Viết cho ngày 8/3: Những số phận bất hạnh của Phụ nữ Việt Nam ở xứ người

  • Bởi Admin
    08/03/2017
    8 phản hồi

    Thiên Luân

    Cứ mỗi dịp 8/3 hay 20/10 các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học... lại tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng, tôn vinh phụ nữ. Trên các phương tiện truyền thông, báo chí có nhiều bài viết về phụ nữ. Và riêng tôi, tôi viết về những số phận bất hạnh của Phụ nữ Việt Nam ở xứ người. Đó là những người phụ nữ lấy chồng ngoại quốc, xuất khẩu lao động, và cả những cô gái ra nước ngoài bán thân - cuộc đời họ là một canh bạc may rủi.

    Theo thông tin báo Thanh Niên, những năm gần đây có khoảng 100.000 phụ nữ Việt lấy chồng ngoại quốc mỗi năm và con số này tiếp tục tăng hằng năm. Chủ yếu là các quốc gia như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và các tiếp đến là Châu Âu, Mỹ, Úc (Hàn Quốc khoảng 65.000 người, Đài Loan khoảng 120.000 người). Báo An ninh thủ đô ngày 14/9/2015 đưa tin "Nơi “xuất khẩu cô dâu” lớn nhất miền Bắc" (Xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).Cả xã có hơn 12.000 nhân khẩu nhưng có tới 900 cô gái đi lấy chồng nước ngoài. Năm cao điểm, Đại Hợp có đến gần 200 cô dâu ra nước ngoài, chiếm khoảng 80% thiếu nữ trong xã.

    Theo thống kê của cục quản lí lao động nước ngoài: hơn 10 năm qua, trong tổng số 600.000 lao động xuất khẩu nước ngoài có hơn 200.000 là lao động nữ (chiếm 32,6%). Báo cáo của Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) mỗi năm có khoảng 18.000 gái Việt ra nước ngoài hành nghề mại dâm. Hãng ABN News của Malaysia cho hay năm 2012, trong số 12.434 gái mại dâm nước ngoài bị bắt ở khắp Malaysia, có đến 3.456 gái mại dâm Việt Nam.

    Trước những con số thống kê trên, chúng ta không khỏi suy nghĩ và tự hỏi về thân phận, giá trị phụ nữ Việt trong thời đại ngày nay, hay còn gọi là thời đại Hồ Chí Minh.

    Chế Lan Viên mở đầu bài thơ Người đi tìm hình của nước bằng câu rất hay "Đất nước đẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra đi" - Bác ra đi tìm con đường giải phóng dân tộc, để dân được tự do, hạnh phúc. Ngày nay đất nước đã độc lập, người dân vẫn ra đi. Vì sao ? - vì NGHÈO, mà với phụ nữ con đường thoát nghèo nhanh nhất chỉ bằng cách bán sức, bán mình, bán thân.

    Họ ra đi trong hoàn cảnh nào thì mục đích vẫn là kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, cuộc sống nơi xứ người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, họ luôn phải đối mặt với việc bị lừa đảo, bóc lột và ngược đãi thậm chí là mất mạng. Báo chí, tuyền thông đã phản ánh vấn đề này rất nhiều.

    Không phải tất cả cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài điều gặp trắc trở. Phần nhiều là may mắn có cuộc sống tốt hơn ở quê nhà. Nhưng đằng sau đó là một sự đánh đổi, sự hi sinh vì gia đình. Với họ chưa biết cuộc sống ở xứ người sướng khổ thế nào nhưng trước mắt là giúp gia đình có một khoản tiền khá lớn để thay đổi hoàn cảnh sống. Có người trách rằng, các cô gái lấy chồng ngoại là do vì lười lao động, ham hưởng thụ. Có việc đó, nhưng chỉ là số ít. Đa phần do hoàn cảnh đưa đẩy. Chắc một điều, nếu không vì cuộc sống ở quê nhà quá nghèo họ đã không mạo hiểm đánh canh bạc cuộc đời như vậy.

    Báo Người lao động ngày 12/7/2004 tường thuật lại bản tin của nhật báo Quả táo (Đài Loan) câu chuyện về một cô dâu Việt tên Đoàn Nhật Linh (20 tuổi), cô bị hành hạ, đọa đày còn khổ hơn 12 kiểu khổ hình tra tấn dã man thời các bạo chúa ngày xưa. Suốt 7 tháng liên tục bị hành hạ, từ một cô gái thanh xuân tràn đầy sức sống cô gầy guộc còn da bọc xương, từ 48 kg cô còn 20 kg. Đến khi không còn đi đứng nổi, trên người đầy những vết thương tứa máu. Cô bị người chồng vứt ra bãi vắng. Với bản năng sinh tồn cô đã lấy dồn hết chút sức tàn lết đến một quán ăn gần đó xin giúp đỡ. Và cảnh sát đã can thiệp, may mắn sau một năm điều trị đặc biệt cô đã bình phục.

    Báo vnexpress.net ngày 24/4/2007 đưa tin, gần 70 cô gái lần lượt cởi bỏ y phục dưới con mắt săm soi của hai người đàn ông Hàn Quốc với hy vọng được chọn làm vợ - Đường dây môi giới lấy chồng nước ngoài trái phép này bị Công an TP HCM triệt phá trưa 23/4. Trước đó, ngày 13/4 tại nhà hàng Bảo Châu (đường Bình Phú, quận 6, TP HCM), cũng diễn ra một cuộc xem mặt để lấy chồng Hàn Quốc rầm rộ với 109 thí sinh nữ. Việc chọn vợ như vậy chả khác gì một món hàng.

    Báo Pháp luật ngày 12/2/2016 có bài viết "Chuỗi ngày hãi hùng của cô gái làm nô lệ tình dục cho chồng ở xứ Kim Chi" kể về cuộc sống cô gái Mai Thị Lâm (quê Hậu Giang) lấy chồng Hàn Quốc, hơn cô 30 tuổi. Hi vọng lấy chồng ngoại để đổi đời nào ngờ cuộc sống ở Hàn Quốc còn khổ hơn ở quê nhà. Sau những chuỗi ngày làm nô lệ ở xứ người, cô đã tìm cách trốn thoát về quê với hai tay trắng và một thân hình tiều tụy.

    Trường hợp của Mai Thị Lâm trở về được là một sự may mắn, không ít người đã phải bỏ mạng nơi xứ người: Cô dâu Phạm Thị Thanh Trúc (quê Trà Vinh) bị chồng người Đài Loan sát hại, ném xác xuống biển. Cô dâu Hoàng Thị Nam, quê Bình Thuận bị người chồng Hàn Quốc đâm 53 nhát dao và chết ngay tại nhà chồng. Cô dâu Thạch Thị Hồng Ngọc (quê Cần Thơ) bị người chồng có tiền sử về bệnh tâm thần sát hại dã man. Cô dâu Đỗ Thị Mỹ Tiên (quê Tây Ninh) bị chồng giết rồi dựng nên một vụ tai nạn. Cô dâu Nguyễn Thị Phượng (quê Hải Phòng) bị chồng người Hàn Quốc bóp cổ chết...

    Không chỉ các cô gái trẻ mà ngay phụ nữ có chồng cũng đánh cược vận may ở xứ người. Ở các vùng quê, nhiều cặp vợ chồng cưới nhau nhưng cuộc sống khốn khó, không có công ăn việc làm ổn định, chồng chấp nhận ở nhà nuôi con để vợ xuất khẩu lao động kiếm tiền. Nhưng không phải ai cũng may mắn, vì cuộc đời luôn có chữ ngờ. Có không ít trường hợp bị lừa, bị chủ quỵt nợ, bị bỏ rơi, bị giết.

    Báo Lao Động ngày 4/5/2015 cho biết, chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1987, Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) làm “ô sin” ở Ả-rập Xê-út gửi lời kêu cứu về báo Lao Động. Chị Nhàn nói: "...ngày làm việc từ 6h sáng đến 2h đêm, mỗi ngày chỉ được một cái bánh mì, ngủ thì phải nằm ở góc sân, Khắp cơ thể em không còn chỗ nào là không đau, còn nhừ bấy hơn cả cháo. Làm chưa xong việc này chủ sai làm việc khác! Làm không kịp họ chửi như tát nước vào mặt, không khác gì một nô lệ bị đày đọa, nhiều lúc ức chế nhưng không làm được gì chỉ biết đứng khóc".

    Báo vtc.vn ngày 15/12/2016 đưa tin, chị Hoàng Thị Văn (SN 1987, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị cướp khống chế, tẩm xăng đốt sống. Gia đình ở quê nhà quá nghèo phải chạy vạy khắp nơi để sớm đưa thi thể chị về quê an táng. Ông Minh cha chị Văn nghẹn ngào nói: “Nhà chỉ có 3 sào ruộng khoán, tôi thì bị tàn tật ở chân, vợ đau yếu thường xuyên nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Hiện căn nhà mà chúng tôi ở cũng đang phải cắm ngân hàng, còn nợ 250 triệu chưa trả thì lấy đâu ra tiền để đưa con về nước bây giờ…”

    Đó là chưa nói hàng ngàn phụ nữ là nạn nhân của nạn buôn bán người, số phận của họ còn cay đắng, nghiệt ngã hơn nhiều. Báo Hà Tĩnh 24 ngày 15/09/2013 kể về hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Nga (quê Cà Mau) nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục với tiếng kêu khẩn thiết:“Mấy chú công an Việt Nam mau cứu em, để em về thăm mẹ, thăm con”. Báo Người đưa tin ngày 26/2/2017 có bài viết "Tâm sự của người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục", nhân vật là chị Vương Thị T (29 tuổi, tỉnh Tây Ninh). Với mong muốn thoát nghèo chị T nghe lời một số đối tượng ra nước ngoài làm việc và bị lừa bán. Chị trở thành vợ chung cho một gia đình người Trung Quốc.

    Phụ nữ thời phong kiến là nạn nhân của chế độ đa thế, tư tưởng trọng nam khinh nữ. Phụ nữ thời Pháp thuộc được khắc họa rỏ nét bởi các nhà văn Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Kim Lân... Phụ nữ thời chiến đảm đang, bất khuất. Thời nay, mặc dù vị thế phụ nữ đã nâng cao, giá trị được khẳng định hơn, nhưng còn đó những định kiến, nghi ngại, kỳ thị. Họ vẫn còn là nạn nhân của bạo lực gia đình, trọng nam kinh nữ, nạn nhân của cường quyền, nạn nhân của buôn bán người, nạn nhân của môi giới hôn nhân, nạn nhân của các tệ nạn xã hội, nạn nhân của đói nghèo.

    Còn rất nhiều, rất nhiều những số phận, mãnh đời bất hạnh của người phụ nữ mang dòng máu việt Nam ở xứ người. Trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể liệt kê hết mà chỉ đưa ra một vài trường hợp điển hình, nhằm nói lên một phần về thân phận người phụ nữ Việt Nam thời nay - chưa có thời nào phận người Phụ nữ lại mong manh, đau thương đến như vậy. Tất cả cũng bởi họ là công dân của một nước nghèo.

    Thiên Luân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    8 phản hồi

    NJ viết: "Họ Jung của tôi được yêu quá nhỉ?
    Nào là Minh Jung, Trịnh Xuân Jung và mới toanh là Mao Trạch Jung.
    Tiếc là không phải bà con họ hàng thân bằng quyến thuộc."
    Hóa ra bác NJ là người nước ngoài vì tên là Nguyễn và họ là Jung, người mình thì họ trước tên sau. Trên mạng ảo, lúc tôi lấy nick này lúc tôi lấy nick khác. Tên và họ đều không xấu, không tốt, chẳng có ý nghĩa gì cả. Xấu tốt là ở con người thể hiện ra trong nội dung còm (văn là người). Người ta xem còm chứ có mấy ai để ý đến njck đâu. Tôi "không phải bà con họ hàng thân bằng quyến thuộc" gì với bác. Lần sau tôi lấy nick khác.
    Chào bác
    (Mao Trạch Dung)

    Họ Jung của tôi được yêu quá nhỉ?
    Nào là Minh Jung, Trịnh Xuân Jung và mới toanh là Mao Trạch Jung.
    Tiếc là không phải bà con họ hàng thân bằng quyến thuộc.
    Nên chẳng.... mời đi uống bia Đức ở sè ghềnh hoa lệ, vô hô teo Majestic hay Rex - 5 sao đấy nhé - được.
    Haha.
    Nguyễn Jung

    Cái mà người viết để cập đến thì được người nước ngoài gọi là dân VN hay" dựa hơi vặt "(dựa vào quốc tịch khác) và còn thêm vần "ặt " khác mà tôi không muốn nêu ra đây !

    Biết chuyện các cô gái Việt Nam ra nước ngoài dù bán thân hay bán sức lao động cùng bị nhiều thiệt thòi dẫn đễn cả bi kịch, Mặt trận Tổ quốc và Hội phụ nữ Việt Nam đã họp bàn tìm ra biện pháp giúp đỡ các cô gái đó biết kỹ năng sống ở nước ngoài. Đó là trước khi các cô được đóng hòm xuất khẩu thì cho các cô dự một khóa học "tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh" để làm kim chỉ nam khi ra sống ở nước ngoài.
    Mặt trận và Hội phu nữ tìm ra biện pháp thì hí hửng lắm, nhưng đến khi bàn cách thực hiện thì còn gặp khó khăn hơn nhiều, Đó là đã gửi thông bào đến khắp các cơ quan đoàn thể, các trường đại học và Cục, Vụ, Viện xem có vị GS TS nào biết "tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh" là cái gì thì đến giảng cho các cô gái, nhưng cả nước chẳng có ai biết những điều đó là cái gì.
    Nay vời đến Ban tuyên giáo TƯ và chính cụ TBT Nguyễn Phú Trọng thì được cả hai trả lời như sau:
    - Các cậu cứ làm công trình nghiên cứu thật hay, thật cụ thể rồi viết như một giáo trình có từng chương, từng phần, đưa tớ xem một vài năm rồi tớ sẽ đến giảng cho. Có gì khó đâu. Cứ thế mà làm nhá.

    Thiên Luân viết:
    Không phải tất cả cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài điều gặp trắc trở. Phần nhiều là may mắn có cuộc sống tốt hơn ở quê nhà. Nhưng đằng sau đó là một sự đánh đổi, sự hi sinh vì gia đình. Với họ chưa biết cuộc sống ở xứ người sướng khổ thế nào nhưng trước mắt là giúp gia đình có một khoản tiền khá lớn để thay đổi hoàn cảnh sống. Có người trách rằng, các cô gái lấy chồng ngoại là do vì lười lao động, ham hưởng thụ. Có việc đó, nhưng chỉ là số ít. Đa phần do hoàn cảnh đưa đẩy. Chắc một điều, nếu không vì cuộc sống ở quê nhà quá nghèo họ đã không mạo hiểm đánh canh bạc cuộc đời như vậy.

    Tác giả đã nói rất đúng về hoàn cảnh khó khăn (và rất đáng thương) của các cô dâu VN ở Đài Loan, Hàn Quốc, hay Trung Quốc. Nhiều phu nữ ở các nước vùng Đông Nam Á cũng phải "tha phương cầu thực, cũng phải chịu những đau đớn về tình cảm (như những phụ nữ bỏ con nhỏ ở nhà để đi làm nanny cho con người ta ở phương xa). Tuy nhiên họ không "cô đơn" như những phụ nữ VN cùng hoàn cảnh vì họ luôn luôn được người của sứ quán giúp đỡ và bảo vệ khi gặp khó khăn. Đây là một vấn đề mà các tổ chức xã hội dân sự ở VN phải đấu tranh để đòi hỏi nhà cấm quyền ở VN phải bảo vệ các cô dâu VN ở nước ngoài. Được bảo vệ chống lại sự hành hạ về thể xác và tinh thần là một trong những nhân quyền căn bản. Mong rằng Phụ Nữ Nhân Quyền VN sẽ tham gia đấu tranh để bảo vệ các cô dâu VN cũng như các lao động nữ VN ở nước ngoài.

    Hương Lan viết:
    Đừng nói chi đâu xa nhưng nghe nói bạn là người Việt Nam hay gốc Việt Nam dù giàu hay nghèo,có học hay ít học,cộng sản hay không cộng sản , nam hay nữ ,nước ngoài bắt đầu khinh khi và kiếm chuyện,thí dụ hải quan cửa khẩu bắt sổ tung hành lý cởi đồ ra khám,chất vấn gay gắt lý do nhập cảnh .

    Cái vụ "nghe nói" chỉ liên quan đến cái hô chiếu CHXHCNVN chứ không liên quan đến người gốc VN. Tôi là người "gốc VN" mang hộ chiếu Mỹ. Tôi từng đến vài quốc gia ở Đông Nam Á (Thailand), Châu Âu (Holland, Denmark, và Sweden) và Châu Mỹ (Canada). Chưa nơi nào tôi gặp cách đối xử khác biệt với những người mang hộ chiếu Mỹ khác. Bạn bè và người thân của tôi (cũng mang hộ chiếu Mỹ) từng đi du lịch hay công tác ở ngoài nước Mỹ cũng chưa bao giờ phàn nàn vì bị đối xử khác biệt ở ngoài nước Mỹ, trừ khi về VN là chúng tôi hay gặp rắc rối hay bị nghi kỵ.

    Đừng nói chi đâu xa nhưng nghe nói bạn là người Việt Nam hay gốc Việt Nam dù giàu hay nghèo,có học hay ít học,cộng sản hay không cộng sản , nam hay nữ ,nước ngoài bắt đầu khinh khi và kiếm chuyện,thí dụ hải quan cửa khẩu bắt sổ tung hành lý cởi đồ ra khám,chất vấn gay gắt lý do nhập cảnh .Người nước ngoài thường nghĩ,"tụi bây bị sống nghèo khổ,bị áp bức chính trị là chuyện của tụi bây mắc mớ gì đến tụi tao.Cho tụi bây qua đây rồi lây những tánh xấu đặc trưng nổi tiếng của dân tộc tụi bây như nhiều chuyện,khôn nhà dại chợ,vọng ngoại,gian dối,ích kỷ ,ở dơ vô kỷ luật,hay cãi lộn,sống theo bè phái đồng hương,sống luồn lách,khôn vặt,... cho dân tộc tụi tao sao?Xem ra dính đến hai chữ Việt Nam coi bộ không hay chút nào !

    Đang có một "phong trào" với Nick Name "Jung".
    Tôi rất lấy làm tiếc là không có họ hàng hay bạn bè, thân hữu mang tên Trịnh Xuân Jung, Minh Jung... và nhiều hơn nữa....

    Haha.

    Nguyễn Jung

    Tác giả viết: "Trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể liệt kê hết mà chỉ đưa ra một vài trường hợp điển hình, nhằm nói lên một phần về thân phận người phụ nữ Việt Nam thời nay - chưa có thời nào phận người Phụ nữ lại mong manh, đau thương đến như vậy. Tất cả cũng bởi họ là công dân của một nước nghèo."
    Tôi mạn phép tấc gỉả thêm một đoạn sau: chưa có thời nào phận người Phụ nữ lại mong manh, đau thương đến như vậy. Tất cả cũng bởi họ là công dân của một nước nghèo, một nước XHCN văn minh dân chủ gáp vạn lần nước tư bản."
    Trong khi tỷ lệ sinh cảu ta mất can đối có 113 trẻ sơ sinh là nam thì chỉ có 100 là nữ, tương lai ta phải nhập cô dâu là điều nhiều nhà lãnh đạo đã nói. Thế nhưng trong thực tế thì ta cứ kìn kìn xuất khẩu cô dâu. Cái này lỗi tại đâu? Hội liên hiệp phụ nữ có thấy hiện tượng đó để làm "thành tích" là số tiền bán phụ nữ hàng năm cũng khá đấy chứ, có thể khá nhất khu vực Asean. Có phải đem phụ nữ bán ra nước ngoài là thự hiện chủ trương của Đảng "vô sản toàn thế giới liên hiệp lai" không? Hay là vì tinh thần quốc tế vô sản, anh cho tôi tiền, tôi cho anh tình?
    Giá nam giới thay thế được vai trò phụ nữ để cứu bản thân, cứu nhà, cứu nước thì hay biết mấy. Nếu được thì xin cám ơn Đảng, cả nhà biết ơn Đảng!!!