Kiếp tá điền

  • Bởi Admin
    19/04/2017
    0 phản hồi

    Luật sư Lê Công Định

    Chế độ pháp lý đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước độc quyền quản lý đã biến nhà cầm quyền cộng sản thành giai cấp Đại địa chủ duy nhất trên đất nước này.

    Nông dân tuy nắm trong tay quyền sử dụng đất, nhưng không toàn quyền định đoạt lợi ích từ mảnh đất của chính mình trên thực tế, thì có khác gì với tình trạng tá điền thuê đất canh tác lâu dài từ các địa chủ ngày xưa? Nói cách khác, nông dân ngày nay phần nào đó chính là các tá điền thời phong kiến.

    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xét từ góc độ pháp lý, phảng phất hình ảnh của các Tô Tá Khế, tức hợp đồng thuê đất canh tác dài hạn, mà tá điền phải ký kết với địa chủ và trả tiền thuê dưới hình thức địa tô (mà giờ đây trá hình dưới tên gọi "tiền sử dụng đất").

    Mâu thuẫn kinh tế giữa giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân, bao gồm cả tầng lớp tá điền, luôn luôn là mâu thuẫn nghiêm trọng và chủ yếu nhất ở các xã hội phong kiến trước đây trong lịch sử. Chính Karl Marx đã phát hiện ra mâu thuẫn chết người này khi viết bộ sách đồ sộ “Tư Bản Luận”. Các phong trào cộng sản về sau cũng lợi dụng mâu thuẫn này để tập hợp nông dân thành lực lượng chính làm nên những cuộc cách mạng long trời lở đất.

    Khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời và hoạt động, họ đã có cương lĩnh tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp tá điền để góp phần làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám. Họ hô hào lấy ruộng đất của địa chủ chia lại cho nông dân/tá điền, dưới khẩu hiệu "người cày có ruộng".

    Tuy nhiên, ngay sau khi cầm quyền vào năm 1954, người cộng sản đã nhanh chóng tiến hành cải cách ruộng đất, tước đoạt mọi đất đai của giới địa chủ đương thời để chuyển hết vào tay nhà cầm quyền, thay vì chia lại ruộng đất cho người cày như khẩu hiệu lừa bịp ban đầu.

    Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua hệ thống chính quyền các cấp, tự biến mình thành giai cấp đại địa chủ một cách mặc nhiên. Quan chức địa phương nắm trong tay quyền hạn về đất đai từ lâu cũng trở thành loại cường hào, ác bá trong chế độ phong kiến mà chính họ đã tham gia lật đổ.

    Còn nông dân thì mãi mãi là giai cấp bị trị, vừa bị tước đoạt đất đai, vừa bị lợi dụng làm lực lượng cách mạng chính yếu cho tham vọng cầm quyền của bọn địa chủ và cường hào mới. Họ chỉ có thể tiếp tục mơ kiếp tá điền, chứ không bao giờ hy vọng đến ngày người cày có ruộng.

    * * *

    Facebooker Đặng Ngữ: "Ếch có thể kêu lớn hơn bò nhưng chúng chẳng thể kéo cày dưới ruộng được". Người cộng sản ngày nay có thể nói rất hay về nông dân-nông nghiệp-nông thôn nhưng họ chẳng biết gì về nông dân-nông nghiệp-nông thôn. Điều trớ trêu ở Mỹ Đức là "đội ngũ tiên phong" của giai cấp lại đi đàn áp chính giai cấp mà nó từ đó sinh ra. Cách mạng đang ăn thịt chính cha mẹ mình hay nói đúng hơn là đứa con do cách mạng sinh ra lại quay lại bức tử cha mẹ mình. Đó là vô luân. #my_duc

    Khi thật sự sở hữu mảnh đất của riêng mình, người nông dân sẽ biết làm gì tốt nhất đối với mảnh đất mà mình sở hữu (ngay cả việc cho thừa kế, tặng hay bán cho người khác). Và khi thật sự sở hữu mảnh đất của riêng mình, người nông dân sẽ tự ý thức sẽ phải làm gì để bảo vệ mảnh đất ấy. Điều này sẽ thúc đẩy việc xây dựng khung pháp lý về quyền sở hữu. Nguyên lý của khung pháp lý là: đứng trước pháp luật về quyền sở hữu, một người dân (đơn lẻ) và một nhà nước là ngang nhau. Tôi ủng hộ việc bãi bỏ sở hữu toàn dân về đất đai.

    * * *

    Facebooker Nguyễn Anh Tuấn: VIETTEL XÂY CÔNG TRÌNH GÌ Ở MỸ ĐỨC?

    Trong Thông cáo Báo chí của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội về vụ việc ở Mỹ Đức, như để tô vẽ thêm sự 'thiếu hiểu biết pháp luật', 'tham lam', 'cố chấp' của dân làng Đồng Tâm trong mắt công chúng và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận cho khả năng đàn áp tới đây, họ đã nhắc đến chi tiết Viettel được cấp đất để xây dựng công trình quốc phòng cấp A1. Dù đa số công chúng không hiểu đây là loại công trình gì nhưng nghe qua thì có vẻ rất quan trọng với quốc gia và vì thế nên được ủng hộ.
    Nhưng sự thực thì Viettel có dự án xây công trình quốc phòng tại đây?

    Thật khó để có câu trả lời chính xác trong bối cảnh thiếu thông tin (đây là lần đầu tiên họ nhắc tới công trình quốc phòng A1 ở đây) nhưng có thể chỉ ra vài điểm đáng bàn.

    Trong Biên bản Hợp tác Đầu tư giữa UBND Hà Nội và Viettel tháng 6 năm ngoái có ghi rõ:

    "UBND thành phố Hà Nội sẽ có trách nhiệm: Tạo điều kiện, hỗ trợ các thủ tục hành chính để Tập đoàn Viettel đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trước mắt, tháo gỡ khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng tại huyện Mỹ Đức để xây dựng nhà máy sản xuất"
    Nghĩa là dự án của Viettel ở đây thuần tuý là sản xuất kinh doanh.

    Trong khi đó theo Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1994 thì công trình quốc phòng được định nghĩa là để phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc.
    Tóm lại đây là công trình quốc phòng hay dự án đầu tư kinh doanh đơn thuần của Viettel?

    ---

    Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự:

    http://moj.gov.vn/…/l…/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx…

    Tin về Biên bản Hợp tác Đầu tư giữa UBND Hà Nội và Viettel:

    http://www.henritc.gov.vn/…/1065-d-y-m-nh-phat-tri-n-vi-n-t…

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi