Cho dù bạn học gì, làm gì, hãy cố gắng biến nó thành điều thú vị

  • Bởi Admin
    03/01/2017
    0 phản hồi

    Đoan Trang

    Có không dưới 10 bạn trẻ đã từng hỏi tôi, đại ý: “Chúng em rất muốn làm một điều gì đó cho xã hội, chúng em muốn đóng góp. Nhưng càng tham gia, chúng em càng thấy hụt hơi vì cái gì mình cũng không biết, trong khi hoạt động xã hội ở Việt Nam hình như đòi hỏi người ta phải biết rất nhiều. Các bác, các cô chú đi trước, ai cũng bảo chúng em phải học, nhưng cụ thể là học cái gì thì không ai nói cho chúng em biết cả. Vậy tóm lại, chúng em phải học những gì nếu muốn tham gia hoạt động xã hội?”.

    Tôi cũng đọc được câu hỏi ấy ở nhiều bạn khác – những người trẻ tuổi, đang hăm hở bước chân vào đời, lòng đầy nhiệt huyết và khao khát muốn làm điều gì đó cho cộng đồng. Nghĩa là họ đúng như típ người mà nhà văn Nam Cao nói đến, “đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. Lòng hắn đẹp. Đầu hắn mang một hoài bão lớn”. Họ đem sự nồng nhiệt ấy vào hoạt động xã hội trong môi trường chính trị Việt Nam, và thế là họ vỡ mặt. Họ trở thành “bia thịt” để công an tấn công trong những vụ đàn áp người biểu tình; thành con mồi để an ninh rình mò, săn đuổi trong những dịp cần thăng chức, lên lương; thành chân sai vặt cho một vài nhà hoạt động cựu trào có tiếng tăm.

    Khi họ bị vùi dập, những người xung quanh, người đi trước thường nhắc họ: Phải học thêm, học nhiều vào, chứ không thể như thế này được.

    Nhưng nếu họ hỏi lại câu “học gì” thì thường họ chỉ nhận được một trong ba phương án sau đây:

    - Một là không có câu trả lời.

    - Hai là đáp: Nếu thực sự cầu tiến, cầu thị, thì sẽ tự biết mình phải học gì, không ai lại hỏi thế.

    - Ba là trả lời tùy theo lĩnh vực chuyên môn hay sở trường của người trả lời. Ví dụ:

    Anh A là luật sư, ắt sẽ bảo: Phải học luật. Hoạt động xã hội, hoạt động chính trị mà không học luật thì chết.

    Chị B là thạc sĩ chính trị học hoặc chính sách công, sẽ khuyên: Cần tìm hiểu về chính trị, hành chính công, quan hệ quốc tế. Thiếu cái đó thì làm sao mà tồn tại trong thời hội nhập được.

    Chú C là người từng du học nước ngoài, liền khẳng định: Tiếng Anh là quan trọng nhất. Gì thì gì, phải có tiếng Anh.

    Cậu D là chuyên gia IT, khăng khăng: Hoạt động xã hội trong môi trường thù địch thế này, học giời học biển gì mà không biết bảo mật thì hỏng bét.

    Dì E lắc đầu: Thiền. Phải tập thiền, yoga, tịnh tâm. Tinh thần có lành mạnh, thể chất mới ổn định, bền vững.

    Cô F lại lớn tiếng: Làm nhà hoạt động về nhân quyền mà chẳng hiểu gì về nhân quyền thì hoạt động nỗi gì?

    Dượng G đập bàn: Thế đã tìm hiểu về đấu tranh bất bạo động chưa?

    * * *

    Mỗi người một ý, và ai cũng đúng cả, từ góc nhìn của họ.

    Vậy thì, các bạn trẻ ơi, các bạn nghĩ tôi, hay bất kỳ người nào khác, ai mà có đủ tư cách để khuyên bạn nên học gì, phải học gì?

    Cho nên tôi sẽ chẳng bao giờ nói các bạn phải học tiếng Anh, học luật, học chính trị hay thiền đâu.

    Mà tôi chỉ xin được chia sẻ với các bạn một câu thôi: Cho dù bạn học gì, làm gì, hãy cố gắng biến nó thành điều thú vị. Whatever you do or learn, try to have fun with it.

    Bạn học ngoại ngữ gì cũng được – Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha… Hãy cố gắng để việc học là vui vẻ. Suy cho cùng, biết ngoại ngữ đủ để hát một bài hát hay, đọc và hiểu được một câu chuyện hay bài báo hay, nghe hiểu và trao đổi được với một người nước ngoài, chẳng phải là điều thú vị hay sao?

    Bạn học luật, chính trị, bảo mật, thiền, hay âm nhạc… gì cũng được. Hãy cố gắng để việc học là vui vẻ, để việc thu nhận kiến thức, biết thêm một điều gì đó mỗi ngày, trở thành một sự thú vị.

    Bạn hoạt động xã hội, hoạt động chính trị “theo dòng chính” hay đối kháng… gì cũng được. Nhưng hãy cố gắng để việc bạn đấu tranh vì cộng đồng, thay đổi xã hội, đương đầu với độc tài và chống cái xấu, cái ác của nó, trở thành một sự thú vị, mà trước hết là bạn hãy tin như thế. Suy cho cùng, việc bạn dành những năm tháng tuổi xuân phơi phới của mình cho công cuộc chống độc tài chẳng phải điều có ích hay sao? Việc bạn can đảm đứng thẳng và phản biện, bạn đấu trí với lực lượng bảo vệ chế độ, bạn chấp nhận sống trong căng thẳng (nhưng không sợ hãi) mỗi ngày, chẳng phải là những trải nghiệm tuyệt vời hay sao? Bạn sẽ không bao giờ có được những trải nghiệm đó ở một đất nước khác, một chế độ khác, một thời đại khác.

    Đầu năm nói chuyện học hành có lẽ không thú vị chút nào. Nhưng kết luận thì vẫn phải kết luận như vậy:

    - Cho dù bạn học gì, làm gì, hãy cố gắng biến nó thành điều thú vị.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi