Hồi kết cho Trịnh Xuân Thanh

  • Bởi Admin
    18/03/2017
    5 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Ngày 16 tháng 3 năm 20017, báo chí Việt Nam đưa tin từ môt phiên toà cho dư luận biết về việc khởi tố vì tội tham ô.

    Điều 354 của bộ luật hình sự nước CHXHCn Việt Nam, khoản 4 tiết a quy định tham ô từ 1 tỷ đồng trở nên và khoản b quy định gây thiệt hại từ 5 tỷ trở nên mức án từ 20 đến tử hình.

    http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/h...

    Tin từ bài báo cho biết , nguyên nhân toà án ra khởi tố Trịnh Xuân Thanh tại toà do lời khai của Đào Duy Phong, chủ tịch hội đồng quản trị PVP Land về Trịnh Xuân Thanh với thương vụ mua bán làm thất thoát đến 87 tỷ đồng.

    Theo luật thì toà có quyền đưa quyết định khởi tố theo lời tố giác.

    Diễn giải của thạc sĩ Lưu Thanh Hùng, giảng viên trường Đại Học An Ninh Nhân Dân thì khởi tố bị can, vụ án chỉ là dấu hiệu đầu tiên của luật tố tụng hình sự , điều tra xem bị can, bị cáo có phạm tội hay không, có phạm tội thì mức độ đến đâu....

    http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/...

    Thế nên việc toà án khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô từ lời khai của Đào Duy Phong, chưa hẳn là quyết định kết tội. Thực tế nhiều vụ án, bị can khi khởi tố đã chứng minh mình không phạm tội.

    Bàn chút về thông tin khởi tố Trịnh Xuân Thanh.

    Trước tiên phải nói rõ rằng công ty PVP Land là công ty mà Trịnh Xuân Thanh đại diện phần vốn PVC góp trong đó. Số vốn là 36%, theo luật phải quá 51% mới có quyền chỉ đạo.

    Lời khai của Đào Duy Phong là Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo chuyển nhượng bán cổ phần giá cao, rồi thể hiện trong hợp đồng giá thấp hơn, có nhiều điểm cần phải suy xét.

    Thứ nhất là Trịnh Xuân Thanh có quyền chỉ đạo Đào Duy Phong hay không, nếu có chỉ dạo thì chỉ đạo bằng văn bản nào.

    Thứ hai số tiền chênh lệch là bao nhiêu.? Tại sao không có được con số này rõ ràng.

    Thứ ba là văn bản chứng từ nào thể hiện người mua với giá ví dụ là 10 đồng, văn bản nào thể hiện bán thấp hơn ví dụ là 8 đồng. Như vậy phải chăng có 2 hợp đồng, một hợp đồng giá cao do người mua giữ, một hợp đồng mua giá thấp hơn do người bán giữ.? Những văn bản, hợp đồng đó đâu?

    Thứ tư là số tiền Trịnh Xuân Thanh thu về từ khoản chênh lệch này nếu có là bao nhiêu?

    Có rất nhiều câu hỏi cần phải làm rõ, chẳng hạn tại sao ở phiên toà sơ thẩm vào tháng 6 năm 2016 Đào Duy Phong đã khai về Trịnh Xuân Thanh và toà án sơ thẩm đã bác bỏ không khởi tố, vì không đủ chứng cứ. Nhưng đến năm 2017 đưa ra toà phúc thẩm và công nhận lời khai này của Đào Duy Phong là có cơ sở để khởi tố Trịnh Xuân Thanh, khi Thanh đã ra nước ngoài.

    Rất nhiều cái khó hiểu khi ngược lại xem xét các vấn đề đã qua. Nhưng nếu chỉ bàn về quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tham ô vào lúc này, thì đây là một quyết định đẹp nhất cho tất cả các bên.

    Về phần TBT Nguyễn Phú Trọng, người mất uy tín nhiều trong vụ Trịnh Xuân Thanh đã có thể nói tôi đấu tranh chống tham nhũng, tham ô chứ không phải là tư thù, đấu đá nội bộ.

    Về phần các đối tượng bị xét xử như Bình, Phong có công khai báo, có thêm tình tiết giảm tội.

    Về phần Trịnh Xuân Thanh, anh ta hết mọi khó khăn trong việc lo ngại thấp thỏm số phận của mình ở nước ngoài. Tội danh của điều 354 quy định khung hình phạt mà Thanh bị khởi tố có thể bị tử hình. Ở nước sở tại người ta vì nhân đạo sẽ không dẫn giải anh ta về nước để bị xử tội chết, một tội mà ở nước họ không bị tử hình. Ở nước họ cũng đã từng có người Việt Nam phạm tội buôn ma tuý trốn đến, người này trình bày nếu bị về Việt Nam sẽ bị kết án tử hình, anh ta đã sống ung dung hàng chục năm, và bị bắt khi tưởng mọi việc đã qua êm ả bèn về thăm nhà.

    Nhà nước Việt Nam biết rõ Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu, và tháng trước đây họ đã có công hàm ngoại giao gửi đề nghị nước đó dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về. Công văn phúc đáp của nước này nói, họ nắm vững và biết Thanh nhập cảnh ngày nào, hiện đang cư trú tại đâu trên nước họ. Nhưng nếu Việt Nam muốn dẫn độ về thì cần đáp ứng các điều khoản A, B, C theo luật pháp nước họ.

    Những khoản A, B, C đấy Việt Nam khó lòng đáp ứng.

    Cuối cùng để chấm dứt câu chuyện lằng nhằng về Trịnh Xuân Thanh, trong một phiên toà xử các đối tượng có chút dây dưa với Thanh , nhân tiện đưa luôn khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, giúp cho Trịnh Xuân Thanh có điều kiện tị nạn nhân đạo ở xứ người, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại Việt Nam trừ khi thể chế và pháp luật thay đổi.

    Nếu Trịnh Xuân Thanh bằng lòng với tội tham ô, trình lý do khi về sẽ bị tử hình để được tị nạn nhân đạo. Đó là một chiến thắng danh dự của Nguyễn Phú Trọng, ông ta đã buộc tên chống đối mình phải nhận đúng tội mà ông đã nêu ra.

    Nếu Trịnh Xuân Thanh phản đối tội danh này, tức không xin tị nạn nhân đạo ở nước sở tại. Số phận anh ta vẫn còn là dấu hỏi ở phía trước.

    Đã đến lúc kết thúc câu chuyện về Trịnh Xuân Thanh và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ đây một người an phận sống viễn xứ trời phương Tây. Một người thảnh thơi bước vào hội nghị trung ương 5 với một chiến thắng tuy không triệt để , nhưng thế còn hơn là một thất bại.

    Quyết định khởi tố Trịnh Xuân Thanh tội tham ô, tuy bằng chứng chưa rõ ràng. Nhưng là một quyết định sáng suốt của Nguyễn Phú Trọng, để ông còn thời gian đi làm việc khác.

    Ông Trọng còn nhiều đối tượng khác lớn hơn cần xử lý đang trong tầm tay , đâu phải chỉ Trịnh Xuân Thanh đang ở tân đẩu tận đâu mà phải mỏi mệt theo đuổi.
    Thiết nghĩ cá nhân tôi, người cũng gắn bó với sự việc này bất lâu có đôi lời với Trịnh Xuân Thanh rằng.

    - Trịnh Xuân Thanh nên bằng lòng chấp nhận chuyện khởi tố vì tội tham ô, và đem lệnh khởi tố ấy làm đơn xin tị nạn nhân đạo.

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Sau khi bài viết này được gửi đến cho Trịnh Xuân Thanh xem, anh ta đã không đồng ý với lời khuyện của tôi , anh ta muốn gửi một số ý kiến, quan điểm của mình để vạch rõ vì sao lệnh khởi tố chụp giật kiểu thế, đồng thời anh ta cũng muốn tôi đưa lời gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng.

    Tôi và anh ta đã có trao đổi, hai bên không thống nhất được với nhau, ý kiến tôi là anh ta nên dùng quyết định khởi tố ấy để làm căn cứ không phải bị dẫn độ về VN, ổn định cuộc sống bên này. Còn anh ta thì cho rằng anh ta không cần đến điều đó....anh ta sẵn sàng về Việt Nam để đòi một phiên toà công khai , sòng phẳng và có giám sát của quốc tế.

    Vì không thống nhất được , nên những ý kiến phản bác và những lời của anh ta gửi đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi không đăng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Người Buôn Gió viết:
    Trịnh Xuân Thanh nên bằng lòng chấp nhận chuyện khởi tố vì tội tham ô, và đem lệnh khởi tố ấy làm đơn xin tị nạn nhân đạo.

    Bác Gió có thể rành chiện nội bộ của cái đảng đang cầm quyền ở VN, nhưng bác Gió chưa rành về nguyên tắc tỵ nạn. Nước sở tại nơi Trịnh Xuân Thanh đang lưu trú có thể không dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về VN vì không có hiệp ước dẫn độ, hay vì theo tôn chỉ chống án tử hình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trịnh Xuân Thanh có thể xin tỵ nạn nhân đạo. Tỵ nạn nhân đạo chỉ được áp dụng những trường hợp bị đàn áp về chính trị, tôn giáo, chủng tộc và giới tính, tức là nhân quyền căn bản. Còn Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về tội hình sự (tham ô, hối lộ, vi phạm luật pháp VN) thì làm sao mà xin tỵ nạn được. Cho dù sự truy tố hình sự Trịnh Xuân Thanh có xuất phát từ đấu đá phe nhóm, bản chất phạm pháp trong các hành vi của Trịnh Xuân Thanh đã quá rõ. Và đó không phải là tiêu chuẩn để có thể xin tỵ nạn nhân đạo.

    Người Buôn Gió viết:
    Sau khi bài viết này được gửi đến cho Trịnh Xuân Thanh xem, anh ta đã không đồng ý với lời khuyện của tôi , anh ta muốn gửi một số ý kiến, quan điểm của mình để vạch rõ vì sao lệnh khởi tố chụp giật kiểu thế, đồng thời anh ta cũng muốn tôi đưa lời gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng.

    Tôi và anh ta đã có trao đổi, hai bên không thống nhất được với nhau, ý kiến tôi là anh ta nên dùng quyết định khởi tố ấy để làm căn cứ không phải bị dẫn độ về VN, ổn định cuộc sống bên này. Còn anh ta thì cho rằng anh ta không cần đến điều đó....anh ta sẵn sàng về Việt Nam để đòi một phiên toà công khai , sòng phẳng và có giám sát của quốc tế.
    Vì không thống nhất được , nên những ý kiến phản bác và những lời của anh ta gửi đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi không đăng.

    Tôi cảm thấy lấn cấn về vai trò của tác giả Người Buôn Gió trong bài viết này. Tác giả viết với tư cách là người đưa tin thì thông tin như thế nào, cứ đưa ra như vậy, sao lại chọn lọc chỉ đưa thông tin mà mình thích, và từ chối đưa thông tin khi lời khuyên của mình không được chấp nhận.

    Việc Trinh Xuân Thanh đòi về VN để có phiên toà công khai và có giám sát quốc tế chỉ là chuyện tầm phào, nói cho qua, mà bác Gió tin được thì . . . Chuyện có phiên toà công khai thì mọi người đều rõ rồi, hi hi hi, và chẳng có ông/bà quốc tế nào rổi hơi đi dự phiên toà của một kẻ tham ô hối lộ, đóng góp vào việc làm hại đất nước, rồi nay do tranh ăn, đấu đá nội bộ thì rống lên kêu oan.

    Có câu chuyện sau đây, chẳng biết gửi vào đâu cho hợp, thôi thì đành gửi vào đây vậy.

    KINH DOANH ĐẢNG

    Lê Tiến Hành là bí thư chi bộ trong đơn vị của một Viện nghiên cứ khoa học gồm phần lớn là cán bộ trẻ. Thế nhưng Tiến Hành lại chẳng có trình độ gì cả, có thể nói Hành chẳng biết tí gì về lý luận mà Hành là con người thực dụng, chỉ biết cái gì lợi, cái gì thiệt, thế thôi.
    Vì sao Hành được ngồi ở cái vị trí này thì sẽ nói sau, nhưng Hành không có trình độ mà làm việc ở cơ quan toàn cán bộ có trình độ mà Hành lại được lòng hầu như tất cả mọi người, nhất là những người trẻ tuổi. Cái bí quyết của Hành là cứ mặc họ, để họ muốn làm gì thì làm.
    Sống thời bao cấp, gặp nhiều khó khăn, Hành nhận thấy có người kinh doanh cả Tổ quốc thì Hành lại đem cả Đảng ra để kinh doanh. Kiểu kinh doanh của Hành như sau: trong khi các cán bộ trẻ có phong trào phấn đấu vươn lên Đảng thì Hành bảo họ là cứ hàng tháng cho Hành vài chục thì Hành giúp đỡ, bồi dưỡng họ vào Đảng. Nói là "giúp đỡ, bồi dưỡng" nhưng thực ra hành có biết gì đâu mà giúp đỡ, mà bồi đưỡng. Hành chỉ biết nhạn xét họ tốt rồi báo cáo với trên là xong. Nhờ Hành giúp đỡ, nhieuf cnas bộ trẻ được vào Đảng, rồi sau được cát nhắc, họ cũng nhớ đén Hành và lại thường "giúp đỡ" lại Hành mỗi tháng vài chục vì cái đồng lương của Hành quá ít ỏi.
    Con đường vào cơ quan của Hành như sau, hồi chiến tranh, cái Viện nghiên cứu này sơ tán đến quê của Hành. Ông lãnh đạo Viện được ở nhờ nhà của Hành. Viện đang cần người làm công tác cất nhà, xây dựng cơ ngơi để ở. Thế là Hành giúp đỡ cật lực. Thấy Hành miệng nói tay làm, vì cái nghề dựng nhà gianh vách nứa thì đối với Hành có xa lạ gì đâu. Cơ quan thiếu người thế là ông Viện trưởng ký ngay giấy tờ nhận cho Hành vào làm việc. Hành là đảng viên từ trước nên vào cơ quan Hành được giao ngay nhiệm vụ làm bí thư chi bộ cơ sở. Rồi cứ thế Hành lên dần dần.
    Khi hết chiến tranh, Viện chuyển về thành phố thì Hành được Viện đưa ra thành phố. Đó là chuyện ngày xưa cách đây mấy chục năm. Nay thời thế đổi thay, đã chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Nhiều cán bộ của Viện không muốn làm cho nhà nước mà muốn ra ngoài làm cho các công ty nước ngoài được nhiều lương hơn. Khốn nỗi thời thế đổi thay nên Đảng nay không còn giá trị, người muốn làm cho công ty nước ngoài thì lại phải xin ra khỏi Đảng. Cán bộ trẻ chảng ai muốn làm cán bộ Đảng thế alf người ta lại phan công
    Thế là Hành lại được dịp đem Đảng ra kinh doanh. Hễ có người xin ra khỏi Đảng thì Hành không thuyết trình làm khó dễ mà bảo cứ cho Hành ít tiền là Hành giải quyết cho ra khỏi Đảng ngay. Nhờ vậy nhiều người được ra khỏi Đảng và vào làm việc ở công ty nước ngoài. Nhớ ơn Hành, nhiều người cũng thường đem quà cáp đến biếu xén Hành. Nhờ vậy Hành cũng sống khá ung dung, hàng tháng vẫn có tiền gửi về cho vợ con ở quê nhà.
    Trước thì kết nạp người ta vào Đảng cũng có tiền, nay cho người ta ra khỏi Đảng cũng có tiền. Hành thấy kinh doanh Đảng cũng kiếm được kha khá đấy chứ. Đảng CS muôn năm!!

    Thắc mắc của Canh Chua ở Sàigòn :
    Tại sao Người Buôn Gió viết rất nhiều bài về TRỊNH XUÂN THANH ,
    mà không có bài về :
    Thư của Trịnh Xuân Thanh (23/2/2017) , Thời Luận 3/3/2017 :

    “Tôi tên là Trịnh Xuân Thanh , nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ...
    Vì Formosa chỉ có đô la và phải mua vàng làm sao cho không gây biến động giá vàng trên thị trường nên phải nhờ ông Lê Thanh Hải nguyên là Bí thư Tp HCM liên hệ vối các tư sản Hoa Kiều – Chợ Lớn mua bí mật 1 lúc 2 tấn vàng 24K rồi đưa lên 1 xưởng đúc của Đài Loan tại Bình Dương . Bức tượng vàng được chở đến nhà ông Nguyễn Phú Trọng và 2 ngày sau thì ông Trọng vào Hà Tĩnh thăm Formosa …”

    Tên tác giả viết:
    Trịnh Xuân Thanh có điều kiện tị nạn nhân đạo ở xứ người, vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại Việt Nam trừ khi thể chế và pháp luật thay đổi.

    Ngay cả khi thể chế thay đổi, đưa đến thay đổi Pháp luật, hoàn toàn không có nghĩa là Thanh sẽ có thể trở về VN sống và hưởng thụ số tài sản đã cắp, cướp được trong chế độ trước, nhất là khi Thanh xin tị nạn vì tội tham ô, bị nhà nước CHXHCNVN
    Một nhà nước mới, một chính quyền mới có quyền truy tố Thanh về tội tham ô tài sản Đất Nước, đã được Thanh lấy cớ xin tị nạn. Tuỳ theo chứng cớ, số tài sản tham ô Thanh sẽ bị án tù hay tha bổng, nếu Pháp luật của Cq mới huỷ bỏ án tử hình.

    Nếu cứ tham ô, ăn cắp, ăn cướp cho đầy họng, đầy hầu bao rồi chạy ra nước ngoài, rồi tị nạn, rồi nhập tịch nước đó, rồi trở về VN hưởng thụ khi thể chế thay đổi thì chúng nó - bọn quan (vô) lại của nhà nước CHXHCNVN - sẽ tiếp tục tham ô vì tin rằng chẳng có Cq nào có thể đụng đến được chúng nó- tin như vậy là một lầm lẫn lớn.

    Nguyễn Jung

    Trịnh Xuân Thanh và cú ăn chênh 87 tỷ đồng ở Hà Nội

    Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa khởi tố vắng mặt Trịnh Xuân Thanh (ảnh) - nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) TCty CP Xây lắp dầu khí VN (PVC) - thêm tội “Tham ô tài sản” do chỉ đạo thuộc cấp ăn chia số tiền chênh lệch bán dự án Thanh Hà của Cienco5 Land. Vậy Trịnh Xuân Thanh đã tham ô tài sản như thế nào?

    Từ một hợp đồng hợp tác đầu tư

    Cuối năm 2009, biết Cty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 (Cty Cienco5 Land) được thực hiện Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây, các khu đô thị hoàn vốn trong đó có khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 (thuộc tỉnh Hà Tây cũ), lãnh đạo Cty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1.5 (Cty 1.5) đã gặp gỡ đại diện Cienco5 Land để đặt vấn đề hợp tác cùng đầu tư.

    Trong đó, Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Cty 1.5 - đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường - Tổng Giám đốc Cty 1.5 - ký kết Hợp đồng vay vốn số 01 ngày 19.1.2010 với nội dung: “Cty 1.5 cho Cienco5 Land vay 200 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích chi phí đầu tư giai đoạn 1 Dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây”. Đổi lại, Cty 1.5 được hưởng quyền ưu tiên hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5 do Cienco5 làm chủ đầu tư, giao Cienco5 Land thực hiện dự án.

    Theo hợp đồng vay vốn số 01, Cty 1.5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trên diện tích khoảng 55.000m2 thuộc khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5. Bản thỏa thuận được hai bên thống nhất, chỉ có hiệu lực khi Cty 1.5 thực hiện xong hợp đồng. Tuy nhiên, trong khi chưa thực hiện Hợp đồng vay vốn số 01, thì Cty 1.5 đã sử dụng hợp đồng này cùng phụ lục số 01 để huy động vốn của dân dưới hình thức “Hợp đồng giao vốn”. Cụ thể, Cty 1.5 đã thu tiền của các cá nhân trị giá 30% giá trị của lô đất, mặc dù bị Cienco5 Land thông báo hủy hợp đồng vay vốn vì Cty 1.5 không thực hiện hợp đồng, nhưng Cty này vẫn huy động vốn của 429 nhà đầu tư cá nhân với số tiền lừa đảo chiếm đoạt lên tới trên 800 tỉ đồng...

    Đến thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án hình sự, một số lãnh đạo của Cty 1.5 đã chi trên 264 tỉ đồng để mua toàn bộ cổ phần của Cty cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương đơn vị được cấp giấy phép xây dựng Dự án tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza trên diện tích 9.584m2 tại xã Mỹ Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và vụ án Nam Đàn Plaza cũng đã bị cơ quan điều tra khởi tố.

    Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo “ăn chia” tới 1/3 giá trị hợp đồng

    Cty Xuyên Thái Bình Dương được thành lập năm 2007 gồm 5 cổ đông, trong đó Cty Cổ phần bất động sản Điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land) là cổ đông lớn nhất, sở hữu 12.120.000 cổ phần (chiếm 50,5%).

    Còn Cty PVP Land có 4 cổ đông, trong đó, TCty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (TCty PVC) là cổ đông lớn nhất, nắm 14.000.000/ 26.500.000 cổ phần. Với cổ phần chi phối nêu trên, ông Trịnh Xuân Thanh - Tổng Giám đốc TCty PVC - cử các ông Đào Duy Phong, Nguyễn Ngọc Sinh giữ đại diện quản lý vốn ở Cty PVP Land với chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Để thực hiện chủ trương mua toàn bộ cổ phần của Cty Xuyên Thái Bình Dương, với sự môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, ông Lê Hòa Bình gặp gỡ, đàm phán với Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, đại diện Cty PVP Land) và đại diện của một số cổ đông. Kết quả, hợp đồng đặt cọc ngày 27.3.2010 được ký kết giữa bên mua do Lê Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Cty 1.5 - làm đại diện với bên bán là 5 cổ đông của Cty Xuyên Thái Bình Dương. Trong 5 cổ đông đó có đại diện của Cty PVP Land là Đặng Sỹ Hùng theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Sinh.

    Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, đại diện Cty 1.5 ký hợp đồng với từng cổ đông.

    Điều rất không bình thường là việc 4/5 cổ đông đều ký bán cho Cty 1.5 với đúng giá hợp đồng đặt cọc, riêng với Cty PVP Land, Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Sinh ký hợp đồng số 66 thì giá bán chỉ có 34 triệu đồng/m2 (như vậy, giá bán giảm tới hơn 1/3 so với giá chung). Tổng giá trị hợp đồng số 66 (giữa Cienco5 Land và Cty 1.5) trị giá gần 192 tỉ đồng, so với mức giá bán chung (52 triệu đồng/m2) thì tổng giá trị hợp đồng này bị giảm hơn 87 tỉ đồng.

    Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Thanh Hà, hội đồng xét xử đã xác định vai trò của Trịnh Xuân Thanh, khi đó là Tổng Giám đốc PVC đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sinh và Đào Duy Phong, đại diện phần vốn góp của PVC tại PVP Land, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty cổ phần dịch vụ Xuyên Thái Bình Dương với giá thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng của các cổ đông theo Hợp đồng đặt cọc để hưởng khoản tiền chênh lệch 87 tỉ đồng. Đây là hành vi tham ô tài sản phải được làm rõ số tiền chênh lệch này đã vào túi những ai?

    Quá trình dẫn đến tội phạm của Trịnh Xuân Thanh
    Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13.2.1966, tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trình độ học vấn: Cử nhân chuyên ngành Quy hoạch đô thị.
    - Năm 1990, Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp ĐH Kiến trúc, từ năm 1990-1995: Trịnh Xuân Thanh sang Đông Âu làm ăn.
    - Năm 1995 về nước, từ năm 1996-2000: Là Phó Giám đốc Cty Detesco của Trung ương Đoàn.
    - Từ năm 2000-2004: Trịnh Xuân Thanh làm Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của TCty Sông Hồng, Bộ Xây dựng.
    - Từ năm 2005-2007: Làm Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc của TCty Sông Hồng.
    - Từ cuối năm 2007-2009: Chuyển về làm Phó Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc TCty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
    - Từ năm 2009-2013: Làm Chủ tịch HĐQT TCty PVC.
    - Tháng 8.2013, Bộ Công Thương điều động Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công Thương tại Đà Nẵng. Cuối năm 2013-2015: Làm Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Công Thương. Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới phát triển doanh nghiệp thuộc bộ.
    - Tháng 5.2015, Trịnh Xuân Thanh được luân chuyển làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.
    - Năm 2016, ông Trịnh Xuân Thanh ứng cử ĐBQH khóa XIV tại Hậu Giang và trúng cử với tỉ lệ 75,28%.
    - Ngày 15.7.2016, theo kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách ĐBQH của ông Trịnh Xuân Thanh với 100% số phiếu.
    - Ngày 8.9.2016, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã biểu quyết 100% bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
    - Ngày 15.9.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại TCty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; ngày 16.9.2016 ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh. Hiện Trịnh Xuân Thanh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế do bỏ trốn.

    (Theo Lao Động)