Một ly rượu mừng chưa hòa hợp hòa giải được dân tộc

  • Bởi Khách
    17/01/2017
    11 phản hồi

    Xích Tử

    Rộ lên vào những ngày giáp tết Đinh Dậu này, việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho phép ca khúc Ly rượu mừng của nhạc sĩ quá cố Phạm Đình Chương được biểu diễn “chính thức” trên những sàn diễn “chính thức” trong những sự kiện chính thống.

    Tin được lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhà nước hình như và hầu như phản ánh/ biểu hiện sự phấn khởi hồ hởi, hả lòng hả dạ của dòng xúc cảm nghệ thuật (vị nghệ thuật) trong giới hoạt động nghệ thuật về sự sáng suốt, khoan dung của nhà nước đối với một tác phẩm âm nhạc bị cầm tù 42 năm. Những người ưu tư chính trị, trăn trở với những biến động bể dâu của lịch sử đất nước từ 1945 đến nay (cũng tức là toàn bộ thời gian mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương, cùng với những trí thức khác, rời bỏ mái trường, tham gia kháng chiến, rồi dinh tê, rồi vào nam, rồi vượt biên, định cư lưu vong và mất ở xứ người, cho đến thời điểm một tác phẩm của mình được phục hồi), cũng nhân đó bày tỏ sự u uất, có khi là phê phán phẫn nộ về cái chuyện cai trị nghệ thuật lạ đời đó.

    Việc cấp/ cho phép biểu diễn đối với ca sĩ , tác phẩm và chương trình ca nhạc không phải là mới trong luật và lệ Việt Nam, từ 1954 ở miền Bắc và từ 1975 trên cả nước. Vài tháng trước đây, nhân cũng rộ lên phong trào nhạc sến và thi hát nhạc bolero, nhà nước cho phép 8 bản nhạc bolero sáng tác trước 1975 được biểu diễn; xa trước nữa, khi nhạc sĩ Phạm Duy về nước sinh sống cuối đời, 18 bản nhạc của nhạc sĩ này cũng được cởi trói bằng một quyết định hành chính.

    Không biết những người lãnh đạo Việt Nam nghĩ sao về việc cấp phép và những lần cấp phép như vậy. Hay với họ, đó đơn giản chỉ là một hành động quản lý thuần túy chỉ để thể hiện quyền uy toàn diện của mình đối với đất nước và dân tộc, cả quá khứ, hiện tại và tương lai, cùng với một suy nghĩ cũng đơn giản đến dốt nát rằng họ đang thi công lắp ráp từng mảnh vật liệu vào nền tảng tinh thần của cả xã hội theo chủ trương chính sách của Đảng.

    Suy diễn như vậy có thể cũng là đơn giản, song không thể là khác với cách làm thậm thò thậm thụt, hết sức bí mật, nghiêm trọng và đầy quyền uy trong quá trình chọn lựa và cấp/ cho phép rồi công bố của cơ quan chức năng, giống như những sắc lệnh bỏ án tích của Vatican từ Công đồng II đối với những vụ xử dị giáo của Tòa án Công giáo trong lịch sử vậy. Trong khi đó, những bản nhạc, tiền chiến và trước 1975 ở miền Nam, dù có được phép hay không, đã được hát, được nghe đến tận hang cùng ngõ hẻm của đất nước hàng chục năm qua, cả miền Nam cũng như miền Bắc. Nhân dân lao động, vốn đã làm nên lịch sử, đã làm một cuộc hòa hợp hòa giải nghệ thuật rất dân dã và tất nhiên…, rất là không chuẩn mực trí tuệ, bằng cách, trong đám cưới tiệc tùng, kể cả cúng bái lễ hội, hát tràn cung mây từ Trên bốn vùng chiến thuật,…Xuân này con không về,… đến Năm anh em trên một chiếc xe tăng,…Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh…Chắc phải giải thích hiện tượng đó bằng lý thuyết của Lenin về hai nền văn hóa (Nga).

    Với nhạc sĩ Phạm Đình Chương, năm nay là Ly rượu mừng; tết năm ngoái, trong chương trình văn nghệ của cuộc gặp mặt mừng Việt kiều về nước ăn tết do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Hà Nội, bài hát đầu tiên được biểu diễn là trường ca Hội trùng dương. Tuy nhiên, tên tác giả không được giới thiệu. Cũng là tế nhị thôi. Bởi dù đã mất từ 1991, nhạc sĩ này vẫn là một người Việt lưu vong bằng con đường vượt biên bất hợp pháp; đó là một khúc ruột ngàn dặm có bệnh. Hơn nữa, bên cạnh những sáng tác trong kháng chiến chống Pháp, những bản tình ca sau 1952 ở Sài Gòn, ông còn là tác giả của Anh đi chiến dịch. Ở đó, “anh” dứt khoát không phải là bộ đội Cụ Hồ, mà là người lính trong đội quân “cùng hẹn ngày về quê Bắc ơi” như trong “Giải phóng Ninh Bình” của nhà văn Đỗ Kh.

    Nợ nần ân oán vẫn còn, một Ly rượu mừng chưa làm say để xí xóa hết chuyện trong cái tết này. Họa chăng, chỉ có hòa hợp hòa giải Việt – Trung mới làm được bằng những chén trà Long Tĩnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đã uống với những lãnh đạo Trung Hoa tại Bắc Kinh và Hàng Châu trong chuyến công du vừa rồi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết: "Bác Xích Tử hãy giảng cho mọi người biết: Thế nào là một "khúc ruột ngàn dặm KHÔNG có bệnh".
    Điều Trần Thị Ngự muốn biết và hỏi thì chắc Bác Xích Tử KHÔNG "giảng cho mọi người biết" đâu, cũng giống như có người hỏi:
    "Tôi cũng không biết chỉ xin hỏi chữ "Bolero" thì đọc như thế nào. Bác nào biết thì xin
    phát âm hộ
    cái chữ Tây này."
    Trần Thị Ngự ở nước ngoài, chắc biết chữ Tây vậy hãy "phát
    âm hộ"
    người ta.
    Chẳng biết chiến sĩ Ngự ở độ tuổi thanh xuân hay trung niên mà vui tính quá, hay cười "hi hi". Có duyên đáo dể. Cứ nói một câu là cười một cái. Nhưng nói với đồng bào Thái thì đừng có "hi hi" đấy vì nói thế là họ cười vỗ bụng đấy. Chiến sĩ Ngự có biết vì sao không?

    Tên tác giả viết:

    nhạc sĩ này vẫn là một người Việt lưu vong bằng con đường vượt biên bất hợp pháp; đó là một khúc ruột ngàn dặm có bệnh.

    Bác Xích Tử hãy giảng cho mọi người biết: Thế nào là một "khúc ruột ngàn dặm KHÔNG có bệnh".
    Tui đọc bài viết của tác giả Xích Tử rùi đọc mấy lời còm, thấy tức cười về mấy lời còm wá.

    NJ viết:
    "Tác giả viết: nhạc sĩ này vẫn là một người Việt lưu vong bằng con đường vượt biên bất hợp pháp; đó là một khúc ruột ngàn dặm có bệnh."

    Bác Xích Tử cho là Ns ĐC có bệnh, vậy bệnh đó là bệnh gì?
    Ừ thì vượt biên đó, mà đã vượt biên thì hẳn là bất hợp pháp rồi.
    Đi vượt biên bán chính thức, đã nộp vàng cho công an mà còn bị bắn bỏ, bác Xích Tử chắc chưa quên nhỉ?
    Xấu là bọn công an đã ăn vàng của dân rồi bắn bỏ dân, bác Xích Tử ạ.
    Xấu là bọn quan lại, nhà nước "ta" đã tẩu tán tài sản cướp, cắp (của Đất Nước, con người VN) một cách công khai rồi chuồn êm như báo chí chính thống đã lên tiếng, tôi không hề vu cáo ai đâu nhé.

    Tui cho rằng Xích Tử muốn giải thích tại sao những kẻ cầm quyền ở VN cấm các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và tại sao họ chưa chấp nhận hoà giải với những người không cùng quan điểm. Bởi nếu những kẻ cầm quyền ở VN (chứ không phải tác giả Xích Tử) không cho rằng nhạc sĩ có vấn đề thì tại sao họ lại cấm những tác phẩm của ông. Nếu độc giả đã có sẳn thành kiến vì quá khứ của tác giả, thì chắc tôi sẽ không bao giờ muốn đọc những bài viết của Đảng Trường Đảng Cộng Sản Sô Viết Mikhail Gorbachev, hi hi hi.

    "không hiểu "nhạc sến" và "nhạc Bolérô" là nhạc gì?" Tôi cùng không hiểu nhạc sến và nhạc Bolero là nhạc gì? Có người bảo sao đêm nhạc tổ chức hoành tráng như thế lại không hát những bài mọi người đều biết để nhớ lại những ngày quá khứ hào hùng như "Chiếc gậy Trường Sơn", "Năm anh em trên một chiếc xe tăng" hay bài Tôi là anh nuôi"... mà lại hát những bài cũ của người vượt biên trái phép?(!!!!).
    Không cho người ta xuất dương thì người ta phải ra đi chứ, sao lại bắt người ta như bắt nô lệ thời Trung cổ thì người ta vượt biên, có làm gì hại đến nhà nước đâu?
    Toàn những còm sĩ giỏi âm nhạc cả, mà sao có câu hỏi "Còn có cái "âm" nào thích hơn âm nhạc không?" Tôi cũng không biết chỉ xin hỏi chữ "Bolero" thì đọc như thế nào. Bác nào biết thì xin
    phát âm hộ
    cái chữ Tây này.
    Cũng trong cái còm trên còn có câu: "Thế nhưng tôi thấy bài "Tiến trình hình thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên" đề cập đến vấn đề liên quan đến đất nước rất thiết thực, nhưng bài này có một số ngôn từ tôi không hiểu, muốn còm quá, nhưng lại không đủ trình độ.
    Sao chưa thấy bác nào còm về bài này mà cứ tranh luận nhiều về âm nhạc?"
    Tôi đã đọc bài này vài ba lần, cũng muốn còm nhưng chưa hiểu rõ và chưa đủ trình độ, vẫn chưa thấy bác nào còm mặc đù bài đã hiển thị trên 2 ngày và cũng có tới hàng trăm người đọc rồi. Tôi chỉ muốn có bác nào còm để tôi còm ăn theo thôi. Bài này hay, đọc xong cũng thấy mừng vì biết có những người con xa xứ mà vẫn có có lòng, có trách nhiệm với với sự hưng thịnh của TỔ QUỐC VIỆT NAM.

    Tôi rất dốt về âm nhạc, không hiểu "nhạc sến" và "nhạc Bolérô" là nhạc gì? Bác nào biết, nhờ chì giáo cho tôi biết.
    Trước đây có lần tôi được nghe nói có 4 không mang tính giai cấp, đó là ngôn ngữ (khác với văn học), âm nhạc, hội họa và kiến trúc. Các giai cấp (trong một dân tộc) cùng nói một thứ tiếng, mọi người đều có thể thưởng cùng một tác phẩm âm nhạc, (có lẽ âm nhạc đây không phải là bài hát), cùng thưởng thức một bức tranh, hay một tác phẩm công trình kiến trúc.
    Nay đọc bài này và cả những còm tôi lại tháy nhà nước theo chế độ chính trị này lại cấm nhạc phẩm (bài hát) của người khác chính kiến.Khó hiểu quá, nếu bỏ qua lời bài hát mà chỉ chơi nhạc không thôi thì người ta chỉ thấy cái hay cuả phần nhạc, còn chẳng ai biết nội dung bài hát đó thế nào. Mà âm nhạc là loại nghệ thuật không lời lầm cho mọi người xích lại gàn nhau.
    Tôi cứ thấy bản nhạc nào hay thì nghe còn chẳng biết phân biệt đâu là "nhạc sến", đâu là nhạc không sến.
    Có lẽ những người còm bài này phải hiểu biết âm nhạc nhiều lắm.
    Thế nhưng tôi thấy bài "Tiến trình hình thành Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên" đề cập đến vấn đề liên quan đến đất nước rất thiết thực, nhưng bài này có một số ngôn từ tôi không hiểu, muốn còm quá, nhưng lại không đủ trình độ.
    Sao chưa thấy bác nào còm về bài này mà cứ tranh luận nhiều về âm nhạc? Còn có cái "âm" nào thích hơn âm nhạc không?

    Tên tác giả viết:
    Vài tháng trước đây, nhân cũng rộ lên phong trào nhạc sến và thi hát nhạc bolero, nhà nước cho phép 8 bản nhạc bolero sáng tác trước 1975 được biểu diễn;

    Tôi đề nghị bác Xích Tử nên cẩn thận hơn nữa, khi đứng trên quần chúng nhân dân, phê phán, nhạc này sến, nhạc kia không!
    Đơn giản, mỗi người có một "gu" khác nhau trong nghệ thuật, sáng tác cũng như thưởng thức, không bị định hướng như nền văn nghệ của nhà nước VNDCCH, CHXHCNVN. Chính vì những khác nhau này mà văn hoá, văn nghệ miền Nam đã phát triển, nở hoa, đi vào lòng người dân, không chỉ ở miền Nam mà cả ở miền Bắc, nghĩa là trên toàn Đất Nước và mặc dầu bị cấm - vì đảng CS và nhà nước VNDCCH, CHXHCNVN sợ- vẫn len lỏi vào từng ngõ ngách, con đường, nhà cửa người dân một cách hiên ngang. Tôi không cần dẫn chứng vì chính bác cũng đã "bày tỏ nỗi lòng" và than vãn:

    Tên tác giả viết:
    tất nhiên…, rất là không chuẩn mực trí tuệ, bằng cách, trong đám cưới tiệc tùng, kể cả cúng bái lễ hội, hát tràn cung mây"

    trong bài chủ.

    Tôi tin rằng, dù nhà nước CHXHCNVN đã và vẫn còn cấm nhiều bản nhạc khác, nhưng không chừng, chính những người ra lệnh cấm vẫn thậm thụt lén lút nghe.
    Bác Xích Tử đã đụng chạm vào "một thành phần không nhỏ" dân, quan khi lộng ngôn cho là nhạc này sến, nhạc kia không, không chừng thượng cấp của bác - hay chính bác- vẫn nghe những bản nhạc - bác cho là sến- như vậy không tốt cho bác đâu.

    Tên tác giả viết:
    Nợ nần ân oán vẫn còn, một Ly rượu mừng chưa làm say để xí xóa hết chuyện trong cái tết này. Họa chăng, chỉ có hòa hợp hòa giải Việt – Trung mới làm được bằng những chén trà Long Tĩnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đã uống với những lãnh đạo Trung Hoa tại Bắc Kinh và Hàng Châu trong chuyến công du vừa rồi.

    Tôi cũng tin là nợ nần ân oán vẫn còn, bởi nhà nước CHXHCNVN, hậu duệ của VNDCCH, đã không thực tâm muốn hoà giải với nạn nhân của họ, rồi sau đó hòa hợp Dân Tộc.
    Còn giữa nhà nước Trung Cộng và nhà nước CHXHCNVN không có vấn đề HGHH mà chỉ có một vấn đề: Đó là thần phục và vâng lời. Nếu không thần phục thì Tập (Hoàng Đế) và những người kế tiếp, nối ngôi Tập sẽ dạy cho đàn em VN một bài học về thần phục, vâng lời, như đã từng dạy trong quá khứ của 16 chữ vàng, 4 tốt, răng hở môi lạnh.

    Thật là buồn, bác Xích Tử có nghĩ, có cảm thấy vậy không?

    Nguyễn Jung

    @bác BBT, tôi cho rằng, những bài viết loại này là con dao hai lưỡi. Đa số người đọc DL là đa số im lặng, có rất ít người lên tiếng phản biện. Bởi những bài viết loại này không lồ lộ, không trắng trợn lắm, nội dung xen kẻ, ngụ ý, không cẩn thận dễ bị định hướng theo ý người viết. Tôi đọc ít nhất 2 lần những bài viết loại này để có thể hiểu rõ những ẩn ý, dụng ý trong bài.

    DL viết:
    BBT: Dân Luận là một trang thông tin đa chiều, phổ biến mọi quan điểm, từ của đảng CSVN đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội để mọi người tranh luận. BBT: Dân Luận là một trang thông tin đa chiều, phổ biến mọi quan điểm, từ của đảng CSVN đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội để mọi người tranh luận. Các vấn đề được đưa lên do các BTV chọn lọc, nhưng không nhất thiết phải phản ánh quan điểm của Dân Luận.

    Không nhất thiết phải phản ánh quan điểm của Dân Luận NHƯNG có chọn lọc ? Liệu DL sẽ đăng tất cả những bài như "cậy đăng", như cái dạng bài viết này của Xích Tử khi gởi tới DL.

    Cám ơn DL đã cho chúng tui một không gian để chém gió nhưng đã rộng mở thì tui thiết nghĩ DL cũng phải sòng phẳng như bọn báo mạng Tây, nghĩa là cho còm, chửi rủa thả cửa, kể cả thúi hoắc cả mạng miễn là tuyệt đối không khích động bạo động. Liệu DL có được như thế không ? hay cũng định hướng tất cả phải theo lề: BBT vui cho, buồn cắt.

    Xích Tử được phép bôi bác một tôn giáo lớn qua một bài viết mà DL cho rằng đó chỉ là quan điểm, nhưng nó như chửi cả tỷ người Thiên Chúa Giáo.

    Chỉ như một cá nhân với cá nhân, hai con người, không ảnh hưởng đến ai, tui sẽ nói " Đ má nó".

    Liệu DL sẽ cắt cái còm này. ?

    Ba lúa viết:
    Chẳng hiểu sao, DL còn phổ biến những bài viết này, liệu có tiếp tay với hắn.

    BBT: Dân Luận là một trang thông tin đa chiều, phổ biến mọi quan điểm, từ của đảng CSVN đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội để mọi người tranh luận. Các vấn đề được đưa lên do các BTV chọn lọc, nhưng không nhất thiết phải phản ánh quan điểm của Dân Luận.

    Tên tác giả viết:
    Một ly rượu mừng chưa hòa hợp hòa giải được dân tộc

    Cái tựa này làm tôi nghĩ đến một loại răn đe của bề trên dành cho thuộc hạ mình. Như,
    này, đừng tưởng bở nhé - không hiểu có ai tưởng bở không nhỉ?- bài hát này được đảng CS và nhà nước CHXHCNVN cho hát, đừng vội nghĩ là đảng và nhà nước "ta" sẽ HGHH vói bọn " phản động Cờ Vàng" đâu, nhé.
    Mà bác Xích Tử này, tôi luôn cho rằng, đảng CS và nhà nước CHXHCNVN hãy Hoà giải với những nạn nhân của họ trước, rồi mới tính đến chuyện Hoà hợp sau.
    Như ở đời thường vậy, mình đã lỡ gây thù chuốc oán với ai đó, thì hãy hoà giải với người đó trước, rồi mới tính đến chuyện bắt tay, hoà hợp với nhau, chứ không lẽ cứ muốn bắt tay người ta mà không thèm đếm xỉa gì đến những tai hoạ mình đã gây ra thì làm sao giải được ân oán, bác Xích Tử có đồng ý như vậy không.

    Trở lại bài hát Ly rượu mừng, không rõ đảng CS và nhà nước CHXHCNVN có nghĩ đến bản quyền của Tg và trả thù lao cho thân nhân Ns Phạm Đình Chương không nhỉ? Hay nhà nước "ta" nghĩ rằng: Thân nhân Ns Phạm Đình Chương hãy cám ơn đảng CS và nước CHXHCNVN đã cho hát bài này trên các kênh chính thống? Thật là "buồn", bác Xích Tử có nghĩ thế không? Tôi cho rằng, đó là ăn cướp tài sản trí tuệ của Ns Phạm Đình Chương đấy.

    Tên tác giả viết:
    Suy diễn như vậy có thể cũng là đơn giản, song không thể là khác với cách làm thậm thò thậm thụt, hết sức bí mật, nghiêm trọng và đầy quyền uy trong quá trình chọn lựa và cấp/ cho phép rồi công bố của cơ quan chức năng, giống như những sắc lệnh bỏ án tích của Vatican từ Công đồng II đối với những vụ xử dị giáo của Tòa án Công giáo trong lịch sử vậy.

    Tôi tin rằng, những sắc lệnh bỏ án tích của Vatican từ Công đồng II đối với những vụ xử dị giáo của Tòa án Công giáo trong lịch sử không hề thậm thụt lén lút đâu mà những vụ này hoàn toàn công khai đấy ạ. Vì vậy so sánh những việc làm lén lút, của đảng CS và nhà nước CHXHCNVN với những việc làm của Vatican là một so sánh quá là khập khiển, mang tính bổ bả Tôn giáo quá đi, giống như những CS vô thần vậy. Mà có thật vô thần không? hay lại thậm thụt lén lút đi vào các Đền Thờ hối lộ các Đấng Linh Thiêng để cầu lợi??? Như các báo chính thống đăng đầy ra đấy.

    Tên tác giả viết:
    nhạc sĩ này vẫn là một người Việt lưu vong bằng con đường vượt biên bất hợp pháp; đó là một khúc ruột ngàn dặm có bệnh.

    Bác Xích Tử hãy giảng cho mọi người biết: Thế nào là một "khúc ruột ngàn dặm KHÔNG có bệnh".
    Bác Xích Tử cho là Ns ĐC có bệnh, vậy bệnh đó là bệnh gì?
    Ừ thì vượt biên đó, mà đã vượt biên thì hẳn là bất hợp pháp rồi.
    Đi vượt biên bán chính thức, đã nộp vàng cho công an mà còn bị bắn bỏ, bác Xích Tử chắc chưa quên nhỉ?
    Xấu là bọn công an đã ăn vàng của dân rồi bắn bỏ dân, bác Xích Tử ạ.
    Xấu là bọn quan lại, nhà nước "ta" đã tẩu tán tài sản cướp, cắp (của Đất Nước, con người VN) một cách công khai rồi chuồn êm như báo chí chính thống đã lên tiếng, tôi không hề vu cáo ai đâu nhé.

    Dù sao bác Xích tử cần thời gian suy gẫm nên ggày mai tôi sẽ viết tiếp...

    Nguyễn Jung

    NGƯỜI QUA ĐƯỜNG viết:
    Ba Lúa viết "Chẳng hiểu sao, DL còn phổ biến những bài viết này, liệu có tiếp tay với hắn."
    Ái da ... Cơ bản là sai rồi . Dân Luận là diễn đàn để mọi người tham gia ý kiến miễn là đừng thô tục chửi bới .
    Để làm gì ? Đương nhiên là để góp ý phê phán, ủng hộ, đề nghị bất cứ chuyện gì mà giúp Dân mình khá hơn .
    Tôi không đồng ý câu này của Ba Lúa

    Đồng ý truyền thông là phổ biến rông rãi và dư luận tiếp nhận đúng sai nhưng:

    Nhà truyền thông phải biết những tin gì, bình luận gì và mục đích gì trước khi ấn bản, chỉ bởi một vài câu khích bác vì trong đó nó có vấn đề không đồng chính kiến khi tranh luận giữa các cá nhân thì DL vội vàng xoá bỏ, dù thô tục nhưng cái ảnh hưởng nó chỉ giữa cá nhân và biết đâu công luận lại còn được một tiếng cười thư giản.

    Còn khi tui nêu vấn đề này, nó ảnh hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, nếu người được tiếp cận thông tin thì hiểu vấn đề, còn đại đa số dân VN có được tiếp cận thông tin để còn suy luận đúng sai, nên vì thế những tin này nó như trăm năm trồng người với hoá chất, nguy hiểm thế nào?

    Tui đã theo dõi những bài viết của Xich Tử, một quá trình dài nên mới có một sự dứt khoát như thế.

    Còm sĩ không đồng ý với tui, không sao cả, nhưng tui lại thấy còm sĩ như thiển cận, không có chiều sâu.

    Tui có quyền mang vấn đề này ra với DL chứ!, tại sao không?

    Ba Lúa viết "Chẳng hiểu sao, DL còn phổ biến những bài viết này, liệu có tiếp tay với hắn."
    Ái da ... Cơ bản là sai rồi . Dân Luận là diễn đàn để mọi người tham gia ý kiến miễn là đừng thô tục chửi bới .
    Để làm gì ? Đương nhiên là để góp ý phê phán, ủng hộ, đề nghị bất cứ chuyện gì mà giúp Dân mình khá hơn .
    Tôi không đồng ý câu này của Ba Lúa

    Cứ nghĩ con người văn minh thế kỷ, tiếp cận thông tin thì sẽ thông thoáng, bớt độc đoán, nhưng khi đọc bài
    " Chuyện cuối đời" thì gặp ngay môt tên dlv phải nói là vô liêm sĩ khi phán những lời dưới đây và nó thật nguy hiểm để ru ngũ từng lớp nhân dân VN luôn thiếu kiến thức về thế giới. Những tên này nguy hiểm cũng như trăm năm trồng người bằng những văn hoá mác xit -leninit.

    Xích Tử viết:
    Về mặt phổ biến, ở Việt Nam, việc chăm sóc người già, nói chung, được thực hiện trong chế độc bảo hiểm xã hội (hưu trí, mất, thôi việc, chết khi đang làm việc…), chính sách cho người có công, chính sách cho người cao tuổi, chính sách giảm nghèo, chính sách dân tộc ít người…, và vô số chính sách khác. Tất cả các chính sách đó đang được vận hành trơn tru; người dân, cả được thụ hưởng hoặc ở ngoài cuộc đều khôngcó/không biết gì để ta thán, không như sự bấp bênh nhiệm kỳ của chính sách kiểu Obamacare của Mỹ.

    Nay lai đến bài "Một ly rượu mừng chưa hòa hợp hòa giải được dân tộc"

    Hãy xem hắn so sánh vấn đề tâm linh, luân lý cũa một tôn giáo lớn, với chuyện xin cho phát hành bản nhạc vàng bị kiểm duyệt từ bọn tuyên huấn nhà nước xhxn VN như sau.

    Xích Tử viết:
    Suy diễn như vậy có thể cũng là đơn giản, song không thể là khác với cách làm thậm thò thậm thụt, hết sức bí mật, nghiêm trọng và đầy quyền uy trong quá trình chọn lựa và cấp/ cho phép rồi công bố của cơ quan chức năng, giống như những sắc lệnh bỏ án tích của Vatican từ Công đồng II đối với những vụ xử dị giáo của Tòa án Công giáo trong lịch sử vậy.

    Và hắn thì hô hào hoà hợp hoà giải nhưng lại tấn công tác giả bản nhạc Ly rượu mừng

    Xích Tử viết:
    Bởi dù đã mất từ 1991, nhạc sĩ này vẫn là một người Việt lưu vong bằng con đường vượt biên bất hợp pháp; đó là một khúc ruột ngàn dặm có bệnh.

    Hoà hợp hoà giải với người Việt và người Việt thì không thể nhưng lại hoà hợp được với Tàu dù biển đảo, đất biên giới bị mất, và người chiến sĩ quân đội nhân dân chết bảo vệ tổ quốc trong trận chiến 1979 thì không được một nắm nhang, mộ bia tưởng niệm bị đập phá nhưng quan chức csVN thì khấn vái các chiến sĩ Tàu chết trong trận chiến này rất trang nghiêm và được chôn cất tử tế ngay trên đất VN.

    Tất cả chỉ có một chén trà, như hắn viết

    Xích Tử viết:
    Nợ nần ân oán vẫn còn, một Ly rượu mừng chưa làm say để xí xóa hết chuyện trong cái tết này. Họa chăng, chỉ có hòa hợp hòa giải Việt – Trung mới làm được bằng những chén trà Long Tĩnh mà ông Nguyễn Phú Trọng đã uống với những lãnh đạo Trung Hoa tại Bắc Kinh và Hàng Châu trong chuyến công du vừa rồi.

    Chẳng hiểu sao, DL còn phổ biến những bài viết này, liệu có tiếp tay với hắn.