"Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này..."

  • Bởi Admin
    13/01/2017
    7 phản hồi

    Đoan Trang

    Tháng 4/2014, trong một cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bắc Mỹ, tôi để ý có một người khoảng ngoài 60 tuổi, vẻ mặt khắc khổ, chỉ lừ lừ nhìn diễn giả suốt buổi mà không nói năng gì.

    Tới giờ nghỉ, ông đến gần tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi:

    - Tại sao cô đến đây được?

    Tôi ngẩn ra, chưa hiểu câu hỏi là gì. Ông dằn giọng:

    - Tại sao cô không bị chặn? Tại sao cô ra ngoài được? Tại sao cô sang được đây? Cô là an ninh nằm vùng phải không?

    Tôi có cảm giác như bị một cái tát vào mặt. Như vậy có nghĩa là tất cả những lời chúng tôi đã nói trước đó, bằng tất cả lòng nhiệt tình và niềm tin, về tình hình Việt Nam, về những cơ hội bị bỏ lỡ, về những mong ước bị vùi dập của tuổi trẻ, về cảnh sống cực nhọc, không dám nghĩ đến tương lai của những bạn trẻ “trót” quan tâm đến xã hội… Tất cả những lời đó đều chẳng lọt vào tai người đàn ông ấy. Ông chỉ thấy một điều, rằng tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cộng sản, tôi ra được nước ngoài mà không bị an ninh chặn giữ, như vậy thì tôi là cộng sản, là an ninh nằm vùng, chỉ thế thôi.

    Sau khi hỏi tôi xối xả mấy câu đó, ông quay ngoắt đi. Ông bỏ về, không dự họp nữa.

    Tôi cũng tức giận không kém.

    Về sau, tôi mới biết rằng trong cộng đồng mà tôi gặp hôm đó, có những người đi tù của “bên thắng cuộc” tới cả chục năm, có những người chết cả mấy đứa con trên đường vượt biên, thậm chí có người đã trở thành gần như điên loạn vì phải bất lực chứng kiến cảnh vợ con mình bị hiếp bị giết trên tàu.

    * * *

    Tôi cũng đã ở cùng những con người mà tấm lòng của họ, tôi chỉ có thể nói rằng nó trong vắt như kim cương. Bao nhiêu năm xa xứ, cuộc sống đã bị ép vào guồng của bên đó – ngày đi làm, tối mịt mới về nhà, xung quanh là dân Mỹ, truyền hình, sách báo và giải trí Mỹ; hàng ngày gần như chỉ nói tiếng Anh, hàng tuần phải lo doanh số cho công ty, cửa hàng mình. Nhưng họ vẫn nhớ đến Việt Nam, thậm chí chỉ nghĩ đến Việt Nam mà thôi. Họ luôn nghĩ về những người Việt ở trong nước đang phải chịu đựng một chính thể ngu dốt đến tăm tối. Càng sống đầy đủ về vật chất, càng được ăn đồ ngon, mặc quần áo đẹp (và rẻ), hít thở không khí trong lành, sống ở những căn nhà mà dân trong nước mơ đến kiếp sau cũng không thấy, v.v. họ chỉ càng thương người Việt, thương Việt Nam hơn.

    Những con người đó thật sự chẳng tiếc gì với tôi. Họ nuôi tôi suốt thời gian tôi ở Mỹ, đến mức đến giờ tôi vẫn không biết động tác “quẹt thẻ” nó như thế nào. Họ cho tôi tới lọ nước lau kính mắt, bộ dây đàn guitar, thuốc thang thì đương nhiên rồi, đến cả quần áo lót cũng dúi cho tôi, v.v. Và thương tôi thế nào thì họ cũng thương những người hoạt động trong nước y như vậy. Họ không ngó đến truyền hình, báo chí Mỹ; lúc nào họ cũng chỉ chăm chú “canh Facebook” đọc tin tức quê nhà, xem có anh chị em nào bị công an bắt, đánh đập không. Nghe tin có người bị an ninh hành hung, họ khóc, chửi cộng sản một hồi, lau nước mắt, rồi lại lật đật ra phố, đi gửi tiền về cho các nạn nhân.

    Nhưng họ cũng yêu cờ vàng. “Cờ về chiều tung bay phấp phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ…”. Đó là cờ vàng. Với những người Việt đó, lá cờ vàng là quốc kỳ của cộng đồng hải ngoại, biểu tượng của tự do-dân chủ, của một thời đã mất ở Việt Nam mà bây giờ chúng ta phải xây dựng lại – tức là giành lại tự do cho đất nước. Ngày Tết, ngày lễ, và ngày “quốc hận 30/4”, họ treo cờ vàng khắp nơi.

    Tôi biết nói gì hơn về những con người ấy? Tôi nói họ cực đoan được sao?

    Họ là một phần của Việt Nam, một phần của phong trào dân chủ ở Việt Nam, và cũng là một phần của chính cuộc đời tôi.

    Nếu không có họ, chắc tôi sẽ nghĩ xấu về cộng đồng hải ngoại, tôi sẽ la lối, căm ghét sự cực đoan, sẽ sợ cờ vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”… giống như rất nhiều du học sinh khác.

    Và cũng rất có thể là nếu không có họ, tôi đã chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì. Nhưng tôi đã về, bởi vì tôi muốn họ cũng sẽ có ngày trở về Việt Nam, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại họ – ở đâu cũng được, nhưng là khi đất nước này đã tự do.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    EFG viết:
    EFG (khách viếng thăm)
    cách đây 8 giờ 53 phút

    Còm của còm sĩ EFG mới hiển thị thì bị hiển thị khác, độc giả mất một cơ hội tiếp cận.

    Đề nghị ban biên tập DL cho lời còm này của còm sĩ EFG thành bài viết có chủ đề "Muốn chống Độc tài toàn trị, phải làm khác những gì chúng làm” để có bài tham khảo trong thư viện DL. Cám ơn.

    Đoan Trang viết: "Nếu không có họ, chắc tôi sẽ nghĩ xấu về cộng đồng hải ngoại, tôi sẽ la lối, căm ghét sự cực đoan, sẽ sợ cờ vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”… giống như rất nhiều du học sinh khác."
    Đoan Trang nói đúng, NHIỀU du học sinh khác KHÔNG có may mắn như Đoan Trang, được gặp "những con người mà tấm lòng của họ ... trong vắt như kim cương, họ chẳng tiếc gì với tôi, nuôi tôi suốt thời gian tôi ở Mỹ ... Họ cũng yêu cờ vàng", mà CHỈ toàn gặp những người như "tát vào mặt của mình" với nghi ngờ "tại sao sinh ra và lớn lên ở miền Bắc cộng sản, nay được nước ngoài mà không bị an ninh chặn giữ, như vậy là cộng sản, là an ninh nằm vùng".

    Bởi vậy, NHIỀU du học sinh khác đã nghĩ xấu về cộng đồng hải ngoại, sợ cờ vàng, sợ “bọn phản động lưu vong”…

    Nếu không có sự cực đoan quá khích trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì chúng ta có được NHIỀU du học sinh có suy nghĩ giống như Đoan Trang, thay vì chỉ có được MỘT Đoan Trang mà thôi.

    Đoan Trang viết tiếp: "Và cũng rất có thể là nếu không có họ, tôi đã chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì. Nhưng tôi đã về, bởi vì tôi muốn họ cũng sẽ có ngày trở về Việt Nam, và tôi mong muốn sẽ được gặp lại họ – ở đâu cũng được, nhưng là khi đất nước này đã tự do."
    Đoan Trang nói đúng, vì kém may mắn hơn Đoan Trang, NHIỀU du học sinh khác không được gặp những người "nghe tin có người bị an ninh hành hung, họ khóc, chửi cộng sản một hồi, lau nước mắt, rồi lại lật đật ra phố, đi gửi tiền về cho các nạn nhân ...", mà CHỈ toàn gặp những người đặt câu hỏi "Tại sao không bị chặn? Tại sao ra nướx ngoài được? Tại sao sang được đây? An ninh nằm vùng phải không?"

    Bởi vậy, NHIỀU du học sinh khác đã "chẳng về lại Việt Nam, chẳng tham gia đấu tranh làm gì".

    Bởi vì sự cực đoan quá khích trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thay vì có được NHIỀU du học sinh về lại Việt Nam tham gia đấu tranh giống như Đoan Trang, thì chúng ta chỉ có được MỘT Đoan Trang mà thôi.

    “Giận…DLV” ? Sao lại… phí thế ?! Trả lời DLV ? Chỉ có một cách dưới đây :
    ….Disco Lucky Luke đểu vua
    Lambada Cu Ba O Kê chúa
    Nợ xấu liên khúc Đức Chung hết mùa
    Phú Trọng ghiền Kim Ngân Dracula đua
    ….

    ( Còn rất nhiều nữa…,và xin cám ơn “vũ khí” này của “nhà thơ trên từng cây số “ ở Dân Luận : Quang Dinh! )
    Done deal, OK ? - Bây giờ thì sorry , còm vì chuyện chung, việc quái gì phải ngại dài ngắn ? He he ! Có nhiều điều quan trọng hơn, cần tán tiếp đây :
    -------------

    Còm trước muốn nói về vài ý mọn trong cách “đối phó” bọn phản gián Việt cộng Guan Min Yuan 4T . Muốn chống Độc tài toàn trị, phải làm khác những gì chúng làm” . Ta đặt ra luật chơi Dân chủ -Đa nguyên, “ Tự do- Bình đẳng- Bác ái” và buộc chúng phải chơi theo luật của chúng ta . Nếu nghĩ và làm giống như chúng, là ta đang chơi theo luật do chúng đặt ra, chấp nhận các “giá trị” cài cấm, đặt để” của chúng, là tự nguyện lọt vào bẫy của chúng…vv, Người “biết chơi” sẽ không chịu như thế !
    He he.

    Còn tấn công Việt cộng thì phải trong mọi lĩnh vực , dựa vào Sự thật mà Việt công muốn che dấu – dựa vàocác quy luật tự nhiên bất biến của cuộc sống ( chẳng hạn “ Chính Tham nhũng sẽ giết chết Độc tài, chứ không phải ngược lại ” , “ Bản chất Kinh tế thị trường hoàn toàn mâu thuẫn với mọi nội dung của CHXH” …) Hoặc cứ theo các so sánh thực tế : Nam Hàn vs Bắc Hàn, thãm trạng ở các nước XHCN so với sự phồn vinh của các nước Dân chủ Văn minh, chỉ số GDP vs Nợ công…Và mới nhất, tận dụng Luật Trừng phạt vi Phạm Nhân quyền và Tôn giáo !! ( Đã có vũ khí, phải biết dùng …Hè hè ) .

    Một cách công khai minh bạch , đường đường chính chính- chứ không giống Việt cộng , theo “phong cách” khủng bố hèn hạ, tàn độc thường dùng của chúng ( …chẳng hạn như, nếu đổi vai trò cho Việt cộng hôm nay, họ tất sẽ chờ đêm đến lén về , cắt đầu côn an, treo bản , vứt xác bên lề đường…để khủng bố !!! Hay sẽ bắt cóc con cái “Việt cộng”, đang đi du học khắp nơi ,để trao đổi với tù chính trị của họ…vv. ) .

    Dù đến một lúc nào đó, không phải chỉ duy nhất Việt cộng biết cách thực hiện những tội ác như thế, nhưng chúng ta chắc chắn không phải bọn chúng ! Những cách tà ác, tàn bạo luôn kéo theo những tác hại nhiều hơn, rộng hơn và lâu dài !
    Chúng ta không giống họ, chúng ta sẽ làm điều đúng đắn ngay từ đầu , sẽ phản đòn công khai bằng những công cụ của Luật pháp Quốc tế , bằng chính nghĩa của toàn nhân loại.
    Luật pháp quốc tế sẽ “trừng phạt “ với toàn bộ hệ thống của chúng thay cho chúng ta.

    --------------
    Tấn công là cách Phòng thủ tốt nhất :

    +Về Nhân quyền- Tôn giáo Magnisky Toàn cầu.
    Hiện nay về báo cáo Nhân quyền, đang rất cần chung tay với ông Phạm chí Dũng ( Tham khảo loạt bài trên VNTB “Thư phản đối của tiến sĩ Phạm Chí Dũng chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam”. - Dân Ý -12/01/2017 – “Thư ngỏ gửi ông Tất Thành Cang: Hãy đối thoại mặt đối mặt )
    Chúng ta chỉ mạnh khi chúng ta biết đứng cạnh bên nhau ! Cuộc chiến của ông Phạm chí Dũng cũng chính là cuộc chiến của tất cả chúng ta, tất cả những ai yêu Nhân quyền Dân quyền và Tư do-Dân chủ ở VN . Hãy làm mọi cách để những người đang tranh đấu biết rõ rằng họ không đơn độc.

    +Về Tôn giáo tham khảo bài Báo cáo tình hình tôn giáo 2016 trên Dân luận ( Hình như thống kê ấy còn thiếu tội ác “ Chùa Liên Trì “ ?) - Tài liệu này cần gởi đến các tổ chức bảo vệ Tự do tôn giáo quốc tế ! Với các tài liệu đính kèm, chỉ rõ những kẻ chịu trách nhiệm chính . Không phải chỉ Tôn giáo mà từ nhân Nhân quyền, từ nhân lương tâm, bất đồng chính kiến …còn rất đông trong nhà tù Việt cộng, họ cần chúng ta !

    Đã đến lúc mọi tổ chức XHDS cần có hành động thiết thực hơn, vì chúng ta đã có vũ khí để phản công đích đáng trước sự bạo tàn, bất chấp của lũ côn đồ Việt cộng . Như trong đoan trích trên, nên chăng đối phó với bọn khủng bố Việt cộng, chúng hãy cùng nhau bắt đầu thu thập chứng cứ và soạn thảo các văn bản cần thiết . Lấy tấn công làm phòng thủ, không nên đợi bọn ác quỷ Tàu lai : Lê Thanh Hải , Tất thành Cang …ra tay trước. Hãy làm ít nhất một lần , cho thật rõ ràng kết quả, khi a6yphong trào tranh đấu mới có đủ sức răn đe và tự vệ !
    ----------

    Đã có vũ khí thí phải dùng -phải lập tức tận dụng .
    Như trong bài phỏng vấn giữa VNTB cùng TS. Nguyễn Đình Thắng: “Quan chức VN sẽ bị chế tài nhân quyền theo cách nào?” - TS Thắng cũng đã có những chiến lược, bước đi rất hay . Rất đáng để mọi người cùng tham khảo. TS Thắng giải thích rất thực tế , chẳng hạn Đạo luật Nhân quyền toàn cầu Magnitsky …sẽ có tác động lớn vì :

    “….Lý do là chính quyền Việt Nam, nói một cách tổng thể cũng vẫn phải nương tựa vào Hoa Kỳ, vẫn đang cầu cạnh vào Hoa Kỳ, vẫn đang trông chờ vào những lợi ích từ mậu dịch, từ quốc phòng, từ địa chính trị cho đến những hợp tác, hỗ trợ, viện trợ... từ phía Hoa Kỳ thành ra họ không thể không dấn thân vào “sân chơi” ( đạo luật ) này. Và “sân chơi” này mà chúng tôi là những người ở bên ngoài vẫn có thể tham gia chơi, vẫn có thể chủ động được. …”

    “…Đạo luật Magnitsky có hiệu ứng lan tỏa, lan rộng đến các quốc gia khác…” Vì các chính quyền khác cũng thông qua vì “…không muốn bị mang tiếng là quốc gia dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền nhưng lại chứa chấp, biến mình thành một chổ để chuyển của cải cho những tên độc tài vi phạm nhân quyền trầm trọng…”

    “… có một Đạo luật tương tự gần như giống đến 90% Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky của Hoa Kỳ đang nằm trong Quốc hội Canada, ở một số quốc gia bên Châu Âu cũng vậy và một số quốc gia ở những nơi khác như quốc gia Estonia nhỏ bé cũng đã ban hành Đạo luật giống Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky của Hoa Kỳ…”

    ”… ngoài chế tài tập thể ra thì còn có phần chế tài cá nhân…” ; “… một khi đương sự là những quan chức nói chung bị nêu tên vào danh sách thủ phạm đàn áp nhân quyền một cách nghiêm trọng của Hoa Kỳ thì cái danh sách này ở các quốc gia khác đều biết…”

    Ông cũng góp ý về hai chiến lược cụ thể là :
    Chuyên môn hóa:

    “… Yếu tố thứ nhất là phải “chuyên”, các nhà tranh đấu ở trong nước thường tham gia nhiều lĩnh vực nhưng mà ở một thế giới càng ngày càng phát triển, ở bên ngoài thì họ có những lĩnh vực rất chuyên môn. … Vậy thì trong số người đấu tranh trong nước tôi thấy thay vì ai cũng làm việc giống ai hết thì tôi đề nghị nên chuyên môn hóa các lĩnh vực như: Nhân quyền, Tự do Tôn giáo hay Niềm tin tín ngưỡng, chống tra tấn, quyền phụ nữ, quyền lập Hội...

    Có tổ chức :
    Yếu tố thứ hai là tập hợp lại thành những tổ chức có định chế rõ ràng…. một khi chưa có tổ chức thì rất khó mà vận hành, lỡ một người bị nguy hiểm thì không có ai khác để tiếp nối công việc, lên tiếng và bảo vệ, báo cáo cho mình, cũng rất khó để làm việc với đối tác quốc tế. Đối tác quốc tế luôn luôn hoạt động theo tổ chức, họ không thể làm việc hay đối tác với một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân như những viên gạch nằm song song với nhau được, mà họ chỉ đối tác với một tổ chức trong nước dù tổ chức này không được chính quyền công nhận nhưng mà vẫn phải là một tổ chức…”

    “…Và chúng ta cần phải ở trong và ngoài phối hợp, ở trong thì có thông tin những vụ đàn áp nhưng làm sao chuyển thông tin ấy đi thì lại phải đi qua những tổ chức ở ngoài này, đặc biệt là những tổ chức Nhân quyền quốc tế hoặc các cơ quan Liên Hiệp Quốc, các cơ quan của Chính phủ các nước khác ... phải trong và ngoài nối kết thì lúc đó mới tận dụng được những Đạo luật như Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky của Hoa Kỳ vừa mới ban hành…”
    ------

    Muốn “tạo thay đổi” không phải đã “bí mọt lối”, nếu quyết cùng nhau tìm kiếm giải pháp và cùng đứng bên nhau để thực hiện .Trích dẫn trên, thật sự là hữu ích , nhưng đó cũng chỉ là mảng “trong ngoài phối hợp” để tận dụng công cụ , lợi thế từ sự ủng hộ của quốc tế . Còn điều chính yếu , thiển nghĩ , vẫn nằm ở các hoạt động tự thân của chính các tần lớp người dân VN, nếu họ thật sự muốn” thoát Cộng” !

    Thật sự muốn thay đổi thì những con người tự do, không bị ràng buộc bởi “thẻ đảng” ( hay dính líu đến các tổ chức đoàn hội chân rết của nó ) phải biết mạnh mẽ tập họp lại bên nhau, để bắt đầu thành lập một tổ chức, một hiệp hội, một chính đảng …phù hợp nhất với tầng lớp mình. Bầu chọn lấy những thủ lĩnh mạnh mẽ trung thực, đoàn kết lại để cùng nhau tự bảo vệ lấy hội của mình thông qua những yêu sách thống nhất, mạnh mẽ không khoan nhượng . Đó cũng là bảo vệ bản thân cùng gia đình chính mỗi thành viên.
    Nên đối phó với Việt cộng bằng chính những gì Việt cộng làm với Tổ chức của mình : Thỏa hiệp lương thiện và đúng đắn thì đáp trả bằng thỏa hiệp -Lý luận đáp trả bằng Lý luận- Và tất nhiên, ta chủ trương tránh bạo lực bởi việc đáp trả bằng bạo lực …luôn có hệ quả xấu và kéo dài . Hoàn toàn không có lợi cho quốc gia, dân tộc.
    Bạo lực đến với Việt cộng , với những tội ác chúng đã tự chúng khơi mào, sẽ do chính từ đồng bọn chúng, hoặc có những người dân đen bế tắc không còn lựa chọn thực hiện. Không ai có thể can thiệp vào “nghiệp” - Tôi tin Thích ca và Giê su không nói sai !

    Cả ba miền VN đều là nạn nhân của Việt cộng- nếu đứng lên đồng loạt…thì Việt cộng chắc chắn phải chịu thua và chọn lựa thay đổi vì lý do sống còn của chính họ ! Nhìn lại những sôi động trong xã hội VN gần đây, ta có thể thấy rõ , đó cũng không phải là chuyện xa vời hay mơ hồ !

    Không chỉ TQ đã bắt đầu phái Giám Quan sang ngồi hẳn trong Quốc hội Việt cộng, mà còn cho máy bay thị sát “ không phận Việt cộng”(của TQ) đến 48 lần trong những ngày đầu năm…!

    Lại tiếp theo, bọn Trong Lú do thật sự vét túi, hết sạch tiền, đã phải sang năn nỉ vay thêm từ họ Tập, Lú đổi lại bằng “15 Hiệp định” ký với thằng tướng cướp ấy…, trong đó bao gồm gởi quan lại sang” đào tạo” ở TQ !
    Dân tộc VN liệu còn lại bao nhiêu thời gian để tự ái , chống phá lẫn nhau ?

    EFG viết:
    Việt cộng là vô địch về phản gián và phân hóa nội bộ địch !

    Khó nghe bởi nhìn kẻ thù của mình một cách thái quá nên tự ty, mặc cảm, nghĩ gì địch cũng vô địch còn ta thì chỉ mới bàn đã thấy thua đừng nói chi chuyện đánh.

    Chuyện đấu tranh gặp thời thế, thế thời phải thế, thất bại cần nghiêm túc tiếp nhận nó và sửa sai, nhưng chẳng vì thế mà yếm thế, đời không phải lúc nào cũng như nhau, thắng thua là lẽ thường.

    Việt cộng là vô địch phân hoá được Obama? phải xét lại. Nhưng liệu chúng có phân hoá được Tàu.

    Vô địch sao còn phải nghe Tàu và HCM bằng mọi giá chia cắt VN, tại sao không phân hoá nội bộ nó

    Việt cộng là vô địch sao PVĐ còn viết công hàm dâng HS cho Tàu, tại sao không phân hoá nội bộ nó.

    Việt cộng là vô địch sao lại còn hiệp ước Thành Đô, bằng mọi giá nô lệ với 16 chữ vàng và 4 tốt, tại sao không phân hoá nội bộ nó.

    VNCH chẳng làm khác bọn Việt cộng đấy ư ? đệ nhất, đệ nhị VNCH đã rất nhân bản, tự do và luôn tôn trọng quyền con người, có đúng không?

    EFG viết:
    Việt cộng rất nghiêm túc trong mọi trận chiến “có Ta- có Địch”, và gọi đó là công tác “ phân hóa nội bộ kẻ thù” !
    Chúng gần như dành hầu hết công sức của bộ máy gián điệp, tuyên truyền để làm điều đó. Thắng dễ dàng, rộng khắp mà không tốn một viên đạn. Việt cộng say mê chuyện ấy đến mức Triết hề nhập tâm, tuyên bố đầy tự hào rằng ông ta đã “phân hóa” Obama trong chuyến đi Mỹ ! Những kẻ mà Việt cộng cài cấm như thế, không hề thua Phạm xuân Ẩn, cho đến cuối cuộc chiến, chưa chắc người ta đã nhận ra chúng !
    Và những tên cộng sản gộc, tự hào không dấu giếm rằng- “ Không có một thế lực nào thắng nổi Cộng sản, trừ chính người cộng sản…”. Dù thành trì Liên sô sụp đổ, nhưng ngay cả trong sự kiện ấy, điều chúng tự hào của chúng vẫn không sai…Goocbachev là người cộng sản !

    Hãy can đãm nhìn vào sự thật : Về một mặt nào đó, Việt cộng là vô địch về phản gián và phân hóa nội bộ địch ! Nếu ai đó chống độc tài mà vì tự ái, xem thường điều này thì sẽ mãi mãi thua !
    ......

    Nếu thật lòng muốn phong trào tranh dấu có thể thu phục lòng người VN và người dân các nước văn minh khắp thế giới , thì khi đã biết bản chất Việt cộng luôn “cực đoan”, “Ta” phải làm khác Việt cộng , “Ta” phải tôn trọng Tư do , đề cao Nhân quyền . Đó là nguyên tắc ! Việt cộng không thể “mạo danh” hay “phân hóa” gì được trong chuyện ấy, vì nếu chúng làm thế sẽ càng có lợi cho Ta . Còn nếu đi ngược lại nguyên tắc ấy, là “giao trứng cho ác” , là sập bẫy những Phạm xuân Ẩn đông đúc quanh ta !

    Dù hơi dông dài, nhưng 2 đoạn này đúng.

    Nguyễn Jung

    EFG viết:
    Có vài comment của các “còm sĩ bí ẩn”, nên phải dông dài giải thích một tí…Hic ! - Lại bận rồi, rãnh sẽ tán tiếp về Đối phó và Tấn công….

    Đừng giận bởi nói thật mích lòng ! dông dài và giải thích như còm sĩ không chất lượng bởi nhiều lúc chẳng hiểu còm sĩ muốn nói gì, và muốn truyền tải gì tới người đọc, cuối còm lại PS cứ như nhắn nhủ người yêu ?

    Còm thì cứ phải như nhắm quân thù mà đánh, ngắn và gọn, kết quả cao.

    Còn viết dài như những lời còm này thì tui đề nghị, còm sĩ chọn ngay chủ đề, viết có đầu có đuôi, có bố cục và gởi ngay DL đăng, viết hay có nhiều người đọc lại có cơ hội nhận thù lao và hơn nữa độc giả có thể in bài, đóng tập, tên EFG lại đi vào lịch sữ.

    Đoan Trang “….Tôi cũng đã ở cùng những con người mà tấm lòng của họ, tôi chỉ có thể nói rằng nó trong vắt như kim cương….”
    ------------

    Với tôi, sức mạnh thật sự của Tự do-Dân chủ nằm ở trong chính những “Nhân cách Kim cương” nói trên !
    “Dân tộc tính” mỗi nơi mỗi khác – Học được một điều Hay Đúng, Tốt Đẹp của một dân tộc khác ,không phải dễ dàng gì khi tận sâu bên trong, người ta vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nó. Điều có cũng đơn giản không cần phải nói . - Nhưng trong phần đầu của bài viết, chứa đựng một vấn đề quan trọng khác , lại rất cần phải được nói rõ :

    Vẫn luôn có những kẻ do chính Việt cộng phái sang để trà trộn, lợi dụng sự căm hờn, mất mát đau thương của quá khứ, đẩy sự cực đoan trong cộng đồng lên đến tận cùng, quy chụp mũ nón khắp nơi, thậm chí tổ chức cả khủng bố…nhằm gây hoang mang hoảng sợ…, sao cho tới mức, khiến tất cả mọi người ghê sợ, xa lánh các phong trào đấu tranh Dân chủ- Tự do, dù trong nước hay hải ngoại ! Sao cho phe ta lẫn phe địch đều xem “cực đoan theo kịch bản” ấy là bản chất của các phong trào Dân chủ ! Trong khi “cực đoan” chính là bản chất chủ yếu của chính bọn Việt cộng !

    Và đáng buồn, dường như chúng đã rất dễ thành công ! ( đến mức, có một dạo, các quan chức Mỹ cũng ngao ngán chán chường…lá cờ vàng ba sọc ! )

    Ngày trước ,chúng trà trộn hô hào “phản chiến”, dân miền Nam vì sống trong hòa bình, chân thành với bản tính hiền lành cao thượng , đã dễ dàng bị chúng “dẫn dắt”, “chia rẽ”…vô hình chung khiến họ chỉ chăm chú “phản đối” hoặc không đứng cạnh mà “bỏ mặc tổng thống và quân đội của phe mình “ trong trận chiến chết chóc ,gian khó ! ( Thật đáng đau buồn ! ). Đối với mỗi giới ( nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, triết gia, học sinh, sinh viên…vv) mỗi tầng lớp, chúng đều có “đối pháp” riêng, nghiên cứu kỹ để sao cho “phân hóa phù hợp” có tác dụng tốt nhất…

    Chúng thường họp tổng kết ,thống kê, ghi nhận kết quả, kiểm điểm tác đụng…Chúng cũng tổ chức hội họp điều chỉnh , lên các phương án A, B, C…rất nghiêm túc ! ( Chẳng hạn, vừa qua, tung ra thử nghiệm xong, chúng thu 900 DLV về , và đã có một cuộc họp khẩn để phổ biến đối sách trong tình hình mới thời CM thông tin. Đã có một tài liệu dài, công khai về kết quả ấy từ đám Guang Min Yuan 4 T .)

    Việt cộng rất nghiêm túc trong mọi trận chiến “có Ta- có Địch”, và gọi đó là công tác “ phân hóa nội bộ kẻ thù” !
    Chúng gần như dành hầu hết công sức của bộ máy gián điệp, tuyên truyền để làm điều đó. Thắng dễ dàng, rộng khắp mà không tốn một viên đạn. Việt cộng say mê chuyện ấy đến mức Triết hề nhập tâm, tuyên bố đầy tự hào rằng ông ta đã “phân hóa” Obama trong chuyến đi Mỹ ! Những kẻ mà Việt cộng cài cấm như thế, không hề thua Phạm xuân Ẩn, cho đến cuối cuộc chiến, chưa chắc người ta đã nhận ra chúng !
    Và những tên cộng sản gộc, tự hào không dấu giếm rằng- “ Không có một thế lực nào thắng nổi Cộng sản, trừ chính người cộng sản…”. Dù thành trì Liên sô sụp đổ, nhưng ngay cả trong sự kiện ấy, điều chúng tự hào của chúng vẫn không sai…Goocbachev là người cộng sản !

    Hãy can đãm nhìn vào sự thật : Về một mặt nào đó, Việt cộng là vô địch về phản gián và phân hóa nội bộ địch ! Nếu ai đó chống độc tài mà vì tự ái, xem thường điều này thì sẽ mãi mãi thua !

    -------------

    Do vậy, điều tâm niệm đầu tiên khi tranh đấu cho Tự do- Dân chủ là phải luôn luôn biết “Hoài nghi những kẻ cực đoan !” . Không kể Ta hay Địch, những kẻ ấy đều không phải là con người của Dân chủ ! ( Nhưng có lẽ 99,5% là các bạn DLV em đấy thôi – Bọn này rất nhạy về cực đoan do bản chất phù hợp, lại rất giỏi chụp mũ ! )

    Về cách ĐỐI PHÓ thì cũng không thiếu, nhưng xin chia sẻ vài bài học “đối phó” từ Lịch sử :

    + Dù tôn trọng Khổng Minh đến “tam cố thảo lư” nhưng về đại lược, trí óc Khổng Minh vẫn chưa thể bằng Lưu Bị . La quán Trung ca ngợi Khổng Minh là, dù là nông dân còn trong chòi cỏ, đã nhìn ra cái thế ba chân vạc…vv, Mưu lựơc ấy làm sáng cuộc cờ cho Lưu Bị. rất có thể như vậy ! Nhưng trong khi thế còn rất yếu, dù bị thua chạy mãi, Lưu Bị vẫn rất cẩn thận trong việc lắng nghe các mưu sĩ. Thường Lưu Bị sẽ từ chối ngay lập tức , đối với những mưu kế nào dù hay, nhưng theo hướng “làm giống như Tào Tháo” – Tham vọng và tầm nhìn bao quát ra khắp thiên hạ, Bị khẳng định một nguyên tắc chính : “ Muốn chống Tào Tháo phải làm khác hoàn toàn những gì Tào Tháo làm : Tháo bất tín ta giữ chữ Tín, Tháo tàn bạo, ta nhân từ …vv ”

    ( Theo chính sử, về sau Trần Thọ nhận định về Lưu Bị : “Tiên chủ là người khoan hồng, đức độ, có lòng tri nhân đãi sĩ, có phong phạm của Cao Tổ, là bậc anh hùng”. – Lời đó mới chính là điều mà Lưu Bị từng hết sức mong muốn mọi người dân thời Tam quốc nghĩ về mình, trong khi mưu đồ đại cuộc với những kẻ quá giỏi, quá mạnh như Tào Tháo, Tôn Quyền !
    Nguyên tắc khác với thủ đoạn, về thủ đoạn thì Tào, Tôn, Lưu chẳng ai thua ai đâu nhé …Trần thọ tiên sinh ! Về mấy tay đại gian hùng ấy, nên nghĩ như Từ Thế Bạ trong “Gia Cát Vũ hầu vô thành luận” về câu trối trăn nổi tiếng với Khổng Minh, Từ tiên sinh cho rằng “Câu ấy đủ khiến lòng dạ nghi ngờ của Chiêu Liệt, bộc lộ hết thâm hiểm lúc bình sinh” )

    + Nguyên tắc ấy, có lẽ Bị cũng học từ các tay anh hùng thời trước ! Chẳng hạn từ Tấn văn Công –một trong thất bá đồi Đông chu – Bôn ba tong vong khốn khổ gần 2/3 đời người, sau về lại lên ngôi cao, hướng đến làm bá chủ thiên hạ. tấn văn công cũng có nguyên tắc tương tự. Trong khi xét thưởng công thần , Tấn văn Công nói : “ Công đầu dành cho những ai biết ngăn cản, xem xét khuyên bảo các điều Nhân-Nghĩa …còn mưu thần danh tướng….vv đều là hạng có công thấp hơn “ - Tấn Văn Công dùng nguyên tắc ấy như một “vũ khí mạnh nhất” của mình , sau cùng cũng chinh phục cả thiên hạ Đông Chu , trở thành bá chủ …. Thành công cũng từ câu nói mang tính “nguyên tắc” ấy !

    Nếu thật lòng muốn phong trào tranh dấu có thể thu phục lòng người VN và người dân các nước văn minh khắp thế giới , thì khi đã biết bản chất Việt cộng luôn “cực đoan”, “Ta” phải làm khác Việt cộng , “Ta” phải tôn trọng Tư do , đề cao Nhân quyền . Đó là nguyên tắc ! Việt cộng không thể “mạo danh” hay “phân hóa” gì được trong chuyện ấy, vì nếu chúng làm thế sẽ càng có lợi cho Ta . Còn nếu đi ngược lại nguyên tắc ấy, là “giao trứng cho ác” , là sập bẫy những Phạm xuân Ẩn đông đúc quanh ta !

    ---------
    PS:
    Có vài comment của các “còm sĩ bí ẩn”, nên phải dông dài giải thích một tí…Hic ! - Lại bận rồi, rãnh sẽ tán tiếp về Đối phó và Tấn công….

    Trên các mạng xã hội,có người bật lên chỉ để tìm những cây bút như Đoan Trang,Thục Vy để đọc bởi cách viết của những cây viết trẻ nhưng bút lực thật mạnh mẽ này như xoáy vào lòng người ,bắt người đọc phải suy nghĩ đúng sai,chiêm nghiệm về cuộc đời .Ngoài việc phục trọng và thương Đoan Trang chắc cũng có người bực mình cô.Tại sao bực mình ? Họ bực mình cho cô vì cô đã từ chối những lời cơ hội,lời mời gọi của các tổ chức nở nước ngoài kêu gọi ở lại để về Việt Nam đấu tranh để bị đánh,bị cú,bị chọt ,bị kéo lê trên đường,bị chửi"đồ đỉ chó ,.." bởi những người tự cho làm như thế để bảo vệ chế độ.Thân cô tàn tạ bệnh tật như hiện nay cũng vì chịu đựng những cảnh này qua bao thời gian. Tuy nhiên những sự bực mình đó chỉ là trong giây lát để lại chuyển thành niềm thông cảm kính phục về tánh hy sinh,dũng cảm của một người mà chỉ biết sống để đấu tranh cho một xã hội công bằng và tự do .