Mỏng léc như tờ giấy chùi miệng

  • Bởi Admin
    26/01/2017
    0 phản hồi

    Sinh viên Dược

    Báo cáo sức khỏe cho thấy thảm họa Formosa vẫn nằm trong tầm kiểm soát, sức khỏe người dân không bị ảnh hưởng nhiều. Một bản báo cáo ngắn gọn, súc tích mà làm cho tất cả các bộ, ban, ngành đều yên trí.

    Ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào, đám dân ngu khu đen ấy lại bắt đầu nổi loạn. Xưa mình chỉ hoét một tiếng là chúng nó dạ răm rắp, giờ không biết thằng nào xúi dại mà cả đám dân đen ấy, hết biểu tình lại đến đình công, học sinh thì không đến lớp. Đã thế còn dám bạo gan đòi miễn học phí nữa. Cứ thế này đất nước đi xuống mất. Loạn. Loạn hết rồi. Cả đám văn nghệ sĩ nữa, không ai bảo cũng tự động đi quyên góp, cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Chính quyền còn chưa đả động gì mà chúng nó dám làm láo quá, làm như ai chết đói đến nơi. “Tịch thu tài sản của nó hết cho tao”, quan lớn ra lệnh.

    - Xin thưa, tôi chỉ giúp đỡ người dân vượt qua thảm họa Formosa – Một người trong nhóm từ thiện phân trần.

    - Thế anh đã xin phép chính quyền chưa?

    “Nguy hiểm nhất là mấy thằng giặc chữ ấy”. Chúng nó mới hay đưa tin loạn kích động dân chúng. Chúng nó mới hay tuyên truyền làm loạn. “Bịt mỏ đám nhà báo ngay! ”.

    - Giờ dân chúng lấy gì mà sống.

    - Sống hay không, không phải việc của các anh.

    “Đề nghị các anh chấm dứt hứa hão” – dân “phản cách mạng” lên tiếng.

    - Kiểm nghiệm nước biển thôi mà làm gì lâu thế.

    - Dễ đến ba tháng rồi còn gì. Chừng ấy thời gian thì kiểm nghiệm được nước của cả quốc gia chứ đâu phải mỗi vùng Vũng Áng.

    - Sao lại lâu thế nhỉ, hay không phải tại Formosa?

    - Nói xàm! Còn ai trồng khoai đất này.

    - Đập nát cái nhà máy đó đi, không thì mình còn bị đầu độc dài dài.

    - Ai đập? Đập ai?

    Số là hồi tháng 4, ở miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế xảy ra hiện tượng cá đua nhau chết. Chết bất đắc kì tử! Thôi thì 1001 lý do để cá có thể chết: Tai nạn giao thông. Chết. Ngộ độc muối. Chết. Thất tình tự tử. Chết. Đuối nước. Chết…. Có nơi mỗi ngày ngư dân vớt được hàng tấn cá chết, thậm chí có người chỉ vì lặn xuống biển cũng chết trắng bụng như cá.

    Cả nước bàng hoàng vì cá chết, các nhà khoa học cũng lao đầu vào tìm hiểu nguyên nhân. Qua phân tích, cả nước biển lẫn nước đầm Lăng Cô (Huế) đều bị ô nhiễm, các chỉ tiêu đều vượt quá ngưỡng cho phép. Ngoài ra tảo biển phát triển mạnh, cộng với khí độc ở đáy lồng khiến cá thiếu oxy. Từ kết quả phân tích, khả năng cá chết do dịch bệnh đã được loại bỏ. Vậy, nguyên nhân do đâu?

    Cuối cùng, một ngư dân cũng tìm ra một ống dẫn nước thải được xả trực tiếp ra biển của công ty Formosa Vũng Áng. Tang chứng đã rành rành. “Giữa cá và thép, các anh chỉ có thể chọn một” – Giám đốc đối ngoại Formosa thẳng thừng, “thách chúng nó dám làm gì mình” – y nghĩ thầm. Như các vùng biển nổi tiếng trên thế giới, biển Vũng Áng hội đủ các yếu tố: nước vừa đen vừa chết, tảo đỏ mọc đầy và cá chết trắng biển. Biển chết ở Isarel chỉ đến thế là cùng. Thật là một màu sắc sinh động thích hợp trong văn tả cảnh.

    Một thảm họa gây ra cho môi trường miền Trung đã đẩy hàng triệu người vào cảnh điêu đứng. Hàng triệu người mất việc làm, hàng chục triệu người bị nhiễm độc từ độc tố trong hải sản, động vật, thực vật. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thà ăn còn sống ngoắc ngoải thêm một thời gian, được chừng nào hay chừng đó; đó là chưa kể lượng không khí xả thải được các nhà khoa học đánh giá là “bổ cho phổi, tốt cho tim mạch” được các nhà máy thải vô tư lự vào các khu dân cư. Các bờ biển nổi tiếng với vẻ đẹp diễm lệ giờ đây còn nổi tiếng hơn với vẻ đẹp “Biến chết”, nhưng không phải do muối mặn mà do ô nhiễm. Khuyến cáo: “Nếu bạn du lịch đến đây, rất có thể bạn sẽ phải ra về với xe cấp cứu”.

    Giờ thì các quan im thin thít, ai cũng lo người khác sẽ đổ tội cho mình. Rước về nước được cái nhà máy Formosa ấy, ban đầu các quan lớn cũng cung cách lắm. Khởi công long trọng báo chí rùm beng, rồi nào là tiệc chiêu đãi lớn nhỏ. Các quan thì cứ thôi rồi, mũi như chim vỗ cánh, bụng như cái thùng phi xanh, mặt song song với trời: Cái nhà máy thép này được xây dựng là nhờ của tôi, nhờ tôi mà nước ta được đầu tư 27 tỷ USD, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động… Mà cái chính là các quan ai cũng được lì xì ít nhiều. Lì xì thôi nhé, hối lộ đây không có nhận đâu. Cũng như dự án khai thác Bô xít Tây Nguyên ấy.

    Thế quái nào, được đoạn đầu nghiêm túc, giờ Formosa liên tiếp giở trờ. Rõ khổ! Chẳng biết chúng nó làm cái gì nữa. Lấp làm sao được hàng đống cá chết giờ? Chính phủ tổ chức cuộc họp để bàn về trách nhiệm của vụ việc. Để chứng minh mình vô can và vô tội, các quan lớn thi nhau… “bức xúc”, việc bức xúc như tuyên bố “Tôi không bênh cho thủ phạm, tôi là chính nghĩa”. Họ đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tài nguyên và Môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường chống chế:

    - Đành rằng đây là vụ việc về môi trường, nhưng đây không phải hoàn toàn lỗi của chúng tôi. Lỗi này là lỗi của tập thể chứ có phải cá nhân tôi đâu. Các anh cứ làm như chúng tôi xả ra nước thải vậy.

    Rồi ông nhìn qua Công thương, tiếp:

    - Theo tôi, lỗi này đầu tiên thuộc về Bộ Công thương. Các anh thừa biết Formosa là tập đoàn gây bao nhiêu vụ ô nhiễm đình đám trên thế giới, vậy còn rước về làm gì, lại còn ở yếu điểm của quốc gia nữa.

    Bỗng dưng bị đẩy trách nhiệm, Công thương sừng sộ lên:

    - Không kêu gọi đầu tư nước ngoài để mà chết đói hả? Tôi chỉ đảm trách nhiệm vụ kêu gọi đầu tư thôi, chứ có đảm trách về môi trường à. Đây là nhiệm vụ của ông, môi trường ô nhiễm là do ông chứ do ai.

    - Nếu ông không gọi cái đám Đài Loan ấy đến đây thì làm gì có chuyện ô nhiễm ngày hôm nay. Ông đừng có đổ phân lên người tôi rồi kêu phân thối. Nhá! – Ngó qua thấy Văn hóa trìu môi, Môi trường nhắc luôn – Cả ông nữa Văn hóa, đám báo chí của ông cứ giật tít cả lên. Tổ cha mấy thằng viết báo. Chuyến này phải chỉnh đốn lại báo chí mới được, ai đời hình cá chết ở hồ Mona tận năm 2008 lại đem vào mô tả 1 vụ mới vừa xảy ra ở Việt Nam.

    - Tôi còn chưa đụng chạm gì tới nhà anh nhá – Bộ Văn hóa gào lên – Anh tin không, tối nay tôi cho vợ con anh lên báo luôn.

    Rồi ông ngồi xuống, phẩy tay như không thèm chấp, từ tốn nói: “Tụi Formosa xả thải như thế thì còn ai dám du lịch nữa. Mà ông nào là người cấp phép nước xả thải”.

    Các Bộ trưởng vốn từ lâu đã bất mãn với bên báo chí vì cái tội hay đăng tin gà, tin vịt bậy bạ. Bộ trưởng đã ghét là chửi. Thế là dây mơ rễ má thế nào mà vụ việc lại liên quan tới nhiều Bộ, ban, ngành. Các quan nhớn lao vào nhau cãi vã. Mọi chuyện từ Tùng Sơn chụp ảnh nghệ thuật, Ngọc Trinh chụp ảnh nude bảo vệ môi trường đến chuyện rút ruột công trình đều được mang ra tất. Ai cũng cho rằng tôi không có lỗi, lỗi là ở cái thằng ngay trước mặt tôi nè.

    Lẽ đời là thế, khi có công thì hàng trăm người bu vào như ruồi bu mật. Đám đàn em cấp dưới thì thi nhau phùng mang, trợn má thổi cấp trên lên tận mây xanh. Đó gọi là học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Ôi ôi, anh là người mẫu mực, vì nước vì dân, đất nước ta có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không là nhờ vào công của anh, chỉ mình anh thôi…”. Thế nhưng đến khi xảy ra sự cố. Nguyên nhân là do các làng nghề, các khu dân cư xả thải, do nạn thủy triều đỏ gây nên, do đám điêu dân xảo trá dàn dựng vụ việc cá chết… Thôi thì đủ thứ lý do. Không phải tôi, nhất quyết không phải tôi.

    Cuộc họp trở thành cuộc cãi vã nặng nề, ai cũng đỏ mặt, tía tai, khản họng. Thiếu chút nữa là các ngài Bộ trưởng lao vào thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. “Bố đéo sợ bố con thằng nào hết” – Bộ trưởng Bộ Nội vụ lầm bầm.

    “Anh kia, nói cái gì đấy” – Thủ tướng quát – “Nghe tôi hỏi đây. Tại sao cái đám thanh tra của anh không tìm ra bất kỳ sai phạm nào trước đó? ”.

    “Ơ, sao em biết được. Thằng cháu của anh là trưởng ban thanh tra mà?”.

    Thủ tướng im bặt. Làm cho ra nhẽ vụ này có khi liên quan đến thằng cháu mình thì… chết, rồi lại dây dưa đến mấy đứa khác nữa. “Bộ Công an” – Thủ tướng ra lệnh, nhấn mạnh từng chữ - “Không được để dân chúng phản cách mạng làm ảnh hưởng tới quan hệ hai nước”. Về vấn đề dân sinh, ông Thủ tướng chỉ đạo vỏn vẹn một câu: “Hứa được chừng nào thì hứa”.

    Thủ tướng chính phủ yêu cầu trình lên một bản báo cáo về sức khỏe của người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của vụ thảm họa. Bộ trưởng Bộ Y tế vốn là một phụ nữ nhu mì, ở đời tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bà dặn dò kĩ thư ký viết bản báo cáo sao cho thật nhẹ nhàng và tránh đụng chạm đến tất cả những người có thế lực lớn trong xã hội. Thư ký cho người khảo sát và viết một bản báo cáo dài cả chục trang giấy, vừa viết vừa cân nhắc thận trọng từng câu chữ cố sao cho thật ôn hòa, không làm mếch lòng một ai.

    Thư ký liền đưa bản báo cáo cho các bạn đồng nghiệp. Mỗi người góp ý một câu.

    - Ấy, chỗ này không được. Bỏ chỗ này, bỏ chỗ này nữa…

    - Tốt nhất là cậu bỏ cái đoạn “người dân bị nhiễm độc do ăn cá” đi. Có ai bảo “tôi vừa ăn cá” đâu.

    - Chỗ này sửa lại một chút… ừ, ừ…

    Thư ký làm theo. Thấy sửa cũng đã tạm ổn, thư ký liền đem tập báo cáo đến văn phòng luật sư nhờ xem xét.

    - Ấy, đoạn này không được. Anh không thấy bao nhiêu người bị bỏ tù chỉ vì những câu thế này à.

    - Này, tuyệt đối không được đả động gì đến hoạt động của Formosa, ảnh hưởng đến quan hệ Việt - Đài…

    “Con số thiệt hại, cứ giảm gấp hai. À không, gấp ba đi” – Ông luật sư quả quyết – “Giảm được chừng nào hay chừng đó”.

    Thế là bỗng dưng thư ký học được bút pháp “Tảng băng trôi”, loại bỏ hết những chi tiết không cần thiết và chỉ giữ lại những phần cốt lõi. Lúc này thì bản báo cáo còn vỏn vẹn vài trang giấy, mỏng léc như tờ giấy chùi miệng.

    Bay đi!

    Sinh viên Dược

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi