Cuộc tự sát "chậm nhưng chắc"

  • Bởi Admin
    22/04/2017
    3 phản hồi

    Vương Trí Nhàn

    Khi trả lời phỏng vấn một tờ báo Việt Nam, một chuyên gia giao thông người Nhật Bản nêu nhận xét rằng ông thấy người dân ở Hà Nội đi xe máy đúng theo kiểu tự sát.

    Có thể bảo “đâm đầu vào cõi chết” là tinh thần chi phối xã hội ta trên nhiều phương diện sống khác. Ít ra là trong mấy việc:

    1/ cách ta xả rác và hủy hoại môi trường

    2/ cách ta khai thác hầm mỏ, đất đai… và các di sản văn hóa để thu lợi.

    3/ Cách ta dùng người và đào tạo lớp trẻ.

    Đấy cũng là cái ý mà Nhị Linh viết trong bài đưa trên blog của tác giả ngày 25-2-2012. Bài viết “Nào ta cùng tự sát” dành để nói về các mặt đi lại, phóng xe, đổ rác... của dân ta hiện nay. Tôi mượn để nói về giáo dục nên cải lại như trên.
    Sinh viên các trường sư phạm giờ đây khi ra trường dù là giỏi đến đâu cũng không được nhận vào biên chế ngay mà phải qua nhiều lần hợp đồng.

    Nói là để thử thách.

    Nhưng thực chất là để các nhà tổ chức hét tiền cống nạp, giá hiện thời đâu từ vài chục đến cả trăm triệu mỗi lần.

    Một phó giáo sư giáo dục học đã về hưu kể với tôi từ đây xảy ra hai tình thế, một là có nhiều cử nhân sư phạm mới ra trường không kiếm được tiền đành bỏ nghề; hai là những em có khả năng mang tiền nhà đi vay đi mượn để nộp thì sau này mặc sức cướp bóc học trò để hoàn vốn.

    Chuyện cướp bóc xảy ra ở nhiều ngành khác, nhưng đến giáo dục càng thấy đau lòng vì trong tay những thầy giáo như thế thì con em chúng ta còn làm sao mà nên người được.

    Tuổi già tôi hay có những ý nghĩ lẩn mẩn.

    Ví dụ như nhân vụ “sự cố môi trường“ ở Kỳ Anh, tôi ước giá kể trong gia đình những người phụ trách chính quyền ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có em có cháu nào đó “tố“ lên cho bọn tôi biết bữa cơm trong nhà họ có dùng đến những thứ hải sản mới đánh lên từ biển hay không.

    Tương tự như vậy, với chuyện giáo dục thời nay, tôi tự đặt cho mình câu hỏi, 1/ chẳng lẽ những người phụ trách ngành giáo dục không có con cái cháu chắt đi học ở các trường phổ thông 2/chẳng lẽ những đứa trẻ ấy không nói với cha chú chúng rằng chúng đang học trong một nhà trường thế nào?

    Nhiều người chúng ta đều biết rằng thời nay, sinh viên VN đi học Âu Mỹ không mang về nổi cái bằng. Mà về khoa học tự nhiên còn đỡ. Chứ lâu nay có mấy trường hợp thanh niên ta lọt vào các ngành khoa học xã hội của nước ngoài để lo học hỏi rồi về tác động tới cách sống của con người trên mảnh đất này. Tương lai chúng ta sẽ quản lý người theo kiểu chiến tranh mãi mãi hay sao? và chúng ta sẽ không bao giờ hội nhập thực sự với thế giới hay sao? Cuộc tự sát này diễn ra chậm chạp, cố nhiên và cái chính là không ai có thể thoát ra theo cách riêng của mình nên có thể gọi là chắc chắn nữa. Chết một đống hơn sống một người, câu cửa miệng của người xưa vẫn còn trong đầu óc người thời nay, nó giúp cho cuộc sống hồn nhiên tự phát của người ta có thêm động lực.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phải nhờ có ý kiến hai người (một người nước ngoài và một người trong nước) nhà văn hóa Vương Trí Nhàn mới viết được một bài nêu lên vấn đề mà nhiều người đâ thấy từ lâu.
    Cách đây hàng nửa thế kỷ, chưa có nhiều rác, chưa ô nhiễm vì làm gì có nhiều ô tô, xe máy thì Đảng ta đã tự kìm hãm sức sản xuất của dân ta, như thế cũng là một hình thức tự sát rồi, không tiến lên mà đứng một chỗ hay giật lùi cũng là một hình thức mình tự tiêu diệt mình.
    Cụ Vương Trí Nhàn viết về vấn đề giáo dục, nhưng cụ mới chỉ nêu hời hợt vấn đề bề nổi thôi. Nếu đi sâu vào các nhà trường thì còn nhiều điều lạ và vô cùng thú vị lắm đấy. Sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Luật, khi có người hỏi "Luật là gì?" thì không biết trả lời thế nào.
    Sinh viên năm cuối sắp ra trường, học khoa Xây đựng Đảng ở Học viện báo chí và tuyên truyền khi có người hỏi "Đảng là gì?" cũng không biết trả lời. Sinh viên học nhiều tiết về CNXH, nhưng hỏi " Nước CNXH khác nước TB ở những điểm gì? " cũng không biết trả lời. Rồi hỏi thêm "Ta xây đựng CNXH thì phải làm nhưỡng việc gì?" Hỏi "Ta theo chủ nghĩa Mác Leenin là theo cái gì?" thì chẳng sinh viên nào trả lời được.
    Hỏi "Học tâp tư tưởng đại đức tác phong Hồ chí Minh thì học những cái gì" thì các sinh viên đều tắc tịt.
    Có một điều lạ hơn là chính các ông thày là GS-TS giảng dạy cũng không biết trả lời những câu hỏi cơ bản trên. Thày chỉ biết nói, trò chỉ biết nghe mà không biết suy nghĩ thì làm sao mà biết được. Lạ chưa?
    Còn có một điều lạ hơn nữa là chinh tác giả viết bài này là cụ Vương Trí Nhàn cũng không biết Nếu cụ biết thì cụ trả lời để góp phàn mở mang dân trí.
    Lại còn lạ hơn nữa là chính những người có bài trên Dân luân và đọc Dân luận cũng không biết trả lời những câu hỏi trên.
    "Tôi không biết, anh không biết, nó không biết, thế là tất cả chúng ta đều không biết". Cả nước không biết. Nước ta là SIÊU CƯƠNG QUỐC KHÔNG BIẾT DO ĐẢNG CS LÃNH ĐẠO

    Lo xa thế thôi chứ môi trường sống thế nào xã hội sẽ tự thay đổi để thích ứng. Học ở trường cũng quan trọng nhưng chính là học từ đời. Xã hội nhiều hoạt động ở Việt Nam hiện nay đúng là mọi rợ nhưng nước nào chẳng phải trải qua mọi thứ đó. Giống xây cái nhà, dọn cống hay bể phốt _ bao giờ chẳng phải tiếp xúc đủ với cứt đái mới xong việc. Nhà giàu thì thuê thợ làm 1 lần là xong. Nhà nghèo phải tự làm, giật chỗ nọ đập chỗ kia, lại hay phải xây sửa, thì kiểu gì chẳng chóng hỏng, chẳng nhiều cứt đái.
    Các bác đừng ngồi trên ghế xa lông ở nhà hàng xóm cao giọng phán xét. Các bác có lòng thì giúp dân ít tiền ít sáng kiến gì dùng được, có lòng nữa thì cùng xắn tay dọn dẹp đống cứt đái ở quê nhà.
    Về lâu dài, không đánh phá nhau, không quá lười biếng, không quá ngu dốt, có đủ cơm ăn thì những chuyện cứt đái sẽ dần hết thôi, vì chung quy chẳng ai thích sống chung với nó cả. Khôn ra thì làm sai một hai lần là sửa được. Kém cỏi thì phải làm năm bảy lần mới xong. Nhưng cuối cùng thì cũng sẽ xong hết thôi.

    Cách làm việc ẩu tả,dối trá sinh sống ở dơ, bừa bộn,vô kỷ luật,tư duy điên khùng của dân Việt Nam hiện nay là một kiểu "tự sát chậm nhưng chắc" !