Vụ xe taxi chở hiệu trưởng đâm gãy chân học sinh: Xử phạt sao cho thích đáng?

  • Bởi Admin
    15/02/2017
    1 phản hồi

    Thiên Luân

    Sau khi đọc loạt bài báo về vụ ô tô đâm gãy chân học sinh ở sân trường (Trường tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy - Hà Nội) tôi thực sự sốc và thất vọng về nhân cách con người của các giáo viên trường Tiểu học trên, đặc biệt là cô hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc. Thực ra đó chỉ là một vụ tai nạn, nếu những giáo viên đó xác nhận và có trách nhiệm thì có lẽ mọi chuyện đã không ồn ào, báo chí không tốn nhiều giấy mực, dư luận đã không phẩn nộ. Nói như Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương, vụ việc không đến mức phức tạp, "nếu có tai nạn thì thăm hỏi đền bù, nhưng cô hiệu trưởng đã có những thủ đoạn để che giấu”.

    Sự việc tóm tắt như sau: Vào ngày 1/12/2016 anh Trần Chí Dũng nhận được điện thoại của một giáo viên của trường thông báo con anh, cháu Trần Chí Kiên bị ngã gãy chân trong giờ ra chơi. Tại bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán cháu bị gãy xương đùi. Cũng theo các bác sĩ phải có một lực tác động mạnh cháu Kiên mới bị nặng như vậy. Cháu Kiên cũng kể rằng bị xe ô tô đụng ở sân trường, trên xe có cô hiệu trưởng và một số giáo viên khác. Anh Dũng làm việc với nhà trường thì họ khẳng định con anh tự ngã, bà Ngọc cũng khẳng định không liên quan.

    Và sự thật chỉ được phơi bày khi Công an tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Tài xế được xác định là ông Trần Quốc Tuấn (Hoàn Kiếm - Hà Nội), ông Tuấn xác nhận, vào ngày 1/12/2016 có chở bà Tạ Thị Bích Ngọc và một số giáo viên của trường tiểu học Nam Trung Yên từ bệnh viện Việt Đức về trường, khi vào sân trường có đụng phải một học sinh. Ông Tuấn xuống mở cửa xe cho các cô giáo xuống để tới đỡ học sinh bị ngã còn cô hiệu trưởng thì đi thẳng vào trong phòng. Sau đó, một cô giáo nói với ông Tuấn là không có việc gì cứ lái xe đi nên ông Tuấn đã lái xe đi.

    Dù thế nào cũng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Công an quận Cầu Giấy đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn để sự thật được phơi bày. Và sự lên tiếng của báo chí để sự việc không rơi vào im lặng. Giá như mọi việc điều được xử lý đúng với tinh thần trách nhiệm, lương tâm như vậy thì đất nước đã tốt đẹp hơn nhiều.

    Trước hết là nói về thái độ dửng dưng của bà hiệu trưởng. Là người đứng đầu một trường đáng lẽ bà Ngọc phải quan tâm khi học sinh của mình xảy ra tai nạn. Ở đây sự việc diễn ra trước mắt, em học sinh nằm đó đau đớn nhưng vẫn đi thẳng vào trong phòng. Thái độ đó là không chấp nhận được, quá vô cảm. Hơn nữa khi biết cháu bị gãy chân đã phủ nhận mọi sự liên quan. Để bao che cho cái sai của mình lại còn bày ra trò khảo sát ý kiến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh để khẳng định hôm đó không có chiếc xe nào vào trường, để khẳng định việc cháu Kiên gãy chân là do tự ngã. Không biết một bà hiệu trưởng trường tiểu học quyền lực như thế nào mà khiến cả cán bộ, giáo viên của trường im lặng không ai dám nói ra sự thật. Còn đâu là lẽ phải.

    Khủng khiếp nhất là: Vụ việc xảy ra từ 1/12/2016, đã hơn hai tháng trời trôi qua mà không có bất kỳ sự ân hận, hối lỗi nào. Không chỉ một các nhân mà là cả một tập thể.

    Thất vọng tràn trề khi cả trường không có lấy một mẫu nhân cách tối thiều để làm người chứ đừng nói gì đến tư cách của một nhà giáo. Bà hiệu trưởng hành xử thấp hèn, trơ tráo đã đành. Các thầy giáo, cô giáo khác cũng không kém gì - 100% xác nhận không có chiếc xe nào vào trường ngày hôm đó, cháu Kiên gãy chân là do tự ngã. Đúng là một lũ người dơ dáy, tồi tệ. Liệu những con người đó có còn đủ tư cách để đứng trên bục giảng để dạy học sinh về lòng trung thực, về nhân cách.

    Không biết tự khi nào sự dối trá trở thành lẽ thường trong cuộc sống, mà còn là sự dối trá tập thể, bao che cho nhau. Tại sao những giáo viên đó, là những người có học mà lại hành xử kiểu có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm ? Phải chăng họ sợ nói ra sự thật sẽ bị trù dập ? Đúng là vì miếng cơm manh áo đã khiến họ trở thành những con người hèn nhát, không dám lên tiếng trước cái sai, cái ác, cái bất công, không dám đấu tranh cho lẽ phải.

    Thất vọng hơn nữa là: Ngay sau khi sự việc được báo chí phán ánh, dư luận lên án, cơ quan điều tra vào cuộc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với UBND và phòng Giáo dục - Đào tạo quận Cầu Giấy ra văn bản điều chuyển hiệu trưởng.

    Tại sao lại điều chuyển? Điều chuyển đi đâu với một con người không đủ tư cách đạo đức tối thiểu của một con người chứ đừng nói gì là một giáo viên. Nghĩ rằng, vụ việc này chính quyền phải xử lý nghiêm minh để làm gương, nhất là hiện nay môi trường giáo dục có quá nhiều vấn đề. Nhất thiết phải loại những con người như vậy ra khỏi ngành giáo dục chứ đừng chỉ xử lý kiểu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, điều chuyển hay nặng hơn chút là giáng chức, cách chức.

    Nếu chỉ xử phạt bà Hiệu trưởng thôi thì chưa đủ, nên có một hình phạt nghiêm khắc đối với các tất cả giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên - những người đồng lõa, dối trá không dám nói sự thật dù mắt thấy, tai nghe. Tốt nhất là cho ra khỏi ngành để làm gương, bởi vì họ không đủ nhân phẩm, đạo đức tối thiểu một giáo viên. Họ đã dối trá, tha hóa đến mức tận cùng thì còn lấy tư cách gì để đứng trên bục giảng để dạy học sinh về điều hay, lẽ phải, sự trung thực.

    Những vụ việc liên quan đến tư cách đạo đức của những con người làm công tác trong ngành giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng thì đã xảy ra rất nhiều. Thậm chí đạo đức nghề giáo đã đến mức báo động. Không biết với sự việc này Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ nói gì đây trước bàn dân thiên hạ ? Nghe nói ông đang có quyết tâm làm thay đổi ngành giáo dục theo hướng: Ngành giáo dục sẽ lắng nghe, đổi mới và hành động.

    Thiên Luân

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Dù thế nào cũng hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Công an quận Cầu Giấy đã tìm ra chiếc xe gây tai nạn để sự thật được phơi bày. Và sự lên tiếng của báo chí để sự việc không rơi vào im lặng. Giá như mọi việc điều được xử lý đúng với tinh thần trách nhiệm, lương tâm như vậy thì đất nước đã tốt đẹp hơn nhiều.

    Đúng vậy.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Thất vọng tràn trề khi cả trường không có lấy một mẫu nhân cách tối thiều để làm người chứ đừng nói gì đến tư cách của một nhà giáo. Bà hiệu trưởng hành xử thấp hèn, trơ tráo đã đành. Các thầy giáo, cô giáo khác cũng không kém gì - 100% xác nhận không có chiếc xe nào vào trường ngày hôm đó, cháu Kiên gãy chân là do tự ngã. Đúng là một lũ người dơ dáy, tồi tệ. Liệu những con người đó có còn đủ tư cách để đứng trên bục giảng để dạy học sinh về lòng trung thực, về nhân cách.

    Kết quả của "kế hoạch" trăm năm trồng người.

    "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. "

    "Cha già dân tộc" Hồ Chí Minh đã chôm câu trên của Quản Trọng:

    Tên tác giả viết:
    thừa tướng nước Tề (cũng là nhà chính trị, tư tưởng lớn) thời Xuân Thu, Trung Quốc. Nguyên văn trong tác phẩm "Quyền tu" của Quản Tử (Quản Trọng) như sau:

    - Nguyên văn: "一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人。一树一获者,谷也.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2016/09/vi-loi-ich-tram-nam-trong-nguoi.html

    Ngục Trung nhật kí là của ai???
    http://www.geocities.ws/xoathantuong/dtm_tacgiantnk.htm

    "Cha già" chuyên đi chôm chỉa tài sản trí tuệ của người khác, hô biến thành của mình, thì trách gì hậu duệ không có lòng trung thực, không có nhân cách, nằm trong Gen rồi. Chỉ có đổi Gen thì mới có kết quả khác. Clon / Klon thì còn tệ hại hơn.

    Nguyễn Jung