Con đường xưa ai đi?

  • Bởi Admin
    18/03/2017
    5 phản hồi

    Song Hà

    Trong khi dư luận đã ngớt xôn xao về trường hợp 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975 bị cấm lưu hành, thì một lần nữa vấn đề này lại được làm nóng trở lại bởi những phát ngôn của một người giời.

    Tôi phải gọi anh là người giời vì anh quả là một đấng trên thông thiên văn, dưới tường địa lý; ở bất cứ lĩnh vực gì - nếu người ta đưa cho anh cái micro và bảo "nào hãy nổ đi", ngay lập tức anh sẽ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Anh chính là nhà báo, nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Lưu, một người gì cũng biết, trừ đề hôm nay về bao nhiêu là không biết.

    Thôi, PR cho anh nhiều rồi, bây giờ chúng ta hãy nghe anh phát biểu trong một bài phỏng vấn in trên báo VTC News. Khi nhận được câu hỏi của phóng viên về việc Cục NTBD cấm lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975, trong đó có bài "Con đường xưa em đi" vốn đã trở thành "bất hủ" trong tâm thức người yêu nhạc vàng, Nguyễn Lưu đanh thép nói (xin trích):

    "Riêng đối với 5 ca khúc trên, tôi thấy có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. "Con đường xưa anh đi" là con đường nào?

    Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc".

    Kinh chưa? Phần tôi nghe đến đây thấy rất kinh vì lời lẽ sang sảng giống trưởng ban tuyên giáo tỉnh đang quán triệt nghị quyết tại cuộc họp về chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, hơn là cảm xúc của một nhà phê bình âm nhạc đối với một bài hát thuộc loại dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi như "Con đường xưa em đi".

    Tôi thì chả lạ gì anh Nguyễn Lưu, nhưng điều khiến tôi thấy lạ lùng ở đây là người ta có thể đè ngửa một bài hát hiền lành ra để gắn cho nó những thứ tư tưởng mà những người hát nó không bao giờ nghĩ đến. Đó là một kiểu chính trị hóa nghệ thuật, vốn từng xảy ra trong thời kỳ mà các nhà quản lý khi ấy nhìn đâu cũng thấy bóng dáng địch lấp ló trong các tác phẩm nghệ thuật, nhất là trong văn chương và âm nhạc.

    Trong quá khứ, chúng ta ở đây, rất nhiều người mỗi khi nghe cái thứ gọi là "nhạc vàng" ấy đều phải len lén và thậm thụt như đang làm điều gì đó đáng xấu hổ. Giống tâm thế của thằng đàn ông đi chơi đĩ, vừa yêu vừa sợ lại vừa khinh. Nhạc vàng khi ấy chính là thứ ma túy nguy hại trong mắt những người như nhà báo, nhạc sỹ, nhà phê bình âm nhạc lỗi lạc Nguyễn Lưu bây giờ.

    Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm và tôi tin rằng bất cứ ai khi lẩm nhẩm những câu nhạc vàng trong mồm, không ai còn băn khoăn trong đầu xem bài hát này của "phe" nào. Mà người ta chỉ cảm nhận nó ở góc độ là một bài hát trữ tình với ca từ gần gũi, bình dân, dễ hiểu được dẫn dắt bằng giai điệu bolero tự nhiên như hơi thở.

    Nhạc sỹ thiên tài W.A. Mozart từng nói "Âm nhạc không nằm ở các nốt nhạc, mà nằm ở khoảng lặng giữa chúng". Để cảm nhận được những khoảng lặng ấy, nhà phê bình âm nhạc ngoài đôi tai tinh nhạy, còn cần phải có một trái tim của một nghệ sỹ.

    Chứ không phải nghe xong một bài hát, vội vàng đập bàn chỉ tay quát "Con đường xưa là con đường nào?" anh Niu ạ!

    Từ khóa: Song Hà

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Nhờ có Dân luân mà hàng triệu người mới biết bác Nguyễn Dung thích âm nhạc.Trong âm nhạc thì có hai nốt hay nhát, đó là nốt ĐÔ và nốt LA. Đô la đô la, đô la... sao mà nó réo rắt, thúc gịục lòng người đến thế có phải không nhiều người? ?
    Dân luân làm lợi cho bác NJ nhiều vì nhờ Dân luân mà bác nổi tiếng trong thế giới còm. Thế thì bác phải góp phàn làm cho Dân luận ngày một hay hơn, có ích hơn.
    Trước đây thị trường còm của Dân luận hơi bát nháo, hoa thơm mọc cùng cỏ dại, nhờ có Admin điều chỉnh nên dạo này thị trường còm có lãnh mạnh hơn do bọn DLV bớt quấy nhiễu phá thối. Thế nhưng không phải đã hết mà nó lại đi vào tinh vi hơn, có phần nguy hiểm hơn. Trước nó phá thối quấy phá người này người khác, nay nó quấy phá quan điểm, nghĩa là nó làm đảo lộn tất cả, như bảo người ta uống rượu thì bổ gan, hút thuốc thì bổ phổ. Cái đúng thì nó biến thành sai, cái sai thì nó biến thành đúng.
    Cũng may là bọn DLV này không có tổ thức mà tự phát cá nhân, trình độ rất thấp, hãy xem chúng còm cái gì thì biết trình độ chúng thế nào? Không bao giờ chúng còm vào nhưỡng vấn đề học thuật cần lý luận.
    Nay Dân luận đang có diễn đàn "Mở mang dân trí" đã nêu lên quan điểm giáo dục, nhưng có thấy tên DLV nào ghé vào góp ý gì đâu, chúng chỉ nhâu nhâu vào những điều vụn vặt thôi.
    Bác NJ là người biết nhiều hiểu rộng, giá được bác góp ý vào những vấn đề lớn giúp cho việc mở mang dân trí thì tốt quá, lại thêm cả bác Phong Uyên nữa thì thêm hai bác bằng thêm cả trăm người.
    Đi vào vấn đề lớn thì làm con người ta lớn lên, đi vào những vấn để nhỏ tủn mủn thì làm con người ta nhỏ lại. Có phải thế không hai bác? Mong các bác giúp cho Dân luận trở thành diễn đàn của Người TỬ TẾ để hai bác nổi tiếng trong thế giới TỬ TẾ hơn là nổi tiếng trong tập thể à uôm nhộn nhạo. Các bác lại thừa trình độ phát hiện ra những tên DLV phá thối và vạch mặt chỉ tên chúng cho Admin và mọi người biết thì hay biết mấy. Dân luận tốn bao công sức mới có được trang như thế này, mình chẳng làm gì giúp ích thì thôi, nỡ nào lòng lang dạ sói phá thối chỉ vì động cơ cá nhân???

    Tên tác giả viết:
    "Riêng đối với 5 ca khúc trên, tôi thấy có rất nhiều vấn đề về mặt tư tưởng. "Con đường xưa anh đi" là con đường nào?

    Khi chúng ta ca ngợi những bước chân người lính, đó phải là những bước chân của người đi bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, chứ không phải của những người dại dột đi theo kẻ thù, chống lại quyền lợi của dân tộc

    Tôi cho rằng lời phát biểu của "nhà phê bình âm nhạc" Nguyễn Lưu đúng. Chúng ta (tất cả) người dân Việt nên suy nghĩ, đặt vấn đề:
    Con đường (xưa) em đi là con đường nào? Ai đi bảo vệ, xây dựng Tổ quốc, ai dại dột đi theo kẻ thù (truyền kiếp) chống lại quyền lợi của dân tộc là vấn đề mà bây giờ ai cũng rõ, trừ người cộng sản Việt Nam và những người theo họ, cố tình không muốn biết vì mù quáng, vì tham quyền, cố vị.

    Chính vì người cộng sản chính trị hoá nghệ thuật bài hát "con đường xưa em đi" mà họ đã lãnh một cú "gậy ông đạp lưng ông".
    Bởi lời bài hát này không hề phân biệt người lính (phe) nào, chiến đấu chống ai.
    Đơn giản chỉ là một người lính.

    Như bác Trandao đã viết, có một con đường (xưa) em đi khác, rất khác với con đường xưa của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Đó là :

    Trandao viết:
    "Con đường em (CSVN) đi dưới sự bảo trợ của anh hai (Nga) anh ba (Tàu) một thời đã làm cả xã hội VN rối loạn cho đến ngày nay và tiếp nối không biết cho đến bao lâu nữa trong tương lai. Con đường ấy không hề vàng lên mái tóc thề mà trắng vành trên mái tóc cô nhi quả phụ trên mọi nẻo đường đất nước.
    Máu và nước mắt người dân đã đổ ra suốt chiều dài lịch sử cận đại và đổ càng nhiều hơn từ lúc đảng CS nắm quyền. Máu đã đổ trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm... phi lý, tàn nhẫn đến mức không thể hình dung, không thể nghĩ được trong một con người bình thường. Máu đã đổ trong ảo tưởng thế giới đại đồng mộng muội người không còn bóc lột người, trong việc xâm chiếm miền nam đang yên bình. Máu đã đổ trên con đường trốn chạy qua biển cả mênh mông, qua rừng sâu núi thẳm qua các nước lân cận để tìm bến bờ tự do. Và máu vẫn đang đổ ngày nay trong cuộc đấu tranh một mất một còn với giặc Tàu xâm lược cùng lũ CSVN bán nước tay sai. Mà nào có phải chỉ ở VN thôi đâu. Nó đã xảy ra ở tất cả các nước cầm quyền bởi đảng CS trên thế giới!"

    Lời bài: Con đường xưa em đi:

    "Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
    Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi
    Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
    Chiến trường anh bước đi
    Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe... Hỏi còn ai cố tri
    Em ơi! nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?
    Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài
    Em ơi! màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
    Dâng hoa, dâng hết ân tình
    Tình đến bao giờ
    Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
    Thời gian có quên gì
    Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh
    Quán bên đường vắng tênh
    Chỉ còn em với anh. " Châu Kỳ và Hồ Đình Phương.

    Nguyễn Jung

    Cũng may có nhạc vàng để bây giờ có biết bao ca sỹ nổi tiếng nhờ nó chứ nếu không có nhạc vàng thì biết hát nhạc gì? chẳng lẽ đem mấy bài như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, giải phóng miền Nam ra hát thì có mà... chúng chửi chứ nổi tiếng cái mốc xì!!!

    Cũng có một con đường xưa em đi khác. Con đường em (CSVN) đi dưới sự bảo trợ của anh hai (Nga) anh ba (Tàu) một thời đã làm cả xã hội VN rối loạn cho đến ngày nay và tiếp nối không biết cho đến bao lâu nữa trong tương lai. Con đường ấy không hề vàng lên mái tóc thề mà trắng vành trên mái tóc cô nhi quả phụ trên mọi nẻo đường đất nước.
    Máu và nước mắt người dân đã đổ ra suốt chiều dài lịch sử cận đại và đổ càng nhiều hơn từ lúc đảng CS nắm quyền. Máu đã đổ trong cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm... phi lý, tàn nhẫn đến mức không thể hình dung, không thể nghĩ được trong một con người bình thường. Máu đã đổ trong ảo tưởng thế giới đại đồng mộng muội người không còn bóc lột người, trong việc xâm chiếm miền nam đang yên bình. Máu đã đổ trên con đường trốn chạy qua biển cả mênh mông, qua rừng sâu núi thẳm qua các nước lân cận để tìm bến bờ tự do. Và máu vẫn đang đổ ngày nay trong cuộc đấu tranh một mất một còn với giặc Tàu xâm lược cùng lũ CSVN bán nước tay sai. Mà nào có phải chỉ ở VN thôi đâu. Nó đã xảy ra ở tất cả các nước cầm quyền bởi đảng CS trên thế giới!
    Ngày 30/4 lại đến, chuyện hôm qua, chuyện ngày nay, những nỗi niềm đau đớn nhức nhối không biết đến bao giờ nguôi. Hy vọng lần nầy máu đổ ra không vô ích, để máu không còn phải đổ nữa trên quê hương VN dấu yêu này