Ừ đấy, bố mày thế đấy, thì sao?

  • Bởi Admin
    09/02/2017
    7 phản hồi

    Đoan Trang


    Tranh: "Trumpbannon makes love" - Trump và Steve Bannon làm tình. Steve Bannon (nhân vật "ở trên" trong tranh) là cố vấn an ninh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họa sĩ: Marian Kamensky. Nguồn: Họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.

    Nhìn bức biếm họa này, chỉ thấy chạnh lòng cho họa sĩ Việt Nam và trào dâng một sự khinh ghét nền công an trị.

    Ở Việt Nam mà vẽ một bức hệt như thế này về Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình, thì họa sĩ nhẹ nhàng nhất cũng “dính con 258”.

    "Con 258" tức là Điều 258 Bộ luật Hình sự, mà câu chữ vừa mơ hồ lại vừa hằn học và đầy quy chụp của nó đã hằn sâu vào đầu nhiều người như một ám ảnh: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, công dân”.

    Năm 2010, blogger Cô Gái Đồ Long “dính con 258” vì viết một entry tuy đúng sự thật nhưng bị coi là bôi nhọ gia đình một ông tướng công an.

    Năm 2013, blogger Đinh Nhật Uy dính tiếp 258 vì lỡ “xúc phạm” hai tập đoàn kinh tế nhà nước Vietel và VNPT.

    Năm 2014, blogger Ba Sàm dính tiếp 258 vì lập blog chính trị, cho dù là đúng sự thật, công bằng, đảm bảo đưa tin của cả hai lề đi chăng nữa. Nguyễn Thị Minh Thúy cũng bị bắt bỏ tù luôn vì làm trợ lý cho công ty của Ba Sàm.

    Các cáo trạng của Viện Kiểm sát, phán quyết của Tòa án, về nội dung đều dựa vào kết luận điều tra của cái gọi là “cơ quan an ninh điều tra”, còn về văn phong, về cái phong cách quy chụp và mạ lị, thì bệ nguyên xi.

    Hàng chục năm qua dưới thời cộng sản, biếm họa Việt Nam ngoi ngóp, khổ sở mãi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần có một bức biếm được đăng tải lên báo trót lọt, lên bìa Tuổi Trẻ Cười, thì độc giả xuýt xoa xem họa sĩ như anh hùng. Mà biếm họa ở đây cũng chỉ là bóng gió thôi, hoặc là chỉ trích chung chung, không cụ thể một ai. Nếu có “tấn công trực diện” thì nhất thiết chỉ được đánh quan chức cấp thấp hoặc là đánh khi hắn đã sa cơ, đã bị “trên” nhắc nhở, bị công an sờ gáy rồi.

    Chẳng họa sĩ nào dám động tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhất là động tới “tứ trụ triều đình” thì xem như cả tòa báo tan nát.

    Đến giờ thì hẳn là ngoài an ninh, tuyên giáo và bè lũ tay sai là các dư luận viên ra, chẳng người dân Việt Nam nào không thấy rõ sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài thể hiện trong việc: Ở nước ngoài, người ta có thể châm biếm, chỉ trích nhà nước thoải mái, ở Việt Nam thì đi tù.

    Điều kỳ lạ là bộ máy công an trị cũng biết thừa là dân đã biết điều ấy, nhưng chúng vẫn trơ mặt, hệt như thay lời muốn nói: Ừ đấy, bố mày thế đấy, thì sao? Mỹ nó thế đấy, người ta nói gì về lãnh đạo cũng được, còn ở đây, mày mà nói xấu quan chức thì bố bỏ tù mày đấy, thì sao?

    Vô liêm sỉ đến thế là cùng.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết: "Bác Dân Quê có óc tưởng tượng phong phú quá. Khi gởi bài cho Dân Luận, không ai hỏi số điện thoại của bác cả. Cũng chẳng phải làm thủ tục gì sất. Chỉ cần dùng email để gởi cho ban biên tập theo địa chỉ sau đây:
    [email protected]
    Nếu bác không dám dùng email để liên lạc với BBT Dân Luận, thì ai có thể tin là bác "stand behind your writings."
    Cám ơn đồng chí Trần Thị Ngự đã thay nhiệm vụ của Admin gửi cho tôi địa chỉ email của Admin. Đã hai lần Ngự làm nhiệm vụ này.
    Người ở nước ngoài không biết những gì ở Việt Nam đến đầu óc siêu tưởng cũng không nghĩ ra được. Tôi đã mấy lần gửi cho BBT Dân luận theo kiểu gửi còm nhưng đều không được. Nói thế này để Ngự hiểu: hoàn cảnh của tôi cũng giống như người đi ở nhờ phải dùng tên và điạ chỉ email của ông chủ, cả hai bên đều không thích, chủ không thích cho tôi nhờ, tôi không thích lệ thuộc, không thích người khác đọc thư của mình. Sự thể là như thế , chứ không có ai đứng trước đứng sau mà "only one" thôi.
    Trên "Lời bình mới nhất" thì toàn thấy tên Trần thị Ngự, trừ mấy bài cần có kiến thức, cả bài và cả còm thì không thấy tên của Ngự. Có lẽ Ngự suốt ngày ngồi bên máy tính, không còm, không thấy tên mình trên Dân luận thì không chịu được. Đó cũng là một thứ nghiện đấy. Còm kiểu Ngự thì có thể mối phút cho ra một còm.
    Dù sao thấy Ngự nhắc đến tên anh nông dân chân lắm tay bùn, chân đất mắt toét, tôi cũng thấy khoái tỷ, đi khoe khắp làng vì đã QUEN GIÓ một trí thức Việt Kiều ở tận bên đế quốc Mỹ. Đây là cái LIỀM tự hào của tôi. Một lần nữa xin cám ơn đồng chí Ngự nhé.
    Tôi đã lường trước thế nào còm này của tôi cũng có người "lên tiếng.

    Dân Quê viết:
    Tôi định giữ cái đề tài này để viết thành bài hoàn chỉnh, nhưng chờ khi nào BBT Dân luận chấp nhận gửi bài dưới hình thức gửi còm, tức là không phải gửi theo cách thông thường qua địa chỉ của BBT, phải làm thủ tục gì gì đó, phái có số điện thoại... tôi không có điện thoại.

    Bác Dân Quê có óc tưởng tượng phong phú quá. Khi gởi bài cho Dân Luận, không ai hỏi số điện thoại của bác cả. Cũng chẳng phải làm thủ tục gì sất. Chỉ cần dùng email để gởi cho ban biên tập theo địa chỉ sau đây:
    [email protected]
    Nếu bác không dám dùng email để liên lạc với BBT Dân Luận, thì ai có thể tin là bác "stand behind your writings."

    NVM: "Nhưng so với vài nước ngang thu nhập với Việt Nam tình hình cũng chưa quá tệ: ít nhất ở Việt Nam có an ninh, an toàn,, không xung đột loạn lạc, tội phạm vẫn chỉ cục bộ, không mấy ai tự nhiên bị giết giữa đường."
    Nếu nhìn bề ngoài thì tháy tác giả NVM nói đúng, thế nhưng đai sâu vào vấn đề thì Nói vậy nhưng không phải vậy.Đồng ý với tác giả là "không mấy ai tự nhiên bị giết giữa đường", nhưng khối người bị giết kín đáo trong đồn công an.Ở nhiều nước trong khu vực thì hiện tượng chống đảng là chuyện bình thường, đảng này chống đảng nọ thì chẳng có ai bị tù cả, còn ở Việt Nam thì chống Đảng là chống nhà nước, đi tù ngay mà chẳng cần xét xử gì cả. Ở Việt Nam chỉ có những người bị gán cho hai chữ "phản đông" là "an toàn" nhất, đi đâu cũng được công an cử người đi "bảo vệ" 24/24 giờ.
    Ở nước nào có dan chủ và có nhân quyền thì ở nước đó mới an toàn nhất. Ở Việt Nam có dân chủ và nhan quyền không? Biết bao nhiêu người bị bắt vô cớ mà không cần xét xử mà nói là "an toàn" thì kể cũng lạ.
    Ở Việt Nam những người nào an phận thủ thường chịu đựng như con vật thì rõ ràng là được "an toàn" tuyệt đối, nhưng đó là "an toàn" đối với con cật, chứ không phải là "an toàn" với con người.
    Có chuyện một người được tuyên đương như sau: Viện thăm dò dư luận cử đoàn cán bộ đến một khu vực dân cứ có nhiều loại sình sống thì thấy hầu như tất cả mọi người đều ta thán oán ghét chế độ, từ người buôn bán lặt vắt đến cán bộ cao cấp đã về hưu và cả những cán bộ lão thành đến những công chức trung lưu đều coi chuyện "chửi" chế độ là câu cửa mịệng. Duy có một người không hề hé răng nói cau nào. Đoàn cán bộ đi thăm dò dư luận về báo cáo với lãnh đạo và lãnh đạo phải tuyên dương con người không thoái hóa biến chất, không chuyển hóa diễn biến ấy để làm gương cho những người khác. Lãnh đạo hỏi đoàn cán bộ là nguyên nhân gì làm cho co người đó không kêu ca thì trưởng đoàn cán bộ báo cáo:
    - Đó là do người đó bị câm bẩm sinh ạ.

    Nếu so với Mỹ, hay phương Tây Việt Nam cũng có nhiều thứ khác khác xa: dân nghèo hơn, lương thấp hơn, dân trí kém hơn, trí thức cũng dốt hơn, cộng thêm thành tích phát triển rất nghèo nàn từ xa xưa đến nay. Nhưng so với vài nước ngang thu nhập với Việt Nam tình hình cũng chưa quá tệ: ít nhất ở Việt Nam có an ninh, an toàn,, không xung đột loạn lạc, tội phạm vẫn chỉ cục bộ, không mấy ai tự nhiên bị giết giữa đường.
    Cho nên ngừng so sánh khập khiễng. Những gì đang có chínng là cuộc sống và là cơ sở để xây dựng cuộc sống ngày mai tốt đẹp hơn. Việt Nam có quyền và nên làm mọi điều cần thiết để đảm bảo đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất của đất nước, để đảm bảo quá trình phát triển không bị gián đoạn, phân tán, để những trở ngại cho tiến trìnnh này phải bị san bằng một cách hiệu quả nhất. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đó là đảm bảo trật tự xã hội sự nghiêm munh của luập pháp, và sự lãnh đạo thống nhất của nhà nước.
    Chắc chắn, trong quá trình hội nhập phát triển, người Việt Nam sẽ tiếp cận những giá trị văn minh và thay đổi theo cách phù hợp _ nhưng đòi hỏi phải làm theo giống những gì người ta làm thì hơi quá. Mỗi hành vi thường được nhữnng người trong các xã hội khác nhau cảm nhận theo các lăng kính khác nhau. Khi xã hội Việt Nam hòa nhập đến mức như Mỹ tự nhiên cách cư xử cũng sẽ mang văn hóa Mỹ.

    Tôi chẳng lạ gì cái cảnh công an dùng những câu mất dạy thô lỗ đối xử với người dân, vì tôi gặp hàng ngày nhưng đọc bài này thấy có điều thú vị là chính nhà báo Đoan Trang đã thấy được điều mà có câu hỏi đã đặt ra mà không ai giải đáp được. Có thể ví như một người biết chỗ kho "vũ khí" (hòa bình) nhưng không biết lấy mà sử dụng, cũng không biết cách chỉ cho người khác dùng. Điều này cũng giống như người có tiền trong túi mà cứ tưởng túi mình rỗng. Cái "vũ khí" hữu hiệu đó thì lại đã thấy ngay trên chính Dân luận. Nhà báo Đoan Trang nếu thường xuyên đọc Dân luận mà để ý thì thấy từ lâu rồi. Nhà báo đọc thì phải khác độc giả là tận thu được những gì đã đọc chứ, tức là tận dụng được tối đa những gì mình đọc rồi tích lũy để lúc nào đó cần dùng thì "lấy ra" mà dùng. Đọc những điều trên chắc là tối nghĩa, nhưng nếu tinh ý thì sẽ thấy rất thú vị là có người chỉ cho mình biết trong túi mình có "tiền".
    Tôi định giữ cái đề tài này để viết thành bài hoàn chỉnh, nhưng chờ khi nào BBT Dân luận chấp nhận gửi bài dưới hình thức gửi còm, tức là không phải gửi theo cách thông thường qua địa chỉ của BBT, phải làm thủ tục gì gì đó, phái có số điện thoại... tôi không có điện thoại.

    Thời chế độ cũ, báo chí Sài Gòn phần lớn là đối lập. chính bản thân tôi thường vẽ tranh châm biếm ông Thiệu và gọi ông ta là Sáu Thẹo mà họ cứ cười.
    — Huỳnh Bá Thành, cố tổng biên tập báo Công an TPHCM

    Nên nói ,"Ừ tao như thế đấy thì sao " thì đúng hơn bởi ngày nay nhà nước cộng sản không thể nào"làm cha" đứng trên dân,ít ra là một số người, mãi nữa như từng đã làm trước đây .Đã qua rồi cái thời guồng máy tuyên truyền đồ sộ đủ kiểu của nhà nước cộng sản luôn bịa ra những điều tốt về Hồ và đảng và bắt dân công nhận là đúng và coi là mẫu chuẩn.Dân ngày nay công khai ngoài đời lẫn trên mạng khi nhận xét,"mặt Hồ Chí Minh xấu quái trực quang nhìn đã thấy gian xảo,thủ đoạn chứ đừng nói chi đến đời thật,con người thật " hay "tổ tiên VN làm chi ác lắm nên trời bắt dân phải trả quả khi phải sống dưới sự cai trị của đám cộng xạo".Nghe một số dân chửi tưởng chừng trời sẽ nổi cơn thịnh nộ sập xuống nước Việt giết hết mọi người bởi họ nói," bớ ông Trời đánh,bớ Giê Su có râu ,bớ Maria không chồng mà lại có con, bớ ông Phật trọc đầu,mấy người chết hết rồi sao mà để dân chúng tôi bị thằng già Hồ xấu quái ,xứ Nghệ giọng ồm ồm nửa Bắc nửa Trung,tướng đi cà giựt cà giựt với cái đảng của nó làm khổ triền miên quá trời .Hãy sập xuống giết chết tụi tui kể cả cái đám cô hồn các đảng chứ để sống như đã chết như vầy không hay chút nào !