Cần sự độc lập và cạnh tranh của xã hội dân sự

  • Bởi Khách
    20/01/2017
    0 phản hồi

    Hiện Hữu

    Có thể nói nền chính trị Việt Nam hiện nay là đang trầm mình trong sự chi phối từ trên xuống dưới theo cái nghĩa là từ nhà nước cho đến chính quyền đều là do Đảng Cộng sản chỉ huy và chỉ có đúng một đảng duy nhất, từ trung ương đến địa phương, ở đâu cũng có bóng dáng cấp ủy xuất hiện. Trong lĩnh vực xã hội dân sự thì quyền lực của Đảng vẫn cố gắng len lỏi, bằng chứng là có sự tồn tại của những đoàn thể, hội nhóm được gọi chung là những tổ chức xã hội do nhà nước quản lý. Họ cùng nhau được hưởng ngân sách nhà nước rót xuống, tất cả đều có đặc điểm chung là bị chính trị hóa toàn phần, đều phải chịu sự chi phối và kiểm soát bởi đường lối chính sách của thể chế chính trị do Đảng nắm quyền lực tuyệt đối và có thể nói những tổ chức này là cánh tay dài của quyền lực nhà nước, của Đảng cầm quyền đối với lĩnh vực xã hội dân sự, muốn kiểm soát luôn cả khu vực này.

    Có lẽ quá trình trưởng thành của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam vẫn còn gặp những khó khăn, bị vấp phải những sự cản trở bởi những rào cản chính trị từ nhà cầm quyền. Xã hội dân sự không được tạo thuận lợi để tự do vận hành chính là làm thu hẹp cái viễn cảnh nhân dân được làm chủ thật sự mà thay vào đó là một tập đoàn chính trị, một đảng cầm quyền được có trong tay sự tập trung quyền lực và thi hành quyền lực lên xã hội, mà như bài học lịch sử cho thấy rằng lịch sử đã dần khước từ những hình thức nắm quyền như thế và quyền lực càng tập trung vào trong tay một thế lực càng lâu dài thì càng dẫn đến sự tha hóa. Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn đó thì càng cần có những cá nhân và những tổ chức xã hội dân sự dám lên tiếng phản ánh, tuýt còi nếu như thế lực cầm quyền có những hành động xâm phạm đến quyền cơ bản của người dân, ảnh hưởng đến những lợi ích chính đáng của công dân mà đó chính là những biểu hiện của tha hóa quyền lực và sự ra đời của các tổ chức xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống là nhằm đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân và trên hết là sự tự do của nhân dân. Hơn nữa còn một nguyên tắc quan trọng đó là các tổ chức xã hội dân sự tốt hơn hết là nên độc lập với sự quản lý của nhà nước theo cái nghĩa là không bị chính trị hóa và hiện nay tổ chức xã hội độc lập với nhà nước vẫn chưa được công nhận, đôi khi còn bị nhà cầm quyền sách nhiễu (mà gần đây thì Luật về Hội lại bị hoãn thông qua).

    Thiết nghĩ phải công nhận những hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập vốn không thuộc về nhà nước, đó là cách để xã hội tự mình vận hành, tự mình đấu tranh cho các lợi ích của xã hội thông qua các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức xã hội dân sự cần phải càng ngày càng phát triển, lan rộng sang nhiều lĩnh vực đời sống xã hội khác nhau, xã hội dân sự càng phát triển bao nhiêu thì điều kiện để xây dựng một xã hội tự do dân chủ càng được mở rộng bấy nhiêu, bởi vì nếu so sánh thì tính độc lập với sự kiểm soát của nhà nước cho phép xã hội dân sự trực tiếp gần gũi với quyền lợi công dân hơn là đối với những gì thuộc về giới cầm quyền.

    Việt Nam tại thời điểm hiện nay hay trong tương lai gần thì không thể tiếp tục để nhà nước, thế lực cầm quyền độc cứ mãi độc quyền kiểm soát từ chính trị cho đến lĩnh vực xã hội dân sự mà phải có lộ trình đi từ việc gia giảm sự kiểm soát cho đến độc lập hoàn toàn khỏi nó và các tổ chức xã hội dần phải trải qua sự thải loại khách quan chứ không thể để bất cứ một tổ chức nào được tạo “ô dù” để có thể ung dung dưới vòng tay chở che của quyền lực nhà nước. Chúng ta có thể thấy một ví dụ điển hình rằng về mặt lý thuyết thì các tổ chức công đoàn là có vai trò quan trọng đối với quyền lợi người lao động, thế mà kể từ khi ban hành Luật Lao động (từ năm 1994) thì đến nay Việt Nam có đến hơn 5500 cuộc đình công nhưng không một cuộc đình công nào do công đoàn tổ chức mà toàn là tự phát(*), vậy thì càng lúc càng phải đặt câu hỏi về tính hiệu quả, uy tín, vai trò của các tổ chức công đoàn thuộc khu vực công quyền mà qua đó ta cũng thấy thêm rằng những người lao động trong xã hội có thể tự mình dấn thân hành động để phục vụ lợi ích của chính họ một cách độc lập thông qua hoạt động đình công mà không có sự tổ chức của công đoàn nhà nước qua ngần ấy thời gian.

    Chỉ có sự độc lập và sự cạnh tranh thì mới tạo nên hàng ngũ tổ chức xã hội hiệu quả trong một đất nước. Sự độc lập cho các tổ chức xã hội dân sự chính là để nó được tự quyết định lấy nhân sự, tiêu chí, quy chế, ngân quỹ và có thể có được sự khách quan trong hoạt động, không bị giật dây hay vướng phải những hàng rào chính trị và sự cạnh tranh là để cho các tổ chức này phải đứng trước nguy cơ bị thải loại nếu như chúng không tự ngày càng hoàn thiện. Ngoài ra, vai trò của nhà nước và chính quyền phải được phân định là sẽ không thể thi hành quyền lực chính trị của mình một cách vô nguyên tắc lên các tổ chức xã hội dân sự này, mà chỉ có thể là làm trọng tài, quản lý bằng pháp luật và phải là đối tượng chịu sự giám sát của các tổ chức xã hội này trong các hoạt động chính trị.

    Hiện Hữu
    Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

    (*) Nguồn: http://plo.vn/thoi-su/cong-doan-viet-nam-luon-trong-tinh-trang-la-con-mot-648500.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi