Hai chuyện tào lao và vì sao không chịu lớn

  • Bởi Biên tập viên
    22/01/2017
    2 phản hồi

    Phạm Nguyên Trường

    TÀO LAO 1. Ông công ông táo là câu chuyện của những người nông dân dái chấm tro kể cho nhau nghe quanh bếp lửa, tưởng đến thời complet cà vạt thì sẽ trôi vào dĩ vãng hay người ta sẽ nhắc lại câu chuyện đó như một trò vui, giải trí như lễ Halloween bên trời Tây. Nhưng không phải. Câu chuyện kể cho con trẻ ngày nào, với ông táo chỉ mặc áo, không mặc quần và con cá chép tưởng tượng (một con cái mại bằng cái lạt cũng chén ngay, làm gì có cá mà thả), thì nay những người đàn ông đi xế hộp, giày da bóng loáng.., những người đàn bà đeo túi ngàn đô… lại coi là chuyện thật, giả vờ thành tâm đi mua cá và thả cá với ước mong sang năm làm ăn phát tài bằng năm bằng mười năm ngoái.

    Chỉ nhìn vào cách người ta đối xử với cá là đã thấy tâm lí mì ăn liền trong chuyện này rồi. Thứ nhất, đa số đấy là những con cá cảnh được nuôi ở chỗ có máy xục không khí, thả vào ao hồ ô nhiễm sống sao nổi? Thứ hai, người thả bên này bờ, góc này hồ.. thì bờ bên kia hay góc hồ.. kia có người bắt lại. Nếu có ông công ông táo thật thì các ngài sẽ “xử” mấy người mua xe rởm, những người “xơi” hay “quay vòng” xế đỏ của các ngài như thế nào?
    Giá đừng làm chuyện tào lao như thế mà biến câu chuyện mua vui của những người nông dân bán khai thành phong trào làm giàu nguồn lợi thủy sản: Có những cơ sở nuôi các chép thật, rồi mang ra bờ sông, bờ hồ…, nhưng phải là những nơi cá có thể sống được, và mỗi người mua một hai con, thả một cách cận thận xuống nước, thì hay biết mấy.

    TÀO LAO 2. Chuyện Tấm Cám với cái kết cục quá tàn nhẫn đã bị nhiều người lên án và hình như đã được viết lại. Chuyện đó không nói nữa. Nhưng chuyện này thì rất đáng nói. Đất nước mang tiếng là theo đạo Phật hơn một ngàn năm rồi mà thế hệ nào cũng kể cho nhau nghe: Tấm khóc… Bụt hiện lên… Trong khi ai học Phật pháp cũng phải hiểu ngay rằng Phật là người đã giác ngộ được sự kiện rằng đời là khổ và Ngài chỉ cho chúng sinh con đường thoát khổ, chứ Ngài không cứu giúp được ai. Muốn thoát khổ thì phải tu và ai tu người đó chứng. Không thể tu hộ, không thể cầu xin, không thể mua bán được sự giác ngộ. Tóm lại, tu cũng như ăn cơm, ai ăn người đó no, không thể đưa cơm cho người khác ăn mà mình no, cũng không thể mua cái no của người khác, kể cả của Phật.

    Câu chuyện thả cá chép để cầu xin, cũng như câu chuyện người tốt ngồi khóc được Phật giúp cho thấy cái não trạng dựa dẫm, dựa vào may rủi, trong khi muốn giỏi, muốn giàu thì phải suy nghĩ bằng cái đầu và làm việc bằng hai bàn tay của mình, chứ không thể ngồi chờ sung rụng được. Vì vậy mà nói rằng đấy là hai chuyện tào lao và cũng là lí do 4.000 năm mà không chịu lớn.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi chỉ góp ý về chuyện thả cá chép thôi nha. Chuyện Tấm Cám, Phật dạy thì không thấy nó liên quan gì đến chuyện thả cá vì chuyện thả cá như theo tình thần bài viết nó liên quan đến một hành động chính trị của mấy nhân vật chính trị .
    Theo tôi, các cử chỉ chính trị đó trước hết là cách thể hiện cái nhìn (perception) của họ là muốn hòa đồng, lấy cảm tình của dân . Ông bà chính trị hay cả bàn dân thiên hại ai cũng làm (cười cầu tài chẳng hạn)
    Để cho vui, cứ như theo câu chữ của bác Trường, có lẽ ta sẽ thấy các ông bà ấy sẽ không mặc quần, đội mão đi thả cá? Hồi xưa vua xuống ruộng trong lễ Tích Điền gì đó chắc vua cũng phải cởi áo ở trần đánh trầu kéo cày như dân? Theo tôi mình nên lấy mấy vấn đề như vì sao vay nợ quốc gia quá nhiều, vì sao xí nghiệp VN không cạnh tranh nỗi với xí nghiệp ngoại, vì sao khả năng sản xuất VN quá yếu và cả ngàn cái vì sao lớn hơn, nếu mình có khả năng nhận ra và phân tích tại sao của cái tại sao đó thì rất hay.
    Lôi hai chuyện chả ăn nhậu gì đến tự lực tự cường thêm hai chữ tào lao ... Sao không nói luôn thế nào là tự lực tự cường . Thiệt là tào lao

    -Dân tộc không chịu lớn
    -Đất nước không chịu phát triển
    -Chính trị không chịu đổi mới
    -Đảng không chịu chuyển hóa
    - Tổ quốc không chịu bảo vệ
    -Dân trí không chịu mở mang
    -Tệ nạn không chịu dẹp bỏ
    -Tài chính không chịu minh bạch
    - Công nghệ không chịu cải tiến
    -Tài sản không chịu công khai
    -Giao thông không chịu trật tự
    -Dân tộc không chịu đoàn kết
    -Ăn uống không chịu vệ sinh
    -Nhà cửa không chịu sạch sẽ
    -Vỉa hè không chịu thông thoáng
    -Làm lụng không chịu chăm chỉ
    -Hội nhập không chịu phấn đấu
    -Đời sống không chịu nâng cao
    -Lịch sử không chịu trung thực
    -Pháp luật không chịu nghiêm minh
    -Lương bổng nâng cao
    -Công tác không chịu tích cực
    -Con người không chịu lương thiện
    -Làm sai không chịu trách nhiệm
    -Kinh tế không chịu phát triển
    - Chính trị không chịu đổi mới
    -Giáo dục không chịu cải cách
    -Khoa học không chịu nghiên cứu
    -Làm ăn không chịu thật thà
    -Quan chức không chịu liêm khiết
    -Kế hoạch không chịu tính toán
    -Giao tiếp không chịu lịch sự
    -Vợ chông không chịu thủy chung

    Mỗi người có một cách làm giàu khác nhau, mỗi nơi có một cách làm giầu khác nhau nhờ vào nguyên và những đặc điểm khác nhau cả thiên nhiên và xã hội.
    Riêng những người CS và những nước CS thì lại có cách làm giàu giống nhau, mà lại có cả sách lý thuyết dạy cách làm giàu kiểu ấy. ĐÓ LÀ ĐI ĂN CƯỚP CỦA NGƯỜI KHÁC. Lý thuyết nói là giai cấp vô sản đòi lại của từ giai cấp các nhà tư bản.
    CS Việt Nam có cải biên theo thời kỳ: trước thì cướp của người giàu chia cho người nghèo, nay thì cướp của người nghèo chia cho người giầu. Cái kiểu cướp này kèm theo giết người hoặc bỏ tù người.