Một nền báo chí không đứng về phía nhân dân

  • Bởi Admin
    24/04/2017
    15 phản hồi

    Bạch Hoàn

    Có một thứ báo chí như thế này:

    Khi người dân Đồng Tâm được thông báo đi đo mốc giới rồi bị bắt vào ngày 15-4, họ im lặng.

    Khi cảnh sát cơ động tiếp tục được tăng cường về Đồng Tâm và bị người dân buộc phải bắt giữ làm con tin vào ngày 16-4, họ im lặng.

    Khi xuất hiện những thông tin (sai sự thật) người dân Đồng Tâm tẩm xăng vào cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, họ im lặng.

    Những ngày sau đó là liên tiếp các thông tin người dân vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây rối trật tự công cộng, lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở người thi hành công vụ...

    Những ngày sau đó nữa là một bức tranh xấu xí, đáng sợ về người dân Đồng Tâm, về chân dung người thôn Hoành hung dữ kinh hoàng. Cảm xúc của người cầm bút cài lẫn thông tin ngày 15-4, cơ quan cảnh sát điều tra về bắt người theo quyết định khởi tố trước đó. Nó như một lời khẳng định hành vi bắt người hôm 15-4 là đúng!?

    Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.

    Họ khẳng định dân bắt người sai nhưng chính quyền bắt người sai trước thì họ câm lặng. Khi đất đai còn tranh chấp thì họ một mực đưa tin dân lấn chiếm. Dân bị báo chí lừa quá nhiều rồi. Dân không tin báo chí nữa. Đây là khẳng định của không ít người dân Đồng Tâm. Báo chí viết cho ai mà để dân nói ra những lời đắng cay ấy? Họ có biết rằng, nếu những phóng viên truyền hình ở một số đài (tôi không tiện nêu tên) mà về Đồng Tâm bây giờ thì điều gì sẽ xảy ra không?

    Không hiểu, khi làm ngơ trước nỗi đau của nhân dân, khi đạp lên công lý, khi quay lưng với sự thật, họ có thấy run sợ hay không? Nuôi vợ nuôi con bằng viết những bài báo máu, họ có thấy tanh tưởi hay không?

    Nếu không thể lên tiếng hai chiều tử tế, thì người làm báo có lương tâm sẽ im lặng, chứ không sẵn sàng đổ mực vào mặt nhân dân như không ít tờ báo, nhà báo vừa qua. Nếu là người tử tế, khi bị chỉ đạo viết, làm những phóng sự, đọc những thông tin trái với luân thường đạo lý, thì người ta phải từ chối. Từ chối là quyền của người cầm bút.

    Kinh nghiệm cho thấy, ở thời buổi nhiễu nhương này, những bài báo, nhà báo nào mà được lũ bồi bút, dư luận viên khen ngợi, dẫn link làm căn cứ để nguỵ biện nhằm tấn công nhân dân thì phải thấy xấu hổ, nhục nhã; bài báo nào, nhà báo nào bị lũ mọi rợ ấy chửi bới, vu khống, bôi nhọ thì hãy ngẩng mặt lên vì đó là điều rất đáng để tự hào. Nhiều người chửi họ là súc vật, tôi cho là không nên xúc phạm những con vật. Chúng ta hãy chia ra con người; súc vật; và bút máu, dư luận viên. Chúng là loài thứ ba, quái thai dị tật tâm hồn.

    Tôi viết những điều này cũng chẳng vui vẻ gì vì đó là môi trường tôi đã từng là một thành viên. Tôi viết không nhằm vào tất cả báo giới, bởi làng báo còn nhiều người làm báo tử tế. Tôi có niềm tin và có thể khẳng định điều này. Nhưng dẫu gì, tôi hiện đã không viết cho tờ báo nào nữa, tôi cũng đã gửi trả lại thẻ nhà báo từ lâu rồi, nên mong các anh chị không gọi tôi là nhà báo Bạch Hoàn nữa. Tôi là Bạch Hoàn, chỉ thế thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    1- Tại sao Mỹ không gây ra chiến tranh vở nước khác mà Mỹ tại gây ra chiến tranh trên đất nước ta? và 2- Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc ở nước ta thì chính nghiã và phi nghĩa như thế nào? :
    Tại sao Bắc Hàn, Đông Đức, Trung Cộng không tiến hành cuộc chiến đầy chính nghĩa thống nhất đất nước ?

    "3- Trước khi thống nhất thì người miền Nam tự hào về cái gì? Người dân miền Bắc tự hào vì cái gì?" và "4- Sau khi thống nhất nhất thì thì cả dân tộc Việt Nam tự hào về cái gì? Sự phân biệt Băc- Nham trước và sau khi thống nhất như thế nào?" :
    Tại sao người VN thích tự hào về cái gì đó của đất nước... dù bản thân mình chả có góp phần thiết thực gì trong đó?

    Có lẽ nhiều bạn sợ lại bị vu là "Hủi" nên e dè không dám còm về những cau hỏi đã nêu?

    Chỉ còm bài thôi, còn người ta lấy tên gì hoặc lấy nhiều tên cũng mặc người ta thì không có "hủi".
    Còn bản thân mình không còm bài mà cứ soi còm của người ta rồi còm hoạnh họe vớ vản linh tinh mìn cứ thăc mắc vớ vẩn linh tình như hỏi "Vốn sống là cái gì?" hoặc "Tại sao quân độidặc công CS không mời người Pháp nói tiếng Anh giả cảy", rồi bảo " không rây với hủi" thì chính mình là "hủi", vì mình gây sự với người chứ người không gây sự với mình. Toàn đổ lỗi cho người là không biết người biết ta.

    Để có thể còm mà không gây ra sự bất hòa thì cứ tha hồ còm vào những câu hỏi đã nêu ra ở còm trước. Nhưng chẳng thấy ai còm.

    Lần này tôi nêu ra một số câu hỏi dễ hơn để ai thích thì còm, cùng chia sẻ, trao đổi với nhau. Các câu hỏi như sau:
    1- Tại sao Mỹ không gây ra chiến tranh vở nước khác mà Mỹ tại gây ra chiến tranh trên đất nước ta?
    2- Cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam - Bắc ở nước ta thì chính nghiã và phi nghĩa như thế nào?
    3- Trước khi thống nhất thì người miền Nam tự hào về cái gì? Người dân miền Bắc tự hào vì cái gì?

    4- Sau khi thống nhất nhất thì thì cả dân tộc Việt Nam tự hào về cái gì? Sự phân biệt Băc- Nham trước và sau khi thống nhất như thế nào?

    Bạn nào có câu hỏi thì cứ bổ sung, hỏi vì không biết cũng được, hỏi để thách thức người khác cũng được. chẳng sao cả, miễn là hiểu biết thêm thì mọi người đều có lợi.

    bạn nghĩ sao khi sống trong một môi trường chỉ toàn phấn đấu vươn lên băng tiền, bằng quan hệ, bằng sự lật lọng bon chen...cấp bậc chức vụ càng cao càng khốn nạn, càng bạc bẽo, càng sắt máu liệu có chỗ cho những con người theo đúng nghĩa chứ nói gì đến sự cao đẹp,anh hùng, dũng cảm,xả thân.Địa vị thấp nói không ai nghe,địa vị cao nói có người nghe thì phải làm bao nhiêu việc khốn nạn mất rồi không còn giữ được bản tính của mình nữa.Các cơ quan báo chí viết gì, nói gì đều theo nguyên tắc :Tự do trong khuôn khổ. Cái khuôn khổ ấy rộng đến đâu,có gan bước ra ngoài khuôn khổ thì ai dám đăng bài của minh chứ. Cho nên sự việc ở Đồng tâm bị bưng bít là phù hợp với logic thôi.Còn bao nhiêu địa phương như Đồng tâm mà không được ai biết đến ví dụ như tập đoàn flc chiếm một làng chài ở Sầm sơn Thanh hóa huy động cả cảnh sát cơ động và quân đội lên sến mấy ghìn quân bao vây giọt nước không lọt có ai biết đâu.

    Đồng Tâm: "Người ta không nên để sa đà vào những "phản hồi" vô bổ và bị trúng kế của kẻ phá hoại. Thật ra nói vô bổ là thiếu chính xác, bởi ai đó sẽ hưởng lợi từ sự phá hoại. Ai vậy nhỉ?"

    Tán thành câu nói này và nên "lái bánh xe vào đúng quỹ đạo", tức là dùng diễn đàn Dân luận để đấu tranh đòi dân chủ và quyền lợi của dân tộc cùng quyền lợi của người dân bầng biện pháp hòa bình, không đổ máu, nếu có thêm yếu tố hài hước như ở nhiều nước khác thì quá tôt.
    Tôi cũng hưởng ứng và tán thành kiểu thách đố nhau lên tiếng có ích, có thể là góp phần mở mang kiến thức. Nay tôi cũng thách đố các bác trong đại gia đình Dân luận (chủ yếu các bác vừa tham gia "cuộc chiến" tay tư):
    1- Gải đáp vài câu hỏi đã nêu trên Dân luận
    - Biểu tượng của Đảng CS để thờ là cái gì?
    - Tiêu chuẩn của một nước XHCN gồm có những điều gi?
    - Xem tình hình nước ta hiện nay là XHCN khác các nước tư bản ở những gì? Có gì giống nhau?

    Còn nhiều câu hỏi khác nữa, để tôi nhớ lại rồi sẽ đưa lên Dân luận sau.

    2- Đố bác nào sáng tác được một câu chuyện cười (truyện hài hước).
    Còm thách đố trước dã xuất hiện trên 7 giờ rồi, hôm nay là ngày nghỉ, sao chưa thấy bác nào đáp lời nhỉ?
    Nhớ Dân luận là diễn đàn của những người tử tế, không dùng ngôn ngữ hàm hồ bỗ bã.

    Còm trước của tôi có viết: "Hỏi thắng thắn, có phải Đồng Tâm là nick khác của một trong mấy người thường không còm bài mà soi còm người khác rồi còm để phá thối, quấy nhiễu, đánh lạc hướng dư luận không? Đúng thì nói đúng, thế mới là dũng cảm và biết tự trỏng, còn không thì trả lời không.."
    Thế nhưng không thấy Đồng Tâm trả lời mà thay vò đó là những lời xỉ vả tôi tới bến, giống như các lần trước, chỉ khác là lần này phải sau hơn một ngày rưỡi thì mới đáp lời, còn những lần trước ném đá chí sau vài chục phút hoặc sau vài giờ.
    Cũng có làn tôi có hỏi một nick nào đó là "có phải bạn là DLV hay không?" thì cũng không trả lời, nhưng sau đó không thấy lên tiếng nữa.
    Lần này tôi lại hỏi Đồng Tâm: "Có phải ĐT là DLV không và có ý đánh lạc hướng dư luận không? Có thì nói có không thì nói không" Đừng LẢNG TRÁNH trả lời câu hỏi.
    Đang từ bài phê phán: "Một nền báo chí không đứng về phía nhân dân" thì chuyển sang "cuộc chiến" tay tư giữa Dân quê, Đồng Tâm, TPP và Ba Lúa, bắt nguồn từ còm của Đồng Tâm thắc mắc về câu "nói nửa sự thật là nói dối". Cuộc chiến đang mở rộng, lại còn link sang cả mấy bài khác.
    Người thì bảo đang từ vấn đề nọ chuyển sang vấn đề kia là "đánh lạc hướng dư luận", kẻ lại bào "Người ta không nên để sa đà vào những "phản hồi" vô bổ và bị trúng kế của kẻ phá hoại. Thật ra nói vô bổ là thiếu chính xác, bởi ai đó sẽ hưởng lợi từ sự phá hoại. Ai vậy nhỉ?"
    Như vậy là cả hai bên đều ý thức được vấn đề lạc hứng dư luận và có vẻ như cùng đồng quan điểm. NHưng trong các còm thì toàn là cãi vã vô bổ chứ không giống những lời tử tế. Vậy thì hãy lái lại bánh xe đi. Bỏ qua những lời xỉ vả nhau mà thách thức nhau cái khác.
    Đồng Tam thách thức tôi: "Giả sử một câu chuyện đầu đuôi (sự thật) xảy ra cả ngày, nhưng tôi chỉ chứng kiến những gì trong buổi sáng. Khi kể lại, tôi chỉ có thể NÓI ra một nửa câu chuyện đó. Dù lời kể ấy rất đúng nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi, vậy tôi có nói dối không?" ….
    Có giỏi thì "phản biện" lại những lý luận ấy đi…."

    Nay tôi thách thức lại Đồng Tâm: viết còm các bài dưới đây:
    - Lấy thúng úp voi
    - Bản yêu sách cải cách chính đất đai
    - Hội chứng Stockholm ở nhà báo Việt Nam
    - Nếu có một cơ hội...
    Nếu có đủ khả năng và trình độ thì hãy còm bài đi, chứ đừng còm vào còm để rồi cãi nhau, biến Dân luân thành cái chợ mà không phải diễn đàn của những người tử tế để "ai đó sẽ hưởng lợi từ sự phá hoại. Ai vậy nhỉ?" Như chính Đồng Tâm đã nói.

    Khá lâu rồi ba Lúa tui không có lời còm nào trên DL bởi tránh bọn hủi cho nó lành như lời đề xướng của còm sĩ NJ và hơn nữa tránh các còm sĩ trí thức như các còm sĩ khác đã nâng lên mây nhưng thực tế chỉ là loại trí ngũ theo đánh giá của tui qua vụ Nghị Sĩ tiểu bang Cali Janet.

    Dài dòng chút để mọi người thấy trong cuộc mạt sát giữa Đồng Tâm và Dân Quê về bài chủ này và Dân Quê có nhắc đến họ Lúa tui, hỗng có tui à nhen.

    Chuyên nữa chiếc bánh mì và nữa sự thật thì nên đọc bài link dưới đây, có lẽ rõ ràng hơn là bài dẫn của Đồng Tâm về Lý Thái Hùng và Việt Tân, bởi bài viết này đi ra ngoài chuyện nửa chiếc bánh mì và chuyện ăn bánh mì. Và nhiều người thì dị ứng Việt Tân, theo tui thì Đồng Tâm không nên có link dẫn bài viết này dù cuối bài có nhắc đến bánh mì.

    Nếu có thể tui muốn được ăn áo xanh biễn chứ không ăn bánh mì, bởi có ăn hai ổ bánh mì cũng chỉ là bánh mì, được ăn áo xanh là hạnh phúc đời tui dù là lời nói dối!

    https://kontumquetoi.com/2016/01/13/75053/

    @Dân quê

    Ha ha. Tại sao Dân quê lại nhảy tưng tưng lên dzậy, bị chạm nọc hử, hay là cố ý làm rùm beng ở đây để quậy, gây chuyện với hết người này kẻ khác? Do bản tính mất dạy hay được ai đó dạy cách hành xử như thế nhằm phá phách?

    Các nick khác được sửa lưng thì lặng yên chịu phục, thậm chí là cám ơn. Còn Dân quê bị chỉ ra sai trái không "phản biện" được thi giở trò chụp mũ tồi bại, rất hèn hạ, rất tiểu nhân, rất bài bản giống nhau trong nhiều trường hợp.

    Còn trình độ quá thấp (nói cách văn vẻ chứ không cần dùng ngu hay dốt - chữ mà Admin đã từng tặng cho ai đó), Dân quê không thấy cái sai của mình thì đây: câu đúng của người ta là "Một nửa ổ bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa sự thật không phải là sự thật”. https://www.danluan.org/tin-tuc/20140611/ly-thai-hung-pham-van-thanh-va-chiec-bong-viet-tan

    Ở trên là vài lời cuối hy vọng giúp Dân quê sửa mình (hoặc từ bỏ những lời sai khiến). Người ta không nên để sa đà vào những "phản hồi" vô bổ và bị trúng kế của kẻ phá hoại. Thật ra nói vô bổ là thiếu chính xác, bởi ai đó sẽ hưởng lợi từ sự phá hoại. Ai vậy nhỉ?

    Đồng Tâm: "Có giỏi thì "phản biện" lại những lý luận ấy đi. Đừng có giở trò chụp mũ rẻ tiền, mất dạy."

    Đồng Tâm hãy giữ mình là người tử tế, hãy xem lời thú nhận của TPP: "Hehe, câu nì là của còm sĩ me né nit nêm."
    Lại còn nhầm giữa phản biện và giải thích. Có gì mà phản biện. Sao NGU thế?
    Sao Đồng Tâm lại ở trong cái ổ của bọn mất dạy thế? Trong nhà không có ai dạy bảo hay sao mà Đồng Tâm ăn nói vô giáo dục thế vậy?
    Vẫn cái máu "ăn miến trả miếng" ngồi thường trực bên bàn phim, chỉ sau cái còm của tôi ít phút là Đồng Tâm đáp lời ngay. Tôi bảo Đồng Tâm thế nào (NGU, vô giáo dục) thì ĐT lại trả lời đúng những lời như thế. Vậy là lòi cái đuôi con giun dưới ruộng lúa ra rồi.
    Hỏi thắng thắn, có phải Đồng Tâm là nick khác của một trong mấy người thường không còm bài mà soi còm người khác rồi còm để phá thối, quấy nhiễu, đánh lạc hướng dư luận không? Đúng thì nói đúng, thế mới là dũng cảm và biết tự trỏng, còn không thì trả lời không. Nếu im lặng không trả lờì cũng là cách trả lời rồi.
    Về phía tôi, nếu tôi đoán sai thì tôi thẳng thắn và công khi xin lỗi. Thế là công bằng chứ?
    Trước đây Admin đã điều chỉnh còm để Dân luận là diễn đàn của những người tử tế, nay cũng cần thận trọng hơn để tránh trang mạng này là cái chợ có những lời không đẹp toàn xỉ vả lẫn nhau.

    Trích dẫn:
    Xem cái của Đồng Tâm "Giả sử một câu chuyện đầu đuôi (sự thật) xảy ra cả ngày, nhưng tôi chỉ chứng kiến những gì trong buổi sáng. Khi kể lại, tôi chỉ có thể NÓI ra một nửa câu chuyện đó. Dù lời kể ấy rất đúng nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi, vậy tôi có nói dối không?" thì biết ngay đó là trò "bình mới rượu cũ" một kẻ DLV cũ nay thay tên đổi nick để làm con rối trên Dân luận, một diễn đàn của những người tử tế.

    Có giỏi thì "phản biện" lại những lý luận ấy đi. Đừng có giở trò chụp mũ rẻ tiền, mất dạy.

    TPP viết: "Hehe, câu nì là của còm sĩ me né nit nêm."
    Chẳng hiểu TPP còm như vậy nhằm mục đích gì? Dân luận cho đăng còm như thế thì có ích gì? Nhằm mở mang dân trí hay sao?
    Có một thời những kẻ DLV không còm bài viết mà chỉ nhăm nhăm soi còm của người khác rồi bới lông tìm vết và dùng ngôn ngữ nhảm nhí để giở trò phá thồi, đánh lạc hướng dư luận.
    Xem cái của Đồng Tâm "Giả sử một câu chuyện đầu đuôi (sự thật) xảy ra cả ngày, nhưng tôi chỉ chứng kiến những gì trong buổi sáng. Khi kể lại, tôi chỉ có thể NÓI ra một nửa câu chuyện đó. Dù lời kể ấy rất đúng nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi, vậy tôi có nói dối không?" thì biết ngay đó là trò "bình mới rượu cũ" một kẻ DLV cũ nay thay tên đổi nick để làm con rối trên Dân luận, một diễn đàn của những người tử tế.
    Admin một thời gian đã chọn loc không đăng những còm có lời lẽ chợ búa của những kẻ thiếu văn hóa. Giá trị của một trang báo thì phải xét cả hai mặt, một là nội dung có tính chất trí tuệ và hình thức chữ nghiã phải chuẩn, không có tính chất tùy tiện bạ đâu nói đấy kiểu báo lá cải.
    Nay cái căn bệnh còm vào còm với những lời lẽ thiếu văn hóa đang manh nha tái diễn. Nếu không nghiêm túc bài trừ ngay thì sợ sau này các còm xấu sẽ lan tràn. Bọn DLV cũng có nhiều mánh khóe lắt léo, nhưng chẳng che giấu được con mắt quần chúng.

    Tên tác giả viết:
    Cách đây một thời gian chưa lâu, Dân luận có tuyên bố đại ý "Dân luân là diễn đàn của những người tử tế" thì không thấy nêu câu hỏi đại loại như thế này.

    Hehe, câu nì là của còm sĩ me né nit nêm.

    Đồng Tâm viết: "Giả sử một câu chuyện đầu đuôi (sự thật) xảy ra cả ngày, nhưng tôi chỉ chứng kiến những gì trong buổi sáng. Khi kể lại, tôi chỉ có thể NÓI ra một nửa câu chuyện đó. Dù lời kể ấy rất đúng nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi, vậy tôi có nói dối không?"
    Khách Đồng Tâm hiểu một cách máy móc quá, người xưa có nói "ý tại ngôn ngoại" là muốn chỉ cho người ta khi đọc thì có khi phải đoán ra ý của người ta mà hiểu, nói với người lớn chứ có nói với trẻ con đâu mà cái gì cũng phải giải thích từ A đến Z. Nếu cái gì cũng hỏi thì nên hỏi mấy ông lãnh dạo CS là "kinh tế thị trường định hướng XHCN là kinh tế như thế nào? Cho một thí dụ cụ thể?"
    Cách đây một thời gian chưa lâu, Dân luận có tuyên bố đại ý "Dân luân là diễn đàn của những người tử tế" thì không thấy nêu câu hỏi đại loại như thế này.

    Trích dẫn:
    "Ăn nửa cái bánh mì là ăn bánh mì, hút nửa điếu thuốc lá là hút thốc lá, nhưng nói nửa sự thật là nói dối."

    Câu này dường như được cải biến từ câu gốc và biểu lộ vài điều không hợp lý:

    - ĂN nửa cái bánh mì có thể khác với ĂN nguyên cái chứ. Nếu tôi quá đói, ăn nửa cái không giúp tôi cảm thấy no. Còn khi tôi chưa đói, ăn nguyên cái sẽ gây bội thực.

    - HÚT một điếu thuốc, nửa đầu thường rất ngon, nhưng phần sau thì không tạo cảm giác bằng (do tâm lý cũng như vật lý/hoá học)

    - Giả sử một câu chuyện đầu đuôi (sự thật) xảy ra cả ngày, nhưng tôi chỉ chứng kiến những gì trong buổi sáng. Khi kể lại, tôi chỉ có thể NÓI ra một nửa câu chuyện đó. Dù lời kể ấy rất đúng nhưng chỉ là một nửa sự thật thôi, vậy tôi có nói dối không?

    Báo chí không nên/được đứng về phía nào cả, nhưng cũng không phải trung lập giữa chính quyền và nhân dân. Thiết nghĩ chức năng chủ yếu của báo chí là bày tỏ sự thật, cổ vũ cho lẽ phải và sự công bằng, góp phần sửa chữa những sai trái trong xã hội, đề ra đường đi, giáo dục và hướng dẫn dư luận theo hướng tốt cho tương lai, v.v và v.v cho cả dân lẫn chính quyền.

    Một cách gần đúng, tiêu đề của bài này có thể là "Một nền báo chí không đứng về phía nhân dân trong thời nay" vì đa số những v/đ hiện nay của VN là do sai trái của chính quyền, và dân phải lãnh đủ mọi bề.

    Nhưng cũng có những v/đ mà dân chúng làm sai. Vì dụ tình trạng giao thông, rất nhiều người dân muốn đi xe ẩu, không lẽ báo chí lại đứng về phía dân và bảo vệ cho quyền "tự do" này?

    Thương dân thì phải cho nghiêm đúng cách đúng mực, không đàn áp cách độc tài, nhưng cũng không nuông chiều để tự do thái quá. Đối với chính quyền thì . . . (xin điền vào chỗ trống)

    "Ăn nửa cái bánh mì là ăn bánh mì, hút nửa điếu thuốc lá là hút thốc lá, nhưng nói nửa sự thật là nói dối." Báo lề phải tức báo chí CS thì lại coi nói dối như một nghệ thuật làm báo và có chỉ đạo nói dối theo lệnh của nhà chính trị. vì bản chất chế độ CS tồn tại là trên sự lừa dối.
    Chưa ai tổng kết tính chất các nhà báo lề Đảng và lề dân, nhưng nhìn chung các nhà báo cả hai lề đều chỉ nói những cái mình biết mà chưa thấy nhà báo nào giải đáp những điều mà độc giả cần biết, một số nhà báo còn không thích người ta nêu lên những câu hỏi, chẳng hiểu vì kiêng kỵ hay vì trình độ?.
    Bên cạnh đó báo chí CS còn bưng bít thông tin và xuyên tạc thông tin làm cho người đọc ngày càng chán. Muốn có một nền báo chí tiến bộ thì phải báo chí phải đạt những yêu cầu sau đây:
    1-Trung thực, không đưa tin một chiều, nói nửa sự thật là nói dối.
    2- Không bưng bít thông tin (dĩ nhiên giữ gìn bí mật quốc gia)
    3- Chống bất công
    4- Chống cường quyền
    5- Bênh vực những người thấp cổ bé họng
    6- Tiếng nói của nhân bản
    7- Dạy cho dân khôn ra.
    8- Thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội hay đấu tranh cho dân chủ, cho nhân quyền.
    9- Bài báo phải có tính chiến đấu, phải có phản biện.
    10- Không được ru ngủ quần chúng, không đánh lạc hướng quần chúng.
    11- Phải có tính chất trí tuệ, biết cảnh báo và dự báo.
    12 - Cần đưa ra giải pháp trước các vấn đề, chứ nếu chỉ nêu hiện tượng mà không có giải pháp thì bài báo thiếu tính trí tuệ.

    Đáng khinh hay đáng thương ?
    Cuối cùng , những con rối đã phải nói lên sự thật : Đây là báo Vietnam net ngày 24/4/2017 , trong bài “ Cuộc giải cứu kỳ lạ ở Đồng Tâm “ , đã viết nguyên văn như sau : “ Muốn yên dân phải hiểu dân , biết dân muốn gì mà hành xử công tâm . Mâu thuẫn phải giải quyết từ gốc , không để đi quá đà . Phải cưỡng chế mình trước khi cưỡng chế dân . Phải cưỡng chế lòng tham , thói quan liêu hách dịch , tùy tiện . Bởi những thứ đó có trong mỗi người , đặc biệt là những người có chức quyền .”
    Vietnamnet không ghi tên tác giả là ai , nhưng chắc không phải là lời của kẻ đang có chức quyền . Vì nếu giới có chức quyền biết hành xữ như thế với dân thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện người nông dân Đồng Tâm phải bắt giữ 38 cảnh sát cơ động làm con tin và đâu phải có cuộc giải cứu kỳ lạ này . Cuối bài là một câu kết ngắn vô định như sau :” Buồn – Vui , Đúng – Sai là tùy tâm trạng , tùy góc nhìn “ . Sao lại thế nhỉ . Người viết bài đó không có chút suy nghĩ độc lập hay sao ?
    Đến đây bạn đọc hãy tự trả lời : Thật ra , họ đáng khinh hay đáng thương ?
    Nguyễn Từ Trung