Không thể lãng quên!

  • Bởi Admin
    17/02/2017
    2 phản hồi

    Hà Văn Thịnh

    Trước hết, phải nói rằng, việc dẹp bỏ hận thù trong quá khứ để làm lại – bắt đầu mở ra những điều tốt đẹp giữa 2 dân tộc, 2 chính quyền sau chiến tranh, luôn là điều nên làm, phải làm…

    Tuy nhiên, trong cuộc đời này, không có cái gì không kèm theo điều kiện dẫu mỗi chúng ta có muốn diễn đạt những thăng trầm bằng cách nào đi nữa.

    Điều kiện tiên quyết để 2 quốc gia “khép lại quá khứ” làm “tan sương đầu ngõ” rồi sau đó, “vén mây giữa trời” là trả lại sự TOÀN VẸN về LÃNH THỔ, không tiếp tục gieo rắc hận thù; và, phía gây ra chiến tranh phải thực sự hành động để phần nào đó chuộc lại lỗi lầm, đền bù (không bao giờ đủ) cho phía bên kia những mất mát, đớn đau…

    Đó là những điều kiện nhất thiết phải có để chúng ta có thể “bước qua” những thù hận sau 2 cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ. Đây cũng là những căn nguyên để lý giải vì sao Dân tộc Việt Nam chưa – KHÔNG THỂ bước qua nỗi đau, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP quên đi mối hận, KHÔNG CÓ QUYỀN giả mù, gắng điếc trước cuộc chiến tranh DÃ MAN NHẤT, PHI LÝ NHẤT, HÈN HẠ NHẤT trong lịch sử loài người: Cuộc chiến tranh Xâm lược Việt Nam của Trung Cộng ngày 17 tháng 2 năm 1979.

    Thứ nhất, tại sao nói đây là cuộc chiến hèn hạ, bẩn thỉu, nhớp nhơ? Xin trả lời, trong lịch sử loài người, chưa bao giờ có chuyện dối trá, đểu cáng tận cùng như những người cộng sản TQ. Một mặt, họ xoen xoét nói về cái gọi là “tinh thần quốc tế cộng sản”; về cái sự cùng chung “lý tưởng”, chung cái bàn thờ là chủ nghĩa Marx – Lénine nhưng mặt khác, họ đã trả thù “đồng chí” bằng sự dã man, tàn bạo nhất.

    Thứ hai, cái gọi là “dạy cho VN một bài học”, thật ra chỉ để che đậy dã tâm có từ lâu: Thực chất, cuộc chiến tranh 1979 chỉ là sự TIẾP TỤC của cuộc chiến tranh xâm lược ngày 19.1.1974 – Trung Cộng xâm chiếm toàn bộ Hoàng Sa của VN.

    Thứ ba, VN vừa trải qua cuộc chiến tranh 30 năm (1945-1975), ít nhất 5 triệu người đã chết, thiệt hại về vật chất không thể đong đếm do bị kéo lùi 30 năm so với đà đi lên của nhân loại – y như một người bị lâm bệnh nặng suốt ba thập kỷ; ấy vậy mà, CS TQ vẫn xông vào đánh, giết cho bằng được một người sức tàn, lực kiệt – chứng tỏ sự táng tận lương tâm của một kẻ mà không ngôn ngữ nào có thể diễn đạt nổi.

    Thứ tư, sự dã man tột cùng của những kẻ độc ác khôn cùng được thể hiện xuyên suốt cuộc chiến tranh: Giết thường dân bằng gậy, bằng cuốc với lý do “tiết kiệm đạn” nhưng thật ra là để thỏa mãn thú tính thích giết người; khi rút quân còn vứt xác người xuống giếng, để làm cho người Việt không có nước sạch để dùng…, là những hành động chỉ bộc lộ ở những kẻ có tâm địa tiểu nhân hèn hạ.

    Thứ năm, về nguyên tắc, giặc Tàu tuyên bố rút hết quân, chấm dứt chiến tranh vào ngày 16.3.1979 nhưng, trên thực tế, cuộc chiến vẫn dai dẳng cho đến tận năm 1989 – mà đỉnh cao của sự tráo trở, tàn bạo là cuộc chiến tranh được tiếp diễn trên biển: Đánh chiếm gần một nửa số đảo quan trọng của VN thuộc quần đảo Trường Sa (trong đó có Gạc Ma) ngày 14.3.1988.

    Thứ sáu, cũng là điều quan trọng nhất: Cuộc chiến tranh Trung – Việt bắt đầu từ năm 1974, bùng nổ dữ dội năm 1979, biến thái bằng sự càn rỡ, ngang ngược năm 1988; vẫn ĐANG TIẾP DIỄN bởi, cho đến nay, những phần lãnh thổ của VN bị TQ đánh cướp vẫn đang bị chà đạp dưới gót giày của kẻ xâm lược!

    Nói một cách khác: 100 triệu người dân Việt không thể nào cho qua, bước qua thù hận, chừng nào Hoàng Sa, Trường Sa vẫn tiếp tục bị TQ giày xéo.

    Gần ba thập kỷ qua – kể từ Hội nghị Thành Đô (ngày 3 và 4 tháng 9.1990), đã có không ít lần lãnh đạo hai nước nói nhiều, nói không hề ngượng ngùng về “tình hữu nghị đặc biệt” về “16 chữ vàng” nhằm khỏa lấp những mưu toan quyền lực… Thế nhưng, không một người dân có lương tri nào không biết Trung Cộng chưa bao giờ - không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính Việt Nam bằng mọi cách, dưới mọi dạng hình tinh vi, thâm hiểm nhất. Đây là điều không thể chối cãi vì, không một ai có thể chấp nhận một người “bạn” khi kẻ đó cướp đất nhà mình, bức hại vợ con mình, đang lăm le chiếm hết những gì còn lại của mình!

    Mỗi người dân Việt nam không được phép quên: Cuộc chiến tranh để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Dân tộc bắt đầu từ ngày 19.12.1946 vẫn đang tiếp diễn bởi vì những vùng đất bị kẻ thù xâm chiếm vẫn chưa thể đòi lại được!

    Nhắm mắt, làm ngơ trước thực tại cay đắng đó là có tội với Tổ tiên, tự sỉ nhục chính mình!

    Huế, 03:05 ngày 17.2.2017

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    (Bài chủ) “….Nhắm mắt, làm ngơ trước thực tại cay đắng đó là có tội với Tổ tiên, tự sỉ nhục chính mình!..”
    -------
    Vâng , thưa tác giả !
    Vào ngày này, báo chí Việt cộng gần như nín lặng đồng loạt nhưng mạng XHDS thật xôn xao- Không ai bảo ai, gần như mọi trang mạng đều có bài viết tưởng niệm, ôn lại lich sử. Chức năng truyền thông, như bao lâu nay đã sang tay, đổi chiều ! Không ai lạ gì, thế nhưng vẫn phải nói về chúng .
    Nói , và phải nói nữa về sự phản bội của Việt cộng đối với Dân tộc VN !

    Đoàn người khiếu kiện tội ác Môi trường của Formosa, đông như thế, thông tin bị đàn áp có ở khắp nơi , cập nhật hàng giờ như thế…Nhưng “Cơ quan Ngôn Luận” Việt cộng với thằng Mõm quant ay sai của bộ 4T , đã cùng nhau lặng im, không có thậm chí một bài báo dù là để chửi rủa người dân biểu tình…. Hầu hết đã không còn dám thốt lên bất cứ điều gì, dù khen hoặc chê !

    Ngày kỷ niệm giặc phương Bắc tấn công và thãm sát dân tộc VN – toàn bộ lực lượng báo chí Việt cộng dường như cũng cùng nhau…”Biến mất“ ? Như thường lệ ! Một “Cơ Quan Ngôn Luận” ngày thường , hùng hổ luôn ngợi ca sự vĩ đại của mình , thiên tài lãnh đạo , lòng dung cãm không gì sánh bằng khi “chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ” của thế giới…, hôm nay bỗng dưng cuối gầm mặt xuống, nuốt nỗi nhục bị đánh đập bởi thằng đế quốc “hữu nghị anh em” ? Chẳng những báo Việt cộng hoàn toàn không dám, ngay cả khẽ rên lên một tiếng “Ẳng! “ ? . Cái lịch sử đau thương ấy, dường như là chuyện của một nước nào khác !!
    Cũng như vấn đề Formosa , hầu hết báo đảng vẫn không dám thốt lên bất cứ điều gì, dù khen hoặc thậm chí …chê “hỗn” , theo kiểu Chân Quang!

    Khi tay sai Tuyên Huấn TM Tuấn-sa thãi, trừng phạt một số TBT , các phóng viên , nhà báo đảng , hàng chục ngàn “nhà báo đảng”, không còn là “chó” kiểu Như Phong nữa, mà là đang “hàng nghề” , đang “tác nghiệp” vật vờ ,như một cục đất mù lòa, vô tri …Họ cùng nhau, trốn chui, trốn nhủi vào những “đề tài” an toàn ,vô hại, hoặc ngợi ca những niềm vui thời thượng đầy thú tính, kệch cỡm, thấp hèn …

    Những biến động căng thẳng đối với Nhân quyền và Chủ quyền…trong xã hội, như những tiếng quát nạt, luôn khiến những “nhà báo Việt cộng” hãi sợ, câm nín, vội vã chui hết cả xuống gầm giường…rên rỉ …
    Nơi ấy, có lẽ họ vẫn đang tự an ủi, rằng họ vẫn đang sống lương thiện và yêu nghề !
    --------

    Khi giặc TQ chộn rộn tổ chức tưởng niệm lũ “binh tôm tướng cá” bị chết khi ăn cướp biển đảo VN, thì người yêu nước VN bận tưởng niệm và làm bọn Việt cộng cũng rất bận ! Chúng háo hức tổ chức , phân công lũ sai nha đi đàn áp, phá hủy bất kỳ một lễ tưởng niệm nào của dân Việt, những ai dám tỏ ra thương nhớ đến những người con đã hy sinh của dân tộc !
    Không phải một lần, mà là diễn ra đã rất nhiều lần chúng công khai thái độ “ Hèn với Giặc, Ác với dân” như thế !

    Bọn Côn an Hèn và Ác , hay còn một SỰ THẬT NÀO KHÁC ? Khi dư luận cho rằng , Việt cộng hành xử như thế là đã không cần che đậy quyết tâm bán nước của chúng…Tuy ngẫm không sai, nhưng vẫn thấy chưa đúng ?
    Câu hỏi nghiêm túc hơn sẽ là : Vâng ! Nhưng Việt cộng SẼ hay ĐÃ BÁN NƯỚC rồi ?

    Bởi , làm sao ta có thể khẳng định, rằng Đám Sai nha đang tận lực đàn áp dân Việt một cách chuyên nghiệp kia, 100% là người Việt Nam ? Có ai dám khẳng định chúng không phải là do TQ ĐÃ ngầm chuyển Côn an sát thủ TQ sang và đã hình thành tự bao giờ rồi ? Và đến khi dân VN nhận ra Sự thật thì Hệ thống Đàn áp của ngoại ban đã hình thành xong trên khắp mọi miền đất nước ?

    Bọn “Khâm Sai” dám công khai ngồi “dự thính “ để giám sát hoạt động của Hội Quốc Nô Việt cộng như thế, khiến chúng ta không thể không liên tưởng đến một lực lượng Sai Nha ngầm đã được giặc phân bổ đến mọi ngốc ngách, từng tỉnh thành …chỉ đạo, chi phối mọi hoạt động của lũ “Còn đảng còn mình” , vì ngu ác thất học lại tham lam nên “có mắt như đui” kia ?

    Dân VN ta khi nào sẽ tĩnh thức ?

    Bài này nói về cuộc chiến giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung quốc hồi đầu năm 1979, mới đọc dòng đầu cứ tưởng tác giả nói về cuộc nội chiến Bắc -Nam thế kỷ trước nên có câu hỏi ở còm trước là sai.
    Trong cuộc chiến Bắc - Nam của dân tộc ta thì Trung quốc giúp miền Bắc để sau này thống nhất thì Trung quốc thôn tính cả nước cho gọn. Nay Trung quốc không viện trợ vũ khí cho ta nữa mà Trung quốc đang dùng thứ vũ khí vô cùng hiểm độc là BOM NGU thả vào đầu những người lãnh đạo để rồi dùng người Việt trị người Việt.
    Thực ra bây giờ Trung quốc đánh ta toàn diện nhưng không có tiếng súng ồ ạt như các cuộc chiến tranh khác. Nghĩa là chúng vãn đánh bằng quân sự, máy bay của ta cất cánh thì chúng chẳng nói chẳng rằng mà cứ phóng tên lửa từ biển lên, tàu cá của ngư dân ra biển thì chúng đánh chìm và cướp tài sản rồi giết và bắt ngư dân ta. Điều này thì ta nên "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Nếu ta cứ ngậm miệng và vểnh tai nghe những lời đường mật "vì đại cục" "vì 16 chữ vàng" thì họa mất nước đến lúc nào không biết, mà cái hạn 2020 theo như Hội nghị Thành Đô thì cũng sắp tới rồi.
    Lời cảnh báo của tác giả Hà Văn Thịnh là đúng lúc. Thế nhưng nội bộ Đảng đang lục đục do có bàn tay nước ngoài thì rõ quá rồi, Đảng vẫn chưa tỉnh ngộ, hoặc biết mà cứ ỉm đi, "ngậm bồ hòn làm ngọt". Rõ ràng đây là thái độ nhu nhược. Có trách thì trách người chóp bu.
    Đến cái thời Nguyễn Phú Trọng thì truyền thống quật cường bất khuất của ta chấm dứt, ý chí tự lực tự cường tiêu tan.Hận thù dân tộc thì nhớ dai dẳng, còn bài học lịch sử với ngoại bang thì quên. Sao thế?

    Hà Văn Thịnh viết: "Trước hết, phải nói rằng, việc dẹp bỏ hận thù trong quá khứ để làm lại – bắt đầu mở ra những điều tốt đẹp giữa 2 dân tộc, 2 chính quyền sau chiến tranh, luôn là điều nên làm, phải làm…"
    "2 dân tộc" là dân tộc nào với dân tộc nào đấy, thưa học giả Thịnh?