Chỉ làm sói mới không bị tế thần (6)

  • Bởi Admin
    17/03/2017
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Hôm nay Huỳnh Đức Thơ cho Trần Phước Sơn tung tin thị uy ở Đà Nẵng đã lo được Nguyễn Xuân Phúc đỡ đầu, không có việc gì phải ngại cả.

    Tin này gây hoang mang ở Đà Nẵng, có người hoài nghi nói Phúc đã ra đó làm thủ tướng, can thiệp làm chi chuyện địa phương làm gì. Nhưng cũng có người nói Phúc tham tiền, ai đưa gì cũng nhận.

    Người khác nói, có khi bọn Huỳnh Đức Thơ nó trộ thiên hạ thế, còn chuyện đưa tiền cho Phúc đúng hay sai, chỉ vài hôm nữa xem thái độ của Phúc là biết.

    Nguyễn Xuân Phúc vốn được lòng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, giờ nếu Phúc nói tổng bí thư chuyện Huỳnh Đức Thơ nhỏ là thành nhỏ.

    Bây giờ tất cả đều căng như dây đàn, Huỳnh Đức Thơ còn lại Đà Nẵng sẽ là ngòi nổ ngầm không biết sức công phá đến đâu. Ngoài chuyện tung tin đã lo tiền cho Xuân Phúc, người của Thơ còn tố cáo rằng vì Mai Đăng Hiếu không chịu chào Xuân Anh, nên bị Xuân Anh ghét đến nỗi trù dập. Và Hiếu đứng đơn tố cáo Xuân Anh.


    Ông Mai Đăng Hiếu.

    Câu chuyện chỉ vì không chào mà trù dập là câu chuyện quá trẻ con được dựng lên. Chả lẽ vì không thích bí thư thành uỷ nên không chào. Bố bảo thằng lính nào dàm làm thế.

    Mai Đăng Hiếu không phải vì không chào mà bị Xuân Anh ghét, lý do Xuân Hiếu làm tiền và vòi vĩnh các nhà đầu tư Nhật Bản khi được Huỳnh Đức Thơ cho làm phó giám đốc sở ngoại vụ. Hiếu là kẻ thu tiền bảo kê , luật , tiền bôi trơn từ các nhà đầu tư ngoại quốc vào Đà Nẵng về cho Thơ. Các nhà đầu tư Nhật Bản thấy số tiền vòi vĩnh ngày một nhiều, nên họ đã phản ánh với Xuân Anh.

    Bí thư trẻ Xuân Anh háo danh, hiếu thắng mới lên, muốn thể hiện nên đã quyết định đưa Hiếu về Sở nội vụ ngồi chơi. Đó là một sai lầm của tuổi trẻ khi động đến tay thu tô của bố già Huỳnh Đức Thơ

    Trước đó Đặng Việt Dũng phó chủ tịch, cánh tay phải của Thơ cũng bị Xuân Anh điều về làm trưởng ban tuyên giáo thành uỷ.

    Thơ và Dũng cùng Trần Thọ, bàn nhau quyết định tấn công Xuân Anh. Họ tính Xuân Anh chân ướt, chân ráo, phải đánh phủ đầu ngay lập tức. Bởi thế những kẻ cáo già có sỏi trong đầu đã đưa Mai Đăng Hiếu ra làm xung kích tố cáo Xuân Anh.

    Bị điều chuyển mới tố cáo cấp trên, lại dựng chuyện vì không chào cấp trên mà bị ghét.

    Chuyện quá hài, thà nói trắng ra rằng bị điều chuyển ra khỏi công việc mầu mỡ, để bí thư lấy tiếng tốt, lý do như thế còn dễ nghe hơn.

    Nguyên nhân sự mâu thuẫn của Xuân Anh và Huỳnh Đức Thơ như sau.

    Xuân Anh còn trẻ và học thức, có truyền thống bố làm uỷ viên Bộ Chính Trị. Con đường danh vọng còn dài, Xuân Anh thích được tiếng hơn tiền vì muốn được đi cao và xa hơn nữa. Xuân Anh chú trọng tạo hình ảnh, lấy danh tiếng để làm đà tiến thân, không nặng coi trọng chuyên tiền bạc (là lúc này, còn sau này thì không dám chắc chê tiền hay không). Nên Xuân Anh luôn nhăm nhe tìm cơ hội để đánh bóng, quảng cáo bản thân mình là chính khách có hình ảnh tốt.

    Huỳnh Đức Thơ xác định đây là nhiệm kỳ cuối cùng, dốc sức kiếm tiền mọi giá, một là vơ vét chuyến tàu cuối khi về hưu, hai là đánh tiếp canh bạc lớn để vào trung ương hay chí ít đạị biểu quốc hội để đi tiếp. Giống như Thơ đã từng bật một cách ngoạn mục khi dốc vốn cho Trần Thọ và Trần Lưu Hải để đi bốn bậc trong vòng 9 tháng đến chức chủ tịch Đà Nẵng bây giờ. Bởi thế Thơ rất cần tiền, giăng những công ty chân rết ở mọi nơi trong Đà Nẵng để vơ vét những nguồn lợi theo kiểu tận thu.

    Quá trình một bên cần tiền, một bên cần tiếng đã dẫn đến xung đột với nhau.

    Tất cả nguyên nhân là vậy.

    Ván cờ bây giờ là tiền sẽ thắng hay tiếng sẽ thắng. Trong ván cờ này Xuân Anh cầm quân Tiếng để trình tổng bí thư xem xét. Còn Huỳnh Đức Thơ cầm quân Tiền để Nguyễn Xuân Phúc hỗ trợ đằng sau (tin đồn do Trần Phước Sơn phó chánh văn phòng uỷ ban nhân dân Đà Nẵng đưa ra).

    Nhưng nếu cầm tiền, Nguyễn Xuân Phúc có thể giải thoát cho Thơ những tố cáo thao túng, lợi ích nhóm mà thôi.

    Làm sao Phúc có thể giải cứu cho Huỳnh Đức Thơ những vi phạm về đạo đức , lối sống của cán bộ đảng viên. Nếu bàn tay trái của Phúc đủ che đi chỉ đạo chống tham nhũng, bàn tay phải của Phúc che được nốt cả chỉ đạo học tập tấm gương đao đức Hồ Chí Minh.

    Thì hẳn Phúc đã phơi mình trước nhiều mũi tên từ các uỷ viên Bộ Chính Trị khác.

    Ván cờ chưa kết thúc, tất cả mới là lúc xe sang hà, pháo đầu, pháo nách.

    Cuộc chơi đã lớn dần khi Huỳnh Đức Thơ tung tin vừa chi tiền cho Xuân Phúc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi