Ai đã giết chết Bphone?

  • Bởi Admin
    31/03/2017
    0 phản hồi

    Bà Đầm Trẻ

    Ngày 27/3 vừa qua truyền thông nhà nước đồng loạt cho đăng bài viêt “Đừng chối! Người Việt đã giết chết Bphone và còn bao nhiêu cái tên khác nữa?

    Nhìn chung thì bài viết nêu ra sự thành công của Hàn Quốc (Kỳ tích song Hàn) để lên án những người Việt quay lưng với hàng Việt. Chỉ trích những người đã không ủng hộ hàng Việt mà còn soi mói, hạ thấp uy tín và làm cho hàng Việt không có chỗ đứng và Bphone là cái tên gần nhất là nạn nhân. Trong khi ở thập niên 60 ở Hàn Quốc người dân nước này chỉ tin dùng hàng nội địa “Made in Korea”.

    Đồng ý là nếu người Việt chỉ tin dùng hàng hóa nước ngoài thì sẽ khiến cho hàng nội địa mất đi chỗ đứng. Nhưng chỉ nói vậy không thôi mà không suy xét cho thật kỹ thì có phần hơi phiến diện. Trước tiên chúng ta phải đi tìm nguyên nhân khiến cho hàng Việt không được tin dùng. Trong thời buổi tinh tế thị trường như hiện nay, để phát triển một thương hiệu người chủ phải dựa trên 2 yếu tố. Thứ nhất là chất lượng sản phẩm, thứ hai là giá thành. Chất lượng sản phẩm phải vượt trội hoặc ngang bằng với các mặt hàng khác trên thị trường. Giá thành phải phù hợp nhất với chất lượng. Nếu chất lượng có vượt trội hơn thì giá thành cao hơn một chút cũng không thành vấn đề.

    Samsung, Huynhdai, LG v.v… là những thương hiệu đầu tiên đi tiên phong trong việc phát triển các mặt hàng về khoa học công nghệ của Hàn Quốc. Người Hàn trong quãng thời gian thập niên 60 tin dùng những mặt hàng này không phải chỉ đơn thuần là vì tinh thần dân tộc. Lấy ví dụ điển hình là Samsung, đây cũng là một trong những thương hiệu đình đám nhất trên thế giới hiện nay, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Apple về mảng điện thoại di động, cũng là đối thủ chính với Daikin, Mitsubishi, Sharp v.v… về các mặt hàng gia dụng. Để có được sự thành công như ngày hôm nay thì họ đã trải qua những bước thăng trầm trong lịch sử kể từ năm 1938. Cho đến những năm 1960 họ cũng là một trong số các tập đoàn phải lao theo cuộc cách mạng sản xuất hàng hóa mà chủ yếu là đồ gia dụng để cung ứng cho thị trường trong nước, nhằm giảm bớt gánh nặng nhập khẩu hàng hóa. Để tồn tại trong thời đại đó, Samsung cũng như các thương hiệu khác phải cạnh tranh khốc liệt với các mặt hàng của nước ngoài như Mỹ, Nhật và các nước phương tây. Điều đầu tiên họ phải làm là bắt buộc phải nắm bắt công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Dưới áp lực từ chính sách của chính phủ họ và các tập đoàn khác đã không gục ngã mà từng bước phát triển, để rồi cùng với nhau đưa nền kinh tế của Hàn Quốc trở thành nền kinh tế thuộc hàng đầu thế giới.

    Vấn đề mấu chốt để tạo được sự thành công của họ chính là chất lượng và giá thành. Chất lượng hàng nội địa ngang bằng với chất lượng hàng nhập khẩu mà không phải chịu thuế nhập khẩu thì tất nhiên người dân sẽ tin dùng những mặt hàng do chính doanh nghiệp của họ tạo ra. Quay lại với vấn đề chiếc điện thoại. Samsung bước vào thị trường sản xuất điện thoại di động vào năm 1985. Cũng như những mặt hàng mà họ đã sản xuất trước đây, ĐTDD của Samsung cũng phải đối diện với vô số thách thức mà trước đây những mặt hàng của họ đã gặp phải. Làm sao để nắm bắt được công nghệ? Làm sao để có chất lượng tốt? Làm sao để đưa được dòng sản phẩm này tới người tiêu dùng với giá thành tốt nhất? v.v… Vô số các câu hỏi đặt ra. Chưa kể những đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm của họ. Khi chiếc điện thoại SH-100A của họ được tung ra thị trường, với sự nắm bắt công nghệ và sự tận tâm của nhà sản xuất SH-100A đã được người tiêu dùng Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt. Dĩ nhiên là sẽ có những phản hồi không mấy tích cực từ người tiêu dùng nhưng với tinh thần cầu thị, cởi mở và lắng nghe, họ đã từng bước phát triển và đưa ra những dòng điện thoại nổi tiếng thế giới như hiện nay. Điều tạo nên sự thành công của họ chính là sự tân tâm của nhà sản xuất, tinh thần cầu thị, biết lắng nghe và thay đổi để tự mình hoàn thiện.

    Câu chuyện nhỏ của Samsung đã góp phần tạo nên một Hàn Quốc lớn mạnh là như vậy đấy. Không ai giết chết họ cả. Làm sao có thể giết chết một tập đoàn trong nước tuyệt vời như vậy? Còn đối với Bphone và các mặt hàng khác của Việt Nam? Bphone ra mắt thị trường với những lời lẽ được dày công chau chuốt cùng với giá bán “cắt cổ”, nhưng chất lượng thì thế nào? Về mặt thiết kế thì được đánh giá là: “Đơn giản và hoàn thiện chưa tốt”. Cụ thể là các chi tiết ghép nối không được khít, khá rời. Phần mềm thì “Chưa có nhiều nét riêng (copy) hoàn thiện chưa tốt thậm chí là cẩu thả”. Hiệu năng: “kém” với tình trạng thường xuyên bị tự động tắt ứng dụng, sử dụng cảm ứng không được mượt mà. Camera: khó chụp được ảnh đẹp, phần mềm camera dở tệ dù camera thực lên tới 13mp. Pin: Yếu. Với dung lượng là 3000mAh một con số không hề nhỏ nhưng hiệu xuất thì thật đáng thất vọng. Bạn đọc có thể tự trải nghiệm hoặc tham khảo đánh giá trên các diễn đàn.

    Bphone được sản xuất với những linh kiện cực kỳ tốt nhưng khi đưa vào sử dụng thì thể hiện sự yếu kém một cách rõ rệt. Hãy so sánh với một loại điện thoại với cấu hình thấp hơn, giá thành chỉ bằng một nửa của Bphone nhưng đem lại hiệu năng sử dụng hơn hẳn đó là dòng Seria Samsung J, thậm chí bPhone còn thua cả những điện thoại được gọi là hàng “Tàu Khựa” như Huawei, Xiaomi... Rõ ràng có sự chênh lệch về đẳng cấp. Điều này nói lên một sự thật rõ ràng rằng: Để đưa ra một sản phẩm tốt không phải cứ cho vào nó những linh kiện tốt là xong, nó còn phải cần rất nhiều trí tuệ để làm sao tối ưu được khả năng của những linh kiện đó. BKAV đã sai lầm ngay từ đầu khi đã không chú trọng vào từng chi tiết và đầu tư trí tuệ. Đã vậy khi tung ra thị trường điện thoại Bphone họ lại còn dối trá về sản phẩm của mình. Một hành động xem thường người tiêu dùng cộng với mức giá cắt cổ. Dĩ nhiên là Bphone vẫn còn cơ hội để sửa đổi nếu họ dám nhìn thẳng vào những yếu kém. Nhưng không! Họ quay ra oán trách người Việt vì đã không tin dùng cái sản phẩm mà chất lượng được xây dựng trên những lời lẽ hoa mỹ của họ. Họ buông tay, họ đầu hàng. Vậy ai đã giết Bphone? Câu trả lời là chính họ, chính người làm ra Bphone đã giết Bphone chứ không phải người Việt.

    Nếu như bài viết của truyền thông nhà nước cho rằng người Việt đã giết Bphone thì đó là một sự ngụy biện. Một lần nữa quay trở lại Hàn Quốc. Chúng ta cứ mãi nhìn vào những Samsung, những LG hay những Huynhdai mà quên mất rằng bên cạnh những tập đoàn đó cũng có nhiều tập đoàn đã không thể vượt qua cơn bão cạnh tranh. Deawoo, Keangnam, Hanjin những tập đoàn lớn đã phá sản bởi cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt. Ở đâu cũng vậy không riêng gì Hàn Quốc những ai không thể cạnh tranh thì sẽ bị đào thải đó là quy luật tất yếu. Vì vậy xin đừng dùng cái tinh thần dân tộc viễn vong để áp chế cách tiêu dùng của người Việt. Người ở đâu cũng vậy cả, hàng tốt, giá phù hợp thì họ sẽ dùng. Vinamilk vẫn đứng vững với hàng loạt thương hiệu đình đám nhập khẩu đó thôi. Tại sao Tân Hiệp Phát lại thua thế so với Pepsi, Cocacola? Đơn giản một điều rằng: Để cạnh tranh được cần dùng cái tâm để làm ra sản phẩm chất lượng với già thành hợp lý, chứ không phải nhai đi nhai lại cái ca khúc tinh thần dân tộc.

    Cái chết của Bphone là do họ tự chuốc lấy chứ không có ai giết họ cả. Hãy thay đổi và ngưng ngụy biện

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi