Mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gửi con gái - Lạnh lắm phải không con ?

  • Bởi Biên tập viên
    29/01/2017
    0 phản hồi

    Nguyễn Tuyết Lan.

    Mùng một năm Đinh Dậu (28-1-2017)

    Lạnh lắm phải ko con.?


    Hoa Quỳnh trong bóng đêm

    Giao thừa năm nay nhà mình trong lặng lẽ vì thiếu con. Đây là lần đầu tiên giao thừa gia đình mình vắng bóng con …Đúng giao thừa vẫn mở toang cửa để đọc kinh đón tân niên như mọi năm ,chỉ khác là mỗi mình mẹ ngồi đọc trong âm thầm ..bà ngoại bắt đầu lẫn từ ngày con bị còng tay dẫn đi …bà luôn hỏi sao đến Tết rồi mà họ ko cho con về …Rồi bà lại nhớ những ký ức đau thương của miền Bắc mà tuổi thơ bà phải gánh chịu và cuộc trốn chạy hãi hùng vào Nam

    Con ơi, năm nay thời tiết thật khắc nghiệt phải ko con, mưa gần hai tháng bây giờ lạnh buốt xương .Nơi con bị giam cầm sát núi ,sương mù bao phủ lạnh thấu xương, nỗi nhớ gia đình hành hạ con khủng khiếp nhưng biết làm sao con ơi cái giá mà gia đình chúng ta phải trả thật lớn lao khi lên tiếng đòi lại quyền làm người nói lên sự thật mong cuộc sống được công bằng hơn

    Cô P. đến thăm mẹ khi về cô nói với mẹ ,’’Sai lầm của gia đình chúng ta là ko biết sống với lũ”” Có thể cô P. đã đúng theo cách của cô ấy . Nhưng con của mẹ ko có gì sai nếu chúng ta ở một xã hội bình thường ..mọi công dân điều phải có bổn phận đóng góp vào xã hội để xã hội tiến triển hơn . Mẹ đã được sinh ra ở một xã hội như thế ,thời học sinh của mẹ cũng đã xuống đường ,cũng đã từng đình công bãi thị vì giá xăng tăng làm ảnh hưởng đến đời sống mọi người …Thời của mẹ những ai tránh né sự bất công ,không bênh vực kẻ yếu thì bị coi là những kẻ hèn nhát, bị coi thường, .Thời của mẹ việcgiúp đỡ người khác đó là chuyện bình thường khi chia sẽ với nhau những khó khăn của cuộc sống ,mỗi lần hoạn nạn hay biến cố gì xảy ra ,các trường hoc, đoàn thể tôn giáo họ tập trung giúp đỡ nhau một cách vui vẽ ,tự nguyện ,không ồn ào vì họ coi đó là bổn phận không phải ban phát …

    Mẹ nhớ cứ mỗi chiều thứ năm lứa tuổi của mẹ tập trung ở đồi LaSalle các fre`res dẫn bọn mẹ đi xuống Xóm Bóng nơi bây giờ họ đã giải tỏa làm đường ,để cắt tóc rửa vết thương ,tắm rửa cho các trẻ em làng chài này …mỗi người đều thấy rát vui và hanh phúc vì được giúp đỡ người khác ..

    Con ơi ..giúp đỡ người khác để tốt đẹp hơn là ý lưc và sự đòi hỏi của người Công giáo …Cố lên con ơi hãy bám chặt vào Thiên Chúa để Ngài luôn đồng hành ,nâng đỡ,ủi an và che chở chúng ta trên con đường khổ giá này

    Nguyện xin Thiên Chúa trả công cho những vị ân nhân đã đồng hành giúp đỡ chúng ta trong lúc gia đình chúng ta hoạn nạn , Gia đình chúng ta luôn tri ân và cầu nguyên cho họ nha con.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi