Không lẽ việc thắp hương tưởng niệm những người đã chết vì Tổ quốc cũng phải xin phép?

  • Bởi Admin
    22/02/2017
    10 phản hồi

    THƯ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN ĐỨC CHUNG

    Kính thưa ông Chung, chúng tôi là những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội, viết thư này trước hết để phản đối công an thành phố Hà Nội đã ngăn cản, bắt bớ những người dân đi thắp hương tưởng niệm những nạn nhân của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc vào ngày 17/2/2017 vừa qua. Sau là yêu cầu được đối thoại với ông, hoặc người có thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về việc này.

    Hẳn ông biết một số mốc lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam như:

    1/ Ngày 19/1/1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đã xâm lược và chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam – 75 người Việt Nam đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa.

    2/ Ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam. Gần 6 vạn người Việt Nam đã bị sát hại trong cuộc chiến này.

    3/ Ngày 14/3/1988, nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược và chiếm đảo Gạc Ma. 64 chiến sĩ Việt Nam đã bị thảm sát trong trận chiến này.

    Thế nhưng giờ đây, rất nhiều người Việt Nam hoàn toàn không hề nhớ đến, hay biết đến những ngày này. Không chỉ lớp trẻ sinh sau những biến cố đau thương đó không biết đến, mà cả người lớn cũng quên.

    Quên lịch sử là có tội với ông bà tổ tiên. Bởi vậy, việc tưởng niệm công khai những người đã hy sinh, đã chết cho Tổ Quốc là phù hợp với truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Thiết tưởng sau sự kiện một nhóm thanh niên tự xưng là Dư luận viên, cầm cờ đảng ra múa hát, gây rối, cản trở những người đi thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma ngày 14/3/2014 ở hồ Hoàn Kiếm bị dư luận phẫn nộ lên án, việc tưởng niệm này đã trở thành một nếp văn hóa tâm linh tốt đẹp của người Hà Nội. Nó không chỉ phù hợp với văn hóa người Việt, mà còn là quyền tự do dân chủ của người dân Việt Nam.

    Thế nhưng ngày 17/2/2017 vừa qua, nhiều người đã bị chặn cửa không cho họ ra khỏi nhà, hoặc bị bắt bớ một cách thô bạo bởi một lực lượng dân sự khi họ đang trên đường tới địa điểm thắp hương và bị đưa vào đồn công an. Tại đồn công an, họ bị vu khống là tụ tập đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng, bị khám xét một cách trái phép đồ đạc, thân thể, lục lọi thông tin cá nhân trong điện thoại. Có người bị xóa hết hình ảnh về cuộc tưởng niệm, cướp tài khoản facebook trong điện thoại. Có người bị phá hỏng các thiết bị đắt tiền như máy ảnh, điện thoại…

    Tất cả những hành vi này của công an Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do dân chủ của người dân, xúc phạm thô bạo đến vong linh của những người đã chết vì Tổ Quốc. Không lẽ việc thắp hương tưởng niệm những người đã chết vì Tổ quốc cũng phải xin phép?

    Nếu những hành vi này không được chấm dứt, nó sẽ là tiền đề cho việc tiếp tục tái diễn việc bắt bớ, khủng bố những người chỉ muốn tưởng nhớ đến tiền nhân, và nhắc nhở mọi thế hệ không quên những biến cố đau thương của dân tộc. Bởi vì sau này, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đến vườn hoa Lý Thái Tổ, nơi là địa danh tâm linh để thắp hương cho tiền nhân vào 3 ngày nói trên.

    Chúng tôi yêu cầu được đối thoại với ông với tư cách là chủ tịch thành phố Hà Nội, hoặc người có thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, nhằm chấm dứt việc ngăn cản, bắt bớ này. Không thể quy chụp hành động, cử chỉ bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn như tưởng niệm những người đã chết cho độc lập của Tổ quốc hôm nay, là hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Như vậy là xúc phạm không chỉ với người còn sống, mà xúc phạm cả vong linh những người đã khuất.

    Xin chân thành cảm ơn ông.

    Hà Nội ngày 21 tháng 2 năm 2017
    Những người ký tên

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Nguyễn Jung... "Có hay không có chữ chiến sĩ VNCH trong bức thư khi đề cập về trận hải chiến Hoàng sa, không là điều quan trọng. Đương nhiên, những Quân nhân đã chiến đấu trong trận Hải chiến này là lính VNCH, vì lúc đó Hoàng Sa thuộc về VNCH và trước khi là lính VNCH họ là người Việt Nam."

    Sao lại không quan trọng?

    Một người lính VN chết ở đảo Gạc Ma trước họng súng ngoại xâm thì được gọi là chiến sĩ VN. Một người lính chết ở đảo Hoàng Sa trước họng súng ngoại xâm thì gọi lá người dân VN. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy?

    Một nữa sự thật không phải là sự thật...

    Những Chiến sĩ Hải quân VNCH anh dũng chiến đấu với quân xâm lược Trung cộng đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc đều xứng danh Anh Hùng Vệ Quốc!

    Ba Lúa viết:
    @Doordie. Chuyện lá thư, viết thế chẳng có gì để phán đoán cả, chỉ là bọn quét nhà ra rác thì mới có những phán đoán viễn vông.

    Đây là một bức thư nói về một vấn nạn lương tâm người Việt, nó được viết dưới bối cảnh ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Tàu tấn công vùng biên giới VN, trong thư này được đề cập những dữ kiện khác nữa như biến cố 1974 hay 1988, nó không là bức thư phân tích biến cố 1974, vậy châm chọc Nguỵ Quân vào bức thư này là mục đích gì ?

    Cuộc đời thì chó má thế thế đấy!, chó má nhẫy lên bàn độc, thằng hoạn lợn thì làm TBT, thằng y tá làm thủ tướng, thằng dâm ô là cha già dân tộc mà cả dân tộc còn phải học cái đạo đức của nó. Hỏi làm gì chúng nó bây giờ ? bây giờ mới biết đặt câu hỏi "Một người tài cán chẳng có gì mà có thể ngồi trên đầu trên cổ cả chục triệu người" ư ? không những chúng ngồi trên đầu trên cổ mà cả hàng triệu người Việt còn bỏ mạng vì chúng, và cái dân tộc này còn như bị đoạ đày trong cái tròng của chúng không đường thoát.

    Tự nó cười thì kệ mẹ nó, chuyện mọi người ký và viết lá thư ngắn gọn thì cứ phải làm, dù chỉ nói được đến thế để kêu gọi lương tâm những người còn tình người, tình tự dân tộc.

    Chuyện Lê Đức Anh, sách vở nói đã nhiều, tự tìm hiểu lấy nếu cảm thấy đau sót cho hắn và cũng như chuyện 64 "chiến sĩ" có là cái bia cho bọn Tàu tập bắn.

    Và nghĩ ra được chuyện nó cười té đái vì bức thư, thì không biết nên khinh cái thằng nghỉ ra chuyện này hay khinh cái thằng không biết nó có cuời té đái khi nhận được lá thư?

    Tôi xin được ký tên với bác Ba trong còm này.

    Có hay không có chữ chiến sĩ VNCH trong bức thư khi đề cập về trận hải chiến Hoàng sa, không là điều quan trọng. Đương nhiên, những Quân nhân đã chiến đấu trong trận Hải chiến này là lính VNCH, vì lúc đó Hoàng Sa thuộc về VNCH và trước khi là lính VNCH họ là người Việt Nam.

    Nguyễn Jung

    Nhà nước thường giáo dục lòng yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.
    Việc một số người tổ chức thắp hương tưởng niệm quân và dân ngã xuống trong trận chống quân xâm lược Trung quốc hồi đầu năm 1979 chính là một việc làm thể hiện lòng yêu nước. Đáng lẽ nhà nước phải ĐỨNG RA tổ chức mới phải. Thế nhưng nhà nước phớt lờ, một số người tự đứng ra tổ chức là một việc nên làm, vậy mà nhà nước lại cấm. Chẳng hiểu có phải CHÍNH TRUNG QUỐC CẤM hay không? Nếu nhà nước cấm tức là nhà nước đồng lõa với giặc hay sao? Nhà nước đứng về phái giặc chứ không đứng về phía dân hay sao?
    Tôi không muốn nhắc đến thắng hay thua trong trận này vì nó đã lùi vào quá khứ. Điều mà tôi muốn nhắc đến chính là bài học rút ra qua trận chiến này vỉ nó còn liên quan đến hiện nay và cả nghìn năm sau. Một anh binh nhì hay một ông đại tướng cũng thừa hiểu rằng trong quân sự yếu tố BẤT NGỜ rất quan trọng.
    Trong trận chiến 1979 ở biên giới phía Bắc, sở dĩ những ngày đầu ta tổn thất rất to lớn là vì TA MẤT CẢNH GIÁC. Trung quốc thì chủ động và BẤT NGỜ. Chưa bao giờ thấy một trận đánh mà lính được lệnh phải tiết kiệm đạn như trận chiến với Trung quốc ở biên giới phía Bắc 1979, vì ta không chuẩn bị từ trước. Linh ta bắn đến viên đạn cuối cùng, lựu đạn cũng thiếu. Có lẽ người nào tham gia trận chiến này cũng được phong anh hùng mới đúng vì chính LÒNG YÊU NƯỚC VÀ Ý CHÍ KIÊN CƯỜNGDŨNG CẢM của quân dân ta nên cuối cùng địch phải rút về nước. Không tưởng niệm những người ngã xuống là có tội với vong linh người ngã xuống vì Tổ quốc. Lại còn cấm người thắp hương tưởng niệm thì cái tội đó trời không dung đất không tha.
    Từ đó ta rút ra bài học cho ngày nay và cho mai sau là có làm ăn với Trung quốc thì phải LUÔN LUÔN CẢNH GIÁC. Nếu lơ là cảnh giác là mất nước.
    Bài học thứ hai là phải PHÁT HUY DÂN CHỦ, không thể bất cứ cái gì cũng bao cấp chờ lệnh từ trung ương. Giặc đến tận cửa nhưng còn chờ Trung ương có cho lệnh đánh hay không? Nếu ta đánh ngay từ lúc đầu thì cũng có thể giảm được tổn thất phần nào. Rõ ràng là sau khi ta phản công thì có thu được một số thắng lợi đáng kể. Cứ "để Đảng và nhà nước lo" thì mất nước. Trước cũng thế mà bây giờ cũng thế.
    Điều bây giờ cần là đòi hỏi quốc hội phải ban hành luật biểu tình. Mấy ông bà quốc hội chỉ ăn mới ra luật mà có cái luật biểu tình cần thiết cho người dân thì bỏ qua, hẹn hết lần này đến lần khác. Sao lại thế? Nếu không ban hành luật biểu tình thì người dân cứ theo như hiến pháp quy định mà thực hiện, nghĩa là tự do biểu tình.
    Tại sao người dân biểu tinh lại vu cho dân "tụ tập đông người trái pháp luật"? Vậy thì "tụ tập đông người" thế nào là đúng pháp luật?
    Nhà nước KHÔNG CẢNH GIÁC VỚI GIẶC mà CẢNH GIÁC VỚI DÂN à?
    Một xã hội dân chủ thì phải tự do biểu tình, biểu tình là hình thức thể hiện ý nguyện với một vấn đề nào đó. Xã hội dân chủ thì người dân có quyền bầy tỏ ý nguyện của mình chứ. Chỉ có xã hội độc tài mới cấm dân bày tỏ ý nguyện thôi.

    @Doordie. Chuyện lá thư, viết thế chẳng có gì để phán đoán cả, chỉ là bọn quét nhà ra rác thì mới có những phán đoán viễn vông.

    Đây là một bức thư nói về một vấn nạn lương tâm người Việt, nó được viết dưới bối cảnh ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi Tàu tấn công vùng biên giới VN, trong thư này được đề cập những dữ kiện khác nữa như biến cố 1974 hay 1988, nó không là bức thư phân tích biến cố 1974, vậy châm chọc Nguỵ Quân vào bức thư này là mục đích gì ?

    Cuộc đời thì chó má thế thế đấy!, chó má nhẫy lên bàn độc, thằng hoạn lợn thì làm TBT, thằng y tá làm thủ tướng, thằng dâm ô là cha già dân tộc mà cả dân tộc còn phải học cái đạo đức của nó. Hỏi làm gì chúng nó bây giờ ? bây giờ mới biết đặt câu hỏi "Một người tài cán chẳng có gì mà có thể ngồi trên đầu trên cổ cả chục triệu người" ư ? không những chúng ngồi trên đầu trên cổ mà cả hàng triệu người Việt còn bỏ mạng vì chúng, và cái dân tộc này còn như bị đoạ đày trong cái tròng của chúng không đường thoát.

    Tự nó cười thì kệ mẹ nó, chuyện mọi người ký và viết lá thư ngắn gọn thì cứ phải làm, dù chỉ nói được đến thế để kêu gọi lương tâm những người còn tình người, tình tự dân tộc.

    Chuyện Lê Đức Anh, sách vở nói đã nhiều, tự tìm hiểu lấy nếu cảm thấy đau sót cho hắn và cũng như chuyện 64 "chiến sĩ" có là cái bia cho bọn Tàu tập bắn.

    Và nghĩ ra được chuyện nó cười té đái vì bức thư, thì không biết nên khinh cái thằng nghỉ ra chuyện này hay khinh cái thằng không biết nó có cuời té đái khi nhận được lá thư?

    @Ba Lúa

    Nếu chuyễn Lê Đức Anh có bằng chứng xác thực thí cứ nêu ra... sao lại nín thinh. Còn chuyện Hải Quân VNCH đem tàu chiến chống trả nhưng thua trận thiệt mạng thì cứ nêu ra. sao lại không dám nói thẳng ra. Viết và đồng ký tên cả chục người gởi cho người đại diện chánh phủ mà viết nữa úp nữa mở... hỏi sao người ta không suy diễn dù cho có là "suy diễn bệnh hoạn" đi chăn nửa.

    Nếu nghỉ đồng chí Chủ Tịch Hà Nội sẽ cảm thấy đau nhục vì chuyện nầy thì thật sự là quá ngây thơ. Một người tài cán chẳng có gì mà có thể ngồi trên đầu trên cổ cả chục triệu ngưồi... bất phải cung phụng cho nó mà nó phải cảm thấy đau nhục vì chuyện nầy sao? Còn lâu đó. Nó đọc nó cười té đái vì nó nói... tao như vậy đó tụi bây làm gì được tao.

    @DOORDIE. Tui chẳng thấy có gì là mâu thuẩn cả, nếu đọc cả 3 đoạn dưới đây, đoạn 3 nó lại còn đau sót hơn bởi bị thảm sát, chứ chưa được cầm súng nhắm quân thù mà bắn.

    Tên tác giả viết:
    1/ Ngày 19/1/1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đã xâm lược và chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam – 75 người Việt Nam đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa.

    2/ Ngày 17/2/1979, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đồng loạt tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc của Việt Nam. Gần 6 vạn người Việt Nam đã bị sát hại trong cuộc chiến này.

    3/ Ngày 14/3/1988, nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược và chiếm đảo Gạc Ma. 64 chiến sĩ Việt Nam đã bị thảm sát trong trận chiến này.

    Đồng chí Chủ Tịch Hà Nội phải biết đau và nhục thay vì cười té đái chứ nhỉ ? vì cái lệnh của Lê Đức Anh không cho bắn nên mới ra nông nỗi 64 cái mạng ở Gác Ma.

    Những suy diễn bệnh hoạn cũng đáng cười trong những lời còm.

    Nguyễn Lân Thắng... "Ngày 19/1/1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đã xâm lược và chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam – 75 người Việt Nam đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa.
    ...
    Ngày 14/3/1988, nhà cầm quyền Trung Quốc xâm lược và chiếm đảo Gạc Ma. 64 chiến sĩ Việt Nam đã bị thảm sát trong trận chiến này."

    Ba Lúa... "DOORDIE hãy giải thích rõ ràng câu này được chăng? nó mâu thuẩn ở điễm nào ?"

    Mâu thuẫn ở cái chổ là một lính VNCH thì không được gọi là chiến sĩ mà là gọi là người dân. Nếu sợ hay không thích đến cái tên cũng không dám hay không đáng nêu ra thì bỏ qua luôn cái sự kiện cho rồi. Đã nêu ra mà chỉ nói một cách e dè sợ đụng chạm mà lại kết luận "Như vậy là xúc phạm không chỉ với người còn sống, mà xúc phạm cả vong linh những người đã khuất."

    Chán mớ đời...

    DOORDIE viết:
    Không dám gọi họ là người lính VNCH... nhưng lại tuyên bố việc không cho tưởng niệm những người đã hy sinh bảo vệ đất nước là xúc phạm vong linh người chết.
    Mâu thuẩn vô cùng. Đồng chí Chủ Tịch Hà Nội mà nhận được lá thư nầy chắc cười té đái luôn.

    DOORDIE hãy giải thích rõ ràng câu này được chăng? nó mâu thuẩn ở điễm nào ?

    Người lính nào chẳng là lính! lính VNCH hay lính ông Hồ đều chẳng là người VN và bảo vệ lãnh thổ VN ư, bao lâu còn những từ phản cảm, làm ô nhục người lính hy sinh giữ biển đão là "nguỵ quân" mới cần phải lên án, đó là điểm chính.

    Tại sao Đồng chí Chủ Tịch Hà Nội mà nhận được lá thư nầy chắc cười té đái luôn? cười ở điểm gì vậy ?

    "Ngày 19/1/1974, nhà cầm quyền Trung Quốc đã xâm lược và chiếm đoạt Hoàng Sa của Việt Nam – 75 người Việt Nam đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa."

    Sau 42 năm, hôm nay "nguỵ quân" mới được phép làm người Việt Nam.

    "Không thể quy chụp hành động, cử chỉ bày tỏ đạo lý uống nước nhớ nguồn như tưởng niệm những người đã chết cho độc lập của Tổ quốc hôm nay, là hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Như vậy là xúc phạm không chỉ với người còn sống, mà xúc phạm cả vong linh những người đã khuất."

    Không dám gọi họ là người lính VNCH... nhưng lại tuyên bố việc không cho tưởng niệm những người đã hy sinh bảo vệ đất nước là xúc phạm vong linh người chết.

    Mâu thuẩn vô cùng. Đồng chí Chủ Tịch Hà Nội mà nhận được lá thư nầy chắc cười té đái luôn.

    Những bức thư công khai trên mạng của người dân gửi đến những người đang cầm quyền tại VN như bức thư này là việc rất đáng được khích lệ.

    Hay nói thẳng, hãy chất vấn- không kiến nghị - những người cầm quyền bằng thư ngỏ, để gây áp lực.

    Nguyễn Jung