Mai Khôi: "Tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ, nếu được chọn, tôi thích cờ hồng-màu của yêu thương"

  • Bởi Admin
    12/01/2017
    11 phản hồi

    Mai Khôi


    Ca sĩ Mai Khôi.

    Hôm qua nay có dư luận xôn xao lùm xùm về Khôi, có nhiều người quan tâm thương mến Khôi đã lo lắng cho Khôi, hỏi thăm Khôi...xin giải thích chuyện này một lần cho rõ ràng, chuyện thế này:

    Chị nhà thơ nhà văn Thanh Bình đã vì yêu thích và ủng hộ những việc Khôi đang làm, nên chị đã gọi điện thoại mời tôi sang Virgina hát, do chị tổ chức (chỉ có mình chị tổ chức thôi) vì chị chỉ mời những người bạn thân quen và làm một buổi nhạc thính phòng private, không ra cộng đồng. Thoả thuận ban đầu là thế. Tôi cũng có nói rõ, tôi có 3 điều tôi không muốn dính vào đó là: cờ vàng, Việt Tân, tham gia tổ chức nào đó... Tôi là nghệ sỹ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do biểu đạt, tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập v.v... Vì vậy, ngay từ đầu đã thoả thuận không ra cộng đồng và không chào cờ gì cả. Chỉ là đêm nhạc chia sẻ với các văn nghệ sỹ thân tình của chị Thanh Bình, những người đã sẵn một đầu óc cởi mở, văn minh, với một trình độ thưởng thức cao và hiểu biết rộng.

    Thế nhưng, khi tới nơi hát, tôi mới thấy đây là hội trường của nhà văn hoá cộng đồng. Tôi có nói, đây không phải là nơi thích hợp để tôi hát, nhưng vì các vị khách đã vượt đường xa tuyết lạnh, để đến nghe Mai Khôi hát, mà các vị khách toàn là những người cỡ tuổi ông nội bà nội của Khôi, nên Khôi không nỡ lòng nào bỏ về, Khôi đành quay lại vào trong để hát. Ban tổ chức tổ chức rất luộm thuộm, sân khấu không có âm thanh đàng hoàng, lại treo cờ như là buổi họp của Trung Ương Đảng ha..ha... Tôi bảo, tôi không hát dưới cờ pháo nào cả, tôi không đứng chung sân khấu với cờ vàng, nếu ban tổ chức không di chuyển cờ đi chỗ khác thì tôi không hát (điều này đã được thoả thuận ngay từ đầu rồi à nha, không phải tôi eo xèo hay là không biết nhập gia tuỳ tục gì à nha...).

    Có vậy thôi, cuối cùng ban tổ chức quyết định không chào cờ, tôi cũng không đứng chung sân khấu với cờ vàng, tôi cũng bảo ban tổ chức không được phép quay video vì nếu quay video thì ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, trong thoả thuận cũng không có phần quay video và phỏng vấn gì hết á... Chỉ là một buổi nghe nhạc miễn phí bình thường thôi à... "Nghệ thuật tự do, yêu thương tự nguyện" mà!!!

    Vậy đó, thế là tôi ngồi tránh xa các thể loại cờ ra, không ngồi trên sân khấu, tôi hát cho bà con cộng đồng nghe. Ai cũng cảm nhận và chia sẻ sâu sắc những bài hát của tôi, có nhiều cụ đã rơm rớm nước mắt, thấy thương lắm! Buổi nhạc kết thúc vui vẻ, ai cũng vui vẻ đến ôm hôn chụp ảnh lưu niệm, phát biểu cảm nghĩ, thổ lộ sự ủng hộ yêu quý một cách chân tình.

    Vậy mà ngày hôm sau, từ một trang fb của bà bé Bảy và một, hai người nữa (tui không biết có đến buổi nhạc không hay là copy bài từ bà bé Bảy) đã đăng lên những lời chửi rủa ban tổ chức và lôi lại câu chuyện cờ pháo ra tranh cãi ha ha... xã hội nào thì cũng có những thành phần quá khích thích thọc gậy bánh xe. Và Xã hội nào cũng có một đám a dua sủa theo om sòm ha ha...

    Tôi nói thiệt luôn vầy:

    Tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ, nếu được chọn, tôi thích cờ hồng-màu của yêu thương. Kệ tui chớ!! Đó là về mặt thẩm mỹ. Còn về mặt lý, tôi không có lý do gì để thích cờ vàng, vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mìn tối tân nhất thế giới, vẫn để mất nước, để cho lớp trẻ chúng tôi, những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại, không thể đi đâu được, phải chịu những hậu quả thiếu tự do, thiếu giáo dục như bây giờ. Mấy người đi được nước ngoài rồi thì sướng rồi, muốn nói gì thì nói.

    Tôi cũng không thích cờ đỏ, vì chính quyền phía cờ đỏ đang điều hành đất nước một cách kém cỏi, để đất nước phải chịu những cảnh thảm hoạ, đạo đức suy đồi và nghệ thuật không được tự do.

    Tôi không có đấu tranh dành chính quyền, ai thích cai trị ai thì cứ ráng mà dành lấy. Tôi chỉ lên tiếng cho nhân quyền thôi!

    Nếu ai thích nghe tôi hát thì cứ đến nghe hát, nếu ai thích chào cờ thì cứ nhìn cờ, chào!... khỏi nghe hát. Tự do-Dân chủ-Nhân quyền vậy thôi à...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Về quốc gia, lá cờ, quốc huy, quốc ca, phương châm, là của chung, phải được thi tuyển qua trưng cầu dân ý tự do.

    Các cộng đồng, các tỉnh, các miền đều có thể có màu cờ riêng của họ, phải ở dưới cấp quốc gia và điều này phải được hiến pháp công nhận, nhưng hãy để tính sau.

    1)Tôi đề nghị thêm về tên nước. Có thể chọn Việt Nam dân chủ cộng hoà hoặc Việt Nam cộng hòa.
    Cá nhân tôi, tôi đề nghị lấy tên Việt Nam cộng hòa

    Nếu gọi là Cộng hòa Việt Nam thì hơi kỳ kỳ, giống cách dịch tiếng Pháp như Cộng hòa Pháp !

    2)Và phương châm của Việt Nam cộng hòa là "Tự Do - Công Bằng - Bác Ái" như câu "Tự do công bình bác ái muôn đời" trong bài Việt Nam Việt Nam

    Giải thích :
    Theo tinh thần của cộng hòa dưới đây, thì cộng hòa bao gồm cả dân chủ và nhân dân rồi, cho nên chỉ cần "Việt Nam cộng hòa" là đủ và gọn, không cần dài dòng thêm dân chủ vào nữa

    https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a
    Theo nghĩa rộng nhất, một nền cộng hòa là một bang hay một quốc gia được lãnh đạo bởi những người không dựa sức mạnh chính trị của họ vào bất kỳ một quy luật nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Nhân dân trong bang hay nước đó.

    Phản hồi: 

    Thật là sai lầm khi cứ cố tình nhét vào tay người ta lá cờ cũa mình, dù người đó là Mai Khôi hay Điếu Cày! Cứ để họ đến với lá cờ cũa mình một cách tự nguyện. Tôi hoàn toàn tôn trọng ý thích cũa cô cũng như tôi sẽ không bao giờ dúi lá cờ cũa mình vào tay kẻ khác mà chưa biết họ có xứng đáng với nó không. Tôi thành thật xin lổi cô Mai Khôi về những bực mình đáng lẽ không nên có. Cũng may nhờ đọc những lời miệt thị và ý thích cờ hồng cũa cô mà mọi người biết rỏ về cô hơn. Chúc cô may mắn với lá cờ cũa mình.

    Phản hồi: 

    Bác NGT,

    Tôi lại thử tưởng tượng văn bản quốc gia với quốc hiệu trống đồng nằm cao trên một gốc trái, thì thấy rất hay. Nó vừa sang đẹp, vừa trân trọng truyền thống , của VN và giành cho người VN .
    --------
    Tôi cũng rất thích bài Việt Nam của Phạm Duy , cám ơn bác đã post lại .
    Chỉ xin phép “nhấn” cái đoạn sau đoạn bác nhấn – bởi theo tôi , đoạn đó giá trị vì nó bày tỏ tâm tình của một dân tộc văn minh rất rõ :
    Nhân bản và Hòa bình –nhưng không Ủy mị hoặc Sắt máu :
    “….
    Việt Nam không đòi xương máu
    Việt Nam kêu gọi thương nhau
    Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
    …..
    Tình yêu đây là khí giới,
    ….”

    Tự hào nhưng không hề Kiêu căng, Hợm hĩnh :
    “….
    Việt Nam trên đường tương lai,
    lửa thiêng soi toàn thế giới
    Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
    …..”
    Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
    …”

    Một người không phải dân tộc VN nếu hiểu về “quốc ca” này, thiện cảm họ dành cho dân tộc VN hẳn phải nâng cao lên nhiều lần. Tác giả Phạm Duy hẳn đã mất nhiều tâm huyết soạn nhạc và lời cho tác phẩm này. Ông là một tài năng tuyệt vời !
    ( Không biết bác NJ có chọn như bác và tôi không ? Hì hì ! Có khi bác ấy lại có những ý tưởng tuyệt vời hơn thì sao ? Trưng cầu dân ý , không những có cái lợi là ta tập hợp được toàn bộ các ý tưởng, chiều hướng và mong muốn chung nhất của cả một cộng đồng dân tộc…vốn đa dạng, phức tạp. …mà còn thu thập được biết bao sáng kiến hay ”)
    ---------
    PS:
    Muốn thuyết phục người khác về lá cờ mà mình chọn, không gì hay hơn là bản thân mình, tự chứng minh mình đang sống xứng đáng với nó, đại diện cho những gì tốt và đẹp nhất từ nó !

    Phản hồi: 

    [quote="EFG"]Chúng ta cần một lá cờ trong sáng, minh bạch và mạnh mẽ…Những mẫu cờ của ý thức Tự cường và Hy vọng, nên được thiết kế và nghiêm túc trưng cầu dân ý !
    [/quote]

    Đúng vậy

    Phản hồi: 

    [quote="EFG"]Tôi biết rõ Mai Khôi đã muốn tranh đấu cho Nhân quyền, cho Tự do biểu đạt, Tự do hội họp…thế là đủ. Vì tôi cũng thế ! Và cũng không thể, vì một lý do nào đó, phải ép lòng bỏ mất ”tự do” để gọi là “đấu tranh cho tự do”.[/quote]

    Nhưng không vì thế cứ "tự do" phát biểu mà chẳng hiểu mịa gì lịch sữ.

    Hãy nghe lời một người trong nước:

    [quote="Nguyễn Lân Thắng"]Nếu ai đã từng tìm hiểu kỹ lưỡng lịch sử, hoàn cảnh, cũng như sự kết thúc của chế độ Việt Nam Cộng Hoà tại Việt Nam thì sẽ không bao giờ có thể vô tình buông những lời lẽ nhạo báng sự thất bại của chính thể đó. Đất nước ta nhỏ bé, văn hoá của ta chưa đủ mạnh, nên con người chúng ta dù dưới màu cờ nào đều chỉ là con tốt thí của các đế quốc ngoại bang hùng mạnh thâu tóm can thiệp bao lâu nay. Và hơn ai hết, chính người dân chúng ta mới là kẻ lãnh đủ... Thôi thì không yêu mến xin đừng nói lời đắng cay... Xin hãy bao dung, cẩn trọng lời ăn tiếng nói, để một mai này còn có thể có cơ may ôm lấy nhau mà khóc vì sung sướng trên đất mẹ Việt Nam tự do không Cộng Sản...![/quote]

    Phản hồi: 

    Bác EFG viết :
    " Do cái trống đồng có lắm hoạ tiết phức tạp , muốn sang đẹp thì rất khó. Bác dùng “trống đồng” như biểu tượng hay huy hiệu quốc gia, trên chương trình TV, thời sự, hay ấn phẩm quan trọng của quốc gia …vv, thì OK- Nhưng dùng trên lá cờ thì có hơi…. phiền phức "

    1)Vậy đề nghị trống đồng của nền văn hóa Đông Sơn như biểu tượng hay huy hiệu quốc gia.

    2)VN có ba miền, có rừng vàng viển bạc tức là nhiều cây xanh và nhiều biển trù phú vậy hai màu chính là xanh lá cây và xanh dương. Buổi tối trời đầy sao trắng lấp lánh. Việt Nam đây miền xanh tươi

    Tui đề nghị một mẫu cờ khác dễ thực hiện hơn là :
    -có nền nửa xanh lá cây và nửa xanh dương
    -trên nền xanh lá cây (đất liền) có ba ngôi sao nhỏ trắng, tượng trưng cho ba miền

    3)Quốc ca, đề nghị chọn bài hát Việt Nam, Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy
    https://www.youtube.com/watch?v=nXBQ6OUYZGE

    Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời
    Việt Nam hai câu nói trên vành môi
    Việt Nam nước tôi.
    Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
    Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời
    Việt Nam đây miền xanh tươi
    Việt Nam đem vào sông núi
    Tự do công bình bác ái muôn đời

    Việt Nam không đòi xương máu
    Việt Nam kêu gọi thương nhau
    Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu
    Việt Nam trên đường tương lai,
    lửa thiêng soi toàn thế giới
    Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
    Tình yêu đây là khí giới,
    tình thương đem về muôn nơi
    Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người
    Việt Nam Việt Nam
    Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
    Việt Nam Việt Nam muôn đời.

    Phản hồi: 

    “…Viết dông dài rối rắm chỉ với mục đích biện hộ vớ vẫn, ông nên nhớ ông thích cái gì đó thì mặc xác ông, nhưng ông xúc phạm người khác, nhất là xúc phạm đến niềm tin của một cộng đồng vậy thì ông là cái giống gì ?...”
    --------

    To Dân Nguyên ,
    Câu trên chỉ cần viết : “Tôi ( chỉ/ rất ) thích lá cờ …” là đủ ( sorry, còm của ông vẫn chưa cho biết đó là lá cờ nào ?) . Sau khi "Ủy ban Trưng cầu dân ý" công bố , nếu số người đồng ý với ông là đa số, thì EFG / NGT / Mai Khôi…vv, sẽ tuân theo một cách vui vẻ thôi ?! (chắc chắn không “mặc xác” nó đâu )

    Còn “Sân chơi” của Dân luận, thì họ sẽ trả lời ông nếu thích, riêng tôi không có vần đề gì đối với các “ động cơ” gì đấy của trang , có khi đọc nhiều chiều , đọc chuyện cũ lại hay hay….!

    Phản hồi: 

    To: EFG (KHÁCH VIẾNG THĂM)
    Viết dông dài rối rắm chỉ với mục đích biện hộ vớ vẫn, ông nên nhớ ông thích cái gì đó thì mặc xác ông, nhưng ông xúc phạm người khác, nhất là xúc phạm đến niềm tin của một cộng đồng vậy thì ông là cái giống gì ?
    TO: Dân Luận
    Trích: "vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mìn tối tân nhất thế giới, vẫn để mất nước, để cho lớp trẻ chúng tôi, những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại, không thể đi đâu được, phải chịu những hậu quả thiếu tự do, thiếu giáo dục như bây giờ. Mấy người đi được nước ngoài rồi thì sướng rồi, muốn nói gì thì nói."
    - Một bài viết thể hiện sự thiếu hiểu biết trầm trọng về chính thể VNCH và nguyên nhân tại sao người miền Nam liều mình vượt biên, và đây không phải lần đầu mà đã nhiều lần Ban Biên Tập cố tình cho đăng những bài viết tương tự như vậy (Gần đây nhất là bài viết bào chữa thần tượng ấu dâm), tôi mượn chữ VTV hỏi động cơ của Ban Biên Tập là gì ?
    - Thứ 2 có những bài viết cách đây khá lâu, đến bây giờ nội dung không còn phù hợp nhưng Ban Biên Tập cố tình lôi lên đăng (Thậm chí có bài cách đây 2 - 3 năm vẫn cho lôi lên giống như đào mộ), một lần nữa mượn chữ VTV hỏi động cơ Ban Biên Tập là gì ?

    Phản hồi: 

    Tất nhiên quốc kỳ, quốc ca là phải “trưng cầu dân ý” rồi, bác NGT . Tôi cũng thích màu xanh dương, nhưng phải xanh đậm ( gần như xanh mực ) .

    Thử tưởng tượng theo diễn tả của bác, tuy cách ly được với “hai quá khứ buồn”, có vẻ sáng sủa ( hợp với thời đại “trân trọng môi sinh” ), nhưng…mắc tiền quá ?! Do cái trống đồng có lắm hoạ tiết phức tạp , muốn sang đẹp thì rất khó. Bác dùng “trống đồng” như biểu tượng hay huy hiệu quốc gia, trên chương trình TV, thời sự, hay ấn phẩm quan trọng của quốc gia …vv, thì OK- Nhưng dùng trên lá cờ thì có hơi…. phiền phức ?

    ( Hỏng khéo lại xuất hiện mấy lá cờ không đúng chuẩn hoặc… bôi bác , không tròn mà méo méo…, rồi bầy chim hạt …bị biến thành “bầy rồng Hải Phòng” thì có hơi tội tính thẫm mỹ ...của nhân loại! He he )

    Phản hồi: 

    Lá cờ và quốc ca, nên lập ra một ủy ban lựa chọn tranh giải, giữ lại khoảng 10 đề nghị, rồi trưng cầu dân ý hai vòng.

    Riêng về màu sắc, theo ý thích cá nhân, tôi thích lá cờ có màu :
    -xanh dương (bleu) : màu của tự nhiên biển và trời
    hoặc
    -xanh lá cây : màu của tự nhiên cây cỏ

    Ví dụ lá cờ có nền xanh dương, ở giữa có trống đồng và trên trống đồng có hình nước VN màu vàng

    Phản hồi: 

    Ráng học cách sống văn minh: Tôi xin được tôn trọng lựa chọn của Mai Khôi !
    Tuổi trẻ các bạn hoàn toàn có quyền trách , khi hậu quả của những lớp người đi trước đã để lại những vết sẹo trên dân tộc và đất nước – nếu muốn các bạn phải thông hiểu lịch sự, phải có cùng một cái nhìn như những thế hệ ấy ( dù là bên nào )- Quả thật là rất không công bằng.
    Tôi biết rõ Mai Khôi đã muốn tranh đấu cho Nhân quyền, cho Tự do biểu đạt, Tự do hội họp…thế là đủ. Vì tôi cũng thế ! Và cũng không thể, vì một lý do nào đó, phải ép lòng bỏ mất ”tự do” để gọi là “đấu tranh cho tự do”.

    Và nếu đấu tranh cho Dân chủ -Nhân quyền thì trước hết theo tôi nghĩ, chúng ta cần để cho cái tinh thần Tư do ấy, trước hết, được ngấm vào tận trong gan phổi đầu óc của chính mình ! Trong bài diễn văn từ biệt, TT Obama cũng vừa nói “…Hiến pháp Mỹ là món quà tuyệt vời, nhưng nó cũng chỉ là một tấm giấy da dê. Nó không hề có quyền lực của riêng mình. Chúng ta, người dân Mỹ, trao quyền lực cho nó, với sự tham gia của mình, với những lựa chọn chúng ta đưa ra. Nó tùy thuộc vào việc chúng ta có đứng lên cho tự do của mình hay không …”

    Không phải chúng ta , ai ai cũng có lúc từng suýt xoa bài thơ : “ Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai….” sao ? Cái đẹp nhân bản thật sự, sẽ luôn có tính thuyết phục mà không cần lời. Như hôm rồi, khá xúc động khi đọc thấy trên mạng : “…Cựu binh hải-chiến-Hoàng-Sa Lữ Công Bảy (trái) và cựu binh hải-chiến-Gạc-Ma Lê Hữu Thảo gặp mặt đầu năm 2017. Họ nói “Chúng tôi là những người anh em vì cùng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ biển đảo Việt Nam này, cùng đánh đuổi 1 kẻ thù xâm lăng là trung quốc. Và chúng tôi cùng là người Việt Nam…”

    ( Tuy nhiên, M. Khôi cũng chớ vội phán xét các “cực đoan” gặp ở hải ngoại hoặc trên mạng , vì ta không thể biết Việt cộng có nhúng tay vào kích động, chia rẽ , phá thối hay không ….nhưng đó là chuyên mộn của họ ! Họ đã từng làm rất tốt trong quá khứ, và tất nhiên cũng không bao giờ bỏ qua sự lớn mạnh của các phong trào tranh đấu cho tự do của người Việt đâu, nhất là trong giai đoạn này tôi nghĩ họ sẽ luôn ẩn nấp, đội lốt, đóng vai “Dân chủ cực đoan” rất tốt ! )
    -----------

    Có thể còm này cũng sẽ bị phê phán nặng nề , nhưng phải nói thật, về hai lá cờ, tôi cũng đang có quan niệm như vậy….chỉ khác Mai Khôi ở chỗ…“màu hồng” , vì nó có vẽ…” quần thoa nữ tính” quá ?

    + Những lá cờ quốc tế, nhìn chung ( dĩ nhiên, vẫn là theo ý kiến & cảm nhận rất riêng) chỉ thấy có mỗi lá cờ Mỹ là mang vẻ sáng sủa, rõ ràng, vừa mạnh mẽ vừa sang trọng. Ý nghĩa của nó, muốn “diễn dịch” thì cứ hỏi cụ Gút ( nhưng mọi lá cờ đều không có mồm, chớ có tin cả 100% những gì cụ Gút nói !). Cờ Phát xít Đức cũng đẹp, mạnh mẽ nhưng hơi đậm nét ,có vẻ sắt bén, sát phạt. Nó gợi nhớ về chữ “Vạn” của một tôn giáo cực thiện, đại từ -đại bi, nhưng xoay ngược lại đến 180o ,nên nó cũng gắn liền với những gì đúng với bản chất cực ác ấy…Cờ Anh khá đẹp với cái đẹp …bảo thủ, cờ Pháp đơn giản mơ hồ và có…hơi đơn điệu , cờ Nhật thì…cũng không đẹp, có cảm giác mang màu sắt “cổ tích vô duyên” với cái gì là…Thái Dương thần nữ…? Chiếu rọi tứ phương bá đạo , một thời đẫm máu, hãi hùng …Còn lại, một số lá cờ khác xem ra quá phức tạp. Có cái cứ như một huy hiệu với quá nhiều họa tiết, cái khác thì cực xấu do tạp nhạp nhiều màu khó hiểu , cứ như tranh Picaso…

    Còn cờ VN thì sao ?
    + Lá cờ đỏ sao vàng thì khó nói là đẹp vì nó chẳng sáng sủa, sắt màu cũng chẳng sang trọng, cấu trúc đơn điệu nên chẳng gợi mở gì nhiều. Cờ này, ngoài một cảm giác ăn theo, bé mọn, lệ thuộc vào cờ TQ (rất đúng bản chất đảng CSVN ), nó gợi nhớ đến một thứ ý thức hệ Sắt máu, Dối trá và Sai lầm. Nó là đại diện của một khoảng thời gian của đau thương, của chết chóc và hủy diệt đối với hơn 4 tr sinh mạng . Cờ này nhắc nhở một giai đoạn dài u mê tâm tối của món “nợ cứt” made in VN dưới sự cai trị độc tài toàn trị ! Thế nên , có lẽ…”không thể sửa đổi, mà phải được thay thế !” ( Hì hì )

    + Cờ vàng ba sọc thì , xuất xứ nguyên gốc từ triều Nguyễn,mang tính tiếp nối truyền thống. Nếu gọi là dấu vết chính thống rõ và đủ nhất thì chính là lá cờ này.Ông cha ta đã chọn lựa theo một nhân sinh quan Nho học thời ấy, còn cái” nhân sinh quan “ nào của hôm nay thì có lẽ các cụ thời ấy cũng chẳng thể biết. ( Nó cũng không phải có một lịch sử lâu đời ? Nhớ mang máng, mãi đến thời cụ Phan thanh Giản đi sứ, cũng chưa ai biết VN cần có một lá cờ đại diện…trong ngoại giao, theo thông lệ quốc tế ? ) .Miền Nam VN tôn giữ truyền thống, chọn cờ ấy làm cờ quốc gia…Rất nhiều người VN đã lớn lên với tuổi thơ giở mũ ,đứng nghiêm chào lá cờ này .

    Nhưng rồi trãi qua dâu bể , cái gợi nhớ nhiều nhất từ nó, cũng là chiến tranh tương tàn và những chết chóc, rối loạn và sự bỏ cuộc ! Nó gắn liền với cuộc đời hai vị tổng thống, một bị “đồng minh “ giết, một bị “đồng minh bán đứng, bỏ rơi” …dẫn đến nước mất, nhà tan …quốc gia thua kém ,tụt hậu. Nó không nói lên sức mạnh thực sự của giống nòi. Mặt khác, màu vàng chiếm tỉ lệ lớn, đã không sáng sủa sang trọng, mà người ta lại nói , màu vàng là màu của tuyệt vọng ! Thường rất khó thiết kế cho đẹp, sang, trang nhã với tông màu vàng.

    Nếu nói ý nghĩa màu da, thì dù không dùng màu vàng , cả thế giới đều biết VN ta là giống “da vàng mũi tẹt “! Đã mấy nghìn năm như thế, nay chẳng cần bày tỏ thêm chi nữa…cái màu da vành ệch của mình ấy qua lá cờ .
    Nói quẻ LY thì cũng không thấy thuyết phục gì , một là sau khi đã “hô biến” cái nét gạch rời ở giữa thì đâu còn …”ly tan, ly tách” gì nữa. Hai là “quẻ Dịch” dù hay, nhưng cũng mang hơi hướm “ăn theo” bọn giặc Tàu phương Bắc…có lẽ cũng không nên giữ làm gì ! Ta đã qua rất xa thời ấy, cờ cho dân tộc Việt, cần gì mượn hơi hám Tàu ! Còn nói kinh Dịch là của VN thì thiếu chứng cứ và có hơn gượng ép…(Thời cụ Khổng đã đọc nó đến rách mấy lần dây buộc thẻ tre…còn xứ Việt thì trước cả cụ Khổng , chẳng biết mọi người đang ….làm gì ? )
    Nói chung, dù quý nó, nhưng nhìn là cờ thấy hơi nóng bức, ngột ngạt…gợi mở đau thương, thất bại ! Lại cũng nên thay.

    + Xưa, mấy lá cờ đuôi nheo của tổ tiên VN không mang biểu tượng chung của quốc gia , nhưng mỗi khi chúng xuất hiện , thường cũng làm giặc Tàu chạy toé khói. Bằng những “lá cờ” như thế, tổ tiên ta cũng mạnh mẽ mở rộng bờ cõi, hình thành nên đất nước và dân tộc VN này. Cũng đã làm VN vững vàng một mình một góc trời, giữa thế giới xung quanh đậm chất Hán tộc ! Loài người ngẫm cũng buồn cười,các lãnh chúa châu Âu, tiền thân của nhiều quốc gia lúc chọn sư tử, lúc gấu cọp, phương Đông thì rồng, nào là rồng nằm,rồng chầu, rồng…lộn… tứ tung cả lên . Ở VN ta, Trần quốc Toản và nhóm nghĩa binh , thân binh của ông còn mang cả “Cờ biểu ngữ” -“Phá cường địch báo hoàng ân” - dài thòong, gương lên mà đi “Sát Thát”.

    Trong lịch sử “cờ quạt”xưa, thường gặp hoạ tiết, màu sắc cờ khi xưa lại còn tùy tiện thay đổi theo “sao mạng” của mỗi ông vua…( Thời xưa, bên Tàu, nghe nói, vì mạng Thủy của Tần thủy Hoàng nên cờ phải chọn cả màu đen để làm màu chính, đó mới là những quan niệm cờ quạt kỳ quái…âm u ,ghê rợn đầy điềm báo của một bạo chúa ). Lại có lúc “cờ” còn gắn đủ quân hiệu, chức danh, tên tuổi…, lắm cái trông như một cái “cạc-vê-dích” bằng vải , khổ lớn…

    Thế giới văn minh có những ràng buộc về “ màu cờ sắt áo” để làm đại diện , thuận tiện trong giao tiếp và giữ lễ nghi ,hình thức với nhau , tạo một quan hệ bình đẳng tôn trọng nhau theo một chuẩn chung . Để cho đơn giản, chỉ cần nhìn lá cờ như là một mảnh vải với những ký hiệu riêng biệt mang ý nghĩa tượng trưng cao, phân biệt quốc gia này với quốc gia khác ..

    Xét ra, “cờ quạt” nên xem là một chuẩn mực của văn minh giao tiếp, hơn là một vật thể đại diện, hay nuôi dưỡng lòng tự hào, tự tôn cho một dân tộc nào đó, thậm chí nói lên cả “ chính nghĩa”? Hoặc mang theo cả “triết học sâu sắt, đạo lý nhân sinh” gì đó…? ( Tệ nhất là bọn thất học cuồng dốt, bên trong không có gì thì thích khoe mẽ, màu mè bên ngoài để rồi khoát cái áo mang màu cờ đi ăn cắp vặt khắp thế giới, mặt mũi trân tráo, vô sỉ…thối lay cả là cờ ấy ? )
    Tốt hơn ta nên dồn sức vào những thành tựu thực tế, hiện đại một tí để được tự hào, hơn là dồn hết mọi thứ tự hào dân tộc gì đó lên một “mảnh vải thủ tục”.

    VN , nếu đã ra khỏi đêm tối độc tài , vượt lên trên đau thương, lật trang sử mới, hướng về tương lai, có lẽ những gì của quá khứ đều nên xếp lại. Cả hai lá cờ đều nên được để cho yên nghĩ, theo những dĩ vãng buồn của chúng. Chúng đã làm xong vai trò lịch sử của mình ! Mãi nhớ thương giận dữ, phán xét nuối tiếc ,thù địch theo những lá cờ ấy…chúng ta sẽ tự bỏ quên ngày mai của dân tộc trên chuyến tàu văn minh cùng nhân loại !

    Chúng ta cần một lá cờ trong sáng, minh bạch và mạnh mẽ…Những mẫu cờ của ý thức Tự cường và Hy vọng, nên được thiết kế và nghiêm túc trưng cầu dân ý !
    -------------------
    PS
    Ý kiến là việc của cá nhân, còn…”ném đá” là việc của hai bên ! Nào xin mời , Hic !