Đã từng có các nỗ lực hoà bình?

  • Bởi Admin
    24/03/2017
    18 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Hôm nay nhân đọc được bài « Thử đưa ra một vài tài liệu lịch sử nói về mưu toan thỏa hiệp với Bắc Việt của ông Ngô Đình Nhu » của tác giả Phong Uyên trên trang Dân Luận, xin giới thiệu thêm một tài liệu nói về nỗ lực không thành giữa chính quyền Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh nhằm tránh chiến tranh và xây dựng một mô hình hai nhà nước liên bang. Có những tài liệu khác cũng chỉ ra rằng Hồ Chí Minh đã mất cả năm 1946 để tìm giải pháp thoả hiệp với Pháp nhằm tránh chiến tranh, nhưng đã thất bại. Và thời điểm đó Hồ Chí Minh bị coi là việt gian bán nước, đến mức trong một diễn văn phải lên tiếng thanh minh. Cần phải tìm hiểu xem tại sao ở Việt Nam các nỗ lực hoà bình ở thế kỷ trước đều bị thất bại ? Trước đó, các nỗ lực đi theo con đường tri thức và học vấn (đại diện là Phan Chu Trinh) cũng thất bại trước lựa chọn bạo lực. Và về sau, trước mỗi cuộc chiến, các nỗ lực đàm phán vì hoà bình cũng thất bại. Anh em Ngô Đình Diệm phải trả giá vì nỗ lực đó, Hồ Chí Minh cũng bị trả giá, nhưng theo một cách khác. Nhưng cái giá lớn nhất thì người dân Việt Nam phải trả. Và còn tiếp tục trả cho đến bây giờ, bởi dường như cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hoà bình vẫn chưa thể nào lập lại được. Vì sao các nỗ lực hoà bình đều thất bại ? Ở đây tôi chỉ đặt câu hỏi, chứ chưa đưa ra câu trả lời.

    Lịch sử Việt Nam còn quá nhiều góc khuất đối với đa số người Việt Nam, dù rằng các góc khuất đó phần nào đã được soi sáng bởi các sử gia nước ngoài từ lâu. Nhiều tài liệu cho phép nghĩ rằng, người quyết định số phận nước Việt Nam cộng sản là Lê Duẩn chứ không phải Hồ Chí Minh. Và cái chế độ mà ĐCS hiện nay đang hy sinh tất cả để bảo vệ là chế độ của Lê Duẩn hay của Hồ Chí Minh? Vấn đề này còn cần phải tiếp tục làm sáng tỏ.

    Dưới đây tôi trích dịch nguyên văn một số đoạn trong cuốn « Ho Chi Minh - Du révolutionnaire à l'icône » của Pierre Brocheux, NXB Payot & Rivages, 2003.

    « Ngay từ 1956, Ngô Đình Diệm, người không ký vào Hiệp định Genève, đã công khai bác bỏ ý tưởng về cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Việc loại bỏ chủ nghĩa cộng sản được tiến hành song song với sự xây dựng một Nhà nước dân tộc chủ nghĩa ở phía nam vĩ tuyến 17 dẫn ông Diệm tới chỗ điều hành quốc gia theo phương thức độc tài, bằng cách trấn áp tất cả mọi ý định chống đối không phải là cộng sản, dù đó là sự chống đối của các đảng truyền thống, của các giáo phái mang tính chất tôn giáo- chính trị (như Cao Đài và Hoà Hảo) hay là các phong trào phật giáo. Chính phủ ông Diệm sử dụng các biện pháp đặc biệt và các biện pháp cưỡng bức, mà xét từ một số phương diện, giống một cách lạ lùng các biện pháp của chính quyền cộng sản ở ngoài Bắc. Trong các vùng nông thôn, các toà án lưu động được thiết lập với những buổi tố cáo những người cộng sản (từ nay được gọi là Việt Cộng) và thực thi lập tức những bản án tuyên ngay tại chỗ ; dân cư trước tiên bị tập trung lại theo từng vùng và sau đó là trong các « ấp chiến lược » (1962-1963). […] Ở thành phố, chính phủ thiết lập hệ thống đăng ký gia đình trong mỗi khu phố ; Diệm khởi động kiểm duyệt báo chí, bỏ tù những người đối lập. Đồng thời, ông cố truyền bá một ý thức hệ chính thống lấy cảm hứng từ chủ nghĩa nhân cách tôn giáo (gây thiệt thòi cho bạn bè và đệ tử của Emmanuel Mouniet, những người chống đối) và đem giảng dạy trong các chủng viện, nơi các viên chức được mời đến để nghe giảng. (tr.235-236)

    Tuy nhiên, càng gần đến kỳ hạn phải tổng tuyển cử, thì càng thấy rõ ràng là không thể có tổng tuyển cử, và hai « vùng tập kết » biến thành hai nhà nước đối kháng tự cố thủ và đồng thời tự đặt mình vào quỹ đạo của hai phe đang hiện diện lúc đó trên sân khấu quốc tế. Dường như Hồ Chí Minh từ lâu vẫn hy vọng rằng có thể tiến hành tổng tuyển cử và tránh được chiến tranh. Ông thực sự tin vào điều đó hay chỉ là nói cho có vẻ ? Năm 1963, có trao đổi thư từ giữa Ngô Đình Diệm và Hồ Chí Minh, qua trung gian của M. Maneli ; trao đổi thư tín này đề cập đến một mô hình trung lập và cùng tồn tại giữa hai Nhà nước, thậm chí là Nhà nước liên bang : một mô hình mà đại sứ Pháp Lalouette đã đề xuất trong những cuộc đối thoại với Maneli. Quan điểm này chắc chắn là phù hợp với mong muốn sâu xa của Hồ Chí Minh, muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao. Dù rằng không có bước tiếp theo, nhưng sự khởi đầu của cuộc thương lượng này đủ làm cho người Mỹ lo lắng và chắc hẳn nó góp phần vào việc đại sứ John Cabot Lodge chấp nhận cho Bộ tham mưu quân đội lật đổ tổng thống của Việt Nam Cộng hoà.

    Trong ban lãnh đạo của Đảng lao động, một phe cánh do Tổng bí thư Lê Duẩn cầm đầu, được sự ủng hộ của thư ký Ban tổ chức Lê Đức Thọ và tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân, đã khuyên và chuẩn bị cho cuộc chiến với miền Nam. Khi Hồ Chí Minh bộc lộ những lo lắng hay phản đối việc tiếp tục đẩy đất nước và nhân dân vào cuộc chiến tranh, vì ông sợ rằng Mỹ sẽ can thiệp ồ ạt và sợ cho những hậu quả trực tiếp và hậu quả về sau cho nhân dân, Lê Duẩn […] trả lời : « Bác đừng sợ, tôi đã dự tính hết rồi, tôi đã chuẩn bị hết rồi. » (tr.237-238)

    Năm 1960, Đại hội lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam chính thức bầu Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất của Đảng […] Lê Đức Thọ, người giữ chức vụ then chốt là Thư ký Ban tổ chức, và Lê Duẩn tạo ra một cặp đôi chiếm đoạt quyền quyết định, kể cả sự biến mất của Hồ Chí Minh. Tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân, cũng giữ một vị trí then chốt, và trở nên ngang hàng với Võ Nguyên Giáp. Bộ ba này thực sự lãnh đạo chính trị Việt Nam và áp đặt quan điểm về cuộc chiến tranh một mất một còn với Miền Nam và không do dự tấn công trực diện các đội lính Mỹ. (Theo M.Maneli, ngay từ khi bắt đầu chiến sự ở miền Nam, Hồ Chí Minh không muốn tấn công trực tiếp quân đội Mỹ và các mục tiêu Mỹ). Kể từ đó, bộ ba lãnh đạo, và cùng với họ là đa số trong Trung Ương, họ chỉ còn thừa nhận ở Hồ Chí Minh vai trò ngoại giao và biểu tượng. » (tr.241)

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    dân chủ cuội viết:
    ...

    Đọc sách mà cứ nhìn vào cái bằng cấp để tin, không biết lọc lừa thì đừng nên đọc. Cái não trạng như thế chỉ có thể làm nô lệ chứ đòi dân chủ làm chi. VNCH chẳng phải tốt đẹp 100%, nhưng VNDCCH hay CHXHCNVN không có cửa để so sánh đâu!

    Cứ nhìn Nam Bắc Hàn mà so sánh với Nam Bắc VN trước và sau 30/4/75. Nam Hàn xấu xa, lệ thuộc Mỹ, Tổng Thống ăn hối lộ, dân chúng biểu tình phản đối chửi rủa chính phủ rùm trời. Bắc Hàn bình yên, toàn dân một lòng ủng hộ nhà nước, lãnh tụ được dân yêu thương, khi qua đời dân chúng xót thương khóc như cha chết mẹ chết!

    Chế độ nào tốt hơn?

    Mà đám dân chủ cuội, đám CCCĐ chúng nó nghĩ thế nào thì thiệt thân chúng nó, mắc gì lo!

    Dân chủ cuội viết:
    Ở đây chỉ có một chân lý: chỉ được phép ca ngợi VNCH, chỉ được phép đả kích, chửi cộng sản.

    Bác Dân chủ cuội hãy viết những điều hay, tốt đẹp có thực, những thành quả tương đối tốt- tương đối thôi- do nhà nước CHXHCN VN alias Cộng sản thực hiện ở VN hơn 70 năm qua, trong "thời đại Hồ Chí Minh vàng son" để chứng minh "Đất nước ta chưa bao giờ được như hôm nay!", để bọn "dân chủ cuội" câm họng nhé.

    Cám ơn bác nhiều.

    Nguyễn Jung

    Hay, TTT nói chí phải: "Dẹp ba cái đám ký giả, nhà báo, giáo sư, tiến sĩ, ngồi không rửng mỡ đi!" Đứa nào nói vừa lỗ tai ta, cho nó nói, đứa nào nói trái tai dẹp mẹ chúng nó đi. Dẹp luôn báo chí đi. Khai dân trí làm gì để dân chúng nó biết tìm tài liệu, biết đọc biết phân tích, chúng nó biết VNCH cũng chẳng dân chủ mẹ gì, VNDCCH cũng chẳng đến nỗi độc tài, thế thì hỏng. Ở đây chỉ có một chân lý: chỉ được phép ca ngợi VNCH, chỉ được phép đả kích, chửi cộng sản. Khôgn chấp nhận đi tìm chỗ khác mà chơi. Chí phải TTT!

    Trích: “Chính vì sự thiển cận do thời thế này mà việc đối thoại, hoà hoãn giữa Mĩ và một chính thể CS phải lùi lại 36 năm với sự kiện Nixon thăm TQ.”

    Sự kiện TT Nixon thăm TQ không hề phản ánh sự “hòa hoãn giiữa Mỹ và một chính thể CS”. Thông qua Kissinger TT Nixon mở chiến dịch “ngoại giao bóng bàn”. đưa đến chuyến viếng thăm lịch sử của ông đến Bắc Kinh, để rồi mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước. TT Nixon làm chuyện này để “cứu” TQ và để nước Mỹ khỏi bị rơi vào một tình huống vô cùng khó khăn; hay đúng hơn là để thế giới tránh được một cuộc chiến.

    Bằng cách nào đó giới phân tích chiến lược Mỹ đã thu thập được thông tin, phân tích và đi đến kết luận: nếu Mỹ tiếp tục tẩy chay TQ, tức là tiếp tục loại bỏ TQ khỏi những toan tính trên bàn cờ thế gìới (thực tế là ngoài chú đàn em Bắc Việt và vài nhóm du kích trong vùng Đông Nam Á, TQ không còn có ảnh hưởng nào khác), Liên Xô sẽ tấn công TQ trong một thời điểm rất gần. Bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và TQ sẽ ngăn chận cuộc tấn công này của Liên Xô.

    Sau chuyến viếng thăm cho tới khi qua đời cả Mao lẫn Chu Ân Lai thường có những lời lẽ bóng gió bày tỏ sự biết ơn đối với Nixon.

    Sau khi Liên Xô sụp đổ trong số tài liệu mật bị phát tán có bằng chứng cho thấy đúng là Liên Xô đã lên một kế hoạch tấn công toàn diện TQ! (Giới phân tích chiến lược Mỹ kỳ tài hay từ nguồn tin tình báo?)

    Khi TT Nixon qua đời vào năm 1994 thành tích này cũng đưọc giới bình luận nêu ra trong sự nghiệp của ông.

    Mỹ thay đổi chính sách với TQ nhưng nói Mỹ hòa hoãn hay cực đoan với một thể chế cộng sản là còn ấu trĩ lắm.

    NJ viết:
    Tôi thấy dạo sau này có một số bài viết cố gắng bênh vực ông Hồ

    Cố vớt mà! “Boác Hồ” không xấu, chỉ có các cháu ngoan của boác mới xấu! Đảng cs ngày xưa không xấu, đảng cs bây giờ mới xấu. VN bây giờ không phải “cộng sản” nữa...v.v.

    Vậy chứ từ trước tới giờ đảng csVN đã tốt lúc nào, đã theo đúng đường lối cs lúc nào, ra làm sao, chỉ ra coi?
    Có những kẻ thắc mắc tại sao “bọn CCCĐ” lại cực đoan không hợp tác với cs trong khi người nọ, người kia thì lại sẳn sàng!!! Lý do là “bọn CCCĐ” biết rõ bọn cs, “boác Hồ” quá xá! ...và tại vì bởi thì mà là cuộc sống của “bọn CCCĐ” thế nào không do đám ký giả, giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu nào chịu trách nhiệm cả. Cuộc sống của họ do chính họ chịu trách nhiệm nên chính họ quyết định chơi với ai hay không chơi với ai.

    Dẹp ba cái đám ký giả, nhà báo, giáo sư, tiến sĩ, ngồi không rửng mỡ đi!

    chuckn viết:
    Nếu ông Hồ và ông Diệm còn sống sau năm 1972 thì rất có thể giải pháp hoà bình đã có thể trở thành hiện thực.

    Chữ " Nếu" không có giá trị Lịch sử, vì Lịch sử đã xẩy ra. Khi tìm hiểu Lịch sử, nhiều ngườu thường hay đặt giả thuyết, không nhìn, không căn cứ vào thực tế đã xẩy ra. Chữ " Nếu" chỉ là một hoài vọng mơ hồ để bênh vực cho giả thuyết đã được đặt ra.

    Hiệp định Paris năm 1973 đã ký. Lẽ ra có thể đem lại Hoà bình cho VN, nhưng Cq nước VNDCCH nhất định phải cưỡng chiếm miền Nam bằng mọi giá. Hiệp định này là một thất bại cho cq nước VNDCCH - đại diện là Lê Duẫn.
    VNDCCH bị bắt buộc phải ký, nhưng ký xong, liệng vào thùng rác và tấn công miền Nam.

    Hoa Kỳ đã rút quân, lấy lý do gì để dốc toàn bộ lực lượng tấn công miền Nam? Nếu không là bằng mọi giá phải " dắt 5 Châu đến Đại Đồng"!

    Tên tác giả viết:
    Bản hiệp định Paris cuối cùng là kết quả của cuộc gặp gỡ Nixon và Mao. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không thể làm gì được, khi nước đồng minh lớn nhất đã bỏ rơi. Cộng sản miền Bắc đã được Moskva và Bắc Kinh báo cho biết trước Mỹ sẽ rút quân, trong khi vũ khí của Nga vẫn đổ sang ngày càng nhiều, họ nắm chắc phần thắng. Nhưng họ vẫn phải đặt bút ký vì Mao Trạch Đông muốn tặng Nixon một món quà. Cộng sản miền Bắc cũng cần một thời gian chuẩn bị để đánh một trận chót, cho nên hiệp định Paris cũng là một bước nghỉ chân.

    https://ttngbt.wordpress.com/2013/01/29/hiep-dinh-paris-that-bai-cua-le-duan/

    ---

    Tôi thấy dạo sau này có một số bài viết cố gắng bênh vực ông Hồ. Một mặt cho rằng ông Hồ bị Lê Duẫn tước đoạt quyền lực. Nhưng trước khi Lê Duẫn được ông Hồ cho lên nắm quyền, thì chính cá nhân ông Hồ đã cho một số lớn cán bộ Vici ở lại miền Nam, rồi thành lập mặt trận giải phóng miền Nam VN, mặt khác thì cho rằng ông Hồ đã muốn tiềm kiếm Hoà bình cho VN, nhưng thực tế chứng minh ngược lại- chính ông vi phạm cam kết như Tết Mậu Thân 68. Ông Hồ đã qua Radio đọc thơ "chúc Tết" bộ đội.
    Ai có thể tin được điều "ông Hồ đã tìm kiếm các giải pháp Hoà bình cho VN- không bằng chiến tranh."

    Nguyễn Jung

    tác giả viết:
    “Cần phải tìm hiểu xem tại sao ở Việt Nam các nỗ lực hoà bình ở thế kỷ trước đều bị thất bại ?” …. “Vì sao các nỗ lực hoà bình đều thất bại ?”

    Trả lời:
    1- Năm 1945-1946: Sự nghi kị giữa TB và CS rất sâu đậm. Thế nên Mĩ không muốn đối thoại với ông Hồ năm 1945-1946. Chính vì sự thiển cận do thời thế này mà việc đối thoại, hoà hoãn giữa Mĩ và một chính thể CS phải lùi lại 36 năm với sự kiện Nixon thăm TQ. Nếu Mĩ không có tư tưởng CCCĐ như thời 1945-1946 thì có thể đã không có 2 cuộc chiến tranh Việt-Pháp và Việt-Mĩ.
    2-Những năm đầu 1960: Ông Hồ và ông Diệm đã có mong muốn hoà bình, tránh chiến tranh, thống nhất đất nước. Thế nhưng liên minh Mĩ và khối XHCN lại không muốn vậy. Khối nào cũng muốn mở rộng ảnh hưởng của mình. Liên minh Mĩ thì sợ hiệu ứng Domino. Khối XHCN, đặc biệt là TQ không muốn biên giới khối TB tiến sát TQ. Thế nên Mĩ đã bật đèn xanh cho các tướng lĩnh VNCH lật đổ ông Diệm. Còn các lãnh đạo chủ chiến BV mong muốn thống nhất đất nước bằng bạo lực đã trở nên thắng thế trong bối cảnh thiếu sự tin tưởng vào một sự hoà hoãn giữa TB và CS. Nếu ông Hồ và ông Diệm còn sống sau năm 1972 thì rất có thể giải pháp hoà bình đã có thể trở thành hiện thực.

    Trích tác giả : “Cần phải tìm hiểu xem tại sao ở Việt Nam các nỗ lực hoà bình ở thế kỷ trước đều bị thất bại ?” …. “Vì sao các nỗ lực hoà bình đều thất bại ?”

    Hoà bình thất bại vì chiến tranh có thể phát động hoàn toàn miễn phí. Đây là một phần của câu trả lời, và có lẽ là phần then chốt nhất.

    Theo những mẫu chuyện truyền miệng trong nước và những tài liệu từ bên ngoài Duẩn, Thọ, Thanh là 3 nhân vật chủ chiến hung hăng nhất.

    Nhưng theo hồi ức của những người là ủy viên trung ương và cán bộ cao cấp lúc đó, cuối thập niên 50, thì chủ truong phát động chiến tranh ở miền Nam được nhất trí trong toàn đảng (sau thành nghị quyết đại hội ÌÌI) sau khi “học tập” nội dung của bản “Đề cương cách mạng miền nam”, tác giả là Lê Duẫn.

    Gần đây vai trò của bản đề cương này trong việc "đấu tranh giải phóng miền Nam" cũng đã được nhìn nhận chính thức.

    Tôi có tìm đọc.

    Đầu tiên tôi thấy đã cuối thập niên 50 nhưng trong tư tưởng của Lê Duẩn thế giới vẫn là thế giới của thập niên 20-30. Duẩn phân tích rất nhiều nhưng 90% những luận điểm của Duẩn dựa trên những nhận thức đã quá lạc hậu (bạn đọc có thể tìm đọc, có sẵn rất nhiều trên mạng). Đặc biệt, Duẫn lý luận rất nhiều để cổ vũ việc phát động chiến tranh nhưng không có một từ nào nói về phí tổn!

    Những ông tướng cộng sản đình đám sau chiến thắng đều có viết hồi ký. Rồi những tài liệu liên quan tới cuộc chiến, cho tới nay không hề có chỗ nào nói tới phí tổn!

    Ở miền Bắc cuối thập niên 50 thứ duy nhất có giá trị vượt ra ngoài biên giới là lúa gạo. Nếu Duẩn, Thọ, Thanh và phe cộng sản chủ chiến nói chung biết tự hỏi: để sản xuất một viên đạn AK phải mất phí tổn có giá trị bằng bao nhiêu cân lúa? Vá nếu miền Bắc phải tự sản xuát vũ khí để tiến hành chiến tranh mà họ phát động chắc chắn các nổ lực tìm kiếm con đường hòa bình đã không thất bại.

    Tên tác giả viết:
    Anh em Ngô Đình Diệm phải trả giá vì nỗ lực đó, Hồ Chí Minh cũng bị trả giá, nhưng theo một cách khác.

    Ân cồ Hồ bị trả giá theo cách nào? Hic, được làm chủ tịch nước suốt đời, là cái giá ân cồ phải trả, hử???.
    Miạ, bị trả giá kiểu ân cồ, thì đứa nầu hổng muốn rứa.
    Nhà mợ tg na ná mợ Dương Thu Hương rùi đây: Hồ là "đỉnh cao chói loà" bị (Lê Duẫn) tước quyền lực.
    Hic, "bóng ma" bố già đè nặng lên cuộc đời lắm đứa, nhể!

    @Trần Thị Ngự: Những trang web bác trích toàn là những trang lá cải. Tạp chí đáng trọng như Time,... không bao giờ xếp chung Ông Hồ với Mao, Staline hay Polpot nhé.
    CQ VN thời 1945-1949 là một chính phủ thực sự đa đảng. Còn sau này thì, nói như câu đối của công thần nhà Tây Sơn Ngô Thì Nhậm "Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế " (đối lại câu đối "Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai" của công thần nhà Nguyễn Đặng Trần Thường).

    Cũng như Trần thị Ngự đã viết, tôi chưa từng nghe tới việc

    "Trong các vùng nông thôn, các toà án lưu động được thiết lập với những buổi tố cáo những người cộng sản (từ nay được gọi là Việt Cộng) và thực thi lập tức những bản án tuyên ngay tại chỗ ; dân cư trước tiên bị tập trung lại theo từng vùng và sau đó là trong các « ấp chiến lược » (1962-1963). […] "

    Gia đình cha mẹ, ông bà tôi đều ở vùng vc kiểm soát và ban ngày thì "quốc gia", ban đêm là vc!

    Tôi chỉ biết được điều nầy qua sách vở của cộng sản, Ngô đình Diệm "lê máy chém" ...Tôi nghĩ tác giả viết bài nầy lấy reference từ sách của vc. :)

    Cái lõi của ông Minh là cộng sản. Năm 1930 ông lập ra đảng CS. Năm 1945, ĐCS tuyên bố tự giải tán. Đó chỉ là thủ đoạn của ông Minh nhằm đánh lừa thế giới. Nhưng ông chỉ đánh lừa được Nguyễn Thị Năm, Trịnh Văn Bô...và một vài nhân sĩ trí thức. Ông không đánh lừa được người Pháp, người Mỹ. Ông tự soạn thảo chương trình CCRĐ dâng cho Stalin phê duyệt rồi mời cố vấn Tàu sang chỉ đạo thực hiện.

    Cái chế độ cộng sản ở VN là của ai thì đã rõ.

    Còn tại sao mọi nỗ lưc hòa bình đều bất thành? Hơn 40 năm sau chiến tranh, vẫn chưa có hòa giải, vẫn đàn áp khủng bố người khác chính kiến, vẫn cấm lưu hành các bài hát của VNCH, thì câu trả lời không khó.

    NJ viết:
    Lê Duẫn là người kế tục sự nghiệp của ông Hồ. Không có ông Hồ thì sẽ không có Lê Duẫn.

    Hic, hổng có Lê Duẫn nì.... thì sẽ có người khác, một Lê... hay Nguyễn... hay Trần ... rì rì đó.
    Miễn sao là học trò giỏi nhất của ân cồ, miễn sao là "người vừa nắm rõ đường lối của Trung ương vừa có trình độ lý luận, hiểu chủ nghĩa Mác. Chiến trường Nam bộ ngày ấy vừa xa xôi vừa phức tạp, để có một sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, phải cần một người am hiểu cả địa thế lẫn lòng dân." Rõ?
    Mịa, sao lại đặt vứn đề chế độ nì của ai.
    Chế độ nì là chế độ cộng sản của bọn cộng sản... Các ân cồ: Hồ, Duẫn, Giáp. Chinh, Thọ.... tới bi rờ
    là Dũng, Trọng, Ngân, Quang, Hùng.... Rõ?

    CHUCKN viết:
    Tuy vậy ông là một người 'chí công vô tư'-sẵn sàng từ bỏ quan điểm cá nhân để ủng hộ một quyết định tập thể. Đó là lí do tại sao thế giới không ai xếp ông là nhà độc tài.

    Hồ Chí Minh không phải là "nhà đôc tài" nhưng đã thành lập nhà nước độc tài chuyên chế dưới sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Lao Động Viêt Nam (tức đảng CS trá hình), hi hi hi.

    Thế giới gồm những ai thế? Thì cũng có những người/tổ chức coi Hồ Chí Minh là độc tài đây:
    Hítory's Worst Dictator (http://jjmccullough.com/monsters.htm) liệt kê Hồ Chí Minh trong số những nhà độc tài từng gây ra các giết chóc đáng sợ.

    Blood-Red Hands of Hồ Chí Minh: http://www.paulbogdanor.com/left/vietnam/hochiminh.html

    Tờ Daily Mail liệt kê Hồ Chí Minh vào danh sách những nhà độc tài gây ra giết chóc nhất thế giới: http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-2091670/Hitler-Stalin-The-murderous-regimes-world.html

    Tờ The Daily Beast cũng tương tự: http://www.thedailybeast.com/galleries/2011/10/21/the-20th-century-s-deadliest-dictators-photos.html

    Đay là nhận định của BBC về Hồ Chí MInh (http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/ho_chi_minh.shtml): "At the end of World War Two the Viet Minh announced Vietnamese independence. The French refused to relinquish their colony and in 1946, war broke out. After eight years of war, the French were forced to agree to peace talks in Geneva. The country was split into a communist north and non-communist south and Ho became president of North Vietnam. He was determined to reunite Vietnam under communist rule."

    Nguyễn Thị Từ Huy viết:
    Trong các vùng nông thôn, các toà án lưu động được thiết lập với những buổi tố cáo những người cộng sản (từ nay được gọi là Việt Cộng) và thực thi lập tức những bản án tuyên ngay tại chỗ ; dân cư trước tiên bị tập trung lại theo từng vùng và sau đó là trong các « ấp chiến lược » (1962-1963). […]

    Tôi chưa từng nghe nói là ở miền Nam có toà án lưu động được thiết lập để tố cáo những người cộng sản.
    Còn toà án quân sự đặc biệt do luật 10/59 thì được đề cặp trong cuốn "Vietnam and America: A Document History" của Marvin E. Gettlemen, Jane Franklin, Marilyn B. Young và H. Bruce Franklin (trang 157-159), theo đó, điều 15 qui định bị cáo được đại diện bởi luật sư và nếu không có luật sư thì công tố viên (public prosecutor) hay chủ toạ của phiên toà (the president of the court) sẽ chỉ định luât sư cho bị cáo; điều 16: bản án không được kháng cáo; điều 17: án tử hình chỉ được thực hiện sau khi đơn xin ân xá bị bác.

    Chuckn viết:
    Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"-đó là lời Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi Toàn Quốc Kháng Chiến.

    Đó là lời kêu gọi kháng chiến chống Pháp. Kháng chiến chống Pháp thành công.
    Đất nước bị chia đôi qua Hiệp định Geneve năm 1954.

    9 năm sau Mỹ đổ quân vào Đà nẵng vào tháng 3 năm 1965.
    Trong thời gian từ 1954 đến 1965, không có sự hiện diện của Quân đội Mỹ ở miền Nam. nhưng Cq miền Bắc- nước VNDCCH- dưới sự lãnh đạo của ông Hồ đã chuẩn bị chiến tranh tấn công miền Nam, đã đẻ ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ngày 15 tháng 2 năm 1961, để chống Mỹ và chống Cq VNCH.

    Tên tác giả viết:
    Tổ chức này được thành lập dưới sự hậu thuẫn và được hỗ trợ tài chính, thiết bị và nhân sự bởi nhiều bộ phận dân cư tại miền Nam Việt Nam cũng như của chính phủ và quân đội của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước khi chính thể Cộng hòa Miền Nam Việt Nam thành lập, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tồn tại như một chính thể và Ủy ban Trung ương hoạt động như là một chính phủ lâm thời, đại diện cho các vùng thuộc quyền kiểm soát, quản lý các vùng do Mặt trận quản lý. Thực chất đây là một tổ chức được thành lập theo yêu cầu chiến tranh của Đảng Lao động Việt Nam và những người có lập trường thân cộng sản nhằm tạo vị thế chính trị cho phong trào đấu tranh chống Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, đồng thời quản lý các vùng đất do họ quản lý có được kể từ sau phong trào đồng khởi.

    Mặt trận liên tục tổ chức, lãnh đạo các hoạt động nhằm chống lại sự can thiệp của Mỹ và các đồng minh, đánh đổ chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Để thực hiện mục đích đó, Quân Giải phóng Miền Nam đã được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1961, do Trung ương cục miền Nam lãnh đạo, sau đó gia nhập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Quân Giải phóng Miền Nam đã thực hiện chiến tranh du kích chống lại chính quyền Sài Gòn, với chi viện về vũ khí và người từ miền Bắc.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam

    Mỹ có "xâm lược" miền Bắc đâu! mà phải xử dụng viện trợ của Nga, Tàu tấn cồng miền Nam, qua MTGPMNVN.
    Còn bài thơ này: Lai lịch rất mập mờ, nhà nước CHXHCNVN chối, cho rằng không phải của ông Hồ.

    " Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng.
    Tôi bác chung nhau nghiệp kiếm cung,
    Bác diệt xâm lăng, thanh kiếm bạc,
    Tôi trừ giặc giã, ngọn cờ hồng.
    Bác đưa một nước qua nô lệ,
    Tôi dẫn năm châu đến đại đồng.
    Bác có linh thiêng cười một tiếng
    Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!"
    ---
    Ông Hồ là một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi. Tội thì nhiều, công thì ít.
    Nhà nước VNDCCH và CHXHCNVN thì tô hồng, sơn phết, tâng ông thành "cha già Dân Tộc" , có cả chiến dịch " sống và làm theo gương bác Hồ" cho SvHs cán bộ. Vì vậy những vụ lật tẩy ông đều được đảng Cộng sản Vn và nhà nước CHXHCNVN chống đỡ.

    Ông Hồ và đảng Cộng sản do ông thành lập phải chịu trách nhiệm cho VN ngày hôm nay.

    Lê Duẫn là người kế tục sự nghiệp của ông Hồ. Không có ông Hồ thì sẽ không có Lê Duẫn.

    Vì vậy câu hỏi của Tg bài chủ là một câu hỏi rất lạ lùng.

    Nguyễn Thị TừHuy viết:
    Và cái chế độ mà ĐCS hiện nay đang hy sinh tất cả để bảo vệ là chế độ của Lê Duẩn hay của Hồ Chí Minh?

    Nguyễn Jung

    Hồ Chí Minh thực sự muốn hoà bình, tránh chiến tranh. Tuy vậy ông là một người 'chí công vô tư'-sẵn sàng từ bỏ quan điểm cá nhân để ủng hộ một quyết định tập thể. Đó là lí do tại sao thế giới không ai xếp ông là nhà độc tài. Hồ Chí Minh luôn luôn là người có quyết tâm sắt đá giành độc lập (bất biến) nhưng ông là người chuộng hoà bình. Quân đội của ông cũng chỉ là "Đội VN tuyên truyền giải phóng quân". Tướng của ông cũng chỉ là một giáo sư sử học. Như tác giả Từ Huy đã đề cập, Hồ Chí Minh đã dành cả năm để tìm cách vãn hồi hoà bình nhưng ông đã không thành công. "Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ"-đó là lời Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi Toàn Quốc Kháng Chiến. Nhưng một khi con đường vãn hồi hoà bình bị mất đi thì ông sẵn sàng hoà cùng các đồng chí mình nhắm cùng một hướng-"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Đó là lí do tại sao ông thành công. Hoà bình hay bạo lực, đó là vạn biến, là phương tiện cho cứu cánh độc lập dân tộc.

    NJ viết:
    Tôi không rõ ai đã nói " Phải đánh Mỹ đến cùng, dù có đốt cả dãy Trường"?

    Cho đến tận ngày nay, các nhà nghiên cứu VN cũng như quốc tế vẫn còn "lan man" về con người Hồ Chí Minh, một con người rất mưu lược, biết lúc nào, thời cơ nào cần "đổi màu" và đổi thành "màu" gì để lừa thiên hạ!

    Vào khoảng cuối tháng 7 năm 1945, Tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh nói với Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

    Chiến lược chấp nhận chia đôi Việt Nam năm 1954 chỉ là nhất thời, một giải pháp tốt nhất vào điều kiện và thời điểm đó.

    Tên tác giả viết:
    Trong ban lãnh đạo của Đảng lao động, một phe cánh do Tổng bí thư Lê Duẩn cầm đầu, được sự ủng hộ của thư ký Ban tổ chức Lê Đức Thọ và tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân, đã khuyên và chuẩn bị cho cuộc chiến với miền Nam.
    Khi Hồ Chí Minh bộc lộ những lo lắng hay phản đối việc tiếp tục đẩy đất nước và nhân dân vào cuộc chiến tranh, vì ông sợ rằng Mỹ sẽ can thiệp ồ ạt và sợ cho những hậu quả trực tiếp và hậu quả về sau cho nhân dân, Lê Duẩn […] trả lời : « Bác đừng sợ, tôi đã dự tính hết rồi, tôi đã chuẩn bị hết rồi. »

    Tôi không rõ ai đã nói " Phải đánh Mỹ đến cùng, dù có đốt cả dãy Trường Sơn"?

    Tên tác giả viết:
    1957-1975:
    Theo lời kể của con trai Lê Duẩn, Hồ Chủ tịch đã chọn ông là người lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng ở miền Nam, vì ông là người vừa nắm rõ đường lối của Trung ương vừa có trình độ lý luận, hiểu chủ nghĩa Mác. Chiến trường Nam bộ ngày ấy vừa xa xôi vừa phức tạp, để có một sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, phải cần một người am hiểu cả địa thế lẫn lòng dân. Vì vậy năm 1957, Hồ Chủ tịch đã gọi ông ra Hà Nội gấp và nhanh nhất có thể để trực tiếp giúp điều hành công việc chung của Đảng.[9]

    Cuối năm 1957, ông ra Hà Nội, vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, chủ trì công việc của Ban Bí thư và là Phó Ban chuẩn bị văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng. Tháng 9/1960, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng rong một số lần tiếp xúc ngoại giao, chẳng hạn như khi nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Alexey Nikolayevich Kosygin vào năm 1963, Hồ Chí Minh nói rằng ông sẽ dần bàn giao mọi công việc cho người kế cận là Lê Duẩn. Kể từ năm 1967, theo một số nhận định ông Duẩn trở thành người có quyền lực cao nhất trong Bộ Chính trị.[10](Tổng Bí thư).

    Trong giai đoạn này, do sức khỏe suy giảm, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải giảm dần các hoạt động chính trị, ông muốn tìm người kế tục sự nghiệp đấu tranh cách mạng của mình.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#Tr.C6.B0.E1.BB.9Bc_1945

    Chiến trường Nam bộ?
    Hiệp định Geneve đã ký, Vĩ tuyến 17 đã chia đôi Đất Nước. Tại sao lại có chiến trường Nam bộ ở đây?

    Sự nghiệp đấu tranh cách mạng của ông Hồ bao gồm những gì?

    Tên tác giả viết:
    Lịch sử Việt Nam còn quá nhiều góc khuất đối với đa số người Việt Nam, dù rằng các góc khuất đó phần nào đã được soi sáng bởi các sử gia nước ngoài từ lâu. Nhiều tài liệu cho phép nghĩ rằng, người quyết định số phận nước Việt Nam cộng sản là Lê Duẩn chứ không phải Hồ Chí Minh. Và cái chế độ mà ĐCS hiện nay đang hy sinh tất cả để bảo vệ là chế độ của Lê Duẩn hay của Hồ Chí Minh? Vấn đề này còn cần phải tiếp tục làm sáng tỏ.

    Lê Duẫn là người kế tục sự nghiệp cách mạng của ông Hồ, tại sao phải làm rõ số phận nước Việt Nam cộng sản là trách nhiệm của ai?

    Nguyễn Jung

    1) Về HCM tìm giải pháp điều đình với Pháp : tôi có viết một bài tường thuật lại : "Sai một li đi một dặm" năm 2009. Tôi không nhớ đăng trên Dân Luận hay Đàn Chim Việt, nhưng vẫn còn trên Mạng.

    2) Về Tòa án lưu động, tôi không thấy tài liệu nào nói đến : -Trong cuốn của Stanley Karnow 1984 tr. 130-131 có kể :" Các can nhân bị xét sử, không phải bởi những tòa án thường lệ, mà bởi những "Ủy ban An ninh" do các tỉnh trưởng chủ tọa, bọn này do chính Diệm bổ nhiệm, không có luật sư biện hộ..."
    - Theo điều 6 trong Luật số 10/1959 ngày6-5-1959 : Cho thiết lập 3 Tòa án quân sự đặc biêt tại Sài Gòn, Ban Mê Thuột và Huế để thụ lý những vi phạm nền an ninh quốc gia hay xâm phạm tính mạng, tài sản của nhân dân, các nhà cửa đền chùa,v.v... của tư nhân, dinh thự, võ khí, cầu cống của Quốc gia bằng thuốc nổ, súng đạn, hay những cách khác. Thủ tục xử rất sơ sài và rất ,nhanh chóng. Các bản án không được phúc thẩm và phải thi hành ngay, trừ án tử hình sau khi đơn xin ân xá bị bác ( theo bản dịch tiếng Anh trong cuốn "Penguin Special 1965 Tr.269-273).

    3) Pierre Brocheux là người cha Pháp mẹ Việt, sinh tại Chợ Lớn năm 1931, học Tiểu,Trung, Đại học ở Sài Gòn. Ông là giáo viên dạy sử-địa ở Lycée J.J. Rousseau SG từ năm 1960 đến 1968, những ai học JJR thời đó đều biết. Ông trình luận án tiến sĩ Đệ Tam cấp và làm giảng viên Đại học Paris VII (1970-1997) chuyên về lịch sử ĐNÁ và Việt Nam.