HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ TAM QUYỀN PHÂN LẬP?

  • Bởi Admin
    03/02/2017
    25 phản hồi

    Hà Huy Toàn

    Thưa Quý Độc giả!

    Tôi bất ngờ sửng sốt khi biết nhiều nhà đấu tranh dân chủ không hoặc chưa nắm chắc quy chế phân lập tam quyền mặc dù trên thực tế, trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do cho đất nước, họ thường xuyên kêu gọi phải thực hiện quy chế đó. Để lấp đầy khoảng trống lớn như vậy, tôi viết tiểu luận này cho mọi độc giả.

    Quy chế phân lập tam quyền là cơ chế chính trị phân chia nhà nước pháp quyền thành ba cơ quan khác nhau: cơ quan lập pháp (Nghị viện hoặc Quốc hội) thực hiện quyền lực lập pháp, cơ quan hành pháp (Nội các hoặc Chính phủ) thực hiện quyền lực hành pháp, và cơ quan tư pháp (Toà án) thực hiện quyền lực tư pháp. Vì quyền lực lập pháp làm cơ sở chung cho cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp: nếu không có quyền lực lập pháp thì cũng không thể có cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp, nên cơ quan lập pháp phải được phân chia thành hai bộ phận khác nhau: bộ phận lớn (Hạ Nghị viện) hoạt động theo nhiệm kỳ ngắn hơn bộ phận nhỏ (Thượng Nghị viện) để có tổng số quyền lực bằng nhau: không cơ quan nào mạnh hơn hoặc yếu hơn cơ quan nào [1].

    Cần phải đặc biệt chú ý rằng: ba cơ quan đó không hề độc lập với nhau về ý chí nhằm bảo vệ tự do cho mọi cá nhân mà chỉ độc lập với nhau về cơ thể hoặc nhân sự nhằm ngăn ngừa quan chức nhà nước lạm dụng quyền lực nhà nước, theo đó nếu đảm nhiệm một chức vụ nào trong cơ quan này thì tuyệt đối không được đảm nhiệm bất cứ một chức vụ nào trong tất cả các cơ quan khác [2].

    Quy chế phân lập tam quyền chỉ tồn tại được với ít nhất hai điều kiện thống nhất với nhau: nguyên tắc đa nguyên bình đẳng thống nhất với chế độ bầu cử tự do. Nguyên tắc đa nguyên bình đẳng biểu hiện đầy đủ nhất thành nhiều tổ chức độc lập (các đảng phái chính trị hoặc các đoàn thể khác) làm phương tiện chính trị cho nhân dân làm chủ đối với nhà nước pháp quyền. Chế độ bầu cử tự do bảo đảm cho mọi cá nhân đến tuổi trưởng thành đều được tham gia cả ứng cử làm quan chức nhà nước lẫn bầu chọn ứng viên làm quan chức đó, nhưng việc ứng cử phải bị hạn chế vào một cơ quan nhất định trong ba cơ quan khác nhau hợp thành nhà nước pháp quyền: nếu ứng cử vào cơ cơ quan này thì không được ứng cử vào tất cả các cơ quan khác, hoặc nếu đắc cử vào cơ quan này thì phải từ bỏ chức vụ ở tất cả các cơ quan khác, để tránh việc lạm dụng quyền lực nhà nước. Cả ba thiết chế đó đều đóng vai trò như nhau đối với chính thể dân chủ nhưng ở đây tôi chỉ đi sâu trình bày quy chế phân lập tam quyền.

    Vậy quy chế phân lập tam quyền phải biểu hiện thế nào hoặc ba cơ quan khác nhau: lập pháp, hành pháp và tư pháp, phải quan hệ thế nào với nhau mới có thể hợp thành nhà nước pháp quyền để thừa hành quyền lực công dân?

    Thứ nhất, cơ quan lập pháp thực hiện quyền lực lập pháp đồng thời cũng phải thực hiện cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp nhưng chỉ thực hiện hạn chế cả hai quyền lực đó mà thôi, cụ thể là cơ quan lập pháp không được thực hiện cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp đối với dân chúng mà chỉ thực hiện quyền lực hành pháp đối với cơ quan hành pháp đồng thời chỉ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp. Nguyên tắc này có thể được diễn đạt cụ thể như sau: 1/ Cơ quan lập pháp chỉ kiểm sát (kiểm tra kết hợp với giám sát) cơ quan hành pháp thực hiện thế nào quyền lực hành pháp, nếu cơ quan hành pháp thực hiện sai lầm quyền lực hành pháp thì cơ quan lập pháp phải áp dụng các biện pháp ngăn cản đối với cơ quan hành pháp bằng việc lên án hoặc công kích cơ quan hành pháp với dư luận nhân dân (công luận), nếu chưa ngăn cản được cơ quan hành pháp bằng việc đó thì cơ quan lập pháp có thể cần phải tố cáo cơ quan hành pháp với cơ quan tư pháp để cơ quan tư pháp thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan hành pháp; 2/ Cơ quan lập pháp chỉ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng một trong hai bộ phận khác nhau hợp thành cơ quan lập pháp mà thôi, nếu cả hai bộ phận đó đều thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp thì tất cả sẽ bị mất hết: cơ quan tư pháp sẽ không dám thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan lập pháp cũng như cơ quan lập pháp sẽ không dám thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp, tức là quyền lực tư pháp sẽ bị tê liệt, làm cho ý chí chung bị tiêu diệt mà không thể tồn tại được thành pháp luật, tức là pháp luật bị biến thành con số không; hoặc thậm chí cơ quan lập pháp sẽ liên kết bất chính với cơ quan tư pháp để tiêu diệt ý chí chung làm cho tất cả sẽ bị mất hết. Khi thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng một bộ phận nhất định như trên, cơ quan lập pháp phải thiết lập một thiết chế đặc biệt có thể được xem như một Toà án Đặc biệt thông qua bầu cử tự do cho bộ phận đó để cái thiết chế kia (Toà án Đặc biệt) thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp. Phải làm thế để mới có thể bảo đảm sự độc lập giữa cơ quan lập pháp với cơ quan tư pháp.

    Thứ hai, cơ quan hành pháp thực hiện quyền lực hành pháp đồng thời cũng phải thực hiện cả quyền lực lập pháp lẫn quyền lực tư pháp nhưng chỉ thực hiện hạn chế cả hai quyền lực đó mà thôi, cụ thể là cơ quan hành pháp không được thực hiện cả quyền lực lập pháp lẫn quyền lực tư pháp đối với dân chúng mà chỉ thực hiện quyền lực lập pháp đối với cơ quan lập pháp đồng thời chỉ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp. Nguyên tắc này có thể được diễn đạt cụ thể như sau: 1/ Cơ quan hành pháp chỉ thực hiện quyền lực lập pháp đối với cơ quan lập pháp bằng chức năng ngăn cản mà thôi, tức là cơ quan hành pháp chỉ có thể đề xuất các điều luật dự kiến cho cơ quan lập pháp để cơ quan lập pháp xem xét rồi quyết định bằng việc biểu quyết khiến các điều luật đó có thể được thông qua (được chấp nhận) bởi cơ quan lập pháp nhưng cũng có thể bị phủ quyết (bị bác bỏ) bởi chính cơ quan đó khi có bằng chứng xác thực cho thấy các điều luật đó có thể làm hại ý chí chung; hoặc cơ quan hành pháp có thể phủ quyết (bác bỏ) các điều luật chính thức đã được thông qua bởi cơ quan lập pháp khi có bằng chứng xác thực cho thấy các điều luật đó có thể làm hại ý chí chung; 2/ Cơ quan hành pháp cũng chỉ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng chức năng ngăn cản mà thôi, tức là cơ quan hành pháp chỉ có thể tố cáo cơ quan tư pháp với cơ quan lập pháp mà không thể được xét xử cơ quan tư pháp.

    Thứ ba, cơ quan tư pháp thực hiện quyền lực tư pháp đồng thời cũng phải thực hiện cả quyền lực lập pháp lẫn quyền lực hành pháp nhưng chỉ thực hiện hạn chế cả hai quyền lực đó mà thôi, cụ thể là cơ quan tư pháp không được thực hiện cả quyền lực lập pháp lẫn quyền lực hành pháp đối với dân chúng mà chỉ thực hiện quyền lực lập pháp đối với cơ quan lập pháp đồng thời chỉ thực hiện quyền lực hành pháp đối với cơ quan hành pháp. Nguyên tắc này có thể được diễn đạt cụ thể như sau: 1/ Cơ quan tư pháp cũng có thể hành xử với cơ quan lập pháp như cơ quan hành pháp hành xử với cơ quan lập pháp, như đã được trình bày ở trên kia: cơ quan tư pháp có thể đề xuất các điều luật dự kiến cho cơ quan lập pháp để cơ quan lập pháp có thể thông qua (chấp nhận) nhưng cũng có thể phủ quyết (bác bỏ) khi có bằng chứng xác thực cho thấy các điều luật đó có thể làm hại ý chí chung; hoặc cơ quan tư pháp có thể phủ quyết (bác bỏ) các điều luật chính thức đã được thông qua bởi cơ quan lập pháp khi có bằng chứng xác thực cho thấy các điều luật đó có thể làm hại ý chí chung; 2/ Cơ quan tư pháp phải vô hiệu hoá các quyết định nào đó được đưa ra bởi cơ quan hành pháp khi có bằng chứng xác thực cho thấy các quyết định đó sai lầm hoặc có thể làm hại ý chí chung, như vừa mới xảy ra với Tổng thống Donald Trump tại Mỹ vào những ngày đầu nhiệm kỳ 2016 – 2020 chẳng hạn. Ngoài ra, cơ quan tư pháp phải diễn dịch chính xác ý chí chung cho mọi cá nhân hiểu biết được đúng đắn ý chí đó để thực hiện quyền lực hành pháp, tức là giải thích pháp luật để pháp luật được vận hành đúng đắn.

    Cơ quan tư pháp thực hiện quyền lực tư pháp, tức là chuyên xét xử những người nào bị cáo buộc vi phạm pháp luật, nhưng nếu cơ quan này mà bị cáo buộc vi phạm pháp luật thì ai xét xử nó? Vấn đề này sẽ gợi mở nhiều điều thú vị. Nếu để cho dân chúng xét xử cơ quan tư pháp thì sẽ rất phức tạp: vì chắc chắn dân chúng bao gồm nhiều loại người khác nhau, mỗi loại người lại bao gồm nhiều người khác nhau, trong đó mỗi người lại có một ý, có người yêu mến cơ quan tư pháp nhưng cũng lại có người ghét bỏ cơ quan này, nên nếu để cho dân chúng xét xử cơ quan tư pháp thì sẽ chẳng đi đến đâu: người này cáo buộc nhưng người kia lại bao biện thành ra hoà cả làng hoặc thậm chí còn có thể biến các cuộc xét xử thành các cuộc bạo loạn! Nếu để cho cơ quan hành pháp xét xử cơ quan tư pháp thì cơ quan tư pháp sẽ không dám xét xử cơ quan hành pháp vốn có xu hướng lạm dụng mạnh mẽ nhất vào quyền lực nhà nước làm cho tất cả sẽ bị mất hết, hai cơ quan này sẽ liên kết bất chính với nhau để phá hoại xã hội công dân làm cho mọi việc đều bị đảo lộn hết. Vậy phải để cho cơ quan lập pháp xét xử cơ quan tư pháp. Vì cơ quan lập pháp vừa chiếm đa số trong nhà nước pháp quyền vừa đại biểu trực tiếp cho toàn thể nhân dân để thực hiện quyền lực lập pháp vốn lại thể hiện ý chí chung nên nếu để cho cơ quan lập pháp xét xử cơ quan tư pháp thì việc xét xử sẽ bảo đảm khách quan công bằng khiến người bị xét xử không thể hoặc khó có thể ta thán được điều gì. Nhưng nếu để cho toàn bộ cơ quan lập pháp xét xử cơ quan tư pháp thì cơ quan tư pháp sẽ không thể độc lập với cơ quan lập pháp mà chỉ lệ thuộc vào cơ quan lập pháp. Lệ thuộc vào cơ quan lập pháp sẽ chỉ phục vụ cơ quan lập pháp mà thôi: một mặt cơ quan tư pháp sẽ không dám xét xử cơ quan lập pháp một khi cơ quan lập pháp vi phạm pháp luật, mặt khác cơ quan tư pháp sẽ liên kết bất chính với cơ quan lập pháp để tạo ra các đạo luật mù quáng chỉ có lợi cho nó mà có hại cho dân chúng cũng như có hại cho cơ quan hành pháp. Sự thể này đòi hỏi phải phân chia cơ quan lập pháp thành hai bộ phận khác nhau: bộ phận lớn độc lập với bộ phận nhỏ về nhân sự. Cơ quan lập pháp thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng bộ phận nào trong hai bộ phận đó sẽ tùy thuộc vào cách thức để bảo tồn cơ quan tư pháp. Nếu cơ quan tư pháp được bầu chọn trực tiếp bởi dân chúng thì cơ quan lập pháp sẽ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng bộ phận nhỏ để cơ quan tư pháp độc lập với cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp. Đối với trường hợp đó, cơ quan tư pháp không được thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận nhỏ trong cơ quan lập pháp để tránh sự liên kết bất chính giữa cơ quan lập pháp với cơ quan tư pháp nhưng bộ phận lớn trong cơ quan lập pháp phải thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận nhỏ trong cơ quan đó để bất cứ cơ quan nào cũng có thể bị xét xử nghiêm minh một khi vi phạm pháp luật. Nếu cơ quan tư pháp được bầu chọn gián tiếp bởi dân chúng, tức là cơ quan hành pháp để cử cho cơ quan lập pháp phê chuẩn bằng bộ phận nhỏ, thì cơ quan lập pháp sẽ thực hiện quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng bộ phận lớn để cơ quan tư pháp độc lập với cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp. Đối với trường hợp này, cơ quan tư pháp không được thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận lớn trong cơ quan lập pháp để tránh sự liên kết bất chính giữa cơ quan lập pháp với cơ quan tư pháp nhưng bộ phận nhỏ trong cơ quan lập pháp phải thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận lớn trong cơ quan đó để bất cứ cơ quan nào cũng có thể bị xét xử nghiêm minh một khi vi phạm pháp luật. Vì cơ quan lập pháp được phân chia độc lập thành hai bộ phận khác nhau nên nếu cơ quan tư pháp được bầu chọn trực tiếp bởi dân chúng thì bộ phận lớn sẽ thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận nhỏ; ngược lại, nếu cơ quan tư pháp được bầu chọn gián tiếp bởi dân chúng thì bộ phận nhỏ sẽ thực hiện quyền lực tư pháp đối với bộ phận lớn. Nếu thiết chế này mà bị vi phạm thì cần phải có thiết chế khác để ngăn ngừa hệ quả tiêu cực [3].

    Cơ quan lập pháp phải thực hiện thế nào quyền lực tư pháp? Phải thực hiện gián tiếp quyền lực đó, tức là phải bảo tồn thông qua bầu cử tự do các thiết chế đặc biệt có thể được xem như các toà án đặc biệt để các thiết chế này xét xử những bị cáo nào thuộc thẩm quyền xét xử của mình được quy định bởi chính cơ quan lập pháp. Cái cơ chế phân tách như vậy vừa bảo đảm cho quy chế phân lập tam quyền được thực hiện triệt để làm cho cả ba cơ quan khác nhau cấu thành nhà nước pháp quyền đều chỉ có quyền lực tương đối, vừa bảo đảm cho nguyên tắc đa nguyên bình đẳng phát huy được tác dụng tốt đẹp của nó làm cho mọi công dân, cả quan chức lẫn dân chúng, đều bình đẳng trước pháp luật, đều có thể bị xét xử một khi vi phạm pháp luật. Chỉ có những người thông minh trác việt như Aristotle (384 – 322) cũng như Charles de Secondat Montesquieu (1689 – 1755), v. v..., mới có thể nghĩ ra được cái cơ chế này thôi! Tuy còn nhiều thiếu sót nghiêm trọng nhưng các tác gia kia đã thiết đặt nền tảng ban đầu cho tôi xây dựng một lý thuyết hoàn chỉnh về cơ chế này. Cơ chế này cũng tuyệt đối cần thiết đối với cơ quan lãnh đạo trong các nhóm đại diện khác nhau đại biểu cho các thành phần khác nhau hợp thành xã hội công dân, tức là các đảng phái dân chủ, theo đó tất cả các đảng phái dân chủ đều phải có Ban Lãnh đạo được tổ chức theo quy chế phân lập tam quyền nhằm ngăn ngừa mọi mầm mống dẫn đến chế độ độc tài.

    Tất cả các nguyên tắc tổ chức trên đây đều phải được quy định rõ ràng thành Hiến pháp làm cơ sở pháp lý cho chính thể dân chủ.

    Như trên kia tôi đã nói: quy chế phân lập tam quyền phải phụ thuộc vào cả nguyên tắc đa nguyên bình đẳng lẫn chế độ bầu cử tự do, nếu thiếu một trong hai thiết chế kia thì quy chế phân lập tam quyền sẽ bị vô hiệu hoá. Nhưng đến đây tôi phải nhấn mạnh rằng: quy chế phân lập tam quyền cũng đóng vai trò quan trọng như hai thiết chế kia, nếu có hai thiết chế kia mà thiếu quy chế phân lập tam quyền thì không thể có dân chủ thật sự, xã hội sẽ luôn luôn bất ổn, mọi tai hoạ đều có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Ví dụ Thái lan có chế độ đa đảng nhưng không có tam quyền phân lập làm cho sinh hoạt chính trị thỉnh thoảng lại xảy ra rối loạn như mọi người đều đã biết. Các chính phủ độc tài thường xuyên lợi dụng khủng hoảng chính trị tại Thái lan để tuyên truyền xuyên tạc về nền dân chủ tự do bất chấp sự thật trần trụi trên đây cho thấy: vì chưa có quy chế phân lập tam quyền nên Thái lan chưa có dân chủ thực sự [4].

    Vấn đề còn lại là cách thức để thảo soạn một Hiến pháp: làm thế nào để tạo ra được một Hiến pháp thật sự dân chủ? Tôi đã đưa ra câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi đó bằng một tiểu luận triết học về Hiến pháp [5].

    Tôi xin đề tặng tiểu luận này cho Đảng Cộng sản Việt nam để kỷ niệm 87 năm ngày thành lập!

    HÀ HUY TOÀN

    [1] Về tên gọi cho các cơ quan nhà nước ở mỗi nước một khác: ở Mỹ, “chính phủ” được dùng để chỉ cả ba cơ quan khác nhau hợp thành nhà nước pháp quyền nhưng ở Pháp, “chính phủ” lại chỉ được dùng để chỉ cơ quan hành pháp mà thôi.

    [2] Cần tránh ngộ nhận về sự độc lập tuyệt đối giữa ba cơ quan khác nhau hợp thành nhà nước pháp quyền. Nhưng cũng cần tránh ngộ nhận về sự độc lập giả dối trong nhà nước độc tài đồng thời phải minh định được sự đối lập thù địch như nước với lửa giữa nhà nước pháp quyền với nhà nước bạo quyền, tức là nhà nước cai trị bằng bạo lực.

    [3] Hiến pháp Mỹ quy định quan chức tư pháp (các Thẩm phán) được bầu chọn gián tiếp bởi dân chúng, tức là cơ quan hành pháp (với Tổng thống làm người đứng đầu cho Nội các) đề cử cho cơ quan lập pháp (Nghị viện) phê chuẩn bằng bộ phận nhỏ (Thượng Nghị viện) có thể làm cho cơ quan tư pháp (Tòa án) lệ thuộc vào cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp (xem Hiến pháp Mỹ: Điều luật II, Khoản 2, mục 2: Theo thỏa thuận và sự đồng ý của Thượng Nghị viện – với sự nhất trí của hai phần ba số Thượng Nghị sỹ có mặt, Tổng thống có quyền ký kết các điều ước. Và cũng theo thỏa thuận, đồng ý của Thượng Nghị viện, Tổng thống sẽ bổ nhiệm các đại sứ, các công sứ, lãnh sự, các quan tòa của Toà án Tối cao và những quan chức khác của Mỹ. Những việc bổ nhiệm này không làm trái với những quy định và sẽ được thực hiện theo luật định, nhưng Quốc hội có thể căn cứ vào các điều luật mà thực hiện quyền bổ nhiệm các quan chức cấp dưới trong các tòa án hoặc các vụ việc mà họ cho là phù hợp). Hiến pháp Mỹ cũng quy định cơ quan lập pháp (Nghị viện) thực hiện trực tiếp quyền lực tư pháp đối với cơ quan tư pháp bằng bộ phận nhỏ (Thượng Nghị viện) có thể làm cho cơ quan tư pháp lệ thuộc vào bộ phận đó trong cơ quan lập pháp, tức là cơ quan tư pháp có thể lệ thuộc với một mức độ nhất định vào cơ quan lập pháp (xem Hiến pháp Mỹ: Điều luật I, Khoản 3, mục 6: Thượng Nghị viện là nơi duy nhất có quyền xét xử tất cả các vụ bị kết tội. Khi nhóm họp để xét xử, Thượng Nghị sỹ sẽ phải tuyên thệ hoặc thề. Trong trường hợp xét xử Tổng thống, Chánh án Toà án Tối cao sẽ chủ tọa phiên tòa. Không một ai bị kết án nếu không được sự nhất trí của hai phần ba các Thượng Nghị sỹ có mặt). Nhưng Hiến pháp Mỹ lại quy định nhiệm kỳ suốt đời cho quan chức tư pháp làm cho cơ quan tư pháp độc lập với cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp (xem Hiến pháp Mỹ: Điều luật III, Khoản 1: Quyền lực tư pháp của Mỹ sẽ được trao cho Toà án Tối cao và những tòa án cấp dưới mà Quốc hội có thể thiết lập trong một số trường hợp. Các quan tòa của Toà án Tối cao và các tòa án cấp dưới sẽ giữ chức vụ của mình đến suốt đời nếu luôn luôn có hành vi chính đáng, và trong thời gian đã nêu trên, họ được nhận khoản tiền lương cho công việc của mình và khoản tiền này sẽ không bị giảm đi trong suốt thời gian đó). Ngoài ra, Hiến pháp Mỹ còn làm cho cơ quan tư pháp độc lập với cả cơ quan lập pháp lẫn cơ quan hành pháp bằng Tuyên ngôn về Nhân quyền (mười điều luật bổ sung sửa đổi). Nội dung nhất quán nhưng hình thức rắc rối cho thấy các nhà lập hiến Mỹ đi tiên phong chưa có lý thuyết khoa học về lập hiến.

    [4] Xin xem thông tin về Hiến pháp Thái lan trên Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Thailand) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiến_pháp_Thái_Lan), v. v..

    [5] Hà Huy Toàn: Quan niệm đúng về Hiến pháp. Dân Luận, ngày 20 Tháng Năm 2016 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20160520/quan-niem-dung-ve-hien-phap).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    Trích bác Mở Miệng :
    " Tinh thần thượng tôn pháp luật có thể thấy rõ hơn qua trường hợp TT Nga Yelsin điều quân tới bao vây và nã pháo vào trụ sở Quốc hội nhằm khống chế các Dân biểu. Trường hợp này nếu ở Mỹ, vị chỉ huy đơn vị quân đội được điều động sẽ không tuân lệnh TT, và chuyển ngay lệnh này đến LP, TP và FBI. Sau đó FBI sẽ còng TT, có lẽ sau vài tiếng đồng hồ! "

    Đúng vậy, Tinh thần thượng tôn pháp luật, ở mọi cấp, từ nhà nước, cho đến đảng phái, từng công dân, là điều kiện "cần" để có một mô hình Tam quyền phân lập.
    Không một đảng phái nào, một nhóm cá nhân nào, một cá nhân nào, ở ngoài vòng pháp luật và ở trên pháp luật.

    Điều kiện "đủ" là HP và các bộ luật phải được xây dựng trong tinh thần dân chủ, tự do và công bằng. Không một đảng phái nào, một nhóm cá nhân nào, một cá nhân nào, được phép áp đặt độc quyền của mình lên HP, áp đặt một chủ nghĩa trong HP, áp đặt một tôn giáo vào HP và tự cho mình quyền lãnh đạo một cách tùy tiện

    Bác Mở Miệng có thể đưa trả lời của bác vào bài của vnexpress để trả lời cho các độc giả của vnexpress chăng ?

    Trích: "Mô hình graphics cho thấy :
    -HP có quyền "phủ quyết luật" của LP. Bác nào có thể cho vi dụ cụ thể bên Mỹ chăng ? Và nếu HP phủ quyết luật thì chuyện gì xảy ra ?

    Có rất nhiều ví dụ cho việc HP phủ quyết (veto) một đạo luật đã được LP thông qua. Gần đây nhất là trường hợp TT Obama phủ quyết đạo luật có tên "Justice Against Sponsors of Terrorism Act" vào ngày 23/09/2016. Khi bị HP phủ quyết, nếu LP "chịu thua", đạo luật này không có giá trị. Nếu LP không chịu thua, đạo luật sẽ được LP đem ra biểu quyết lại, nhưng lần này đòi hỏi phải có số phiếu thuận không phải quá bán mà là trên 2/3 (tương đương như tu chính Hiến pháp - một túc số rất khó đạt được). Trường hợp "Justice Against Sponsors of Terrorism Act" QH đã phủ quyết veto của TT Obama với túc số trên 2/3, vì vậy luật này đã được áp dụng. ( xem: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_presidential_vetoes#Barack_Obama )

    Phủ quyết của TP với LP cũng được LP phủ quyết lại (override) theo quy định 2/3 tương tự.

    Trích: "TP có quyền "tuyến bố hành động vi hiến của chính phủ" HP, rồi sao ? ra tòa ?"

    Nếu "hành động" của HP là đưa ra một Quy định bị TP phán là vi hiến, Quy định đó không có giá trị áp dụng. Nếu "hành động" của HP bị một bên thứ 3 kiện và TP phán là vi hiến, hành động đó phải chấm dứt và có khi chính phủ còn phải bồi thường.

    Trích bác NGT: "Có một còm vnexpress hỏi đại ý : nếu lực lượng vũ trang như quân đội, làm theo ý TT bên hành pháp, thì giải quyết cách nào ?"

    Câu hỏi bên vnexress là thế này: " Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ba cơ quan này vẫn có thể thống nhất và cân bằng với nhau được, giả dụ như vào một ngày đẹp trời nào đó, quân đội hoặc các lực lượng có trang bị vũ trang khác nghiên về một bên nào đó thì họ sẽ giải quyết vấn đề như thế nào nhỉ?"

    Người hỏi câu này (cũng như đa số người VN hiện nay) có lẽ đã quá quen với cơ chế một "bó" quyền lực nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của đảng cộng sản nên không hình dung được "bó" quyền lực ấy có thể chia làm 3, độc lập và kiềm chế lẫn nhau, cùng tồn tại và hoạt động theo quy định của luật pháp. Luật pháp và tinh thần thượng tôn pháp luật (the rule of laws) bảo đảm 3 bộ phận này luôn luôn thống nhất. Tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội, vì vậy, là một trong những yếu tố tiên quyết để có môt thể chế dân chủ vững mạnh.

    Quân đội Mỹ có 5 binh chủng: Lục Quân (Army), Không Quân (Ari Force), Hải Quân (Navy), Thủy Quân Lục Chiến (Marine Corps), và Phòng Vệ Duyên Hải (Coast Guard). Tính hết các lực lượng vũ trang thì có thêm FBI, Cảnh sát, Hải quan, Sở thuế...Nếu nói bất đồng quan điểm giữa các vị tướng quân đội và những người đúng đầu 3 nhánh quyền lực thì hầu như họ luôn luôn có bất đồng. Ví dụ như trường hợp tướng Mc Arthur trước kia. Vị anh hùng của mặt trận Châu Á -Thái Bình Dương trong thế chiến thứ 2 đã có những quyết định hành quân ngược với chiến lược của TT Truman trong cuộc chiến Triều Tiên (1953). Ông bị triệu hồi về nước và bị cách chức (bài học rất lớn về công trạng và quyền lực). Hay như mới đây, trường hợp tướng Mc Chrystal, Tư lệnh Liên quân tại Afghanistan. Ông này rất coi thường sự hiểu biết về quân sự của TT Obama và Phó TT Biden. Kết quả ông bị triệu về nước và được "chấp thuận từ chức" (2010).

    Cho nên nếu nói "nghiên" có nghĩa là ủng hộ nhánh này hay bất đồng với nhánh kia thì giữa họ hầu như luôn luôn có bất đồng. Còn nếu nói "nghiên" có nghĩa là quân đội (bỏ qua câu hỏi quân đội là lực lượng nào) ủng hộ một nhánh bằng cách dùng vũ lực khống chế hai nhánh kia thì chuyện này không thể xảy ra. Có nhiều lý do khiến chuyện này không thể xảy ra, nhưng trên hết vẫn là tinh thần thượng tôn pháp luật. Cấp chỉ huy và binh lính Mỹ không phải chỉ biết tuân lệnh cấp trên mà còn biết lệnh cấp trên có hợp pháp hay không.

    Tinh thần thượng tôn pháp luật có thể thấy rõ hơn qua trường hợp TT Nga Yelsin điều quân tới bao vây và nã pháo vào trụ sở Quốc hội nhằm khống chế các Dân biểu. Trường hợp này nếu ở Mỹ, vị chỉ huy đơn vị quân đội được điều động sẽ không tuân lệnh TT, và chuyển ngay lệnh này đến LP, TP và FBI. Sau đó FBI sẽ còng TT, có lẽ sau vài tiếng đồng hồ!

    Có khá nhiều còm trên vnexpress khen mô hình tam quyền phân lập, điều này chứng tỏ có những người Việt quan tâm đến xã hội, đến chính trị chứ không phải tất cả đều thờ ơ .
    Tuy nhiên không có còm nào được hiển thị viết "đề nghị nhà nước VN áp dụng mô hình tam quyền phân lập" .

    Hoặc là có nhưng do bị vnexpress chặn, bị kiểm duyệt, không được hiển thị. Chủ yếu có lẽ là lý do kiểm duyệt bởi vì tôi đã viết một số còm nhưng chỉ được hiển thị còm nào viết chung chung như những còm khác được hiển thị).

    Có một còm vnexpress hỏi đại ý : nếu lực lượng vũ trang như quân đội, làm theo ý TT bên hành pháp, thì giải quyết cách nào ?
    TP tuyến bố hành động vi hiến của chính phủ HP chăng ?

    Mô hình graphics cho thấy :
    -HP có quyền "phủ quyết luật" của LP. Bác nào có thể cho vi dụ cụ thể bên Mỹ chăng ? Và nếu HP phủ quyết luật thì chuyện gì xảy ra ?
    -TP có quyền "tuyến bố hành động vi hiến của chính phủ" HP, rồi sao ? ra tòa ?

    Bài viết của tg Hà Huy Toàn sẽ dễ hiểu hơn, nếu ngắn gọn và có những ví dụ, những sơ đồ graphics

    http://vnexpress.net/infographics/the-gioi/mo-hinh-tam-quyen-phan-lap-trong-chinh-quyen-lien-bang-my-3537118.html

    Mô hình tam quyền phân lập trong chính quyền liên bang Mỹ
    Chính quyền liên bang Mỹ được thiết lập theo mô hình tam quyền phân lập. Quốc hội nắm quyền lập pháp. Tổng thống nắm quyền hành pháp còn tòa án tối cao và các tòa án cấp dưới nắm quyền tư pháp.

    Smiley face

    Bác Mở Miệng :
    " Một phần khác là lịch sử của chính VN. Phần này hiện đang trong tình trạng được công chúng nhân thức một cách rất hời hợt, nếu không nói là nhận thức sai lầm. Chẳng hạn như vụ "Nhân Văn Giai Phẩm". Nhận thức chung của công chúng về sự kiện này hiện nay nếu không phải là tội ác của đảng cộng sản thì cũng là đề tài oan khiên, cấm kỵ không được nói đến! Không thấy ai tìm hiểu xem từ đâu, từ cứu cánh nào, từ bám víu nào để người ta có thể tự biến mình từ một người có trí tuệ, có danh tiếng, rất đáng kính trọng thành một kẻ hàm hồ không chút liêm sỉ (vân nghệ sĩ "đấu tố" lẫn nhau). Làm sáng ra những vùng tối trong lịch sử nguời Việt sẽ có được những bài học giá trị từ chính mình. "

    Bác Mở Miệng có thể viết một loạt bài về những đề tài này chăng ? Bác trình bày những gì mà bác biết, theo ý kiến cá nhân của bác.
    Cùng một chủ đề, nếu viết một bài dài quá, bác có thể chia ra vài bài ví dụ giới thiệu bối cảnh context, trước khi vào chủ đề, ...

    Bác Mở Miệng hãy viết gọn, đầy đủ, sao cho độc giả dễ hiểu (đặc biệt cho giới trẻ) và nếu có các links tham khảo thì càng tốt.
    Thanks.

    Trích: "Xin phép đuợc đề nghị bác Mở Miệng viết một bài về nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa của tam quyền phân lập gởi đăng ở Dân Luận để giúp bạn đọc hiểu thêm một vấn đề quan trọng trong cơ chế dân chủ. Cám ơn bác trước."

    Xin cám ơn về lời đề nghị đầy ý xây dựng của bác Ngự. Lịch sử chính trị của các quốc gia bên ngoài là những ví dụ người Việt cần chiêm nghiệm để khi đến lượt mình chúng ta có thể thiết lập một thể chế dân chủ.hoạt động trôi chảy và hiệu quả, tránh được sai lầm của những nơi khác.

    Đó là một phần. Một phần khác là lịch sử của chính VN. Phần này hiện đang trong tình trạng được công chúng nhân thức một cách rất hời hợt, nếu không nói là nhận thức sai lầm. Chẳng hạn như vụ "Nhân Văn Giai Phẩm". Nhận thức chung của công chúng về sự kiện này hiện nay nếu không phải là tội ác của đảng cộng sản thì cũng là đề tài oan khiên, cấm kỵ không được nói đến! Không thấy ai tìm hiểu xem từ đâu, từ cứu cánh nào, từ bám víu nào để người ta có thể tự biến mình từ một người có trí tuệ, có danh tiếng, rất đáng kính trọng thành một kẻ hàm hồ không chút liêm sỉ (vân nghệ sĩ "đấu tố" lẫn nhau). Làm sáng ra những vùng tối trong lịch sử nguời Việt sẽ có được những bài học giá trị từ chính mình.

    Bác NGT,

    Bác đúng rồi, tui hiểu sai ý, trong trường hợp cần phê chuẩn nếu 50 và 50, thì ông phó tồng thống được lá phiếu quyết định để thông qua thành luật hay phê chuẩn, dù cái luật này hay bất cứ chuyện gì được đệ trình bởi bất cứ đảng phái nào, nhưng thông thường thì ông phó TT thường theo ý đảng của mình.

    Chuyện này rất hay nên mọi chuyện luôn biến không ngừng.

    Bác Ba,
    Tôi hiểu chưa đúng đoạn văn của báo Le Monde ! Có lẽ theo HP Mỹ, một PTT có thể tham dự bỏ phiếu quyết định khi bên Thượng viện bỏ phiếu huề.

    http://www.lemonde.fr/international/article/2017/02/07/le-senat-americain-confirme-de-justesse-la-ministre-controversee-de-l-education-de-trump_5076157_3210.html

    Les sénateurs ont voté par 50 voix contre et 50 voix en sa faveur. C’est seulement grâce au vote du vice-président américain, Mike Pence, qu’elle a pu obtenir la majorité des suffrages. C’était la première fois qu’un vice-président votait pour une confirmation, comme la Constitution le lui permet en cas d’égalité.

    Bác NGT sai rồi, ở Mỹ, một người chỉ được nắm một chứ vụ:

    Ông Mike Pence là Thống đốc tiểu bang Indiana (hành pháp), chức vụ dân cử Congressman (lập pháp) là quá khứ trước khi là thống đốc. Khi ông là phó Tổng thống, một người ở tiểu bang Indinana thay thế chức vụ thống đốc của ông một thời gian ấn định cho đến khi người dân tiểu bang này tổ chức bầu cử và bầu lại.

    Một người khác ông Thượng nghị sĩ Sessions (lập pháp), nếu ông được đề cử vào chức vụ bộ trưởng Tư Pháp (hành pháp), ông sẽ phải từ bỏ chức vụ nghị sĩ, và người thay thế cũng như nói ở trên.

    ở Mỹ, một thượng nghị sĩ (lập pháp) vẫn có thể nắm chức vụ phó tổng thống (hành pháp) như ông Mike Pence. Tôi nghĩ dual mandate, nắm nhiều chức vụ có đối nghịch lợi ích như vậy là không nên !

    Mỗi đảng nên có một danh sách dự bị khi tranh cử cho đại biểu/thượng nghị sĩ. Trong thời gian Mike Pence làm việc bên hành pháp như PTT, phải nhường ghế thượng nghị sĩ cho người khác trong danh sách dự bị của đảng CH.

    http://www.lemonde.fr/international/article/2017/02/07/le-senat-americain-confirme-de-justesse-la-ministre-controversee-de-l-education-de-trump_5076157_3210.html

    Les sénateurs ont voté par 50 voix contre et 50 voix en sa faveur. C’est seulement grâce au vote du vice-président américain, Mike Pence, qu’elle a pu obtenir la majorité des suffrages. C’était la première fois qu’un vice-président votait pour une confirmation, comme la Constitution le lui permet en cas d’égalité.

    Các bác Mở Miệng, Ngự, NJ, ...

    Một số nước không cho một đai; biểu nắm nhiều chức vụ (cumul des mandats, dual mandate).

    Đức :
    -vừa đại biểu Bundestag, vừa tham dự chính phủ của một Land là không phù hợp (incompatible)

    Bỉ :
    -đại biểu / thượng nghị sĩ, không được kết hợp với hơn một chức năng điều hành (lãnh lương).

    Tây Ban Nha :
    -đại biểu không được nắm chức vụ địa phương trọn thời gian

    Anh :
    Exception anglaise : le Premier ministre est le chef du parti majoritaire à la Chambre des Communes. Il cumule sa fonction de chef de l'exécutif avec son mandat parlementaire. Les ministres, le plus souvent choisis parmi les parlementaires, cumulent également leur fonction ministérielle avec leur mandat à la Chambre des Communes.
    Thử tướng và bộ trưởng Anh nắm cả hai chức vụ hành pháp và đại biểu ở Chambre des Communes.

    http://www.jolpress.com/cumul-des-mandats-municipales-2014-executif-parlementaire-local-pays-europeens-article-817477.html

    Pháp :
    Năm 2012, nhiều đại biểu và thượng nghị sĩ Pháp nắm thêm chức vụ hành pháp ở địa phương : thị trưởng, chủ tịch Hội đồng khu vực. Tháng 7-2017 sẽ có áp dụng luật mới hạn chế bớt nắm nhiều chức vụ

    http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cumul-mandats-2017/cumul-mandats-pratique-restreinte-compter-2017.html

    Trích dẫn:
    SAO MÀ CÁI TOÀ NÀY MẠNH THẾ VÀ NÓ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO trong tam quyền phân lập vậy hả anh tác giả HHT. ?

    Cái toà này chỉ mạnh khi nó xét xử theo luật pháp.
    Bản thân Tư Pháp (Toà Án) được tạo nên bởi Hành Pháp (nội các) và Lập Pháp (Nghị Viện) và tồn tại để đảm bảo Luật Pháp được thi hành. [Toà Án tồn tại dựa trên Hiến Pháp nhưng các thành viên lại được bổ nhiệm bởi nhiều đời TT (hành pháp) khác nhau với sự chấp thuận của Lập Pháp, và được bổ nhiệm suốt đời để tận dụng được kinh nghiêm và kiến thức luật pháp của họ và để độc lập với TT và các thành viên lưỡng viện hoạt động theo nhiệm kì.]

    Trích:"Bác Mở Miệng có thể giải thích rõ hơn và cho ví dụ về nước Pháp chẳng hạn, thế nào là vẫn còn tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một” ?"

    Trước hết cám ơn bác NGT đã đưa nước Pháp vào vòng thảo luận. Thể chế chính trị của Pháp minh hoạ thêm nữa tính khái quát của "Tam quyền phân lập". Không ai nói thể chế ở Pháp không phải là thể chế dân chủ pháp trị theo nguyên tắc tam quyền phân lập. Ở Anh cũng vậy. Nhưng nếu đem 3 thể chế ở Anh, Mỹ, Pháp để lại với nhau sẽ thấy không cái nào giống cái nào, thậm chí là khác nhau rất lớn. Vậy thì Tam quyền phân lập là gi? Đó là một khái niệm rất khái quát.

    Trả lời câu hỏi của bác NGT: nước Pháp không có tình trạng HP và LP "tuy hai mà một". Nước Pháp có thể chế Cộng hoà đặc biệt. Nói đặc biệt vì chưa có ai đặt cho nó một cái tên hay chỉ ra tính chất của nó như "checked-and-balanced" của Mỹ.

    Hành pháp của Pháp đã có Tổng thống lại có Thủ tướng. Và không phải như trường hợp của Đức, Tổng thống chỉ phụ trách các nghi lễ (ceremonial presidency), Tổng thống Pháp nắm quyền quyết định các chính sách quốc phòng và ngoại giao. Rồi không giống TT Mỹ, TT Pháp được miễn tố trong thời gian tại chức. Cho nên nhiều người so sánh vui rằng TT Mỹ ít quyền hơn Thủ tướng Anh, Thủ tướng Anh ít quyền hơn TT Pháp.

    Trích: "" Hầu hết các quốc gia khác vẫn còn tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một”. "

    Các nước này gồm có Anh, Úc, Canada, New Zealand, Nhật, Thụy Điển , Hòa Lan, Bỉ, Israel, Thái Lan, Campuchia....v.v.

    Trích: "Có những nước, có thể thủ tướng và một số bộ trưởng được bầu ra từ quốc hội nhưng lúc đó họ phải rút lui cái ghế đại biểu quốc hội và nhường lại cái ghế đại biểu này cho những người trong danh sách dự bị của liên danh khi ứng cử đại biểu quốc hội.".

    Bác NGT có thể đưa ra vài nước làm ví dụ để bạn đọc có thêm thông tin.

    Trích bác NGT: "Theo ý các bác Mở Miệng, Trần Thi Ngự, NJ, ... Viện công tố (Ministère public ou Procureur général, Attorney) thuộc Hành pháp hay Tư pháp ?"

    Tôi rất thích câu hỏi này vì thời gian đầu tìm hiểu "tam quyền phân lập" trong đó có "tư pháp độc lập" tôi khá bối rối. Tiếng Anh có 2 từ khác nhau justice và judiciary, trong khi tiếng Việt cà 2 đếu là "tư pháp". Cho nên tôi bối rối không thể hình dung được Bộ Tư pháp mà lại độc lập với Hành pháp. Tôi nghĩ lúc này ở VN nhiều bạn mới bắt đầu tìm hiều các thể chế bên ngoài chắc cũng đang gặp bối rối tương tự. Hy vọng với mấy giải thích ở đây có thể làm sáng tỏ sự khác nhau giữa 2 "tư pháp" trong tiếng Việt. Bộ Tư pháp (Justice Department), là một cơ quan của Hành pháp, không độc lập. Nhánh hay ngành Tư pháp (Judiciary branch/system) là hệ thống Tòa án và các quan tòa; bộ phận này độc lập với Hành pháp và Lập pháp.

    Phần trả lời câu hỏi, bác Ngự đã trả lời đầy đủ.

    Trích: "Các bác Ngự, Ba, ...
    Như vậy, viện công tố (kiểm sát) có thể truy tố bất kỳ ai, cả cấp bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống ... khi có dấu hiệu vi phạm luật pháp.
    Viện công tố ở vào một vị trí rất đặc biệt, tế nhị vì rất dễ bị sức ép chính trị, bởi vì thuộc hành pháp mà vẫn có thể truy tố cấp trên của mình ra tòa. Chính vì vậy cần có những cách sao cho ngoài Viện công tố, mọi công dân, đều có thể đưa vụ việc ra tòa hoặc phải khởi động hồ sơ hình sự một cách mặc nhiên để điều tra mà không cần bất kỳ ai nộp đơn kiện cáo (ví dụ phát giác có người chết, có ô nhiễm môi trường)"

    Trong trường hợp phải điều tra hay truy tố một viên chức cao cấp, ở Mỹ người ta sẽ lập ra Grand jury (Đại bồi thẩm đoàn), đứng đầu là một Công tố viên độc lập (Independent prosecutor). Kent Starr là một ví dụ (nhiều nước khác có lẽ cũng có cơ chế Grand jury này). Ở Canada và nhiều nước khác người ta lập ra Inquiry ("tổ" điều tra độc lập). Các bộ phận này có thẩm quyền sục vào mọi nơi để điều tra và truy tố, bất kể nguời bị điều tra có cấp bậc là gì.

    Các bác Ngự, NJ, ...

    Do viện công tố (giám sát) thuộc hành pháp có quyền khởi tố, tôi nghĩ phải để bên tư pháp như tòa án nắm quyền điều tra, tạm giam và xét xử, thì mới công bằng. Cảnh sát (công an) chỉ thi hành theo lệnh điều tra của tòa án.

    Cảnh sát, viện công tố có thể ra lệnh tạm giam trong vòng một số giờ ấn định, ví dụ tùy theo tội danh ban đầu có thể là 48-72 giờ để yêu cầu bên tòa án mở hồ sơ điều tra, quá thời hạn đó mà tòa án không mở hồ sơ điều tra, phải trả tự do cho nghi can.

    Nhưng cảnh sát, công an, công tố viên, thẩm phán điều tra, cũng chỉ là con người, cho dù có vĩ đại cách mấy, cũng vẫn có thể làm sai luật (ngăn cản luật sư, tra tấn, ..), gian lận, phe nhóm, không công bằng, ... cho nên ở từng giai đoạn tạm giam, điều tra, ... các bên (nạn nhân, công tố, nghi can) đều có quyền hoặc mặc nhiên (điều tra lâu quá) triệu tập các phiên tòa đặc biệt để xử lý tranh chấp trong từng giai đoạn

    Trích :
    " Ngoài ra Mỹ có thủ tục Grand Jury (khác với jury trong phiên xử án). Trên nguyên tắc, khi có các vụ án quan trọng (felony) thì công tố tổ chức grand jury để các bồi thẩm quyết định có truy tố hay không. Hiên nay grand jury thường được thay thế bằng quyết định của công tố viên, trừ các vụ gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, grand jury không phải bao giờ cũng có quyết định đúng đắn, nhất là khi các bồi thẩm còn mang thiên kiến về chủng tộc hay tôn giáo. Điển hình là trong nhiều vụ cảnh sát bắn chết công dân không mang vũ khí gần đây, bồi thẩm grand jury đã biểu quyết không truy tố cảnh sát. "

    Ở một số nước gọi là Cour d'assises giống như Grand Jury.
    Sở dĩ grand jury không phải bao giờ cũng có quyết định đúng đắn là bởi vì bên điều tra không đưa ra được những bằng chứng thuyết phục về tội phạm, vẫn còn những khoảng trống hồ nghi, hoặc lý luận theo chiều hướng khác, nếu bên nghi phạm có luật sư thật giỏi.

    Thứ hai là nếu công tố tổ chức grand jury mà công tố không họp chung trước và sau phiên tòa để hướng dẫn jury hiểu về luật, thủ tục luật, mà cứ để grand jury (công dân bình thường) tự ý suy diễn thì tất nhiên sẽ bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến

    Tên tác giả viết:
    NJ viết:

    Các Công tố viên có quyền ký các "nghị định" khám xét nhà, bắt, giữ nghi phạm* để công an, cảnh sát điều tra.

    Trần Thị Ngự viết:
    Ở Mỹ, công tố không có quyền ký giấy khám xét nhà hay bắt người. Do quyền bất khà xâm phạm về thân thể và tài sản cá nhân được hiến pháp bảo vệ, chỉ có thẩm phán (tư pháp) mới có quyền ký lệnh khám nhà và bắt người. Cành sát chỉ thi hành lệnh của toà án. Tuy nhiên công tố có quyền thực hiện điều tra và yêu cầu toà án ký lệnh khám xét tư gia hay bắt người.

    Bác Ngự, trong còm trước tôi viết không đầy đủ. Trên nguyên tắc, ở Đức cũng như ở Mỹ thôi.

    Nhưng

    Trong trường hợp "Gefahr im Vezug- imminent danger -* " Công tố viên phải có mặt tại phạm trường, có quyền ra lệnh bắt giữ tạm thời, khám xét nhà, văn phòng.. khám xét cơ thể, với mục đich bảo vệ các tài liệu, chứng cớ, nghi phạm, không để cho thất thoát.
    Trên nguyên tắc, chỉ chính công tố viên này và cảnh sát mới được phép đọc những tài liệu, chứng cớ gom được qua lục soát - nhà, văn phòng, cơ thể.

    * Gefahr im Vezug- imminent danger: Là nguy cơ phi tang bằng chứng, nghi phạm chạy trốn.... trong thời gian đợi "nghị định" từ quan toà. Cho các trường hợp này công tố viện ( đã) có (sẵn) văn phòng thường trực 24/24 và 7/7. Thí dụ cướp nhà băng, Kapitalverbrechen- Capital crimes-....

    Nguyễn Jung

    NGT viết:
    Viện công tố ở vào một vị trí rất đặc biệt, tế nhị vì rất dễ bị sức ép chính trị, bởi vì thuộc hành pháp mà vẫn có thể truy tố cấp trên của mình ra tòa. Chính vì vậy cần có những cách sao cho ngoài Viện công tố, mọi công dân, đều có thể đưa vụ việc ra tòa hoặc phải khởi động hồ sơ hình sự một cách mặc nhiên để điều tra mà không cần bất kỳ ai nộp đơn kiện cáo (ví dụ phát giác có người chết, có ô nhiễm môi trường)

    Về đoạn bôi đậm ở trên thì công dân có quyền tố cáo vụ việc với cảnh sát hay trực tiếp với công tố (ở Mỹ là District Attorney). Ngoài ra Mỹ có thủ tục Grand Jury (khác với jury trong phiên xử án). Trên nguyên tắc, khi có các vụ án quan trọng (felony) thì công tố tổ chức grand jury để các bồi thẩm quyết định có truy tố hay không. Hiên nay grand jury thường được thay thế bằng quyết định của công tố viên, trừ các vụ gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, grand jury không phải bao giờ cũng có quyết định đúng đắn, nhất là khi các bồi thẩm còn mang thiên kiến về chủng tộc hay tôn giáo. Điển hình là trong nhiều vụ cảnh sát bắn chết công dân không mang vũ khí gần đây, bồi thẩm grand jury đã biểu quyết không truy tố cảnh sát.

    NJ viết:
    Các Công tố viên có quyền ký các "nghị định" khám xét nhà, bắt, giữ nghi phạm* để công an, cảnh sát điều tra.

    Ở Mỹ, công tố không có quyền ký giấy khám xét nhà hay bắt người. Do quyền bất khà xâm phạm về thân thể và tài sản cá nhân được hiến pháp bảo vệ, chỉ có thẩm phán (tư pháp) mới có quyền ký lệnh khám nhà và bắt người. Cành sát chỉ thi hành lệnh của toà án. Tuy nhiên công tố có quyền thực hiện điều tra và yêu cầu toà án ký lệnh khám xét tư gia hay bắt người.

    Các Công tố viên có quyền ký các "nghị định" khám xét nhà, bắt, giữ nghi phạm* để công an, cảnh sát điều tra. Sau khi có đầy đủ chứng cớ, công tố viên trình toà để có một vụ án. Các công tố viên phải là Luật sư - Rechtsanwalt, không phải là Jurist- ** Vì vậy Công tố viện thuộc về Hành pháp.

    * Nghi phạm là.... nghi phạm: chữ này áp dụng cho dân và cả cho quan.
    ** Jurist: Tốt nghiệp đại học Luật, có bằng Cử nhân, đậu 1. Staatsexamen ( state examination) được làm cố vấn Luật cho các công ty hay cho các cơ quan nhà nước, nhưng không được ra toà bênh vực nghi phạm, cũng không được làm Công tố viên.
    ** Rechtsanwalt: Đương nhiên phải tốt nghiệp đại học Luật, có bằng Cử nhân, đã đậu 1. Staatsexamen nhưng phải đậu kỳ thi thứ hai- 2. Staatsexamen (Assessorexamen).
    Ở Đức: Cảnh sát chỉ được quyền giữ nghi phạm 24 giờ. Trong 24 giờ này, cảnh sát phải có một số chứng cớ (tạm thời), có tính thuyết phục - dựa vào Luật pháp- để công tố viên ký lệnh tạm giữ, tiếp tục điều tra và trình toà xét xử. Trong thời gian đợi ngày ra toà, nghi phạm sẽ bị "tạm giữ". Có thể nộp một số tiền để được tại ngoại hầu tra- Luật sư của nghi phạm phải thuyết phục được quan toà là nghi phạm sẽ không bỏ trốn.
    Sau 24 giờ, nếu các chứng cớ không đủ sức thuyết phục Công tố viên, cảnh sát phải thả nghi phạm.

    Nguyễn Jung

    Trích bác Ngự :
    " Theo cách tổ chức chính quyền tại Mỹ và VNCH thì Attorney General hay Procureur General thuộc hành pháp. Lý do là hành pháp có nhiệm vụ thi hành luật pháp. Khi luật pháp bị vi phạm, prosecutors (hành pháp) có bổn phận truy tô người vi phạm để toà án (tư pháp) xét xử. "

    Các bác Ngự, Ba, ...

    Như vậy, viện công tố (kiểm sát) có thể truy tố bất kỳ ai, cả cấp bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống ... khi có dấu hiệu vi phạm luật pháp.
    Viện công tố ở vào một vị trí rất đặc biệt, tế nhị vì rất dễ bị sức ép chính trị, bởi vì thuộc hành pháp mà vẫn có thể truy tố cấp trên của mình ra tòa. Chính vì vậy cần có những cách sao cho ngoài Viện công tố, mọi công dân, đều có thể đưa vụ việc ra tòa hoặc phải khởi động hồ sơ hình sự một cách mặc nhiên để điều tra mà không cần bất kỳ ai nộp đơn kiện cáo (ví dụ phát giác có người chết, có ô nhiễm môi trường)

    Trích bác Ba :
    " Câu hỏi là TT Trump ra sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ công dân 7 nước. "

    Trường hợp này, cho dù Viện công tố hoặc bộ tư pháp không có phản đối sắc lệnh của TT Trump, những công dân trong và ngoài nước Mỹ đã và đang nộp đơn ra tòa án Mỹ để phản đối và tòa án huỷ bỏ tất cả lệnh của bên hành pháp .
    Dĩ nhiên TT Trump có quyền kháng án nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ thua.
    Lý do là theo tôi, không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh tất cả công dân 7 nước này là khủng bố, để mà có thể cấm chung chung như thế.
    Tôi đã viết :
    -nên để những người đang có visa hợp pháp, có hiệu lực của 7 nước đó, tiếp tục nhập cảnh Mỹ và chỉ ngăn chặn khi có dấu hiệu cụ thể hoặc tình nghi cao, là khủng bố, phá hoại
    -những người xin visa mới để vào Mỹ, sẽ cứu xét theo thủ tục mới, nghiêm ngặt hơn

    Làm như vậy sẽ tránh bị la ó, gây thêm kẻ thù cho Mỹ một cách vô ích, mà kết quả có thể mở rộng cho tất cả cả nước đối với những người bị tình nghi khủng bố, ngoài 7 nước đó. Bọn khủng bố vẫn có thể sinh ra ở châu Âu, bằng chứng là bọn khủng bố ở Paris, Bruxelles.

    TT Trump có những hành động bốc đồng, impulsif, đôi khi không thích hợp

    NGT viết:
    Theo ý các bác Mở Miệng, Trần Thi Ngự, NJ, ... Viện công tố (Ministère public ou Procureur général, Attorney) thuộc Hành pháp hay Tư pháp ?

    Theo cách tổ chức chính quyền tại Mỹ và VNCH thì Attorney General hay Procureur General thuộc hành pháp. Lý do là hành pháp có nhiệm vụ thi hành luật pháp. Khi luật pháp bị vi phạm, prosecutors (hành pháp) có bổn phận truy tô người vi phạm để toà án (tư pháp) xét xử.

    Ở Mỹ, Attorney General (hay bộ trường tư pháp) là một thành viên của nội các, được chỉ định bởi tổng thống và được quốc hội chuẩn nhận, làm việc theo nhiệm kỳ của tổng thống và thường là ngắn hơn. Các thẩm phán liên bang được tổng thống chỉ định và được hường qui chế life-time appointment để giúp các thẩm phán giữ được tư cách độc lập, không bị ảnh hưởng bởi chính trị (các thẩm phán thuộc tiểu bang được dân bầu theo từng nhiệm kỳ).

    Đồng ý với các bạn đọc, bài viết tam quyền phân lập này của HHT tối nghĩa thật, tui thì như mù.

    Nhưng HHT có công nghiên cứu thì chắc chắn có câu trả lời cho tui câu hỏi về hiện trạng nước Mỹ, nói hành pháp thì phải là TT Trump cao nhất, nói tư pháp cao nhất phải là toà tối cao pháp viện Mỹ với 9 vị, và quốc hội thì phải thượng và hạ nghị viện Mỹ.

    Câu hỏi là TT Trump ra sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ công dân 7 nước. Một anh chánh án liên bang thay vì thi hành như quyền tư pháp lại ra lệnh toà án huỷ bỏ tất cả lệnh của bên hành pháp là Trump trên toàn nước Mỹ. Nhớ rằng chức vụ anh chánh án này dù liên bang nhưng chỉ được quyền trong một khu vực nhỏ, có thể gọi là huyện, nên toà án cũng được xếp vào loại cấp thấp.

    SAO MÀ CÁI TOÀ NÀY MẠNH THẾ VÀ NÓ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO trong tam quyền phân lập vậy hả anh tác giả HHT. ?

    Theo ý các bác Mở Miệng, Trần Thi Ngự, NJ, ... Viện công tố (Ministère public ou Procureur général, Attorney) thuộc Hành pháp hay Tư pháp ?

    Trích :
    " Hầu hết các quốc gia khác vẫn còn tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một”. "

    Bác Mở Miệng có thể giải thích rõ hơn và cho ví dụ về nước Pháp chẳng hạn, thế nào là vẫn còn tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một” ?

    Có những nước, có thể thủ tướng và một số bộ trưởng được bầu ra từ quốc hội nhưng lúc đó họ phải rút lui cái ghế đại biểu quốc hội và nhường lại cái ghế đại biểu này cho những người trong danh sách dự bị của liên danh khi ứng cử đại biểu quốc hội.

    Như vậy thủ tướng và bộ trưởng không thể kiêm nhiệm cùng một lúc bên lập pháp và hành pháp.

    Khi nắm chức bộ trưởng, ngoài việc bỏ ghế đai; biểu, họ cũng tạm bỏ luôn ghế thị trưởng hoặc quận trưởng

    Khi nắm chức vụ như tổng thống, thủ tướng, nếu là đảng trưởng, họ phải nhường chức đảng trưởng cho đảng viên khác, không có chức vụ nào trong chính quyền. Lý do đơn giản là quyền lợi của một đảng sẽ khác quyền lợi của các công dân khác, không cùng một đảng với họ

    Nghiêng mình khâm phục 2 bác Mở Miệng và Trần thị Ngự đã có đủ "can đảm" đọc bài này.

    Trong quá khứ, giống như bác Ngự, tôi đã chóng mặt, xiển liễn khi đọc một số bài Tg HHT đã viết.
    Từ đó, với kinh nghiệm cá nhân, tôi đã sợ, không dám đọc nữa.
    Khi đọc xong tựa "HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ TAM QUYỀN PHÂN LẬP" và vài giòng mở đầu: Giống như là một phán quyết: Người khác (đã) hiểu sai, không hiểu về tam quyền (và) phân lập, chỉ có tg hiểu đúng, tôi đã "tạm biệt" Topic này, hôm nay thấy có 2 phản hồi nên tôi mới vào (chỉ) để đọc phản hồi thôi.

    Tiếc thay cho công lao của Tg.

    Cám ơn bác Mở Miệng đã viết rõ ràng, mạch lạc về tam quyền (và) phân lập. Một khái niệm rất chi là khái quát. Lạng quạng rất dễ bị "tẩu hoả nhập ma".

    Nguyễn Jung

    Cảm ơn phản hồi rất đấy đủ, rõ ràng, và mạch lạc của bác Mở Miệng. Trước đây tác giả Hà Huy Toàn có viết mấy bài (mà tác giả gọi là tiểu luận), đọc xong là thấy đầu óc quay mòng mòng và rối tit mờ. Trong bài này, đầu óc tôi bắt đầu quay mòng mòng khi đọc tới đoạn:

    Hà Huy Toàn viết:
    Vì quyền lực lập pháp làm cơ sở chung cho cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp: nếu không có quyền lực lập pháp thì cũng không thể có cả quyền lực hành pháp lẫn quyền lực tư pháp, nên cơ quan lập pháp phải được phân chia thành hai bộ phận khác nhau: bộ phận lớn (Hạ Nghị viện) hoạt động theo nhiệm kỳ ngắn hơn bộ phận nhỏ (Thượng Nghị viện) để có tổng số quyền lực bằng nhau: không cơ quan nào mạnh hơn hoặc yếu hơn cơ quan nào

    .
    Xin phép đuợc đề nghị bác Mở Miệng viết một bài về nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa của tam quyền phân lập gởi đăng ở Dân Luận để giúp bạn đọc hiểu thêm một vấn đề quan trọng trong cơ chế dân chủ. Cám ơn bác trước.

    Chủ quan, thiếu sót, nhầm lẫn, rối rấm là nhũng gì mình thấy ở tác giả khi đọc từ đầu tới cuối bài này.

    Lần lượt mình sẽ trình bày từng phần.

    Tựa bài " HIỂU THẾ NÀO CHO ĐÚNG VỀ TAM QUYỀN PHÂN LẬP?" cho thấy tác giả chủ quan và thiếu sót. Tác giả đã không tìm hiểu kỹ để biết rõ hoàn cảnh ra đời và lịch sử tiến hoá của cả PHÂN LẬP lẫn TAM QUYỀN. Vì không nắm rõ các phần cần thiết tác giả đã nhận thức sai khi nghe người khác nói về cụm từ này. Từ hồi còn mồ ma X-Cafe 10 năm trước mình có góp ý về "tam quyền phân lập", nguyên văn như sau:
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Một hệ thống cai trị được cấu thành từ ba khối quyền lực độc lập và có quyền phủ quyết lẫn nhau hệ thống đó được coi là hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập.

    Ba khối quyền lực và các cơ quan trực thuộc gồm có:
    1) Lập pháp - Cơ quan trực thuộc: Thượng viện ; Hạ viện.

    2) Hành pháp - Cơ quan trực thuộc: Văn phòng Thủ tướng / Văn phòng Tổng thống; Văn phòng các Bộ, Cục, Ban.

    3) Tư Pháp - Cơ quan trực thuộc: Tòa án Tối cao; Tòa Thượng (Phúc) thẩm; Tòa Sơ thẩm.

    Những sự kiện sau đây có thể giúp hiểu rõ hơn thế nào làTam quyền phân lập:

    Trong thời gian các năm 1212-1213, trước những biến đổi sâu rộng trong xã hội Anh, vua John lúc đó đã có sáng kiến kêu gọi các lãnh chúa, giới tăng lữ và những “người Anh ưu tú” góp tiếng nói về các chính sách cai trị trong Vương quốc. Một hình thức hoạt động tương tự như “hội nghị” ra đời sau đó ( từ Parliament có nghĩa là Quốc hội trong tiếng Anh có nguồn gốc từ chữ Parler trong tiếng Pháp và có xuất xứ từ quyết định này của vua John).

    Năm 1215 các lãnh chúa và giới tăng lữ làm áp lực bắt vua John phải chính thức ký và ban hành một “Đại Văn Bản” (Magna Carta). Trong đó:- Điều 14 qui định khi ban hành một biểu thuế mới Vua phải triệu tập giới quí tộc, giới tăng lữ và giới điền chủ đến để hỏi ý kiến và được chấp thuận.- Điều 61 qui định việc thành lập một Hội đồng gồm 25 lãnh chúa (Baron) và cho phép các lãnh chúa dùng vũ lực vô hiệu sắc lệnh của Vua.

    Quyền cai trị ở Anh vào lúc này đã hình thành hai khối: Ngai vàng và Hội đồng “nhân dân”. Hội đồng được coi như “Nghị viện” và Lập pháp đã chính thức ra đời từ đây. Magna Carta cho phép Lập pháp phủ quyết Ngai vàng tuy nhiên quyền cai trị tối cao vẫn được coi thuộc về Ngai vàng, Lập pháp chỉ đóng vai cố vấn. Magna Carta ngày nay được coi là tiền thân của tất cả những bản Hiến pháp trên thế giới.

    Năm 1748, trong tác phẩm “Tinh thần Luật pháp” (The Spirit of Laws) triết gia Montesquieu lý luận rằng quyền lực của ba ngành Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp nên cơ cấu riêng rẽ (separation of power) nhằm bảo đảm không có nhóm quan chức chính quyền nào có quyền thế vượt trội, lấn lướt các nhóm khác trong hệ thống. Montesquieu cho rằng cơ cấu riêng rẽ sẽ làm giảm khả năng quyền lực bị lạm dụng.

    Năm 1688 xảy ra sự kiện Nghị viện Anh truất phế vua James và lập ra triều đại của Nữ hoàng Mary. Sự kiện này đánh dấu việc quyền cai trị tối cao đã chuyển từ Ngai vàng sang cho Nghị viện (Parliamentary supremacy).Trong thời gian nửa thế kỷ sau đó dần dần hình thành việc các chức vụ của Hành pháp xuất hiện từ Nghị viện, tức là Thủ tướng và các Bộ trưởng được chọn từ các Dân biểu. Như vậy có tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một”. Từ “riêng rẽ” (separation) mà Montesquieu dùng ở đây có nghĩa là Thủ tướng và các Bộ trưởng nên được chọn từ một cơ chế riêng, không liên quan tới Quôc hội.

    Năm 1783 người Mỹ dành được độc lập từ tay người Anh. Ảnh hưởng tư tưởng Montesquieu các nhà lập quốc Hoa Kỳ thiết lập hệ thống cai trị gồm ba nhánh riêng biệt. Hành pháp do Tổng thống đứng đầu và do dân bầu. Lập pháp có hai Viện, thành viên lưỡng viện do dân bầu. Tư pháp có Tòa án Tối cao và Toà ắn Địa phương, các quan tòa do Lập pháp bổ nhiệm.Tất cả các điều luật Lập pháp đưa ra (Legislations) phải được Hành pháp phê chuẩn. Các chính sách của Hành pháp đưa ra (Bills) phải được Lập pháp phê chuẩn. Lập pháp có thể biểu quyết truất phế Tổng thống đương nhiệm. (Trong Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 phạm vi quyền lực và nhiều phần khác của ngành Tư pháp không được nêu ra, các phần này được bổ sung vào các năm 1789 và 1803 ).

    Năm 1803, qua một vụ tranh chấp được biết với cái tên “Marbury vs Madison” Hiến pháp Hoa Kỳ được tu chính qua đó các chánh án của Tối cao Pháp viện sẽ do Tổng thống bổ nhiệm và được Quốc hội phê chuẩn. Tối cao Pháp viện có quyền xác định một đạo luật đã được cả hai Lập pháp và Hành pháp phê chuẩn là phạm pháp (vi hiến), và vô hiệu đạo luật này.

    Trên đây là những sự kiện có thể minh họa phần nào các bước phát triển của nguyên tắc hoạt động của chế độ Tam quyền phân lập. Trường hợp của Hoa Kỳ có thể gọi là Tam quyền phân lập “triệt để”, đó là một cơ chế chính trị có ba nhánh quyền lực "kiểm soát và cân bằng" lẫn nhau (checked-and-balanced). Hiện nay ngoài Hoa Kỳ chỉ có Philippines và Latvia dùng nguyên tắc “triệt để” này. Hầu hết các quốc gia khác vẫn còn tình trạng Lập pháp và Hành pháp “tuy hai mà một”. Tuy nhiên vấn đề lạm dụng quyền lực đã có biện pháp khắc phục. Một trong những biện pháp khắc phục là quyền “biểu quyết bất tính nhiệm” (the vote of no confidence) của Lập pháp.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Như vậy "phân lập" là ý tưởng cốt lõi của tác phẩm "Tinh Thần Luật Pháp" và là ý tưởng có giá trị nhất của triết gia Montesquieu. Khi ra đời nó là cái tên của một ý tưởng, sau đó khi người Mỹ áp dụng ý tưởng này nó thành cái tên của một loại thể chế chính trị.

    Áp dụng ý tưởng "phân lập" vào cơ chế quyền lực người Mỹ nhanh chóng vấp phải vấn đề bế tắc. Giải toả bế tắc này người Mỹ khai sinh ra "tam quyền".

    Từ các sự kiện, đúc kết lại không khó để thấy rằng "tam quyền phân lập" có ý nghĩa rất khái quát. Mà ý nghĩa đã quá khái quát thì hiểu như thế nào là hiểu đúng? Đúng toàn diện hay chỉ đúng một phần?

    Cách giải nghĩa "đúng" của tác giả chỉ làm cho "tam quyền phân lập" vốn đã rất khái quát càng thêm khó hiểu!