Phóng sự: Quảng Nam - Sự Yên Bình Đáng Sợ

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    31/12/2016
    1 phản hồi

    Phóng viên Dân Luận thực hiện

    Tôi đến Quảng Nam vào một ngày nắng đẹp. Trời đã yên, bể đã lặng nhưng khung cảnh nơi đây thật hoang tàn... Ruộng đồng trơ đất cát bạc màu, nhiều thửa ruộng còn bị tàn phá nặng nề, nhiều nơi vẫn còn ngập nước chưa xả hết, đường xá hư hại, có nơi còn bị lũ cuốn trôi nguyên một con đường độc đạo khiến người dân phải lưu thông bằng phà.

    Có lẽ đó cũng là hình ảnh phản ánh rõ ràng nhất về hậu quả của trận lũ mà theo cách gọi của các cơ quan chức năng là "đúng quy trình".

    15800978_582880851905304_1226660709_n.jpg
    ruộng lúa người dân hoang tàn sau lũ

    Tiếp xúc với người dân nơi đây mới biết rõ hơn về những gì họ đã và đang trải qua. Đầu tiên tôi gặp những người trồng hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đây là những người bị thiệt hại nặng nề nhất bởi tất cả những gì họ có và gần đến ngày thu hoạch để chuẩn bị cho một cái tết sung túc đã bị lũ cuốn sạch. Nhiều người không dấu được sự chán chường vì tất cả vốn liếng đã đổ vào tiền giống, tiền phân bón, tiền thuê nhân công v.v... bây giờ họ không còn khả năng tài chính để tiếp tục vụ mùa mới. Biết bao công sức, tiền của bây giờ lại trắng tay.

    15822072_582882075238515_467325266_n.png
    Đầm nuôi tôm của người dân sau lũ
    15782580_582882145238508_585287517_n.png

    Tôi tiếp tục chuyến hành trình và đến gặp những hộ nuôi tôm ở xã Duy Xuyên. Thực sự ngỡ ngàng vì ở đây không còn một ai làm việc. Đáng ra thời gian này là thời gian mọi người phải tích cực chuẩn bị cho khâu thu hoạch để cung ứng cho thị trường tiết nguyên đán sắp tới. Nhưng bây giờ chỉ là đồng không mông quạnh. Những đầm tôm cạn nước chứa đầy bùn đất. Có một vài đầm vẫn chưa xả, vẫn còn nước đục ngầu vì bùn đất do trận lĩ mang lại. May mắn tôi gặp một người đàn ông đang dọn đầm. Anh cho biết rằng tâm lý chung của những người nuôi tôm nơi đây đã quá chán nản vì trận lũ vừa rồi đã cuốn sạch mồ hôi, nước mắt họ đã bỏ ra trong suốt mấy tháng trời chỉ còn đợi đến ngày thu hoạch... nghe vậy tôi không khỏi xót xa. Người đàn ông này cũng không dấu được sự bức xúc khi chia sẻ rằng: họ (những người làm thủy văn) đã thông báo xả lũ nhưng không ai đưa ra hướng phòng chống, vì khi nước vào thì tôm không thể di dời cũng không thể cứu vớt lại. Nước vào thì tôm nhảy, cho nên chúng tôi chỉ còn cách đứng nhìn bao công sức trôi đi mà lực bất tồng tâm... đến bây giờ vẫn không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Anh cũng rưng rưng nước mắt khi trao đổi với chúng tôi...

    15801663_582880855238637_2087860575_n.jpg
    Cảnh tiêu điều, hoang tàn sau lũ

    Tôi lại tiếp tục chuyến đi và đến thăm vườn hoa tại huyện Đại Lộc Quảng Nam. Tôi được gặp ông Trần Quy. Ông cho biết: nước lũ lên rất nhanh trong đêm. Gia đình phải thuê người để di dời các chậu hoa lên những nơi cao để tránh lũ. Mỗi công là 300 nghìn, mà mười người như vậy cũng không di dời kịp khiến cho nhiều cây bị thối gốc và chết dần. Tình hình hiện tại, hơn 1000 chậu cây cảnh của ông bị mất giá trị từ 40 đến 70%.

    Không thể kể xiết những thiệt hại mà người dân Quảng Nam bị thiệt hại do trận lũ "đúng quy trình" này gây ra. Điều đáng nói là vẫn chưa có ai đứng ra để chịu trách nhiệm về đợt xả lũ này. Chính quyền cũng chưa có nơi nào đứng ra để hỗ trợ bà con.

    15822327_582882175238505_2010243472_n.png
    Người dân khắc phục hậu quả sau lũ

    Một màu tang tốc đang phủ lên mảnh đất mà theo báo đài là luôn nhận được sự quan tâm của đảng và nhà nước vì đây là cái nôi của cách mạng.

    Thái độ của chính những người đã từng cống hiến cho đảng trong quá khứ cũng đã đổi. Bây giờ niềm tin của họ cũng bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Nhiều người không dấu được sự phẫn nộ khi mọi việc làn của các ban ngành chức năng lại đổ hậu quả hết lên cho người dân.

    Còn lại gì cho dân vào lúc này? Khi hiện tại họ đang đối diện với một mùa đông không được ấm và một cái tết không được no! Họ vẫn còn đó sự lo sợ khi các nhà máy thủy điện vẫn đang tiềm ẩn hiển họa tiềm tàng. Không ai dám chắc nếu mưa lớn lại về thì thủy điện có còn xả lũ nữa không? Tất cả sự kinh hoàng vẫn còn hằn sâu trong đôi mắt đầy hoài nghi và lo sợ của người dân nơi đây.

    Quảng Nam sau lũ thật yên bình. Nhưng phía sau câu chuyện yên bình đáng sợ đó là hàng ngàn câu chuyện tang thương. Sau những gì tôi đã trải nghiệm thì hiện tại tôi chỉ dám mong rằng sẽ không còn mưa lũ diễn ra nữa. Ít nhất là từ nay đến ra tết để giảm bớt phần nào gánh nặng đang đè lên vai người dân nơi đây.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    "Cái nôi của cách mạng" chắc cũng đã sáng mắt sáng lòng rồi. Vậy thì đứng lên làm một cuộc cách mạng dẹp sạch tụi Cọng Nô cho đất nước được nhờ !!!

    Xót xa và phẩn nộ . Các ông dành quyền lãnh đạo, độc quyền lãnh đạo mà sao càng ngày càng bi thảm như thế. Chỉ riêng thủy điện thôi, ai cũng hiểu rõ là hầu hết các đập thủy điện là để phá rừng lấy gỗ bán chia nhau bỏ túi là chính. Rừng bị phá, lũ lụt thành kinh hoàng, dân ngu nào cũng biết, sao các ông lại không biết? không lẽ các ông còn khôn hơn ?
    Sự thể đã ra như thế này, sao không ra Luật buộc các chủ nhân ông các đập Thủy điện phải chia sẽ với người dân bất kể xã lũ có đúng "quy trình" hay không ? Luật này là Luật chia sẽ mang tính công bằng vì anh có hưởng thì anh phải chia, anh có phá thì anh phải sửa . Có đâu anh lại có quyền gây hại cho dân như thế ? Số tiền anh thu hoạch có bù được phần nào thiệt hại cho dân không ? Sự công bằng gọi là chủ nghĩa xã hội mà các anh hô hào ở đâu? Nhìn lại các quan chức từ Trung ương đến cấp xã thôn, công an khu vực có bao nhiêu người liêm khiết, quá ít . Người ta bảo Tổng Trọng người đứng đầu là liêm khiết nhưng ông lại là kẻ cản đường to lớn trong việc cải tổ cơ chế để phục vụ cho Dân Tộc, dân không cần loại liêm khiết ngưng ù lì như ông. Dân cần một Nguyễn Bá Thanh nhiều tiếng tăm không sạch nhưng lại làm được việc cho Đà Nẵng, tiếc thay Thanh bị đi quá sớm .
    Đảng lãnh đạo thì đảng phải làm chuyện lãnh đạo có nghĩa là phải lãnh đạo thông minh và chịu trách nhiệm . Nếu không ai cũng có thể nói "Mẹ, lãnh đạo kiểu đó mà đòi dân ủng hộ sao ? Có mà nói phét"
    Sao không nghĩ tới chuyện phá bỏ các thủy điện gây hại, trồng lại rừng - Khó khăn chục năm nhưng sau đó ổn được lâu dài . Điện gió, điện mặt trời, thủy điện loại có bài bản chứng nghiệm là những thứ không thiếu chuyên gia thật sự chứ không phải mấy anh kiến thức cỡ y tá sống lâu lên lão làng quyết mọi chuyện, vụ Formosa còn rành rành ra đó, ra thêm Luật quy trách nhiệm rõ ràng có lẽ là chuyện nên nghĩ đến . Không hợp đồng xây dựng nào được phép thoát tội sau thời hạn bảo hành nếu sự thực hiện là gian dối (rút bớt sắt thép, xi măng là một thí dụ).
    Xem video này mà lòng quá giận, nhưng ráng nén lòng mà đưa ra vài ý nghĩ có thể