Những góc nhìn khác nhau

  • Bởi Admin
    27/02/2017
    0 phản hồi

    Trịnh Kim Tiến

    CÁCH CHỨC NHÀ BÁO GỞI CÔNG VĂN CHẤT VẤN PHÓ CHỦ TỊCH QUẬN 1

    Tổng biên tập báo Đời Sống & Pháp Luật vừa ký quyết định cách chức phó đại diện cơ quan phía Nam ông Trần Thanh Thắng vì ban hành văn bản trái quy định.

    Ngoài ra, ông Thằng còn bị đề nghị thu hồi thẻ nhà báo.

    Trước đó, ông Thắng đã ký công văn gửi ông Đoàn Ngọc Hải - phó chủ tịch quận 1 thay mặt độc giả chất vấn "chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay ông Hải đang sử dụng".

    - Theo Tuoi Trẻ
    - Ảnh: VietNamNet

    17021639_1246582055391137_2947091250781694017_n.jpg

    Khi còn nhỏ trẻ con được dạy rằng phải nghe lời cha mẹ vì như vậy mới là đứa trẻ ngoan. Khi đi học, học trò được dạy rằng phải làm theo những gì thầy cô nói vì có như vậy mới trở thành trò giỏi. Khi lập gia đình, vợ chồng luôn được khuyên rằng, phải chiều ý đối phương để trên thuận dưới hoà. Cũng như vậy, khi đi làm chúng ta mặc nhiên với nhau rằng phải tuân lệnh sếp thì mới có ngày thăng tiến.

    Thế nhưng thực tế là trong cuộc đời, ai cũng từng hơn một lần làm điều mình muốn dù điều đó có thể khiến nhiều người không đồng cảm.

    Chúng ta như vậy vì chúng ta là con người, là loài động vật có não và sinh tồn nhờ ý thức. Không ai có thể nghĩ và sống thay cho người khác.

    Hành vi và suy nghĩ của mỗi người sẽ cho chúng ta biết họ sống trong môi trường nào, được giáo dục ra sao và người khác công có thể nhận ra nghề nghiệp của họ qua quan điểm riêng và góc nhìn cuộc sống.

    Cuộc sống này thú vị bởi nó nhiều màu sắc lẫn lộn chứ không chỉ có trắng và đen. Và nếu chỉ đứng ở vị trí của mình để nhìn thì dường như ta đã bỏ lỡ đi một cơ hội để thấu hiểu nhau.

    Ông Hải, phó chủ tịch quận 1 là nhân vật "hot" nhất thời gian gần đây không chỉ vì tuyên bố và hành động giải tỏa vỉa hè của ông mà còn vì những món trang sức và điện thoại đắt tiền ông đeo trên người. Sự quan tâm của dư luận sẽ chỉ dừng lại ở những câu chửi bâng quơ nếu không có văn bản yêu cầu ông Hải giải trình của báo Pháp luật và đời sống.

    Đứng ở góc nhìn của một luật sư, nhiều người phản đối công văn trên của báo pháp luật và đời sống. Luật sư cho rằng đó là hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Tài sản cá nhân không có nghĩa vụ phải giải trình cho nhà báo và nhà báo không có đủ thẩm quyền để tra xét ông Hải.

    Dưới con mắt của một nhà báo, có người lại đồng tình với công văn kia, bởi nhà báo cho rằng nhiệm vụ của một nhà báo là cần chất vấn người trong cuộc để giải đáp vấn đề khi dư luận quan tâm. Nhất là người trong cuộc lại trong vai trò lãnh đạo, người của công chúng thì việc sở hữu một khối tài sản lớn càng cần phải được tìm hiểu, làm rõ.

    Ngồi ở vị trí các quan chức lãnh đạo thì chắc chắn chẳng có ông bà nào ưa những cái công văn "lớn lối" như vậy. Rõ ràng việc làm của nhà báo sẽ đe dọa nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của họ. Điều đương nhiên là phải bằng mọi cách dập tắt những mầm mống có thể thương hại đến địa vị của họ ngay bây giờ, trước khi người kế tiếp có thể là họ. Và ngay lập tức nhà báo của pháp luật và đời sống đã bị xử lý để răn đe những nhà báo có ý định tương tự, nhà báo Trần Thanh Thắng bị cách chức và tước thẻ nhà báo trong 4 năm.

    Trong vai trò là một người đóng thuế, chịu sự cai trị của các cấp lãnh đạo và rất khó chịu khi không đọc được những tin cần đọc trên báo chí chính thống thì tôi rất thích cái đề nghị đặt lịch hẹn của nhà báo. Tôi muốn biết vị lãnh đạo quận kia tại sao có nhiều tài sản giá trị thế. Ông được tặng, mua bằng tiền kinh doanh riêng, nhặt được hay có được do tham nhũng, hối lộ? Thế nhưng là một công dân khao khát những quyền tự do căn bản của con người tôi cũng thấy trong công văn kia có những điểm gây phản cảm. Giả như ông Thanh có thể đơn giản hơn trong lời lẽ một chút, thay "báo phát hiện... làm rõ nghi vấn" bằng người dân đang rất thắc mắc về chiếc đồng hồ và điện thoại ông Hải đeo trong bức ảnh vì vậy báo muốn đề nghị ông Hải sắp xếp một cuộc phỏng vấn về vấn đề này thì có lẽ sẽ hợp lý hợp tình hơn.

    Kết lại là sẽ có rất nhiều cách nhìn nhận khác nhau trong một vấn đề, góc nhìn nào cũng có lý lẽ riêng củ nó. Dở nhất là chúng ta ai cũng muốn người khác phải nghĩ giống mình, tôi cũng luôn thế, nó giống như việc nhà cầm quyền xác quyết Việt Nam chỉ có thể là độc đảng vậy, rất là khó hội nhập.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi