Thực hành đồng tính trong chiến tranh của bộ đội Bắc Việt Nam (1945 - 1975)

  • Bởi Admin
    26/01/2017
    2 phản hồi

    Lương Thế Huy

    Theo nghiên cứu của Scholl-Latour (2000), hành trình vượt núi rừng Trường Sơn nhiều năm của bộ đội Bắc Việt Nam đã dẫn tới những thực hành tình dục đặc thù. Sau khi chiến thắng ở Sài Gòn, họ không còn ham muốn phụ nữ nữa, họ không tìm đến với phụ nữ bán dâm. Tuy vậy, nghiên cứu cũng cho rằng rằng nguyên do thật sự có thể là vì quy định của quân đội Bắc Việt rất khắt khe với việc qua lại với người bán dâm.

    Trong hồi ký “Đèn cù” của Trần Đĩnh (xuất bản năm 2014 tại Mỹ), một trong những tay bút đầu tiên của báo Sự Thật (tiền thân báo Nhân Dân), có mô tả lại một số câu chuyện của các chiến sĩ, cán bộ hoạt động Cách mạng giai đoạn năm 1949 khi chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà rút vào hoạt động bí mật ở ATK (an toàn khu, giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang), rằng “cán bộ nói chung thường độc thân, vấn đề sinh lý nổi lên ám ảnh.” Một số nhà văn nghệ sĩ lúc ấy sống và làm việc tập trung với nhau trong tòa soạn báo Sự thật.

    Tố Hữu một trưa dậy ra suối giặt quần đùi. Ca cẩm với Kim Lân:

    – Xuân Diệu nó mó máy mà tuột bu nó mất xích, mệt quá! Mà hai hôm nay lại cơm ăn toàn với măng. (LTH: “Tuột xích” là ẩn dụ của việc “nhớt ra tay” có nghĩa là xuất tinh. “Bu” là “mẹ”. Còn việc đề cập ăn cơm với măng ý là không ăn uống không đủ chất còn phải bị hao sức)

    Ở một đoạn khác có chi tiết về Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lê Quang Đạo (về sau làm tới Chủ tịch Quốc hội 1987-1992) qua lời kể của tác giả Trần Đĩnh: “Trưởng ban ghé ngủ đêm ở báo thường đòi nằm chung với tôi rồi sờ sờ, lần lần. Tôi huých gỡ ra thì cười: “Thông cảm, bọn tớ ở tù nó thành ra mất nết như thế rồi!” Trong một lần hành quân qua đèo Khau Vác, tác giả cũng kể chuyện về một anh lính “trẻ măng mặt bầu bĩnh, má lũm đồng tiền”, mà khi lệnh vừa báo nghỉ thì mấy lính trẻ ồn ào tranh nhau ngủ bên anh lính má lũm đồng tiền vì “Nằm với nó ấm lắm!” Hình ảnh “Súng bên súng, đầu sát bên đầu. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ” (Chính Hữu - Đồng chí) là có thật và phổ biến trong hàng ngũ bộ đội lúc bấy giờ khi những điều kiện vật chất thiếu thốn khiến họ cần có sự gần gũi về mặt cơ thể để sinh tồn qua cái rét và cả để bù đắp sự thiếu hụt tình cảm.

    Quay lại với Xuân Diệu thời gian ở chiến khu, ông gọi căn cứ địa này chính là “u tỳ quốc” của mình (LTH: Một nơi chốn không ai biết tới, nghe như “the closet” nhỉ). Mỗi tối, Xuân Diệu hay đi “ngủ lang” với các trai trẻ, có tật tó mó tay chân nên mọi người “chạy dạt” hết cả. Có Tô Hoài là ở lại. Trong hồi ký “Cát bụi chân ai” của mình, Tô Hoài viết: “Xuân Diệu yêu tôi… Giọt gianh lách tách mái nứa gọi về những đêm ma quái, rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quít cánh tay, cặp đùi thừng chão trói nhau lại, thít lại, giằng ra.”

    Đến khi họp rút kinh nghiệm của tổ chức, vụ việc của Xuân Diệu bị nêu lên. “Xuân Diệu chỉ ngồi khóc. Không biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, những thằng Đại, thằng Đắc, Tô Sang và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không, tất nhiên không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà, chứ có phải một mình Xuân Diệu đâu. Không nói cụ thể việc ấy nhưng ai cũng to tiếng, to tiếng gay gắt nghiêm trang phê phán tư tưởng tư sản, tư tưởng tư sản xấu xa phải chừa đi. Xuân Diệu nức nở nói đấy là tình trai của tôi... tình trai...! rồi nghẹn lời, nước mắt ứa ra, không hứa hẹn sửa chữa gì cả. Ít lâu sau, trong một cuộc họp ban chấp hành, Xuân Diệu bị đưa ra khỏi ban thường vụ.”


    Hình: Tòa soạn báo Sự Thật: (Từ trái): Diên Hồng, Nguyễn Địch Dũng, Kỳ Vân, Lê Quang Đạo, Trần Đĩnh, Trường Chinh, Lê Xuân Kỳ, Thép Mới, Hồng Vũ. Ảnh do Trần Đĩnh cung cấp.

    Tham khảo:
    https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2013/05/den_cu_tran_dinh.pdf
    http://sachxua.net/forum/doc-sach-viet/cat-bui-chan-ai-to-hoai/
    https://www.vanhoanghean.com.vn/dat-va-nguoi-xu-nghe6/nguoi-xu-nghe43/dap-loi-con-quai-sphinx-hay-coi-nguon-sang-tao-tho-xuan-dieu

    ====

    GIỚI THIỆU VỀ THÁNG LỊCH SỬ LGBT: Tháng này, Huy sẽ kể các câu chuyện lịch sử thế giới, Việt Nam dưới lăng kính góc nhìn LGBT hiện đại. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đặt câu hỏi "Thế cuối cùng XYZ có phải là LGBT hay không?" thì câu trả lời là "Có và không". Huy sẽ chủ yếu soi các tình tiết, yếu tố "queer" của câu chuyện như các mối quan hệ tình cảm, tình dục cùng giới, các thể hiện giới không theo định chuẩn giới đương thời hoặc hiện đại. Việc khớp các yếu tố queer này vào định nghĩa LGBT hiện đại là quá hẹp, vì nó mang cả những bối cảnh văn hóa, lịch sử, quyền lực chứ không chỉ là tính dục.

    #LGBTHistoryMonth #LichsuLGBTVietNam #QueerTheHistory

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Đây đúng là một bài viết vớ vẩn. Đăng bài viết này lên vừa chứng tỏ sự dễ dãi, phi mục đích của Dân Luận, vừa thể hiện điểm yếu của phong trào dân chủ.
    Phải luôn nhớ rằng Dân Chủ chỉ là một nguyên tắc về tổ chức xã hội, trong đó ý nguyện của dân chúng được tôn trọng và thực thi bởi những nhà lãnh đạo do đa số chỉ định ra, theo pháp luật cũng ban hành theo ý nguyện số đông.
    Tuy đa số sẽ chấp nhận nguyên tắc Dân chủ, thực tế là người ta sẽ chỉ có thể đi theo những chủ thuyết, hay những lãnh tụ cụ thể nào đó. Không ai vừa sống theo tư tưởng này, vừa hoan nghênh tư tưởng đối nghịch cả. Không phải phát triển Dân chủ bằng cách đánh giá đồng đều, thể hiện thái độ trung dung với mọi tư tưởng khác nhau. Dù Dân chủ là chấp nhận các bất đồng, nhưng mục đích của nó là để các tư tưởng khác nhau cùng sống hòa bình, có thời gian tự hoàn thiện tốt hơn, và để cho những tư tưởng tốt nhất dẫn dắt xã hội.
    Vì vậy, cái nền Dân chủ cần là nhiều tư tưởng tốt đẹp mạnh mẽ khác nhau. Và mỗi tổ chức chính trị trong đó phải có thái độ, tư tưởng rõ ràng, phải có những con người thực sự tin theo và có khả khăng phát triển truyền bá những tư tưởng đó để cuốn hút xã hội. Thái độ và sự tập trung làm nên sức mạnh cho các tư tưởng. Nhiều tư tưởng mạnh mẽ, có sức cuốn hút xã hội sẽ là tiền đề tạo nên xã hội dân chủ và phát triển.

    Chỉ mỗi bác...Quốc nhà ta là sướng nhất ! Bao năm đất nước mịt mù khói lửa chiến chinh chẳng nắng nào đến mày, chẳng mưa nào rát đến mặt Bác ! Các cháu chiến sĩ một lòng theo phò Bác thì hàng ngày phải tiếp nối nhau lao đầu ra xông pha vào chốn hòn tên mũi đạn, đánh nhau một sống, mười chết với quân thù ở chốn sa trường. Còn Bác Hồ kính yêu nhà ta ấy à ? - Thơ văn cách mạng cho thấy : những năm tháng hoạt động ở chiến khu Việt Bắc của Bác là những tháng ngày in đậm những dấu chân thong dong ,thơ thẩn lượn lờ hết hang Pắc bó lại đến suối Lênin của Bác. Bác đến đấy chẳng phải là để làm thơ mà là do được Đảng ưu ái phân công vào ra đêm ngày chăm lo chỉ đạo việc cách mệnh, việc quân, chứ nào phải chuyện vớ vẩn, ầu ơ. Những lúc rảnh rang không bận việc quân thì bác chuyển qua chăm lo đến việc xà...quần với các cháu thiếu nữ sơn cước người bản địa làm vui ! Làm kách mệnh như Bác quả là thơ mộng, lãng mạn và sướng nhất trên trần đời.Thế mà bảo Bác không thích nữa thì ...thôi !