Cảnh sát giao thông trong con mắt người dân

  • Bởi Admin
    20/04/2017
    0 phản hồi

    Định An

    Qua những sự việc thường ngày có thể khẳng định một điều, ở Việt Nam, không có ngành nghề nào mà người dân ghét như Công an, đặc biệt là Công an giao thông.
    Trong con mắt người dân, Cảnh sát giao thông được mặc định là xấu xa, tham nhũng và bạo lực. Với người dân, nhất là dân vùng nông thôn mỗi khi ra đường mặc dù họ chấp hành đúng luật giao thông và mang đầy đủ giấy tờ nhưng khi bị Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra họ luôn sợ hãi như một kẻ phạm tội. Cảm giác sợ đó lâu ngày trở thành ác cảm, căm ghét.

    Tôi không có ác cảm hay căm ghét Cảnh sát giao thông nhưng qua những sự việc tôi chứng kiến khiến tôi không có mấy thiện cảm với họ.

    Trong một lần về quê, tôi đã chứng kiến một việc rất trái khoái, xin được kể như sau: Hôm ấy là một ngày gần tết, độ chừng hai mấy, tôi có việc đi ra đồng, thấy một nhóm phụ nữ đi cấy thuê ngồi ở bờ ruộng mặc dù trời nhá nhem tối, lại lạnh. Thấy lạ, tôi hỏi, sao các chị chưa về còn ngồi đây làm gì? một chị trả lời, cũng muốn về lắm chứ chú, chỉ có một con đường duy nhất đi vào làng nhưng đầu đường có Cảnh sát giao thông, họ trên huyện mới về. Giờ chạy lên kiểu gì cũng bị họ kiểm tra. Chúng tôi không mang giấy tờ xe, cuối còng lưng cả ngày được 150 ngàn, bị phạt thì còn gì nữa chú. Hôm qua có một chị bị phạt 300 ngàn, thôi cứ ngồi đợi họ đi rồi mình về. Từ câu chuyện của những người phụ nữ đi cấy thuê, tôi tự hỏi không biết tự bao giờ dân mình cứ nghe nói đến Cảnh sát giao thông là sợ?

    Một lần đang lưu thông trên đường, tôi thấy hai Cảnh sát giao thông đuổi theo một thanh niên đi xe máy. Khi hai xe áp sát nhau bất ngờ viên cảnh sát ngồi sau đạp vào xe người thanh niên, khiến người này ngã xuống đường rồi dùng dùi cui đánh tới tấp. Không biết là lỗi gì, vi phạm ra sao nhưng rỏ là đánh người như thế là sai. Ai cho họ cái quyền ấy?

    Cũng mới gần đây, trên đường đi làm về tôi chứng kiến Cảnh sát giao thông xử lý một vụ va chạm giao thông. Trong khi nhóm Cảnh sát đang thực thi công vụ thì một nhóm người dân đứng xem ở bên đường có những lời bàn tán về họ với những từ ngữ tục tĩu, những ánh mắt khinh thường. Điều đó làm tôi suy nghĩ, vì sao ngay cả khi Cảnh sát giao thông làm đúng chức trách vẫn bị người dân ghét?

    Tuần trước, một Cảnh sát giao thông ở Đồng Nai trong lúc làm nhiệm vụ bị xe tải cán chết. Nguyên nhân được xác định là, viên cảnh sát này đuổi theo xe vi phạm, đến trạm thu phí xe tải dừng lại, viên cảnh sát giao thông yêu cầu tài xế xuống làm việc nhưng anh ta không hợp tác. Sau vài phút cự cãi, tài xế nhấn ga đi. Viên cảnh sát bám vào gương chiếu hậu bên trái, yêu cầu tài xế dừng lại thì trượt ngã, bị xe cán qua người tử vong tại chỗ.

    Vụ việc được hàng loạt các tờ báo lớn trong nước đưa tin. Các trang mạng xã hội cũng dẫn nguồn tin từ các tờ báo. Tôi lướt qua phần bình luận trên mạng xã hội và ở các trang báo thấy người cảm thương không ít, kẻ hả hê cũng nhiều. Tại sao một Cảnh sát giao thông chết trong khi làm nhiệm vụ lại khiến nhiều người hạ dạ như vậy?

    Quay ngược lại thời gian, khi mà những tiêu cực chưa xuất hiện - đó là những năm 80 đầu 90. Tôi có một người chú họ làm Cảnh sát giao thông (đã về hưu), ông ấy nói với tôi rằng, thời ấy không có chuyện nhận tiền mãi lộ như bây giờ, chỉ cần một thư nặc danh tố cáo thôi là bị đình chỉ công tác để xác minh. Công tác tổ chức chặt chẻ lắm, tiêu cực là bị loại ra khỏi ngành ngay nên ai cũng sợ. Vậy nên thời ấy người ta đưa tiền không dám nhận chứ nói gì vòi vĩnh. Về sau, bắt đầu xuất hiện những tiêu cực, nhận tiền mãi lộ rồi đến việc bảo kê xe. Ban đầu ở một vài nơi, một vài tỉnh rồi lan rộng ra cả nước. Và đến bây giờ thì quá bết bát.

    Cũng vì cái quan điểm, việc CSGT nhận dăm ba chục, một trăm nghìn đồng của người tham gia giao thông chỉ là những "tiêu cực" chứ không thể nói là "tham nhũng" (Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - đường sắt, Bộ Công An) nên không đánh giá đúng bản chất sai phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông. Thậm chí có sự dung túng, bao che cho những sai phạm. Có một số vụ sai phạm là quá rỏ ràng, nghiêm trọng nhưng chỉ xử lý “kỷ luật”, chuyển công tác.

    Những ai đang khoác trên mình bộ quân phục Cảnh sát giao thông (trừ nhân viên văn phòng) dám khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhận tiền mãi lộ?

    Qua rất nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng của Công an giao thông được báo chí phản ảnh, đó chỉ phần nổi tảng băng chìm nhưng đủ để chúng ta hiểu tại sao người dân lại luôn có cái nhìn không thiện chí với lực lượng này. Theo kết quả khảo sát của Thanh tra Chính phủ công bố ngày 20/11/2012, cảnh sát giao thông đứng đầu trong bốn ngành, lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất (quản lý đất đai, hải quan và xây dựng).

    Mặc dù thời gian gần đây, ngành Công an đã làm nhiều việc để xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông trong con mắt người dân nhưng có lẽ không có kết quả khi hàng ngày, hàng giờ trên mọi nẻo đường vẫn còn những Cảnh sát giao thông nhận tiền mãi lộ, đánh người vi phạm…

    Vấn đề hiện nay là, đạo đức của những cán bộ, chiến sĩ trong ngành Cảnh sát giao thông đã xuống cấp nghiêm trọng. Không phải một bộ phận thoái hóa, biến chất mà nói cho đúng là hầu như, phần lớn. Chính họ góp phần làm người dân mất lòng tin vào nhà nước và pháp luật.

    Xét cho cùng, không phải ai làm Công an bản chất cũng xấu mà chính là môi trường sống đã làm cho họ sa ngã. Không ai dạy hay cho phép họ nhận tiền mãi lộ nhưng với cơ chế như hiện nay muốn họ trong sạch e là rất khó. Cần phải cho họ thấy, công việc của mình đang được người dân giám sát, họ được phép làm gì trong quyền hạn của mình nếu sai phạm đã có những tội danh và hình phạt. Nếu cứ theo luật xử lý công tâm thì lo gì phải bày vẻ ra mấy trò hề để xây dựng hình ảnh.

    Định An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi