Phát triển quốc gia bằng "chỉ số nhân tài"

  • Bởi Admin
    07/01/2017
    4 phản hồi

    Mạnh Kim


    Chèn_tiêu_đề_của_ảnh_vào_đây

    Trong buổi diễn thuyết tại Đại học Harvard năm 1943, Winston Churchill nói: “Các đế quốc trong tương lai sẽ là những đế quốc của trí tuệ”. Ông nói thêm, những cuộc chiến trong tương lai sẽ là cuộc chiến vì nhân tài.

    Giáo sư Niall Ferguson là một trong những sử gia trẻ giỏi nhất thuộc thế hệ ông, với khả năng có thể kết hợp và biện giải mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị học bằng loại ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu đến mức sinh viên không cần làm bài tập vẫn theo kịp bài giảng. Ferguson là giáo sư mà bất cứ đại học lừng danh nào đều muốn mời ông. Cách đây hơn 10 năm, Đại học New York (NYU) mời Ferguson từ Oxford với mức lương hàng chục ngàn đôla; đặt ông vào vị trí cao trong khoa sử, cung cấp ngôi nhà sang trọng tại Greenwich Village và trả chi phí vé máy bay vượt Đại Tây Dương để Ferguson có thể thường xuyên về Anh thăm vợ con. Sau đó, Ferguson qua Harvard và từ cuối năm 2015 ông về Stanford. Sự ra đi của Ferguson được giới học thuật miêu tả là một “cú sốc” cho Harvard! Giáo sư sử Alison Frank Johnson viết rằng Ferguson là người “không thể thay thế”.

    Câu chuyện Niall Ferguson là một trong những ví dụ cho thấy nhân tài cần được tôn trọng như thế nào. Con người luôn là yếu tố cốt lõi của phát triển. Không nguồn vốn nào quan trọng bằng nguồn vốn nhân lực. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa những công ty (đang cạnh tranh về nguồn nhân lực) mà còn là cuộc chiến giữa các quốc gia (đang lo lắng về “cân bằng nhân tài” cũng như “cân bằng quyền lực”). Mức độ phát triển quốc gia giờ đây không chỉ tính bằng GDP hay tỷ lệ FDI mà còn là “kỹ năng” thu hút nhân tài. Nước nào càng lôi kéo được nhiều nhân tài thì càng phát triển thành công.

    Tháng 10-2016, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, Mỹ, Canada, Úc và Anh hiện là bốn quốc gia hàng đầu thu hút nguồn nhân tài nhập cư. Dù các nước không nói tiếng Anh nỗ lực trải thảm mời chuyên gia trình độ cao nước ngoài nhưng có gần 75% lực lượng tay nghề trình độ cao tại các nước OECD (Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế) vào năm 2010 đều dồn vào bốn quốc gia nói trên, trong đó chỉ riêng Mỹ đã chiếm gần 40%. Gần 70% kỹ sư Thung lũng Silicon đều là dân nước ngoài. Trong khoảng 30 năm cuối của thế kỷ 20, dân nhập cư giành 31% giải Nobel mà quá bán trong số đó đều làm việc cho các viện nghiên cứu Hoa Kỳ. Những điều vừa nói cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến giành giật nhân tài và trở thành một thách thức rất lớn đối với các nước đang phát triển vốn muốn níu chân nhân tài nước mình trước cơn bão thất thoát chất xám.

    Không thể không lo lắng cho tương lai đất nước khi Việt Nam ngày càng thất bại trong cuộc chiến nhân tài. 12/13 quán quân chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” đã ở lại nước ngoài làm việc thay vì trở về nước. Khó có thể trách các bạn trẻ có cơ hội du học đã không quay về phục vụ. Môi trường làm việc lạc hậu và chế độ đãi ngộ thấp kém là vài trong số lý do khiến du học sinh chọn con đường xa quê. Trong khi đó, tính đến giữa năm 2016, có đến 225.000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp! Hệ thống đại học bùng nổ (412 trường, với khoảng 2,2 triệu sinh viên) đã không thật sự đóng góp cho việc xây dựng nguồn nhân lực nước nhà.

    Phương pháp giáo dục đại học không chỉ lạc hậu mà còn nặng tính giáo điều. Đại học vẫn chưa là môi trường để bày tỏ tự do tư duy sáng tạo. Hầu hết đại học đều không thoát ra khỏi mô hình đào tạo “học chữ”. Đại học ngày nay không chỉ thuần túy cung cấp kiến thức. Nó phải là môi trường nghiên cứu và tạo cảm hứng nghiên cứu sáng tạo. Nó phải là nơi cống hiến những sản phẩm khoa học thực tế với đóng góp của thầy lẫn trò. Nó phải là nơi kích thích được nguồn năng lượng cho tri thức trẻ. Nó phải là nơi định hình cho tương lai đất nước chứ không phải là nơi những “giá trị” cũ mòn được “bảo tồn”.

    Thiết hụt nguồn con người, làm thế nào có thể xây dựng quê hương? Nhân lực và nhân tài là yếu tố hàng đầu để phát triển. Đã quá muộn để thiết kế một chiến lược xây dựng nguồn nhân lực. Sự thịnh vượng một quốc gia không chỉ nhờ sản xuất và giao thương. Nó còn phải đặt trên nền tảng xây dựng con người, và xây dựng con người phải đặt trên nền tảng một chính sách giáo dục đúng đắn trong đó phải nhấn mạnh đến sự khai phóng, tự do tư duy và tự do sáng tạo. Hãy chọn thế hệ trẻ để đặt tương lai vào họ chứ không phải để những bộ não cằn cỗi cai quản họ. Hãy để tương lai đất nước đi lên như những cỗ máy cấp tiến hiện đại, chứ không phải nhẹ rơi như những tờ bướm mà các bạn sinh viên thất nghiệp đứng phát ở các ngã đường vô vọng.

    __________________

    Bản đầy đủ của bài viết này đăng trong Người Đô Thị số Xuân. Nhân tiện xin được “quảng cáo trá hình” luôn thể. Giai phẩm này có sự góp mặt của các cây bút “số má” trong chốn giang hồ: Ngô Thế Vinh, Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Quang Lập, Phạm Công Luận, Nguyễn Thị Hậu, Ngô Thị Kim Cúc, Tuấn Khanh, Trác Thúy Miêu, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Lê Hồng Lâm, Thúy Hà... Báo phát hành toàn cõi Việt Nam ngày 9-1.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Bài này viết khá hay và phù hợp với tình hình thời sự nước ta hiện nay và cả sau này. Thực ra vấn đề này trên lý thuyết thì "Đảng ta" cũng đã nêu lên từ lâu nhưng hầu như chưa thấy bao giờ lại cấp thiết như hiện nay.
    Thế nhưng viết topic về bài này thì rất khó vì đây mới là phần trích, nếu đọc nửa bài mà lại bàn về cả bài thì rất có thể mắc sai lầm. Kinh nghiệm cho tôi biết khi vừa còm bài của Trịnh Kim Tiến viết cề công an đánh chết người, chỉ vì sơ xuất không xem vidéo mà thành đưa ra ý kiến sai lầm gây tranh cãi vô bổ.
    Bài này bàn về đào tạo nhân tài ở nước ta, nhưng lại so sánh nước ta với Mỹ thì quá khập khiễng, làm sao so sánh nước ta là nước độc tài CS lạc hậu nhất nhì thế giới với nước Mỹ là nước tư bản văn minh vào hàng nhất nhì thế giới.
    Ngay từ hồi mới thành lập nước Mỹ, từ thế kỷ XVIII thì Benjamin Franklin đã đưa ra ý kiến " Đầu tư trí thức đem lại lợi nhuận cao".
    Bàn về đào trạo trí thức ở nước mình thì tác giả không nói đến truyền thống của dân tộc ta và khi nói đến tình hình đào tạo hiện nay, tức là bàn về giáo dục thì tác giả chỉ nêu lên tầm quan trọng, có nêu lên một vài thiếu sót nhưng còn sơ sài và thiếu phần đưa ra những biện pháp cụ thể để khắc phục. (Chẳng biết cả bài có hay không)
    Nếu chỉ bàn về lĩnh vực giáo dục thì có khi cả một bài dài gấp đôi bài nầy chưa chắc đã đủ, ta thiếu sót và sai lầm ngay từ gốc tức là "triết lý giáo dục" (nói theo ngôn từ hiện nay) đến nội dung và phương pháp giáo dục. Cái nguồn gốc này lại bắt nguồn từ chế độ chính trị. Chế độ nào thì có nền giáo dục ấy. Giáo dục tức là chuẩn bị cho người học ở trường học rồi ra trường đời mà kiếm sống và ứng xử. Nhiều khi nhưỡng điều giáo dục trong trường học lại vênh với trường đời. Nhà trường hỏng thì có nhiều cái cả xã hội hỏng theo. Loạn từ trường học ra trường đời, rồi loạn từ trường đời lại ảnh hưởng lại trường học. Cái đà luẩn quản này lại xoay quanh cái trục chế độ chính trị, tức là hướng tiến lên CNXH mà "đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã hoàn thiện." Nhà trường giáo dục và đào tạo ra những con người suốt đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, nhưng vừa ra trường đi xin việc vào các công ty nước ngoài thì yêu cầu đầu tiên được họ tiếp nhận là không phải đảng viên. Nguồi học và đào tạo ở nước ngoài là những nước tư bản, nhưng khi về nước lại làm việc dưới cơ chế của nhà nước CS!!!
    Ngược dòng lịch sử, ở nước ta thì ngay từ thế kỷ XV một đại thần nhà Lê là tiến sĩ Thân Nhân Trung đã đặt vấn đề vai trò của trí thứ đối với vận mệnh quốc gia chứ không phải chỉ vì lợi ích kinh tế với câu nói mà ngày này còn thấy khắc trên bia ở Văn Miếu Quốc tử giám "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. .."
    Sau này vài thế kỷ thì nhà bác học Lê Quý Đôn cũng đã nêu lên những nguyên lý trong việc xây dựng đất nước, cụ cũng đưa vai trò của trí thức lên hàng đầu "phi trí bất ổn" (không có trí thức thì đất nước không ổn định).

    Những lời dạy vàng ngọc của Tổ tiên ta thì không thấy tác giả nhắc tới mà cứ viện dẫn tình hình nước ngoài. Nếu ta thực hiện được những lời dạy đó của tiền nhân thì nước ta đâu đến nỗi ngày càng tồi tệ suy thoái như hiện nay.
    Tiềm năng trí tuệ là tiềm năng con người. Hồ Chủ tịch cũng đã mượn ý của Quản Trọng nói vứi vua Tề hàng nghìn năm trước là "Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người". Thế nhưng cái kiểu trồng người được ươm giống dưới mái trường XHCN chỉ biết "Trung với Đảng" mà đéo biết Đảng là cái gì nên mới có những mẫu người CS trong đó có cả Trịnh Xuân Thanh và Vũ Huy Hoàng cùng một đống người khác na ná như vậy.
    "Trồng người" trí thức là một khoa học như tác giả bài này đã nêu: "Đại học ngày nay không chỉ thuần túy cung cấp kiến thức. Nó phải là môi trường nghiên cứu và tạo cảm hứng nghiên cứu sáng tạo. Nó phải là nơi cống hiến những sản phẩm khoa học thực tế với đóng góp của thầy lẫn trò."
    Thế nhưng thực tế đã làm tác giả thất vọng: "Đã quá muộn để thiết kế một chiến lược xây dựng nguồn nhân lực."
    Nói chung những ý phê phán và nêu lên tình hình thực tế của tác giả là chính xác, thế nhưng còn sơ sài, nhiều khi thiếu thực tế cụ thể. Có lẽ cần phải cho rằng không bao giờ muộn hoặc "muộn còn hơn không", tương lai đất nước còn dài, còn tuổi thọ của một chế độ chỉ có hạn. Nhưng sự quyết định tuổi thọ này thì không chỉ trông chờ vào yếu tố bên ngoài mà còn cần đến tất cả mọi người, nhất là tầng lớp trí thức thức thời và dám dấn thân, biết định hướng cho bản thân và cả dân tộc. Có thay đổi được tận gốc những rào cản thì trí tuệ của Việt Nam mới sánh ngang tầm thế giới, hoặc trí ít cũng ngang tầm khu vực.

    Thiển nghĩ - Nhân tài mà tác giả muốn đề cập, là loại người đặt vấn đề chính trị thành thứ yếu . Bởi họ không có nhiều thời gian cho nó.
    Họ chỉ đơn giản là “hợp thì ở , không hợp thì đi”- Đăc biệt, dù thể chế chính trị ra sao, họ vẫn thường chìm trong nghiên cứu, phát minh như theo đuổi đam mê riêng từ khối kiến thức sôi sục bên trong họ …Những người như thế, đến cả các quy luật tự nhiên …của “ông Trời”, họ còn chưa chịu chấp nhận, huống gì những thứ của các chính trị gia ? ( Xin tránh xa, không đề cập đến thứ “ chính trị ra “hoang dã, mặt dày, bẩn thỉu ,thiếu tầm… như bọn Việt cộng Trọng Lú . Bọn ấy chỉ là cướp, không phải “chính trị gia” )

    Chào đón, săn đuổi Nhân tài, “trãi thãm cầu hiền”, thậm chí “dụ dỗ”, “mua chuộc” , “cưỡng bức’…vv, gần như là câu chuyện muôn thuở trong lịch sử quản trị quốc gia. Do đó, Các “đế quốc trong quá khứ” cũng đã là những đế quốc của trí tuệ , chứ không chỉ “Các đế quốc trong tương lai “…như Churchill nói . Những thế kỷ gần đây, Mỹ chính là một ví dụ điển hình, thu hút nhân tài thành công nhất trên thế giới …Giới nhân tài khoa học gia ở Mỹ , như là bức tường thành đồ sộ ,vững chắc , đứng phía sau các vị tổng thống của quốc gia ấy . ( Nay một số không nhỏ, đang “khăn gói quả mướp” để ra đi vì sự điên dại bất ổn của “thiên tài Trump”…NY time khóc một bài đau đớn, kêu gọi họ ở lại…)

    Nhân tài Toán học, Kinh tế hay Vật lý ứng dụng thường ở các quốc gia …có vai trò chi phối rộng, nhân tài Văn học, Giáo dục…ở các quốc gia “êm ả”, trọng nhân văn…Nhưng có một đặc điểm chung là những môi trường ấy, tôn trọng hiền tài là một thứ văn hóa sâu sắt, gần như một tín ngưỡng …, nó phù hợp cho sự tồn tại và phát triển Nhân tài đến tầng mức cao nhất.

    +Các quốc gia giàu có, họ không chú trọng tự đào tạo nhân tài , vì họ dư biết đó là những cá thể đặc biệt, họ hoàn toàn tự do từ tư tưởng đến hành động. Không thể nhốt được dù cho có cái lồng bằng vàng…Họ dọn sạch chính mội trường của mình , cam kết Tự do và sự Đãi ngộ cả về vật chất lẫn tinh thần, Tuyên bố “welcome” ! Xong, họ để nhân tài khắp thế giới tự lựa chọn …
    +Các quốc gia nghèo, tự biết không đủ sức cạnh tranh trong chuyện ấy, nên phải xem việc nuội dưỡng phát triển nhân tài cho riêng mình như một chiến lược cấp thiết để tồn tại…Thường, họ khởi đầu bằng chú trọng một nền Giáo dục Khai phóng. Nhưng thật sự lực lượng ấy vẫn không đủ mạnh. Chủ yếu vẫn là “chờ” sự dẫn đạo từ các quốc gia cao cấp hơn .
    +Các quốc gia nghèo hơn nữa, họ chỉ biết lo cái ăn…chuyện nhân tài, có biết…thì cũng như chống cầm ngồi mơ “hái sao trên trời…”. Nhưng đừng nói, những quốc gia ấy không có nhân tài. Vẫn có chứ, nhưng phần lớn có lẽ là về tài năng…cơ bắp !

    Cả 03 dạng quốc gia trên , và vấn đề Nhân tài của họ , đều không có gì giống với VN XHCN !
    Việt cộng- hay VN XHCN của Tàu, thuộc hạng bét, là dạng thứ tư, khác hoàn toàn với bất kỳ nơi đâu : Dù hiểu rõ về tầm quan trọng thế nào, nhưng Việt cộng không thu hút, không đào tạo, chọn lựa, thành thực tôn vinh, cũng không có một khao khát mơ ước , định hướng gì về vấn đề Nhân tài…, mà Việt cộng chỉ biết xem Nhân tài là thù nghịch phản động !
    Từ lúc xuất hiện, Việt cộng đã xem “lực lượng “ ấy là mối nguy đe dọa đứng hàng thứ nhất trong 04 mối nguy “ Trí –Phú-Địa-Hào “ , đe dọa đến sự tồn tại của họ. Quan điểm ấy luôn là nhất quán và bất biến trong mọi thời đại, từ TW đến Địa phương, thuộc trong mọi lĩnh vực ! Giữa sự tồn tại của nhân tài và sự tồn tại của độc tài toàn trị , Việt cộng chọn “cái vế sau” cho chắc cú, và khi đã chọn thì tất nhiên phải diệt luôn “cái vế đầu” cho thêm phần…bảo đãm !

    Nhân tài bỏ chạy thoát thân khỏi VN XHCN bằng bất cứ giá nào …, đó chắc chắn là kết quả hiển nhiên , rất logic ! . Kẻ khốn khổ còn sót lại, phải ráng tự thích ứng trong vai trò” một công cụ” để tránh nguy hiểm ! Một “công cụ” thì không còn là Nhân tài nữa…mà nhiều khả năng, trở thành một “Nhân tai “!
    ( trích ) “…Văn phòng Thành ủy hỏi :”Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’.- các vị Giáo sư Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới của VNCH cũ , mắng ngay: ‘Không có thứ khoa học nào gọi là khoa học chào mừng cả’….. Nhưng một số người khác thì có, người thì làm ra chất tẩy rửa ‘pentonic’, người chứng minh ‘ăn mấy ký khoai mì bổ bằng một ký thịt bò’, người thì ‘ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo’. ...( hết ) – Đây là câu chuyện điển hình cho Nhân tài biến mất và Nhân tai xuất hiện như thế nào !.

    Thế nhé, đừng nghĩ hôm nay họ đã khác đi mà tìm ra “chỉ số nhân tài” gì đó ở họ. VN XHCN không và sẽ không có Nhân tài đúng nghĩa ! Lãnh đạo toàn là “Thiên tài” ( chủ yếu là trong quân sự và chuyện cướp, giết …mọi thứ gì có liên quan đến máu, kể cả máu của chính những người có …”chất xám”, gọi mỉa mai là “chảy máu chất xám” ! ), còn Quan chức đều là “Nhân tai” ….và đám tay sai bên dưới ,chắc chắn là “Thãm họa “…

    Chổ đâu cho một Nhân tài ?

    nhắc đến nhân tài ở chế độ cộng sản vn thì phân biệt rõ,có 2 loại:
    -chống cộng sản
    -không chống cộng sản

    Nhân tài trong nước mà có tư tưởng chống cộng(như viết blog này nọ,tuyên bố gì đó trên fbook) thì coi chừng bị đuổi việc và bị ở tù
    Nhân tài ở nước ngoài(Việt kiều) mà có tư tưởng chống cộng thì sẽ bị báo chí,báo internet việt cộng nó "đánh" cho tơi tả!

    Giờ bọn việt cộng nằm vùng ở nước ngoài cũng nhiều(chúng nó lập ra các tờ báo,đài truyền hình,phát thanh để tuyên truyền cho cong sản),nên các việt kiều hãy cẩn thận!

    Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản có thiếu gì "nhâng tài" nhưng nhân tài thì như lá mùa thu, chẳng những thế còn ở cuối thu nữa . Nhân tài là ai ? cách đơn giản nhất mà dân đen nhìn thấy là học hàm Tiến sĩ, hay rộng lượng một chút là Thạc Sĩ . Điểm danh xong ta lại xem họ đã làm được gì cho xã hội . Như vậy, có ít nhất hai tiêu điểm để đánh giá ai là nhân tài . Học hàm Tiến Sĩ có đếm 24 ngàn vi trong đó bao nhiêu gọi là có trình độ? VNExpress.vn cho biết "Tuy nhiên, chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở Việt Nam còn chưa cao so với các nước phát triển" - Vì sao ? Hàng ngàn Tiến sĩ tốt nghiệp các trường dõm như Đại học Southern California for Professional Studies (SCUPS) chỉ cần trả vài ngàn đô la làm bộ thi tuyển là có ngay bằng Tiến Sĩ có dấu nỗi đậm mầu đậm nét ngay.
    Đám Tiến sĩ dõm bất lương đó xâm nhập hệ thống công quyền, giáo dục chắc chắn là không thể đào tạo hay làm gì hay ho cho đất nước được . "chưa cao so với các nước phát triển" VNExpress hoặc quá lề trái nên không dám đặt tên cho đúng ? Bao nhiêu câu hỏi tại sao mấy anh Hai Lúa còn phát minh này nọ, hai mươi bốn ngàn Tiến Sĩ không làm được con ốc cao cấp (ý nói là chế tạo máy để làm ra con ốc cao cấp, chứ còn mua máy cái, nguyên liệu về "chế tạo" thì chỉ cần anh thương gia học lớp ba) - Ấy thế mà mấy ông cứ nhâng nhân bản mặt, đồng chí Tiến Sĩ này, phó giáo sư nọ.
    Đầy đường . Vì thế mới bảo Việt Nam ta "nhâng tài" nhiều như lá mùa xuân che mất ánh nắng phát triễn của Đất nước .
    Vì sao nên cớ sự ? Vì ngay từ những ngày đầu dành được Độc Lập năm 1945, người trí thức đúng nghĩa có trình độ không được Đảng dùng, đặt để đúng vị trí của họ. Họ ngu muội đã đặt người trí thức thành đối tượng nghi ngờ và tiêu diệt y hệt như Tầu với Mao Trạch Đông coi trí thức không bằng cục phân .
    Muốn phát triển quốc gia bằng "chỉ số nhân tài" - Việc đầu tiên là phải dọn dẹp đám "nhâng tài" kia . Mà nói đến chuyện này nó động tới Đảng vì không hiếm Bí Thư, Chủ Tịch lớn nhỏ đã dùng bằng giả, bằng dõm mà họ có làm gì đâu để lành mạnh hóa môi trường lãnh đạo hay giáo dục ? Nó còn động đến tư duy "ta đây" của Đảng kể từ cấp cao nhất trở xuống: có bao giờ Đảng nhận lỗi trước nhân dân đâu, có chăng là lần sửa sai Cải Cách Ruộng Đất ngày ấy nhưng suốt từ đó đến nay họ vẫn cho mình đúng . Vâng đúng, đúng theo chỉ thị của Tầu .
    Bài này dứt khoát là không nhắm đến một số ít các vị như Ngô Bảo Châu ....