Táo Nát

  • Bởi Admin
    28/01/2017
    2 phản hồi

    Dân Luận tổng hợp

    Táo quân, vẫn chỉ là cái triều đình đầy thối nát và dùng những lời giáo huấn sáo rỗng mang tính độc quyền để giải quyết các vấn đề của quyền lực và luật pháp.

    Triều đình, ngồi chễm chệ trên ngai vàng là một ông Ngọc Hoàng với quyền lực vô song, quyết định mọi vấn đề của triều chính, dùng đức trị mà không dùng pháp trị, tự mình đứng trên luật pháp để phán xét và phân xử những quần thần khác.

    Táo quân, vẫn được người dân hưởng ứng có nghĩa trong tâm thức của họ nhà nước dưới hình thức vương triều vẫn là thứ được dung dưỡng và chấp nhận. Thông qua lời giáo huấn của ông Ngọc Hoàng quyền lực cao nhất đó mà không ai kiểm soát ông này. Triều đình vẫn nằm trọn trong tay duy nhất vị vua vô song ấy để giải quyết các vấn nạn quốc gia. Rồi đâu lại vào đấy. Mà không hề có bất kỳ giải pháp nào đưa ra để giúp cho cái triều đình đó có thể tốt hơn vào năm sau mà rồi năm nào cũng chỉ tụ họp nhau để nghe vài lời xàm tấu với những tệ nạn ngày càng trầm trọng hơn.

    Vẫn vua quan ngồi bàn bạc và tâu bẩm với nhau. Vẫn những thảm trạng của quốc gia mà không có phương cách giải quyết. Vẫn chỉ là sự qua quýt trong những lời chỉnh đốn giáo điều suông rỗng đầy đạo đức mị dân.

    Thật bất hạnh cho dân tộc mà họ có thể vui vẻ với chuyện triều chính mà vua quan mặc sức tâu bẩm và phán xét một cách vô lối.

    Họ giáo dục và giải quyết gì ở cái tiểu phẩm Táo quân này? Họ vẫn định khung cho dân chúng hào hứng xem rằng việc nhà nước đang diễn ra chẳng khác gì chuyện triều chính thời phong kiến với một vị vua trị vì đất nước cả.

    Họ diễn kịch, vui vẻ hối lộ cho nhau trước mặt người xem. Họ móc ngoéo với nhau, họ cùng nhau dối trá và làm trò trước mặt mọi người. Họ coi thường tất thảy. Họ cho người dân xem những cái xấu xa một cách công khai và làm trò cười khoái trá để coi nó là thứ không cần họ bàn đến trong cuộc sống nữa.

    Táo quân, nên xoá bỏ khỏi đời sống văn hoá, nghệ thuật thì tốt hơn. Để người dân và xã hội không bị ru ngủ bởi những màn kịch năm nào cũng giống nhau và mang nặng tính tuyên truyền chính trị, dùng đạo đức và giáo điều để mị dân.

    Dân bao giờ thôi xem quốc gia như là một sân chầu của một triều đình với các lời xàm tấu lặp đi lặp lại năm này qua năm khác mà với những thảm trạng ấy, họ chẳng hề hấn gì mà rồi cứ qua quýt với nhau để tiếp tục chuyện điều hành quốc gia mà hậu quả chỉ có nhân dân lãnh đủ?

    Nguồn: FB Luân Lê

    * * *

    Blogger Nguyễn Anh Tuấn: PHẾ HOÀNG

    Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm có vẻ càng lúc càng đi xuống, hoặc ít nhất là sự đón nhận của khán giả đang ngày một ít nồng nhiệt hơn. Vì sao vậy? Có lẽ vì giờ đây người dân không còn tin hoặc dễ dàng chấp nhận các vấn nạn xã hội liên quan tới đời sống thiết thân của họ, từ ô nhiễm môi trường tới thực phẩm bẩn, từ thất nghiệp với tắc đường, từ tham nhũng lãng phí đến con ông cháu cha được xí xoá bởi cái cười tất niên giản đơn như vậy nữa. Nhất là khi các vấn nạn đó qua từng năm có vẻ đang ngày càng trầm trọng hơn.

    Bên cạnh đó, nếu các vấn nạn xã hội được Táo báo cáo lên Ngọc Hoàng cứ mãi không có chuyển biến, năm này qua tháng nọ vẫn thế thì có thể đã đến lúc phải nghĩ vấn đề nằm ở chính... Ngọc Hoàng.

    Không phải chỉ là phê phán, doạ cách chức Táo này Táo nọ, hoặc như năm nay là vờ cách chức Nam Tào Bắc Đẩu để dọa các Táo nữa mà đã đến lúc tính đến giải pháp đưa ra một cơ chế bầu chọn chính... Ngọc Hoàng.

    Phế luôn Ngọc Hoàng tự phong này, Dân giành lại cho mình quyền bầu chọn ra ngọc hoàng của mình từ nhiều ứng viên cạnh tranh với nhau, tình hình sẽ chuyển biến ngay.


    Ảnh: Nghệ sĩ Quốc Khánh vai Ngọc Hoàng (VTC)

    Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn

    * * *

    Phạm Hà: Xem Táo mà buồn

    Anh em nghệ sỹ trong ekip đa số cũng là chỗ quen biết cả. Mình biết họ cũng đã cố gắng hết sức, thậm chí còn bôi thêm trò cho chương trình đỡ nhạt - nhưng trong nghệ thuật - sự nhiệt tình chưa bao giờ đồng nghĩa với chất lượng.

    Các anh tham quá, tham bỏ mẹ! Có ăn tiền quảng cáo thì ăn kin kín tí, cả triệu người căng mắt lên màn hình không phải để xem các anh thi nhau quảng cáo Oppo (một loại điện thoại ọp ẹp rẻ tiền của tàu khựa), ứng dụng Zalo hay máy bay giá rẻ Jetstar. Người ta cần những nụ cười, thứ mà các anh không thể làm được. Thay vào đó là các trò mèo, các bài nhạc chế nửa nạc nửa mỡ; vấn đề gì cũng đụng một tí, úp úp mở mở như mèo giấu mứt để rồi chốt hạ bằng bằng mấy câu vuốt đuôi kiểu xóc lọ của Ngọc hoàng.

    Thôi các anh trả cho chúng tôi hơn một tiếng ngồi ngáp vặt đây. Chúng tôi ngồi xem hài mà mặt nghiêm trang như cán bộ thôn dự cuộc họp tiêm chủng mở rộng, các anh biết không?

    Năm sau không có gì phát thì đề nghị các anh phát cảnh các mẹ bỉm sữa cho con ăn hồ, cờ níp đánh ghen hoặc kỹ thuật nuôi gà lương phượng siêu mỡ cũng được.

    Thân!

    Nguồn: FB Phạm Hà

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    ( Dân quê ) “… sự thật diễn ra trong cuộc sống (có thể gọi là "sân khấu đời") do chính những quan chức là người thật việc thật "diễn" mà không cần mất công tập dượt hàng mấy tháng trời hay hơn là các diễn viên chuyên nghiệp diễn trên sân khấu hài. Thậm chí còn hài hơn nhiều….”
    ---------

    Hô hô !

    Bác Dân quê nhận xét khá là tinh quái. Thanks
    Thật ra, “Táo quân” là một nét đẹp văn hóa truyền thống, vốn để đem đến nụ cười tươi vui nhẹ nhàng trong những ngày đầu năm…Nhưng , dưới chế dộ độc tài toàn trị , nó không còn như thế nữa !
    Dù cho không bị kiểm duyệt cắt xén,hoặc cố “bỏ chữ vào mồm diễn viên”, thì tôi vẫn cứ chán ngán cái gọi là “những nụ cười xuân rụt rè, lắm lét “ , cứ như “gà phải cáo”…trong tâm lý người xem lẫn người diễn ! Do đó , đã từ lâu tôi không còn xem “Táo quân” nữa , vì sợ…Táo bón !

    Bác nói đúng ! Ngày nay, Việt Nam XHCN thì không cần đến Hài kịch lẫn Bi kịch gì hết ráo,bởi đời thường đã luôn có sẵn những “tuồng xuất sắt nhất”, chất lượng cực tốt , hàm lượng sự thật chính chủ cực cao , dàn diễn viên gạo cội…đến nhẵn mặt từng con, từng thằng…đến mức khó mà phân biệt nổi sự hơn kém ! Lại còn có những “tấn trò đời” kinh dị , dung chứa trọn vẹn cả Bi lẫn Hài ở cường độ cao nhất ! Cái Hài thì hài đến muốn khóc thét lên, Cái Bi thì bi đến phải bật cười sằng sặc…

    Hôm rồi , diễn viên “GS.TS Đặng Lương Mô “ diễn tuồng>strong>“Việt Nam có thể trở thành một siêu quốc gia…” thử hỏi hiện trạng quốc gia dân tộc đã nát bét đến thế , mà còn phải nghe hằn còn , “Thế đã đủ đau chưa ?” hả, người dân VN? - Hay “diễn viên Phúc Niểng” với đặc sản “Vờ cờ mờ lờ” rất chi “bá chấy bọ chét”hoàn toàn không đụng hàng, ( Tiếng Việt phong phú, chỉ một vài nguyên âm , sẽ có vô cùng nhiều những nghĩa khác nhau ,tùy người “dịch” , lại còn thêm một “cấp số mũ” khi pha thêm cách “nói lái” của các vùng miền , Do đó, “đặc sản phúc niểng” lập tức có cả một …”thế giới luận đoán”, nghe đâu có lời dịch rằng “Việt Cộng Mê …L…” hay mê gì gì đó tương tự, Hic ! “Thế đã đủ đau chưa ?” )

    Rồi “diễn viên gạo cội” lú lẫn kinh niên trường kỳ xuyên thế kỷ , là ngài TBT của chúng ta : Hôm Tết rồi, lên xe buýt, bỗng nhiên …ngài đứng nhìn ra cửa , tự cười một mình, tự đưa tay vẫy vẫy với một thứ gì đó vô hình ?! Đường ngày Tết vắng vẻ, tuy cũng có vài chiếc xe chạy qua lại, nhưng chắc không mấy ai để ý đến cái dáng vẻ rất chi bất bình thường của TBT khi ấy ! Có lẽ , thứ di chứng tâm thần này là vì, sau một năm trờ làm việc quá sức, ngài cùng bộ sậu đã liên tục nhào vào trừng trị, xâu xé, cắn nát …cái ghế trống trơn , nơi Vũ Huy Hoàng từng ngồi !
    Sau nghe nói , y bắt mẹ mấy đứa nhỏ này giàm lại , ẳm mấy đứa nhỏ khác lên hun…! Rồi gọi đó là cách đi chúc Tết đồng bào ! “Thế đã đủ đau chưa ?”

    Rồi mấy ngày Tết, ta có đủ các loại “Táo quan”cực hề , hề gấp tram lần “Táo quân” : Như họ đang hô hào “cắt chức”, “hủy bỏ khen thưởng”, vô hiệu hóa”bằng khen, giấy khen ,thu hồi huân , huy chương…đối với một kẻ“ tội đồ phản đảng”, một bóng ma mà họ không biết nay hắn đang ở đâu….là Trịnh Xuân Thanh ? “Thế đã đủ đau chưa ?”
    Lại có chú em Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN vừa có “phát minh nước bọt” mới , gọi là “Kinh doanh bao dung” , cho xứng với cái ”nền chính trị bao dung”“Văn hóa khinh bỉ “ lẫy lừng tiếng tăm năm rồi ?
    …vv

    Sau khi dùng bạo lực chém giết, cướp đoạt quyền lực vào tay, bọn Việt cộng không còn biết làm gì hơn ngao2i các nổ lực …(1) treo Cờ quạt, (2) tạc Tượng các loại, (3) giăng mắc các Khẩu hiệu tào lao thiên địa . Đám đầu lĩnh bọn cướp thì nghiện những” phát minh nước bọt” ngu dốt , thối tha ! Và thuần túy chỉ nước bọt với….nước bọt ! Có lẽ “nước bọt lãnh đạo sẽ …giải quyết tốt mọi vấn nạn quốc gia, dân tộc” “Thế đã đủ đau chưa ?”

    Thế đấy, VN XHCN thì “Táo” ngày càng nhiều , muốn bỏ “Táo quân” nghiên cứu “Táo quan”,ta có sẵn “vô thiên lung” trên mạng XH DS !

    Trích Nguồn: FB Luân Lê :
    " Táo quân, nên xoá bỏ khỏi đời sống văn hoá, nghệ thuật thì tốt hơn. Để người dân và xã hội không bị ru ngủ bởi những màn kịch năm nào cũng giống nhau và mang nặng tính tuyên truyền chính trị, dùng đạo đức và giáo điều để mị dân. "

    Theo tôi, tôi nghĩ vẫn nên để Táo quân bởi vì có lẽ có nhiều ngươi coi.

    Cái cần phải thay đổi là đối với Táo quân :
    -dứt khoát dẹp bỏ cách tấu, hài tội theo kiểu phường chèo mị dân, kiểu vô trách nhiệm đảng trị hiện nay
    -Táo quân phải đổi mới, hành xử theo cách pháp trị, có chánh án (quan án sát ?) cho điều tra và đưa ra tòa tranh cãi luận tội ... đúng theo tinh thần pháp trị, coi trọng pháp luật, coi trọng trách nhiệm một cách cụ thể

    Xem những sự thật diễn ra trong cuộc sống (có thể gọi là "sân khấu đời") do chính những quan chức là người thật việc thật "diễn" mà không cần mất công tập dượt hàng mấy tháng trời hay hơn là các diễn viên chuyên nghiệp diễn trên sân khấu hài. Thậm chí còn hài hơn nhiều.
    Có điều ngược đời là mấy danh hài diễn trên sân khấu thì gây cười, thế nhưng trong cuộc đời thật thì họ nói vô duyên lắm, chẳng gây cười tí nào, nếu họ học tập cách nói rất thật của các quan chức thì họ mới lấy được tiếng cười của người xem.
    Cũng thật ngược đời là nhà chính trị thì gây hài, còn các diễn viên hài thì làm chính trị. Diễn viên hài làm chính trị: EO ƠI!
    Nhà chính trị làm diễn viên hài thì không chỉ người dân trong nước cười mà CẢ THẾ GIỚI NGƯỜI TA CƯỜI VÀO MŨI CHO, đi ngược đầu xuống đất, lợn đẻ ra người LÀM CHÍNH TRỊ.