Ngày đầu hội nhập

  • Bởi Admin
    26/03/2017
    0 phản hồi

    Phạm Ngọc Cương

    Các cơn sóng di dân lớn đang hối hả vỗ ngày đêm bên bờ Tây Thái Bình Dương. Hầu như mỗi tuần mình đều gặp ít nhất một vài người hay gia đình mới qua. Và câu phải trả lời nhiều nhất là hội nhập thế nào?

    Chuyện hội nhập của mình chả có gì đặc sắc, tuy nhiên với người mới đến cái gì cũng muốn biết mình đành chia xẻ toàn chuyện thật 100% như một thông tin tham khảo.

    Vừa chân ướt chân ráo tới Toronto gặp kỹ sư Phan Nguyên (cháu ruột ông Phan Đăng Lưu- bí thư xứ uỷ Nam Kỳ bị Pháp xử bắn năm 1941 tại Hóc Môn). Anh cho ngay gáo nước sôi về hội nhập: “Tới Canada nếu cần rửa đít cho điếm cũng phải làm”. Thầm nghĩ đấy rõ là một job (việc) thơm, nhưng biết liền là vợ không đời nào cho làm. Từ kinh nghiệm xương máu bản thân mình hiểu cái gì vợ cấm thường là khá hay, thậm chí rất hay. Bản tính mình ưa quá đà, cái gì người khác nhờ một mình cũng làm dấn lên hai ba… Rửa đít mà mình lại rửa quá lên thì rõ là việc “nhậy cảm” rồi. Vợ mình, như bất kỳ nhà độc tài hay bồn chồn nào, thị lực 12/10 thường cứ cấm trước cho lành.

    Hỏi tiếp là đang thuộc dòng con ông cháu cha, huyện uỷ viên một huyện lớn ở Sài Gòn ngay sau 1975, ở phía muốn giật cái gì của ai thì giật, muốn cướp cái gì của ai thì cướp sao anh lại mò sang đây? Anh dậm chân cười lớn: “Mình có quan điểm rõ ràng từ ngày đó là nếu làm tổng bí thư ĐCSVN thì ở lại Việt Nam, còn không thì nhất quyết sang Canada làm thằng thợ điện”.

    Bữa sau gặp nhà thơ Nguyễn Tiến Lộc và chị Phạm Thị Cảnh. Cặp vợ chồng đã bảo lãnh khoảng hơn 1% tổng số người Việt sang Canada (hơn 2000 người tị nạn cùng hơn 1000 du học sinh). Bao bọc không chỉ vài trăm con cháu từ Quan Lạn, Vân Đồn mà còn cơ man nào là con nhận từ Thái Lan, Trung Quốc, Pakistan, Campuchia, Miến Điện, Iran, Iraq, Brazil.

    Chọc anh: Anh tự đánh giá văn thơ anh thế nào? Anh chọc lại: “Anh Du, em Hữu” . Ý anh muốn nói là thơ của anh nằm đâu đó ở khoảng giữa. Đàn em Nguyễn Du, đàn anh Tố Hữu. Thầm nghĩ cái dân tộc này đến lạ, Alexander Rhodes, người sáng lập ra chữ quốc ngữ thì không thấy tung hô. Cứ nói đến chữ nghĩa là Nguyễn Du. Trong khi đó cả Nguyễn Du, Tố Hữu khá dúm dó trước quyền lực. Thơ Nguyễn Du cho riêng những người thích văn chương thì chắc “mua vui cũng được một vài trống canh” như Ông nói. Nhưng “Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”(1) thì thấy khó trôi quá. Qua Barcelona sẽ thấy Antoni Gaudi biết xếp việc cả trăm năm sau cho những người tận đẩu tận đâu nơi hậu thế mới thật vĩ đại làm sao. Sagrada Familia nơi ông bắt đầu nhận lại việc thi công vào năm 1883 tới khi mất năm 1926 vẫn chỉ là một mớ ngổn ngang. Cả thế kỷ sau khi ông qua đời mới có thể tạm hoàn tất bằng tiền thu hàng năm khoảng vài chục triệu $ từ du khách và nhà hảo tâm.

    “Đường cách mệnh”(2) vẫn còn mù mờ lắm cho tới khi gặp anh Nguyễn Bạch Nhựt- nguyên sỹ quan cấp cao CIA sau 1975 được chính quyền mới ưu đãi nhập kho sáu năm- mới sáng tỏ. Anh bảo: “Anh thấy con đại bàng hay con gà khi trụi lông thì cũng không mấy khác nhau”. Vậy mới vỡ.

    Chỉ qua vài câu trên ba anh đã chỉ cho mình con đường hội nhập: hãy ngạo nghễ, nhưng phải rất thực tế.

    Học phổ thông mình được một mớ các giải thi học sinh giỏi. Hàng năm khi nhận các giấy chứng nhận xanh xanh đỏ đó thì bao giờ cũng kèm giấy Cháu ngoan Bác Hồ. Thời đó cháu nào cũng tưởng Bác ngoan lắm nên cần ngoan, hăng say sao cho giống Bác. Cứ cố công mài sắt ắt có ngày nên dùi. Hết phổ thông đang tính tìm hiểu dòng văn học của những “hạt bụi nhưng lấp lánh ánh sáng của Đảng”(3) thì trường Đại học Tổng hợp Hà Nội phân mình sang học khoa Sử. Hết năm đầu đại học bắt đầu thấy sử Đảng hay gắng đứng đầu khoa để học Sử tiếp thì Bộ Đại học lại cho sang Liên Xô học Triết. Suốt năm năm theo học triết học Marx Lenin ở khoa Triết Tổng hợp Kiev các giáo sư cố nhồi vào đầu mình toàn điều tầm bậy như Chủ nghiã duy vật lịch sử, duy vật biện chứng, vật chất quyết định ý thức…. nhằm biến mình thành kẻ vô thần. Vậy mà mình lại thành một trong hai thủ khoa. Kịch thế! Đang quen đà học dấn tiếp luôn vụ PhD. Cả 7 năm ròng các viện sỹ, giáo sư tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Giáo dục Nga dẫn mình đi lòng vòng tìm chủ thể của giáo dục đâu đó quanh các thầy cô, giáo trình hay học sinh. Lại trật nốt. Ông chủ của giáo dục nằm ngoài nhà trường, là thị trường lao động kia. Cái chả thầy trò nào ngày đó đoái hoài tới cả.

    Ngày đầu đang lang thang ở đường Dundas St W thấy biển để “Hội Người Việt” liền tấp ngay vào. Có anh ngồi bàn giấy trông oai lắm hỏi: Anh sang đây bằng đường nào? Đường hàng không, skilled workers (di dân theo diện bằng cấp). Anh hoài nghi: Tôi ngồi đây cả hơn hai mươi năm chả thấy người Việt nào đi đường đấy cả. Chỉ có quần đùi nhẩy lên bờ (thuyền nhân), du lịch, du học, thăm thân rồi ở lại, cưới thật giả, bảo lãnh mà thôi. Vậy anh cho xem giấy vàng (giấy định cư của chính phủ Canada cấp)? Mình đưa anh đọc rồi anh nói ừ anh chịu ngồi học 26 năm thì đi đường ấy là đúng rồi. Mình tát nước theo: Cái gì cũng phải có người đầu tiên chứ! Tuy nhiên bụng bảo dạ thực ra mình toàn được dạy sai và học kiến thức bố láo thì còn kém hơn người vô học. Về thời gian ngồi học cũng sắp ngang ngửa với Nelson Mandela ngồi tù. Vậy mà sau 27 năm người là Tổng thống còn mình đang tính lén giấu vợ rửa đít cho điếm. Bằng cấp dạng này xem ra không đáng là đồ chơi cho trẻ.

    Bỗng trong đầu bật nhớ câu vè về cách sống của dân Việt ở Đông Âu ngày đó:

    “Thằng tây nó tiến thì mình giật lùi
    Thằng tây nó lúi thì mình giật tiền
    Thà quyết không tha”…

    Chào anh về luôn, không hỏi han thêm bất kỳ câu nào nữa.

    Hôm sau đi thi bằng viết lái xe. Trượt liền cả hai vợ chồng. Bừng tỉnh với thực tế là sau một chặng đời mình cần học cách bắt đầu lại từ số không.

    Đầu phố garage sale. Thấy cái xe đạp thể thao cũ dựng trong đống tạp pí lù hỏi giá bao nhiêu. Người bán bảo muốn đưa bao nhiêu thì đưa. Mình rút ra $10 họ trao xe xong còn cho lại mình $5. 10 token (vé) đi phương tiện công cộng anh Lê Quốc Tuấn cho hôm đón từ sân bay dùng hết rồi, đang phải cuốc bộ rã cẳng. Vậy mà chỉ với $5 một nhát lên ngay ông chủ một phương tiện giao thông. Quá đã! Vừa đạp xe về nhà trình vợ vừa huýt sáo vang bài “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Ơn giời cái xe đó đỡ mình suốt 3 năm đầu hội nhập, không hỏng hóc trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

    Díp mắt rồi, xin thứ lỗi các bạn, hẹn kỳ sau buôn tiếp…

    (1) Độc Tiểu Thanh Ký- Nguyễn Du
    (2) Hồ Chí Minh
    (3) Nguyễn Đình Thi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi