Thời Đại Của Chính Sách Giả

  • Bởi Tran Thi Ngự
    23/01/2017
    16 phản hồi

    Paul Krugman
    Trần Thị Ngự chuyển ngữ

    Vào hôm Thứ Năm, một ước tính sơ khởi cho thấy có 75.000 người Mỹ bị sa thải hoặc đuổi việc bởi những nghiệp chủ của họ. Một số những người ấy sẽ tìm được việc làm mới tốt, nhưng nhiều người cuối cùng sẽ kiếm được thu nhập ít hơn, và một số sẽ bị thất nghiệp trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

    Nếu điều đó có vẻ khủng khiếp đối với bạn, và bạn đang hỏi thảm họa kinh tế gì vừa xảy ra, thì câu trả lời là không. Trong thực tế, tôi chỉ là giả định rằng ngày Thứ Năm đó là một ngày bình thường trong thị trường việc làm [ở Mỹ].

    Nền kinh tế Mỹ hiển nhiên là rất lớn, sử dụng 145 triệu dân. Nó cũng luôn thay đổi: các kỹ nghệ và công ty phát triển và lụn bại, và luôn có những người thua cuộc cũng như có những người chiến thắng. Kết quả là sự liên tục “khuấy đảo" trồi sụt , với nhiều việc làm biến mất ngay trong khi việc làm mới được tạo ra nhiều hơn. Trong một tháng trung bình, có 1,5 triệu người “không tự nguyện" rời công việc (trái ngược với tự nguyện nghỉ việc), hay là 75.000 nguời mỗi ngày (working day). Đó là con số của tôi.

    Nhưng tại sao tôi nói với bạn điều này? Để làm nổi bật sự khác biệt giữa chính sách kinh tế thực sự và các chính sách giả tạo mà gần đây đã chiếm quá nhiều sự chú ý trong giới truyền thông.

    Trong một quốc gia lớn và giàu có như Mỹ, chính sách thực sự liên quan đến một số tiền lớn và ảnh hưởng đến những lãnh vực rộng lớn của nền kinh tế. Việc bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Sức Khoẻ Với Giá Phải Chăng [Obama Care], vốn sẽ lấy đi hàng trăm tỷ đô la về các khoản trợ cấp bảo hiểm cho gia đình thu nhập thấp và thu nhập trung bình và làm cho khoảng 30 triệu người bị mất bảo hiểm, chắc chắn sẽ đủ điều kiện để đuợc coi là chính sách thật sự.

    Ngược lại, hãy xem xét câu chuyện đã từng thống trị một số chu kỳ tin tức vài tuần trước đây: can thiệp của Donald Trump để ngăn chặn hãng Carrier chuyển công việc đến Mexico. Một số bài báo nói rằng 800 việc làm của Hoa Kỳ đã được cứu vãn; nhiều người khác cho rằng công ty chỉ đơn giản là sẽ thay thế công nhân bằng máy móc. Nhưng thậm chí với việc chấp nhận sự tuyên truyền tích cực nhất, đối với mỗi người lao động mà công việc đã đươc cứu vãn trong thỏa thuận [Trump-Carrier] đó thì lại có khoảng một trăm người khác bị mất việc làm trong cùng một ngày.

    Nói cách khác, câu chuyện đó có vẻ như cho thấy ông Trump đã làm một cái gì đó đáng kể để can thiệp với hãng Carrier, nhưng thực sự không phải vậy. Đây là chính sách giả tạo - một màn trình diễn nhằm gây ấn tượng với những nguời nhẹ dạ [rubes], chứ không phải để đạt được kết quả [kinh tế] thực sự.

    Việc thổi phồng về quyết định của Ford để tạo thêm 700 việc làm ở Michigan - hoặc việc ông Trump cáo buộc sai lầm là General Motors sản xuất Chevy Cruze tại Mexico (nhà máy đó chủ yếu phục vụ thị trường nước ngoài, không phải là Mỹ) cũng tương tự như thế.

    Có phải chính quyền sắp tới có ảnh huờng gì đó với quyết định của Ford? Liệu áp lực chính trị có thể làm thay đổi chiến lược của General Motor? Hầu như là không ăn thua: Việc can thiệp vào từng trường hợp một từ bên trên không bao giờ có một tác động đáng kể gì đến nền kinh tế trị giá 19 nghìn tỉ đô la.

    Vậy tại sao những câu chuyện như vậy lại chiếm rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông?

    Cái phần thưởng cho chính quyền Trump trong việc tham gia vào chính sách giả tạo là rõ ràng: Nó là đối tác tự nhiên chủ nghĩa dân túy giả tạo.

    Ông Trump được sự ủng hộ rất lớn từ các cử tri thuộc tầng lớp lao động da trắng vốn tin rằng ông đã đứng về phía họ. Tuy nhiên, chương trình nghị sự của chính sách thật sự của ông, ngoài các cuộc chiến thương mại lờ mờ hiện ra, lại là tiêu chuẩn của chủ nghĩa cộng hoà hiện đại: cắt giảm thuế rất lớn cho tỷ phú và cắt giảm dã man các chương trình phúc lợi công cộng, trong đó có cả những thứ tối cần thiết cho nhiều cử tri của Trump.

    Vì vậy, ông Trump có thể làm gì để giữ trò lừa bịp đuợc tiếp tục? Câu trả lời là các can thiệp mang tính ồn ào, khoe khoang nhưng không có thực chất đáng kể mà có thể kéo dài bất tận như tiết kiệm một vài công việc ở nơi này hay nơi kia. Về mặt thực chất, điều này sẽ không bao lớn hơn con số lẻ trong một quốc gia khổng lồ. Nhưng nó cũng có thể hửu hiệu như một chiến lược quảng cáo cá nhân, ít nhất là trong một thời gian.

    Hãy nhớ rằng các công ty có mọi động cơ để đồng hành với tuyên truyền. Giả sử rằng bạn là một C.E.O. muốn tìm ân sủng ở chính quyền mới. Một điều bạn có thể làm được, tất nhiên, là tạo ra kinh doanh huớng tới khách sạn và các doanh nghiệp khác của Trump. Nhưng một điều khác mà bạn có thể làm là giúp tạo ra các hàng tít tin tức thân thiện với Trump.

    Giữ một vài trăm công ăn việc làm ở Mỹ trong vài năm là một hình thức đóng góp cho chính quyền mới với khá rẻ; làm bộ rằng chính quyền thuyết phục bạn tạo thêm một số công việc mà bạn đuơng nhiên sẽ tạo ra, dù không có can thiệp, thì lại càng rẻ hơn.

    Tuy nhiên, không ai trong số này làm việc mà không có sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông. Và tôi không nói về "tin tức giả mạo," như đang là một vấn đề lớn hiên nay; Tôi nói về các tường thuật tin tức chính thống và đáng kính.

    Nhưng, xin lỗi mọi người, làm tít nhắc lại tuyên bố của Trump về việc cứu vãn công việc mà không truyền đạt sự giả tạo của những tuyên bố đó là sự phản bội nghề làm báo. Điều này đúng ngay cả khi, như thường xảy ra, các bài báo cuối cùng có một vài đoạn viết lanh quanh để để vạch trần sự cường điệu: bời vì nhiều nguời đọc, nếu không phải hầu hết, coi tiêu đề như việc xác nhận sự thật của các tuyên bố.

    Và thậm chí còn tồi tệ hơn nếu tiêu đề xuất phát từ chính sách giả tạo lại che lấp việc tuờng thuật các chính sách thực sự.

    Tôi cho rằng có thể là chính sách giả tạo cuối cùng sẽ tạo ra một phản ứng truyền thông nguợc - rằng các tổ chức thông tin sẽ bắt đầu xử lý các màn ngoạn mục như tập phim Carrier với sự giễu cợt xứng đáng dành cho họ. Nhưng không có gì mà chúng tôi nhìn thấy cho đến nay truyền cảm hứng lạc quan.

    Paul Krugman là Distinguished Professor of Economics ở Graduate Center of the City University of New York, và là bình luận gia của The New York Times. Năm 2008, Krugman nhận đuợc giải thuờng Nobel Memorial Prize in Economic Sciences.

    Nguồn: The Age of Fake Policy, New York Times

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Ở bài "Tiến trình hình thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên", người ta hỏi bác Tràn Thị Ngự, bác Ngự không trả lời thì bác Ba Lúa volonté trả lời thay bác Ngự bằng lời lẽ bực bội, căm tức (tức là tự chuốc nỗi căm tức về mình). Ở bài này, người ta hỏi bác Ba Lúa, bác Ba lúa chưa kịp trả lời, chắc còn suy nghĩ thì bác Nguyễn Jung (chữ này phát âm thế nào?) thì đã vội vàng đến thiếu suy nghĩ làm linh Pắc Chung Hy trả lời hộ bác Ba Lúa.
    Vì thế cái còm trả lời hộ của bác Jung rất dễ bị phản biện (hoạnh lại.) Hỏi là quyền của người ta, trả lời hay không là quyền của bác, có ai trách ai không phải là quyển từ điển bách khoa cái gì cũng biết hết đâu.
    Bác Jung vừa thấy còm trước xuất hiện một thời gian ngắn là trả lời liền nên dễ hồ đồ. Xin bác cho biết "Có những câu hỏi - không với mục đích mở mang trí tuệ, tìm hiểu vấn đề- mà cách hỏi rất xách mé, tra vấn, với nhiều mục đích khác nhau khiến (những) người bị hỏi, đôi khi rơi vào (cái) bẫy (đã giăng sẵn) khi trả lời" là những câu hỏi nào? Cụ thể ở bài nào? Ai đặt câu hỏi?
    Tại sao bác chụp mũ xấu cho người hỏi như vậy? Người ta có bắt bác trả lời đâu? Bác biết là người ta giăng bẫy, trả lời thì sập bẫy. Thế thì bác có biết ai sập bẫy nhiều nhất không? Đó chính là Ban tuyên giáo CS đấy bác ạ. Vừa mới tung hê "Trung với Đảng" thì người ta cho sập bãy luôn "Thế Đảng trung với ai?" Vừa hô hào cảnh giác mọi người ta "cảnh giác âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch" thì người ta cạch mặt luôn" Cho biết thế lực thù ddichj cụ thể là ai? Ở đâu?" Vừa tuyên bố "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" thì bị hoạnh luôn "Cho thí dụ về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHXN".
    Bác bị người ta giăng bẫy thì bác có thể giăng bẫy lại người ta, có ai cấm bác đâu, cứ "ăn miếng trả miếng" cho biết tay "diamond cut diamond", việc gì phải căm tức và than thở, lại còn cảnh báo cho người khác. Có bao giờ bác tự hỏi "Tại sao người ta giăng bẫy mình không?" Trong chiến tranh hai bên giăng bẫy nhau là chuyện bình thường. Muốn không bị giăng bẫy thì tốt nhất là đừng giăng bẫy người khác, hai bên đừng chiến tranh mà hòa bình là tốt nhất. Không ai yêu quý hòa bình hơn những người đã từng trải nhiều trong chiến tranh đấy bác a.
    Có phải đối với những câu hỏi khó trả lời thì bác bảo người ta giăng bẫy không? Đối với tôi thì tôi rất thích những người khác hỏi những câu hỏi khó trả lời nhất đấy. Mong các bác cứ hỏi, thiện chí đấy chứ không phải thách thức ai đâu.
    Trên mặt trận ngôn luận nhiều khi cũng giống như trên mặt trận quân sự, nếu không biết có đòn đánh phải có đòn đỡ thì có khi "rơi vào (cái) bẫy (đã giăng sẵn)" cũng không biết chừng. Để tránh tình trạng "rơi vào cái bẫy" thì phải "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói". Tránh đừng rơi vào bẫy là tốt nhất.
    Tôi hỏi bác một câu thôi: Tên bác viết là Jung thì đọc thế nào? Phiên âm ra chữ quốc ngữ thì viết thế nào?
    Bác lại viết: "Cám ơn Trời Phật vì những khác biệt này", thế nhưng bản thân bác lại không chấp nhận sự khác biệt. Bác hỏi người ta thì người ta trả lời tử tế đến nơi đến chốn, đến khi người ta hỏi bác thì bác lên án người ta. Hỏi như vậy thì bác đúng hay bác sai? Bác lấy một nick, người khác lấy nhiều nicks là có sự khác biệt, n'est ca pas? Monsieur? Ngay cái tên bác cũng khác biệt với mọi người, thế sao bác không chấp nhận sự khác biệt ấy mà còn "Cám ơn Trời Phật vì những khác biệt này".
    Tôi cứ tưởng chuyện bắt người khác chỉ được hỏi theo ý mình chỉ tồn tại trong thế giới CS, hóa ra đó là cái bệnh của người Việt hay sao? Trong một lớp học của CS, thày giáo giảng: "Trong cuộc chiến tranh ở nước ta, Mỹ đã ném xuống nước ta 15 triệu tấn bom đạn, gấp 2 làn số bom đạn Mỹ dùng trong cuộc thế chiến thứ II. Một học viên hỏi "Thế ta ném bao nhiêu tấn bom đạn xuống nước ta?"
    Thế là ông thầy sửng cồ mất cả nhân cách của người đúng trên bục giảng dạy, đằng đằng sát khí hỏi lại người vừa hỏi: "Anh hỏi như thế với mục đích gì? Nhằm mục đích gì?"
    Bác Jung viết: "Tôi trân trọng tấm lòng và sự thành thật của bác Ba Lúa."
    Thế bác có thấy bác Ba Lúa hoạnh họe người ta "vốn sống là gì không?" Bác Ba Lúa hỏi thì được người ta trả lời đến nơi đến chốn. Tại sao người ta hỏi lại thì bác Ba Lúa có lúc sửng cồ lên, đó là ở những bài trước thôi, còn cụ thể ở bài này thì thấy bác Ba Lúa nhẹ nhàng đã thay đổi 180 độ, không có gì phải phàn nàn cả, chứng tỏ bác Ba Lúa đã phục thiện, rất đáng mừng.
    Còn trước đây mấy ngày, bác Jung có thấy bác Ba Lúa chửi tục "Mịa nó" thì bác Jung có "trân trọng" không? Rồi bác Lúa còn chê cả hai bên nói sai hoạnh lại cái sai là dốt thì bác có "trân trọng" không? Nói chuyện trước đây mấy ngày thôi, còn tôi tin từ nay về sau thì bác Lúa cũng đáng được trân trọng thật vì bác Lúa cũng ghét CNCS như nhiều người khác trên thế giới. Ghét CNCS chứ không phải tiêu diệt hay trả thù những đảng viên CS vì trong gia đình người Việt ở trong nước hầu như gia đình nào cũng có bóng dáng đảng viên, tiêu diệt đảng viên CS mới chính là "ta đánh ta" đấy bác ạ.
    (Trong cái còm này của tôi có hai điều BẤT CẬP. Cám ơn bác nào ném đá để người khác hùa theo)

    Bác Ba viết :
    " Có một còm sĩ nào đó trên DL nói, rất đông các từng lớp dân chúng trong nước không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên Lúa tui cảm thấy mỗi người một việc, có bổn phận truyền đạt những gì mình biết cho người không biết trên diễn đàn DL này bởi nay là thời buổi toàn cầu hoá, những chuyện nước Mỹ như vô bổ với nguời Việt Trong nước, nhưng thật sự nó lại là một hiêu ứng toàn cầu, nó chỉ là một cánh chuồn chuồn đập cánh nhưng lại tạo một cơn bão khi hàng triệu con chuồn chuồn cùng đập và cơn bão này sẽ xẩy ra từ lục địa này tới lục đia khác. "

    Đồng ý với bác Ba, bác NJ, ....
    Các bác cứ bàn đủ chuyện về xã hội, kinh tế, ... trên thế giới, những gì mà các bác cho là mình biết, nhưng có thể là cái biết này vẫn chưa đủ, hoặc hiểu sai. Tôi cũng chỉ biết một khía cạnh nhỏ của cuộc sống, tự cho là thế.
    Toàn cầu hóa về kinh tế, ... cho nên những việc xảy ra nơi khác, vẫn có thể có tác động dây chuyền đến VN.

    Ba Lúa viết:
    Có một còm sĩ nào đó trên DL nói, rất đông các từng lớp dân chúng trong nước không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên Lúa tui cảm thấy mỗi người một việc, có bổn phận truyền đạt những gì mình biết cho người không biết trên diễn đàn DL này bởi nay là thời buổi toàn cầu hoá, những chuyện nước Mỹ như vô bổ với nguời Việt Trong nước, nhưng thật sự nó lại là một hiêu ứng toàn cầu, nó chỉ là một cánh chuồn chuồn đập cánh nhưng lại tạo một cơn bão khi hàng triệu con chuồn chuồn cùng đập và cơn bão này sẽ xẩy ra từ lục địa này tới lục đia khác.

    Đúng như vậy: " mỗi người một việc", "những gì mình biết".
    Đơn giản thôi, không ai có thể làm hết, biết hết mọi vấn đề, bởi một người chỉ có 2 tay, 2 chân, 1 đầu, không là một cỗ máy vạn năng, không là một ( hay nhiều) cuốn tự điển.
    Đó là điều may mắn cho xã hội loài Người, nếu khác đi, thì có lẽ chúng ta không còn ở Hạ giới, mà "được" sống ở Thiên Đường (XHCN)

    Hỏi và trả lời có liên quan nhau. Có những câu hỏi - không với mục đích mở mang trí tuệ, tìm hiểu vấn đề- mà cách hỏi rất xách mé, tra vấn, với nhiều mục đích khác nhau khiến (những) người bị hỏi, đôi khi rơi vào (cái) bẫy (đã giăng sẵn) khi trả lời.

    Nhiều bạn đọc ở diễn đàn DL (qua kinh nghiệm) đã nhận ra những "mánh khoé" này nên đã ít nô (ignore) những câu hỏi loại trên. Thật đáng buồn.

    Những kiến thức được trao đổi trên các diễn đàn, có thể vô bổ, tràn giang đại hải với một số người nào đó, nhưng lại không vô bổ, quá ngắn với thành phần khác.
    Đó là sự khác biệt, trong nhận thức, cảm giác, tư duy.. ...

    Cám ơn Trời Phật vì những khác biệt này, nếu không có những khác biệt trong nhận thức, cảm giác, suy nghĩ..... thì xã hội loài Người sẽ ra sao nhỉ? Sẽ như Bắc Hàn chăng? Một đồng nhất trong y phục, một đồng nhất trong tư duy, một đồng nhất trong tình yêu như.... "yêu nước là yêu XHCN"...

    Tôi trân trọng tấm lòng và sự thành thật của bác Ba Lúa.

    Nguyễn Jung

    Ba Lúa: "Có một còm sĩ nào đó trên DL nói, rất đông các từng lớp dân chúng trong nước không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên Lúa tui cảm thấy mỗi người một việc, có bổn phận truyền đạt những gì mình biết cho người không biết trên diễn đàn DL này bởi nay là thời buổi toàn cầu hoá, những chuyện nước"
    Đúng quá, trên đài báo trong nước cũng thường đưa tin các nước ngoài để cho người Việt trong nước hiểu biết thêm, nhất là về nước Mỹ, vì Mỹ có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới.
    Trên DL cũng có còm hỏi về tình hình nước Mỹ, nhưng lại chẳng thấy ai trả lời đúng phóc. Cái người ta cần biết mà hỏi thì bảo hỏi "vớ vẩn", cái người ta không cần biết thì thả phanh trời ơi đất hỡi. Nay có mấy điều người trong nước muốn biết về Mỹ, mong bác Lúa "truyền đạt" giúp để người trong nước mở mang dân trí, có điều người trong nước chỉ muốn biết những gì ở Mý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với người mình thôi, chứ không "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Mấy câu hỏi đó như sau:
    - Ở Mỹ cũng có đảng CS, thế thì chính quyền Mỹ đối với các đảng viên CS như thế nào? - Trong lực lượng quân đội và công an cũng như nhiều cơ quan hành chính khác thì chính quyền Mỹ có dùng những đảng viên CS không?
    - Cộng đồng người Việt ở Mỹ có những tính cách gì?
    Đó là những điều điễn ra hàng ngày ngay trước mắt, nhưng chưa thấy sách báo nào đề cập tới để "trích dẫn" cả. Đầu óc không nghĩ thì mắt nhìn không thấy. Phải viết những cái mới thì mới hay.
    Cũng mong các bác lên tiếng về những bài viết về đồng bào trong nước đang chịu những cảnh đớn đau trong địp tết đến xuân về do bàn tay của công an CS rôm rả như những bài nói về tình hình nước Mỹ thì mừng biết mấy.
    Tạm có hai câu hỏi trên, nếu bác Lúa trả lời được thì sẽ hỏi tiếp để bác "truyền đạt" cho người trong nước được biết. Cám ơn bác trước.
    Dù sao thì có những lời nói nhẹ nhàng như trên là tỏ ra có văn hóa rồi. Xin chúc mừng.

    Từ ngày ông Trump lên làm tổng thống USA, là Trọng lú càng xích lại bợ bô cho Tàu cộng đáng ghét, buồn quá, bà con đồng hương ở Mỹ cùng với chúng tôi "dance and rap" 2 bài nầy cho vui vẽ vui nhịp nhé...

    Tổng Thống Obama đời thứ 44 (4 + 4 = 8 = Tám nút).

    Tổng-Thống-Tám-Nút,,,,Nhân dân sung túc,,,,Kinh tế thịnh vượng,,,,Đồng minh thân thiện,,,,Cường quốc mạnh mẽ,,,,Trật tự thế giới,,,,Tự do dân chủ,,,,Nhân quyền bình đẳng,,,,Ăn ngũ đầy đủ,,,,Sao không tri tốt,,,,Tóc vàng ngu dốt,,,,Đi bầu ông ngốc,,,,Ham tên tỷ phú,,,,Thôi rồi chết cha,,,,Nó là con ma,,,,Độc tài nguy hiểm,,,,Quốc hội kiểm điểm,,,,Thượng viện điều tra,,,,Mai sau hại ta,,,,Mau lên gọi Obama,,,,Thiên tài hùng biện,,,,Văn chương thi phú,,,,Diễn văn mê mẫn,,,,Tình thương tâm thiệt,,,,Chia sẽ dân Việt,,,,Vui sướng biết bao,,,,Đoàn kết cùng nhau,,,,Giải phóng Việt cộng,,,,Làm vua dân chủ,,,, Nhân dân hạnh phúc,,,,Cảm ơn tổng thống,,,,Tám nút phát tài,,,,Năm mới thịnh vượng,,,,Thân tâm an lạc,,,,Mạnh khỏe bình yên,,,,Tân xuân như ý ...$$$$$$$$...

    %%%%%%%%%%%

    Tổng Thống Trump đời thứ 45 (4 + 5 = 9 = Chín nút)

    Tổng-Thống-Chín-Nút,,,,Nhân dân bức xúc,,,,Biểu tình hổn loạn,,,,Chia rẽ loạn lạc,,,,Chín người mười ý,,,,Mỗi người mỗi lý,,,,Có người vô trí,,,,Vui cười đắc chí,,,,Ủng hộ độc tài,,,,Thống lĩnh thế giới,,,,Thân tàn ma dại,,,,Putin kinh tế bại,,,, Vọng tưởng điên đảo,,,,Mưu hại nước Mỹ,,,,Xử dụng con tốt,,,,Ông Trump ngu dốt,,,,Miệng như pháo bông,,,,Tự khoe minh thông,,,, Chính trị số O,,,,Twitter viết long trọng,,,,Dân Mỹ ngỡ ngàng,,,,Danh hề cường quốc,,,,Thế giới hoang mang,,,,Đồng minh lo lắng,,,,Trừu già độc tài,,,,Ông trùm cờ bạc,,,,Lên làm tổng thống,,,,Ở tuổi bảy mươi,,,,Mục đích là gì?,,,,Bán nước trả nợ?,,,,Làm tay sai Putin?,,,,Tình báo theo dỏi,,,,Thượng viện điều tra,,,, Mau mau đàn hạch,,,, Thế giới minh bạch,,,, Mọi người ngũ yên...$$$$$$$$... Good Luck in the New Year!!!

    Duy Tuấn cùng các bạn trẻ ở Việt Nam mến tặng... 2017

    "Nước Mỹ thì để Trump lo
    Sao dân máu Việt lại to lời bàn?..."
    Việc người thì sáng, việc mình thì tối.
    Ở bài "Tiến trình hình thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên" có mấy còm hỏi bác Trần Thị Ngự thì không thấy bác Ngự trả lời mà lại "trốn" rồi đi chuyển ngữ để khẳng định tài giỏi của mình.
    Quan tam đến việc nước ngoài vì thế giới phẳng thì cũng tốt thôi, nhưng chớ để tình trạng "vợ ngồi truồng có vải bán chịu, con khóc ìu ĩu có thóc cho vay, giã gạo bằng tay có chày cho mượn."
    Quá quan tâm đến nước ngoài đến nỗi người Việt nói với nhau bằng tiếng Việt mà phải hỏi "vốn sống là cái gì? Người ta hỏi người khác thì tự mình xông ra bảo người ta "hỏi vớ vẩn". Còn người bị hỏi không trả lời được thì nay lại đi hỏi người khác. Cái chuyện nực cười này đã xẩy ra trong xã hội CS: ở một trường đại họ nọ, ông thày là GSTS nghe sinh viên hỏi, không trả lời được thì bảo sinh viên không được hỏi vớ vẩn. Sinh viên liền hỏi lại:
    - Thưa giáo sư, câu hỏi vớ vẩn là câu hỏi như thế nào?
    - Đó là câu hỏi khó làm cho người bị hỏi không trả lời được.
    - Thưa GS, hàng năm các GS TS vẫn được đi bồi dưỡng thêm, có bao giờ các GSTS hỏi người thuyết giảng không ạ?
    - Có chứ.
    -Thế người thuyết giảng trả lời thế nào?
    - Họ cũng bảo chúng tôi không được hỏi vớ vẩn.

    Ủa, mình nhớ từ lâu bác Ngự tên là Trần Thi Ngự mà, chữ Thi không phải thị và là nam giới như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Sao phần bài trên ghi bác Ngự chuyển ngữ có chữ thị vậy?

    Người 81 viết:
    "Dân Mỹ, chưa ai bị mất bão hiễm cả, sẽ có thay thế khi không còn chương trình Obamacare."

    Nhiều người đang sống trong những căn nha` gỗ. Trump noí " Rồi moị người sẽ có nhà ... . Haỷ phá những căn nhà gổ này đi", và Trump đã bắt đầu cưa mấy cây trụ nhà gỗ.

    Điểm đáng noí ở đây là " Trump chưa dựng được môt cây cột cho căn nha` mới mà đã cưa nhà gỗ.
    Điều này đồng nghiã với " Trump đang PHÁ HỌAI" .

    Lý luận khập khĩnh, đã so sánh căn nhà thì hãy so sánh ngay với hiến pháp Mỹ, chưa có hiến pháp mới mà đòi cưa đổ hiến pháp cũ thì mới cân xứng, và đó mới là phá hoại, vì tự phá nồi cơm của mình.

    Đừng nói chính quyền Trump không có chương trình mới thay Obama, bởi Obama là luật, nó không phải thay thế bằng một sắc lệnh, nên cần thời gian để đệ trình quốc hội, bàn thảo và biểu quyết chấp thuận hay không.

    Tom Price là Bộ trưởng mới về y tế, ông ta là bác sĩ và trong suốt thời gian trong vai trò dân biểu trong nghị trường Mỹ, ông luôn đấu và quan tâm với chương trình của Obama, nên ông biết phải làm gì.

    NGT viết:
    Như vậy bên Mỹ, luật lao động không ấn định bắt buộc mức lương tối thiểu hay sao ?

    Bác NGT, ở Mỹ cũng có mức luơng tối thiểu do liên bang và tiểu bang qui định. Mức luơng tối thiểu do liên bang qui định hiện nay là $7.25/giờ, nhưng theo qui chế federalism, các tiểu bang không bắt buộc phải theo liên bang. Do đó, hiện nay có 19 tiểu bang áp dụng mức tối thiểu $7.25/giờ, hai tiểu bang (Georgia và Wyoming) có mức luơng tối thiểu chỉ có $5.15/giờ, còn lại 29 tiểu bang khác và khu vực Washington DC có mức luơng tối thiểu từ $7.50/giờ cho tới $11.50/giờ (Washington, DC). Nếu lấy mức lương trung điểm (median individual income) là trên $30,000/năm để so sánh thì nhưng nguời nhận luơng tối thiểu hoặc gần tối thiểu coi như nghèo sát đất. Một so sánh khác để thấy rõ hơn: mỗi tháng tôi đóng $150 và nơi tôi làm việc đóng cho tôi $600 về bảo hiểm y tế. Như vậy tiền bảo hiểm y tế mỗi tháng của tôi là $750 đô, trong khi những nguời làm việc với mức luơng tối thiểu lãnh đuợc khoảng $1,500 chưa trừ thuế.

    NGT viết:
    Cần phải có một luật chơi mới, ethic hơn, cân bằng quyền lợi của quốc gia và của công ty

    Cá nhân có các quan điểm rất khác nhau về thế nào là công bằng xã hội, và nhóm nào có nhiều quyền lực sẽ có ưu thế để áp đặt định nghĩa thế nào là cân bằng quyền lợi của công ty và quyền lợi quốc gia. Nói một cách chung chung thì các thành viên đảng Cộng Hoà có khuynh huớng “laissez faire,” thiên về quan điểm mạnh đuợc yếu thua, ủng hộ chính sách giảm thuế cho nguời giàu, đồng thời giàm phúc lợi của nguời nghèo. Họ ủng hộ việc tạo điều kiện để phát triển kinh tế tự do, chống lại các luật lệ về kinh tế do chính quyền đưa ra, dù rằng phát triển kinh tế tự do có thể đưa đến việc huỳ hoại môi truờng, vi phạm các nguyên tắc an toàn về quản lý tài chánh dẫn đến khủng hoảng kinh tế và vi phạm các an toàn lao động làm tác hại đến sức khoẻ và sinh mạng của công nhân. Ở Mỹ hiện nay quan điểm thiên về cá nhân (individualism) còn chiếm đa số, nên công bằng xã hội còn có nghĩa là bảo vệ quyền lợi của tư bản trên quyền lợi chung của cả xã hội.

    "Dân Mỹ, chưa ai bị mất bão hiễm cả, sẽ có thay thế khi không còn chương trình Obamacare."

    Nhiều người đang sống trong những căn nha` gỗ. Trump noí " Rồi moị người sẽ có nhà ... . Haỷ phá những căn nhà gổ này đi", và Trump đã bắt đầu cưa mấy cây trụ nhà gỗ.

    Điểm đáng noí ở đây là " Trump chưa dựng được môt cây cột cho căn nha` mới mà đã cưa nhà gỗ.
    Điều này đồng nghiã với " Trump đang PHÁ HỌAI" .

    Tri'ch :
    " làm việc nhưng phải nhận mức lương thấp "

    Như vậy bên Mỹ, luật lao động không ấn định bắt buộc mức lương tối thiểu hay sao ?
    Ở Đức, hình như trước 2014, không có mức lương tối thiểu bắt buộc.

    Cái thiệt thòi thuộc về công nhân. Tuy nhiên nhận lương bèo, lương hẻo, cũng phải chịu, tốt hơn là không có việc làm mà cũng không có trợ cấp xã hội !

    Cái lợi là kích thích các công ty đầu tư và nhận công nhân.

    Cái khó là toàn cầu hóa, các công ty lớn, có nhóm lãnh đạo đôi khi mang các quốc tịch khác nhau, các cổ đông cũng quốc tế hóa. Họ chỉ nhắm vào lợi nhuận cho họ, cho mục tiêu chiến lược toàn cầu chứ không vì một nước nào cả ! Outsourcing, dumping social, ... để có thêm lợi nhuận, giảm chi phí cho công ty

    Cần phải có một luật chơi mới, ethic hơn, cân bằng quyền lợi của quốc gia và của công ty

    @ còm sĩ NGT.

    Rất là ngại khi là người Việt không nói chuyện đấu tranh tự do dân chủ cho quê hương mà chỉ nói chuyện nước Mỹ, như chuyện Obamacare.

    Có một còm sĩ nào đó trên DL nói, rất đông các từng lớp dân chúng trong nước không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nên Lúa tui cảm thấy mỗi người một việc, có bổn phận truyền đạt những gì mình biết cho người không biết trên diễn đàn DL này bởi nay là thời buổi toàn cầu hoá, những chuyện nước Mỹ như vô bổ với nguời Việt Trong nước, nhưng thật sự nó lại là một hiêu ứng toàn cầu, nó chỉ là một cánh chuồn chuồn đập cánh nhưng lại tạo một cơn bão khi hàng triệu con chuồn chuồn cùng đập và cơn bão này sẽ xẩy ra từ lục địa này tới lục đia khác.

    Chỉ một cái Trump/Pence nón đỏ "Make America Great Again", giá 30 dollars bán tai Mỹ, chiếc nón Made in VN, dù cái giá làm không cao như thế ở VN, nhưng nó tạo nhiều công ăn việc làm và nhiều nguời VN như thoát cảnh nghèo. Đó chính là hiệu ứng.

    Những bài viết của Xích Tử về phúc lợi cho người dân VN khi so sánh với phúc lợi Obamcare ở Mỹ nó như những khói thuốc cần sa đầu độc tư tưởng quần chúng người Việt trong nước bởi họ không biết, bởi họ không được tiếp cận thông tin.

    Cũng như chuyện công an cs trong nước bắt nhà đấu tranh Thuý Nga mấy ngày qua về tội chị cho truyền bá những clip vu khống lãnh đạo csVN được hối lộ tượng vàng 50 kg vụ Formosa, Nguyễn An Dân một người trong nước thường có bài viết và có khá nhiều fan nói rằng: Ở Mỹ, những chuyện vu không như thế này là cảnh sát Mỹ sẽ còng tay cũng như chuyện công an VN đang làm. Thật là nguy hiểm khi những người như Nguyễn An Dân thiếu kiến thức về thế giới nhưng lại như một nhà chuyên môn khi cho truyền đạt những thông tin như thế này tới quần chúng VN.

    Bởi ở Mỹ, những chuyện như 50 kg vàng chỉ được xếp là chuyện vu khống, cảnh sát không có quyền bắt ai cả, người bị vu khống có quyền thưa kiện người vu khống mình ra toà, bồi thẩm đoàn và quan toà có quyền phán quyết đúng sai với đầy đũ chứng cớ và những chuyện như thế này là thường phạt tiền, không ai bị đi tù cả nếu người vu khống có tội.

    Trở lại chuyện chị Nga, nếu như ở Mỹ và theo đúng trình tự, mọi người đều vào cuộc để tìm chứng cớ không chừng Nguyễn Phú Trọng lại bị tội nhận hối lộ và bán nước chứ không là người phát tán clip.

    Trà lời còm sĩ NGT.

    Chưa một công dân mỹ bị mất bảo hiểm từ chương trình Obamacare cả.

    Và đây là việc Trump làm ngay:

    Trích:

    viết:
    Một việc làm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump trong cương vị TT là đã ký một sắc lệnh để làm suy yếu Obamacare, trong khi đảng Cộng hòa tìm ra cách để thay thế nó. Vì vậy, Đó là những gì quyền hạn mà hành pháp có thể làm ngay.

    Một sắc lệnh là một chỉ thị của Tổng thống có nhiều sức mạnh tương tự như là một luật liên bang. Một số khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử nước Mỹ, đó là trực tiếp việc sử dụng các lệnh điều hành từ văn phòng Nhà Trắng, lich sử chỉ một lần trong đó có một quyết định của Tòa án Tối cao, hạn chế một sắc lệnh của tổng thống Harry Truman.

    Trong trường hợp của Tổng thống Trump, sắc lệnh của ông cho phép các cơ quan liên bang được "thực hiện tất cả các hành động phù hợp với luật pháp để giảm thiểu gánh nặng kinh tế và pháp lý không chính đáng của Obamacare, và chuẩn bị cho các tiểu bang có khả năng, linh hoạt hơn và kiểm soát được để tạo ra một thị trường chăm sóc miễn phí và cạnh tranh.

    NGT viết:
    Tuy nhiên, có cách nào có thể áp dụng được, để kích thích đầu tư (hiệu quả), tạo việc làm (ổn định) mà không cắt giảm (dã man) các chương trình phúc lợi công cộng ?

    Khi Obama nhâm chức năm 2012, ông phải giải quyết những vấn đề của nền kinh tế trong bờ vực của Great Recession với tỷ lệ thất nghiệp trên dưới 10%, giá trị chứng khoán sụt giảm thê thảm, hệ thống ngân hàng và thị trường nhà của khủng hoảng; kỹ nghê xe hơi xụp đổ. Với gói "kích cầu" khoảng 700 tỷ từ chính quyền liên bang, hệ thống ngân hàng và kỹ nghệ xe hơi được cứu vãn, và khi Obama mãn nhiệm, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn khoãng 5%. Việc Obama cứu vãn nền kinh tế trên đà vực thẳm làm một hiển nhiên, và để làm được những việc này thì nợ công phải tăng.

    Những người nói nợ công tăng khủng khiếp chỉ nhìn vào con số chứ không nhìn vào những lý do đằng sau, hay là họ đổ vạ cho các chương trình phúc lợi xã hội. Theo các phân tích, những khoản chi tiêu cho người nghèo và Obama Care chỉ chiếm một số nhỏ trong ngân sách liên bang:
    Ước tính chi phí cho Obama Care năm 2016 khoảng 110 billion (gần 2.6% của ngân sách liên bang 4.1 trillion)
    http://time.com/money/4271224/obamacare-cost-taxpayers-2016/

    Trong năm 2015 chi tiêu cho người nghèo gồm các khoản trợ giúp y tế cho người già và trẻ em nghèo cùng các người tàn tật, và Obama Care tốn khoảng 390 billions, chiếm khoảng 11% ngân sách liên bang (http://www.cbpp.org/research/federal-budget/policy-basics-where-do-our-federal-tax-dollars-go).

    Ngoài ra các khoản trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tiền mặt, child care và thực phẩm cho một số người có lợi tức thấp chiếm 10% ngân sách liên bang năm 2015

    Một số nguyên cứu (thí dụ http://laborcenter.berkeley.edu/the-high-public-cost-of-low-wages/) cho thấy có mối liên hệ gữa mức lương thấp và chi tiêu cho ngưới nghèo. Một phân tích cho thấy công ty bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart đã làm tốn ngân sách khoảng 6 tỷ đô la tiền phúc lợi xã hội mỗi năm do trả lương thấp (Walmart mướn gần một nửa nhân viên làm part-time và không cấp bảo hiểm sức khoẻ cho nhũng người nầy). http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2014/04/15/report-walmart-workers-cost-taxpayers-6-2-billion-in-public-assistance/#42a73b537cd8.
    Khi một công ty trẻ lương thấp và không có quỹ pension thì điều tất yếu là khi về già các công nhân nghỉ hưu sẽ phải dựa thêm vào trợ cấp xã hội để sống.

    Những thông tin trên cho thấy không phải những người nhận "eo phe" là những người lười biếng không muốn làm việc, mà là những người có làm việc nhưng phải nhận mức lương thấp (có ai đi làm mà muốn bị trả lương thấp?). Như vậy, thay vì chê trách nhửng người nhận trợ giúp xã hội, hãy kêu gọi chủ nhân trả thêm lương cho công nhân, để họ không còn phải ngửa tay nhận trợ cấp xã hội.

    Một xã hội tốt đẹp không phải chỉ là một xã hội giàu sang về tiền bạc mà luôn cả những giá trị nhân bản mà nó theo đuổi. Giúp đỡ những người nghèo để họ có cuộc sống tương đối trong một quốc gia được coi dẩn đầu thế giới tự do va dân chủ chính là thực hiện những giá trị nhân bản. Sự bất công ở đây không phải là những người nhân trợ cấp xã hội mà chính là các công ty tư bản đã trốn tránh trách nhiệm xã hội khi chỉ chú ý đến lợi nhuận bằng cách trả lương thấp và không cung cấp các phúc lợi xã hội cho công nhân (bảo hiểm sức khoẻ, quỹ hưu bổng pension, etc.)

    Trích :
    " cắt giảm thuế rất lớn cho tỷ phú và cắt giảm dã man các chương trình phúc lợi công cộng "

    Cách làm này giống Tàu cộng và các chế độ Mac-Le, độc tài khác.

    Tuy nhiên, có cách nào có thể áp dụng được, để kích thích đầu tư (hiệu quả), tạo việc làm (ổn định) mà không cắt giảm (dã man) các chương trình phúc lợi công cộng ?

    Bác Ba :
    " Dân Mỹ, chưa ai bị mất bão hiễm cả, sẽ có thay thế khi không còn chương trình Obamacare. "

    Hỏi bác Ba : "Khi nào chương trình Obamacare chính thức không còn hiệu lực ? Ngay bây giờ hoặc trong nhiều tháng tới ?"

    Chương trình nào khác thay thế Obamacare, đã được chấp nhận chưa và khi nào chính thức áp dụng ?

    Một cách logic, cần có chương trình khác đươc chấp nhận và lúc đó thay thế Obamacare .
    Nếu dẹp bỏ ngay lập tức Obamacare mà không tạm thời điều chỉnh lại vài điểm của Obamacare và cũng không có cái gì khác thay thế ngay, thì vô lý quá.

    Trump vận động tranh cử, ngoài việc chỉ trích và đòi xóa bỏ Obamacare, (tôi không phản đối một vài chỉ trích trong việc thực hiện Obamacare), nhưng Trump có đề nghị cụ thể nào để thay thế Obamacare hay là chỉ đòi cứ đơn giản dẹp bỏ Obamacare và sẽ tà tà nghin kíu cái khác sau (và sẽ hoàn thành trong ... 4 năm nữa) ?

    Đây chỉ là quan điểm một chiều, dù ông này là giáo sư kinh tế học, những gì ông ta bàn trong bài viết này thì trọng tâm chỉ là 30 triệu người Mỹ bị mất bảo hiễm y tế và số tiền vài trăm tỷ dollars trong ngân sách Mỹ đổ vào lãnh vực này.

    Kinh tế Mỹ nó không phải đơn giản chỉ có yếu tố y tế, nó rất phức tạp và được vận hành bởi nhiều yếu tố và đủ mọi lãnh vực, số tiền tỹ dollars trong dịch vụ này không nhất thiết từ ngân sách nhà nước Mỹ mà từ túi tiền của từng lớp trung lưu phải trả cho 30 triệu người này, nên dân Mỹ trung lưu bất mãn mới bầu cho Trumps.

    Dân Mỹ, chưa ai bị mất bão hiễm cả, sẽ có thay thế khi không còn chương trình Obamacare. Chẳng biết 1.5 triệu người Mỹ đổi việc một tháng, yếu tố này Paul Krugman lấy từ dữ kiện nào bởi không có hiệu đính.

    Phúc lợi xã hội chiếm rất cao trong ngân sách nước Mỹ hàng năm nhất là lãnh vực y tế và nó càng ngày càng phình ra và không hiệu quả kinh tế, nó sẽ là gánh nặng và là kỳ đà cản mũi cho những mũi dùi kinh tế khác bởi tiền cứ phải đổ dồn vào lãnh vực này, nên phải thay đổi.

    Vài thập niên trước đây khi TT Ronald Reagan cũng cắt thuế cho công ty để kích thích lợi nhuận để các công ty tạo công ăn việc làm, các nhà kinh tế thiên tả cũng la ó như Paul Krugman. Sau 8 năm chính trường, Reagan đã làm nước Mỹ hùng mạnh kinh tế lẫn quân sự, và nay Trumps cũng theo chiều hướng này không hơn không kém.

    Muốn biết chính sách của chính quyền Trumps, hãy đọc chi tiết bài báo từ nước Anh dưới đây, nó rất chi tiết, rất tiếc không có phần tiếng Việt.

    https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/09/trumps-economic-policies-protectionism-low-taxes-and-coal-mines