Mong chờ gì khi chúng ta vẫn thích ăn cắp vặt?

  • Bởi Admin
    15/02/2017
    1 phản hồi

    Phan Xine

    1. Khi tui mới sang Mỹ năm 2006, tui ở trong dorm (KTX). Mỗi sinh viên có một tài khoản internet để truy cập. Theo thói quen thường dùng, tui vẫn download nhạc về máy để nghe, và ngay ngày đầu tiên, tui nhận được email từ nhà trường thông báo "Chúng tôi thấy từ tài khoản này có các hành vi vi phạm bản quyền. Nếu chúng tôi sai, vui lòng liên hệ với email dưới dây để làm rõ lại trường hợp của bạn. Còn lại, nếu bạn vẫn có hành vi vi phạm tải các chương trình vi phạm bản quyền, bạn sẽ phải đối mặt với blah blah blah".

    Bốn năm ở Mỹ, tui ngừng luôn việc tải nhạc và phim lậu. May mắn thay, ở Mỹ có rạp chiếu mọi thứ phim mình muốn xem, internet có đủ thứ radio bạn có thể nghe nhạc, và thư viện cho đủ gần như tất cả những gì mà bạn cần. Không chỉ vậy, Netflix, iTunes, Hulu là những thứ đăng ký xem phim nghe nhạc có bản quyền với mức giá có thể gọi là rẻ bèo. Tui "sống sót" đường đường chính chính nhờ đó.

    2. Trước khi học phim, tui phải học tiếng Anh, và một trong những bài học đầu tiên khi học là bạn không được "đạo văn". Bạn phải học cách ghi chú trích dẫn nguồn đúng quy cách ngay trong những bài học đầu tiên về viết tiểu luận. Bạn có quyền trích dẫn ý của người khác, nhưng bản phải ghi rõ nguồn. Nếu bạn bị phát hiện đạo văn, bạn ngay tức thì bị rớt. Hệ thống nộp bài của bọn Mỹ cũng rất ghê gớm: bạn tải bài luận của mình lên, và nó tự động đọc dò so sánh với kho dữ liệu tiểu luận xem bài luận của bạn có trùng khớp với bài luận của ai đó đã từng có hay chưa.

    3. Đương nhiên, bạn đừng có mơ chuyện photo nguyên cuốn sách của ai đó. Bạn có thể photo vài trang, nhưng không phải photo cả cuốn sách. Amazon cũng như một loạt những trang bán sách giáo khoa trên internet luôn có mục sách cũ để bạn có thể mua với giá rẻ nếu bạn không có nhiều tiền. Bạn cũng có thể vào thư viện mượn sách trong trường hợp bạn nghèo đến mức không đủ tiền mua nổi sách. Tuyệt nhiên, hành động photo sách là cấm kỵ, dù cho bạn có viện lý do bạn nghèo đến thế nào.

    4. Mới đây, trường ĐH Luật TP. HC đã kỷ luật một sinh viên vì sử dụng giáo trình photocopy. Theo như tui tìm hiểu, trước đó trường cũng đã từng kỷ luật vài sinh viên khác để răn đe, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh để các sinh viên hiểu rõ được mức độ nghiêm trọng của việc ăn cắp chất xám này. Có lẽ trường cũng không ngờ rằng, không chỉ sinh viên, mà cả các cựu sinh viên của trường, nay đã là luật sư, cũng vẫn chưa hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc ăn cắp chất xám, ăn cắp bản quyền, bởi sau khi trường đưa ra thông báo kỷ luật, một loạt luật sư đã nổi giận muốn đứng lên bảo vệ cho em sinh viên đã có hành động ăn cắp bản quyền này. Một anh luật sư còn nói, ngày xưa không nhờ photocopy sách thì tôi đã không thể học và tốt nghiệp! Một cô nhà báo cũng cựu sinh viên trường này cũng lên facebook than khóc kiểu tại sao trường nay ra nông nỗi này, rồi cô kết luật "Cạn lời!!!!"

    Bạn thấy đấy, chúng ta dựa vào cái nghèo để biện minh cho những hành động ăn cắp bản quyền. Ngay cả những người gọi là luật sư, có ăn, có học, mà họ cũng cổ suý cho hành động này, thì chúng ta mong chờ gì cho đất nước này?

    5. Ngày ngày tui vẫn thấy trên facebook, ngoài quán cà phê, người ta chửi bới chính quyền, chửi bới quan tham nhũng. Nhưng các bạn ạ, nhân dân của chúng ta cũng chẳng khá hơn, và cũng đừng mong chính quyền, thể chế và xã hội này thay đổi, khi chính mỗi người dân không thay đổi. Chúng ta ăn cắp vặt quen tay, nó ăn vào máu của chúng ta, với cái "kim bài NGHÈO", để cho phép chúng ta ăn cắp vặt mọi thứ: chúng ta ăn cắp thời gian làm việc, chúng ta ăn cắp chất xám của người khác, chúng ta photo sách, chúng ta xem phim lậu, chúng ta bơm nước vào tôm, vào gà cho nặng ký, chúng ta bơm xăng thiếu để ăn được vài đồng, chúng ta cân thiếu để lợi thêm vài bạc cắc, và chúng ta cứ ăn cắp vặt như thế và khi ai đó chỉ ra, chúng ta nổi điên lên và chửi bới họ. Khi mà trường ĐH Luật TP. HCM trừng phạt một em sinh viên, họ mong muốn các em còn lại ý thức rõ hơn về việc tôn trọng bản quyền, bởi các em là tương lai của đất nước, và cụ thể hơn, các em sẽ là luật sư tương lai, những người sẽ bảo vệ pháp luật, trong đó có bảo vệ bản quyền là một trong những vấn nạn đau đầu lớn nhất ở Việt Nam.

    Đau lòng thay, những người ăn cắp vặt trước đó đã không thấy điều đó, họ chỉ thấy họ bị xúc phạm, và họ ra sức đấu tranh để bảo vệ hành động ăn cắp bản quyền của sinh viên!

    6. Các bạn ạ, muốn thay đổi đất nước này tốt đẹp hơn, hay bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Hãy thay đổi từ chính bạn. Hãy sống đàng hoàng bất chấp xã hội có tồi tệ thế nào, chính quyền có xấu xa thế nào đi nữa. Đừng đổ lỗi bởi nghèo, bởi hệ thống, bởi người khác làm được thì tôi cũng được làm. Hãy bất chấp tất cả để ngẩng cao đầu mà sống đàng hoàng, bạn ơi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Không biết luật pháp bây giờ thay đổi thế nào nhưng luật dân sự trước đây ghi rõ là những người nào lấy tác phẩm của người khác nhằm mục đích kinh doanh thu lợi mới là vi phạm bản quyền, còn người nào sao chép để phục vụ việc học tập và nghiên cứu thì không vi phạm bản quyền.
    Nếu xét trường hợp cụ thể của nữ sinh viên trong trường hợp này thì cô ta không vi phạm bản quyền, vì cô ta không kinh doanh, cô ta photo để học tập, nếu như cô ta chép tay cả quyển thì sao? Ngày này khoa học tiến bộ thì người ta photocopy thay cho chép tay.
    Cửa hàng photocopy cũng không vi phạm bản quyền vì họ chỉ lấy tiền công photo thôi, chứ họ không photo cả tác phẩm để đem bán.
    Còn chuyện đạo văn thì lại khác, đó là anh lấy văn của người khác rồi nhận là của mình trong các bài viết của anh, điều này thì cấm kỵ là phải.
    Hiện nay thì việc vi phạm bản quyền xẩy ra thường xuyên mà có xử lý được được. Tác giả ở miền Bắc có tác phẩm bị nhà xuất bản ở miền Nam ăn cắp rồi in đem bán, trên các báo thì thường người này đạo các truyện cười của người khác đăng trên báo này rồi gửi cho báo khác kiếm tiền nhuận bút cũng chẳng bị xử lý theo pháp luật vì số tiền nhuận bút quá ít ỏi, không đủ tiền án phí nêu kiện. Kiểu ăn cắp văn thì thật bỉ ổi, nhưng lại chỉ xẩy ra đối với người biết chữ, tức người có học. Nếu xét rộng ra thì các quan chức còn có học cao hơn nhưng cũng ăn cắp với số tiền khổng lồ, được dùng mỹ từ "tham nhũng" để thay cho từ ăn cắp.
    Các quan chức CS đã biến nước ta thành một cường quốc tham nhũng.