Suy nghĩ của một Đại tá quân đội về hưu

  • Bởi Admin
    11/01/2017
    6 phản hồi

    Định An

    Trên chuyến tàu đi Hà Nội lần này, ngồi cùng hàng ghế với tôi là một bác đại tá quân đội về hưu. Ban đầu tôi và bác làm quen nhau bằng những câu chuyện xã giao. Bác ấy rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi. Chính vì điều này khiến tôi tò mò, tôi đã đi sâu vào câu chuyện của bác, lúc đầu bác cũng nhìn tôi với ánh mắt dò xét nhưng khi biết tôi là người biết lắng nghe, bác bắt đầu nói chuyện cởi mở.

    Bác ấy kể về mình: Bác quê ở Thanh Hóa, 19 tuổi đã nhập ngũ vào nam chiến đấu (tháng 12/1974). Sau 1975 đơn vị của bác chuyển về Bình Phước làm kinh tế. Năm 1979, tham gia chiến đấu tại Campuchia, năm 1984 về nước, đóng quân ở Đồng Nai. Tại đây bác làm công tác tôn giáo. Sau đó hai năm ra học tại Học viện Quốc Phòng và chuyển công tác về quân đoàn 1. Cấp bậc khi về hưu là Đại tá, từng giữ các chức vụ Chính ủy Trung Đoàn, cục phó cục Chính trị, trước khi về hưu làm trưởng khoa triết học trường Quân sự quân đoàn.

    Khi biết bác từng là giáo viên dạy triết học, tôi hỏi bác, bác nghĩ gì về triết học Marx – lenin, về lý tưởng cộng sản ? Bác suy nghĩ một lát rồi hỏi lại tôi, cháu đã vào đảng chưa? Tôi nói, cháu chưa và cũng không có ý định vào đảng. Bác nói, làm công chức nhà nước mà không có đảng thì không thể phát triển sự nghiệp cho dù có tài giỏi cỡ nào.

    Bác nói tiếp: Bác nói chuyện với cháu như thế này không phải vì bác bất mãn gì mà bác chỉ nhìn vào cuộc sống để nói sự thật. Với lương hưu đại tá 10 triệu/tháng, vợ bác lại là giáo viên, con cái đã có công việc ổn định. Với thu nhập đó cuộc sống của vợ chồng bác ở quê khá thoải mái. Nhưng tình hình đất nước hiện nay bác có nhiều trăn trở, bác thấy mình hèn quá, không thể nói ra chính kiến của mình, cứ sống âm thầm và lầm lũi. Nói thật với cháu, quân đội ngày nay không còn như xưa, cũng tham nhũng, cũng hư hỏng như các ngành nghề khác.

    Bác là người dạy triết học Max – lenin, bác hiểu chứ, làm gì có thể xây dựng một xã hội mà mọi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu được. Cái đó thuộc về lý tưởng cộng sản, một lý tưởng tốt đẹp nhân văn nhưng chủ nghĩa cộng sản thì lại khác. Marx chỉ là một nhà triết học như bao nhà triết học khác, có cái sai cái đúng. Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ lý tưởng cộng sản cũng đổ vỡ theo nhưng chủ nghĩa cộng sản vẫn còn. Như cháu thấy đấy, trên thế giới bây giờ còn lại 4 nước tuyên bố theo chế độ XHCN, nhưng mỗi nước một kiểu nhưng điều là độc tài toàn trị. Sau cái chết của Fiden, Cuba rồi sẽ thay đổi, Trung Quốc tuy là một cường quốc nhưng không có chân móng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Triều Tiên thì là quái thai của lịch sử . Còn Việt Nam sẽ ra sao, con đường nào để đi ? Không ai biết, ngay cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn không chắc: “đến hết thế kỷ này không biết có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay không”.

    Tôi hỏi bác, thế với chức vụ như bác, bác có xin cho ai vào ngành không ? Bác nói, trong đơn vị bác nhiều người đã làm vậy, nhưng bác thì không. Bác có ba người con nhưng không đứa nào theo con đường binh nghiệp của bác. Chúng điều tự lựa chọn con đường cho riêng mình. Bác rất tự hào về điều đó.

    Bác bây giờ đêm ngủ nhiều còn giật mình toán mồ hôi, đó là hậu quả của những trận chiến năm xưa ở Campuchia, nó giống như kiểu lính Mỹ bị hội chứng chiến tranh Việt Nam vậy. Đó không phải là cuộc chiến cho lý tưởng mà đơn thuần chỉ là bắn giết. Như bác 5 năm chiến đấu bên đó mà không bị một vết thương quả là thần kỳ, đồng đội của bác nằm lại bên đó quá nhiều, người sống sót phần nhiều là bị thương.

    Tôi hỏi tiếp, bác nghĩ như thế nào về người lính Việt Nam Cộng Hòa ? Bác trả lời, bác tôn trọng họ, họ cũng là lính, mình cũng là lính ai cũng chiến đấu cho lý tưởng của mình, nói như kiểu tàu “không lấy thành bại luận anh hùng”. Điều bác buồn nhất là sau khi đất nước thống nhất Đảng và nhà nước đã có phân biệt đối xử với họ, ngay cả với người nằm xuống cũng không được yên, như việc phá nghĩa trang Biên Hòa là một ví dụ điển hình.

    Còn nói về tôn giáo, bác rất thất vọng về chính sách tôn giáo của Đảng. Tuy nói tự do tôn giáo, bình đẳng nhưng có ai theo đạo thiên chúa được công tác trong quân đội, công an hay làm lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước không? Hồi đó, đơn vị bác có một người lính nghĩa vụ, phải nói cậu ấy rất giỏi, đi thi hội thao toàn quân khu đạt giải nhất mấy năm liền. Đến khi xét đi học sĩ quan lại bị gạt ra, lý do là vì theo đạo thiên Chúa.

    Với những người theo đạo thiên Chúa, Đảng luôn đề phòng họ, luôn coi họ là nguy cơ… Cái hồi bác còn làm công tác tôn giáo ở Đồng Nai, ban đầu bác cũng đề phòng, cũng có suy nghĩ tiêu cực về đồng bào công giáo. Nhưng sau hai năm sống chung với họ bác mới vỡ lẽ ra nhiều điều, bác hiểu họ hơn và họ cũng rất quý những người lính như bác. Tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến cái thiện, chỉ có vô thần kiểu cộng sản khiến con người ta làm điều ác. Ngày chia tay để ra bắc bác đã khóc, họ mong bác ở lại lắm, nhưng bác còn quê hương, bác phải trở về.

    Còn nói về lãnh đạo thời nay thì bác chẳng tin ông nào, ai cũng tham nhũng nhưng cứ mở miệng ra là nói chuyện đạo đức. Như Tổng bí thư Nông Đức Mạnh chẳng hạn, chính ông ấy phát động phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng hãy xem cuộc sống đời tư của ông ấy như thế nào. Tư gia thì như cung vua phủ chúa, lấy bồ của con làm vợ, thật ê chề.

    Việt Nam bây giờ như thế này có sự góp phần của thế hệ như bác, nhưng lúc đó không ai cho rằng nó sai, con đường đó là không đúng. Thế hệ trước bác và bác đã say mê lý tưởng cộng sản và chết bởi nó. Đến bây giờ nhiều người vẫn không thức tỉnh, họ vẫn sống với ảo vọng từ quá khứ huy hoàng, và những kẻ thức tỉnh lại chọn cách sống im lặng mặc cho đất nước bị tàn phá.

    Tôi lại hỏi bác, bác có những suy nghĩ như vậy, bác có nghĩ mình là người tự chuyển hóa không ? bác cười nói, có gì mà chuyển hóa, đó là sự thật, sự thật mà bất kỳ ai cũng nhận thấy. Chỉ có điều ai đủ cam đảm nói ra.

    Câu chuyện của bác còn dài,nhưng chuyến tàu đã về đích, tôi và bác chia tay. Ga Thanh Hóa buổi chiều mùa đông thật ảm đạm.

    Định An

    Từ khóa: Định An

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Viết góp ý cho bài này với tên Người qua đường, chờ hoài không thấy đăng, viết lại với tên của tôi là Võ Danh (Võ Văn Danh) thì lại được đăng sau đó bài trước cũng được đăng . Nên chi có hai lần góp ý với cùng nội dung . Xin lỗi bà con và Dân Luận .
    Mấy lần viết góp ý chỉ ngay sau đó là có ngay, vài lần thì biệt vô âm tính . Dân Luận có thể giúp cho cách nào bài góp ý được đăng, sau mấy ngày mà bài viết không xuất hiện thì xem thư không xuất hiện nữa ?

    BBT Dân Luận: Comment của bạn có đăng ở đây, bạn vui lòng xem lại

    Mấy bác chắc ở hải ngoại lâu không cập nhật tình hình trong nước. Nên các bác có vẻ coi dân trong nước như những con cóc ngồi đáy giếng. Độ phổ cập internet ở Viet Nam có thể nói không thua kém bất kỳ đâu. Chính điều này đã làm thay đổi gốc rễ nhận thức giới trẻ ngày nay. Giới trẻ ngày nay một số đã tiệm cận đến mặt bằng chung của thế giới, về công nghệ cũng như các kỹ năng làm việc và quản lý. Nhiều người trong số họ khá tự tin khi làm việc trong môi trường toàn cầu, khác hẳn với sự tự ti cách đây khoảng 15 năm. Người trẻ trong nước nhiều người sống khá có khát vọng, số nhiều trong họ nhận được ảnh hưởng từ những người lính là cha chú họ. Sự can đảm có thừa của những người lính trong thời chiến tranh đã truyền sang thế hệ con cháu họ trong thời bình làm kinh tế. Người trẻ ngày nay dành tâm huyết vào việc phát triển kinh tế, các phong trào startup khá rầm rộ hơn là ba cái chuyện tào lao "tư bản dãy chết"...etc.Thể chế nhiều bất cập nhưng nó cũng đang dần chuyển hoá đề phù hợp với sự phát triển nhận thức của người dân. Bản thân bộ máy lãnh đạo hiện thời cũng đang có những cố gắng thay đổi đáng khích lệ. Nó đáng để chờ khi nhìn vào tình hình thế giới mấy năm gần đây.

    Trích :
    " Tuy nói tự do tôn giáo, bình đẳng nhưng có ai theo đạo thiên chúa được công tác trong quân đội, công an hay làm lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước không? "

    Bác đại tá quân đội về hưu có thể đã lâu, cho nên quên ý của đảng Mac-Le rồi chăng ?

    Đảng Mac-Le theo nguyên tắc hoạt động tập trung phản dân chủ, có nghĩa là phải nghe theo chỉ đạo của đảng, của lãnh đạo chóp bu. Lãnh đạo toàn diện mà.

    Các tôn giáo có tổ chức mạnh như Công giáo, Hồi giáo đều là địch thủ cạnh tranh lãnh đạo với đảng Mac-Le, làm sao đảng có thể lãnh đạo "toàn diện" được ?

    Ở Pháp người ta cũng thành lập nhà nước thế tục (laicité) tách nhà nước ra khỏi tôn giáo.

    Người già, đã về hưu là lúc sắp chết thì mới mở mắt. Dù sao muộn còn hơn không. Chúc mừng thủ trưởng đã mở mắt, bọn lính mở mắt sớm hơn, có khi mở mắt ngay từ khi còn đang cầm súng khi tiến về "giải phóng Sài Gòn", "Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước".
    Tuổi già không làm gì được để nói thì nói chuyện "chiến công" quá khứ, hồi hồi trẻ, đó là tâm lý chung thôi. Quá khứ thì hào hùng, tương lai thì mở mịt và tụt hậu. Tuổi trẻ hay nói về tương lại, tuổi già hay nói về quá khứ.
    Trong chiến tranh (cuộc nội chiến thế kỷ XX) có nhiều chuyện hay lắm, rất tiếc là những người nay tập tọng cầm bút, thấy khó hơn cầm súng nên không viết ra được, chiến tranh là một trì đùa bằng máu và nước mắt, ta khóc không phải vì ta bị giết mà vì ta đã giết "địch". Nhiều khi phải quên đi hơn nhớ lại.

    Năm 2013 về Việt Nam, trên chuyến xe giường nằm từ Huế đi vào Nam, trước giường của tôi là hai ông sồn sồn Bắc Kỳ mặc thường phục nhưng nghe họ kháo chuyện oang oang ra chiều ta đâu công trận trên trời, nhớ không lầm thì một anh là Trung Tá chính ủy, chàng kia là Thiếu tá phụ tá cho anh nọ . Câu chuyện chẳng gì ghê gớm cũng ta đây đánh trận địch chết như rạ phe ta vương tay kéo trực thăng xuống bóp dế thằng giặc lái . Đến một lúc hai quan phun lại bài học “Tư bản dãy chết” “Tư bản bóc lột” v.v… Tôi ngứa mồm bảo hai bác ơi, năm nay 2013 rồi mà hai bác còn lạc hậu vậy sao? Nhà nước ta đang muốn dẫy chết biến mình thành tư bản đấy (hồi ấy chưa có “tự diễn biế” “tự suy thoái”). Tôi đây ở Mỹ chỉ muốn nó bóc lột thêm để mua thêm cái xe để thay đổi chứ bây giờ vợ chồng tôi mới có hai chiếc không xịn lắm trả có 30 ngàn đô thôi. Tôi cũng muốn bị bóc lột thêm để có thêm cái nhà chứ cái nhà 4 phòng ngủ hiện nay sống quen mắt, quen thói rồi . Hai quan thôi tỏ ra mình là cách mạng “kiên cường” lãng qua chuyện khác nhưng rõ ràng là họ không bực mình mà có niềm vui trong ánh mắt . Họ mời tôi có dịp ghé Hội An đến nhà họ chơi, rất chân tình nhưng thôi để khi khác . Họ là những con người sống hai mặt, khó chơi lắm .
    Năm 2015, nghe ông anh vợ và mấy đứa em họ, toàn là đảng viên vài chục tuổi đảng bảo “Tư bản ở Mỹ bóc lột ghê gớm, ai cũng mang nợ đầy đầu: nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng, nợ tiền học tính cả ngàn tỉ đô la. Ai cũng phải cày thậm chí hai ba việc mới đủ trả nợ . Bài bản giống y nhau. Nhưng bài học “bóc lột” đó không hề được phân tích tại sao dân Mỹ nợ, nợ đó có ý nghĩa gì, không ai bảo cho mấy đảng viên là cách mua sắm trước trả dần sau, căn nhà nợ trả dần sau 30 năm là của mình, cái xe sau 5 năm là trả hết - ở Mỹ ai cũng cần xe để đi làm, xe ở Mỹ là cái chân . Cũng hửu lý thôi cái cách suy nghĩ của đám đảng viên Cộng Sản vì trước nay họ mua nhà, mua xe toàn trả bằng tiền mặt (chưa nói đến tiền sạch hay không) thì làm sao hiểu được vận động kinh tế theo kiểu Mỹ ? Mà nhất là Nguyễn Phú Trọng tự Lú luôn kiên định bám thứ chẳng ích nước lợi dân luôn từ chối các giá trị phản biện đúng sai. Toàn bộ đảng viên hay tuổi trẻ Việt Nam cho đến ngày nay vẫn bị buộc tụng kinh “tư bản bóc lột” “tư bản dẫy chết”. Họ bị cấm liên lạc tiếp xúc với văn minh, cấm đọc tài liệu, email “độc hại”, suy nghĩ chỉ đóng khung nô lệ cho cái gọi là “tư tưởng” của đám Tuyên Giáo, Lý Lựng Trung Ương . Họ như những con ngựa với hai miếng che mắt chỉ việc chạy về phía trước mặc cho người xà ích quất roi bất kể phía trước đó là gì kể cả vực thẳm hố sâu.

    Biết nói chi hơn tiếng thở dài . Năm 2013, trên một chuyến đi từ Huế vào Nam, tôi nằm giường xe bên cạnh hai ông sồn sồn bộ đội, giường hai ông trước giường của tôi . Nghe họ kháo chuyện oang oang như thể khoe ta đây. Một ông Thiếu Tá, một ông Trung Tá hay Đại tá gì đó . Câu chuyện thì không gì ngạc nhiên khi họ vinh danh mình và miệt thị bọn đế quốc nhưng tới lúc họ bảo bên Mỹ tư bản bóc lột ghê gớm. Tôi ngứa mồm bảo "Thôi hai ông ơi, năm 2013 rồi mà còn nói chuyện Tư bản bóc lột . Tôi cầu cho nó bóc lột để có thêm xe, thêm nhà chứ bây giờ hai chiếc xe xịn thiếu xe để thay đổi, thiếu cái nhà để nghĩ mát ổ nhà quê" -
    Năm 2016, về VN lại nghe ông anh vợ, thằng em bà con cả hai đều là đảng viên mấy chục năm bảo (có lẽ bị lão Trọng và băng Tuyên huấn gì đó buộc phải tụng mỗi đêm) là bên Mỹ nó bóc lột ghê lắm vi ai cũng mang nợ, nợ xe, nợ nhà, nợ thẻ mua đồ, nợ tiền học hàng ngàn tỷ đô la ... Mẹ ơi, chuyện nợ ở Mỹ là không sai nhưng vì sao nợ, nợ để làm gì, có ích gì cho dân thì đến cả bố của Lão Trọng không biết mà bộ sậu của lão lại cấm đảng viên tìm hiểu nếu không sẽ mang tội tự suy thoái . Khi tôi giải thích ở Mỹ người ta vay tiền nợ để mua nhà trả góp, sau 30 năm là của mình . Tiền lời hiện nay khoảng 4% / năm. Thằng em sáng mắt ra. Có bao nhiêu đảng viên không bị che mắt với hai miếng che như ngựa ? Và họ là những người đưa ra và thi hành các quyết sách . Không mấy ngạc nhiên khi cả một tập thể con người mang thẻ đỏ vẫn u mê kiên định con đường đi vào ngõ hẹp, đưa dân tộc vào bế tắc