Thư giãn cuối tuần - Lai lịch một tờ giấy khen

  • Bởi Biên tập viên
    25/03/2017
    0 phản hồi

    Dân Quê sưu tầm

    Bạn đọc Dân Quê sư tầm từ báo "Công an Hải Phòng".

    Gia đình nọ có hai bố mẹ già và đôi vợ chồng trẻ. Anh chồng là tiến sĩ triết học suốt ngày say mê với sách vở, mở miệng là quy luật, mâu thuẫn, lượng đổi chất đổi, thường bê trễ việc nhà. Còn chị vợ là nhà báo, suốt ngày đi cơ sở lấy tin, khi về đến nhà lại lao vào viết lách, việc nội trợ thì bỏ qua. Kinh tế gia đình chẳng sung túc gì, cảnh ông chẳng, bà chuộc xảy ra như cơm bữa. Thế nhưng nhiều cuộc cãi vã cũng sặc mùi trí thức, chị vợ bảo anh chồng là tiến sĩ triết học nước ngoài thì đề xuất ra học thuyết, còn nhà triết học của ta, tức chồng chị thì chỉ tìm cách chứng minh những luận điểm có sẵn mà không hề sáng tạo, nhiều khi còn khiên cưỡng cho sai thành đúng, vừa quy luật, vừa đốt cháy giai đoạn, thật là mâu thuẫn, lại còn nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích, các học thuyết, các chủ nghĩa chỉ là phương tiện, đã không đề ra được chủ nghĩa phù hợp với đường đi nước bước của dân tộc mình lại còn không muốn nghe, không thèm nghe và không dám nghe những lời lẽ vạch ra cái sai, cái trái ảnh hưởng tới đà tiến của lịch sử. Đã thế lại còn lên án người chỉ ra cái sai, vậy thì đất nước tiến lên sao được?. Có người thấy sai mà không có dũng khí nói ra cái sai. Có người thấy người ta vạch ra cái sai nhưng không có dũng khí nghe nói về cái sai. Có người biết sai nhưng không có dũng khí thừa nhận cái sai. Những con người chỉ biết nghe, không biết nghĩ thì đỡ nặng đầu mà bản thân lại dễ tiến và tiến nhanh, nhưng lại làm đất nước thụt lùi. Ai yêu nước hơn ai?.

    Anh chồng chê chị vợ là chỉ lẽo đẽo đi sau thời đại chứ không dám như nhà báo nước ngoài đi trước thời đại.

    Rồi một hôm hai vợ chồng bình tâm ngồi thảo luận với nhau để tìm ra biện pháp làm kinh tế. Chị vợ nói:

    -Bây giờ là thời buổi kinh tế tri thức. Vợ chồng mình đều có bằng cấp hẳn hoi mà lại thua những người không có bằng cấp. Em thấy nhiều người móc tiền Nhà nước bằng cách vẽ ra các đề tài nghiên cứu để lấy kinh phí rồi đút túi. Em đã đi dự nhiều buổi xét duyệt đề tài nghiên cứu, chẳng có chất lượng gì cả, thế mà họ kiếm hàng trăm triệu đồng đấy. Có lần đoàn thể nọ tổ chức xét duyệt đề tài có tên "Thanh niên tình nguyện, lý luận và thực tiễn". Người trình bày nói tràng giang đại hải linh ta linh tinh, toàn lý thuyết suông. Em có hỏi một câu đơn giản là hãy kể tên 3 thanh niên tình nguyện đã gặp và kể tên một công trình do thanh niên tình nguyện đã làm. Người này tịt mít, thế mà bảo là thực tiễn đấy.

    Thấy vợ nói vậy, anh chồng liền bảo chị vợ gợi ý để anh đăng ký đề tài nghiên cứu. Chị vợ là phóng viên chuyên theo dõi kinh tế, liền gợi ý cho chồng:

    -Em thấy bây giờ có nhiều thành phần kinh tế. Xét về mặt bản chất thì những người làm kinh tế bây giờ cũng chẳng khác gì những người làm kinh tế trước kia. Trước kia ta có tư bản tư doanh, ta đã cải tạo họ. Nay ta lại khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân, luật pháp cũng thừa nhận quyền sở hữu tư nhân, lại có ngày doanh nhân. Doanh nhân ngày nay và tư sản ngày xưa có khác gì nhau đâu. Trước kia ta đấu tố địa chủ, nay lại khuyến khích các chủ trang trại. Trước kia tư sản thuê công nhân thì gọi là bóc lột. Nay các chủ doanh nghiệp thuê công nhân thì gọi là giải quyết việc làm. Anh hãy lấy các mâu thuẫn đó làm đề tài nghiên cứu, ví dụ như "Nhiều thành phần kinh tế, một thành phần tư tưởng", hoặc "Cần mở lớp bồi dưỡng tư tưởng vô sản cho các chủ doanh nghiệp để họ trở thành các nhà doanh nghiệp XHCN", nghĩa là những con người việc làm thì muốn hữu sản, còn tư tưởng thì vô sản.

    Anh chồng nghe vợ nói, thấy cũng có lý. Trước kia anh chỉ nghiên cứu những cái gì có sẵn trong sách vở, nay người ta bảo thế này thì nghe thế này, mai người ta bảo thế khác thì vâng thế khác, chẳng cần động não. Đây là lần đầu tiên anh thấy những mâu thuẫn trong cuộc sống, không sách vở nào đề cập tới, mà lại do chính người vợ thân yêu của anh đã chỉ ra.

    Anh liền làm đề cương đề tài nghiên cứu và gửi lên các vị lãnh đạo cơ quan. Các vị ấy cho đó là những điều ngược tai và còn cho là anh mắc bệnh tư tưởng, đồng thời bác bỏ ngay đề cương của anh. Có điều là không ai bảo anh mất lập trường giai cấp như trước kia.

    Anh chồng liền về kể với vợ. Chị vợ đem ngay thẻ nhà báo đến làm việc với mấy vị lãnh đạo cơ quan của anh chồng. Có người ở cơ quan chồng chị còn nói bóng nói gió là xem anh ấy có bị điên hay không mà lại đưa ra những điều cấm kỵ?. Chị vợ cáu tiết cho ngay một tràng, toàn một luận điệu “phản động”:

    -Người nói thật thì cho là điên, người nói dối thì bảo không điên; người nói đúng thì cấm, người nói sai thì không cấm. Vậy các ông là người thế nào?. Các ông sợ mất nước hay sợ mất ghế? Ông nào cũng thích ăn gạo mới, không thích dùng hàng quá đát, nhưng các ông toàn tụng niệm những điều cách đây trên dưới 150 năm. Ai cũng như các ông thì đến thế kỷ nào nước ta mới theo kịp các nước tiên tiến, hiện đại? Các ông luôn luôn nói lý thuyết phải gắn liền với thực tiễn. Nhưng lý thuyết của các ông là lý thuyết hồi giữa thế kỷ XIX, còn thực tiễn bây giờ là thực tiễn thế kỷ XXI. Các ông có dám nhìn thẳng vào sự thật không?. Các ông phê phán bệnh máy móc, giáo điều, nhưng các ông máy móc, giáo điều hơn cả những người giáo điều nhất. Các ông thường bảo lý luận phải kết hợp với thực tiễn, nhưng lý thuyết thì các ông rao giảng một khác, thực tiễn lại diễn ra một khác. Nay được giải phóng tư duy, tôi mới dám nói thẳng. Các ông cho con sang Mỹ học để về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các ông mời các nước tư bản đầu tư để tạo tiền đề xây dựng CNXH. Tôi phê phán lý thuyết của các ông thì tôi có tội với người Việt hay có tội với người Đức?. Các ông có biết trên thế giới những dân tộc văn minh thì chỉ tôn thờ tổ tiên và danh nhân của mình, chứ có dân tộc văn minh nào tôn thờ người nước ngoài không?.

    -Các ông nặng về công tác tư tưởng mà nhẹ về việc phát triển kinh tế. Có một thời cái gì cũng tem phiếu, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm nhưng cứ tuyên truyền là ưu việt. Thời trước thì ai cũng nghèo gây ra biết bao bi kịch cho gia đình, thời nay thì có kẻ quá giầu lại gây ra bao tệ nạn xã hội. Lý thuyết đi, lý thuyết đi… #

    Trước lý lẽ của chị có cơ sở thực tế, các vị lãnh đạo chưa biết trả lời ra sao vì rằng nếu thực hiện đề tài thì động chạm đến nhiều vấn đề phức tạp, không trả lời được thì tốt nhất là ỉm đi. Nếu bác bỏ thì sợ nhà báo đưa ra công luận là các nhà triết học chỉ lý thuyết suông, xa rời thực tiễn.

    Cuối cùng các nhà lãnh đạo ở cơ quan chồng chị liền họp và đưa ra ý kiến là cấp cho anh chồng chị nhà báo một giấy khen về ý kiến đề xuất, còn việc thực hiện thì để nghiên cứu sau.

    Anh chồng hí hửng đem tờ giấy khen về khoe vợ. Thế nhưng tiền thì chẳng thấy đâu. Vợ chồng anh lại xảy ra một cuộc cãi nhau, nhưng lần này họ cải tiến hình thức cãi nhau. Anh chồng đọc:

    - Này em, nhà báo giuốc - na*
    Lít- tờ* xuôi ngược để tha tin về
    Canh thì nhạt, cơm thì khê
    Vợ mà như thế, ai mê được nào?

    Chị vợ đáp lại:

    - Này anh tiến sĩ phi -lô
    Dốp-phờ** quy luật chẳng thồ được em
    Lại mà xem, lại mà xem
    ễng chồng như thế, ai thèm làm chi.

    Ông bố nghe thấy vậy liền lên tiếng:

    - Nói cái gì, nói cái gì?
    Sách vở giấy bút mấy khi làm giầu
    Đau cái đầu, đau cái đầu
    Vợ viết, chồng đọc, ăn rau suốt đời.
    Bà vợ nghe thấy vậy liền can chồng:

    -Thôi ông ơi, thôi ông ơi!

    Còn hơn mấy kẻ chơi bời hư thân
    Chữ nghĩa thì phải thanh bần
    Còn hơn lắm kẻ công thần tham ô.

    -----------------------
    * Journaliste: Nhà báo
    ** Philosophe: Nhà triết học

    Từ khóa: thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi