Đồng Tâm: Thành công và thất bại

  • Bởi Admin
    22/04/2017
    12 phản hồi

    Đoan Trang

    Cuộc đàm phán sáng nay (22/4/2017) giữa Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung và cư dân xã Đồng Tâm, và cuộc thả con tin vào buổi chiều, đã kết thúc và sẽ đi vào lịch sử.

    Ta thấy gì trong sự kiện này? Thấy cả niềm vui và nỗi buồn.

    VUI:

    1. Đã không có (thêm) bạo lực và đổ máu sau vụ việc sáng 15/4. Ngay cả vào thời điểm căng thẳng nhất, đêm 19/4, bạo lực của công an và côn đồ nhằm vào dân cũng đã được kiềm chế. Phía dân Đồng Tâm không có hành động bạo lực nào.

    2. Sự việc tạo một tiền lệ cho quan hệ nhân dân và chính quyền: Đối thoại, không đối đầu bạo lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, quan chức đến gặp dân “nói chuyện đàng hoàng, người lớn với nhau”, không có màn hống hách quát tháo, không có thái độ răn dạy, “giải thích đường lối” cho dân.

    3. Với việc ông Chung hứa hẹn sẽ có điều tra về vụ bắt giữ trái phép cụ Lê Đình Kình, (hy vọng) sự việc góp phần thay đổi tư duy của một số người, giúp họ nhận ra rằng chính quyền có thể sai, công an có thể phạm pháp, và dân thường luôn cần được bảo vệ.

    4. Vụ việc có thể tạo tiền lệ dân bắt giữ công an để phản ứng trong trường hợp cần thiết. Nhưng nếu công an, quân đội không làm sai, không phạm tội, không tiếp tay cho chính quyền và doanh nghiệp hà hiếp dân, thì sẽ chẳng có tiền lệ đó.

    BUỒN:

    1. Câu chuyện Đồng Tâm cho thấy trình độ của nền báo chí Việt Nam đang ở mức nào. Việc một quan chức cấp cao như ông Nguyễn Đức Chung đến gặp dân để đối thoại là chuyện cực kỳ bình thường và là việc phải làm của một chính trị gia bình thường trong một đất nước bình thường. Nhưng một số đông đảo nhà báo đã vẽ nó thành hành động anh hùng của một anh hùng. Ít nhất họ cũng biến ông Chung thành một tiên ông trong mắt dân chúng.

    2. Vụ Đồng Tâm gây chia rẽ sâu sắc giữa giới báo chí “chính thống” với cộng đồng mạng (và chia rẽ giữa chính làng báo với nhau). Nó củng cố định kiến của nhiều người về “bọn facebooker” chuyên đưa tin nhảm, tin bịa đặt. Trong khi đó, những người ấy không nhận thấy rằng để xảy ra tình trạng facebooker phải vào cuộc đưa tin, chính là tội của chính quyền và của nền báo chí công cụ. Những người đổ tội cho “bọn facebooker” cũng không nhận ra rằng, nếu ngay từ đầu nhà nước và công an không làm sai thì đã không có vụ Đồng Tâm, và nếu không có mạng xã hội, thì Đồng Tâm đã bị đàn áp tàn bạo trong im lặng như những Nghệ An, Thái Bình, Tây Nguyên năm nào.

    3. Kết quả đối thoại hôm nay cho thấy Chủ tịch Nguyễn Đức Chung có ghi nhận ý kiến của cộng đồng mạng để phân định đúng, sai trong vụ Đồng Tâm, và ông cũng có ý thức “công tội phân minh”. Nhưng VTV và những cơ quan báo chí quốc doanh đã từng đưa tin sai sự thật, vu khống, mạ lị dân Đồng Tâm, thì chưa thấy phải chịu trách nhiệm gì. Chưa thấy ông Chung nhắc gì đến họ. Trên nguyên tắc, VTV và các báo đã đưa tin sai, đã viết bài bình luận nhảm nhí, thì phải đính chính và xin lỗi công khai. Trên thực tế, họ sẽ chẳng làm như thế, mà việc gì phải hạ cố xin lỗi dân khi họ đơn thuần là công cụ phục vụ chủ nhà nước, "ăn cơm chúa, múa tối ngày"?

    4. Ý niệm về “tam quyền phân lập”, “nhà nước pháp quyền” còn rất xa vời ở Việt Nam, khi một lãnh đạo thành phố (nhánh hành pháp) lại quyết định được việc của cả viện kiểm sát, tòa án (tư pháp), và được báo chí hoan nghênh nhiệt liệt, được dân vỗ tay vang trời – dù rằng đó là quyết định đúng đắn.

    _______________

    18056889_1700736579941228_8353649655337334251_n.jpg
    Cam kết viết tay của Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung với dân làng Đồng Tâm.

    THẮNG LỢI LỚN CỦA DÂN LÀNG ĐỒNG TÂM

    Sự kiện Đồng Tâm rồi sẽ đi vào lịch sử như một trong những thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền - với tư cách một thế lực chuyên chính - trong việc giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và người dân.
    Cam kết không truy cứu hình sự hành vi bắt giữ cán bộ/công an của dân làng Đồng Tâm không chỉ là một biệt lệ trong diễn giải pháp luật hình sự, cũng không chỉ là sự thoái lui của giải pháp bạo lực quen thuộc nhằm chiếm thế thượng phong; mà quan trọng hơn còn là chấp nhận tạo ra tiền lệ rằng nếu sự phản kháng của dân chúng đủ mạnh (bắt giữ nhiều cán bộ chẳng hạn), các yêu sách của họ sẽ được chấp thuận mà chẳng ai chịu bất kì trừng phạt gì.

    Tiền lệ này có sức nặng của một quả bom nguyên tử nổ chậm trong chính trị Việt Nam khi đặt những người nắm quyền trước chỉ hai lựa chọn. Hoặc là chấp nhận thay đổi căn bản chính sách đất đai để hạ nhiệt các bất ổn xã hội. Hoặc là phải đối mặt với hàng loạt Đồng Tâm khác khắp cả nước.

    Nhìn dưới góc độ đó, những tiểu tiết như vẫy hoa, căng băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng không nói lên điều gì khác ngoài việc người dân giữ thể diện cho chính quyền (vì thực tế là họ chẳng được lợi gì nếu làm mất mặt nhà cầm quyền thêm nữa). Vậy nên, quan trọng hơn là nhìn vào kết quả cuối cùng xem bên nào đã đạt được mục tiêu của mình để nhận định; những chuyện khác chỉ là phụ.

    Về phía những người nắm quyền mà nói, cũng không nên xấu hổ làm gì nếu thua dân lần này, và còn có thể nhiều lần sau này nữa, vì lẽ những thất bại này là cần thiết để họ dần nhận ra quyền lực nhà nước nên để phụng sự chứ không phải trấn áp quốc dân.

    Ấy cũng là lúc họ hiểu ra đôi bên cùng thắng vậy.

    Nguyễn Anh Tuấn
    Theo FB Nguyen Anh Tuan

    _______________


    Lãnh đạo lực lượng CSCĐ chắp tay trước dân làng Đồng Tâm khi nhận người. (Nguồn: FB Nguyen Khanh - báo Tuổi Trẻ)

    CÁC BÁO CÓ ĐƯA TRUNG THỰC Ý KIẾN CỦA BÀ CON LÀNG HOÀNH KHÔNG

    Trích phát biểu của cụ Kỷ, 63 tuổi tại phiên đối thoại sáng 22/4 giữa dân làng Hoành với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung:

    "Chúng tôi rất đau lòng vì những việc vừa qua. Ông Nguyễn Đức Chung nguyên giám đốc công an chắc phải hiểu rõ không ai có tội trừ khi bị kết tội. Để giải quyết vấn đề phải tìm ra nguyên nhân gốc rễ như vậy mới thấu tình đạt lý. Những gì đã xảy là sự việc đáng tiếc. Ở chừng mực nào đó nếu người dân chúng tôi không hiểu thì phải tuyên truyền cho chúng tôi...

    Quê hương Đồng Tâm là xã anh hùng trong kháng chiến, để xảy ra chuyện này không ai không đau lòng, nhất là chuyện ông Kình là cán bộ lão thành 82 tuổi đời, 66 năm tuổi Đảng bị bắt. Chúng tôi hiểu luật pháp cho phép bắt một người trong trường hợp khẩn cấp không cần lệnh. Nhưng thử hỏi ông Kình gây nguy hiểm cho ai mà bắt như thế. Đá như quả bóng, quăng lên ô tô. Tôi nói xin lỗi là quăng như quăng một con lợn. Chúng tôi chứng kiến mà rơi nước mắt.

    Phản ứng mà người dân tạm giữ một số cán bộ công an là phản ứng nhất thời vì quá bức xúc. Theo pháp luật giữ người như thế là sai nhưng cái sai của chúng tôi xuất phát từ 2 cái sai của cán bộ:
    Cái sai thứ nhất là khu vực đất 59 hecta đất đồng Sênh của chúng tôi không liên quan đến đất sân bay, mà lãnh đạo xã khẳng định là đất quốc phòng. Loa phát thanh nói ra rả nhưng càng nói thì làm người dân căm phẫn hơn. Cái sai là không làm rõ đất thuộc quyền của dân Đồng Tâm không thuộc đất quốc phòng.

    Nếu đất quốc phòng phải có quyết định của Thủ tướng, để thu hồi 59 hecta phải thông qua Quốc hội là dự án có khả thi không. Phê chuẩn xong Thủ tướng mới ra quyết định thu hồi. Nhưng đến giờ không có bất kỳ quyết định nào của các cấp có thẩm quyền cả.

    Cái sai thứ hai là bắt người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng thực tế là lừa. Các đồng chí bảo nhân dân lên dẫn chỉ mốc giới để giải quyết đâu là phần đất nông nghiệp đâu là quốc phòng. Những người dân chúng tôi trong đó có ông Kình tin tưởng đi theo, nhưng chỉ mới đến cột mốc thứ 2 đã bắt người một cách dã man. Mọi người không chứng kiến không thể hiểu nổi sự đau lòng…"

    Trên đây là tường thuật của một nhà báo đang có mặt tại thôn Hoành, Đồng Tâm. Hôm trước, Tổn thư ký tòa soạn tờ Pháp Luật nói, không ai "bịt mồm" các nhà báo, báo không đưa chỉ vì thiếu thông tin. Bây giờ có thông tin, các bạn thử đọc, đối chiếu xem, các báo có đưa trung thực ý kiến của bà con làng Hoành không.

    Nhà báo Trương Huy San
    Theo FB Huy Đức

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Dai Duong:
    "Dm cai thang Quang Dinh nay,,chuyen gi cung co no gop y,,viet nhung cau vo nghia ngu xuan..Yeu cau dep thang ngu xuan nham nhi nay qua mot ben cho thien ha nho."

    Tôi cũng không hiểu vì sao Dân luân lại để cái chuyên mục này? Có người chuyên trách chuyên mục hay bài viết (thơ) của CTV gửi đến?
    Tôi cũng thấy những câu trong bài viết nhiều khi chẳng ra cái thể thống gì, chẳng ai hiểu. Như thế là bài viết vô tác dụng Thế mà sao hầu như bài nào cũng có lời bình (bằng thơ) của Quang Dinh?
    Có lẽ nên đẹp những bài vô bổ này đi thì hơn. Tùy ý của Admin

    Có một điều tôi không muốn nói, nhưng thực chất của nó như thế, không thể nói khác được. Đó là nếu nói như ông tướng công an Hải Phòng tên là CA thì phải nói
    "Nhân dân Đồng Tâm đã có một trận đánh đẹp, rất đẹp."
    Cái đề tài này sẽ còn tốn nhiều giấy mực, chưa ai giải mã được những việc làm không sai nửa cm của nhân dân Đồng Tâm. Đây là một cuộc đẫu tranh mẫu mực cho nhiều nơi học tập rút kinh nghiệm.
    Theo tôi thì nếu khi đấu tranh về đất đai thì nên trưng khẩu hiệu
    "NGƯỜI CẦY CÓ RUỘNG"

    "CỦnNG CỐ KHỐI LIÊN MINH CÔNG NÔNG"
    để nhắc nhở cho những nhà lãnh đạo CS biết họ đang làm những việc ngược lại lý tưởng của họ đã theo mấy chục năm qua.
    Nhà nước ta là nhà nước XHCN tức nhà nước công nông, giai cấp công nhân lãnh đạo liên minh với giai cấp nông dân. Cái khiên của CSCĐ nên ghi thêm dòng chữ là CSCĐ- XHCN.
    Nhà nước XHCN nhưng lại cướp ruộng đất của giai cấp nông dân để làm giàu cho chủ các tập đoàn, các công ty tức là cho các nhà tư bản, đó nà giai cấp bóc lột, họ chỉ biết làm giàu chứ họ có theo Bác Hồ như nông dân
    đâu, họ có yêu CNXH đâu.
    Liệu bây giờ Ban tuyên giáo TƯ có còn tuyên truyền CÔNG NÔNG LIÊN MINH nữa hay không?

    Đồng tâm dân rất đồng tâm
    Khiến dân oan khắp xa gần ngóng theo
    Kể chi thân giạt cánh bèo
    Biết chung tay quấn quýt theo người già
    Biết mềm rắn, ngẫm gần xa
    Như sao lường hết bụng ma đất này
    Ruộng đâu có để dân cày
    Mưu thâm kế hiểm rắp bày cho ai
    Vòng trần ai, ai dễ biết ai.

    Định mệnh của từng con nguời nằm trong sự cố gắng của mỗi cá nhân. Định mệnh của xã hội thì nằm trong sự cố gắng của tập thể.
    — DeLusty - Diễn đàn TNXM.net
    Cái buồn và lo lắng là bọn lưu manh, bọn tàn ác, bọn tham nhũng lúc nhúc quá đông đảo trong chính quyền, trong báo chí, trong đảng CSVN và cả trong dân.
    Những người có lương tâm, chỉ là thiểu số, phải ra sức đấu tranh gian khổ

    Chiến sĩ gái Ngự viết:
    Có việc gì phải buồn. Bản chất của truyền thông quốc doanh là phò bạo quyền nên phải nói xấu dân chúng. Mong truyền thông quốc doanh đưa tin trung thực là quá ngây thơ. Hãy tìm cách đưa bọn chúng ra toà về tội vu khống để chúng phải tởn. Thế mới là đấu tranh.

    Hic, mợ Ngự mới là ngây thơ á.
    Nhà sản luôn xử án theo lệnh trên của đảng. Đưa bọn truyền thông nhà nước xã nghĩa ra toà là chiện con kiến đòi kiện củ khoai. Nhà sản, xứ lừa chứ có phải nà xứ cờ huê đâu mà bọn truyền thông quốc doanh tởn khi vu cáo, vu khống thần dân. Mà này, đã là truyền thông cuốc roanh thì "ăn cơm chúa múa tối ngày" nhá. Cái xứ cờ huê làm đêk rì có báo quốc doanh, chúng chơi toàn báo tư nhá. Lạng quạng ở xứ cờ huê thì dám có ngày vác chiếu ra toà. Ở xứ lừa đứa nầu nói ngược lệnh trên của đảng ta là về nhà đuổi gà cho vợ nhá.

    chiến sĩ gái Ngự viết:
    Bản chất của báo chí quốc doanh từ hồi nào vẫn thế, và nó sẽ tiếp tục như thế. Mong nó khá lên là điều không tưởng. Vậy tại sao lại buồn, tại sao lại đòi nó phải khá lên. Cái cần làm là hãy tìm cách thay thế báo chí quốc doanh để báo chí quốc doanh không còn tồn tại.

    Thiệt tình á. Còm trên đá còm dưới.
    Thay bằng cách nào, chiến sĩ gái Ngự có đề nghị rì hông?? Mịa, ngày nào còn đảng lừa là còn loa phường, truyền thông cuốc roanh, nhá.
    cbn.

    Đoa Trang viết:
    Câu chuyện Đồng Tâm cho thấy trình độ của nền báo chí Việt Nam đang ở mức nào. Việc một quan chức cấp cao như ông Nguyễn Đức Chung đến gặp dân để đối thoại là chuyện cực kỳ bình thường và là việc phải làm của một chính trị gia bình thường trong một đất nước bình thường. Nhưng một số đông đảo nhà báo đã vẽ nó thành hành động anh hùng của một anh hùng. Ít nhất họ cũng biến ông Chung thành một tiên ông trong mắt dân chúng.

    Bản chất của báo chí quốc doanh từ hồi nào vẫn thế, và nó sẽ tiếp tục như thế. Mong nó khá lên là điều không tưởng. Vậy tại sao lại buồn, tại sao lại đòi nó phải khá lên. Cái cần làm là hãy tìm cách thay thế báo chí quốc doanh để báo chí quốc doanh không còn tồn tại.

    Đoan Trang viết:
    Vụ Đồng Tâm gây chia rẽ sâu sắc giữa giới báo chí “chính thống” với cộng đồng mạng (và chia rẽ giữa chính làng báo với nhau). Nó củng cố định kiến của nhiều người về “bọn facebooker” chuyên đưa tin nhảm, tin bịa đặt. Trong khi đó, những người ấy không nhận thấy rằng để xảy ra tình trạng facebooker phải vào cuộc đưa tin, chính là tội của chính quyền và của nền báo chí công cụ. Những người đổ tội cho “bọn facebooker” cũng không nhận ra rằng, nếu ngay từ đầu nhà nước và công an không làm sai thì đã không có vụ Đồng Tâm, và nếu không có mạng xã hội, thì Đồng Tâm đã bị đàn áp tàn bạo trong im lặng như những Nghệ An, Thái Bình, Tây Nguyên năm nào.

    Tại sao lại lo sợ cho sự "chia rẽ" báo chí chính thống và cộng đồng mạng. Nếu dân chúng chưa tin cộng đồng mạng thì hãy làm cho sức mạnh của cộng đồng mạng được tăng lên, đồng thời làm cho sức mạnh của báo chí quốc doanh ngày càng giảm, cho đến khi nó không còn có giá trị gì nữa. Đấu tranh cho dân chủ bao gồm cả sự đấu tranh trong lãnh vực truyền thông. Tại sao lại mong sự "đoàn kết" của truyền thông quốc doanh vốn được tạo ra để phò bạo quyền và cộng đồng mạng?

    Đoan Trang viết:
    Nhưng VTV và những cơ quan báo chí quốc doanh đã từng đưa tin sai sự thật, vu khống, mạ lị dân Đồng Tâm, thì chưa thấy phải chịu trách nhiệm gì. Chưa thấy ông Chung nhắc gì đến họ. Trên nguyên tắc, VTV và các báo đã đưa tin sai, đã viết bài bình luận nhảm nhí, thì phải đính chính và xin lỗi công khai. Trên thực tế, họ sẽ chẳng làm như thế, mà việc gì phải hạ cố xin lỗi dân khi họ đơn thuần là công cụ phục vụ chủ nhà nước, "ăn cơm chúa, múa tối ngày"?

    Có việc gì phải buồn. Bản chất của truyền thông quốc doanh là phò bạo quyền nên phải nói xấu dân chúng. Mong truyền thông quốc doanh đưa tin trung thực là quá ngây thơ. Hãy tìm cách đưa bọn chúng ra toà về tội vu khống để chúng phải tởn. Thế mới là đấu tranh.

    Buồn thì đừng nhúng vào chánh trị
    Bạn nên hình dung đấu tranh chánh trị , đấu tranh võ trang tương tự đội banh của bạn đi đấu với đội khác . Trong trận , có lúc đội bạn ghi được bàn , có lúc đội bạn bị ghi bàn . Rất hiếm có đội banh nào chỉ có thắng , không có bại . Chỉ khi nào vào chung cuộc mới có thể biết là đội nào thắng và nếu đội của bạn giành được chiến thắng thì cũng chỉ có nghĩa là đội bạn đã ghi được bàn thắng kết thúc trận đá mà thôi . Hình dung như thế thì sẽ không thấy buồn mà chỉ thấy vui vì bạn đã không bỏ cuộc , kiên nhẫn , ngoan cường giành được thắng lợi cuối cùng.
    Ngô Bình Minh

    Những phân tích của nhà báo Đoan Trang đúng.
    Tôi hoan nghênh những phân tích rõ ràng như vậy.
    Quan chức nhà nước VN cần phải nhìn, nhận thức, giải quyết vấn đề theo hướng thượng tôn pháp luật.
    Dù (giải quyết) thuận lòng nông dân Đồng Tâm, ông Chung đã vẫn theo cung cách "luật là tao" khi giải quyết vấn đề đất đai ở Đồng Tâm. Tư duy "luật là tao" cần phải được tẩy rửa trong óc của quan chức VN khi thi hành nhiệm vụ. Vì nếu, không có những phản ứng dữ dội từ dân, thì cướp đất, bắt cóc dân vẫn tiếp tục diễn ra khắp nơi.
    ---
    Những phát biểu của cụ Kỷ - trong bài tường trình của nhà báo Trương Huy San- cho thấy nông dân VN ngày hôm nay đã có ý thức rõ về quyền công dân của mình, đã không còn sợ nữa khi phải đấu tranh.
    Người dân VN đã, đang thật sự chuyển mình. Hy vọng người dân cả nước sẽ tiếp bước Đồng Tâm, không chỉ "khoanh vùng " đất đai.

    Nguyễn Jung

    Đoan Trang viết:
    4. Ý niệm về “tam quyền phân lập”, “nhà nước pháp quyền” còn rất xa vời ở Việt Nam, khi một lãnh đạo thành phố (nhánh hành pháp) lại quyết định được việc của cả viện kiểm sát, tòa án (tư pháp), và được báo chí hoan nghênh nhiệt liệt, được dân vỗ tay vang trời – dù rằng đó là quyết định đúng đắn.

    Đây có lẽ là một vấn đề nhức nhối. Những ai quan tâm có thể đọc thêm ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng ở đây:

    Anh Chung cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự có đúng?

    Coi như ông chủ tịch thành phố chiếm mất cơ hội của một phiên tòa dám xử theo lương tri của dân tộc, giả dụ là ở Việt Nam có loại tòa án ấy. Tưởng tượng, một số dân làng vẫn bị mang ra tòa xử, và tòa tuyên trắng án thì công lý sẽ còn được củng cố mạnh đến đâu. Và sự việc chẳng những trở thành tiền lệ mà còn cung cấp một án lệ.

    Chúc mừng người dân Đồng Tâm Mỹ Đức đã có chiến thắng ngoạn mục trước bạo quyền tham nhũng và gian manh Hà Nội. Tên đầu têu còn đang dấu mặt, dấu tay lần này là Hải Tàu (bí thư thành uỷ Hoàng Trung Hải) một Trọng Thuỷ thời đại ở Việt Nam.

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
    Thắng Cộng tin vui khắp mọi nhà.
    Đồng Tâm Mỹ Đức dân oanh liệt,
    Tiến lên dân chủ ắt về ta.

    Một lần nữa chúc đồng bào chân cứng đá mềm, vạn sự như ý,

    Trong tình hình hiện tại , đây là một thắng lợi lớn không chỉ riêng của bà con xã Đồng Tâm mà còn của phong trào đấu tranh cho dân chủ , dân quyền ở Việt Nam . Bằng sách lược mềm dẻo , dĩ bất biến , ứng vạn biến , không cần đổ máu và tàn phá mà vẫn đạt được mục tiêu , không phải là thắng lợi lớn hay sao ?
    Trịnh Lê Khải

    Thấy gì nhân vụ Đồng Tâm

    1. Người nông dân Việt Nam vượt qua được nỗi sợ, đối đầu ngang cơ với chính quyền, khẳng định rõ quyền công dân. Đây chính là thực thi quyền dân chủ!

    2. Lần đầu tiên người dân tổ chức rất chặc chẻ, hành xử hợp lý, hành động đúng đạo lý và nguyên tắc, đoàn kết vững vàng 6.000 người như một, tạo sức mạnh tổng hợp, gây được tiếng vang và lòng cảm phục của cả nước và quốc tế!

    3. Lần đầu tiên chính quyền bắt buộc phải lùi bước, sau khi những thủ đoạn đối trá, chụp mũ, vu khống (bị mua chuộc, bị thế lực thù địch xúi dục…) với sự tòng phạm tệ hại của các phương tiện thông tin đại chúng, đã thất bại ê chề liên tục.

    4. Lần đầu tiên chính quyền phải thoả hiệp, mặc nhiên công nhận lập trường chính nghĩa của người dân, cam kết không dùng quyền lực hay pháp luật mập mờ xâm phạm quyền lợi chính đáng của người dân, không truy cứu hình sự việc người dân bắt cán bộ, cảnh sát công an làm con tin.

    5. Lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thủ đô Hà Nội, đã có hành xử khôn ngoan, đảm lược, hợp lòng dân, không để cho các nhóm lợi ích chi phối.

    Mong thay bước đi tiến bộ này sẽ được nhất quán bảo vệ trong những hành xử kế tiếp.

    Mong thay phong cách ứng xử này sẽ được xem là tấm gương chung cho các địa phương khác, đặc biệt chính quyền Hà Tĩnh với vụ FORMOSA, để đối kháng nhân dân – chính quyền được giải tỏa, tránh đi thảm họa khôn lường cho đất nước!

    GS Nguyễn Đăng Hưng,
    Bỉ quốc ngày 22/4/2017