Sự khao khát tự do truyền thông nhìn từ việc xây dựng một cộng đồng truyền thông ngoài chính thống chuyên nghiệp

  • Bởi Admin
    05/04/2017
    0 phản hồi

    Hiện Hữu

    Thế giới ngày hôm nay đã có nhiều sự liên hệ hơn về văn hóa và kinh tế hơn bao giờ hết.Việc phổ biến thông tin một cách xuyên quốc gia đã có thể thực hiện được nhờ những công nghệ hiện đại và chuyển phát quốc tế với giá cả phải chăng cho nhiều người.Ngồi ở bất cứ nơi nào trên thế giới chúng ta đều có thể biết được thông tin ở bất cứ nơi nào trên thế giới, về những xung đột, những cuộc biểu tình, những cuộc bầu cử nguyên thủ v.v… Có thể nói, thế giới đã trở nên phẳng hơn bao giờ hết.

    Vậy nên, cần phải nỗ lực để đấu tranh cho những nơi mà hệ thống truyền thông hãy còn có sự lỗi lõm trong một thế giới phẳng như ngày hôm nay, những nơi đó hẳn là truyền thông không hề được tự do. Những nơi không hề được tự do truyền thông thể hiện ở nhiều mặt, đó là thể chế chính trị của nó dựa trên nguyên tắc nào, quyền lực được phân phối và kiểm soát ra sao, những nơi truyền thông bị đè nén thì nơi đó hẳn là phải là những nơi có sự độc tài, toàn trị, ở đó chắc hẳn nguyên tắc pháp quyền chỉ đang ở trạng thái chập chững hoặc không hề được tôn trọng, hẳn là phải có một thế lực nào đó mà đứng trên pháp luật, có thể là đảng phái, nhóm lợi ích nào đó. Hơn nữa, nếu như một nền chính trị tập quyền chuyên chính đúng nghĩa thì có thể sẽ có những tội danh cho việc chống phá nhà nước và có thể sẽ có những điều luật không rõ ràng cho việc quy định cho những hành vi nào là cấu thành phạm tội, như vậy việc diễn giải và áp dụng luật của nhà nước có thể sẽ được “tự do” hơn bao giờ hết, và nhiều người phải ngồi tù, nếu áp dụng vào thông tin truyền thông vốn là lĩnh vực “bút sa gà chết”, có mức độ phát tán nhanh, thì ắt hẳn phải tiềm ẩn nhiều mối lo ngại rình rập, có thể bị sờ gáy bất cứ lúc nào.

    Một điều nữa cũng rất đáng bàn là chế độ sở hữu và khi nhắc đến điều này thì có lẽ việc nhà nước thực thi việc kiểm soát toàn bộ, một cách tối đa nhất có thể, các lĩnh vực đời sống xã hội chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là điều tốt, thiết nghĩ bản chất nhà nước toàn trị là như thế, luôn luôn muốn kiểm soát tất cả và cái tồi tệ của sự kiểm soát tối đa truyền thông là nó khiến cho người dân không có nhiều sự lựa chọn về việc phải xem xét nguồn thông tin đó như thế nào, bởi vì chẳng có người thứ hai hay thứ ba nào đưa tin cho họ mà chỉ có một mà thôi: đó là nhà nước. Tiếp nữa là họ sẽ chẳng có quyền được tự do ngôn luận, hoặc là thông tin sẽ bị kiểm duyệt gắt gao (một đặc trưng nữa cho sự phi tự do truyền thông) hoặc là người đưa tin sẽ phải ngồi tù nếu thông tin được đăng tải. Không gian thông tin mở ra những chiều kích mới cho cuộc sống con người, đọc được những thông tin mới, có ích và phản ánh trung thực thì có thể sẽ ảnh hưởng tốt đến rất nhiều người và ngược lại, hãy tưởng tượng xem không gian sống của bạn sẽ chật hẹp như thế nào nếu suốt ngày chỉ có những thông tin được đăng tải bởi từ một nguồn duy nhất. Vậy nên, cũng phải nhìn nhận rằng đó là vấn đề thuộc về chế độ sở hữu truyền thông là đặc điểm quan trọng của tự do truyền thông, mặc dù nói thêm về sự kiểm duyệt thì có thể bất cứ một chế độ sở hữu nào dù là nhà nước hay tư nhân thì đều có sự kiểm duyệt nhất định nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu là chế độ sở hữu tuyệt đối của nhà nước về truyền thông thì chắc chắn sự kiểm duyệt là hợp lý với bản chất của nhà nước là luôn muốn kiểm soát mọi thứ.

    Hệ thống truyền thông tự do là một hình mẫu lý tưởng, muốn thiết lập lại nền tự do truyền thông thì có lẽ phải thực hiện đa dạng hóa chế độ sở hữu nhưng trước khi đạt đến điều này là phải đụng chạm đến rất nhiều sự gai góc khác và thiết nghĩ trong những trường hợp cụ thể của một quốc gia như Việt Nam là sẽ đụng chạm đến tận “gốc rễ” của cả hệ thống chính trị, tức là muốn thay đổi là phải thay đổi từ chóp đỉnh và chẳng thể trông mong lắm vào khả năng này.

    Nhưng nếu xem xét kỹ thì có thể thấy ở Việt Nam vẫn còn có những đặc điểm đáng chú ý về tình hình truyền thông, đó là các trang mạng truyền thông ngoài chính thống vẫn tồn tại và hoạt động, thiết nghĩ có thể bắt đầu từ những trang mạng này để thực hiện những ý tưởng về tự do truyền thông, bởi vì có thể trên phương diện luật pháp thì chỉ có những trang chính thống, thuộc về nhà nước mà thôi nhưng trên thực tế vẫn có sự tồn tại của các trang mạng ngoài chính thống, tức là ở ngoài sự quản lý, sở hữu của nhà nước, nhà nước cùng lắm chỉ có thể dòm ngó, chứ không thể quản lý nội dung đăng tải của các trang này.

    Khi đã tồn tại những trang mạng như vậy nó đã đạt được một yêu cầu tiên quyết nhất đó là độc lập, không nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước thì sau đó mới có thể tiếp tục những giai đoạn tiếp theo. Một cơ quan truyền thông muốn có chỗ đứng thì phải tạo dựng thương hiệu cho mình, xây dựng uy tín cho mình, nhưng để đạt được điều đó vẫn có nhiều cách làm khác nhau, ví như hiện tại vẫn có những trang ngoài chính thống, những trang mạng lề trái, cực kỳ đối lập với chính thống, thái độ rất gắt gao, nội dung tính hô hào khẩu hiệu, rất giật gân, sẵn sàng có những lời lẽ thóa mạ nặng nề giới chính thống nặng phần cảm xúc và chủ quan và dĩ nhiên là họ vẫn có những thương hiệu, tên tuổi nhất định nhưng thiết nghĩ đó vẫn không phải là cách hay và nên làm.

    Bên cạnh những trang mạng cực đoan như vậy thì vẫn còn có những trang mạng rất chuyên nghiệp, có nội dung rất bổ ích, hàm lượng kiến thức cao, có thể ví dụ như trang Luật Khoa (luatkhoa.org) chẳng hạn, đó là một trang thông tin chuyên ngành đúng nghĩa về Luật học, Triết học chính trị, rất có sự đầu tư về nội dung và là nằm ngoài phạm vi của chính thống và kể từ khi ra đời thì Luật Khoa đã nhận được nhiều sự tán thưởng, ủng hộ từ bạn đọc và có lẽ việc thực thi những ý tưởng về tự do truyền thông nên đi theo hướng để trở thành một trang thông tin nghiêm túc như Luật Khoa, tức là phải đi theo hướng chuyên nghiệp hóa thật sự, nhắm đến những mục tiêu tri thức, thực hiện những sự ủng hộ, cổ súy hay phê phán, điều tra, phân tích các vấn đề xã hội dưới con mắt của các chuyên gia, những người nghiên cứu thật sự. Rất hy vọng sau này trong tương lai không xa sẽ có nhiều trang mạng ngoài chính thống phải chứng tỏ được vị thế của mình thông qua việc cải thiện mình về mọi mặt chứ không chỉ đơn thuần là nơi hô hào, thể hiện những bức xúc đối với chính thống mà phải có những sự đầu tư sâu sắc hơn.Hãy cố gắng xây dựng một cộng đồng truyền thông ngoài chính thống có tầm vóc.


    Một poster của Luật Khoa Tạp Chí.

    Sau cùng, chẳng có gì là dễ làm cả nhưng tất cả những gì là thành tựu đều được xây dựng từ những viên gạch đầu tiên và cũng đã đến lúc phải tự lực cánh sinh chứ chẳng thể trông chờ sự tự do truyền thông từ trên trời rơi xuống hay là trông chờ một sự ban phát nào đó. Để xây dựng một cộng đồng truyền thông chuyên nghiệp, cổ vũ sự tự do truyền thông có lẽ cần làm nhiều việc hơn là chỉ đạt được mỗi một việc duy nhất là không bị kiểm soát bởi nhà nước.

    Hiện Hữu

    (*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi