dân chủ, độc lập và tự cường. Tương lai chung của mọi người Việt Nam trên khắp ba miền và cả ở hải ngoại."

    Đọc những lời Tg Nguyễn Thị Từ Huy viết, tôi nhận thấy Tg sợ quá khứ - VNCH- và chỉ muốn ủng hộ các dự án cho tương lai, nhưng lại "quên" không nhìn thấy AI đã, đang cản trở cái tương lai chung này.

    Kể cũng lạ, Tg Nguyễn Thị Từ Huy trách móc người Việt Hải Ngoại đã "ôm " quá khứ mà lại không (dám) trách nhà nước CHXHCNVN cũng "ôm" quá khứ như vậy, nhà nước này còn đình đám hơn nữa kìa khi "ôn cố".
    Tôi đồ rằng, chính Tg cũng vẫn "ôm" cái quá khứ của bản thân, cũng đã tưởng niệm, hoài niệm một thời vàng son, say mê, phục vụ "lý tưởng".

    Bài viết này kêu gọi HGHH và chỉ có vậy.
    Có thể là một bài viết theo đơn đặt hàng, có khác hơn các Tg khác, Tg Nguyễn Thị Từ Huy đổ lỗi cho "khúc ruột ngàn dặm" đã không chịu quên quá khứ, hướng tới tương lai chung với nhà nước CHXHCNVN. Vì chính Tg đã viết: "Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ." (NTTH). Đơn giản, ngoài con số 4 triệu đảng viên, còn là thân nhân và những người sống nhờ sự tồn tại của nhà nước CHXHCNVN... con số này ít ra là 25 triệu.

    Ngoài ra, trong đoạn trích dẫn trên, Tg bài chủ đã "quên" chữ Tự Do,dù Tg đang sống ở Ba Lê, một Qg Tự do với ổ Việt Cộng trong lòng Thủ đô.

    Nguyễn Jung

    Xin sửa lại câu cuối của còm trước :" Cộng sản hình như cũng chỉ mong có đông
    người bận bịu với lá cờ ".
    Mong mọi người rộng lòng thứ lỗi.

    Ngyễn Văn Hai viết: "Bị gọi là chị Nguyễn Văn Hai cũng đáng đời! Thành thật xin lổi chữ 'anh' Từ Huy. "
    Tôi rất ngưỡng mộ tính phục thiện của bạn NVH, bạn đùa tí chơi thì tôi cũng đùa tí cho vui. Anh em chúng tôi nhiều khi còn đem chính bản thân mình ra đùa nữa cơ, có anh bạn tên là Long bị thương ở bụng phải cắt mấy khúc ruột, thế là anh em gọi anh là "Long Tèo", nói lái thành "Teo Lòng", còn tôi là Minh tèo, chẳng ai giận ai. Xem còm của bạn, tôi biết ngay bạn là còm sĩ mới, xin nói và cũng là trả lời bạn mấy vấn đề.
    Bạn có viết: "tinh hoa dân tộc, tinh hoa nhân loại và tính nhân văn": cái này coi chừng không phải là triết lý giáo dục chi hết mà chỉ là điệp ngữ đầu môi chót lưởi cũa các trì thức XHCN đào tạo gần kho đạn Long Bình."
    Cái ys này do còm sĩ đưa lên Dan luạn chứ không phải của nàh nước CS ở gàn tổng kho Long Bình đâu. Tôi cũng không biết gọi "nó" bằng từ gì, thế nhưng thấy các nhà giáo dục của ta gọi "nó" là triết lý giáo dục", ở miền Nam thời VNCH thì có những ý sau "dân tộc, (để lên hàng đầu) khai phóng và nhân văn".
    Ý muốn nói là nền giáo dục của miền Nam phải bảo đảm những yếu tố đó, nói theo ngôn ngữ XHCN thì là nền giáo dục phải có sợi chỉ đỏ xuyên suốt…tức là "triết lý giáo dục" mà trên nửa thế kỷ nay từ khi cụ Hồ được coi là người lãnh đạo từ năm 1945 nhưng chưa tìm ra. Nay có còm sĩ gợi ý cái "triết lý" ấy là "tinh hoa dân tộc, tinh hoa nhân loại và tính nhân văn". Tức là 3 yếu tố trên phải xuyên suốt quá trình giáo dục của ta, mục đích là đên nâng cao dân trí, nói cách dân dã là làm cho dân khôn ra. Tức là các chương trình giáo dục của ta từ khi trẻ con đến trường (nhà trẻ) cho đến khi học hết (đại học đến trên đại học) thì phải quán triệt trong các chương trình 3 yếu tố trên. Trước kia CS bảo phải đào tạo ra lớp trể "vừa hồng vừa chuyên", nhưng nay tự thấy nó lạc hậu và quá mù mờ nên họ bỏ và cũng quên rồi. Nếu bạn có ý kiến gì thì bạn cứ việc góp ý. Cả cái Bộ giáo dục của ta không làm được, trông chờ các trí thức, kể cả đại trí thức trong nước và hải ngoại cũng chưa thấy ai lên tiếng về vấn đề này.
    Vấn đề này dài đòng lắm, muốn bàn thì để bàn sau. Còm trước bạn nói ""Dỉ nhiên anh Từ Huy dư biết như vậy nhưng anh vẫn thích "phân tích" những người chung quanh anh như một lủ dốt nát!" Tức là chê thiên hạ "dốt nát".
    Lần này bạn lại nói "nhà em xin khoe trình độ ngang ngọn cỏ cũa mình" tức là bạn quá khiêm tốn rồi đó.
    Nay sang thắc mắc thứ hai: "Một nước XHCN thì phải có những tiêu chí như thế nào?"
    Muốn giải đáp được câu hỏi này thì trước hết phải truy tìm tận gốc của nó:
    1- CHXH do Mác đề ra như thế nào? Phải đọc các sách kinh điển của Mác.
    2- Đảng CS Việt Nám tiếp thu lý thuyết như thế nào?
    3- Đảng CS vận dụng trong thực tiễn như thế nàò?
    Khi đã tìm rõ cả 3 điều trên thì ta thấy Đảng CS Việt Nam hoặc là những kẻ ngu dốt điên rồ, hoặc là nếu không nhu dốt điên rồ thì là lũ lưu manh bịp bợm, giương cái chiêu bài CNXH để lừa bịp quần chúng.
    Cái tít bài này là "quá khứ và tương lai" nhưng khi kết thì bà Từ Huy cũng chẳng đưa ra quá khứ như thế nào và tương lai ra làm sao, chỉ hô hào chung chung và cũ rích thôi..
    Cái nông cạn của TS NT Từ Huy là khi viết bài này hay một vài bài khác có liên quan đến con người đưa CN CS vào nước ta là Hồ Chí Minh thì hoàn toàn lờ đi ba yếu tố trên. Có yếu tố phải tra cứu trong các sách vở, nhưng có yếu tố thì mình phải quan sát hay đã từng trải nghiệm. Điều này thì TS Từ Huy treo cờ trắng vì bà ở nước ngoài và không biết suy luận qua các báo chí trong nước và ngoài nước, cái điểm yếu nhất của TS Từ Huy là chỉ biết dựa dẫm vào các tài liệu có sắn, nên không có ý kiến sáng tạo.
    Có câu hỏi này dễ nhất, sao bạn không trả lời được "Khi thờ Hồ Chí Minh thì người ta đề biểu tượng của Hồ Chi Minh là ảnh hoặc tượng Hồ, vậy khi thờ Đảng thì để cái biểu tượng Đảng là cái gì trên bàn thờ?"
    Chỉ cần bạn liên tưởng là trả lời được ngay. Đó là cái các bà các chị thường hàng ngày đem ra đồng ấy mà (xin đừng hiểu nhầm bậy bạ)
    Nếu bạn có câu hỏi nào thì cứ mạnh dạn đưa lên Dân luân để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. Dạo này thị trường còm đúng là diễn đàn của những người tử tế, chứ không khí nhố như trước, có cả bọn DLV len lỏi vào phá bĩnh. Dù nói nhẹ hay nói thẳng thì cũng chỉ là tranh luận về học thuật, về trí tuệ, đó chính là biện pháp khai dân trí bằng thiện ý, biết mình biết người.

    Quốc kỳ của thời sau-cộng-sản ở Nga là lá cờ của các Sa hoàng ngày xưa, đó không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng, tui nghĩ những công dân Nga sau-cộng-sản không hề muốn tái lập thời đại của các Sa hoàng. Tui nghĩ rằng, họ vẫn có thể khai sinh một thời đại mới cùng một biểu tượng cũ, điều này thường vẫn xảy ra ở khắp nơi. Con người, là một sinh vật kỳ lạ, luôn tiến về phía trước nhưng không bao giờ muốn cắt bỏ quá khứ, nhứt là loại quá khứ mang nặng tình cảm thân yêu.
    Mặc cho tất cả những sai lầm, những nhược điểm tự thân, cả những mưu đồ không được đẹp đẽ lắm được lồng ghép vào, VNCH vẫn là thời đại, dẫu rất ngắn ngủi, có dân chủ tính cao nhứt của toàn bộ lịch sử của Việt Nam tính cho tới bây giờ, khi tui đang gõ những dòng chữ này. Chưa cần nhắc tới thời điểm khai sinh lá cờ vàng ba sọc đỏ từ thời vua Thành Thái, một ông vua có tinh thần yêu nước, yêu giống nòi khá mạnh mẽ, chỉ cần là biểu tượng của một thời đại có tính dân chủ cao nhứt thôi, lá cờ đó cũng xứng đáng, ít nhứt được đứng vào hàng ngũ ứng cử viên vào nhiệm vụ tượng trưng, đại diện cho một quốc gia.
    Đó là về lý. Còn về thực tế, dĩ nhiên là không thể áp đặt bất cứ thứ gì, dầu hợp lý tới đâu, khi thứ đó bọ tình cảm của người dân từ chối.
    Vấn đề đọng lại ở đây là, người dân trong nước hiểu biết đến đâu, yêu thương cỡ nào, đối với lá cờ từng là quốc kỳ từng đại diện cho một nửa quốc gia. Có khi họ chưa yêu bởi chưa hề biết. Bản thân tui, mãi tới mấy năm gần đây mới vỡ ra rằng, lá quốc kỳ này đã có mặt rất lâu trước khi nền Đệ nhứt Cộng hòa ra đời. Kể từ đó, tui hoàn toàn không nặng nề mớ mặc cảm khi cố áp đặt thứ gì đólên những người không thuộc về nó mỗi khi bày tỏ lòng yêu kính với lá quốc kỳ này với những người chưa một lần sống dưới hai nền cộng hòa ở miền đất bên này sông Bến Hải.
    Điều tui muốn nói ở đây là, đừng vội vàng đánh giá những người yêu kính lá cờ vàng là những người muốn kéo lùi bánh xe lịch sử, ÍT NHỨT, VỚI CÁ NHƠN TUI.

    Minh Cơ viết:
    Nhưng vì VNCH đang sống lại nên chính quyền sẽ chống đến cùng.

    Hic, từ hồi nẩm, nhà sản đã "hùng hồn" tiên bố: "VNCH đã chết, đã bị nhân dân VN anh hùng bắn bỏ".
    VNCH chết oan, nên từ khi chết vưỡn là bóng ma ám ảnh nhà sản. Nhà sản sợ vãi... luôn tìm thầy cúng dùng "súng lục" bắn tới tấp theo khi hồn ma VNCH xuất hiện. Bi chừ, nhờ thầy cúng nhà sản bất tài nên VNCH đang từ từ sống lại. Hic, nhà sản sợ gấp vạn lần trước nên tìm cách chống. Chống cái mịa rì! Nghị quyết băm sáu đang lậy lục khúc ruột ngàn dặm, xuất thân VNCH hãy dốc hầu bao nuôi, cứu đói nhà sản đang sắp vỡ nợ, sau khi lột sạch sẽ chơi một cú đẹp như đã chơi bà Nguyễn Thị Năm hồi CCRĐ.

    Nhớ nhá VNCH, đừng có mờ dốc hầu bao ra nuôi đảng lừa, nhà sản.

    minh co viết:
    Cờ vàng mang lại chết chóc và thất bại. Chính quyền có thể tiến hành dân chủ nếu họ thấy không bị đe dọa bởi « kẻ thù cũ » VNCH. Nhưng vì VNCH đang sống lại nên chính quyền sẽ chống đến cùng. Dân chủ hóa sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Còn cờ vàng thì còn độc tài. Còn cờ vàng thì còn cộng sản.

    Hehe. Đất nước ta có bao giờ như thế này không? là "công nao" của cờ đỏ.
    Hehe.

    Bị gọi là chị Nguyễn Văn Hai cũng đáng đời! Thành thật xin lổi chữ "anh" Từ Huy. Cứ tưởng là bác/anh giả gái. Ai ngờ có cô Từ Huy thật. Cô này lại được anh Đông La ưu ái gọi là "hạt giống đỏ" mới kinh! Anh Đông La còn kêu rên là đảng và nhà nước ta đã chi hàng ngàn tỷ đồng để gieo "hạt giống đỏ" cho nó mọc luôn trên đất Pháp. Thảo nào cái nhìn cũa cô Từ Huy về người Việt hải ngoại (họ) là vậy. Thiệt cũng dể hiểu!
    Về mấy câu đố cũa anh/bạn Minh Tèo, nhà em xin khoe trình độ ngang ngọn cỏ cũa mình để giải đáp:
    - "tinh hoa dân tộc, tinh hoa nhân loại và tính nhân văn": cái này coi chừng không phải là triết lý giáo dục chi hết mà chỉ là điệp ngữ đầu môi chót lưởi cũa các trì thức XHCN đào tạo gần kho đạn Long Bình.
    - XHCN là cái không có thật mà chỉ là bánh vẽ (đọc Chế Lan Viên) thì ôi thôi, tha hồ vẽ sao chẵng được!
    - Câu loại dể thì em chịu bí vì chưa được "đi trên các đường phổ ở các thành phố lớn của nước ta" bao giờ, chưa viếng Ba Đình, chưa thăm lăng ở Hà Nội ... nói chung là dốt về cái khoảng thờ cúng đậm đà mùi vị XHCN và cái khoảng tự sướng khi so sánh "ta" và bọn đang giẩy chết!

    CHỊ Nguyễn Văn Hai viết về ANH Nguyễn Thị Từ Huy như sau: " Dỉ nhiên anh Từ Huy dư biết như vậy nhưng anh vẫn thích "phân tích" những người chung quanh anh như một lủ dốt nát!"
    Trước đây có ý kiến nói rừng người trong nước trình độ dân trí thấp do sống trong tình trạng có 4 bức tường sắt ngăn cách với thế giới thành ra chịu cảnh "19 anh chị chột làm vua xứ mù", còn người Việt hải ngoại có cuộc sống ở nước văn minh, được ăn học đày đủ, thế nhưng dân trí cũng chẳng hơn gì người Việt trong nước, vì cùng chung dòng máu Việt. Thế là co nhiều người phản đối, ác cảm. Nay thì chính người Việt hải ngoại lại phê phán trình độ người Việt hải ngoài.
    Làm thế nào để biết ai ngu, ai khôn? Cả anh Nguyễn Văn Hai va TS Từ Huy thử giải dáp những câu hỏi (đã đưa lên Dân luận) mà người trong nước ngu nên không biết xem sao.
    Xin nhắc lại một vài câu hỏi ấy:
    Loại khó là triết lý giáo dục "tinh hoa dân tộc, tinh hoa nhân loại và tính nhân văn"
    Câu hỏi loại trung là:
    - Một nước XHCN thì phải có những tiêu chí như thế nào?
    - Muốn xây dựng CHXH thì phải làm những gì?
    Câu hỏi loại dễ là:
    - Khi thờ Hồ Chí Minh thì người ta đề biểu tượng của Hồ Chi Minh là ảnh hoặc tượng Hồ, vậy khi thờ Đảng thì để cái biểu tượng Đảng là cái gì trên bàn thờ?
    - Đi trên các đường phổ ở các thành phố lớn của nước ta thì thấy có gì khác cơ bản các thành phố các nước tư bản?
    Trình độ của TS Nguyễn Thị Từ Huy thì nhiều người biết qua một vài bài, cứ phô là nhà nghiên cứu nhưng toàn im lặng khi những người không hề nghiên cứu phản biện. Còn trình độ CHỊ Nguyễn Văn Hai thì chưa ai biết vì là còm sĩ mới toe.

    Các đồng chí cờ vàng loanh quanh một hồi rồi cũng có chiến sĩ NOILEO nhận : « VNCH là tương lai xán lạn của VN ngày nay. Đó là lý do tại sao mà phải phục hồi VNCH ». Chẳng phải thừa nhận bà Từ Huy nói đúng ?
    Bà Từ Huy như vậy nói không sai, nhưng còn hơi hèn, hèn như trí thức bắc kỳ nói chung, không giám nói thẳng là cái mục tiêu phục hồi VNCH hết sức làm hại phong trào dân chủ. Cờ vàng khiến cho dân sợ, chính quyền sợ. Dân sợ chỉ lảng tránh, còn chính quyền sợ thì đàn áp, đến mức giết người. Vụ mới đây nhất vừa đăng trên Dân Luận, một người dân bị cắt cổ chết trong đồn công an. « Lý do là công an nghi ngờ anh có hành vi "lật đổ chế độ và tuyên truyền chống nhà nước" qua việc làm cờ Vàng (của chế độ VNCH, trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam). ». Cờ vàng mang lại chết chóc và thất bại. Chính quyền có thể tiến hành dân chủ nếu họ thấy không bị đe dọa bởi « kẻ thù cũ » VNCH. Nhưng vì VNCH đang sống lại nên chính quyền sẽ chống đến cùng. Dân chủ hóa sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Còn cờ vàng thì còn độc tài. Còn cờ vàng thì còn cộng sản. Dân cờ vàng không chịu từ bỏ quá khứ thì cớ gì chính quyền phải từ bỏ cộng sản ? Bà Từ Huy có lẽ cũng không đủ trình độ để hiểu điều này, hoặc là sợ bị chỉ trích nên không giám nói.

    Tên tác giả viết:
    Quá khứ hay tương lai?

    Xét về phương diện "thời điểm" thì đúng là VNCH xuất hiện & có mặt trước CHXHCN trên trục thời gian.

    Nhưng xét về phương diện một quốc gia, thể chế chính trị, nền giáo dục, đạo đức xã hội, sự phồn thịnh..., thì rõ ràng, VNCH, đã có 80 quốc gia công nhận, từng hơn hẳn cái nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa mệnh danh "VNDCCH" trước 1975, vẫn hơn hẳn cái tổ quốc xã hôị chủ ghĩa "CHXHCNVN" ngày nay

    VNCH là tương lai xán lạn của VN ngày nay.

    42 năm sau khi VNCH bị các tướng lĩnh lính hồ chí minh đánh thuê cho giặc Tàu, chiếm đóng VNCH, phục vu giặc Tàu cắm lá cờ búa liềm tôi ác lên VNCH. mở rộng kéo dài địa bàn bắc thuộc xuống dưới vĩ tuyến 17, đem ách cai trị búa liềm, ách cai trị cộng sản độc tài tàn trị từ miền bắc xã hội chủ nghĩa áp đặt lên dân nam, VN đi vào tụt hậu, càng ngày càng tụt hậu về mọi phương diện kinh tế chính trị, giáo dục, đạo đức xã hội..., thua xa VNCH, thua xa lân bang, thua xa thế giới, bên bờ diệt vong

    Để cứu Việt Nam, để tránh họa diệt vong cho đất nước dân tộc VN, hãy phục hồi VNCH

    VNCH là tương lai xán lạn của VN ngày nay.

    Đó là lý do tại sao mà phải phục hồi VNCH.

    Kính thưa bà Nguyễn Thị Từ Huy,
    (Hy vọng bà Từ Huy đọc các phản hồi trên Dân Luận về tư duy của bà trong bài chủ nầy!)

    Tôi là một người Canada gốc Việt (Vietnamese Canadian) sống, học tập và làm việc ở Canada tổng cộng hơn 45 năm. Tôi xin thưa với tác giả, đa số chúng tôi (Vietnamese Canadians) và gia đình đã định cư và thành đạt tại đất nước nầy (Canada) nên xin nhận nơi nầy làm quê hương. Xin tác giả sử dụng tiếng Anh để phỏng vấn, nói chuyện với con cháu của chúng tôi xem (khoảng từ 45 tuổi trở xuống), tôi tin chắc là chúng không muốn sống ở Việt Nam đâu! Và chúng cũng chẳng biết VNCH là gì, chúng chẳng biết quá khứ của VN là gì, chúng chỉ biết hiện tại của Việt Nam thôi, một hiện tại làm chúng khinh bỉ, kinh tởm do ĐCSVN gây ra nên có chăng là chúng chỉ muốn giúp nhân dân VN thay đổi chế độ theo chiều hướng chế độ và xã hội mà chúng đang vui hưởng.

    Về phần tôi và những NVHN thuộc thế hệ như tôi thì cũng mong muốn như con cháu chúng tôi thôi: thay đổi thể chế, chế độ của VN hiện nay bằng một thể chế, chế độ tự do, dân chủ nhân bản pháp trị nghiêm minh để tương lai VN là một quốc gia thật sự độc lập phú cường. Chúng tôi hoạt động là để hỗ trợ nhân dân VN trong nước, chính nhân dân VN trong nước mới là nhân tố quyết định tương lai thể chế và màu cờ cho VN trong tương lai. Dù chúng tôi có muốn áp đặt một thể chế và màu cờ cho tương lai của VN thì cũng hoàn toàn bất khả vì chúng tôi lấy tư cách gì, có quyền lực gì để áp đặt, nếu tác giả có một não bộ bình thường cũng nhìn ra điều nầy!

    Chúng tôi luôn nhìn về tương lai, quá khứ chỉ là một kinh nghiệm để học hỏi, để mà hoàn thiện cho tương lai. VNCH và cờ vàng ba sọc đỏ là một quá khứ, chúng tôi hoạt động để nhìn lại những quá khứ, một quá khứ của VNCH và cờ vàng ba sọc đỏ đáng trân trọng và học hỏi. Trong khi quá khứ của VNDCCH (và hiện tại của CHXHCNVN) và cờ đỏ sao vàng là một quá khứ và hiện tại lệ thuộc ngoại bang, độc tài toàn trị đầy bạo lực, giết chóc, bạo hành nhân dân đưa tới một đất nước điêu tàn về mọi mặt, đất đai, biển đảo mất dần cho kẻ thù phương Bắc, một tương lai đen tối cho VN cần phải tránh và xoá bỏ.

    Anh Từ Huy ơi! Anh khoe là làm công tác phân tích xã hội mà anh (cố tình) có cái nhìn quá sai lạc và bôi bác:

    - Người Việt ở hải ngoại đoàn kết quanh lá cờ vàng không có nghỉa là nước VN sau CS phải trương cờ vàng! Lúc đó dân VN trong nước sẽ có quyền định đoạt lá cờ họ muốn một cách tự do dân chủ.

    - Người Việt ở hải ngoại (và trong nước) thương nhớ, tự hào về thời VNCH! Điều này không có nghỉa là nước VN hậu CS phải y choang như thời VNCH. Dân VN lúc đó sẽ chung tay xây dựng một chế độ nếu thực sự tốt hơn, tiến bộ hơn và thích hợp hơn thì còn gì bằng. Đâu cần phải gò bó rập khuông.
    Dỉ nhiên anh Từ Huy dư biết như vậy nhưng anh vẫn thích "phân tích" những người chung quanh anh như một lủ dốt nát!

    Cám ơn bác Minh Tân đã giới thiệu một bài báo để lũ ếch chúng tôi biết thêm mà ...buồn và cũng đau nhói con tim. Thú thật là bọn tôi hay tết táo nhưng chẳng bao giờ cười trên nỗi đâu khổ của bất cứ ai, kẻ cả kẻ thù. Xin giới thiệu một truyện cườì trong nước đã đăng rồi, ngày nghỉ cuối tuần nói chuyện vui tốt hơn, bác ạ.
    Nay trong nước còn có sách dạy cách viết truyện cười đấy, nhưng lại do nhà xuất bản Pháp luật xuất bản và phát hành. Chẳng hiểu vì sao? Có lẽ là họ muốn thể hiện cái tinh thần pháp luật Việt Nam "When the congress makes a joke, it is a law. And when they make the law, it is a joke."
    Câu chuyện như sau:
    Có ba thanh niên một là người Liên xô, một là người Trung quốc, một là người Việt Nam rủ nhau đi riêng trên đảo, vừa đi vừa trò chuyện. Họ vào một cái hang chơi. Bất thình lình đá rơi lấp kín cửa hang. Mọi người tìm hết cách để thoát ra nhưng không thoát ra được. Một người nói :
    - Giá như chúng ta ở nước tư bản, theo đạo thì cầu chúa cứu giúp, nhưng chúng ta đều ở nước CS chỉ ca ngợi lãnh tụ nên bây giờ có cầu nguyện cũng chẳng biết cầu nguyện thế nào và có cầu nguyện cũng vô ich.
    Một người nêu ý kiến: "Thôi bây giờ chúng ta đành ngồi chờ chết, vậy ai có điều gì để trong bụng muốn nói ra mà từ trước không nói được thì nay nói cho thỏa trước khi chết."
    Người thanh niên Liên xô tiên phong kể trước:
    Tôi có một người bạn học từ nhỏ vốn sợ chó từ bé, chẳng hiểu lý do gì mà lại sợ nhất là loại chó ngao Tây Tạng, nó dữ tợn lắm. Cứ trông ảnh chó ngao là bạn tôi cũng rúm ró cả người lại, mặt mày tái xanh.
    Một hôm nhà trường tổ chức rất trang trọng để đón Stalin đến thăm trường. Stalin đi trong đoàn tùy tùng bảo vệ vừa bước qua cổng vào nhà trường thì anh bạn tôi ngất xỉu. Thế là phải đưa vào trạm xá nhà trường cấp cứu.
    Khi anh ta tỉnh dậy thì lời đầu tiên anh ta hỏi là: "Stalin đã đi về chưa?"
    Đến lượt anh bạn Trung quốc kể:
    - Hồi tôi học đại học thì ở trong ký túc xá nhà trường. Nhà trường cũng to đẹp đấy, nhưng lại thiếu nhà vệ sinh. Sinh viên đi đại tiện cũng phải xếp hàng. Một hôm tôi đau bụng đứng chờ ở ngoài nhà vệ sinh đã lâu, nhưng chưa thấy có người ra. Đến lúc có một cậu ra thì tôi hỏi:
    - Sao mày ở trong đó lâu thế?
    - Tao còn đọc "Mao tuyển". (Quyển sách trích những lời dạy của Mao Trạch Đông)
    - Mày đọc "Mao tuyển" mà không nhuận tràng hay sao mà lâu thế?
    Đến lượt cậu thanh niên Việt Nam kể:
    - Ở nước tôi chiến tranh liên miên, những khi khó khăn thì người ta hô "Hồ chủ tịch muôn năm!" để lấy thêm sức mạnh vượt khó khăn, nhiều người trước khi chết thường hay hô "Hồ chủ tịch muôn năm!". Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi lên đoạn đầu đài trước khi bị hành hình cũng hô "Hồ chủ tịch muôn năm!"
    Một buổi sáng thằng em tôi học lớp 1 đi vệ sinh, nó bị táo bón ngồi trong nhà vệ sinh mãi không ị được. Tôi cũng đau bụng nhưng chờ mãi mà nó vãn chưa xong. Tôi liền vào bảo với bố tôi. Bố tôi vào nhà vệ sinh thấy thằng em tôi nhăn nhó, liền bảo nó:
    - Hô "Hồ chủ tịch muôn năm" đi con.

    Bác Minh Tèo, có ngay truyện cười đây nghen bác, của ký giả VNCH Đinh Từ Thức, sống luôn trong lòng cộng đồng Việt tại Mỹ nghe. Bọn trí thức bắc kỳ chúng nó không biết cười, bác hỏi làm gì cho mệt.
    Cho bác luôn đường link bài của Đinh Từ Thức, tiện bác kiểm tra:
    bài "Phủ cờ lên xác người chết: Nhìn vào vụ các Nhà Báo Việt Nam bị giết ở Mỹ"
    http://www.vanews.org/2017/03/phu-co-len-xac-nguoi-chet-nhin-vao-vu.html
    "Cuối năm Con Dê (2015), Ngọc Hoàng Thượng Đế mở com pú tờ, vào gú gồ tìm chuyện lớn, để hỏi táo quân các nơi trong buổi tiếp kiến tất niên. Thấy nổi bật: tin khủng bố làm nổ máy bay Nga ở Sinai; công an giết người và hành hung luật sư ở Việt Nam. Lại thấy nhiều bài nói người Việt giống người Do Thái. Thiết triều ngày 23 tháng Chạp, Ngọc Hoàng hỏi Táo Do Thái:
    – Sa mạc Sinai hẹp, sao dân Do Thái xưa mất 40 năm để vượt qua?
    Táo Do Thái thưa:
    – Tâu Ngọc Hoàng, vì một người trong đám dân di tản đánh rơi một quarter.
    Ngọc Hoàng vuốt râu cười hiền: “I see!” Rồi hỏi Táo Việt Tị Nạn:
    – Thái Bình Dương rộng, nay chỉ cần một ngày để vượt qua, sao 40 năm vẫn chưa về giải phóng quê hương?
    Táo Việt Tị Nạn thưa:
    – Bẩm Ngọc Hoàng, chúng con còn bận cắm cờ, và…
    – Và gì? Ngọc Hoàng hỏi tiếp.
    – Rước cờ, và…
    – Gì nữa? Ngọc Hoàng hỏi thêm.
    – Phủ cờ lên xác người!
    Bác Minh Tèo, chị Ngự và các bác vào link đọc thêm bài của bác Đinh Từ Thức, có khi hiểu thêm gì đó về cờ vàng và cộng đồng Việt hải ngoại chăng. Happy week-end!!!!

    Tác giả bài này có thể là:

    a) Không phải Nguyễn Thị Từ Huy thật (với học vị TS): xác suất 0%
    b) Là NTTH thật (hay ai đó viết giúp) nhưng kiến thức và cách trình bày không xứng với học vị: xác suất 25%
    c) Là NTTH thật (hay ai đó viết giúp) và đang dùng bài này để hướng dẫn dư luận theo thiên kiến của mình bằng các gò nắn những ý tưởng hàm hồ, thiếu thực tế, thậm chí là tránh vài điều quan trọng trong thực tế: xác suất 75%. Và theo xác suất chủ quan, bài viết có thể được đánh giá "thiếu lương thiện" chỉ xứng với các chính trị gia chứ không với một người trí thức trong giới khoa học.

    Sau đây là vài nhận xét.

    * Một người làm phân tích xã hội:
    Xin hỏi tác giả đã phỏng vấn ai? có làm thống kê không? những câu hỏi là gì? có mướn ý không? đối tượng là những ai? thành phần nào? bao nhiêu người? có do chọn lựa với thiên kiến không? Dữ liệu có thật sự đúng, trung thực không? Nếu không có và chẳng trưng ra chứng minh cho các ý tưởng thì nên xưng là "làm phân tích xã hội"?

    * Có nhiều dấu hiệu cho thấy khuynh hướng khôi phục quá khứ này, ví dụ khẩu hiệu: «Giành lại quê hương»:
    «Giành lại quê hương» có nghĩa là giật khỏi tay cộng sản, không nhất thiết để đi theo chế độ cũ.

    * người Việt hải ngoại muốn cờ vàng xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Việt Nam:
    Cờ Vàng chỉ là một biểu tượng cho (tự do, dân chủ), một quốc gia cần một lá cờ làm biểu tượng được nhiều người yêu mến (đến độ có thể chết vì nó). Nếu không có Cờ Vàng thì dùng cái gì đây? Và Cờ Vàng không nhất thiết là VNCH. Ví dụ khi Liên Xô sụp đổ thì nước Nga trở lại dùng lá cờ thời Nga Hoàng, không có nghĩa là họ trở lại chế độ quân chủ.

    * theo quan sát của tôi, cuộc đấu tranh hiện nay có nhiều mục tiêu:
    Không phải nhiều mục tiêu, mà chỉ có một mục tiêu "một VN độc lập (tương đối), tự do, hạnh phúc, giàu mạnh". Chỉ khác nhau là con đường, phương hướng để đi.

    * Đấu tranh để khôi phục lá cờ vàng là một trong những mục tiêu của cộng đồng người Việt hải ngoại:
    Như trên đã giải thích, khôi phục lá Cờ Vàng là một phương hướng để đi (dùng biểu tượng để vận động sự tham gia)

    * Một trong những câu trả lời (có thể rất phiến diện): Khôi phục cờ vàng cũng có nghĩa là khôi phục Việt Nam Cộng hoà trong quá khứ:
    Cũng như đã nói ở trên về nước Nga. Sự trở lại của lá cờ thời Nga Hoàng không có nghĩa là sự trở lại của chế độ.

    * khôi phục lại quá khứ Việt Nam cộng hoà là điều không thể, hoàn toàn giống như việc khôi phục mọi quá khứ là điều không thể. Không ai, và không có gì có thể khôi phục lại quá khứ, bất kể đó là quá khứ nào:
    Tác giả dùng "quá khứ" ở đây rất là literally (không biết nên dịch thế nào, có lẽ là "nghĩa đen"). Quá khứ không nhất thiết là "cái đó" mà chỉ cần là "tinh thần của cái đó" (trừu tượng hơn). Ví dụ VN bây giờ không thể khôi phục lại XHCN kiểu thời tem phiếu, nhưng hiện nay dù kinh tế khá hơn thì nó vẫn là XHCH. Đồng ý là không thể khôi phục lại VNCH nhưng tinh thần của nó (tự do, dân chủ, ...) thì có thể được, thậm chí dù người ta khi đó gọi bằng một cái tên khác, VNDC chẳng hạn.

    Còn một số chi tiết nữa nhưng thôi, viết thêm lại bị mang tiếng "bới lông tìm vết". Chỉ thêm một điều quan trọng là tác giả tránh đề cập đến hiện tượng Cờ Vàng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở trong nước. Có người phải vào tù, thậm chí là bị đánh bỏ mạng vì nó. Đáng lẽ đây là một hiện tượng đáng được phân tách thấu đáo.

    Tàc giả Nguyễn Thị Từ Huy tự nhận là nhà khoa học (xã hội) và luôn phân tích hiện tượng xã hội để tìm hiểu và tìm giải pháp. Trong bài viết trên đây, tôi cho là các phân tích của tác giả Từ Huy về cộng đồng người Việt ở Mỹ không đúng với thực tế.

    Nguyễn Thị Từ Huy viết:
    Quan sát các hoạt động của phong trào đấu tranh ở hải ngoại (mở ngoặc để nói rằng tôi mới chỉ làm việc này từ vài năm nay), có thể nhận thấy rằng người Việt hải ngoại, về cơ bản (nghĩa là trừ một số nhỏ), đấu tranh cho một Việt Nam Cộng hoà trong quá khứ. Điều này có nghĩa là họ hướng cuộc đấu tranh về phía quá khứ, cho dù các phản ứng trong đa số trường hợp tuỳ thuộc vào các sự kiện của hiện tại (tham nhũng, mất biển đảo, phụ thuộc Trung Quốc, đàn áp dân oan, môi trường bị huỷ diệt…). Tại sao nói như vậy ?

    Có nhiều dấu hiệu cho thấy khuynh hướng khôi phục quá khứ này, ví dụ khẩu hiệu: « Giành lại quê hương », hát Quốc ca Việt Nam Cộng hoà trong tất cả mọi hoạt động. Và đặc biệt là sự hiện diện của cờ vàng ba sọc đỏ, gọi tắt là cờ vàng. Cuộc đấu tranh cho sự hiện diện của cờ vàng đã giành được thắng lợi tại một số quốc gia khi cờ vàng được thừa nhận ở cấp tiểu bang của một nước như Mỹ, Úc, Canada. Và người Việt hải ngoại muốn cờ vàng xuất hiện trở lại trên lãnh thổ Việt Nam, trong sinh hoạt của người Việt Nam hiện nay. Không chỉ « muốn », họ đã nỗ lực để hiện thực hoá điều đó.

    Thật là một nhận xét quá phiến diện, nếu không muốn nói là ấu trĩ, khi cho rằng sự hiện hiện của cờ vàng VNCH trong cộng đồng người Việt ở Mỹ (hay các nước khác) là biểu hiện cho cuộc đấu tranh của đại đa số người Việt hải ngoại cho VNCH trong quá khứ. Phải cộng nhận rằng đại đa số người Việt ở Mỹ coi cờ vàng VNCH là biểu tượng của cộng đồng người Việt ở đây vì VNCH là nơi họ hay cha mẹ họ đã được sinh ra, nuôi dưỡng và phát triển. Nhưng việc coi cờ vàng VNCH là biểu tượng không có nghĩa là đấu tranh cho VNCH trong quá khứ.

    Thực tế là đa số người Việt hải ngoại muốn đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, nhưng điều đó không có nghĩa là khôi phục lại một VNCH, vốn đã không còn hiện hữu trên 40 năm qua. Trong khi thế giới thay đổi cùng với sự tiến hoá của quá trình dân chủ, có lẽ nhiều người gốc Việt, đặc biệt là giới trẻ, tại Mỹ muốn một Việt Nam dân chủ (tức là đa nguyên, đa đảng) với mức độ phát triển kinh tế, kỹ thuật, khoa học và xã hội cao hơn VNCH hơn 40 năm trước đây. Hiện nay 50% người Việt tại Mỹ ở độ tuổi dưới 47 (http://www.migrationpolicy.org/article/vietnamese-immigrants-united-states#Age,%20Education,%20and%20Employment). Điều đó có nghĩa là họ được sinh ra ở Mỹ hay tới Mỹ khi còn rất nhỏ. Những người này không có hay có rất ít kinh nghiệm với VNCH thì làm sao mà họ muốn đấu tranh cho cái mà họ chưa từng biết hay biết rất ít. Nhiều người trong lứa tuổi trên 47 cũng đã hội nhập khá sâu trong xã hội Mỹ, coi nước Mỹ là nơi họ sẽ trao xương gởi thịt, nên "đấu tranh cho VNCH trong quá khứ" cũng không phải là mục tiêu của họ, dù họ vẫn mong muốn có một nước VN dân chủ.

    Nguyễn Thị Từ Huy viết:
    Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ. Muốn dân chủ hoá Việt Nam thì dân chủ phải trở thành nguyện vọng của ít nhất một nửa dân số Việt Nam. Nhưng người dân hiện nay chưa quan tâm tới dân chủ.

    Dân chủ chưa phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam (kể cả ở những người dân mất đất do chế độ chính trị độc tài), là bởi vì nó chưa phải là mục tiêu chung của giới đấu tranh ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt nó chưa phải là mục tiêu của giới đấu tranh tại hải ngoại.

    Giời ạ! Nếu dân chủ chưa là "nguyện vọng" của dân VN thì nguyện vọng của dân VN hiện này là gì? Nếu dân chủ không phải là mục tiêu của giới đấu tranh ở trong nước và ở hải ngoại thì mục tiêu của họ là gì?

    Thật tình tôi không biết tác giả hiểu thế nào dân chủ. Hay tác giả nghĩ dân chủ phải như ở Pháp hay ở Mỹ hiện nay, và bừng con mắt dậy là có dân chủ nên dân VN hiện nay chưa muốn? Luận điệu của tác giả lại mang hợi hướng của một số lãnh đạo ở VN, theo kiểu: dân trí VN còn thấp nên chưa cần "dân chủ."

    Nguyễn Thị Từ Huy viết:
    Toàn bộ câu hỏi cho cộng đồng người Việt hải ngoại, nếu họ muốn dân chủ hoá thành công ở Việt Nam, là: liệu người Việt hải ngoại có thể nhìn về tương lai, hướng về tương lai và hành động vì tương lai hay không ? Hay người Việt hải ngoại sẽ tiếp tục hướng về lá cờ vàng của quá khứ, và tiếp tục đấu tranh cho một quá khứ Việt Nam Cộng hoà?

    Do nhận xét rất phiến diện và sai lạc về cộng đồng người Việt ở hải ngoại nên tác giả hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Xin trả lời ngay là đại đa số người Việt hải ngoại luôn nhìn về tương lai, ước mong VN không còn độc tài đảng trị mà trở nên một đất nước dân chủ, có đa nguyên đa đảng, có thượng tôn luật pháp, trong đó mọi người dân có quyến tham gia vào việc quản lý đất nước. Như thế đã đủ rõ chưa ạ?

    TS Nguyễn Thị Từ Huy ở nước ngoài, có điều kiện mở rộng tầm mắt, nhưng TS NTTH vẫn có cái nhìn theo kiểu Việt cộng, tức là cái nhìn tách biệt sự việc mà không biện chứng. Trong bài lại có nhiều chỗ lập luận đối chọi nhau và còn có dấu hiệu lẩm cẩm, giữa quá khứ và tương lai, giữa cờ vàng và cớ không vàng.
    Hiện tượng xóa bỏ chế độ độc tài CS không phải chỉ ở nước ta mà còn xẩy ra đối với Liên xô và hàng loạt các nước Đông Âu. Vậy thì hãy xem các nước đó họ giải quyết vấn đề quá khứ, tương lại và mầu cờ như thế nào rồi mình học tập.
    TS Từ Huy viết: "Trong một bài viết trước đây, tôi có đặt câu hỏi: « mục tiêu nào cho Việt Nam ? », chính là vì tôi nhận thấy trong giới đấu tranh hiện nay tồn tại những mục tiêu khác nhau, và đây chính là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chia rẽ, hoặc nói cách khác, dẫn đến tình trạng không thể kết hợp với nhau, trong cộng đồng người Việt."
    Vậy xin TS cho biết "những mục tiêu khác nhau" đó là những mục tiêu gì?
    Thật là quá chủ quân khi TS Từ Huy viết: "Nguyện vọng chung của chín mươi triệu người Việt hiện nay cũng chưa phải là hướng tới một Việt Nam dân chủ. Muốn dân chủ hoá Việt Nam thì dân chủ phải trở thành nguyện vọng của ít nhất một nửa dân số Việt Nam. Nhưng người dân hiện nay chưa quan tâm tới dân chủ."
    Cẩn phải hiểu rằng người dân Việt Nam chống cộng cũng là đòi dân chủ, vì CS đi đôi với độc quyền. Độc quyền đi đôi (hay dẫn tới) tham nhũng và nhiều tệ nạn khác làm cho nước ta tụt hậu không tiến lên được. Nhiều người muốn thay đổi chế độ này, tức là muốn bỏ chế độ CS nhưng đều không muốn đổ máu thêm nữa. Còn vấn đề màu cờ thì sẽ bàn sau, có thể khôi phục lại màu cờ vàng của chế độ phong kiến giống như Liên xô khôi phục lại lá cờ thời Sa hoàng.
    Cần nói rằng" CÓ NHIỀU CÁI TA ĐỔI MỚI THỰC SỰ LÀ KHÔI PHỤC LẠI CÁI CŨ.
    Về kinh tế thì ta dã khôi phục lại hình thức kinh tế tư bản, nhiều cái chấp nhận tư nhân hóa hay tư bản hóa, nhưng CS né tranh không dám dùng từ, thế thôi.
    Ta ( dân) đòi dân chủ tức là đòi cái điều gióng như chế độ Việt Nam cộng hòa của ông Diệm trước kia rồi sau đó có vài ông khác nữa cũng theo thế. Ngôn từ thì khác nhau, nhưng BẢN CHÁT THÌ GIỐNG NHAU, tức BẢN CHẤT THÌ LÀ MỘT.
    Tiếp theo cáu trên thì TS Từ Huy viết luôn: "Dân chủ chưa phải là nguyện vọng của người dân Việt Nam (kể cả ở những người dân mất đất do chế độ chính trị độc tài), là bởi vì nó chưa phải là mục tiêu chung của giới đấu tranh ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt nó chưa phải là mục tiêu của giới đấu tranh tại hải ngoại."
    Thế mục tiêu đấu tranh của giới hải ngoại là cái gì? Cứ nói nửa vời, khi bị người khác hoạnh (phản biện) thì im re, không trả lời được, điều này thì giống hệt TBT Nguyễn Phú Trọng nên người ta mới gọi là Trọng LÚ. Trọng Lú ra rả "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" bao nhiêu người hỏi "Kinh tế thị trường là kinh tế như thế nào? Định hướng XHCN là định hướng ra làm sao?" Thì Trọng Lú câm họng và bảo người hỏi là "phản động".
    Có lẽ TS Từ Huy muốn nói mục tiêu của giới hải ngoại là cờ vàng? Nếu cờ vàng trùng khớp với dân chủ thì 100% người dân Việt Nam thích cờ vàng của vua Bảo Đại. Nhưng tình trương nước khác với ở hải ngoại là nếu trương cờ vàng ra thì công an bắt đánh cho đến chết, vì vậy người dân chỉ đòi dan chủ thôi và màu cờ cũng chưa càn bàn đến. NHièu nước khác cũng có hiện tượng thay cờ, nhưng có sao đâu.
    Tóm lại là MỤC TIÊU ĐẤU TRANH THÌ PHẢI LÀ DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN VĂN MINH TIẾN BỘ
    Người trong nước và người ngoài nước đèu như thế nhưng cách tién hành thì khác, người trong nước không thể KHIÊU KHÍCH chính quyền bằng cách trương cờ vàng ra được, cũng phải đấu tranh từ từ không đổ máu, trước thì nhóm nhỏ, dan dàn sẽ thành nhóm lớn.
    Nếu TS Từ Huy muốn giúp người trong nước thì hãy dạy cho người trong nước biết cách viết và làm những trò hài hước, giống như máy nước ở phương Tây. TS Từ Huy sang sống trên quê hương nhà triết học Henri Bregson, ông tổ của thuyết cái cười (Le rire). Có hy vọng TS Từ Huy làm được không? Hay chờ sang thế kỷ XXII TS Từ Huy cũng không viết nổi một truyện cười.

    Mong muốn của tác giả là mong muốn của mọi người Việt Nam yêu nước.
    Sao không tập hợp nhau lại mà cứ băn khoăn mãi về lá cờ ? Thậm chí còn
    gay gắt với nhau.
    Cộng sản hình như cũng chỉ mong thế.

    Tác giả kết luận "tôi muốn nói rằng : sự tồn vong và phát triển của Việt Nam hiện nay đòi hỏi mọi người phải hướng tới tương lai, ủng hộ các dự án của tương lai và hình thành các dự án cho tương lai. Tương lai của một Việt Nam dân chủ, độc lập và tự cường. Tương lai chung của mọi người Việt Nam trên khắp ba miền và cả ở hải ngoại."

    Xin hỏi trở ngại lớn nhứt của ước muốn nầy của tác giả là ai và cái gì vậy?

    Tôi chắc chắng rằng không phải là cộng đồng người Việt ở hải ngoại với lá cờ biểu tượng của VNCH. Người ta đã bỏ nước ra đi chỉ mang theo lá cờ và quốc ca mà cha ông hay chính họ từng sống và bảo vệ. Sao mà cũng ráng chạy theo soi mói là muốn phục hồi quá khứ không hướng tới tương lai.

    Tác giả nói về dân chủ mà chưa có sự trưng cầu dân ý nào mà đã kết luận rằng đó là quá khứ và đây là tương lai. Nếu một ngày đại đa số người dân VN muốn phục hồi thể chế VNCH với lá cờ vàng... cũng sẽ không được chấp nhận sao?

    Tôi không đồng tình cùng tác giả. Ngoài cờ Vàng ra, cờ nào đại diện cho dân chủ? CS sẽ không bao giờ thay đổi cho nên không thể dùng cờ đỏ. Tôi đã sống hai thể chế và tôi cũng muốn thấy VN tốt đẹp hơn, dân chủ hơn. Ngoài cờ Vàng ra, tôi nên dùng cờ nào cho đất Việt tự do ????

    1 chế độ chính(chánh) trị chưa sụp đổ là vì nhiều nguyên nhân:
    -nó vẫn chưa quá tồi tệ,tức là về nhiều mặt,nó vẫn còn các mặt tốt đan xen vào cái mặt xấu(như ở vietnam,laos,china)
    -vì người dân bị tẩy não,nhồi sọ,kiềm kẹp đến mức tột cùng,nên họ không còn đủ sức phản kháng (như ở DPR Korea)
    v...v....
    còn ở các nước đa đảng,đa nguyên,thì hay xảy ra đảo chính!điển hình là Urcaina năm 2014
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/putin-thua-nhan-giup-cuu-tong-thong-ukraine-chay-tron-3098244.html
    http://www.voatiengviet.com/a/tong-thong-bi-lat-do-yanukovych-noi-ong-bi-buoc-roi-khoi-ukraina/1861564.html

    Đối với tôi và theo cái nhìn của tôi về việc vinh danh lá cờ vàng không có nghĩa là chúng ta muốn khôi phục quá khứ. Việc khôi phục quá khứ này đòi hỏi một không gian và một thời gian của quá khứ được biểu hiện trên quê hương Việt Nam là một đòi hỏi không tưởng. Tuy nhiên (cái tuy nhiên phải gió) : gìn giữ một di sản đẹp và tìm cách phát huy cái di sản đẹp này cho tương lai là điều chúng ta có thể làm được. Cũng như khi mình nói đức Phật đã tịch diệt thì mình quy y Phật để làm gì, Ngài không còn đây để dìu dắt mình. Nhưng mình có thể quy ý Pháp là những điều răn dạy của chính đức Phật truyền giáo và khi đó mình ôm ấp một di sản đẹp (học và tu theo giáo pháp của Ngài) để phát huy nhân cách cho chính mình và làm tăng trưởng những tình cảm đẹp nơi mình để giúp đỡ những người thân và đóng góp tốt đẹp cho xã hội mình đang sống. Do đó khi quay về ôm ấp lá cờ vàng, chúng ta ôn lại, học hỏi và đem lại những điều hay của chính thể VNCH trong quá khứ ra áp dụng cho tương lai. Một tương lai Việt Nam không còn chế độ Cộng Sản. Hiến pháp Việt Nam phải thay đổi thì Việt Nam mới khá được. Hiến Pháp kiểu độc đảng toàn trị hiện nay đưa nước ta vào chỗ bế tắc vì hiến pháp đó không đủ sức bảo đảm tự do và quyền sống của con người Việt Nam sống trong chế độ đó. Thêm vào đó hiến pháp Việt Nam hiện nay không bảo vệ và gìn giữ được lãnh thổ và bờ cõi Việt Nam (đang bị Trung Quốc xâm chiếm và xói mòn ngày đêm). Chúng ta có thể học được khối điều hay từ Hiến Pháp VNCH hay hiến pháp đầu tiên của Việt Nam năm 1946. Ôm ấp vào lá cờ vàng là một cách tranh đấu cho dân chủ ở Việt Nam là vì thế. Tuyệt đối không hận thù, không chém giết, mà chỉ mong xây dựng một nước Việt Nam mới có 3 quyền phân lập, một nền giáo dục ít nhất cũng không thua nền giáo dục của VNCH trước 1975 (mà mình có thể học từ nền giáo dục xuất sắc này nhiều lắm). Ôm lấy lá cờ vàng là vì thế. Ôm vào một di sản đẹp để phát triển một tương lai sáng lạn hơn. Hiện nay thì tình trạng tha hóa và xuống cấp quá. Hãy bỏ lá cờ đỏ đi và bắt đầu với lá cờ vàng. Sau này khi khá hơn, toàn thể nhân dân trong và ngoài nước có thể tạo ra một lá cờ mới, một lá cờ thật sự biểu tượng cho tình người (với người), cho sự cần cù làm ăn và tính tình đôn hậu của con người Việt Nam trong cộng đồng nhân loại.