Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và sự lựa chọn mạo hiểm!

  • Bởi Admin
    13/03/2017
    0 phản hồi

    Thiên Luân


    Hình mang tính minh họa. Nguồn: Internet.

    Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cho báo chí biết, anh đã rao bán nhà ở Mỹ, kế hoạch của anh là sẽ mua nhà ở TP.HCM và thực hiện các bộ phim tiếp theo. Là người dân Việt Nam tôi rất vui mừng vì sự lựa chọn đó, nhưng tôi cũng lo lắng cho anh. Phải chăng anh đang bị cảm xúc chi phối nên mới có quyết định nhất thời. Nếu thực sự vậy thì quá mạo hiểm.

    Trước hết chúc mừng Jordan Vogt-Roberts với sự thành công bộ phim bom tấn 'Kong: Skull Island', và cám ơn anh đã có lời khen Việt Nam, cám ơn anh đã đưa hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam ra thế giới. Đất nước Việt Nam đẹp, người dân dễ mến đó là điều không thể phủ nhận. Năm 2016, trang web InterNations công bố kết quả cuộc điều tra cho thấy Việt Nam xếp thứ 11 trong danh sách những điểm đến hàng đầu của người sống và làm việc ở nước ngoài. Nhưng anh chớ tin điều đó, theo thống kê của Bộ Tư Pháp, đến tháng 5/2010, có hơn 80.000 trường hợp thôi quốc tịch Việt nam, hơn 300 trường hợp nhập quốc tịch Việt nam và hơn 50 trường hợp trở lại quốc tịch Việt Nam. Riêng năm 2015, có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và số liệu thôi quốc tịch Việt Nam là 4.474 người. Còn theo số liệu của Tổ chức Di cư Quốc tế và Vụ Liên Hiệp Quốc về Vấn đề Kinh tế và Xã hội cho thấy, từ năm 1990 đến năm 2015 có hơn 2,5 triệu người Việt Nam di cư ra nước ngoài.

    Tôi đưa ra thông tin trên là để cho anh biết rằng, nếu đất nước chúng tôi đáng sống thì người dân không lũ lượt ra đi như vậy. Và nhiều quan chức cũng đã chuẩn bị cho mình một vé định cư ở nước ngoài sau khi về hưu. Tôi chắc rằng, nếu bị rạch hành lý ở sân bay như nhiều người khác hay bị dật mất ví như tài tử phim "300" Gerard Butler thì anh đã có nhận xét, suy nghĩ khác. Tôi nghĩ anh qua Việt nam làm phim thì được, nhưng tính định cư lâu dài hoặc là nhập quốc tịch Việt Nam thì tôi khuyên anh nên xem lại. Đừng bán nhà bên Mỹ vội, anh cứ qua Việt Nam thuê nhà, ở đã, cứ trải nghiệm rồi hãy đưa ra quyết định. Sau này lỡ có quay về Mỹ vẫn còn nhà để ở.

    Để sau này anh khỏi bị bất ngờ, không phải thở dài khi gặp rắc rối, tôi điểm qua một số vấn đề anh phải đối mặt khi quyết định sinh sống ở Việt Nam.

    Trước hết, là vấn đề giao thông. Kẹt xe là chuyện thường ngày, đôi khi để di chuyển 10km anh cần tới một giờ đồng hồ. Anh phải học tính kiên nhẫn. Tốt nhất anh nên đi xe máy cho linh hoạt nhưng độ an toàn thấp. Cảnh sát giao thông ở đất nước chúng tôi rất siêng năng, dù anh không phạm luật nhưng cũng có thể bị yêu cầu dừng xe. Đừng đôi co lỗi với họ, anh có thể bị quy là chống người thi hành công vụ. Vài đồng mãi lộ tất cả sẽ ổn.

    Tiếp đến là vấn đề thực phẩm. Anh nên cẩn thận, chẳng có gì là chắc chắn an toàn ngay cả khi nó có giấy kiểm định, chứng nhận an toàn. Anh phải học cách sống chung với thực phẩm bẩn. Nhất là đi ăn nhà hàng, anh phải chú ý vì hay có ngộ độc thực phẩm tập thể. Và hãy cẩn thận với món hải sản vì biển của chúng tôi đang bị nhiễm độc. Nếu có điều kiện anh nên mua đất xây một trang trại tự cung tự cấp thực phẩm như những nhà giàu hay quan chức nhà nước.

    Anh phải làm quen với cụm từ "lót tay" (tiếng anh là Hand lining thì phải) nếu muốn công việc được thuận lợi. Khi đến công sở làm giấy tờ, hồ sơ gì đấy nếu cán bộ nói, anh để hồ sơ đấy mai quay lại, hồ sơ anh phải làm lại... là anh hiểu mình phải làm gì. Lần đầu anh có thể sẽ khó chiu nhưng dần rồi sẽ quen thôi.

    Anh phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề an ninh. Việt Nam khác bên Mỹ, giết người bằng súng không có, chủ yếu bằng dao. TP HCM cứ 4 ngày xảy ra một vụ giết người, còn cướp dật thì số 1. Cho nên khi ra đường tốt nhất không nên mang tài sản, có thể bị cướp giật bất cứ lúc nào. Có những vụ bọn cướp còn chặt tay nạn nhân để lấy tài sản.

    Nếu anh có sở thích tắm sông, tôi khuyên anh nên cẩn thận. Vì bây giờ chẳng còn con sông nào là không ô nhiễm, ngay cả những con sông quê. Đó là nơi xả thải của nhà máy, bệnh viện, khu dân cư mà không qua xử lý.

    Khi gặp vấn đề về sức khỏe, cần đi bệnh viện, tôi khuyên anh nên cẩn thận. Bác sĩ ở nước tôi bằng cấp cao, chuyên môn tốt nhưng họ hay nhầm lẫn. Đã có vụ đau chân phải nhưng mổ chân trái, bác sĩ tắc trách khiến bệnh nhân bị cưa chân oan. Còn chuẩn đoán nhầm, xét nghiệm sai là chuyện thường ngày.

    Tốt nhất anh nên tránh xa các vấn đề rắc rối liên quan đến pháp luật. Việc bị công an mời về trụ sở làm việc không an toàn chút nào, có nhiều người khi vào lành lặn, khi ra thương tích đầy mình, và không ít người đã mất mạng. Và nữa, tránh kiện tụng, hoặc bị kiện. Ở đây không giống bên Mỹ, không có tranh tụng tại tòa mà án dân sự thì xử sao cũng được. Đừng hi vọng nhiều ở luật sư vì đôi khi họ chỉ có vai trò là, xin sự khoan hồng pháp luật.

    Anh nên nhớ là không được tụ tập đông người, không bàn chuyện chính trị, không được chê hay nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo, chính quyền... vì có thể bị kết tội nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự lãnh đạo, âm mưu này nọ. Tội này bên Mỹ chắc không có.

    Biết là anh đến Việt Nam để làm phim, nhưng phải cẩn thận về đề tài. Mọi thứ ở đây điều bị kiểm duyệt. Tránh việc làm phim xong mà không được cấp phép công chiếu.

    Nữa là vấn đề bộ râu của anh. Tôi thấy nó đẹp đấy, rất phong cách nhưng anh nên cắt nó đi cho phù hợp hoàn cảnh. Đừng để một ngày đẹp trời bị phạt vì để râu không đúng quy định.

    Còn nhiều vấn đề nữa, khi nào ở anh sẽ được trải nghiệm. Tôi tin là những trở ngại, khó khăn đó anh sẽ vượt qua vì tình yêu Việt Nam. Chúc anh sức khỏe, làm phim hay, thành công.

    Thiên Luân

    P/s: Con khỉ (KONG) của anh to khỏe, trông dữ tợn, nhưng không khôn bằng con khỉ nhỏ ở Việt Nam đâu!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi