Sau lũy tre làng

  • Bởi Admin
    19/04/2017
    3 phản hồi

    5xu

    Xem clip của người dân quay bằng điện thoại và đưa lên internet, tôi bỗng nhiên như thấy lại những người dân làng Hà Trì và Đa Sĩ mà tôi biết cách đây mấy chục năm, khi cả làng chưa nhà nào có TV, còn điện lưới yếu xìu, lúc chớp lúc tắt.

    Những người dân quê ấy, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, sắc thái âm điệu lúc nào cũng như đang sẵn sàng gây sự.

    Có lẽ, mấy chục năm là quá ngắn để thay đổi gốc rễ hay căn tính của người dân đồng bằng bắc bộ. Nhất là những gì được coi là “xấu xí”.

    Nhưng đã có những sự khác biệt. Lũy tre làng không còn nữa. Đường làng đã đổ bê tông. Người dân làng biết dùng smartphone để quay clip, và đưa nó lên internet.

    Và giữa những lời nói đéo lác khó nghe, những lời chửi bới tục tằn cán bộ nhà nước cố thủ trong xe hơi biển xanh, là những tiếng nói mạch lạc: không được chạm vào xe, mình không có thẩm quyền, chỉ chửi thôi không được đánh.

    Internet có thể không làm thay đổi được tính cách, nhất là tính xấu của người dân nông thôn, nhưng đã làm thay đổi được nhận thức của họ.

    * * *

    Trong các sách quản trị cao cấp, người ta luôn khuyên rằng, quy mô của một nhóm làm việc xuất sắc không nên quá 9 người, của một nhóm mạnh và hiệu quả không nên quá 150 người, và quy mô của một công ty hay chi nhánh lớn không nên quá 1500 người. Các công ty như Facebook, Google, Twitter trước khi IPO đều ở ngưỡng 1500 nhân viên.

    Vậy mà số người dân đang cố thủ kia lên tới 6000 người, và có vẻ như họ đang vận hành khá tốt. Có lẽ các yếu tố họ tộc đan chéo lẫn nhau trong 6000 con người này, giúp cho họ, những người chắc chắn là mù tịt về quản trị, đang tổ chức tốt các hoạt động của mình.

    Không những thế, họ còn tổ chức rất tốt việc chống “hacking” từ bên ngoài. Câu chuyện của cô nhà báo Vnexpress là một ví dụ. Câu chuyện về hai người dân làng, anh Ba và anh Công, bị công an bắt và thả về sớm, cũng bị dân làng trói và giam riêng ra, cũng là một cách “chống phản gián, nội gián, chống chia rẽ” rất xuất sắc.

    Có lẽ, cũng như các làng quê khác ở bắc bộ, thôn xã nào cũng có cựu chiến binh. Những bài học từ quân đội, nay trở thành phương pháp thực hành chốn thôn quê.

    Thôn quê ấy tình cờ lại có tên là Đồng Tâm.

    * * *

    Chị Nhung, nếu đúng như những gì người ta kể về chị trên mạng, trong trí tưởng tượng của tôi chị hiện ra như một người phụ nữ bắc bộ điển hình: hiền hậu và đảm đang. Chị nuôi ăn những người bị giam giữ, bất chấp sự ngăn cản của những người quá khích trong làng.

    Chị Nhung làm như thế, có lẽ do bản năng của một người phụ nữ. Nhưng cũng có thể còn là bản năng của một một bà mẹ, một người con gái lớn, biết rằng nếu mình đối xử tốt với đám con tin trong tay phe mình, thì biết đâu phe bên kia người ta cũng sẽ đối xử tử tế với người thân của mình, đang là con tin trong tay họ.

    Còn người phụ nữ miệng đầy những lời lẽ hận thù và tục tằn, trong câu chuyện của chị nhà báo Vnexpress, ở đằng sau có lẽ cũng là bản năng và cả một nỗi lòng của người mẹ nông dân.

    Những người phụ nữ ấy thay vì đi làm đồng, hay nấu cơm cho chồng con, thì nay lại nấu ăn cho con tin, hoặc làm nhiệm vụ chống đột nhập, ngay trên làng quê của chính mình.

    * * *

    Những người nông dân chân đất mắt toét, sử dụng smartphone của tàu, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, thường xuyên dùng chữ “buồi” với đủ các động từ kèm theo; và có lẽ họ cũng vẫn “tham vặt, khôn lỏi” như cha ông của họ hàng ngàn đời trước.

    Thế nhưng họ lại có thông điệp rất rõ ràng: họ muốn được lắng nghe, họ muốn được đối thoại, họ không muốn bị lừa dối mãi (như đã từng).

    Họ còn biết cách “truyền thông” ra bên ngoài lũy tre những thông điệp ấy.

    Phía bên kia thì hoàn toàn không.

    Internet không làm thay đổi được những gì cố hữu, nhất là những tính xấu, của người nông dân. Nhưng internet đã giúp họ “thông minh” hơn.

    * * *

    Với hầu hết người Việt Nam, các địa danh Mỹ Đức, Chúc Sơn, Vân Đình, Đan Phượng, Hoài Đức… là các địa danh xa lạ.

    Nhưng lưu ý một điều: những địa danh này không phải là tên nôm, tất cả đều là tên chữ, và là tên chữ rất đẹp. Nơi đây chính là những vùng đất “ngàn năm văn vật”. Những vùng đất có truyền thống giỏi cả văn lẫn võ: suốt từ thời Trần, qua thời Lê, thời Nguyễn. Họ chỉ bị lu mờ khi người Pháp tiến vào và đô thị hóa nơi mà ngày nay là thủ đô Hà Nội. Và họ bị gạt phăng ra bên lề trong suốt những năm đổi mới mà bản chất đầy rẫy những ăn cắp nhanh, làm giàu xổi.

    Mỹ Đức không chỉ có cái tên đẹp. Cũng không chỉ nổi tiếng nhờ có Chùa Hương.

    Mỹ Đức là nơi Đinh Bộ Lĩnh về tuyển quân để bắt đầu hành trình dẹp loạn mười hai sứ quân của ngài.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Chuyện công an đi đàn áp người dân để thu hồi đất đai xẩy ra thường xuyên và khắp nơi trên đất nước ta. Sao lại chỉ dùng biện phấp đàn áp mà không còn cách giải quyết nào khác nữa ư?
    "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" sao lại để xẩy ra tình trạng này? Sao nhà nước không tập trung vào việc phát triển kinh tế làm dân giầu nước mạnh thi đua với các nước khác mà cứ dùng biện pháp đàn áp người dân để thu hồi đất phục vụ lợi ích cho một nhóm người? Nhà nước của dân thì phải để lợi ích người dân lên hàng đầu và để người dân quyết định chứ.
    Phải chăng dùng công an đàn ấp người dân để thu hồi đất là theo chủ nghĩa Mác Lênin (và cả tư tưởng Hồ Chí Minh?" Vì không thấy biện pháp này ở những nước không theo CN Mác Lênin, tức theo CNXH.
    "CNXH dân chủ gáp vạn lần các nước tư bản " mà để công an đi đàn áp người dân hay sao? Hết đánh giặc xong là đánh dân là truyền thống của CS hay sao? Mấu đã đổ quá nhiều trong mấy cuộc chiến tranh. Máu còn đổ đến bao giờ nữa? Chẳng biết tài "trị quốc" của những người CS như thế nào?
    Nếu ta không công hữu đất đai mà để như trước kia thì làm gì có chuyện người dân phải chống chính quyền vì miếng cơm manh áo?
    Ta giải thích thế nào khi các báo đều đưa tin là chính quyền dùng công an đi đàn áp người dân để cướp đất đai? Đièu này lại chỉ xẩy ra ở nước XHCN. Sao thế?

    Tác giả viết: "Nhưng đã có những sự khác biệt. Lũy tre làng không còn nữa. Đường làng đã đổ bê tông. Người dân làng biết dùng smartphone để quay clip, và đưa nó lên internet."
    Người nông thôn xưa nay vẫn thường thiếu hiểu biết, kém văn minh hơn người thành thị nhiều thứ. Thế nhưng sau nhiều năm qua, nhờ có các thiết bị viễn thông tiên tiến, người nông thôn đã tiến bộ hơn nhiều, đã thay đổi nhiều, còn các quan chức ở thành thị thì sao vẫn thế? Vẫn cứ tưởng thời nay như thời CCRĐ hồi giữa thế kỷ trước, cứ tưởng tha hồ lừa dối là người nông thôn cứ tin.
    Ngành công thì coi chuyện lật lọng tráo trở là nghề, ông chủ tịch thành phố Hà Nội trưởng thành từ ngày công an mà lên. Nhà nước nay cũng đang là thứ nhà nước công an hóa.
    Có lẽ khi đấu tranh người nông dân nên trương khẩu hiệu:
    "Đứng cướp của người nghèo chia cho người giầu"
    nhằm nói rõ bản chất cung như việc làm của chính quyền CS thời nay.

    5 xu viết:
    Những người dân quê ấy, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, sắc thái âm điệu lúc nào cũng như đang sẵn sàng gây sự.

    Có lẽ, mấy chục năm là quá ngắn để thay đổi gốc rễ hay căn tính của người dân đồng bằng bắc bộ. Nhất là những gì được coi là “xấu xí”.

    Nhưng đã có những sự khác biệt. Lũy tre làng không còn nữa. Đường làng đã đổ bê tông. Người dân làng biết dùng smartphone để quay clip, và đưa nó lên internet.

    Và giữa những lời nói đéo lác khó nghe, những lời chửi bới tục tằn cán bộ nhà nước cố thủ trong xe hơi biển xanh, là những tiếng nói mạch lạc: không được chạm vào xe, mình không có thẩm quyền, chỉ chửi thôi không được đánh.

    Những người sống ở thành thị thường có cái nhìn kiêu ngạo, coi nếp sống và cách xử thế của bà con ở nông thôn là "thô lỗ," "kém văn minh," hay "xấu xí" (như cách nhìn của tác giả 5 xu). Xấu đẹp là tuỳ theo theo quan niệm của mỗi người, nên miễn bàn. Còn "văn minh" là gì?

    Đọc mấy đoạn viết về tổ chức quản lý ở Thôn Hoành, Mỹ Đức trong mấy ngày qua, tôi nhớ lại cuốn sách "Xã Thôn Tự Trị" của Giáo Sư Vũ Quốc Thông ở Trường Luật Saigon khi xưa. Đây là cuốn sách dùng cho lớp Hành Chánh Công (?) trong chương trình cử nhân luật, trong đó GS Vũ Quốc Thông phân tích tổ chức chính quyền ở các làng xã VN và nêu bật tính cách tự trị và độc lập của làng xã VN ngay cả trong thời kỳ Pháp thuộc (trong khi thành thị thì không giữ được bản sắc cũng như sự độc lập như ở nông thôn). Có lẽ việc quản lỳ hữu hiệu (mà không cần học các khoá quản trị hành chánh tại các đại học ngày nay) đã giúp duy trì tính cách độc lập và tự trị của làng xã VN, đưa đến "phép vua thua lệ làng." Có thể cách quản lý truyền thống ở các làng xã VN không "văn minh" như cách nhìn của người thành thị, nhưng thí dụ về việc giữ người ở Mỹ Đức cho thấy nó rất "văn minh" theo tiêu chuẩn tôn trọng nhân quyền, trái ngược hẳn với cách giam giữ người của nhà cầm quyền hiện nay.