Chế độ Việt Nam cộng hòa trong sách giáo khoa nước Anh

  • Bởi Admin
    27/02/2017
    23 phản hồi

    Hồ Hải Yến Ngọc chuyển ngữ và giới thiệu

    Đoạn trích bên dưới được dẫn từ sách giáo khoa lịch sử Anh quốc dành cho học sinh chương trình tú tài quốc tế [tương đương dự bị đại học] của Đại học Oxford. Chương trình được Đại học Oxford áp dụng cho học sinh đầu vào trên toàn thế giới.


    Gia tộc Ngô Đình - gia tộc quyền lực khuynh đảo chế độ Việt Nam cộng hòa một thời (Nắm hành pháp, tư pháp, tinh thần, quân đội, tình báo, kinh tế...)

    "Tình hình ở miền Nam phức tạp hơn (miền Bắc) do sự tồn tại của nhiều lãnh đạo với những chính sách và kế hoạch khác nhau nhằm ngăn chặn sự lan tỏa của chủ nghĩa cộng sản, nhưng điểm chung của xã hội dưới sự dẫn dắt của những người này đều là hỗn loạn, tham nhũng và cư xử tàn ác đối với những đối tượng được xếp vào hàng kẻ thù quốc gia.

    Ban đầu người Pháp muốn duy trì chính quyền Bảo Đại như một chính phủ bù nhìn thân Pháp, nhưng sau đó Pháp đã rút lui và Bảo Đại thì quá nhu nhược. Lo sợ sự bùng nổ của cộng sản, Mỹ đã đứng ra bảo trợ cho miền Nam Việt Nam. Trong những năm cuối của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Mỹ đã viện trợ cho Pháp 3 tỷ đô để chống lại Việt Minh. Mỹ cần tìm một lãnh đạo cứng rắn hơn cho chính quyền thân Mỹ mà mình dựng nên và tìm thấy một người phù hợp là Ngô Đình Diệm, một người Công giáo theo chủ nghĩa dân tộc, người đã thể hiện sự phản kháng công khai đối với sự cai trị của người Pháp từ những năm 1930. Dưới sự chỉ đạo của Mỹ, Bảo Đại cho mời Diệm về làm thủ tướng năm 1954. Năm 1955, Diệm hất cẳng (nguyên văn là "ousted") Bảo Đại và thành lập chính phủ mới ở miền nam. Trong một cuộc trưng cầu dân ý được sắp đặt một cách lộ liễu, người dân miền Nam Việt Nam đã bỏ phiếu để thành lập một chính phủ cộng hòa với Diệm là tổng thống. Sự thống trị ngày càng tham nhũng và tàn bạo của Diệm đã dần khơi dậy những mâu thuẫn ở Việt Nam.

    Một trong những vấn đề đầu tiên mà Diệm cần giải quyết là sự phân chia ruộng đất. Một số nhóm cấp tiến và ôn hòa chủ trương ủng hộ phân chia lại ruộng đất để nông dân có đủ đất cày. Khi đóng chiếm miền Nam năm 1945, Việt Minh đã giúp người dân phân chia lại khoảng 600 nghìn héc ta đất, nhờ đó mà vô số nông dân được sở hữu đất, chấm dứt việc phải đóng tô. Năm 1955 Diệm bãi bỏ điều này và bắt nông dân phải tiếp tục đóng tô. Năm 1958, nông dân bắt buộc phải mua đất canh tác với thời hạn 6 năm. Chi phí này rất tốn kém và khiến người nông dân trở nên bất mãn bởi họ đã mặc nhiên coi đó là đất của mình.

    Những chính sách của Diệm cho thấy thái độ của ông ta đối với chính quyền miền Bắc. Diệm luôn sống trong trạng thái sợ hãi sự chống đối và việc bị ám sát. Ông ta rất tích cực trong việc loại bỏ bất cứ mối đe dọa nào đối với quyền lực của mình. Năm 1956, Diệm từ chối tổ chức tổng tuyển cử theo hiệp định Giơ ne vơ với lý do rằng những người dân miền Bắc sẽ bị bắt buộc phải bỏ phiếu cho cộng sản. Diệm bỏ tù các lãnh đạo đối lập và săn lùng các thành viên Việt Minh còn ở lại miền Nam. Ông ta cũng ưu ái Công giáo hơn tôn giáo chính của đất nước là Phật giáo: chỉ có 10% dân số theo Công giáo và chủ yếu là người miền Bắc di cư vào nam. Việc ưu ái lợi ích thiểu số dẫn tới những sự bất mãn ngày càng sâu sắc với sự cai trị của ông ta và sự gia tăng của các nhóm chống đối ở ngay trong lòng miền Nam. Năm 1957, những người cộng sản miền Nam, hay còn gọi là Việt cộng, đã lợi dụng sự bất mãn của nông dân để tổ chức các nhóm nổi dậy ở nông thôn và ám sát các quan chức chính phủ. Số lượng các cuộc ám sát ngày càng tăng, từ 1.200 năm 1959 tới 4.000 vụ năm 1961. Mặc dù xuất hiện những số liệu này, cùng sự phát triển không ngừng của Việt cộng và lực lượng vũ trang chính trị của nó, sự thành lập của Mặt trận dân tộc giải phóng (thành lập năm 1960 bởi Hồ Chí Minh), Diệm vẫn duy trì kiểm soát ở các thành phố và hầu hết các vùng nông thôn ở miền Nam.

    Việc những người nông dân miền Nam bị cách ly khỏi làng của mình và bị dồn vào các nơi được gọi là ấp chiến lược càng khiến cho họ giận giữ. Trong khi chính quyền nói với họ rằng việc này là để bảo vệ người dân khỏi sự cướp bóc của Việt cộng và thổ phỉ, mục đích chính vẫn là để cách ly Việt cộng ra khỏi các căn cứ và ngăn chặn sự tiếp viện từ người dân. Các ấp này được đặt dưới sự giám sát đều đặn của quân đội Việt Nam cộng hòa (ARVN) để ngăn chặn sự xâm nhập của Việt cộng, nhưng chính sách này chỉ càng khiến người nông dân bất mãn hơn và thậm chí không thèm hỗ trợ chính phủ trong việc loại bỏ Việt cộng.

    Ngay cả Mỹ cũng bắt đầu cảm thấy báo động bởi những báo cáo về sự tàn bạo của Diệm. Đặc biệt việc đàn áp Phật tử một cách công khai khiến nhiều người Mỹ cảm thấy kinh sợ khi họ lại ủng hộ một nhà lãnh đạo như vậy. Do đó, kế hoạch lật đổ Diệm của một nhóm sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa nhận được sự ủng hộ ngầm từ chính quyền Mỹ là điều hiển nhiên. Tháng 11 năm 1963, Diệm bị ám sát và bị thay thế bởi một nhóm cố vấn không mấy tên tuổi. Năm 1965, tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành tổng thống. Nhìn bên ngoài có vẻ Thiệu mang đến sự ổn định nhưng thực chất chính quyền của ông ta cũng tham nhũng và tướng tá của ông ta cũng bất tài chẳng khác gì dưới thời Diệm. Những chính sách của Thiệu chẳng theo một hệ tư tưởng nào, mà chỉ dựa trên những nhu cầu trước mắt để chống lại miền Bắc và Việt cộng, cũng như để duy trì sự ủng hộ mình qua hình ảnh và các mối quan hệ cá nhân hơn là việc loại bỏ tình trạng tham nhũng tồi tệ mà Diệm để lại.

    Tuy nhiên, dưới thời Thiệu, chính quyền miền Nam đã có những cố gắng trong việc cải cách ruộng đất. Vào năm 1954 có đến 60% nông dân không có đất, hơn 20% nông dân chỉ sở hữu những khoảnh đất nhỏ hơn 2 mẫu Anh (1 mẫu Anh = 4046,86 m2). Hằng năm, những tá điền phải trả khoảng 74% thành quả mà họ thu hoạch được trên mảnh ruộng mà mình canh tác cho địa chủ. Những năm 1940 và 1950, Việt Minh nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân miền Nam nhờ việc phân chia lại ruộng đất triệt để. Việt Minh thực hiện việc này bằng việc bắt giữ các địa chủ và bắt họ nhượng lại đất cho những người nông dân. Việt cộng tiếp tục duy trì những chính sách này và thông qua việc phân chia lại ruộng đất của những địa chủ vắng mặt, họ nhận được sự ủng hộ trung thành của những người nông dân trong việc tổ chức chiến tranh du kích."

    Bản dịch của Cộng tác viên Hồ Hải Yến Ngọc
    [NĐT edit]

    16508794_10207991652055801_3661739782889945380_n.jpg
    16729477_10207991651815795_2635441240013799871_n.jpg
    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    23 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Năm 2012, trước bàn quan thiên hạ, Obama tưởng microphone đã tắt, ghé vào tai TT nga Dmitry Medvedev, "về nói lại với Putin, để cuộc bầu cử TT Mỹ xong, tui sẽ thương lượng với Putin" , bọn truyền thông thiên tả im như thóc, không một bới lông tìm vết.

    Vấn đề là trước hay sau khi thắng cử!

    Sau khi thắng cử thì TT nào cũng phải gặp đồng nghiệp để đàm phán.
    Tại sao phải bới lông tìm vết khi Obama nói sau khi bầu cử xong- Obama với chức vụ TT- sẽ đàm phán???

    Flynn đã có điện đàm với đại sứ Nga trước khi Trump tuyên thệ. Và Flynn lúc đó chưa có quyền hạn để đàm phán.

    Tôi tóm tắt đoạn trích dẫn bên dưới:
    " Nhà Trắng ra thông cáo, Flynn xác nhận ông đã báo cáo sai, không đầy đủ (erroneously incompletely= irrtümlich unvollständig) với Pence về cuộc điện đàm với Đại sư Nga. Phát ngôn viên Cq Trump đã xác nhận- tin từ báo Waschington Post là: Flynn đã khuyên Kisljak đừng nóng nẩy, phản ứng quá đà về Sanction của Obama, Flynn đã thông báo (intimation) là Mỹ và Nga sẽ nhanh chóng xem xét để có lợi cho Nga.
    Luật pháp Mỹ cấm những người không có Legitimation thương lượng với Cq khác, trên tất cả là về Interests of the US.
    Trong đơn từ chức, Flynn đã lấy làm tiếc rằng ông đã không báo cáo đầy đủ với Pence và những người khác về cuộc điện đàm rất controversial với đại sứ Nga."

    Tên tác giả viết:
    Das Weiße Haus teilte nun mit, Flynn habe eingeräumt, dass er Pence irrtümlich unvollständig über das Telefonat informiert habe. Nach Angaben der Washington Post haben Sprecher der US-Regierung inzwischen bestätigt, dass Flynn Kisljak sogar geraten hätte, auf Sanktionen "nicht überzureagieren". Er habe darauf hingewiesen, dass beide Seiten bald in der Position sein könnten, die Lage zu überdenken – zu Moskaus Gunsten.

    Laut US-Gesetzen ist es Personen jedoch verboten, ohne entsprechende Legitimation mit einem anderen Staat zu verhandeln, vor allem, wenn es um die Interessen der USA geht.

    In seinem Rücktrittgesuch bedauerte Flynn, dass er im Zusammenhang mit seinen umstrittenen Kontakten zu dem russischen Botschafter den damaligen "designierten US-Vizepräsidenten und andere mit unvollständigen Informationen" versorgt habe. Der frühere Chef des Militärgeheimdienstes DIA war nur 24 Tage im Amt.

    http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/donald-trumps-sicherheitsberater-michael-flynn-tritt-zurueck

    Bác tin hay không là quyền của bác.
    Tôi tin rằng, nếu Waschington Post tường thuật sai, Flynn sẽ có đầy đủ chứng cớ lôi Wáchington Post ra toà. Cho tơi giờ thi WP vẫn bình chân như vại.

    Nguyễn Jung

    Trả lời còm sĩ NJ về truyền thông Mỹ, một thí dụ.

    Chuyện Flynn bỏ của chạy lấy người là thật, nhưng những gì ông ta đã nói ông ta làm chưa kiễm chứng nhưng cũng không biết chuyện gì, chỉ biết Flynn không chịu nỗi áp lực của bọn thiên tả, bởi hàng ngày chúng cứ rỉ rả thì còn làm mịa gì mà không từ chức.

    Năm 2012, trước bàn quan thiên hạ, Obama tưởng microphone đã tắt, ghé vào tai TT nga Dmitry Medvedev, "về nói lại với Putin, để cuộc bầu cử TT Mỹ xong, tui sẽ thương lượng với Putin" , bọn truyền thông thiên tả im như thóc, không một bới lông tìm vết.

    Chuyện còm sĩ đọc,đúng với còm sĩ nhưng sai với tui.

    @bác Ba, bác có thể cho thí dụ về truyền thông Mỹ nói đúng thành sai, nói sai thành đúng, cụ thể và có link.
    Tôi chỉ đọc được những tin đúng và đúng, không hề có vấn đề lật ngược vấn đề.

    Trump viết Twitter là Trump biểu lộ tư duy của ông ta, chứ không nói về chính sách của chính quyền Mỹ. Những biểu lộ này không diplomatic, luôn chống chế, không xong thì dùng những lời cay cú, miệt thị.
    Trump là TT, nguyên thủ Qg, phải giữ gìn lời nói, không thể so sánh được với Madona, một ca sĩ nhạc Pop, so sánh như vậy là khập khiểng.

    Tôi đã từng viết KHÔNG AI - kể cả truyền thông Mỹ có thể lật đổ được Trump- trừ phi Trump dính liếu những vụ bê bối tày trời. Tôi tin rằng, nếu Trump có những bê bối tày trời, thì truyền thông sẽ khám phá ra- đó là nhiệm vụ của họ- như xưa kia đã khám phá ra vụ Watergate thời Nixon.

    Tôi cho rằng, không ai phải lo sợ dùm Trump, ngoài chính ông ta. Nếu không bê bối thì chẳng cần phải thanh minh, chẳng cần phải " khổ sở" - 4 giờ sáng địa phương- vào Twitter sân si với hết người này, người khác, hãng này, hãng kia, không xong thì quơ tất cả vào một rọ, tuyên chiến với cả hệ thông truyền thông, đâm đầu vô tường- bằng Twitter- chưa biết tường vỡ hay Trump vỡ đầu.

    Nói truyền thông thổ tả, vậy truyền thông tung tin lá cải à? Truyền thông là quyền lực thứ tư đấy bác ạ, nó không thể thiếu ở các Qg dân chủ, tự do. Làm truyền thông mà lạng quạng, ăn nói ngược ngạo, đưa tin sai trái thì những cá nhân đó sẽ bị đưa ra tòa, chứ chẳng đùa đâu. Luật pháp nước Mỹ ở đâu mà để truyền thông lộng hành thế?? Tại sao truyền thông nói sai thành đúng, nói đúng thành sai mà Trump và bộ sậu KHÔNG thưa chúng ra toà, dạy cho chúng một bài học công khai? Vô Twitter làm gì cho khổ thế.

    2 nhân vật cộm cán thân cận của Trump đã đội nón ra đi vì những bê bối bị chính những nhân vật cao cấp của đảng Cộng Hoà và truyền thông lật tẩy, mà không thể chối cãi.

    Người thứ ba chưa biết là ai???

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    ...Truyền thông phải thông tin những vấn đề làm người dân bất mãn, bức xúc.
    Ngược lại, Cq có bổn phận lắng nghe ý dân, giải thích bằng lý luận, bằng những thành công có thể sẽ gặt được... Nhưng không thể dùng quyền được nói, quyền lực để miệt thị, đàn áp, bịt mồm, vu cáo...không lý luận được thì vô Twitter lớn tiếng, phỉ báng, miệt thị, tuyên chiến với từng người, từng công ty không đồng thuận, không cùng chính kiến...

    Trong nước VN, bọn tuyên giáo nắm hết truyền thông, nên dân câm và tay bị trói không có một cơ hội phản biện.

    Chuyện nước Mỹ, có lẽ còm sĩ NJ cũng chưa biết nhiều bởi cũng chỉ nhìn từ Âu Châu vào Mỹ. Nhớ rằng, truyền thông Mỹ đại đa số là thiên tả và không thuộc chính quyền mà là tư nhân, hàng ngày những cái loa này nó ra rả không khác gì những loa phường ở thành phố Hà Nội, sai nói thành đúng, đúng nói thành sai, đánh chính quyền Trump bằng mọi giá. Nhưng ít nhất Mỹ không là VN và không để cho bọn truyền thông thiên tả này lũng đoạn, Trump còn có Twistter để phản biện, một chính quyền mà còn vất vả thế đấy, những từ vu cáo Trump như miệt thị, vụ cáo, kỳ thị ....cần phải xét lại, đừng vôi cứ chuyện gì cũng cá mẻ một lứa.

    Bọn thiên tả thì còn bẩn hơn nhiều, nhưng lại được lên ngôi, điển hình là chuyện chị Madona, chỉ có cái hỉm mà còn đòi đánh xập nhà Trằng bằng bom.

    @Bác Ba,
    Tôi hy vọng, là đâu rồi sẽ vào đó, vì chuyện "người ta" - nước Mỹ -thật đấy, nhưng nó có ảnh hưởng đến Tg.

    Nhiều người- trong đó có tôi- chưa nói Trump độc tài.
    Nhưng tôi luôn cho rằng, người dân luôn có quyền biểu lộ những bất đồng của họ với các chính sách của Cq, đó là xuống đường biểu tình, lên mạng lý luận tại sao..., đó là những phản kháng ôn hoà.

    Truyền thông phải thông tin những vấn đề làm người dân bất mãn, bức xúc.

    Ngược lại, Cq có bổn phận lắng nghe ý dân, giải thích bằng lý luận, bằng những thành công có thể sẽ gặt được... Nhưng không thể dùng quyền được nói, quyền lực để miệt thị, đàn áp, bịt mồm, vu cáo...không lý luận được thì vô Twitter lớn tiếng, phỉ báng, miệt thị, tuyên chiến với từng người, từng công ty không đồng thuận, không cùng chính kiến...

    Đó không là chính sách, không diplomatic, không Rhetoric, lợi dụng tự do ngôn luận, nó thể hiện sự bất lực, thiếu khả năng tự điều chỉnh của cá nhân đó hay rộng ra của CQ đó.

    Không chấp nhận những phản kháng ôn hoà của đa số người dân, thay vì giải thích, lý luận thì miệt thị những phản kháng ôn hoà này, là (vô tình hay cố ý) tiếp tay cho tư duy : Ta (luôn) đúng, Cq (luôn) đúng, hãy để cho đảng và nhà nước lo... Tư duy này không hề, không thể nâng cao ý thức quyền công dân của từng người trong xã hội.

    Cũng may mà nước Mỹ có một hệ thông kềm chế, kiểm soát quyền lực - hệ thống này, nói cho cùng, phát xuất từ dân, người đại diện họ- hệ thống này vận hành cũng còn tốt cho tới giờ.

    Có một bài viết, mời các bác đọc thêm

    Tên tác giả viết:
    Mạng xã hội tuy rất hiệu quả nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” có thể phản tác dụng cho phong trào dân chủ. Nhà báo Uyên Vũ phân tích thêm: “Chính quyền Việt Nam thấy được mặt trái này nên lập ra các ‘binh chủng’ chuyên gây nhiễu loạn, phá rối thông tin trên mạng xã hội. Nếu không tỉnh táo thì chúng ta có thể sa vào các bẫy truyền thông của nhà nước.”

    Như nhà báo Uyên Vũ viết, có rất nhiều những nhập nhằng, lẫn lộn trong các phản biện trên mạng về quyền và trách nhiệm giữa/của công dân và chính quyền

    http://dannews.info/2017/03/01/viet-nam-chua-the-lam-cach-mang-mau/

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    Trump chưa- chưa nhé - độc tài, đảng trị nhưng với những nghị quyết, Twitter... để lộ ra, Trump sẽ đi theo con đường này, sẽ độc tài, đảng trị. Nếu không có những phản kháng đến từ dân chúng, chống lại những "sáng kiến" độc tài, kỳ thị này, thì vấn đề sẽ ra sao nhỉ?

    Còm sĩ NJ sống trời Âu, thì tư duy của còm sĩ có cái nhìn của người Âu Châu, dân Mỹ và Âu Châu tuy cùng da nhưng khác nhau lắm có lẽ vì thổ nhưỡng và cũng có lẽ cha ông của dân da trắng Mỹ cũng đã bỏ của chạy lấy người qua châu Mỹ nên cũng khác lắm.

    Những gì còm sĩ nhìn Mỹ từ Âu Châu thì không như những gì dân Mỹ nhìn nước Mỹ, nhất là Mỹ trắng.

    Không có chuyện dân Mỹ để cho Trump độc tài, nhiều người còn mang chuyện Trump sẽ là Hitller của nước Đức, những kẻ này nói chuyện cứ như hài và trên mây, và thuộc loại lo bò trắng răng bởi không biết cái vận hành quyền hành cai trị của chính quyền nước Mỹ.

    Những gì Trump làm trong vài tuần qua là luật pháp cho phép và quyền hành của một TT Mỹ và dù có sắc lệnh bị hắt hơi, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, đâu lại vào đấy. Chuyện Trump làm là một chính sách và cả một nội các vào cuộc, nó không đơn giản tí nào, làm chính trị Mỹ đôi lúc cũng như đánh phé và phải dấu bài, nói một đàng và làm một nẻo, bởi cứ thẳng như ruột ngựa thì bọn khóc mướn nó biễu tình, tụt quần nơi chốn công cộng, thì có mười Trump cũng chẳng làm được gì suốt nhiệm kỳ 4 năm, bởi nhìn cả xã hội Mỹ, phi trường, phố xá đâu đâu cũng toàn đồ chị Dậu thì còn thì giờ đâu mà tập trung lo làm lo ăn. Và các còm sĩ cũng đừng vội chụp nón Trump cũng là độc tài xhcn vì cũng nói một đàng làm một nẻo, bởi hai chuyện làm nó khác nhau lắm về bản chất và hệ quả.

    Trở lại chuyện nước Mỹ, Obama làm nên Obamacare bởi có hậu thuẩn của đảng đa số trong chính trường Mỹ, thì nay lại đến lượt Trump phải dẹp Obamacare bởi nó như một đống rác, chuyện Trump làm được thì nó lại đúng thời điễm có đảng đa số trong chính trường hổ trợ. Nước Mỹ cứ thế mà vận hành, sách dép mà theo được như tụi Mỹ, còn mệt lắm.

    Khách 9876 viết:
    chỉ biết là nếu ai đó đã thừa hiểu rằng VNVCH đã từng bị trói tay để cho bọn Việt cộng tấn công đến chết, cũng là vì do đám truyền thông thổ tả Mỹ, do đám trí thức thiên tả thích làm tình, nghiện ma túy, do đám dân bẻo của đảng Dân Chửi, mà ra, nhưng nay thấy cũng bọn đó đại bại dưới tay Trump mà không khoái chí thì kẻ đó không phải mắc bệnh Alzhemer (nếu bệnh thật thì có thể bỏ qua được), thì chắc là "sẽ không lớn nổi thành người", còn sai chạy vào đâu được nữa hè!!!

    Bọn phản chiến ở VN, ở Mỹ là những nguời theo, bênh Vici- một chế độ độc tài đảng trị- chống lại VNCH là một chế độ theo Dân chủ, Tự do. Truyền thông Mỹ lúc đó tường thuật lại những cuộc biểu tình, xuống đường của bọn phản chiến và phóng viên thân /theo cộng. Vici đã bơm, tác động, lợi dụng không ít vấn đề này.
    Một chế độ theo Dân chủ, Tự do bị bọn theo Cộng sản Độc tài đảng trị đập tơi bời thì mừng rỡ???
    Đoạn văn trên có cái gì đó lạ, rất lạ!

    Trump chưa- chưa nhé - độc tài, đảng trị nhưng với những nghị quyết, Twitter... để lộ ra, Trump sẽ đi theo con đường này, sẽ độc tài, đảng trị. Nếu không có những phản kháng đến từ dân chúng, chống lại những "sáng kiến" độc tài, kỳ thị này, thì vấn đề sẽ ra sao nhỉ?

    Vui mừng vì Độc tài đảng trị thắng thế ư? Không đâu.
    Ai đó vui mừng độc tài đảng trị thắng thế như ở nước CHXHCN VN là quyền tự do của người đó.

    TÔI KHÔNG CỔ VŨ CHO ĐỘC TÀI, KỲ THỊ, vì độc tài thì ở đâu cũng như nhau, TÔI KHÔNG VUI MỪNG KHi ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ THẮNG THẾ. Chắc chắn rằng, những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ cho/ ở VN cũng không vui mừng khi độc tài, đảng trị thắng thế.

    Nguyễn Jung

    Sử Việt nam do người nước ngoài viết theo quan điểm của người nước ngoài thì khó tránh khỏi những điều chưa chính xác và không được chính người trong cuộc là "rận trong chăn" hay những người làm nên lịch sử tán đồng.Khi nói đến chế độ miền Nam CH thì có hai loại ý kiến khác nhau, một là khen, hai là chê. Dù khen thì chế độ này cũng không còn tồn tại để rút kinh nghiệm. Mà có chê hay lên án thì thì chế độ này cũng đã trôi theo dong lịch sử trên nửa thế kỷ rồi, chẳng có tác dụng gì cả.
    Thế nhưng có một quy luật của lịch LÀ MỘT THỜI ĐẠI CÓ THỂ NHẦM, MỘT THẾ HỆ CÓ THỂ NHẦM, NHƯNG LỊCH SỬ LÀ ÔNG QUAN TÒA CÔNG MINH CHÍNH TRỰC NHẤT, KHÔNG BAO GIỜ NHẦM./
    Thì ngay ở nước ta dưới chế độ độc tài hà khắc thì cũng đã phải trả lại giá trị lịch sử đích thực cho lịch sử. Một lô trí thức trước bị o ép thì được giải oan, cả Nhân văn giai phẩm cũng vậy.
    Thế thì ta hây để lịch sử "làm việc" còn ta cần tập trung vào đấu tranh cho quá trình lịch sử tiến lên. CS có căn bệnh mãn tính đó là khi làm sai thì ai phát hiện ra cái sai đã không được khen thưởng mà lại bị trị tội. Sau vài ba chục năm CS mới phát hiện ra cái sai và sửa sai thì thế giới đã bỏ xa ta rồi.
    Có lúc không hô hào lên án CS thì nhiều người thả phanh lên án, nhưng khi cần lên án để đấu tranh thì lại chẳng thấy ai.
    Bác nào phát hiện ra những cái sai của chế độ CS thì cứ lên án mạnh cho toàn dân biết và cho cả thế giới biết để ngăn chặn bàn tay sắt của CS.

    Khách 9876 viết:
    Điều này đã được chính bọn họ phải công nhận, nên không còn tranh cãi được gì đâu.

    1.Bác cho link để đọc!
    2. Họ là con số vô chừng, bác hãy kể ra chính xác họ là ai, dẫn link minh chứng.
    3. Tôi không cần phải chứng minh ngược lại và không phải tin những gì bác viết- nếu không có chứng cớ thật.
    ---

    Yêu cầu bác viết đúng tên tôi. Chủ ý viết sai tên người đối thoại với mình- bất kể vì lý do nào- là vô lễ.
    Tôi tôn trọng tất cả các đọc giả khi viết còm- dù khác chính kiến.
    Hy vọng là bác cũng như vậy, hãy tôn trọng lẫn nhau- tôi chẳng là cái đinh gì, nhưng còn rất nhiều những bạn đọc khác không cùng quan điểm với bác. Châm chọc, móc máy những người khác chính kiến KHÔNG là hành vi của những người đã trưởng thành.
    Hy vọng bác hiểu vấn đề. Cám ơn bác.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Những năm 1940 và 1950, Việt Minh nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân miền Nam nhờ việc phân chia lại ruộng đất triệt để. Việt Minh thực hiện việc này bằng việc bắt giữ các địa chủ và bắt họ nhượng lại đất cho những người nông dân. Việt cộng tiếp tục duy trì những chính sách này và thông qua việc phân chia lại ruộng đất của những địa chủ vắng mặt, họ nhận được sự ủng hộ trung thành của những người nông dân trong việc tổ chức chiến tranh du kích."

    Bác nào có tài liệu về thời gian này - những năm 1940 và 1950- ở miền Nam không?

    Tên tác giả viết:
    Bối cảnh

    Trước khi đợt cải cách điền địa lần đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm thi hành, tại các vùng Việt Minh kiểm soát ở phía nam vĩ tuyến 17 - dẻo đất Trung Bộ và một số nơi ở đồng bằng sông Cửu Long - Việt Minh đã tịch thu không bồi thường các nông trại trồng lúa của Pháp và những người bị kết tội theo Pháp rồi chia những vùng đất này cho tá điền. Ở hầu hết các vùng còn lại, bao gồm những vùng đã từng thuộc về các giáo phái, những người nông dân cũng tự thực hiện cải cách ruộng đất. Nhiều địa chủ đã bỏ đồng ruộng của mình lên thành phố ở để tránh các cuộc xung đột vũ trang và tìm sự an toàn. Nông dân đã chia nhau những vùng ruộng đất này hoặc ngưng nộp tô cho những thửa ruộng tự canh.[1]

    Tính đến thập niên 1950 tại miền Nam Việt Nam thì tình hình sở hữu ruộng đất có nhiều chênh lệch: 2,5% đại điền chủ sở hữu 45% tổng số ruộng trong khi 73% tiểu điền chủ chia nhau 15%.[2]

    Có gì khác nhau ở 2 đoạn trích dẫn trên?
    Đoạn trích dẫn từ Wiki cho thấy:

    1. " Việt Minh đã tịch thu không bồi thường các nông trại trồng lúa của Pháp và những người bị kết tội theo Pháp rồi chia những vùng đất này cho tá điền"
    2. Nông dân tự thực hiện CCRĐ ở những vùng đất- chủ đã bỏ đi, hay của những giáo phái.
    3. Chỉ là những tiểu tiết, nhưng cách viết trong bài chủ rất là định hướng chính trị.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A3i_c%C3%A1ch_%C4%91i%E1%BB%81n_%C4%91%E1%BB%8Ba_(Vi%E1%BB%87t_Nam_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a)

    Những Nông dân miền Nam trong chiến tranh- đặc biệt ở những vùng xôi đậu, xa thành phố- đã sống giữa 2 lằn đạn. Một số không muốn theo Vici đã bỏ lên thành phố. Số ở lại, một phần bị ép buộc, bị đe doạ- đêm đến thì du kích Vici lộ diện- như những con chuột - đi đến từng gia đình, phầndụ dỗ, phần bắt buộc, cưỡng ép thanh niên theo họ với những bánh vẽ và dao găm, mã tấu- ai chốnglại sẽ bị quy là ác ôn, phản động, bị chặt đầu cứa cổ- có triển lãm, vinh danh những sát thủ, tang vật ở Sài gòn.
    ----
    CCRĐ thời CHXHCNVN như thế nào??? Đã có "sử gia"- những "sử gia" của CHXHCNVN- nào viết lại chưa, viết như thế nào?

    Lịch sử VN, nhưng lại được "học giả" ngoại quốc viết và viết định hướng theo cảm quan, từ những tài liệu cũng đã bị bóp méo, định hướng rồi lại được đem dạy cho Sv.
    VNCH bị mất chính nghĩa vì bọn này, trách ai, người hay ta?

    Đồng ý với còm của bác TTT:

    TTT viết:
    Tuy nhiên, đối với tôi, một người được sinh ra và lớn lên ở miền Nam; được sống, chung đụng với hai phía VNCH và Việt cộng thì Việt cộng không có cửa để so sánh với VNCH đâu! Với tôi, VNCH có thể ví như anh học trò bị điểm 5/10; 6/10 có thể không đủ tiêu chuẩn vào trường chuyên; còn Việt cộng ví như anh học trò chưa đáng điểm 1/10. Tiếc rằng, anh học trò vc nhờ giỏi copy, gian lận đã được các vị giáo sư cho đậu; còn anh học trò đạt trung bình thì lại bị đánh rớt.

    Nguyễn Jung

    @Nguyễn Dung (nghe có vẻ Việt Nam hơn, đúng hông???)
    Hahaha......biết ngay là sẽ có kẻ "động lòng". Này nhá, hãy khoan nói việc Trump đúng hay sai, giỏi hay dở, chỉ biết chắc rằng đám truyền thông thổ tả của Mỹ và cả Âu Châu nữa, đã thua Trump một cách nhục nhã. Điều này đã được chính bọn họ phải công nhận, nên không còn tranh cãi được gì đâu. That's a FACT. Còn ......ai "khoái chí", ai không "khoái chí", thì "trong trần ai, ai dễ biết ai????" Chỉ biết là nếu ai đó đã thừa hiểu rằng VNVCH đã từng bị trói tay để cho bọn Việt cộng tấn công đến chết, cũng là vì do đám truyền thông thổ tả Mỹ, do đám trí thức thiên tả thích làm tình, nghiện ma túy, do đám dân bẻo của đảng Dân Chửi, mà ra, nhưng nay thấy cũng bọn đó đại bại dưới tay Trump mà không khoái chí thì kẻ đó không phải mắc bệnh Alzhemer (nếu bệnh thật thì có thể bỏ qua được), thì chắc là "sẽ không lớn nổi thành người", còn sai chạy vào đâu được nữa hè!!!!! Ông Lâm Ngữ Đường kia mà khi sáng ra nghe tin đêm qua có một tên tiểu nhân hèn hạ nào đó chết bất đắc kỳ tử, ông ta còn xem ngày hôm đó có được một niềm vui, thì NVHN khi thấy bọn thổ tả đó thua xiểng liểng, phải khoái chí chớ sao?????

    Trong còm truớc, tôi chỉ nói khuynh huớng chung của các học giả phuơng tây khi viết về lịch sử chiến tranh VN. Hôm nay xin có vài ý kiến cụ thể về một số thông tin trong bài viết.

    Hồ Hải Yến Ngọc viết:
    Năm 1955, Diệm hất cẳng (nguyên văn là "ousted") Bảo Đại và thành lập chính phủ mới ở miền nam. Trong một cuộc trưng cầu dân ý được sắp đặt một cách lộ liễu, người dân miền Nam Việt Nam đã bỏ phiếu để thành lập một chính phủ cộng hòa với Diệm là tổng thống. Sự thống trị ngày càng tham nhũng và tàn bạo của Diệm đã dần khơi dậy những mâu thuẫn ở Việt Nam.

    Tôi không cho rằng thể chế chính trị của miền Nam VN duới triều đại Ngô Đình Diệm là hoàn toàn tự do và dân chủ. Tôi công nhận chính quyền Ngô Đình Diệm có những sai lầm và giới hạn, có tham nhũng, có độc tài, nhưng tôi đánh giá chính quyền Ngô Đình Diêm trong khung cảnh lịch sử của nó. Đó là thời gian ở đầu thập kỷ 1950s của thế kỷ truớc, khi phân biệt chủng tộc đuợc coi là hợp pháp ở Hoa Kỳ, khi tinh thần dân chủ trên toàn thế giới chưa đạt được cao điểm và khi nhiều nuớc ở Đông Nam Á và Phi châu còn chưa thoát khỏi chế độ thực dân do một số nuớc phuơng tây thiết lập. Trong khung cảnh lịch sử như vậy, thì các chính sách tộc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm không có gì đáng ngạc nhiên, dù trên nguyên tác độc tài không phải là điều đáng mong muốn. Ở Taiwan thì có Tuởng giới Thạch, ở Nam Hàn thì có Lý Thừa Vãn, Park Chung Hi, Nam Duơng thì Sukarno và Suharto, v.v.

    Cũng trong khung cảnh lịch sử lúc bấy giờ, đòi hỏi một cuộc bầu sử (hay trưng cầu dân ý) công bằng, không gian lận là không tường. Tôi đã nghe nói (qua một số sách báo) là trong cuộc bầu tổng thống Mỹ năm 1960 đưa đến chiến thắng cho tổng thống J. K. Kennedy cũng có gian lận (có thuyết âm mưu về lý do cái chết của J. F. Kennedy cho rằng rằng sự gian lận này do một nhóm Mafia thực hiện và khi không đuợc đền đáp xứng đáng thì Mafia trả thù). Đấy là chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ. Còn ngày nay thì phải xem lại xem bầu cử ở nuớc CHXHCNVN như thế nào.

    Hồ Hải Yến Ngọc viết:
    Một trong những vấn đề đầu tiên mà Diệm cần giải quyết là sự phân chia ruộng đất. Một số nhóm cấp tiến và ôn hòa chủ trương ủng hộ phân chia lại ruộng đất để nông dân có đủ đất cày. Khi đóng chiếm miền Nam năm 1945, Việt Minh đã giúp người dân phân chia lại khoảng 600 nghìn héc ta đất, nhờ đó mà vô số nông dân được sở hữu đất, chấm dứt việc phải đóng tô. Năm 1955 Diệm bãi bỏ điều này và bắt nông dân phải tiếp tục đóng tô. Năm 1958, nông dân bắt buộc phải mua đất canh tác với thời hạn 6 năm. Chi phí này rất tốn kém và khiến người nông dân trở nên bất mãn bởi họ đã mặc nhiên coi đó là đất của mình.

    Đoạn trên đây về cải cách ruộng đất quá vắn tắt để gây hiểu nhầm. Bài viết của Nguyễn Quang Duy đăng ở BBC Vietnamese có nhiều chi tiết có thể giúp hiểu rõ hơn về cải cách ruộng đất ở miền Nam (http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/09/140924_south_vn_land_reforms)
    Trong thời đê nhất cộng hoà, chiến tranh chưa lan rộng, việc cày cấy ở nông thôn chưa bị cản trở bởi chiến tranh nên rất thuận lợi. Có thể có một thiểu số nông dân theo Việt Minh truớc kia bất mãn, nhưng nếu tất cả nông dân bất mãn vì cải cách ruộng đất thì nông nghiệp ở miền Nam trong những năm 1950s không thể phát triển vuợt mức những năm truớc đó (cần nói rõ là chỉ có một số nhỏ nông dân theo Việt Minh truơc kia và sau này theo Việt Cộng). Xin đọc thêm bài viết của TS Nguyễn Tiến Hưng đăng ở BBC Vietnamese để có them thông tin về phát triển nông nghiệp duới chế độ Ngô Đình Diệm: http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37815829

    Hồ Hài Yến Ngọc viết:
    Việc những người nông dân miền Nam bị cách ly khỏi làng của mình và bị dồn vào các nơi được gọi là ấp chiến lược càng khiến cho họ giận giữ. Trong khi chính quyền nói với họ rằng việc này là để bảo vệ người dân khỏi sự cướp bóc của Việt cộng và thổ phỉ, mục đích chính vẫn là để cách ly Việt cộng ra khỏi các căn cứ và ngăn chặn sự tiếp viện từ người dân. Các ấp này được đặt dưới sự giám sát đều đặn của quân đội Việt Nam cộng hòa (ARVN) để ngăn chặn sự xâm nhập của Việt cộng, nhưng chính sách này chỉ càng khiến người nông dân bất mãn hơn và thậm chí không thèm hỗ trợ chính phủ trong việc loại bỏ Việt cộng.

    Mặc dù tác giả đúng về những khuyết điểm của chính sách Ấp Chiến Luợc, cách giải thích sự bất bãn của nông dân quá đơn giản và không nói lên hết đưọc sự phức tạp của cuộc chiến VN. Chính quyền Ngô Đình Diệm đã áp dụng mô hình Ấp chiến luợc đuợc coi là thành công tại Mã Lai. Tuy nhiên hoàn cảnh Mã Lai không giống Việtnam vì Hố Chí Minh đã hết sức mưu luợc, biết lợi dụng tình cảm gia đình của nguời VN, để cài nguời ở lại miền Nam trong thời gian đất nuớc chia đôi để làm nhân tố cho việc thành lập Mặt trận Giải Phóng sau này. Việc cài nguời đưa đến tình trạng rất nhiều gia đình nông dân ở miền Nam có cả nguời đi theo CS và nguời đi theo quốc gia. Ấp chiến luợc đã ngăn cản mối liên hệ gia đình, khiến những nguời có thân nhân đi theo VC bất mãn.

    Hồ Hải Yến Ngọc viết:
    Ngay cả Mỹ cũng bắt đầu cảm thấy báo động bởi những báo cáo về sự tàn bạo của Diệm. Đặc biệt việc đàn áp Phật tử một cách công khai khiến nhiều người Mỹ cảm thấy kinh sợ khi họ lại ủng hộ một nhà lãnh đạo như vậy.

    Một cái nhình khác thì cho rằng Mỹ dẹp Ngô Đình Diệm vì ông “cứng đầu,” không muốn tuân lệnh Mỹ và không muốn Mỹ đổ quân vào VN. Đây cũng là cái sai lầm lớn nhất của Mỹ vì khi đổ quân vào VN, Mỹ đã làm cho cuộc chiến tranh chống cộng của nguời dân Vietnam mất chính nghĩa. Nó khiến cho cả thế giới nhìn chiến tranh VN như chiến tranh giữa Mỹ và nguời VN (tức là miền Bắc). Khi Mỹ đã muốn dẹp Ngô Đình Diêm thì Mỹ lợi dụng vấn đề tôn giáo để có cái cớ. Thực tế thì chính quyền Mỹ lúc ấy và cả các chính quyền sau này từng ủng hộ nhiều chế độ độc tài và tàn ác hơn ở Trung và Nam Mỹ cũng chỉ với mục đích chống lại các nhóm nổi dậy thiên tả theo cách của Mỹ. Và thực tế là số quân nhân Mỹ tăng lên đáng kể sau khi nền đệ nhất cộng hoà bị dẹp bỏ để thành lập nền đệ nhị cộng hoà.

    BA LÚA viết:
    Bênh hay ghét, cứ để Trump làm đã rồi hãy khách quan nhận xét, nó sẽ ảnh hưỡng không chỉ nước Mỹ và thế giới, hãy xem Nhật khôn biết chừng nào? Tàu cũng bắt trước nhưng dường như thất bại. Truyền thông Mỹ ấn tượng lắm về bài diễn văn của Trump ngày hôm qua trước lưỡng viện quốc hội Mỹ.

    Còn đừng như bọn khóc mướn, cứ như bị mất bình vú. Mất vui

    Còm sĩ BA LÚA rất chính xác khi nói rằng "hãy khách quan nhận xét" (dĩ nhiên là nhận xét hành động và việc làm của Trump). Theo đúng tinh thần phản biện, hãy nêu ra cái đúng, cái sai, cái hay, cái dở của Trump trong việc điều hành nước Mỹ với những lý luận vững chắc. Còn mạt sát những người không đồng quan điểm không những là đi ngược lại với tinh thần dân chủ mà còn là biểu hiện của việc thiếu lý luận nên phải nói sằng.

    Tên tác giả viết:
    Bênh hay ghét, cứ để Trump làm đã rồi hãy khách quan nhận xét, nó sẽ ảnh hưỡng không chỉ nước Mỹ và thế giới, hãy xem Nhật khôn biết chừng nào? Tàu cũng bắt trước nhưng dường như thất bại. Truyền thông Mỹ ấn tượng lắm về bài diễn văn của Trump ngày hôm qua trước lưỡng viện quốc hội Mỹ.

    Đúng vậy, ai chống cứ chống, ai bênh cứ bênh. Rồi chờ xem kết quả, chém nhau làm gì cho mất vui.
    Bác có thể cho cái link về diễn văn Trump đọc ngày hôm qua? Tôi tìm không được.. Cám ơn bác.

    Nguyễn Jung

    NJ viết:
    ..Vậy 51% dân Mỹ - những người không bỏ phiếu cho Trump đều là trẻ con cả- vì không lớn nổi thành người?

    Còm sĩ NJ sai rồi khi dùng 51%, nước Mỹ bầu trực tiếp TT nhưng lại qua phiếu đại biểu, đây là một cái hay của tổ phụ nước Mỹ, không hiểu sao 200 năm trước đây họ đã nghĩ ra chuyện này. không qua phiếu đại biểu, bầu kiểu như TT Thiệu thời VNCH, nước Mỹ chỉ có chết đến bị thương, bởi chỉ cần vận động hai tiểu bang lớn như Cali: với số di dân Mễ và da đen vượt trội, chỉ ăn với đẻ thôi thì chuyện là TT Mỹ sẽ như muôn đời lục quân VN.

    Để cho rõ, thiết nghĩ còm sĩ nên đọc website dưới đây là chính xác nhất về thống kê, phần trăm không làm nên một TT, nhưng khi đã là TT, thì anh/chị thua cứ nhủn như con chi chi.

    https://mises.org/blog/26-percent-eligible-voters-voted-trump

    Bênh hay ghét, cứ để Trump làm đã rồi hãy khách quan nhận xét, nó sẽ ảnh hưỡng không chỉ nước Mỹ và thế giới, hãy xem Nhật khôn biết chừng nào? Tàu cũng bắt trước nhưng dường như thất bại. Truyền thông Mỹ ấn tượng lắm về bài diễn văn của Trump ngày hôm qua trước lưỡng viện quốc hội Mỹ.

    Còn đừng như bọn khóc mướn, cứ như bị mất bình vú. Mất vui

    Khách 9876 viết:
    Ngày nay, bọn truyền thông thổ tả Mỹ và Âu Châu, bọn trí thức thiên tả (trước kia chúng phản chiến, ngày nay chúng phản quốc), đã bị ông Trump đánh bại nhục nhã. Điều này nếu mà người Việt hải ngoại nào mà không lấy đó làm khoái chí, thì chắc là "sẽ không lớn nổi thành người".

    Sao lại thích chém người Việt Hải ngoại khác quan điểm (mình) như thế nhỉ?
    Vậy 51% dân Mỹ - những người không bỏ phiếu cho Trump đều là trẻ con cả- vì không lớn nổi thành người?
    Chẳng biết ai không lớn nổi thành người khi không biết chấp nhận quan điểm khác. Hãy thuyết phục người khác quan điểm bằng lý lẽ, chứng cứ, chứ cứ chụp hết mũ này, mũ kia cho thiên hạ, thì làm sao mà lớn nổi thành người.
    Ai thích Trump thì cứ việc bênh, thích.
    Ai chống lại những chính sách của Trump cũng là quyền của họ, nhớ nhé: Hãy lý luận, chứng minh những gì Trump làm là đúng, mang lại kết quả tốt.
    Nước Mỹ, thế kỷ 21, chứ có phải như cách đây 200 năm đâu và nước Mỹ chắc chắn không là CHXHCNVN, tuyệt đại đa số dân Việt chỉ biết đã "có đảng, nhà nước lo."
    Trump muốn cấm khẩu truyền thông mà vẫn có người tung hô chuyện này thì e rằng, QH nước Mỹ sẽ phải học tập QH nước CHXHCNVN quá, còn không thì học tập Thổ Nhỉ Kỳ, tống cổ tức thì những Phóng viên, nhà báo nào dám chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm , độc tài của Cq Trump và chưa biết truyền thông sẽ câm mỏ hay Trump sẽ đội nón ra đi như Nixon. Vụ Flinn vẫn còn đó, chưa bị tống xuống gầm bàn đâu, nhớ nhé.

    Nguyễn Jung

    sách này viết phản diện một phía không đúng sự thật, đề nghị bỏ ra khỏi chương trình sách giáo khoa nước anh.

    Sách giáo khoa viết bôi bác sai lệch về VNCH như thế phần lớn là do kết quả của ngành truyền thông "dòng chính" của Mỹ và Âu Châu, đã tiếp tay tẩy não người Mỹ và Âu Châu. Biết bao nhiêu bài viết bôi nhọ về QĐVNCH chiến đấu ra sao đã được tường thuật ngay tại khách sạn Caravel hay một quán bar nào đó trên đất Thái Lan, chớ không phải từ mặt trận. Chiến dịch Ấp Chiến Lược đã thành công trong việc ngăn chặn CSVN trà trộn trong dân chúng ra sao, nhưng bọn trí thức phản chiến, truyền thông thiên tả (thổ tả thì đúng hơn) đã không thèm đọc các tài liệu của Bắc Việt cũng đã thú nhận điều đó.
    Ngày nay, bọn truyền thông thổ tả Mỹ và Âu Châu, bọn trí thức thiên tả (trước kia chúng phản chiến, ngày nay chúng phản quốc), đã bị ông Trump đánh bại nhục nhã. Điều này nếu mà người Việt hải ngoại nào mà không lấy đó làm khoái chí, thì chắc là "sẽ không lớn nổi thành người".

    VNCH chắc chắn không tốt đẹp như các "học giả" mong muốn nếu đem so sánh với Anh, Mỹ, Đức, Nhật ...

    Tuy nhiên, đối với tôi, một người được sinh ra và lớn lên ở miền Nam; được sống, chung đụng với hai phía VNCH và Việt cộng thì Việt cộng không có cửa để so sánh với VNCH đâu! Với tôi, VNCH có thể ví như anh học trò bị điểm 5/10; 6/10 có thể không đủ tiêu chuẩn vào trường chuyên; còn Việt cộng ví như anh học trò chưa đáng điểm 1/10. Tiếc rằng, anh học trò vc nhờ giỏi copy, gian lận đã được các vị giáo sư cho đậu; còn anh học trò đạt trung bình thì lại bị đánh rớt.

    Túm lại rằng, các "học giả" có bao giờ được sống, được hiểu bản chất thật sự của vc đâu, họ chỉ viết bài, nghiên cứu theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa!

    Cám ơn những lời bác Ngự đã viết trong còm trước. Bởi sự thật của lịch sử chỉ có một, nhưng vì quan điểm khác nhau- khi viết sử- nên lịch sử thường bị bóp méo, đặc biệt những "sử gia" theo Cộng sản thì còn bạo tay hơn, thiếu trung thực hơn- dấu nhẹm những chi tiết bất lợi cho quan điểm chính trị của bản thân, của chế độ.

    Nguyễn Jung

    Phó Thuờng Dân viết:
    Thứ ba, tài liệu dẫn chứng ở đây có tên “Decolonization Decolonization and independence movements in Africa and Asia” nếu bảo là được dùng để dạy trên “toàn thế giới” thì tôi rất thất vọng vì tìm không ra cuốn sách hay tài liệu như đã trích dẫn trên Internet.

    Tôi theo link để dẩn đến trang Facebook Chiến Tranh Việt Nam (tức là nguồn của bài viết) thì đuọc tác giả cho biết bài viết trích từ một cuốn sách mang tên: 20th Century World History (có chụp hình bìa sách).
    Tôi lần theo tên cuốn sách thì đuợc biết đó là một sách giáo khoa về lịch sử của tác giả Martin Cannon và hiẹn đang có bán tại nhà sách Barnes & Nobles. Nhà bán sách cũng có nói đây là sách dùng cho chuơng trình International Bachelor (link đến trang của Barnes & Nobles: http://www.barnesandnoble.com/w/ib-20th-century-world-history-martin-cannon/1113594398;jsessionid=33DB0F50C8A73B9175029B2DC6EFBB08.prodny_store02-atgap05?ean=2900198389988&pcta=u&st=PLA&sid=BNB_DRS_Core%20Shopping%20Textbooks_00000000&2sid=Google_&sourceId=PLGoP62423).

    Mặc dù tác giả đã dịch một tài liệu có thật, điều này không có nghĩa tài liệu là "sự thật" bởi vì lịch sử đuợc hiểu theo nhãn quan của nguời viết, và có rất nhiều cách hiểu về lịch sử, cụ thể là chiến tranh VN.

    Chiến tranh Việt Nam liên quan đến nhiều thành phần, trong đó có chính phủ Pháp, chính phủ Mỹ, nguời dân ở Pháp và ở Mỹ, những nguời theo quan điểm quốc gia và những nguời theo quan điểm cộng sản. Những thành phần này lại có các mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến. Chính bởi những quan điểm khác nhau đó mà nguời ta nhìn cuộc chiến khác nhau.

    Nói một cách tổng quát, những học giả (những nguời nghiên cứu và viết sách) phuơng tây thuờng có cái nhìn chống lại chế độ thực dân, nên có cái nhìn tiêu cực đối với những gì dính dáng đến thực dân. Rất nhiều sách giáo khoa của Mỹ về chiến tranh Việt Nam cũng mang khuynh huớng này. Các tác giả nhìn chiến tranh Việt Nam thông qua chính sách của Mỹ lúc bấy giờ, coi như Mỹ thế chân thực dân Pháp ở VN, và coi đây là cuộc chìến giữa Mỹ và CS Bắc Việt. Những tác giả đó coi Việt Nam Cộng Hoà là tay sai của Mỹ và đã không hiểu đuợc có những nguời từng đi kháng chiến chống thực dân nhưng cũng chống cộng.

    Khi mới tới Mỹ và đi học trở lại, tôi cũng phải đọc các sách giáo khoa với quan điểm khiếm khuyết về chiến tranh VN và tôi đã nói với giáo sư là tôi không thấy hình ảnh bố tôi trong những bài viết về chiến tranh VN: Bố tôi là nguời từng đi kháng chiến chống thực dân Pháp cho tới ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Pháp, nhưng sau đó, bố tôi đã đưa gia đình vào miền Nam để tránh nạn cộng sản. Sách sử do những học giả phuơng tây cũng không nói đến những nguời ở Miền Nam từng đi kháng chiến chống thực dân và sau này tiếp tục cầm súng chống cộng sản. Quân lực VNCH cũng thuờng không có chỗ đứng trong sách sử về chiến tranh VN do các học giả phưong tây viết.

    Gần đây, cái nhìn về chiến tranh VN của một số học giả ở Mỹ đã có phần thay đổi. Điển hình là tác giả
    Andrew Wiest (Distinguished Professor of History, University of Southern Mississippi) đã viết nhiều về chiến tranh VN và ghi nhận vai trò quan trọng của quân lực VNCH trong cuộc chiến. Một tác giả nguời Việt (TS Nguyễn Liên Hằng, Professor of Hítory, Columbia University) đã đưa ra những quan điểm khác biệt của nguời đuợc sinh ra ở miền Nam truớc biến cố 1975 về chiến tranh Vietnam và Đông Dương.

    Nói túm lại, đọc những bài viết về lịch sử để hiểu những điều chưa hiểu, nhưng không nên coi đó là "sự thật" mà cần phải đối chiếu với các quan điểm khác biệt để tìm ra "sự thật." cho chính mình.

    Chưa đi vào nội dung đã thấy có gì không ổn trong lời giới thiệu “chương trình tú tài quốc tế [tương đương dự bị đại học] của Đại học Oxford. Chương trình được Đại học Oxford áp dụng cho học sinh đầu vào trên toàn thế giới.”
    Thứ nhất, Đại học Oxford dường như không có chương trình tú tài quốc tế nếu ta đọc điều kiện nhận vào học của Oxford,
    You could take British A-levels (the British Council may know where you can take A-levels in your country), the International Baccalaureate (IB), or any other qualifications listed as acceptable on this page. The first year of a bachelor's degree from another university could also be an acceptable alternative.” [1]
    Thứ hai, theo như Kilmore một trường dạy Tú Tài Quốc Tế ở Úc, trên thế giới có 3200 trường IB (International Bachelor) ở 141 quốc gia. [2]
    Thứ ba, tài liệu dẫn chứng ở đây có tên “Decolonization Decolonization and independence movements in Africa and Asia” nếu bảo là được dùng để dạy trên “toàn thế giới” thì tôi rất thất vọng vì tìm không ra cuốn sách hay tài liệu như đã trích dẫn trên Internet. [2]
    Tác giả có thể nào giới thiệu chi tiết hơn cuốn sách này để chúng tôi tìm đọc và đánh giá nó hay không ?

    [1]
    https://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/international-students/international-qualifications?wssl=1

    [2] http://www.kilmore.vic.edu.au/our-school/news/congratulations-tkis-class-2016/