Triết lý về cờ bạc

  • Bởi Admin
    28/01/2017
    0 phản hồi

    Hà Huy Toàn

    Kính thưa Quý Độc giả!

    Cứ mỗi dịp Tết đến, tệ nạn cờ bạc lại nở rộ tại cả Việt nam lẫn nước Tàu làm cho nhiều gia đình ở đó đổ vỡ tang thương, chưa kể nhiều vụ đánh nhau gây ra vỡ đầu chảy máu, thậm chí chết người. Theo yêu cầu từ một số bạn bè thân thiết, tôi viết bài này để cảnh tỉnh đồng bào.

    Cờ bạc là việc lạm dụng các trò chơi trí tuệ để người thắng cuộc bóc lột kẻ thua cuộc.

    Các trò chơi trí tuệ, kể cả việc cá độ đối với tất cả các bộ môn thể thao, xác tín đúng đắn rằng người thắng cuộc thông minh hơn kẻ thua cuộc hoặc kẻ thua cuộc ngu dốt hơn người thắng cuộc.

    Vậy cờ bạc chẳng qua chỉ làm một phương thức chiếm đoạt để người thông minh bóc lột kẻ ngu dốt mà thôi làm cho cả người thông minh lẫn kẻ ngu dốt đều bại hoại như nhau: người thông minh thoái hóa thành kẻ ngu dốt cũng như kẻ ngu dốt càng ngu dốt hơn nữa. Tuy nhiên, cần phải phân biệt cờ bạc với xổ số mặc dù xổ số rất giống cờ bạc về hình thức nhưng về nội dung, cờ bạc lại không bao gồm xổ số. Xổ số khác hẳn cờ bạc về bản chất. Cờ bạc dựa vào kết quả tất yếu từ việc thi đấu trí tuệ đòi hỏi người thắng cuộc phải tài trí hơn kẻ thua cuộc nhưng xổ số lại dựa vào kết quả ngẫu nhiên từ một trò chơi giải trí không đòi hỏi người thắng cuộc phải tài trí hơn kẻ thua cuộc.

    Đó chính là lý do chính đáng để luật pháp phải cấm đoán cờ bạc, cũng tức là cấm đoán người thông minh bóc lột kẻ ngu dốt. Với trí thông minh, người thông minh sẵn sàng chấp nhận quy định này.

    Tuy nhiên, luật pháp có thể cấm đoán người thông minh bóc lột kẻ ngu dốt nhưng lại không thể cấm đoán kẻ ngu dốt chấp nhận mình bị bóc lột bởi người thông minh làm cho cờ bạc có thể được chấp nhận trong chính thể dân chủ. Vì quy định nhân quyền thuộc về mọi cá nhân nên chính thể này vấp phải một giới hạn nghiệt ngã: kẻ ngu dốt luôn luôn có thể thực hành quyền ngu dốt theo phương cách đặc thù cho họ. Đó chính là nguồn cơn dẫn đến mọi rắc rối ở đây. Hoặc có thể nói theo một cách khác: mọi rắc rối ở đây đều bắt nguồn từ kẻ ngu dốt.

    Nhân danh quyền cá nhân, kẻ ngu dốt lập luận chính xác rằng cờ bạc chỉ làm một cách thức đặc biệt cho việc tiêu dùng cá nhân để luật pháp không thể cấm đoán cờ bạc.

    Tôi phải thừa nhận nghiêm chỉnh rằng kẻ ngu dốt cũng biết nghĩ đúng về cờ bạc.

    Vậy chính thể dân chủ cần phải đối xử thế nào với cờ bạc?

    Tuy không thể cấm đoán cờ bạc nhưng chính thể dân chủ có thể hạn chế cờ bạc bằng các điều luật thông minh không nhằm vào cờ bạc mà chỉ nhằm vào nguyên nhân dẫn đến cờ bạc, đó là các điều luật về giáo dục cùng với các điều luật về thuế cờ bạc, tức là nhà nước dân chủ phải đánh thuế đối với cờ bạc.

    Các điều luật thông minh về giáo dục làm cho người thông minh ghê tởm cờ bạc đồng thời làm cho kẻ ngu dốt e ngại cờ bạc: con bạc có thể khát nước nhưng không dám làm hại đồng loại. Ví dụ: chồng không dám cờ bạc bằng tiền bạc được làm ra bởi vợ mà chỉ có thể cờ bạc bằng tiền bạc được làm ra bởi chính mình thôi, v. v..

    Các điều luật thông minh về thuế cờ bạc làm cho nhà giàu xa lánh cờ bạc đồng thời làm cho nhà nghèo khiếp sợ cờ bạc.

    Ở nước Mỹ với nền dân chủ tự do ngày cành thịnh vượng, luật pháp không cấm đoán cờ bạc nhưng chỉ có rất ít người Mỹ tiêu dùng tài sản bằng cờ bạc, đa số trong số họ chỉ cờ bạc bằng một số ít tiền bạc không phải nhằm kiếm thêm tiền bạc mà chỉ nhằm giải trí hoặc giải đen thôi. Ngược lại, đa số nhà giàu không thích cờ bạcchỉ thích từ thiện. Các sòng bạc khổng lồ ở nước Mỹ hoàn toàn không hấp dẫn đối với người Mỹ nhưng cực kỳ hấp dẫn đối với những kẻ xấu xa trên khắp thế giới. Những kẻ quyền thế ở các nước độc tài chiếm phần lớn trong số đó, họ làm nghèo đất nước của họ bằng việc bóc lột đồng bào để làm giàu nước Mỹ bằng cờ bạc mỗi khi đến nước Mỹ.

    Ở các nước độc tài, cờ bạc bị cấm đoán nghiêm khắc bởi luật pháp mù quáng. Nhưng luật pháp mù quáng lại không thể làm cho cờ bạc biến mất mà chỉ làm cho cờ bạc phát triển. Nhà nước độc tài làm cho dân chúng ngu dốt bằng nền giáo dục nhồi sọ đồng thời làm cho dân chúng bại hoại bằng nhiều tệ nạn ghê tởm, trong đó cờ bạc được vận dụng dễ dàng nhất. Với sự ngu dốt phổ biến, người ta dễ dàng tin tưởng chắc chắn rằng cờ bạc chỉ nhằm giải trí cho vui vẻ. Người ta cứ xác tín chắc chắn như vậy đồng thời có thể cứ biện bạch cùn quỵt như vậy bất chấp một thực tế phũ phàng: người thắng cuộc có thể được giải trí nhất thời cho vui vẻ nhất thời nhưng kẻ thua cuộc lại không được giải trí nhất thời cho vui vẻ nhất thời như vậy mà còn bị quẫn trí mãi mãi cho đau khổ mãi mãi. Sau mỗi trận đấu gay go luôn luôn căng thẳng nhằm tránh phần thua để giành phần thắng, cả người thắng cuộc lẫn kẻ thua cuộc đều bị tổn thương thần kinh làm cho người thông minh thoái hóa thành kẻ ngu dốt cũng như kẻ ngu dốt càng ngu dốt hơn nữa: tất cả đều bị mất hết mọi ý niệm về liêm sỷ. Thậm chí có những con bạc khát nước bị hoang tưởng trầm trọng đến mức độ mà tưởng tượng ra những công thức toán học cho phép những con bạc thông minh luôn luôn giành được phần thắng trong tất cả các cuộc đấu gay go nhất. Họ làm như trên đời này không hề có toán học cũng như không hề có các nhà toán học. Hoặc giả, họ ném toàn bộ toán học vào sọt rác? Nếu quả thật mà có những công thức toán học như thế thì chính các nhà toán học phải luôn luôn giàu có nhất trên đời. Nhưng thực tế lại không phải như thế. Tôi biết chỉ có một công thức toán học không hề phục vụ bọn con bạc mà chỉ phục vụ các nhà độc tài. Theo công thức đó, các nhà độc tài không bao giờ thua cuộc mà luôn luôn thắng cuộc trong tất cả các cuộc đấu trí với bọn con bạc. Các nhà độc tài luôn luôn làm cái bạc để đấu trí với bọn con bạc bằng tài sản công cộng, tức là tài sản không được làm ra bởi chính nhà độc tàichỉ được làm ra bởi dân chúng. Các nhà độc tài áp đặt tỷ lệ chi xuất luôn luôn nhỏ hơn tỷ lệ thu nhập cho cờ bạc dưới mọi hình thức để trên cơ sở đó, mọi con bạc dù thông minh đến đâu cũng đều phải cúc cung tận tụy các nhà độc tài. Nếu không may mà thua một cuộc đấu trí thì các nhà độc tài sẽ dùng tài sản công cộng để bù đắp vào chỗ đó. Chỉ những kẻ nào ngu sy đần độn đến mức độ mà không thể cứu chữa được mới không nhận thấy cái công thức giản dị như vậy. Chính cái công thức đó đã được dùng làm một trong những bí quyết quan trọng nhất cho các nhà độc tài bảo tồn chế độ độc tài mà chẳng mấy ai biết được để chế độ độc tài có thể vượt qua được những cơn nguy biến nghiêm trọng nhất về tài chính.

    Bất chấp thực tế phũ phàng như vậy, niềm tin mù quáng đóng đinh vĩnh viễn tất cả những con bạc vào cái thực tại tai ác đã từng được mô tả chính xác bởi hai câu ca dao này:

    Cờ bạc làm Bác thằng Bần

    Cửa nhà tan nát cho chân vào cùm.

    Một khi đã dính vào cờ bạc rồi sẽ không thể thoát khỏi gông cùm đâu: không chỉ bị xiềng xích về tinh thần mà còn bị xiềng xích về cả thể chất nữa. Nói như vậy, tôi muốn chứng minh rằng cờ bạc không thể biến mất hoàn toàn khỏi đời sống xã hội mà sẽ phát triển rực rỡ trong chính thể chuyên chế nhưng sẽ teo tóp dần dần vào những phạm vi nhỏ hẹp nhất trong chính thể dân chủ. Cờ bạc có thể tồn tại vĩnh viễn trong thế giới ngu sy. Thế giới ngu sy được mở rộng trong chính thể chuyên chế nhưng bị thu hẹp trong chính thể dân chủ. Một con bạc đột ngột từ bỏ cờ bạc tức là một kẻ ngu sy đột ngột biến thành người thông minh.

    Bằng nhận thức ấu trĩ, người ta có thể chê trách tôi đã chính trị hoá mọi thứ trên đời, rằng ngay cả cờ bạc mà cũng có thể bị chính trị hoá như vậy hay sao!? Nhưng tôi không thể làm khác được mà phải lập luận chính xác bằng phương pháp khoa học xuất phát từ bản chất của nhân loại. Cách nay hàng ngàn năm về trước, chính Aristotle đã xác quyết chắc chắn rằng: nhân loại, từ bản chất, là một sinh vật chính trị. Tôi xin xác lập lại bản chất cho nhân loại bằng bản tính vị kỷ khiến các cá nhân phải phục vụ lẫn nhau để thoả mãn mình mới tồn tại được. Bản tính đó vừa tốt vừa xấu: nó chỉ xấu khi thúc đẩy người ta làm điều xấu hoặc nó chỉ tốt khi thúc đẩy người ta làm điều tốt, điều tốt làm lợi cho nhân loại đối lập với điều xấu vốn chỉ làm hại cho nhân loại. Chính bản tính vị kỷ làm cho nhân loại trở thành sinh vật chính trị. Nếu biết tổ chức xã hội theo chính thể dân chủ thì cái sinh vật đó sẽ nghiễm nhiên trở thành một sinh vật tốt đẹp nhất. Ngược lại, nếu không biết tổ chức xã hội theo chính thể dân chủ mà chỉ biết tổ chức xã hội theo chính thể chuyên chế thì cái sinh vật đó sẽ trở thành một sinh vật tồi tệ nhất. Làm một sinh vật tồi tệ nhất, nó sẽ vừa lười nhác vừa ngu độn: sự ngu độn khiến nó không biết sáng tạo mà chỉ biết tin tưởng vào những tín điều u mê, sự lười nhác khiến nó không thích lao động mà chỉ thích tước đoạt lẫn nhau để kẻ nào gian manh hơn sẽ tước đoạt được kẻ khác. Có nhiều cách khác nhau để tước đoạt, cờ bạc chỉ làm một cách đặc biệt trong đó. Khi tước đoạt được kẻ khác bằng cờ bạc, kẻ thắng cuộc được công nhận tài trí hơn kẻ khác. Thật không thể ngu xuẩn hơn được nữa.

    Vậy ai có thể lập luận bằng phương pháp khác mà đạt được chân lý?

    HÀ HUY TOÀN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi