Độc tài kiểu Triều Tiên, “quái thai” của lịch sử

  • Bởi Admin
    24/04/2017
    4 phản hồi

    Thiên Luân


    Kim Jong-un đã tạo ra lòng trung thành, song nó là lòng trung thành bắt nguồn từ sự sợ hãi.

    Chế độ độc tài (dictatorship) là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó nhà nước được cai trị bởi một cá nhân, một nhóm người, có thể là một gia đình, nhóm quân đội, hay một đảng duy nhất, mà quyền lực không bị giới hạn và họ thường dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Trong lịch sử và hiện tại, có nhiều kiểu nhà nước độc tài. Trong thời đại văn minh hiện nay, chế độ độc tài kiểu Triều Tiên là một “quái thai của lịch sử”. Nhưng nó vẫn tự xưng là Cộng hòa dân chủ nhân dân.

    Trong mười hai năm học phổ thông và kể cả bốn năm đại học, dù học chuyên ngành lịch sử nhưng những gì tôi được học, được biết về Triều Tiên chỉ là: Đất nước bị chia cắt làm hai miền sau chiến tranh thế giới thứ 2, cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 -1953, Triều Tiên là một trong bốn nước đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa, người dân được chăm sóc y tế miễn phí, trẻ em đến trường không mất tiền. Kinh tế khó khăn vì bị Mỹ cấm vận và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.

    Chỉ đến khi tiếp cận internet, thông qua báo chí nước ngoài, mạng xã hội tôi mới có cơ hội tìm hiểu về đất nước Triều Tiên. Có một đất nước Triều Tiên khác với một đất nước Triều Tiên mà chúng tôi được học.

    Nói đến Triều Tiên là nói đến một quốc gia vô cùng nghèo đói và khốn khổ. Một chế độ độc tài gia đình trị - cha truyền con nối. Vương triều họ Kim đến nay truyền ngôi được 3 đời, Kim Nhật Thành truyền ngôi cho con trai Kim Jong Il, và ông này lại chuyền ngôi lại cho con là Kim Jong–un. Trang CNN dẫn lời Lee Young-guk, một cựu bảo vệ đã trốn khỏi Triều Tiên: “Khi quyền lực trao lại cho thế hệ thứ ba, nó đã trở nên tàn bạo hơn. Kim Jong-un đã tạo ra lòng trung thành, song nó là lòng trung thành bắt nguồn từ sự sợ hãi”.

    Chế độ cai trị hà khắc với những trại tập trung. Đất nước là nhà tù lớn, mọi quyền tự do của người dân bị tước đoạt. Chính quyền kiểm soát mọi hành vi của người dân, không ai được có ý kiến cá nhân, từ kiểu tóc cho đến trang phục điều có những mẫu quy định. Họ chỉ được xem những bộ phim mà nhà nước cho phép. Việc nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc có thể bị xử tử.

    Bất cứ ai cũng có thể bị xử tử mà không cần có sự phán quyết của tòa án. Cũng theo lời Lee Young-guk, nguy hiểm nhất, tính “hai mặt” của Kim Jong-il có thể khiến ông ta quyết định chặt đầu người đối diện ngay cả lúc đang vui, một lãnh đạo cấp cao từng bị phát hiện sử dụng thang máy và gạt tàn riêng của Kim Jong-il, ông này lập tức bị đưa đến trại tập trung và bị xử tử sau đó.

    Có lẽ không có quốc gia nào trên thế giới như Triều Tiên, nơi áp dung luật "trừng phạt ba thế hệ", nghĩa là những ai vi phạm luật pháp và bị giam giữ, thì họ hàng cũng chịu chung một số phận, gồm ông bà, cha mẹ, và con cái.

    Phần đông người dân không có đủ lương thực, 25 triệu dân thì 10 triệu thiếu đói hoặc đang đói trầm trọng. Hiện tại 70% người dân sống nhờ vào thực phẩm viện trợ, không được tiếp cận thực phẩm sạch. Nạn đói những năm 1990 đã cướp đi sinh mạng gần 3 triệu người. Năm ngoái chính quyền Triều Tiên phát đi thông điệp cảnh báo nạn đói có thể khiến hàng triệu người chết.

    Mặc dù người dân đang sống lay lắt từng ngày nhưng chính quyền vẫn kêu gọi họ trung thành với chế độ. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi người dân nước này không được từ bỏ lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un “Ngay cả khi chúng ta từ bỏ cuộc sống, chúng ta vẫn phải thể hiện lòng trung thành với lãnh tụ Kim Jong-un cho đến khi cuộc sống này kết thúc”. Nghe mà thấy sao trơ trẽn quá.

    Không khóc thương lãnh tụ là có tội, khóc nhưng không chân thành cũng bị đi cải tạo. Cựu nữ điệp viên Triều Tiên Kim Huyn Hee, nay đang sống ở nước ngoài tiết lộ: “Ở Triều Tiên, chúng tôi được dạy phải đặt lãnh đạo Kim Nhật Thành cao hơn bố mẹ mình… Bạn phải học từ khi còn nhỏ câu nói: “Cám ơn lãnh tụ đã cho tất cả mọi thứ. Và khi bạn nói điều gì sai, thậm chí là sảy miệng, cũng sẽ phải đi trại cải tạo”.

    Những kẻ cầm quyền cai trị người dân bằng cách chia họ thành 51 tầng lớp khác nhau và dùng hệ thống phân loại đó làm công cụ phân biệt đối xử về mặt xã hội và chính trị đối với các công dân này kể từ khi họ ra đời.

    Chính sách ngu dân của chính quyền Triều Tiên đã làm người dân nước này ngày càng tụt hậu với văn minh nhân loại. Bằng chứng là, nhiều người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc mặc dù được chính phủ nơi đây giúp đỡ, tạo mọi điều kiện nhưng họ rất khó hòa mình vào cuộc sống hiện đại.

    Bất chấp dân đói nghèo, khổ sở mọi nguồn lực của đất nước dồn vào phát triển vũ khí để dọa dẫm thiên hạ. Nơi đâu cũng có tượng đài, quảng trường. Các ngày sinh, chết của lãnh tụ luôn tổ chức hoành tráng, tốn kém

    Triều Tiên và Hàn Quốc vốn là một nước, có chung lịch sử, chung một dân tộc nhưng đã bị phân tách sau chiến tranh thế giới thứ hai. Kể từ đó họ đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, một theo tư bản. Sau mấy chục năm, Hàn Quốc trở thành một cường quốc kinh tế, đứng vào hàng ngũ 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Triều Tiên trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Một vài số liệu so sánh sau đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh: GDP của Hàn Quốc là 1,622 tỷ USD. Triều Tiên là 40 tỷ USD. Xuất khẩu của Hàn Quốc là 552,6 tỉ USD, trong khi của Triều Tiên chỉ là 4,71 tỉ USD. Tỉ lệ trẻ sơ sinh chết ở Hàn Quốc là 4,08 trẻ/1000 ca, còn ở Triều tiên là 26.21 trẻ/1000 ca.Tuổi thọ trung bình ở miền Nam là 79,3. Tuổi thọ ở Triều Tiên ít hơn 10 năm, ở mức 69,2 tuổi.

    Ấy vậy nhưng lúc nào cũng hô hào giải phóng Hàn Quốc, gọi chính quyền Hàn Quốc là ngụy, làm tay sai cho ngoại bang. Mới đây còn kêu gọi nhân dân Hàn Quốc đứng lên chống Mỹ. Thật hoang tưởng.

    Báo chí Việt Nam khi viết về đất nước Triều Tiên thường rất dè rặt về thông tin, không phân tích về bản chất của chế độ, không đi sâu vào đời sống cơ cực của người dân mà chủ yếu là ca ngợi sức mạnh quân sự. Nếu có nói cũng qua loa đại khái. Tôi còn nhớ báo người lao động từng có bài viết với tiêu đề rất kêu “Chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Triều Tiên”.

    Một chế độ tàn bạo, coi dân như cỏ rác như vậy nhưng vẫn không ít quan chức Việt Nam ca tụng (hay giả đò ca tụng). Chẳng hạn, ông đại tá phó giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh bảo rằng “Triều Tiên là một đất nước mà Việt Nam phải tập”. Ông chứng minh sự tốt đẹp cảa chế độ xã hội chủ nghĩa Triều Tiên bằng việc người dân nước này tuyệt đối tin tường và kính trọng lãnh tụ của họ. Ông Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba trả lời phỏng vấn của báo lao động về đời sống xã hội bên trong đất nước Triều Tiên (2013) đưa ra nhận định “Riêng tôi thấy rằng, khi đánh giá về đất nước Triều Tiên cần bình tĩnh xem xét và đặt câu hỏi: “Bao giờ ta có thể làm được như họ?”

    Sự thật là, những kẻ cầm quyền ở Triều Tiên đã biến đất nước thành một chư hầu của Trung Quốc đúng nghĩa. Hãy nghe thông điệp của thời báo Hoàn Cầu (tờ báo của chính quyền Trung Quốc) là đủ hiểu Triều Tiên phụ thuộc Trung Quốc như thế nào: "CHDCND Triều Tiên, miễn là tuân theo những lời khuyên bảo của Trung Quốc và đình chỉ chương trình hạt nhân, Trung Quốc sẽ chủ động bảo vệ an ninh và chế độ của một quốc gia Triều Tiên phi hạt nhân hóa”.

    Chắc một điều rằng, chỉ cần Trung Quốc buông tay ngay lập tức chế độ độc tài ở Triều Tiên sụp đổ ngay tức khắc. Cho nên việc Triều Tiên cương với Trung Quốc chỉ là diễn trò. Và sở dĩ Triều Tiên dọa Mỹ, Nhật, Hàn là do có Trung Quốc chống lưng.

    Những tàn bạo, độc ác của chính quyền Triều Tiên nói như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” (hịch tướng sĩ). Trước sau gì chế độ độc tài ở Triều Tiên cũng phải sụp đổ mà nó sụp đổ sớm ngày nào, người dân được tự do sớm ngày đó. Và mọi chế độ độc tài điều phải sụp đổ thay vào đó chế độ dân chủ. Đó là tất yếu của lịch sử.

    Thiên Luân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Nếu viết Kim Nhật Thành thì hai người sau phải viết là Kim Chính Nhật và Kim Chính Vân. Còn nếu viết hai người sau là Kim Jong Il và Kim Jong Un thì phải viết người đầu là Kim Il Sung cho thống nhất

    Tác giả Thiên Luân cho rằng: "Sự thật là, những kẻ cầm quyền ở Triều Tiên đã biến đất nước thành một chư hầu của Trung Quốc đúng nghĩa." chỉ dựa vào vài bài báo trên Hoàn Cầu thời báo là quá vội vã. Tờ Hoàn Cầu thời báo cũng đã từng đăng những lời lẽ hỗn xược, láo lếu với nhiều nước trong đó có cả "bọn chó đẻ hoang" CSVN.
    Bắc Triều Tiên nếu là chư hầu của Tàu cộng giống như Hồ chí minh và đảng cướp CSVN, thì tại sao từ lúc lên ngôi cho đến nay, Kim Jong Un chưa bao giờ đặt chân đến Bắc Kinh gặp gỡ (hay chầu chực) Tập Cận Bình như bọn cướp CSVN???? Chưa kể đến những người quá thân thiết với Tàu cộng như cậu của Kim Jong Un là Jang Song-thaek và nhiều người khác???? Cũng chưa bao giờ thấy Tàu cộng dám xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Bắc Triều Tiên, như chúng đã từng làm với Hồ chí minh cùng đồng đảng cướp CSVN????
    Chế độ Bắc Triều Tiên đúng là chế độ độc tài kiểu quái thai, như tác giả nhận định. Tuy nhiên cũng cần phải thêm cho rõ, chế độ đó tuy có quái thai, độc tài, nhưng chưa đến nỗi bán nước để bảo vệ chế độ, bảo vệ đảng như Hồ chí minh và bọn chó đẻ hoang CSVN đã và đang làm.

    “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” .
    Câu này là câu trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, bác Thiên Luân ạ, không phải câu trong Hịch tướng sỹ của Trần Quốc Tuấn đâu bác.